• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đóa hoa anh đào năm ấy
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 32
  • Sau

Chương XVIIQUYẾT ĐỊNH

Tiếng pháo đại bác nổ lớn vang khắp vùng trời phía Tây, làm kinh động cả kinh thành. Giữa những lời khẳng định, đồn đoán hay những hy vọng nhỏ nhoi, cuộc chiến ấy cuối cùng vẫn phải xảy ra. Ở lâu đài của Hoàng đế, quân lính đang nhốn nháo tập kết chuẩn bị vũ khí, xếp xe pháo thành hàng để xây dựng lớp phòng thủ, bảo vệ chủ nhân cùng các quan thần trong triều. Sau cuộc đàm phán thất bại với hai vị lãnh chúa Yamoki và Shisetsu, quân Hoàng đế gần như bị cô lập, chỉ còn lại vài gia tộc trung thành cùng sát cánh như nhà Hamada, nhà Goro hay nhà Ito ở Higan; còn lại nhiều gia tộc lớn nhỏ khác chọn đứng ra lật đổ triều đình đương thời.

Toshi một mình trong thư phòng, đeo giáp chỉnh tề rồi khoác ra ngoài chiếc áo đồng phục màu đỏ thân quen của Bảo An Quân; gương mặt anh căng lên trông thấy. Một trận chiến lớn mà bên cạnh anh lại không có sự trợ giúp của Kazuta hay Fuji, quả thực không hề dễ dàng! Ở bên ngoài, Habate đang quỳ gối cạnh cửa chờ lệnh.

- Việc tôi nhờ cậu, đã xong xuôi chưa? - Giọng anh đanh lại khi hỏi.

- Thuyền đã đậu ngoài neo, thưa Cục phó! - Habate cúi gằm mặt.

- Gia đình Cục trưởng đã ở trên đó rồi chứ?

- Phu nhân Kazuta cùng các con đã ở bên cạnh Cục trưởng ạ!

Toshi gật đầu, không quên kèm theo một tiếng thở dài nặng nhọc. Ngoài sân, các đội viên của Bảo An Quân đều đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu; vận giáp và kiếm giắt bên hông đầy đủ. Ai cũng không giấu nổi sự căng thẳng pha lẫn hồi hộp vì đây là cuộc chiến lớn nhất họ sẽ bước vào - sinh mạng giờ đây đúng nghĩa đứng trước hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”. Toshi bước đi dứt khoát, đứng trước mặt toàn bộ thuộc cấp đang dõi mắt nhìn anh; không có Cục trưởng hay tay kiếm thiên tài ở đây, nhuệ khí của binh lính tất yếu bị ảnh hưởng, và sẽ phụ thuộc vào Cục phó - người lãnh đạo của họ lúc này - để đảm bảo tinh thần không bị sụt giảm.

- Bảo An Quân chúng ta... - Anh dõng dạc. - ... sắp dấn thân vào chiến trường sinh tử để trấn giữ lâu đài Hoàng đế. Ngài đã thành lập nên đội quân này, đặt cái tên “Bảo An” với mong muốn có thể đem lại bình an cho chốn kinh đô. Vì vậy, mỗi thành viên đều phải cống hiến và nỗ lực hết mình để xứng đáng với cái tên đó; bất kỳ ai có ý định bỏ trốn hoặc tạo phản, lập tức giết không tha!

Hàng trăm người cùng đồng loạt hô lớn ủng hộ, thể hiện sự đồng lòng của họ đối với Hoàng đế và triều đình. Ở doanh trại này, ai nấy cũng đã quen với tư tưởng sắt đá khó có thể lay chuyển của Cục phó; tất cả đặt niềm tin lớn lao vào Toshi, rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh sẽ luôn là người dẫn dắt họ. Nhận được những phản ứng tinh thần tốt, Toshi mỉm cười hài lòng, lệnh cho các thành viên chia nhau thành đội và nhanh chóng di chuyển đến lâu đài cùng với quân triều đình.

- Cục phó, chúng ta sẽ đến lâu đài luôn chứ ạ? - Habate sốt sắng.

- Tôi qua bến cảng một lát! - Anh lắc đầu. - Cần phải dặn dò những người trên thuyền. Cậu đi tìm Satoda cho tôi!

Nghe thế, Habate vội vã chạy đi chuẩn bị hai con ngựa; chỉ còn mình Toshi đứng giữa doanh trại vắng lặng. Anh đảo mắt quanh những khu nhà, những hình nhân rơm đứt rời rồi hàng cây phong lớn đã lại sắp chuyển mình sang màu đỏ rực. Khi nhận thức được mình có khả năng sẽ chết trong trận chiến này, các đội viên đã phải tự thu xếp vài thứ tạm gọi là chu đáo cho cuộc sống riêng, đặc biệt là những người có vợ con đang sống tại kinh thành. Dẫu biết chiến trường sẽ cướp đi hạnh phúc của nhiều người, Toshi vẫn không mềm lòng để cho đội viên của mình có thể tùy tiện xin rút khỏi Bảo An Quân; đã đặt chân vào đây, làm người của anh thì buộc phải tuân theo kỷ cương mà không có ngoại lệ. Tuy nhiên, anh không hoàn toàn có ý bỏ mặc những người đồng đội của mình ở lại nơi sớm muộn sẽ rơi vào khói lửa. Toshi, hơn ai hết, biết rõ kết cục của cuộc chiến ở kinh thành sẽ ra sao, và trong trường hợp lâu đài thất thủ, Bảo An Quân sẽ là ưu tiên của anh.

- Cục phó! - Habate dắt tới hai con tuấn mã. - Chúng ta đi thôi ạ!

- Tinh thần cậu thế nào rồi? - Toshi vừa hỏi vừa leo lên ngựa và nắm chắc dây cương.

- Tôi ổn! - Habate trả lời chắc nịch. - Mà, cho tôi được hỏi, tại sao ngài không để Cục trưởng và Sư phụ Fuji ở doanh trại? Việc chuẩn bị thuyền hẳn có mục đích gì khác nữa phải không ạ?

- Bảo An Quân gây thù chuốc oán không ít, để họ lại đây không đảm bảo họ được an toàn trong lúc chúng ta vắng mặt. Không giấu gì cậu, tôi có thể đề ra những điều luật nghiêm khắc, nhưng tôi không muốn đồng đội của mình chết trong một trận chiến vô nghĩa! Nếu tình huống có trở xấu, Bảo An Quân phải rút lui lên thuyền ngay.

- Nói vậy... - Habate lo lắng. - ... ngài không còn ủng hộ Hoàng đế nữa sao?

- Đừng hiểu nhầm! - Anh nhếch miệng. - Chúng ta sẽ theo Hoàng đế đến cùng trời cuối đất, nhưng một vị tướng để toàn bộ lính của mình mất mạng vô ích thì thật không đáng sống!

*

Toshi có lý do để phải lo lắng cho đồng đội của mình, vì chỉ cách đây vài hôm thôi, khi đến tìm Goro, anh đã phải nghe những điều không muốn nghe và càng không muốn tin là sự thật.

Anh đứng ngoài cánh cửa trượt đóng kín, không thể không nghe thấy những âm thanh ồn ào phía sau; tiếng giấy tờ bay lả tả và những đồ vật lần lượt rơi xuống đất. Vào giờ phút này, đây là một phản ứng hết sức bình thường khi cách đó vài hôm, chính anh cũng đã làm tương tự với thư phòng của mình. Không biết tại sao lúc này anh có thể bình tĩnh được nữa?! Vẫn không nói gì, anh mạnh tay kéo cửa, lặng nhìn gã đàn ông béo phị đang ngồi thất thần giữa căn phòng hổ lốn, miệng liên tục lầm bầm những câu chửi rủa.

- Ngài tức giận để làm gì? - Toshi thản nhiên, chần chừ chưa muốn bước vào.

- Ngài ấy không nghe tôi! - Goro gằn giọng. - Giờ thì sao? Điều chẳng ai mong nhất đã xảy đến!

- Bọn chúng không thể khiêu chiến nếu không có lý do phù hợp! - Anh cau mày. - Dám ngang nhiên chống lại Hoàng đế không phải bước đi khôn ngoan!

Goro chống tay lên trán, chép miệng rồi quay người lại để nhìn người đàn ông đang đứng ngược chiều ánh nắng vàng yếu ớt cuối ngày.

- Có vài chuyện về Hoàng đế, nếu cậu biết, sẽ hiểu vạn sự là do Ngài chuốc lấy thôi! - Gã đưa tay bóp hai vầng thái dương.

- Ý ngài là... - Tay anh giữ chặt chuôi kiếm. - ... Hoàng đế đã cho bọn chúng lý do để khơi mào cuộc chiến?

Từ trước đến nay, mâu thuẫn lớn nhất của triều đình với phe phản loạn là chính sách mở cửa chào đón và giao lưu với các quốc gia bên ngoài; Hoàng đế cho rằng những kẻ ngoại lai đặt chân đến đây sẽ làm ô uế mảnh đất Ngài đã dày công giữ vững và bảo tồn; trong khi phe phản loạn lại cho rằng việc mở cửa sẽ giúp cải thiện đời sống của toàn bộ người dân, đẩy lùi chuyện phân hóa xã hội. Không tìm được tiếng nói chung, hai phần tư tưởng được chia ra rõ rệt. Có điều, Hoàng đế vẫn là bộ mặt đại diện cho người đứng đầu; việc lật đổ triều đình hiển nhiên được xem là tội khi quân phạm thượng.

- Sau Hoàng đế, ai là người có tiềm năng trong việc lãnh đạo nhất? - Goro lắc lư thân hình ục ịch, điệu bộ chưa hết chán nản.

- Thế tử. - Toshi đáp gọn lẹ.

- Bao năm nay, Thế tử luôn là người được tin cậy. Ngay chính bản thân tôi cũng mong Thế tử sẽ nối ngôi và cai trị, thậm chí làm tốt hơn những gì Hoàng đế đã làm.

- Nhưng…? - Anh nheo mắt, đoán có sự tình xảy ra.

- Hoàng đế muốn truất Thế tử, nhưng Ngài chọn cách cho người hạ sát thay vì tuyên bố với toàn thể triều đình!

- Sao Hoàng đế lại làm vậy? - Toshi gắt lên. - Rõ ràng, Thế tử đâu phải kẻ cầm đầu của đám phản loạn!

- Ngài ấy nói “Thà mất đi một đứa con còn hơn để đất nước này bị biến đổi”! - Gã chép miệng, đưa chân đạp chiếc bình gốm đang lăn lóc trên sàn. - Thành thử, phe phản loạn đang nhắm để Thế tử lên ngôi, giờ lại có cớ nổi dậy!

- Hoàng đế điên rồi! - Anh ngao ngán, chỉ chực muốn chém thứ gì đó cho hả dạ. - Ngài ấy sợ chính con trai mình sẽ làm hỏng việc hay sao? Giờ người ngoài sẽ thấy Ngài ấy là người như thế nào?

- Có lẽ thời đại đao kiếm sắp chấm dứt rồi. - Goro nói với gương mặt tiếc nuối.

Toshi hít một hơi thật sâu, đưa mắt về phía mặt trời đang lặn ở xa tít tắp. Phải, Goro nói không sai! Không sớm thì muộn, đất nước này sẽ phải mở cửa đón thế giới bên ngoài. Có điều, việc cho phép người ngoại quốc tới đây không có nghĩa mảnh đất của Hoàng đế đã quy phục; chính sự cởi mở ấy, biết đâu, tạo nên sự hùng mạnh của đất nước, để giặc trong thù ngoài không còn nhũng nhiễu. Điều cần nhất chính là tinh thần người võ sĩ không bao giờ mất đi kể cả khi những đổi mới là không tránh khỏi.

- Một con thuyền sắp đắm... - Toshi cười lạt. - ... liệu có ai dám chìm cùng nó không?

- Cậu cũng nghĩ vậy sao? - Goro cười khà khà.

- Rồi Ngài ấy sẽ hiểu thôi.

***

Toshi xuống ngựa khi phi đến bến cảng neo đậu con thuyền lớn với một vài đội viên của Bảo An Quân được giao chỉ thị canh giữ; xung quanh, những người khuân vác vẫn đang mải miết chất đồ đạc và lương thực lên thuyền. Thấy Toshi, các đội viên cúi đầu chào, báo cáo lại tình hình xung quanh để nhận được cái gật đầu an tâm của anh. Giữa chừng, anh ngước lên boong tàu và vô tình chạm mắt với người con gái trong bộ hakama nâu vàng; đôi mắt thâm quầng in hằn sự lao lực và kiệt quệ. Toshi sắp ra trận, không dám chắc sống chết ra sao, nhưng nếu đây là người cuối cùng được gặp, phần nào trong anh cũng nhẹ nhõm.

Sanjou chạy xuống sát bên Toshi, hai tay nắm chặt nhau như đang cố giữ mình khỏi nói ra điều gì. Cô không thể thuyết phục anh ở lại đây bởi Bảo An Quân bây giờ chỉ có anh để dựa vào; mất anh, họ không khác con rắn mất đầu. Nhưng, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra với anh thì sao?

- Kazuta và Fuji ổn chứ? - Anh hỏi nhỏ, phá vỡ sự ngượng ngùng giữa cả hai.

- Sư phụ Kazuta đã tỉnh lại và có phu nhân ở bên. Fuji vẫn còn mệt nên chưa thể ra khỏi giường.

- Ít ra tôi có thể yên tâm việc họ không xuất trận.

Toshi căng người, dằn lòng tiến về chỗ con tuấn mã thì Sanjou hớt hải tới giữ tay áo anh. Anh không quay lại để nhìn cô, cũng không giằng ra; bản thân anh, thật lòng, muốn lưu giữ khoảnh khắc này.

- Một mình anh ở ngoài đó... - Sanjou nghẹn họng. - ... có thể cáng đáng không? Sư phụ Kazuta hay Fuji không thể hỗ trợ anh lúc này...

- Tôi không sao! - Anh gạt nhẹ tay cô. - Em ở đây chăm sóc cho hai người họ thật tốt là được.

- Toshi... - Cô gọi thẳng tên anh. - ... đây không còn là chuyện nhỏ để anh cứ khăng khăng tự mình lo liệu nữa!

Toshi quay phắt lại, gương mặt đoan tú nhăn nhó nhìn Sanjou khổ sở. Anh nghiến răng, giơ hai tay về phía trước, muốn kéo cô về phía mình để ôm thật chặt nhưng lại gắng kiềm chế; hai tay siết mạnh đôi vai gầy gò nhỏ nhắn của cô gái đang bối rối.

- Làm ơn! - Anh khẩn khoản. - Xin em hãy ở lại!

- Toshi, em...

- Nếu có chuyện gì xảy ra với em...

Anh ngập ngừng, mím chặt môi để không nói ra những lời tiếp theo. Sâu thẳm, nếu có chuyện gì xảy ra với Sanjou, anh sẽ không sống nổi mất!

- Tôi không biết phải ăn nói với Kazuta hay Fuji như thế nào nếu có chuyện với em. Vì vậy, xin em đừng đi!

Sanjou cúi mặt xuống, còn Toshi rời tay khỏi cô gái ấy, giắt lại hai thanh kiếm bên hông và kiên quyết không ngoái đầu. Anh leo lên con tuấn mã và cứ thế phi dọc con phố còn đọng hơi sương mờ mịt u ám. Lặng đưa mắt theo cho đến khi bóng hình ấy khuất dạng, Sanjou thất thểu về lại boong tàu, tìm đến căn phòng nơi Fuji đang nằm dưỡng sức. Vừa bước vào, Fuji chợt tỉnh giấc, nhưng tức thì nở một nụ cười hiền từ với cô. Cô tới gần, nhẹ nhàng đặt đầu cậu gối lên đùi mình, khẽ vuốt mái tóc đã hơi rối và ôm ghì vào lòng.

- Ngoài đó có chuyện gì không? - Fuji thều thào, đôi mắt nhắm nghiền.

- Mọi chuyện ổn. - Cô nói thầm. - Có Toshi rồi, anh cứ nghỉ ngơi thôi.

Fuji rướn lên, vòng tay qua người Sanjou và ôm chặt hơn. Hơi ấm từ cơ thể cô thật dễ chịu và cũng rất đỗi bình yên; cậu mong mình có thể nằm trong vòng tay ấy vĩnh viễn. Nhưng, Fuji rồi cũng sẽ phải đi - chỉ còn là vấn đề thời gian. Sanjou bỗng thấy sống mũi cay xè khi nghĩ đến viễn cảnh ấy; cậu biến mất, cô sẽ thật cô độc làm sao! Đôi mắt nâu trống trải nhìn về phía ô cửa sổ trắng mờ; không còn những hàng cây phong hùng vĩ hay tiếng chim họa mi hót lanh lảnh mỗi sớm mai, chỉ có hơi thở mặn chát của biển xô mạnh theo từng cơn.

- Fuji này... - Cô nói nhỏ, như cố không để cậu nghe thấy. - Cho em đi cùng anh nhé? Sang đó anh cũng một mình, sẽ cô đơn lắm!

Nụ cười trên môi Fuji vụt tắt, mắt mở hẳn. Cậu gồng hết sức lực còn lại trong mình để ngồi dậy, đối diện với Sanjou - người con gái cậu yêu thương nhất thế gian này. Sao cô lại nói ra những lời ấy? Đáng lý, nhỡ cậu có phải đi, cô nên tiếp tục sống và tìm kiếm hạnh phúc mới phải?! Đó là ý nguyện của cậu, lẽ nào cô không định thực hiện?

- Không được đâu! - Giọng cậu trầm ấm. - Em phải thay tôi bảo vệ anh Kazuta nữa. Tôi biết còn có Toshi, nhưng không thể nào tin anh ta hoàn toàn được. Con người tùy tiện đó, nếu cũng phải bận lòng đến những người khác, sẽ không làm nên chuyện lớn.

- Nếu anh ở ngoài đó... - Cô áp bàn tay nóng hổi lên má Fuji. - ... liệu anh có bảo vệ Toshi không?

- Điều tôi muốn bảo vệ... - Cậu giữ lấy đôi tay cô. - ... là những gì em hay anh Kazuta muốn bảo vệ.

Sanjou rơm rớm đôi mắt ướt, rồi nghiêng người ngả xuống trong lòng Fuji; tay nhanh chóng quệt đi giọt nước mắt rơi vội vã. Cậu thật chân thành và dịu dàng! Cô thấy đau - đau vô cùng. Cả lồng ngực cô như đang cháy theo một ngọn lửa rạo rực vô hình; giá căn bệnh của Fuji chỉ là một thứ hữu hình để cô có thể cầm nắm và bóp vụn rồi thổi bay theo từng cơn gió trên bầu trời cao rộng.

- Và tôi hứa với em...

***

Đợi cho Fuji chợp mắt trở lại, Sanjou kéo chăn rồi rón chân rời khỏi phòng. Không biết ở lâu đài đã ra sao rồi, cô tự hỏi. Bến cảng nằm quá tách biệt khỏi chốn kinh thành, chẳng thể nghe ngóng tình hình cụ thể. Những người dân sống ở trung tâm, có lẽ giờ này, đang hối hả di chuyển để tránh khỏi tâm bão cuộc chiến. Tháng ngày bình yên cũng không thể giữ mãi; về sau, không rõ cuộc sống sẽ thay đổi đến thế nào nữa.

Cô đi xuống căn phòng mạn phải bên dưới con thuyền, nơi gia đình Kazuta đang quây quần. Qua khe cửa chưa đóng kín, cô đoán Kazuta dường như đã khỏe hơn trước. Vết thương của Kazuta được kịp thời cấp cứu, cộng thêm thời gian chịu khó nghỉ ngơi và dùng thuốc liên tục, giờ anh có thể thoải mái ngồi dậy và tươi cười bên hai đứa nhỏ của mình; duy chỉ việc cầm kiếm lúc này là bất khả thi. Seki nhanh nhẹn mang tới bát cháo còn nóng, luôn miệng thổi và bón cho anh ăn, không quên kể những chuyện vui vẻ để động viên tinh thần. Nhìn gương mặt rạng rỡ của Kazuta, Sanjou mới hiểu; đây là điều Toshi đang cố gắng từng giây phút một để gìn giữ. Liệu có phải Toshi đã lường trước những biến cố này, để trong số cả bốn người, mình anh đứng ra gánh vác? Nỗi lo sợ của anh giờ đây cũng đã dấy lên trong cô, giống như ngày cha và anh cô rời quê nhà, trên con đường trải dài những cánh hoa anh đào và xa khuất mãi không thể trở về.

“Và tôi hứa với em, có một điều sẽ trường tồn kể cả khi tôi đi, rằng em là tình yêu duy nhất của tôi...”.

Sanjou trượt ngón tay trên bề mặt ba cánh hoa anh đào được thêu sau chiếc áo đồng phục được gấp gọn bên thanh kiếm chuôi đỏ, bất giác nghĩ đến lời thề mình đã lập năm ấy sau sự vụ quán trọ Ueda. Kazuta đang ở đây với gia đình, Fuji đang được nghỉ ngơi - họ an toàn, ngoại trừ Toshi.

- Anh không thể ở bên anh ấy lúc này... - Cô thở dài. - ... vậy nên em phải thay anh thôi nhỉ? Không thể để anh ấy đơn độc ngoài kia được!

Sanjou khoác áo đồng phục Bảo An Quân lên người, giắt kiếm ngay ngắn bên hông trái rồi lén rời thuyền, hòa mình vào bóng đêm trên con phố mà cô đã tiễn Toshi đi lúc trước.

***

Toshi, đại diện cho Bảo An Quân, tới quỳ ở sảnh chính của lâu đài; phía sau tấm bình phong, đám gia nhân đang chạy đi chạy lại để mặc giáp cho Hoàng đế. Ở hai bên sảnh, Goro, Hamada cùng một vài quan lại thân tín đang bồn chồn, chờ đợi một tia sáng dập tắt ý định tạo phản. Bên ngoài lâu đài, quân lính dựng những hàng rào tre vót nhọn đan chéo nhau, thiết lập một bức tường kiên cố thứ hai; ở hàng lính thứ nhất sẽ cầm kiếm và giáo mác, trong khi hàng lính thứ hai được trang bị súng trường. Tuy là người bài ngoại, Hoàng đế có lẽ chỉ không phủ nhận tính sát thương và độ nguy hiểm của súng ống, bởi chúng giúp tăng cường sức mạnh lên đáng kể. Gậy ông đập lưng ông - dùng chính vũ khí của người ngoại quốc để chống lại những kẻ ủng hộ lý tưởng hội nhập.

- Chúng dám khơi mào chiến tranh! - Hoàng đế giận dữ. - Được! Ta sẽ cho chúng thấy thế nào là uy lực của triều đình!

Goro đánh mắt qua Toshi, khẽ lắc đầu. Sắc lệnh di tản đã được ban hành và thực hiện triệt để; xem ra, Hoàng đế không có ý định thoái lui, thậm chí đích thân vận giáp để ra trận. Anh nắm chặt hai tay rồi lại thả lỏng người, trải tấm địa đồ được vẽ chi tiết, tỉ mỉ lên sàn nhà và xem xét tình hình.

- Chúng sẽ không dại mà tấn công trực diện lâu đài. - Toshi lên tiếng. - Với hàng phòng thủ này, quá tốn hỏa lực để bắn phá. Không ai dám đánh liều nếu không biết chắc số lượng cần là bao nhiêu.

- Theo cậu... - Hoàng đế ôn tồn. - ... chiến lược của chúng là gì?

- Lâu đài nằm giữa nội thành, dù kiên cố nhưng về lâu dài sẽ thiệt nhiều hơn lợi khi chúng ta cần quân lương tiếp tế từ bên ngoài. Nếu chúng chặn ở vòng vây ngoài, chúng ta chưa đánh đã bại rồi.

Các quan lại đều gật gù và vuốt cằm đồng tình. Lâu đài đã có từ bao đời nay, trải qua hàng thiên niên kỷ để tồn tại, Hoàng đế sẽ không dễ bề bỏ mặc. Một vị tướng bỏ chính thành lũy của mình thì thật không phải đạo!

- Bảo An Quân cùng đội của ngài Goro sẽ không trấn giữ lâu đài... - Ngón trỏ của Toshi xoay tròn quanh khu vực xung quanh lâu đài, tức các đường phố của kinh thành. - ... mà đánh ngược từ bên ngoài, phòng trường hợp lâu đài rơi vào thế bị động.

- Không phải cho Bảo An Quân ra ngoài đó sẽ giúp chạy trốn dễ dàng hơn đấy chứ? - Một vị quan già lên tiếng, gương mặt nhăn nheo cùng bộ râu bạc phơ.

- Ý ngài là gì? - Anh vẫn bình thản, không buồn nhìn sang người đang nói.

- Nhỡ lâu đài thất thế, chẳng phải những người ở ngoài sẽ dễ bề trốn thoát hay sao?

- Trong trường hợp đó... - Anh hếch mắt. - ... ngài có thể chỉ huy ở bên ngoài nếu muốn. Tuy nhiên, nếu quân địch có tấn công tới, hy vọng ngài bỏ chạy kịp.

- Ngươi dám khinh thường ta?! - Vị quan già cau có.

- Trật tự! - Hoàng đế lớn giọng, xen ngang vào cuộc cãi vã. - Cục phó nói không sai đâu! Vòng ngoài cần những người trong Bảo An Quân lo liệu, còn ta sẽ trấn thủ lâu đài. Goro, cùng di chuyển đi!

- Rõ!

- Những ai ở lại mau cho người của mình phân bố đều ở các bộ phận khác! - Hoàng đế chỉ tay và các quan lại răm rắp nghe lời.

Toshi quấn tròn tấm địa đồ rồi đưa một đội viên chờ ở ngoài, lệnh cho toàn bộ Bảo An Quân di tản khỏi lâu đài theo lối hậu viện. Nơi họ cắm trại, cùng với quân nhà Goro, là dinh thự Mano - đủ lớn để chứa cả trăm người, nằm phía tây bắc so với lâu đài. Dinh thự Mano có nhiều lối ra, thông với hầu hết các con phố của kinh thành - tiện lợi cho cả việc tấn công hay rút lui. Theo dự đoán, sáng ngày hôm sau may ra quân phản loạn mới tới được kinh thành; dẫu vậy, Toshi vẫn cắt cử người để đảm bảo an ninh vài khu vực quan trọng. Quân của Goro ở lại dinh thự canh giữ các lối đi; các thành viên Bảo An Quân, đã quá quen với việc đi tuần hằng ngày, nên được chọn để canh phòng những con phố lớn.

- Thiệt tình! - Goro, tay cầm bình rượu trắng uống dở, ngồi phịch xuống tấm nệm màu nâu giữa căn phòng đã được thắp đèn dầu, nhìn ra những ngọn đuốc cháy bập bùng ở ngoài sân. - Sau cùng vẫn không thể tránh nổi chiến tranh!

- Ngài còn có tâm trí uống rượu thì tốt rồi! - Toshi ngồi tĩnh tâm.

- Chủ nhân của dinh thự này có để lại vài người trong đám gia nhân để hỗ trợ chúng ta. - Gã vuốt cằm. - Không biết có cô gái nào xinh đẹp hầu rượu không?

Vừa dứt lời, hai cô gái trong bộ kimono tím thạch thảo kẻ sọc từ đâu nhanh nhẹn đi tới, tay bưng khay đựng trà mới pha cùng một đĩa cá khô nướng ăn nhẹ; khỏi nói cũng biết Goro vô cùng phấn khởi khi giữa không khí ngột ngạt của trận chiến sắp tới lại được phụ nữ hầu hạ. Ở chiều ngược lại, Toshi không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ cảm ơn về cốc trà họ mang tới.

- Uống chút rượu đi! - Goro lè nhè. - Dạo gần đây cậu như đi tu ấy! Rượu ít uống, phụ nữ còn chẳng màng động tới!

- Tôi chỉ huy quân lực chính... - Toshi nhếch miệng. - ... nên phải giữ mình tỉnh táo càng lâu càng tốt.

Goro xì một tiếng chán ngán, rồi quay sang cô gái đang ngồi cạnh. Không thuộc diện mỹ nhân nhưng mang nước da trắng hồng, mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu không ngừng đong đưa, khiến gã không kìm được mà trêu ghẹo. Đến khi chai rượu cạn, Goro hừng hực đứng dậy, rủ rỉ với cô gái rồi kéo ra ngoài, không quên ngoảnh lại đánh tiếng với Toshi.

- Cậu không đi nghỉ sao? - Giọng gã không có vẻ gì là mệt mỏi.

- Ngài cứ về phòng đi. - Anh mỉm cười. - Tôi có người bầu bạn ở đây rồi.

Goro nhướn mày, không nói thêm mà kéo cô gái đang cười khúc khích kia chạy huỳnh huỵch về phòng riêng. So với cô hầu gái bên cạnh Goro, cô gái còn lại trầm tính hơn hẳn - mặt tròn phúc hậu, đôi mắt cụp xuống lộ vẻ u sầu. Đến tận giờ phút này, Goro vẫn muốn chứng tỏ bản lĩnh bằng cách lôi kéo cô gái đẹp hơn về mình, dù lẽ dĩ nhiên, không có nghĩa lý gì với Toshi. Phụ nữ có đẹp hay không, anh đều cư xử như nhau.

- Ngài cần em ở lại trò chuyện chứ? - Cô gái chợt hỏi, thoáng chút sự tự ti trong giọng điệu. - Rin đã theo ngài Goro đi nghỉ...

- Tôi đâu cần biết tên cô ấy! - Khóe miệng anh cong lên, mắt nhìn thẳng cô gái bên cạnh. - Em ở đây với tôi thì giới thiệu bản thân là được rồi.

- Em là Mei. - Cô bẽn lẽn, hơi co người lại.

- Mei, tên đáng yêu như người vậy! - Anh đưa tay nâng nhẹ cằm cô lên.

Rồi, Toshi đứng dậy, ngó nghiêng dọc hai hành lang, kéo kín cánh cửa phòng. Anh mạnh dạn ôm lấy gáy của Mei và đỡ cô nằm xuống sàn nhà; gương mặt e thẹn đỏ ửng, cơ thể tê cứng không dám cử động. Anh hôn lên trán, gò má mịn màng, rồi đôi môi căng mọng. Tay anh từ từ kéo xệch cổ áo tím, chậm rãi đặt từng chiếc hôn cợt nhả lên bờ vai, khiến cô phải run rẩy và thở mạnh hơn. Lúc anh định kéo cao tà áo kimono thì bên ngoài có tiếng người - một đội viên tới thông báo tin mới. Anh chép miệng, dừng mọi hành động của mình và khoanh chân ngồi thẳng dậy; Mei thấy thế cũng lúi húi chỉnh lại trang phục.

- Thưa Cục phó, có người đến tìm ngài!

- Đêm hôm rồi còn đến gặp! - Anh tặc lưỡi, không đoán ra là ai. - Người đó có xưng danh không?

- Thưa, là Thị đồng của Cục trưởng!

Nghe tới đây, Toshi sững người, mặt mày tái mét. Con bé ương bướng đó cuối cùng vẫn không nghe lời anh! Phần nào, anh mong cô chỉ đến để đưa tin rồi về lại thuyền ngay. Nhưng, đây là Sanjou; cô sẽ không đời nào chịu đi về mà chưa cảm thấy mình có ích. Anh vò đầu, cố kiềm chế để không nổi đóa lên trước sự khó hiểu của cô hầu gái Mei, chỉ biết ra lệnh cho phép Sanjou vào dinh thự và đích thân anh sẽ tới gặp ngay.

- Em đi nghỉ đi! - Anh lạnh lùng nói với Mei. - Tôi có vài việc cần xử lý.

- Ngài thật sự không cần em ở lại à? - Mei thất vọng.

- Không phải hôm nay.

Toshi cầm theo thanh kiếm dài, vừa rời phòng vừa đặt lại vào đai ở hông. Từng bước chân của anh mỗi lúc một gấp rút, giậm rõ tiếng trên những tấm lát gỗ màu trắng sáng để rồi khựng lại trước bóng dáng của một cô gái bé nhỏ nhưng luôn toát lên sự quyết tâm cao ngút. Cô cúi chào anh như thường khi, không mở lời cũng không thể hiện cảm xúc; cứ như cô đến đây với tư cách thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Em đang làm cái quái gì ở đây vậy?!