• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đóa hoa anh đào năm ấy
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 32
  • Sau

Chương XIIICÂY TRÂM ĐỎ

Sanjou cắm đầu chạy thẳng ra giữa khoảng sân rộng lớn của doanh trại, rồi dừng lại dưới hàng cây phong lớn đang chìm dưới bóng trăng vàng le lói. Làn gió heo may lùa nhẹ dưới chân, thổi bay những chiếc lá màu đỏ xen lẫn màu vàng rơi rụng, phủ kín mặt đất. Sau bao nhiêu năm quen biết, không chỉ là đồng môn, là anh em mà giờ còn là đồng đội, Toshi sẵn sàng buông một câu nói vô tình đến thế sao? Cô cười lạt; thì ra cho dù có làm gì đi nữa, mình sẽ luôn là vật chướng trong mắt anh.

Tiếng chân chạy sau lưng mỗi lúc một gần hơn, Sanjou không di chuyển nữa, chỉ lặng lẽ quay người lại đối diện với chàng trai tóc đen trong bộ hakama tím than bước tới với nét mặt nhăn nhó. Hơi thở của anh có chút gấp gáp, đôi mắt buồn rầu nhìn thẳng Sanjou không hề né tránh.

- Xin lỗi... - Toshi hạ giọng - ... vì đã nói những lời không hay với em! Tôi chỉ lo, vì tôi mà em vướng phải...

- Có lẽ anh nói đúng! - Sanjou mím môi. - Có lẽ em không nên phí hoài thời gian vào việc lo lắng cho anh khi biết rõ mình sẽ không nhận được gì. Em thật ngốc phải không?

- Sanjou...

- Em có lỗi khi đã làm phiền anh! - Cô cười, có chút chua chát trên khóe môi. - Từ giờ em sẽ cố gắng làm đúng nhiệm vụ của mình!

Sanjou rảo bước, định đi qua Toshi thật nhanh nhưng anh đã tóm chặt lấy tay cô và giữ lại; từng ngón thô ráp của anh siết chặt cánh tay nhỏ nhắn của cô gái đang đứng cạnh bên.

- Vì cớ gì mà em phải hành xử như vậy? - Anh gằn giọng.

- Nếu có mệnh hệ gì với anh... - Sanjou buông tiếng thở dài - ... Sư phụ Kazuta làm sao có thể cáng đáng mọi chuyện trên vai đây? Là đệ tử, em cũng có bổn phận phải lo lắng cho những gì anh ấy muốn bảo vệ.

- Đừng lôi Kazuta ra viện cớ với tôi!

Toshi quay người Sanjou lại để đối mặt với anh lần nữa. Dưới bầu trời đêm hàng vạn vì sao, đôi mắt nâu của cô sáng lấp lánh, tựa mặt hồ tĩnh lặng nhưng sâu thẳm đang ôm trọn màn đêm; bờ môi mỏng hồng nhạt đang run lên, muốn nói gì đó mà không thể cất thành lời. Anh nghẹn họng, khẽ đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước mặt cô. Ánh nhìn anh dành cho cô thật u sầu!

- Em hãy thừa nhận... - Toshi nói chậm rãi, cảm tưởng như rất khó khăn để nói ra lời này - ... rằng em vẫn yêu tôi, rằng từ trước đến nay, trong lòng em chỉ có tôi.

Một giọt nước yếu ớt lăn dài trên gò má, cặp mắt nâu mở to mà ướt nhòa. Người đàn ông ở trước cô đây, chân thành trong từng từ anh nói, phiền não hiện lên trên từng nét mặt - không che giấu cũng không chối bỏ. Bất giác, hình ảnh chàng trai trẻ trong bộ kimono đen dưới gốc cây anh đào đang nở rộ giữa tiết trời tháng Ba xuất hiện trong tâm trí Sanjou - mái tóc đen buộc cao, mắt nhắm hờ và khóe miệng cong lên. Anh khoanh tay đứng hiên ngang, tận hưởng không khí ấm áp của mùa xuân và lặng yên lắng nghe những lời thì thầm trong gió. Với cô, anh là một đóa hoa thanh cao và lẫm liệt mang bên mình lý tưởng sẽ đem lại cuộc sống bình yên cho dân chúng và viết nên lịch sử. Và, đóa hoa ấy chỉ có thể đơn độc trên bước đường thực hiện khát vọng trong lòng. Anh là một người tự tôn, tham vọng và cứng đầu, điều ấy rõ ràng quá; nhưng đó vô tình cũng là những điều khiến cô đã trót yêu. Vậy, tại sao người đàn ông này lại cầu xin cô nhận một chuyện vốn sẽ làm con người mình khác đi, tại sao anh phải bỏ qua tự tôn của mình? Không đúng! Sanjou khẽ lắc đầu. Cô hiểu ra, mình không hề muốn thay đổi anh, dù cho việc đó là ôm mọi đau thương về phía mình; dù cho, tình yêu của anh mãi mãi là một thứ xa xỉ giữa cuộc đời đầy giông bão này.

- Em không yêu anh. - Giọng Sanjou thật nhỏ nhẹ, thật mong manh. - Em chỉ thấy đau lòng khi có chuyện xảy đến với anh mà thôi.

Toshi nới lỏng tay, vụng về lùi người lại, tạo khoảng cách giữa mình và Sanjou. Anh không tin - không một chút nào hết - vào điều Sanjou vừa nói. Những hành động và cử chỉ đã chứng tỏ điều đó rất rõ ràng, vì lý do gì cô còn chối bỏ tình cảm? Ngay lúc này, Toshi muốn chạy đến ghì chặt lấy cô, muốn cô sẽ hoàn toàn quy phục trong vòng tay mình; nhưng, đôi chân anh chôn tại đó - cứng đờ!

- Thật không giống anh chút nào! - Sanjou cay đắng nói. - Anh đâu cần bất kỳ ai phải nói ra những lời sáo rỗng đó, phải không?

- Em vẫn không chịu thành thật sao?

Toshi toan kéo Sanjou về phía mình, biết chắc cô sẽ không phản kháng lại nếu đã yên vị trong vòng tay anh. Trái với mong đợi, Sanjou gạt tay Toshi tức thì, không cho anh cơ hội tiến gần hơn. Anh sững người, liền thả lỏng tay mà không cố thêm. Bản thân Sanjou cũng hiểu, không từ chối ngay, cô sẽ không kiềm chế được những cảm xúc mình đang cố chôn chặt.

- Anh trên hết hiểu rõ mà nhỉ? - Sanjou nhẹ nhàng. - Ở bên anh chẳng thể có ngày nào hạnh phúc cả. Mọi cô gái, mọi người phụ nữ lỡ yêu anh, cuối cùng đều chọn không bên anh vì họ nhận ra bình yên của họ ở nơi khác. Em thấy rất mừng vì tiểu thư Seki đã chọn Sư phụ Kazuta, thay vì cố chấp với anh.

Từng lời Sanjou nói như một lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào tim gan. Cô nói đúng; đến cuối cùng, anh sẽ là kẻ đơn độc ôm mộng đao kiếm trên thế gian này. Nhưng, anh vẫn tin rằng, thà như vậy còn hơn biến mình thành vết sẹo cả đời không phai trong lòng những người ở lại. Có điều, chính Toshi cũng không hiểu vì sao, khoảnh khắc này, anh thật lòng mong Sanjou sẽ không giống với những người khác; rằng cô sẽ thú nhận rằng mình thật tâm muốn được ở cạnh anh mặc kệ tương lai sau này có thế nào.

- Em đã từ bỏ thân phận nữ nhi của mình từ lâu rồi! - Cô gượng cười và cúi thấp đầu. - Xin anh, hãy đối xử với em như là một thành viên có mặt trong doanh trại, không hơn không kém!

Không để Toshi nói gì, Sanjou lặng lẽ trở về phòng riêng, để lại anh với sự hụt hẫng. Sanjou đã luôn ở phía sau anh, từ những năm tháng tuổi trẻ bồng bột ở con phố nhỏ cho đến hiện tại đầy rẫy những hiểm trở và mưu tính trên đất kinh thành; cô gái ấy chưa từng đòi hỏi anh phải chú ý đến mình. Có những tình yêu lặng thầm như thế, đến mức, khái niệm “được chú ý” là rất xa xỉ và không cần thiết bao giờ! Toshi có nhìn ra điều này không, hay sâu trong tâm, anh biết nhưng chọn nhắm mắt bỏ qua để vĩnh viễn không bận lòng?

Anh nắm chặt hai tay, mắt không rời bóng hình bé nhỏ đang khuất dần sau gian nhà im lìm.

***

Toshi xếp gọn chồng thư vàng đã mở vào gọn một góc phòng rồi quay trở lại bên chiếc bàn gỗ tiếp tục với một danh sách tên dài dằng dặc trên trang giấy. Có tiếng người vọng từ ngoài cửa phòng; không rời mắt khỏi bàn làm việc, anh chỉ hắng giọng để người bên ngoài có thể bước vào.

- Toshi, bác trai đến rồi! - Giọng Kazuta phấn khởi, tay cầm theo cốc trà xanh mới pha.

- Nhanh vậy sao? - Toshi nhướn mày. - Tôi xuống ngay! Mà, thằng nhóc Fuji đâu rồi?

- Từ lúc luyện tập xong chưa thấy mặt mũi đâu! - Kazuta nhún vai.

Toshi tặc lưỡi, đứng dậy chỉnh trang lại y phục rồi nhờ Kazuta đi gọi các đội viên tập trung giúp anh. Ngày hôm nay, Toshi đích thân mời ông Hiko - cha anh - cùng vài người phụ tá lên kinh thành một chuyến để kiểm tra tình hình sức khỏe cho Bảo An Quân. Vị thầy lang cũ đã già yếu để có thể dành sức khám cho cả trăm người cùng lúc; hơn nữa, có cha anh, việc Sanjou ở đây ít nhiều sẽ không lo bị lộ ra ngoài.

Anh đi đến sảnh chính nơi cha cùng những người phụ tá đang ngồi nghỉ ngơi và chuẩn bị mở các hòm đựng dụng cụ y tế. Ông Hiko có dáng người nhỏ, mái tóc búi cao đã điểm bạc, trán cao xuất hiện nhiều nếp nhăn và đôi mắt luôn nghiêm nghị mà trầm tư. Ông đặc biệt thường vận kimono màu đỏ đồng kèm theo chiếc áo khoác lớn màu đen bên ngoài. Thời trẻ, ông Hiko và Toshi đều giống nhau ở đặc điểm đào hoa và thu hút nữ giới; nhưng không chọn cuộc đời đao kiếm, ông sẵn sàng kết hôn và có được cuộc hôn nhân viên mãn cho tới thời điểm hiện tại. Điểm khác biệt lớn nhất phải kể đến giữa ông và con trai mình là tư tưởng sống; khi Toshi muốn dốc lòng phục vụ Hoàng đế bảo vệ trị an, ông có thái độ trung lập với vạn sự, thậm chí cởi mở trong việc tiếp thu những kiến thức y học từ nhiều quốc gia khác nhau. Trong thâm tâm ông luôn mong Toshi có thể nối nghiệp mình; nhưng anh là người ngang bướng đến mức ông thấy mình dạy không nổi. Một người trân trọng mọi mạng sống, một người sẵn sàng tước đi không ngần ngại; vô hình, giữa hai người có mâu thuẫn khó có thể gỡ bỏ.

Vừa trông thấy Toshi tới cúi chào, ông Hiko liền nghếch mắt và khoanh hai tay trước ngực, miệng nở nụ cười ngạo nghễ.

- Cha đi đường có bất trắc gì không? - Anh ngồi xuống đối diện ông.

- Ta vẫn đến đây bình yên vô sự nên không, chẳng có bất trắc gì đâu! Đám người của con đâu rồi?

- Anh Kazuta đang cho họ tập hợp.

- Thằng nhóc Fuji đâu nhỉ? - Ông Hiko ngó nghiêng. - Nó phải đến chào ta chứ?!

- Cậu ta đi tuần, chắc lát sẽ về thôi! - Toshi đổi đề tài, có vẻ không thoải mái. - Mẹ con khỏe không ạ?

Đến đây, nét mặt Toshi có chút nhăn lại. Anh biết rõ, câu chuyện giữa mình và cha sẽ lần nữa đi đến chủ đề không mấy thoải mái. Chắc chắn ở nhà, bà Haji - mẹ Toshi - đã không ngớt lời nói với chồng mình phải dặn dò anh nhiều chuyện, trong đó vấn đề kết hôn là chủ yếu. Từng ấy năm, mẹ chưa bao giờ từ bỏ!

- Bà ấy khỏe. - Ông phì cười. - Bọn ta định sinh thêm đứa nữa.

- Dẹp giùm đi! - Toshi quắc mắt, bên cạnh mấy người phụ tá cũng bụm miệng cười. - Cha từng này tuổi rồi còn nghĩ chuyện sinh đẻ làm gì?!

- Thế con từng này tuổi rồi mà không nghĩ đến chuyện lập gia thất thì sao?

- Hai chuyện hoàn toàn khác nhau! - Anh hậm hực.

- Khác chỗ nào? Cùng là xây dựng gia đình thôi mà!

Nhận thấy mình đã chọc tức được con trai, ông Hiko vui vẻ đứng dậy, điệu bộ tưng tửng ra hiệu cho nhóm người phụ tá đi theo mình. Dưới sân, Kazuta đang cho các đội viên xếp thành năm hàng đứng đợi. Thật may mắn vì hôm nay trời không oi ả; chỉ có vài tia nắng vàng nhạt trên hàng cây phong đỏ và những cơn gió thu mát rượi kéo theo vài chiếc lá bay hờ hững.

- Mẹ con rất có mắt nhìn người. - Ông Hiko ngoái lại trước khi đi xuống sân thực hiện công việc. - Cô bé tên Sanjou ấy, thật sự là người dành cho con. Tiếc là, nhờ ơn sự cứng đầu mà chắc chắn không di truyền từ ta, con bé đã là vợ người khác rồi.

Ông Hiko lững thững bước xuống, mặc cho Toshi vẫn còn bức bối trong lòng. Đôi lúc anh tự hỏi, có phải vì ngày trước Fuji ở gần ông Hiko mà mỗi lời cậu nói ra đều khiến anh điên tiết hay không nữa? Có khôn khéo với người ngoài bao nhiêu, hễ gặp cha hay Fuji, Toshi cảm tưởng như mình lập tức bị khóa miệng và buộc phải cam chịu. Anh vùng mình đứng dậy, bẻ cổ cho đỡ mỏi và ra lan can quan sát quy trình khám bệnh của ông Hiko. Lần lượt, các đội viên cởi áo, để người trần và các phụ tá của cha anh sẽ dùng loại ống nghe kỳ lạ du nhập từ một nơi nào đó ở phương Tây về, áp lên ngực, bụng và lưng của mỗi người, rồi chẩn đoán bệnh chỉ bằng với việc lắng nghe cơ thể. Kazuta ở dưới chăm chú theo dõi, không khỏi trầm trồ khi tận mắt chứng kiến phương pháp khám bệnh mới lạ và những dụng cụ hiện đại được nhóm phụ tá sử dụng thuần thục.

Toshi đảo mắt nhìn một lượt doanh trại; Sanjou cũng không ở đây. Ngày gửi thư mời cho cha, anh đã dặn cô nên chờ cho mọi người được khám xong hẵng đến gặp ông Hiko. Giữa một nơi toàn đàn ông con trai, Sanjou hiển nhiên không thể tham gia như bình thường được! Mà, cũng có thể, Fuji đang đưa Sanjou đi đâu đó tránh ánh mắt dòm ngó.

Cứ thế, chỉ sau hơn hai canh giờ, tất cả thành viên của Bảo An Quân đã được kiểm tra tình hình xong xuôi; vài đội viên nhiễm phong hàn, một số ít mắc bệnh liên quan đến da liễu nhưng nhìn chung, không có ai mang bạo bệnh trong người. Ông Hiko kê đơn thuốc cho những người ốm, ra lệnh dọn một căn phòng riêng để cách ly, tránh để bệnh lây lan ngoài ý muốn. Không với mình Toshi, lời nói của ông Hiko làm cho các đội viên cũng không thoát khỏi cảnh liên tưởng đến Fuji - người chỉ cần ho một tiếng là ai nấy vội vàng đứng trong tư thế chờ nghe lệnh. Vậy nên, khi ông yêu cầu điều gì, họ đều răm rắp nghe theo và nhanh nhẹn thực hiện.

- Thứ ma lực gì thế này? - Toshi nhếch miệng, không dám tin người của mình lại đang nghe lệnh của một thầy thuốc già.

- Người của con cũng dễ bảo đó! - Ông hóm hỉnh. - Sao con thì không nhỉ? Chẳng gương mẫu gì cả!

Toshi bắn cho ông Hiko một cái nhìn hằn học; rõ ràng, ngoại trừ anh ra, ai ông ấy cũng nói chuyện rất lịch sự và nhẹ nhàng. Khi gặp Kazuta, ông ấy còn gọi bằng kính ngữ bởi anh ấy giờ là Cục trưởng của Bảo An Quân; nhưng với anh, giọng điệu châm chọc chiếm phần nhiều.

- Con nói chuyện riêng được chứ? - Toshi hạ giọng, bỏ qua chuyện bực mình trong lòng.

Ông Hiko thoáng thấy sự nghiêm túc trên nét mặt cậu con trai, liền gật đầu và chắp tay theo anh đi ra sân sau của doanh trại để tránh đám đông nhốn nháo. Hiếm khi giữa ông và Toshi có một cuộc nói chuyện về một vấn đề thực sự; ngày trước có lẽ chỉ có chuyện xin gia nhập Bảo An Quân là khiến ông phải bận tâm suy nghĩ, còn lại, Toshi đều tự mình đưa ra quyết định được.

- Sanjou không kết hôn. - Toshi hít một hơi và nói ra bí mật anh che giấu với hầu hết mọi người. - Cô ấy đang ở trong doanh trại này với tư cách Thị đồng của anh Kazuta.

Không biểu lộ sự bất ngờ, ông Hiko chỉ nheo mắt, chân bước chậm rãi, thi thoảng vô thức đưa tay lên chạm vào những chiếc lá mọc thấp của cây phong cạnh giếng nước. Cũng như Fuji hay Kazuta, ông thừa biết chuyện của Sanjou từ những năm tháng cũ và hiểu tính cách của con bé đó - ương bướng không kém gì con trai ông. Việc an phận bên một người lạ mới đáng ngạc nhiên, còn sẵn lòng chạy theo ba người kia thì đó mới là Sanjou ông biết.

- Và đến giờ con bé vẫn là Thị đồng?

- Vâng. Cũng không còn cách nào khác vì nơi này không thể có phụ nữ được!

Đôi mắt đen của ông Hiko nhìn Toshi không rời; anh đã không còn là đứa trẻ ham vui của ngày ấy mà giờ đang mang trên vai trọng trách của một người làm lãnh đạo và cố gắng từng ngày để kỷ cương được duy trì nghiêm khắc. Tuy nhiên, điểm yếu của anh - ông cũng nhận ra - chưa từng thay đổi.

- Ta nghĩ con bé ấy thật ngốc nghếch... - Ông phì cười. - ... nhưng kẻ ngốc nhất thế gian chắc vẫn chỉ có con thôi!

- Cô ấy vì lý tưởng của người cha và anh trai đã mất mà không màng thân phận. - Anh ngước mắt lên nhìn đám mây trôi lững lờ trên nền trời. - Cả đời con chưa thấy ai mạnh mẽ đến thế!

- Có thật là chỉ thế thôi không? - Ông lắc đầu. - Ta thấy, con có thể nắm bắt được nhiều kiểu phụ nữ, nhưng Sanjou thì không. Vậy ta mới nói, con bé rất phù hợp với con.

Toshi thở dài. Mỗi lời nói đường mật, mỗi cử chỉ tiếp xúc của anh đều khiến mọi cô gái ngoài kia phải thẹn thùng ngã gục vào lòng, duy chỉ Sanjou chưa từng có biểu hiện ấy. Lẽ nào, Sanjou thật sự chỉ đang đi theo anh với tư cách là một người đồng hành? Những nỗi niềm lo lắng không sợ hiểm nguy kia, như cô nói, chỉ vì trách nhiệm nên mới có? Đúng, anh không hiểu! Tâm tư của cô, anh đoán không nổi.

- Con định để mất cơ hội của mình lần nữa sao? - Ông Hiko nhấc mày, nhìn anh với sự dò hỏi.

- Chẳng có cơ hội nào ở đây cả! - Toshi gạt đi. - Cha nói gì vậy?

- Không có gì đâu! - Ông nhún vai, cười ẩn ý. - Vu vơ một chút, ngày trước, ta cầu hôn mẹ con bằng một cây trâm đỏ, và bà ấy sẵn sàng bỏ hết tất cả phía sau để theo ta đến một vùng đất khác. Thật liều lĩnh, nhưng đó mới là người ta yêu nhỉ?

***

Sắp xếp và lau dọn sạch sẽ thư phòng của Kazuta xong xuôi, Sanjou mới thảnh thơi để có thời gian gặp riêng ông Hiko; dù sao cô cũng phải chờ cho các đội viên được khám chữa và quay trở lại công việc thường nhật. Cô vừa ngâm nga một khúc nhạc tự nghĩ vừa pha trà dưới bếp để mang lên mời ông Hiko. Từ nhỏ, ông Hiko ân cần và đối xử tốt với cô không khác gì Sư phụ Kazuta; cả bí mật cải trang thành nam để được ở lại đạo trường, ông không nói với ai nửa lời, thậm chí thỉnh thoảng còn âm thầm hỗ trợ nếu cô gặp khó khăn.

Cô vui mừng bê khay trà nóng hổi tới phòng riêng nơi ông Hiko đang nghỉ ngơi, hy vọng sẽ được trò chuyện một lúc lâu. Có điều, vừa đặt chân đến cửa, cô chợt thấy thấp thoáng bóng người phản chiếu trên ô cửa giấy khi những tia nắng nhạt chiếu đến. Ông Hiko đang có khách? Cô liền dừng lại, chân bước lùi thật khẽ đứng kế bên đợi. Đằng sau cánh cửa, ngồi đối diện ngay ngắn với ông Hiko là chàng trai răng khểnh với dáng người cao mảnh khảnh và nụ cười tươi rói - Fuji đã đi tuần về và tức thì đến chào hỏi ông. Khỏi nói, ông Hiko hồ hởi vô cùng khi thấy cậu.

- Công việc có vẻ vất vả? - Ông Hiko khoanh tay, miệng niềm nở. - Nghe nói cháu đã là người huấn luyện chính của Bảo An Quân? Thật đáng nể phục!

- Bác quá khen! - Fuji cười đáp. - Dù sao bác cũng lưu lại ở đây vài hôm, cháu nhân tiện muốn nhờ bác khám cho cháu.

Ông Hiko rời miệng khỏi chiếc bánh dẻo đang định ăn, nụ cười vụt tắt. Ông được mời đến để khám bệnh, đó là sự thật, nhưng giây phút Fuji tự mình nói ra điều ấy, ông bỗng có dự cảm không lành.

- Ban nãy... - Ông cau mày - ... cháu cố tình không ra với mọi người phải không?

- Thật chẳng giấu được bác! - Cậu híp mắt. - Ngoài đó không tiện cho cháu lắm!

Có lẽ Fuji quá lo xa, không muốn chẳng may mình lại phát hiện ra có bệnh tình trước mặt các đội viên, thì hình ảnh người huấn luyện giỏi giang sẽ không còn được giữ vững; hoặc, có lẽ cậu đã biết điều gì đó và thật tình phải giấu đi không cho ai hay. Ông Hiko gật gù, lấy hộp dụng cụ của mình ra rồi yêu cầu Fuji kéo lớp áo thấp xuống. Ông đặt ống nghe lên người Fuji; bề mặt bằng sắt của cái ống di chuyển trên người khiến cậu hơi ớn lạnh. Vừa chú ý lắng nghe cơ thể cậu, khuôn mặt của ông Hiko vừa nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng và kết thúc bằng một tiếng thở dài.

- Gần đây cháu thấy mình không khỏe? - Ông Hiko hỏi nhỏ.

- Cháu không ăn được nhiều, thi thoảng người hơi nóng... - Fuji kéo áo lên người - ... và có lần cháu còn ho ra một ít máu.

- Cháu tỉnh bơ như vậy, hẳn cũng đoán ra rồi?

- Cháu mắc lao phổi đúng không ạ?

Tiếng “xoảng” bất ngờ vang lên ngay ngoài căn phòng. Fuji xanh mặt, nhận ra có người, vội vàng kéo cửa để rồi bắt gặp người bạn thân đang đứng đó, lặng đi với chiếc cốc nứt vỡ dưới sàn cùng tấm khay lênh láng nước trà. Cậu không rõ Sanjou đã đứng đây bao lâu nhưng chắc chắn cô đã nghe được phần quan trọng của cuộc nói chuyện. Sanjou ngước mắt nhìn Fuji không nói nên lời; khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong cô như đã sụp đổ trước sự thật phũ phàng rằng cậu đã mắc bệnh nan y - Fuji sẽ chết và cô sẽ chẳng cứu được cậu. Điều cô vừa nghe thấy, có đúng không?

- Sanjou... - Fuji cắn môi, lúng túng không biết nên làm gì tiếp. - ... Chuyện này...

- Mình không hiểu! - Cô cắn răng, hai mắt dần ướt nhòe. - Sao lại là cậu?

- Làm ơn, đừng nói với ai...

Mọi cảm xúc vỡ òa; Sanjou mím chặt môi, quay lưng bỏ chạy, hướng thẳng đến cánh cổng của doanh trại, trong khi Fuji hoang mang đứng nhìn theo. Ngón tay cậu bấu chặt bộ hakama nhăn nhúm, lồng ngực như muốn nổ tung khi phải thấy bóng dáng nhỏ ấy đang xa dần. Thình lình, cuộc đời của Fuji hiện lên trước mắt đầy ngắn ngủi và mỏng manh - đao kiếm không thể khuất phục cậu nhưng một căn bệnh thì có thể. Thật mỉa mai, cậu thầm nghĩ.

- Cháu có thể sống được bao lâu? - Fuji ngoảnh mặt nhìn người đàn ông lớn tuổi đang trầm ngâm.

- Bệnh lao có thể giết chết người bệnh sau vài tháng hoặc vài năm nếu may mắn. - Ông nhìn xuống hộp dụng cụ chưa đóng lại. - Sanjou xem ra biết chuyện rồi, cháu tính sao?

- Xin bác đừng nói với ai! - Cậu kính cẩn cúi rạp người. - Cháu không biết phần đời còn lại của mình sẽ kéo dài như thế nào, nhưng cháu sẽ sống hết mình và không ân hận bất kỳ điều gì.

- Trên cương vị là một thầy thuốc, ta không thể đồng ý, nhưng... - Ông hắng giọng - ... ta biết cháu sẽ không nghe đâu! Thôi được, ta hứa tạm thời không nói với Toshi hay Cục trưởng.

***

Những tầng mây xám ngắt từ đâu kéo đến phủ kín bầu trời, đẩy ánh nắng mặt trời rời xa và mang tới cơn mưa rào rơi lộp độp, dồn dập trên những mái ngói lớn dọc con phố vắng người. Sanjou cứ chạy mãi, không hay biết người đã ướt sũng; những giọt mưa hòa vào với hai hàng nước mắt trong veo, không thể xóa nhòa ưu phiền trong cô. Lời nguyện thề sẽ bảo vệ cả ba người bọn họ, giờ cô chịu thua để mất Fuji vào tay số phận?

Sanjou kiệt sức, quỳ gục dưới trời lạnh, ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng sẽ tan biến khi mở mắt. Cô co gối, gục mặt xuống; cảm giác tuyệt vọng cứ thế dấy lên và ôm trọn con người nhỏ bé giữa không gian u tịch. Bỗng, một bóng đen bủa lấy Sanjou, che chắn cho cô khỏi cơn mưa nặng hạt. Cô chầm chậm ngẩng đầu; dưới bóng chiếc ô màu đen, Fuji đang đứng kế bên, chưa bao giờ nhìn cô buồn bã đến thế. Không nói một lời, Fuji đặt chiếc ô vào tay cô rồi bế thốc lên, ghì chặt cơ thể đang run bần bật vào sát người mình.

Người đau khổ nhất lúc này phải là Fuji mới đúng! Một thiên tài kiếm thuật đang được sống trong cuộc đời chinh chiến, được tung hô, được kính trọng và được kinh sợ, cuối cùng lại mang bệnh hiểm nghèo. Dù vậy, cậu vẫn nén nỗi đau lại, không oán thán, an nhiên chấp nhận số phận đã đành, lại còn đuổi theo vì lo lắng cho cô ở một mình ngoài này.

- Mình sẽ không nói với ai... - Sanjou cất giọng khàn khàn. - ... nhưng hãy để mình giúp cậu!

- Cậu thật sự muốn giúp mình sao?

- Mình đã hứa... - Cô khẽ nhắm mắt, ngả đầu lên ngực cậu. - ... mình sẽ luôn bên cậu mà!

***

Dưới ánh sáng vàng đỏ xen kẽ, tiếng đàn tam chìm dưới những giọng nói cười đùa ồn ã, mùi rượu nồng pha lẫn với hoa oải hương thoang thoảng, Toshi chếnh choáng nâng chén rượu sóng sánh trên tay. Đám người của triều đình, có khi giỏi nhất là khoản tiệc tùng! Chẳng biết nhân dịp gì, Goro tổ chức tiệc rượu tại dinh thự riêng, cho mời vài quan chức thân thiết, và lãnh đạo của Bảo An Quân không nằm ngoài dự liệu. Kazuta, Fuji và anh đều được gọi đến; Sanjou, vì là Thị đồng nên cũng tới nhưng ngồi ở một góc phòng quan sát. Từ lúc đặt chân vào bàn tiệc đến giờ, gã chỉ chực mời Toshi uống, kể cả Kazuta có tới đỡ cũng không ăn thua. Không rõ vì còn để bụng chuyện Mika hay đơn giản, gã thấy buồn chán nên ăn chơi cho khuây khỏa nữa!

- Hôm nay có tâm sự hay sao mà không thấy cậu chủ động thế? - Goro tu rượu ừng ực, giọng lè nhè bên tai Toshi, tay không ngừng chỉ trỏ các cô hầu gái gã đã đặc biệt thuê về phục vụ.

- Xin lỗi ngài, tôi không có nhã hứng! - Toshi điềm nhiên đáp.

- Không lẽ Mika là chân mệnh thiên tử của cậu thật rồi? - Gã cong môi, lườm anh với con mắt lờ đờ ngập men rượu.

- Ồ không! - Anh cười trêu ngươi. - Cô ấy chỉ là một trong những người tình của tôi, đâu phải là người định mệnh. Đơn giản, tôi cũng có tiêu chuẩn cho riêng mình.

Goro bĩu môi, mặt mày đỏ ửng. Anh vừa ngấm ngầm chê bai khẩu vị của gã đây mà! Gã thấy ân hận khi đã mời Toshi đến, vì anh ta luôn có khả năng khiến gã cảm thấy thấp kém, nhưng kể ra, người chịu uống với lão cũng chỉ có anh thôi.

- Ta mới quen một cô gái... - Goro không cam lòng chịu thua. - ... đẹp hơn cả Mika của cậu nhiều! Bữa nào, ta sẽ cho cậu diện kiến!

- Ngài Goro... - Fuji bất ngờ rướn người tới cạn chén với gã, miệng cười tươi. - ... tôi không thể phủ nhận ngài là một bậc hảo hán, nhưng võ sĩ không ăn cơm thì cũng đừng xỉa răng chứ!

Goro đơ ra một lúc sau câu nói với giọng phấn khởi của Fuji; đến Toshi cũng không dám nói thêm điều gì. Dạo gần đây, tâm tính của Fuji có vẻ không được tốt khi tần suất nói kháy người khác tăng lên đáng kể. Ngay cả những người có vai vế nhưng không tỏ ra đứng đắn cũng đều bị nụ cười và những câu nói như vạn tiễn xuyên tâm của cậu đánh bại.

- Tôi chẳng thích cậu ta tí nào! - Goro ghé sát tai Toshi nói thầm.

- Tôi cũng không! - Anh chép miệng. - Mấy câu thành ngữ của cậu ta sắp đóng thành sách được rồi!

Fuji phì cười, đang khoái chí trước sự thụt lùi của hai kẻ luôn lấy phụ nữ ra làm sở thích thì đột ngột, cơn ho kéo đến, khiến cậu hốt hoảng quay mặt đi, lấy tay che miệng và cố hết sức nén lại. Toshi và Kazuta đều để ý nhưng cậu nhanh chóng xua tay, nói rằng do mình đang dính phong hàn. Sanjou lo sợ, liền tới báo với Kazuta rằng cô cũng thấy không khỏe, muốn xin phép về trước với hy vọng sẽ đánh trống lảng được. Nghe thế, Kazuta đồng ý ngay tắp lự, lệnh cho Fuji và Sanjou cùng về nghỉ ngơi, tránh không để lây lan. Toshi dõi theo hai người cùng nhau gấp gáp rời đi, nôn nóng muốn đứng dậy đuổi theo nhưng run rủi thay, người ngồi cạnh anh là chủ nhân của bữa tiệc, mà gã thì nhất định không đời nào để anh rời khỏi căn phòng cho đến lúc tiệc tàn.

- Gần đây, Sanjou và Fuji thân thiết hơn mọi khi nhỉ? - Kazuta chớp mắt, tay lắc lư chén rượu uống dở.

- Đâu phải chuyện mới mà anh ngạc nhiên vậy? - Toshi có phần thờ ơ.

- Nếu hai đứa có thể thành đôi thì cũng là chuyện tốt! - Kazuta phấn khởi buột miệng, nhưng tức khắc quay sang nhìn Toshi để xem phản ứng.

- Ừ, cũng là chuyện tốt. - Anh nhắc lại lời của Kazuta với thái độ lãnh đạm.

Kỳ thực, trong lòng Toshi có chút khó chịu mỗi lần cái tên Sanjou được nhắc đến, chỉ là anh đã quen với việc không bộc lộ những gì mình nghĩ ra ngoài, dù chắc vẫn không qua được mắt Kazuta.

Chờ cho Goro cùng các vị khách đã ngã lăn ra sàn với chai rượu rỗng trên tay, miệng lẩm bẩm vài câu nói khó hiểu, Toshi kéo Kazuta ra ngoài hiên, thoát khỏi không khí ngột ngạt đến giờ chỉ còn những hơi thở nồng nặc lấn át mọi thứ. Toshi rút trong ngực áo ra một cái bọc giấy nhỏ, dài, màu vàng và đưa cho Kazuta xem.

- Chà! - Kazuta thốt lên. - Cây trâm đỏ này đẹp quá! Sao cậu lại có nó?

- Không giấu gì anh... - Ánh mắt của Toshi hướng theo dải sao sáng phía xa xa. - ... tôi định cầu hôn một người.