• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đóa hoa anh đào năm ấy
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 32
  • Sau

Chương XIVLỜI CẦU NGUYỆN DƯỚI MƯA

Rời khỏi bữa tiệc huyên náo của Goro, Sanjou vội vã lấy trong tay áo bọc thuốc nhỏ vuông vắn mình đã chuẩn bị phòng khi Fuji phát bệnh. Đổi lại chuyện không nói với Kazuta và Toshi, ông Hiko bắt Fuji phải dùng thuốc đều đặn và Sanjou sẽ là người hỗ trợ cậu trên nhiều phương diện, đặc biệt trong việc tránh khỏi sự dòm ngó của các đội viên. Trước khi trở về quê nhà, ông Hiko để lại cho Sanjou một lượng thuốc lớn dùng trong thời gian dài; nếu hết, phải gửi thư báo cho ông. Ngoài chăm lo những việc nhỏ hằng ngày cho Kazuta, Sanjou thường xuyên mang thuốc của Fuji bên người và chạy qua chạy lại liên tục để kiểm tra tình hình của cậu; chỉ sau ít lâu, người cô gái ấy gầy sọp hẳn, nặng nề những âu lo gánh trên vai.

Mở gói thuốc ra, Fuji không chần chừ mà dốc thẳng xuống họng; loại thuốc này được giã thành bột mịn, màu trắng vàng, sau khi uống một lúc mới có tác dụng giảm đau.

- Suýt thì lộ rồi chứ! - Sanjou vẫn cố lạc quan.

- Vất vả cho cậu rồi! - Fuji lấy lại nhịp thở đều đặn.

Con đường trở về doanh trại Bảo An Quân chìm vào màn đêm yên ả, chỉ còn tiếng guốc gỗ bước đi đều đều bên ánh sáng chập chờn từ chiếc đèn lồng đã rách đôi chỗ. Cậu dừng chân, nhìn lên những ánh sao nhấp nhoáng trải dài tưởng như vô tận trên dòng sông màu chàm đang ôm lấy cả khu phố; trên những mái nhà tĩnh mịch, vài bông tuyết cuối cùng còn sót lại của mùa đông đang dần tan. Vô tình, người con gái bé nhỏ ấy lại lọt thỏm trong đôi mắt cậu; cô gái cũng đang chăm chú quan sát cảnh vật quanh mình. Đôi vai gầy gò kia, vì Fuji mà không ngừng lao lực, chấp nhận chuốc vào mình những khó khăn chỉ để cậu được yên tâm tiếp tục ở lại Bảo An Quân. Giây phút này, Sanjou là cả thế giới của cậu, là ánh sáng duy nhất dẫn lối trong bóng đêm tuyệt vọng, là an yên suốt cuộc đời nghiệt ngã mà cậu lớn lên. Giả như ngày hôm ấy không gặp Sanjou, cậu không dám nghĩ mình sẽ ra sao nữa!

- Mình mong tới tháng Ba quá! - Sanjou thở nhẹ, hai tay chắp sau lưng và khẽ đung đưa người.

- Mùa anh đào nhỉ? - Fuji mỉm cười, tiếp tục bước đi, mang theo thoáng chút sầu não.

Về đến doanh trại, Sanjou nhanh chóng đưa Fuji tới phòng nghỉ. Mọi ngày, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời Sanjou nằm xuống tấm nệm được trải phẳng phiu; nhưng hôm nay, cậu lắc đầu nguầy nguậy, hệt một đứa trẻ bướng bỉnh đang nũng nịu.

- Cậu nghiêm túc muốn qua phòng mình? - Sanjou hếch mũi, nhăn nhó nhìn Fuji đứng tựa người vào cột nhà.

- Gần đây mình ho hơi nhiều... - Cậu thản nhiên. - ... nên đang sợ mấy cậu đội viên nghe được. Chỉ có phòng cậu là tách biệt và riêng tư thôi!

- Vậy mình ngủ ở đâu?

- Với mình! - Cậu nháy mắt. - Nam với nam thì đâu có vấn đề gì nhỉ?

Sanjou bĩu môi, đấm thùm thụp vào người cậu chàng đang cười ngặt nghẽo. Rõ ràng cậu ta biết cô là con gái, vậy mà còn vô tư đùa cợt! Cậu chộp lấy tay Sanjou, nắm nhẹ - đủ để cô dừng lại - và kéo đến sát bên mình hơn. Bất ngờ, Sanjou đỏ mặt tía tai mà chính bản thân cũng không rõ lý do. Cô luôn ở bên cậu vô tư và hồn nhiên, chưa từng một lần có cảm giác khác lạ như lúc này. Người Fuji phảng phất mùi thơm của dược liệu - thanh nhẹ và dễ chịu, hơi thở chầm chậm sát bên tai cô.

- Chỉ đêm nay thôi. - Fuji thì thầm. - Nếu mình được an tâm nghỉ ngơi, ngày mai mình sẽ khỏe hơn.

Sanjou chột dạ, thoáng chốc đã quên khuấy mất chuyện bệnh tình của Fuji. Cậu ấy không hề có ý đùa về chuyện mượn phòng để ngủ một giấc thật đầy đủ, không phải canh cánh trong lòng chuyện có ai ở ngoài cửa và sẵn sàng để lộ bí mật cả hai đang nỗ lực che giấu.

- Chắc mình qua tạm phòng cậu một hôm vậy! - Sanjou nhún nhường. - Cậu cứ yên tâm mà nghỉ!

- Mình nghiêm túc về chuyện ngủ cùng mình! - Giọng cậu tỉnh bơ.

- Fuji!!! - Cô đập tay lên vai cậu và bước lùi lại, gương mặt chưa hết ngượng ngùng.

- Chẳng may mình phát bệnh và cậu không ở đó, mình phải làm gì đây?

- Cậu... - Cô tặc lưỡi, đảo mắt một vòng. - Thật không thể thắng nổi lý lẽ của cậu!

Fuji nhấc nhấc hai hàng lông mày đầy tự tin. Nếu là điều tốt cho Fuji, Sanjou nhất định sẽ không bao giờ từ chối. Cô uể oải, quay người Fuji và đẩy cậu đi về phía trước.

Cô kéo cánh cửa phòng, bắt Fuji đứng ngoài chờ trong khi mình dọn chăn nệm ra đàng hoàng. Cậu đứng khoanh tay, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của Sanjou. Cô không mang vẻ yểu điệu thục nữ như các cô gái khác; mọi việc cô làm đều nhanh nhẹn, thể hiện rõ sự tất bật và quyết tâm. Có lẽ, đó là điều khiến cô trở nên đặc biệt hơn tất thảy.

Sanjou trải phẳng xong tấm chăn màu xanh, bất giác liếc qua chỗ Fuji đang nhìn xuống, tay mân mê chuôi kiếm đỏ bên hông. Dường như từ ngày biết mình mang bệnh, đôi mắt của cậu lúc nào cũng chất chứa sầu muộn, dẫu luôn tỏ ra mình là một Fuji của thường ngày - khắt khe trong công việc, hay bông đùa, dùng những thành ngữ không rõ học từ đâu để trêu chọc Toshi hoặc bất kỳ ai không vừa mắt, nhưng được các đội viên cảm phục và kính trọng. Những lúc ở riêng với Sanjou, Fuji mới trở nên trầm tư; với cô, cậu hoàn toàn không che giấu những cảm xúc thật.

- Cậu nằm xuống đi! - Sanjou nhắc nhở.

Bỏ thanh kiếm sang một bên, giữ nguyên y phục, Fuji nằm vật xuống, gối đầu lên tay, thở dài một tiếng mệt mỏi. Sanjou kéo chăn lên ngang người Fuji rồi ngồi sát bên cánh cửa khép hờ, mắt hướng ra ngoài trông chừng cho cậu. Không gian chật hẹp, yên tĩnh chỉ có hai người bỗng khiến Sanjou thêm hồi hộp. Đêm nay, cô sẽ chẳng yên giấc nổi; phần vì tình trạng của Fuji đang không ổn, phần khác, cô bắt đầu cảm nhận được thay đổi trong suy tư của mình.

*

Fuji vuốt ngược mái tóc dài ngang vai rồi múc một gáo nước mát lạnh dưới giếng và dội lên từng thớ cơ thể gân guốc ướt đẫm mồ hôi. Tiết trời đang ấm áp dần nên sau mỗi buổi tập tại đạo trường, cậu đều phải đi tắm ngay mới thấy dễ chịu. Chợt, Sanjou tung tăng chạy tới, ném cho cậu một chiếc khăn vải vàng để thấm người, nét mặt vui tươi đến lạ.

- Trông ai hăng say quá kìa!

- Cậu còn không mau đi tắm đi! - Fuji lườm nguýt khi thấy Sanjou cũng trong bộ dạng nhễ nhại.

- Nam nhi ngại gì chút mồ hôi? - Cô đứng chống hông và lè lưỡi trêu ngươi.

Fuji nhướn mày, tảng lờ điệu bộ của Sanjou, tay cầm chiếc khăn vắt quanh cổ rồi tựa vào thành giếng. Thấy thế, Sanjou lăng xăng tới bên cạnh, cố ý đứng sát Fuji để cậu phải nhăn nhó đòi đẩy ra xa trong khi cô không thể ngừng phá lên cười.

- Sư phụ Kazuta hình như sắp được xem mắt đó! - Sanjou hào hứng. - Nghe nói phu nhân mới tìm được mối tốt.

- À cái cô con nhà thương nhân ấy hả? - Fuji vuốt cằm. - Cô gái đó nghe nói lớn tuổi lắm rồi, tốt cái nỗi gì!

- Mình cũng e Sư phụ không có hứng! Sư phụ vẫn hăng say với việc thừa kế đạo trường lắm!

- Hoặc lại bị Toshi hút hồn cũng nên. - Cậu chưng hửng.

Cả hai im lặng hồi lâu, cùng mường tượng tình huống dở khóc dở cười trong buổi gặp mặt, cô gái con nhà thương nhân kia sẽ say nắng Toshi mà không màng đến Kazuta. Không biết lúc ấy phu nhân sẽ nổi đóa đến mức nào đây?

- Fuji này... - Sanjou hỏi - ... nếu một ngày cậu cũng xem mắt thì sẽ ra sao nhỉ?

Cậu tròn mắt khi nghe câu hỏi của Sanjou, không đáp lại ngay mà làm điệu bộ suy nghĩ. Từ ngày bước chân vào đạo trường, cậu chưa từng có suy nghĩ sẽ xem mắt hay gặp gỡ một thiếu nữ nào đó ngoài kia, chưa kể đến vấn đề kết hôn và lập gia đình. Nhìn lại, cô gái luôn ở gần cậu có mỗi mình Sanjou.

- Mình đúng là chưa nghĩ đến chuyện đó... - Fuji nhún vai. - ... và cũng không chắc có ý định.

- Đừng nói cậu cũng giống Toshi! - Cô trề môi. - Chẳng qua bác Hiko có nhiều con cái nên mới không thúc ép anh ấy quá! Cậu là con một, tuy phụ mẫu không còn, nhưng chắc chắn Sư phụ Kazuta sẽ lưu tâm.

- Trong trường hợp Sư phụ Kazuta bắt buộc... - Cậu phớt tỉnh. - ... mình sẽ chỉ kết hôn với cậu thôi!

Sanjou miệng há hốc quay sang nhìn chằm chằm gương mặt tỉnh bơ, như thể đó là câu trả lời mặc định sẽ thốt ra khi được hỏi đến. Cậu ta thậm chí còn không buồn hỏi ý kiến của Sanjou!

- Ai thèm lấy cậu chứ? - Sanjou lườm, hai gò má đã hơi ửng hồng. - Mình... mình cũng không muốn kết hôn. Mình muốn làm võ sĩ!

- Vậy mới nói! - Cậu hếch mắt. - Mình đâu có ý định lập gia thất.

- Cậu sẽ dọa các cô gái sợ chết khiếp cho coi! - Cô cắn môi, nhìn cậu với cặp mắt tội lỗi. - Không kết hôn có khi là đang giúp họ một việc tốt đó!

- Nhiều lời! - Fuji ném trả lại chiếc khăn cho Sanjou nhưng miệng không thể nhịn cười. - Mau đi tắm đi!

*

Fuji từ từ mở mắt, nhìn thẳng lên không gian u tối đang bao trùm căn phòng; ánh đèn dầu đã tắt, chỉ còn tiếng thở khe khẽ kế bên cánh cửa ra vào. Cậu cựa mình, quay đầu sang phải và bắt gặp Sanjou đang ngồi tựa mình vào kệ tủ gỗ - im lặng không nói một lời. Đã bao lâu rồi, cậu tự hỏi, kể từ ngày Sanjou đồng lòng cùng cậu giữ kín căn bệnh này. Bằng cách nào đó, cô gái ấy luôn có đủ sức lực để khéo léo chu toàn mọi việc.

- Nói chuyện với mình chút đi! - Cậu lên tiếng.

Sanjou giật mình ngồi thẳng dậy, mắt chớp liên tục. Hóa ra cô ấy ngủ gật từ nãy giờ! Fuji nằm nghiêng chống một tay, lắc đầu nhìn cô với vẻ không hài lòng.

- Uổng công mình lo lắng cho cậu! - Fuji chép miệng liên tục. - Ra cậu ngủ ngon lành thế cơ mà!

- Tại ai đó cướp giường của mình thôi! - Cô lí nhí. - Cậu không ngủ được à?

- Mình đang không biết... - Cậu thở nhẹ một tiếng. - ... mình sẽ giấu bệnh được bao lâu nữa. Khi Kazuta hay Toshi phát hiện, họ sẽ buộc mình rời Bảo An Quân cho xem!

Cũng như Kazuta và Toshi, Bảo An Quân đã trở thành lẽ sống của Fuji - cậu cùng gây dựng và chiến đấu sát cánh bên họ. Kinh qua bao khó khăn, nay nếu bắt Fuji rời đi, chẳng khác nào tước đi sự sống của cậu. Sanjou hiểu Fuji - hiểu tâm huyết, nỗ lực vì Bảo An Quân ra sao - nên mới đành lòng thuận theo ý nguyện; tuy nhiên, đến khi những cơn ho ấy cũng như đang đồng thời giằng xé tâm can mình, cô mới hiểu rằng sẽ không bao giờ cô có đủ can đảm để mặc cậu ấy cho số phận định đoạt. Cô muốn cậu sống, bằng mọi giá!

- Mình biết nói điều này cậu sẽ không vui... - Sanjou cúi mặt xuống. - ... nhưng hãy xin nghỉ một thời gian để dưỡng bệnh được không?

- Mình đã chấp nhận rồi. - Cậu nói nhỏ. - Mình sẽ sống tận lực quãng thời gian còn lại mà không ân hận. Nếu đằng nào căn bệnh này cũng giết chết mình, việc gì mình phải dừng lại chứ?

- Fuji...

- Nhờ có căn bệnh này, mình mới có đủ dũng khí để làm điều mình vẫn luôn canh cánh trong lòng.

- Cậu muốn làm gì?

- Lại gần đây chút! - Cậu vẫy tay với Sanjou.

Fuji nhoài người lên phía trước kéo Sanjou ôm vào lòng, nằm xuống trong vòng tay săn chắc và ấm áp. Cô bị bất ngờ nhưng cũng không phản ứng gì khi cậu nói thầm “để yên một lúc đi”. Cậu - người bạn thân của cô - lúc này đây hoàn toàn không mang theo mùi máu tanh nồng của những kẻ sẵn sàng cướp đi mạng sống người khác bằng lưỡi kiếm vô tình mà chỉ có sự ngọt ngào, ấm áp. Nhịp tim cậu dường như đập nhanh hơn theo từng giây. Họ chưa từng nằm sát nhau như thế này, chưa từng giữ yên lặng quá lâu khi ở cạnh bên; khoảnh khắc ấy, cô đã hiểu rõ bản thân mình hơn.

- Để mình ra ngoài một lát!

Rời khỏi vòng tay Fuji, Sanjou vùng mình lao thẳng ra khỏi cửa phòng, kéo rầm cánh cửa; cậu cũng thả lỏng để cô đi, không hề níu giữ. Cô chợt thấy lòng mình rối như tơ vò, không biết nên làm gì tiếp theo. Tại sao Fuji lại ôm lấy cô dịu dàng đến thế?

- Sanjou?

Người xuất hiện trước mặt Sanjou lúc này khiến cô nhảy dựng lên, tưởng chừng muốn ngất xỉu ra đó vì sợ. Cô thở dốc, một tay ôm ngực trái, tay còn lại giữ chặt lấy cánh cửa với ý không muốn ai nhìn vào trong. Trời đã quá nửa đêm, hiển nhiên Toshi và Kazuta phải trở về từ bữa tiệc; có điều, để Toshi đi đến phòng riêng của cô vào giờ này thì thật kỳ lạ!

- Sao muộn rồi mà em chưa đi nghỉ? - Toshi ngờ vực.

- Em... - Cô ấp úng. - Em... gặp ác mộng nên chạy ra ngoài để hít thở.

- Trong người còn mệt nhiều không?

- Em ổn, hơi ho chút thôi! - Cô nắm tay giả vờ làm điệu bộ ho vài tiếng.

- Phong hàn không khinh thường được đâu. Theo tôi tới thư phòng!

Sanjou lẽo đẽo theo Toshi bước đi dọc hành lang. Cũng đã một thời gian dài, kể từ đêm hôm ấy, họ không có một cuộc nói chuyện tử tế với nhau, nhiều lắm chỉ là vài câu ra lệnh hay nhờ vả qua quýt. Toshi vẫn là Toshi - Cục phó bận rộn của Bảo An Quân; còn cô vẫn chỉ là cậu Thị đồng mải chăm lo cho Cục trưởng và giúp Fuji đấu tranh với bệnh tật. Như thế chắc sẽ tránh được sự ngượng nghịu nhiều hơn, cô nghĩ.

Toshi tự mình thắp đèn dầu trong phòng, lệnh cho Sanjou ngồi xuống ở tấm nệm cạnh bên rồi lấy ra trong ngăn kéo một vài bọc giấy vàng nhỏ, tròn trịa và đưa chúng cho cô.

- Cha tôi để lại ít thuốc dự phòng, em dùng đi cho chóng khỏe.

- Cảm ơn anh. - Cô cúi đầu đưa hai tay ra nhận.

- Chú ý giữ gìn.

Cô gật đầu, toan đứng dậy quay đi thì Toshi lấy trong áo ra một chiếc bọc khác, nhỏ, dài, màu vàng đặt vào tay cô, và mỉm cười.

- Đây nữa! Em cứ cầm đi nhé?

- Vâng.

Lập tức, Toshi xoay người ngồi vào bàn làm việc, mở đống giấy tờ đã chất đầy thành từng chồng. Sanjou thẫn thờ, nhìn xuống những bọc thuốc cầm trong tay rồi liếc sang người đàn ông đang tập trung vào những con chữ đến độ bỏ quên cả thế giới xung quanh. Khép chặt cánh cửa, cô thở dài rồi quay lại phòng riêng. Bên trong, Fuji đã nằm quay lưng và chợp mắt, trả lại bầu không khí im ắng của màn đêm.

Sanjou ngồi phịch xuống hiên nhà, đảo mắt quanh vườn cây trong doanh trại rồi dừng lại ở bầu trời bao la với những ánh sao lấp ló phía sau vài đám mây tách bạch. Những lúc chỉ có một mình, Sanjou nghĩ mình sẽ nhớ về Toshi cùng dòng chảy hồi ức của những năm tháng đã qua; song, hiện tại, hình ảnh của Fuji đang tràn ngập trong tâm trí cô - từng hơi thở, nhịp đập của tim, những cơn đau, những tràng ho kéo dài và cuối cùng là nụ cười trìu mến hình như chưa từng dành cho ai khác ngoài cô. Một nửa, cô muốn lần nữa được sà vào vòng tay êm ái ấy, nửa còn lại tự thuyết phục ngược lại bởi mình đâu có tư cách để ở bên ai khác theo cách đó.

Vô thức, cô lấy trong tay áo ra chiếc bọc vàng dài, khẽ lật từng lớp gói bên ngoài để sửng sốt khi thấy một cây trâm màu đỏ kiều diễm ẩn bên dưới.

- Tại sao...?

***

Dưới nền trời âm u, bóng người đàn ông trong bộ hakama tím than cùng chiếc ô đỏ lững thững tiến về phía căn nhà đang lập lòe ánh sáng vàng ở cuối con hẻm. Anh không gõ cửa, không lên tiếng, cứ thế kéo cửa trượt và đặt chiếc ô còn ướt sang góc bên phải. Giữa căn phòng lát gỗ, một người phụ nữ trẻ với mái tóc vấn đã rối tung, bộ kimono họa tiết hoa sơn trà khoác hờ hững, đang nằm nghiêng người trên sàn gần ô sưởi, tay mân mê cây tẩu thuốc phả những làn khói trắng mê hoặc.

- Trời lạnh thế này ngài cũng đến sao? - Giọng nói lả lơi, mời gọi cất lên, kèm theo cặp mắt đong đưa của người phụ nữ.

- Tại sao không?

Toshi đáp bâng quơ rồi cởi bỏ đôi dép ngoài, bước đến và nằm vật xuống bên cạnh người phụ nữ; khuôn mặt lạnh tanh, không biểu lộ chút hứng thú nào. Người phụ nữ cười tủm tỉm, đưa anh cây tẩu rồi dịu dàng xoa bóp nhẹ đôi vai cứng đờ; vài ngón tay tinh nghịch của cô chạy dần xuống dưới và kéo dây buộc đai lỏng ra. Anh ngả hẳn người về phía sau, để mặc cho cô ấy tùy tiện hành động, còn mình thư giãn một chút với khói thuốc.

- Gương mặt đưa đám đó là sao chứ? - Cô đỏng đảnh. - Hay hôm nay ngài lại có tâm sự?

- Dạo này nhiều việc quá thôi.

- Vậy Miyano này lại phải giúp ngài giải khuây rồi!

Miyano mạnh dạn kéo tuột từng lớp áo trên người, thích thú lướt từng đầu ngón tay trên cơ thể trần của anh rồi vòng tay ôm chặt từ sau lưng. Cô cắn nhẹ vành tai, rồi ghé đôi môi đỏ đậm xuống cổ, tặng anh những nụ hôn cuồng nhiệt. Anh đặt cây tẩu sang một bên và nhắm mắt. Hình ảnh người con gái với mái tóc nâu buộc cao tung bay theo làn gió thật đẹp mà cũng thật xa vời; cô ngoảnh mặt lại và hồn nhiên nở một nụ cười ngọt ngào. Mãi mãi chỉ nên là hồi ức, anh tự nhủ. Không còn gì hối tiếc nữa, đó vẫn luôn là điều anh mong muốn.

Toshi quay người lại, chiếm thế thượng phong rồi dẩy Miyano nằm xuống một cách thô bạo. Cô nhếch miệng; những ngón tay không ngừng mơn trớn. Rồi, Miyano rướn người, hai tay ôm lấy khuôn mặt thanh tú, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cô thèm khát cùng một nụ cười ranh mãnh. Anh giật mạnh chiếc áo kimono, quấn vồ lấy Miyano như một con mãnh thú bị bỏ đói. Những tiếng cười khúc khích, rồi theo sau là những hơi thở gấp gáp, vội vã chìm trong cơn mưa mỗi lúc một xối xả hơn.

- Ngài có gì trong túi áo thế này?

Miyano xõa tóc, trườn cơ thể lõa lồ qua người Toshi lấy ra một bọc giấy vàng dài, cộm lên dưới tấm áo vứt bên cạnh rồi ngả lại xuống vòng tay anh đang dang rộng.

- Chà! - Cô thốt lên. - Ngài định cầu hôn ai sao?

- Sao không nghĩ đó là em? - Anh vuốt tóc Miyano.

- Em mà lại không hiểu ngài sao? - Cô bật cười, ngón tay miết nhẹ trên đôi môi anh. - Em không phải là người có thể khiến ngài suy nghĩ lại về quyết định của mình.

- Nói chơi vậy thôi... - Anh chịu thua trước sự tinh ý của Miyano. - ... Nếu em thích, em có thể giữ nó.

- Ngài nói thật chứ? - Cô ôm ghì cây trâm vào người, mắt mở to ngước lên. - Thế thì xem như là quà cưới cũng được.

- Quà cưới? - Anh nhướn mày.

- A, em cứ nói trước vậy! - Cô cất cây trâm vào tay áo rồi dựa đầu vào ngực anh. - Biết đâu về sau, có một người đàn ông tốt sẵn sàng muốn em gả cho họ, bất kể quá khứ của em có ra sao. Chắc khi ấy, em sẽ phải từ biệt ngài rồi.

- Vậy cũng tốt! - Anh đáp lạnh lùng, có chút không thoải mái. - Dù sao em cũng cần có một người để nương tựa.

- Cái ngày định mệnh ấy... - Miyano siết lấy vai anh. - ... Cảm ơn ngài đã đến và che chở cho em.

Miyano kết hôn khi tuổi đời còn quá trẻ, nhưng không may, người chồng - không ai khác chính là cố Cục trưởng của Bảo An Quân - đã hy sinh trong trận tập kích của quân phiến loạn, khiến cô gái trẻ bơ vơ giữa đất kinh thành hỗn loạn. Sau sự vụ, Kazuta và Toshi tới thăm những gia đình có người mất để bày tỏ niềm thương tiếc; trớ trêu thay, Miyano và Toshi nhanh chóng thu hút lẫn nhau - không phải là tình yêu, đơn giản như một sự tương trợ về tinh thần, đủ để anh thấy vui.

- Ngài có tiếc không... - Miyano ghé bên tai. - ... khi một ngày em không còn ở đây nữa?

- Quen có em ở bên rồi, dĩ nhiên tôi sẽ thấy tiếc.

Cô ngồi thẳng dậy, áp tay lên má anh đầy âu yếm. Suốt ngần ấy thời gian, cách anh nhìn cô chưa từng thay đổi - đôi lúc lãnh đạm, đôi lúc lại khao khát mãnh liệt nhưng chỉ về mặt dục vọng. Khái niệm tình yêu thuần khiết, thiên trường địa cửu vốn không tồn tại trong con người này; hoặc, có lẽ, vĩnh viễn đã thuộc về người khác.

- Ngài chưa một lúc nào thấy yêu em đúng không?

- Nói không có tình cảm với em thì không đúng, nhưng yêu em đến chết đi sống lại thì không phải.

- Chắc chỉ có cô ấy? - Cô nháy mắt.

- Không có! - Anh trả lời chắc nịch như một thói quen.

- Vẫn không chịu thừa nhận rồi! - Cô phụng phịu. - Vậy ngài có biết điều gì sẽ khiến ngài tiếc hơn cả việc em được gả đi không?

- Có sao? - Giọng điệu anh thách thức.

- Khi cô gái ngài yêu nhất... - Cô lấy ngón trỏ đặt lên ngực trái của anh. - ... rời xa ngài để tìm hạnh phúc bên người đàn ông khác, đó sẽ là hối tiếc cả đời này không thể nguôi ngoai.

***

Kazuta và Toshi đều rời doanh trại để đi tiếp người trên triều đình, các đội viên vẫn đang thực hiện công việc được phân công, còn Fuji, sau buổi luyện tập, đã về phòng nằm nghỉ. Chuyện Fuji nói mình không thể giấu bệnh quá lâu cũng có lý khi càng ngày, thân thể cậu càng nhợt nhạt và gầy đi hơn trước; mặc cho miệng luôn cố gượng cười, những mỏi mệt vẫn hằn trên vầng trán cao.

Còn về Sanjou, việc lo lắng không thôi cũng khiến cô xanh xao đi nhiều. Có lúc, cô muốn chạy trốn để không phải đối mặt với thực tại rằng Fuji đang bị căn bệnh ấy ăn mòn từng phút và cậu mặc nhiên chấp nhận nó như một phần cuộc sống. Cô không thể chấp nhận, sao cậu ấy lại có đủ can đảm và tinh thần làm thế? Quá ngộp thở, Sanjou chọn ra ngoài lang thang một mình, dẫu biết kinh thành luôn rình rập nguy hiểm, nhưng cô tạm thời cần thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại, thậm chí một giây thôi cũng đủ.

Cô đứng trên cây cầu bên hồ Kando ngắm nhìn sắc xuân in bóng lên mặt nước; thi thoảng, từ đâu bay tới vài chiếc lá xanh mơn mởn trôi lờ đờ theo dòng chảy. Mỗi khi có một chiếc lá rơi xuống, lòng cô thêm trĩu nặng muôn phần; gương mặt buồn rầu và tiều tụy phản chiếu sắc nét dưới mặt hồ trong xanh. Rồi, cô đi dạo, hòa mình vào dòng người tấp nập mà vẫn thấy lạc lõng; đôi mắt nâu chốc lát dừng lại ở những cánh hoa anh đào rời cành bay lơ lửng theo từng cơn gió. Thật ra, đời người cũng mong manh như vậy!

Vô thức, cô đặt chân đến ngôi chùa Suigetsu danh tiếng của kinh đô - Fuji đã từng hứa sẽ đưa cô đến thăm khi có dịp. Ngôi chùa nằm khuất bóng khỏi những con phố náo nhiệt, cổng chính màu đỏ lợp mái ngói lớn nằm trên những bậc thang đá cao. Vào sâu bên trong, chính đường là một tòa nhà gỗ cổ kính được phân ra làm nhiều khu vực dựa vào các hàng cột khác nhau, phía trước là một ban công rộng lớn và được chống đỡ bởi nhiều cột gỗ cao bên dưới. Sanjou chậm rãi đi lại dưới hàng cây to lớn treo đầy những bùa gỗ đang đung đưa, văng vẳng đâu đây tiếng chuông chùa leng keng. Đứng giữa chính đường, cô chắp tay nguyện cầu, thầm ước Fuji có thể khỏi bệnh và sống vui vẻ bình an, mặc dầu chính trong lòng cô cũng thấu rõ ước muốn ấy không thể nào trở thành hiện thực. Càng nghĩ, đôi mắt càng đẫm ướt; đây dù sao cũng là hy vọng duy nhất mà cô có.

Trời lại đổ cơn mưa - mưa phùn tí tách từng hạt nhỏ, mang theo chút se lạnh của tiết xuân. Ấy vậy, màn mưa kia không thể khiến những bước chân đang tiến ra khỏi ngôi chùa mau lẹ hơn, mặc kệ cho mái tóc và hai bờ vai đã bắt đầu ướt. Đột nhiên, chiếc áo khoác màu đỏ đun được trùm lên đầu cô, cùng với hương thơm từ những dược liệu làm thuốc rất đỗi quen thuộc.

- Fuji? - Cô quay lại, sửng sốt khi thấy người bạn thân đang khoanh tay đứng cạnh.

- Cậu mà bị cảm thì ai sẽ chăm sóc cho mình đây?

- Mình nói câu đó mới đúng! - Cô gắt lên. - Công mình chăm lo cho cậu mà cậu lại nỡ đổ sông! Cậu đáng lý phải nằm nghỉ chứ!

Fuji lấy trong tay áo một tấm bùa gỗ màu nâu nhạt, buộc dây vải màu đỏ; trên bề mặt có vài dòng chữ đen nguệch ngoạc mà cô chưa kịp đọc được.

- Mình muốn treo bùa gỗ. - Cậu vẫn rất bình thản.

- Nhưng cậu đâu có mê tín?

Bỏ ngoài tai lời của Sanjou, cậu đi thẳng đến một gốc cây gần chính đường, treo tấm bùa lên cành cây thấp, nhỏ và mọc chìa ra lẻ loi. Fuji vốn không phải người tôn thờ thần linh, vì cớ gì mà có hứng thú với việc này? Liệu có phải vì căn bệnh ấy khiến cậu lo sợ? Không thể! Cái chết với cậu chỉ là yếu tố cỏn con; đối mặt hằng ngày, lẽ nào lại chưa quen với nó? Sanjou hồi hộp, len lén nhìn theo tấm bùa được Fuji treo lên ngay ngắn và dòng chữ “Mong cho chúng ta sẽ mãi bên nhau” hiện lên ngỡ ngàng. Cô sững người, không nói nên lời, còn Fuji nhìn cô với nụ cười hiền.

- Mình sẽ không ước điều mà mình không thể làm.

- Vì sao cậu lại ước điều này?

- Mình biết, cả cuộc đời này, mình đã sống bên đao kiếm. Có điều, trong mình luôn có một khoảng trống mình hằng tìm kiếm, và cuối cùng, mình cũng nhận ra, cậu chính là mảnh ghép còn thiếu của mình.

- Cậu... - Sanjou ngập ngừng, hàng mi chợt ướt nhòa.

- Mình, từ sâu tận đáy lòng, muốn được ở bên cậu!

*

Đang bước đi song song trên con phố không bóng người, Fuji đột ngột nhảy ra chặn trước Sanjou; nét mặt cười gian xảo như đang toan tính điều gì đó. Chưa kịp hỏi, Fuji chộp lấy tay Sanjou giơ lên cao rồi dúi vào trong tay áo cô một món đồ bí ẩn. Cô ngơ ngác định lấy ra xem thì cậu chặn lại, lắc đầu không cho phép.

- Khi nào cậu có một mình hẵng lấy ra xem.

- Cậu không giấu thuốc độc vào người mình đấy chứ? - Cô lo lắng, không giấu nổi tò mò.

- Không! - Cậu véo nhẹ mũi cô. - Nhưng chết vì nó cũng rất đáng!

*

Fuji lấy trong tay áo Sanjou chiếc trâm đỏ - thứ mà chính cậu đã giúi vào cô lúc trước - rồi khéo léo cài nhẹ lên búi tóc buộc cao của cô. Dù cho cây trâm không phù hợp với bộ hakama cô vận thường ngày, Sanjou vẫn yêu kiều trong mắt cậu.

- Mình không thể... - Sanjou nghẹn ngào.

- Cậu nói không thể là sao? - Cậu bình tĩnh hỏi.

- Mình không xứng với cậu. Mình rất muốn ở bên cậu, và điều ấy thật đau đớn!

Dòng nước từ khóe mắt cô rơi xuống, không thể kìm giữ - những giọt nước trong và đẹp nhưng cũng buồn bã hơn mưa rất nhiều. Cậu mím môi, đưa tay gạt đi giọt nước long lanh và chạm lên gò má ửng đỏ của cô.

- Cái gì mà không xứng? Chuyện gì đã xảy ra với cậu đi chăng nữa cũng là dĩ vãng rồi.

- Nhưng mình dơ bẩn! - Cô cắn răng. - Mình không có quyền yêu cậu hay gả cho cậu. Mình không còn nguyên vẹn...

Fuji nâng nhẹ cằm Sanjou lên, đặt ngón tay lên môi cô ra hiệu không nói thêm; ánh mắt sáng có thần của cậu như tạo ra một vòng xoáy sâu thẳm cuốn trôi mọi thứ xung quanh.

- Kẻ nào dám nói vậy, mình tuyệt đối không tha. Sanjou của mình rất tuyệt, không dơ bẩn chút nào hết!

Vòng tay Fuji ôm trọn lấy cô gái bé nhỏ kia rồi không ngần ngại, cậu đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm và bất tận - minh chứng cho tình yêu của cậu. Những giọt nước mắt của cô chưa ngừng rơi, nhưng là vì thổn thức trong niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ. Cô không thể dối lòng mình thêm được nữa; Fuji, cậu ấy chính là bình yên của đời cô. Cậu, có lẽ, đã từng yêu từ rất lâu, vẫn đang và sẽ mãi yêu cô như ngày đầu tiên. Phía trước họ là một tương lai đầy gian khó nhưng giây phút ấy, sự gắn kết của họ là vĩnh cửu.