• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đóa hoa anh đào năm ấy
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 32
  • Sau

Chương XVIIINHÁT KIẾM TRÍ MẠNG

- Em đến theo lệnh của Cục trưởng! - Sanjou lớn giọng, nói từng từ rõ ràng với thái độ tự tin.

Toshi cau mày, nén để không thượt tiếng thở dài. Cả anh hay cô đều biết, không có mệnh lệnh của Cục trưởng nào ở đây hết; cô đến tự nguyện, thậm chí giấu không báo với Kazuta và Fuji. Muốn né tránh những lời bàn tán xì xầm, Toshi lập tức nghiêm nghị yêu cầu Sanjou đến phòng anh “báo cáo”, mặc dầu anh biết mình có khuyên nhủ ra sao cũng sẽ khó mà thắng được sự cứng đầu của cô.

- Anh không định đuổi em về đấy chứ? - Một bên lông mày của Sanjou nhấc lên khi cánh cửa phòng khép lại.

- Đây là nơi chiến trường nguy hiểm! - Anh gắt gỏng nhưng cố không to tiếng. - Em tính bỏ mạng ở chỗ này sao?

- Chúng ta sẽ hỗ trợ nhau mà! - Cô thản nhiên. - Sao có thể nói bỏ mạng là bỏ mạng luôn được?

- Sanjou!!

- Anh nỡ để em chạy lung tung ngoài đó à? - Cô chỉ tay ra phía cửa. - Cho dù anh hạ lệnh, em vẫn có thể tự ý hành động.

- Em thật là...! - Anh quay đi, không muốn cãi cọ thêm, chịu thua y như mong đợi.

Toshi cắn môi, nhìn ra bầu trời đêm muộn, lòng không khỏi dấy lên những lo âu bởi khi bình minh tới, quân phản loạn sẽ tiến vào kinh thành để lật đổ một triều đại đã tồn tại từ lâu đời. Tuy mất đi vài gia tộc đáng tin cậy vào tay kẻ địch, quân triều đình vẫn nắm ưu thế về số lượng; có điều, bản thân anh cũng nhìn ra, quân địch được trang bị những vũ khí tối tân từ các quốc gia bên ngoài, nên số lượng chưa chắc đã là chìa khóa chiến thắng.

Sanjou tháo kiếm, ngồi xuống góc phòng. Ở dinh thự này, Toshi vốn không tính đến chuyện cần phòng riêng vì anh chỉ chờ để bước vào trận chiến, nhưng sự có mặt của Sanjou quá bất ngờ nên giờ không kịp để thu xếp cho cô. Đằng nào cũng không định ngủ, Toshi chép miệng, chi bằng anh nhường căn phòng này lại cho cô được nghỉ ngơi thoải mái, còn mình ngồi ngoài cửa trông chừng. Gian nhà bỗng chốc chìm vào im ắng, chỉ còn bóng tối tịch mịch và đâu đó dáo dác tiếng quạ.

- Toshi này... - Sanjou nói nhỏ, đủ để Toshi nghe thấy. - ... anh có mệt không?

Toshi chống thanh kiếm dài bên cạnh mình, ngửa mặt lên nhìn chiếc chuông gió cũ đang đung đưa rất nhẹ. Ở sau lưng anh, Sanjou cũng tựa người vào cửa. Chỉ là một cánh cửa trượt nhưng lúc này với anh, nó như một tấm màng ngăn cách hai thế giới - anh và Sanjou, từ lúc nào, đã đánh mất sự kết nối ấy?

- Tôi không sao! - Anh đáp.

- Anh luôn nói vậy. - Sanjou phì cười nhưng không thấy vui. - Mấy ngày rồi anh không chịu ngủ, làm sao có sức chiến đấu?

- Tôi không có tâm trí để ngủ.

- Vì điều gì mà anh nhất quyết một mình gánh vác hết?

Toshi mở to mắt rồi cố thả lỏng người. Không phải câu trả lời đã rất rõ ràng rồi hay sao? Anh là Cục phó của Bảo An Quân; khi Cục trưởng không thể cầm quân, dĩ nhiên anh phải là người lên thay. Ngoài anh ra, Kazuta đâu còn ai để trông cậy, vì ngay đến cả thiên tài kiếm thuật cũng đang phải tự mình đấu chọi với căn bệnh nghiệt ngã. Nhưng, anh thấu tâm sự trong lòng Sanjou. Dẫu biết Sanjou ở đây là vì lý tưởng cô theo đuổi từ những thời khắc ngây dại, anh không cầm lòng nhìn cô rút kiếm. Đao kiếm, chiến trường là bổn phận của đấng nam nhi; để một người con gái phải xông pha thì xem ra anh chưa thực sự làm tròn trọng trách trên vai.

- Người đứng đầu thì nên nhận nhiều trách nhiệm thôi. - Toshi trả lời với giọng hiển nhiên. - Kazuta không ở đây, tôi phải thực hiện bổn phận thay cho anh ấy.

- Anh chỉ có một mạng... - Sanjou co gối lên và gục đầu xuống. - ... không ai có thể chết thay cho anh được đâu!

- Em không nghĩ sống chết có số rồi sao? Nếu sợ chết, tôi đã không ở đây.

Khoảng lặng ùa đến bủa vây cả hai người; không ai nói thêm lời nào, chỉ khẽ nhắm mắt và ngả về phía sau. Trong tâm thế sẵn sàng cho trận chiến cam go, lòng anh chợt bình yên đến lạ; hương hoa nhài thoang thoảng, vừa dịu dàng lại vừa xa cách.

- Em sẽ kết hôn. - Sanjou bất ngờ nói, từng âm điệu như muốn vỡ bung ra.

Điều này sớm muộn cũng phải đến, anh thở một tiếng hụt hẫng. Dưới cơn mưa ngày ấy, anh đã dừng lại, siết chặt chiếc ô giấy màu đỏ và quay lưng tiến về con hẻm nhỏ. Là anh thực sự đến chậm hay trong trái tim cô, ước nguyện bên anh chưa bao giờ tồn tại?

- Em quyết định rồi à? - Toshi hỏi, mắt nhìn vô định.

- Fuji đã cầu hôn em. - Cô xúc động. - Sau khi từ chiến trường trở về, bọn em sẽ tổ chức một đám cưới nho nhỏ và cùng chung sống dưới một mái nhà.

- Vậy sao em còn ở đây?

- Vì anh cần em.

Toshi định nói tiếp nhưng khựng người lại tức thì. Anh khép chặt đôi mắt, đắm mình vào với màu đen yên tĩnh. Anh hiển nhiên không cần một cô gái theo chân mình đi vào tử địa, càng không cần Sanjou để nói đúng sai với anh. Nhưng, Fuji hay Kazuta đều không ở đây; và Sanjou, cô cho rằng mình có trách nghiệm phải gánh phần của họ - như điều anh đang làm. Cô gái ấy chẳng bao giờ chịu nghe lời anh thì phải!

- Anh có bao giờ ân hận không? - Bên trong, Sanjou cuối cùng cũng chịu nằm xuống, vẫn dõi theo bóng đen ngoài cửa.

Ân hận vì điều gì? Vì anh mà cô xuất hiện tại dinh thự Mano? Vì anh không kiên quyết mà đến giờ phút này cô lưu lại chốn kinh thành nguy hiểm? Hay vì anh chọn ra đi chiều hoàng hôn ấy, thay vì nói rõ cho cô biết tình cảm của mình?

- Không, tôi đã chọn con đường này, chẳng có lý do gì để tôi ân hận hết!

Sanjou khẽ phì cười, kèm theo đó là một giọt nước mắt rơi xuống tấm phản cô đang nằm trên. Kể cả anh nói có, cô thay đổi được gì? Chỉ là một phút yếu lòng, cô không thể kiềm chế mà buột miệng hỏi câu ấy. Cô cựa mình, quay người vào trong rồi nhắm mắt. Có lẽ, với cô, vậy là đủ rồi.

***

Satoda hớt hải chạy vào từ cổng, quỳ rạp trước căn phòng ở sảnh chính nơi Toshi và Goro đang ngồi bàn luận bên tấm địa đồ trải phẳng. Cậu lấy tay áo quệt vội mồ hôi trên gương mặt lem luốc, trán nhăn rịt lại thể hiện rõ sự lo sợ. Toshi quay người, ngồi đối diện chàng mật thám, cố gắng giữ tư thế bình thản để đón nhận tin tức cậu đem về; anh biết chắc sẽ không phải tin tốt đẹp gì.

- Cục phó, quân phản loạn và phe của Thế tử đã sáp nhập làm một. Họ đều mặc chung quân phục màu đen và được trang bị cả súng máy, loại vũ khí tân tiến nhất mới được du nhập.

- Cái này tôi cũng dự liệu rồi. - Toshi thở dài. - Bây giờ chính tà lẫn lộn, nhưng đều một mực tuân theo Ngài ấy.

- Tệ hơn, thưa Cục phó! - Satoda căng thẳng khi nói ra những lời tiếp theo. - Thế tử đã cho phép mượn gia huy hoàng tộc. Nếu chúng ta đánh trả họ, trong mắt người dân, chúng ta chính là những kẻ tạo phản!

Nghe đến đây, Goro nhăn nhó quăng cốc trà vào góc vỡ tan tành, khiến cô hầu gái của gã giật mình vì sợ. Toshi nắm chặt hai tay, chống tay lên trán chán nản. Một bước đi quá khôn ngoan và hiểm hóc! Thế tử cũng muốn tránh chiến tranh như tất thảy mọi người; tuy nhiên, nếu giờ anh và quân của Hoàng đế không chiến đấu thì chẳng khác nào họ đã tự giương cờ đầu hàng, chưa kể khi thấy gia huy, nhiều binh lực của Hoàng đế cũng sẽ tự động quy phục.

- Chúng ta thất thế rồi! - Goro gằn giọng, cả thân hình phốp pháp nghiêng về phía sau. - Giờ khác nào tự chui đầu vào rọ không?

Toshi hơi nhăn mặt, gật đầu hiệu cho Satoda lui ra ngoài. Anh im lặng một hồi rồi đứng dậy kéo cửa, lệnh cho tất cả, ngoài Goro và anh, rời khỏi căn phòng. Dưới ánh vàng đậm của mặt trời chói chang hắt lên từng ô giấy của cánh cửa, hai người đàn ông đều trầm ngâm. Cả hai đã nắm rõ tình thế hiện tại ra sao, thậm chí cả kết cục cũng đã lường trước được. Goro kéo xệch cổ áo chiếc kimono xám, cả người cứ căng lên với những tiếng thở ảo não; Toshi, như mọi khi, vẫn giữ vững phong thái điềm đạm.

- Ngài nên suy nghĩ lại.

Goro tư lự, rướn người về phía trước để xem mình có nghe đúng không, nhất là khi lời vừa rồi đến từ Cục phó danh tiếng của Bảo An Quân.

- Sao cậu có thể nói ra câu đó như không được?

- Người ngài nên phục vụ là đất nước này, không phải Hoàng đế hay Thế tử. Cho dù là ai đứng đầu, chỉ cần có lối đi đúng đắn, nơi này sẽ phát triển tốt. - Toshi chắp tay ra sau lưng, mắt chưa rời khỏi tia nắng lấp láy đang lọt qua khe cửa. - Nói về đường lối thì tôi tin chỉ có ngài mới đủ sức thôi!

- Cậu đánh giá tôi cao quá rồi!

- Nhưng mắt nhìn người của tôi, chắc ngài cũng không phủ nhận?

- Còn cậu thì sao?

Vừa dứt lời, Goro lắc đầu luôn. Gã biết rõ câu trả lời hơn ai hết. Toshi có thể là người không ngại chuyện thích nghi với những cái mới, nhưng tư tưởng và lòng trung thành sẽ không cho phép anh được làm khác. Bảo An Quân do chính Hoàng đế lập nên, nếu không chiến đấu vì Hoàng đế thì sự tồn tại của họ liệu còn ý nghĩa gì không? Anh, thân là người lãnh đạo, càng không thể đi ngược lại chuẩn mực!

- Đành nhờ ngài những chuyện sau này! - Toshi mỉm cười, cúi đầu cung kính trước Goro.

Goro chép miệng rồi gật đầu như một sự chấp thuận. Có một người như Toshi bên cạnh, gã nghĩ, Hoàng đế quả thực may mắn; chỉ tiếc, chính Hoàng đế lại tự vẽ ra một lối đi sai lầm để những người tài như anh không có cơ hội chứng tỏ bản thân nhiều hơn.

- Một nửa quân số của tôi sẽ ở lại với cậu... - Goro vỗ đùi. - ... và sẽ do cậu toàn quyền chỉ huy. Hãy coi như đó là lời hứa cuối cùng của tôi đối với Hoàng đế.

- Cảm ơn ngài đã chiếu cố.

- Vậy là... - Goro cười xòa. - ... khi tôi bước ra khỏi cánh cổng đó, hai ta sẽ là thù địch sao?

- Nếu ngài đang giúp tôi thì sao có thể nói là thù địch được?

***

Goro tới nói chuyện với binh lính của bên gia tộc mình, chọn những người xung phong ở lại hỗ trợ Bảo An Quân, còn lại sẽ theo gã tiến về lâu đài. Thi thoảng, gã đánh mắt về phía Toshi đang mặc giáp và đeo kiếm, sẵn sàng bước vào trận chiến. Gã giờ cũng không thể phủ nhận, kế sách này của Toshi có lẽ là vẹn toàn nhất.

Toshi ngồi xuống thềm nhà, tay chống lên thanh kiếm của mình; xung quanh, các đội viên Bảo An Quân tất bật chạy qua chạy lại để đảm bảo đã xong xuôi khâu chuẩn bị, cả về vật chất lẫn tinh thần. Sanjou mang theo khay cơm nắm mới làm, chậm rãi bước đến bên Toshi đang trầm tư một mình, thấu rõ cả không khí u sầu vây quanh con người anh. Tin tình báo đã về đến nơi, như dự đoán, quân địch đã sát gần với kinh thành, và chỉ một khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi, tiếng súng đại bác sẽ lần nữa vang lên từ một góc trời.

- Để ngài Goro đi như vậy, không phải chính anh đang làm phản à? - Sanjou nói nhỏ, giọng điệu hóm hỉnh.

- Lo cho tương lai đất nước thì sao có thể nói là tạo phản được? - Toshi trìu mến, tay nhận lấy cơm nắm từ cô.

Sanjou lưu lại thêm một lúc, nhìn theo hướng của Toshi ngước lên bầu trời trong xanh trên cao; một ngày không gợn mây nhưng tâm mỗi người lại vô cùng ảm đạm. Rồi, cô đem đồ ăn đến cho các đội viên. Ai nấy cũng cần bồi bổ sức lực trước khi đi vào cuộc chiến mà họ không thể né tránh. Đôi mắt Toshi cụp xuống, trong đầu mường tượng ra thế trận; dòng suy nghĩ chảy trôi, đưa anh đến con đường dẫn ra chiếc tàu đang đợi ở bến cảng. Chẳng may anh có bỏ mạng lại đây, con tàu sẽ đưa Kazuta và Fuji đi an toàn; có điều, anh đã suýt quên mất sự hiện diện của Sanjou. Cô ấy sẽ không đời nào chịu bỏ anh ở lại nếu có biến. Lẽ nào anh bắt buộc phải sống sót để đưa cô ấy trở về an toàn? Sanjou, lúc nào cũng khiến anh đau đầu!

Đột nhiên, một âm thanh dội tới xé toác không khí im ắng - là tiếng súng đại bác nổ từ phía Nam kinh thành; điều này có nghĩa, quân địch đã di chuyển tới nơi và khai chiến. Tức thì, các đội viên hối hả vào vị trí, thậm chí có người đang ăn dở cũng phải bỏ lại. Toshi sẽ chỉ huy một đội đánh trực diện, bao gồm Bảo An Quân và quân nhà Goro; còn Habate và Satoda sẽ dẫn người đi theo lối vòng cung, đảm bảo đường đến lâu đài của Hoàng đế được phòng vệ đàng hoàng. Ngay khi các đội viên nghe lệnh, họ nhanh chân chạy theo hướng được phân công, riêng Habate và Satoda được Toshi kéo lại dặn dò.

- Nếu thất thủ, các cậu biết mình phải làm gì rồi đó! - Anh nói nhỏ bên tai hai người. - Tôi cần cả hai người còn sống, và đây là mệnh lệnh!

- Rõ, thưa Cục phó!

- Còn em... - Toshi quay sang Sanjou cũng đã mặc giáp đầy đủ. - ... bám sát tôi. Không được phép rời tôi nửa bước!

- Vâng, em rõ rồi! - Cô gật đầu quyết tâm.

Toshi cho người chuẩn bị bốn chiếc xe bò chất đầy rơm rạ với củi khô và nấp ở hai con hẻm hai đầu con phố mà quân của Thế tử sẽ đi qua để tiến về phía dinh thự Mano rồi kế đó là lâu đài. Sau đó, Toshi cùng các đội viên của Bảo An Quân sẽ nấp trên nhà dân - lúc này đã bị bỏ hoang - và chờ đợi quân địch tiến vào.

Đoàn quân đầu tiên đi qua có một tướng chỉ huy cưỡi trên lưng con ngựa nâu; cơ thể vốn đã lực lưỡng của gã càng thêm lực lưỡng khi khoác trên mình bộ giáp đen tuyền dày cộp. Theo sau gã là hàng quân lính được chuẩn bị cả súng lẫn kiếm và giáo mác; số lượng súng chỉ vào khoảng mười khẩu. Đi trước chỉ huy là đội khuân vác đạn dược và nhu yếu phẩm cùng với một người giương cao lá cờ in gia huy hoàng tộc mà Thế tử đã cho phép họ dùng để ngăn chặn chuyện đổ máu.

Toshi rút trước thanh kiếm sáng loáng, hít một hơi thật sâu rồi gật đầu ra dấu cho đồng đội chuẩn bị xông ra. Anh đạp bay cánh cửa bụi bặm, hét lớn và xông ra; các đội viên cũng theo thế mà lớn tiếng làm theo. Nghe thấy tiếng xung phong, quân lính nấp ở hai bên hẻm liền đốt đuốc châm lửa những chiếc xe bò và nhanh chân đẩy ra chặn hai đầu con phố như kế hoạch. Quân địch hoang mang, vội vàng rút vũ khí để rồi nhận ra họ đang bị bao vây bởi quân triều đình. Trong chớp mắt, đôi bên nhảy vào giao chiến, biến cả con phố thành một cuộc chiến hỗn loạn mịt mù trong khói lửa.

Một vài người không thể tránh khỏi những viên đạn đồng trí mạng đến từ quân địch, nhưng không vì thế mà Toshi hay Bảo An Quân chùn bước. Anh chém hết tên này đến tên khác không dừng tay; sau lưng đã có Sanjou trông chừng. Khi Sanjou phải chống đỡ với một tên dùng giáo, Toshi uyển chuyển xoay người lại thọc mũi kiếm vào cổ hắn để cô có thể dùng lực đẩy lùi và chém dọc một nhát. Họ cứ thế vừa di chuyển vừa hỗ trợ lẫn nhau; cứ Toshi phải giơ kiếm đỡ thì Sanjou sẽ giúp anh chém từ sau lưng và ngược lại. Có những đội viên cao lớn hơn thì vật ngã quân địch rồi đẩy bọn chúng vào mồi lửa đang hừng hực cháy, buộc chúng phải quằn quại trong đau đớn.

Một đội viên bị dồn vào thế bí, chân đã khuỵu xuống không còn đứng vững; anh ta lo sợ rằng mình sẽ thật sự chết dưới tay quân địch. Toshi cắn răng, đành liều mình tách khỏi Sanjou một lúc để tới giải vây. Tên địch trông thấy Toshi, lập tức đổi mục tiêu; hắn lao tới chém ngang nhưng anh đã kịp đỡ bằng giáp vai và lướt một đường kiếm dứt khoát dưới chân hắn. Anh huých hắn ngã ngửa và cầm kiếm đâm thẳng xuống ngực. Kẻ khác lao tới định chém lên đỉnh đầu thì Toshi nhanh hơn, rút kiếm và chém ngược từ dưới lên, không để cho kẻ thù có cơ hội chạm vào mình. Anh giận dữ tới túm người đội viên, tát cho anh ta hai cái rồi quát lớn vào mặt.

- Tỉnh táo lại đi!

Người đội viên đờ đẫn trong giây lát rồi cũng nhanh chóng vực lại tinh thần mà nhảy ra chiến đấu tiếp. Đội quân của Toshi không được phép nhụt chí, còn sống là còn chiến đấu! Yên tâm với người đội viên kia, Toshi lại lo lắng quan sát, đôi mắt mải miết tìm kiếm hình bóng cô gái bé nhỏ vẫn kiên cường chống chọi. Thấy Sanjou đang chống kiếm đỡ một tên, Toshi không ngần ngại phi đến chém ngang qua gáy, kéo cô sát lại bên mình với hơi thở gấp và mệt nhọc.

- Bên kia! - Sanjou hốt hoảng chỉ tay về phía một kẻ đang giương súng lên ngắm về phía anh.

Khoảng cách gần, Toshi để Sanjou đứng ra sau lưng mình rồi cúi thấp người chạy đến, nhanh như chớp dùng tay trái tóm lấy khẩu súng, giằng co với địch để hướng đạn bay về nơi không có người. Toshi lấy chân đạp mạnh tên địch loạng choạng, giơ kiếm lên chém liên tục vào người cho đến khi hắn gục ngã hoàn toàn.

Đến thời khắc này, Toshi mới được chạm trán tên tướng của phe địch. Người cao to như hắn, chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng khiến người khác ngã, chưa kể đến bộ giáp khó mà đâm xuyên thủng. Toshi vẩy máu trên kiếm rồi chĩa về phía đối thủ. Kể có Fuji ở đây, anh sẽ không bận lòng, dù cho kẻ thù có lợi thế về ngoại hình đến bao nhiêu.

Gã chỉ huy sọc kiếm chéo lên ngang tầm mắt Toshi, khiến anh phải khẩn trương đưa dọc kiếm lên chặn lại, gạt tay hắn và chém trả; tất nhiên, hắn xoay người để né ngay được. Hai thanh kiếm lao vào nhau, đánh lên những tiếng “choang” chói tai nhưng lẫn dưới tiếng thét gào đau đớn của đôi bên phe phái. Gã chỉ huy định tóm cổ tay Toshi trong lúc ghè kiếm thì anh bật người lùi lại, tránh mình rơi vào trạng thái bị động. Biết rõ mình đang rơi vào thế thủ nhiều hơn công - cứ thế này thì sức anh suy giảm mà không biết đến bao giờ mới có thể giết được tên tướng - nên Toshi đành nghĩ đổi chiến thuật; anh có tốc độ còn gã kia thì bị bộ giáp làm chậm lại kha khá. Toshi lùi hẳn một đoạn, khiêu khích gã chỉ huy lao tới giơ kiếm chém. Nhát đầu hắn bổ dọc, Toshi vội đẩy người sang phải để né, rồi hắn lướt ngang lưỡi kiếm sắc bén quay trở lại mục tiêu, anh trượt gối ra phía sau. Thân hình đồ sộ không thể kịp phản ứng với hành động vừa rồi của Toshi nên chung cuộc, gã chỉ huy lĩnh ngay một nhát kiếm đâm xuyên từ gáy; hắn run rẩy ôm lấy cổ họng đang trào máu đỏ tươi rồi ngã rầm xuống mặt đất. Toshi thở dốc, tra lại kiếm vào bao và quay về bên đồng đội. Sanjou vẫn ổn, anh thở phào nhẹ nhõm.

Những tên địch cuối cùng sợ hãi bỏ chạy, bất chấp lao qua cả hàng rào lửa. Phía bên mình, quân của anh cũng mất hơn nửa, phần lớn còn Bảo An Quân; bù lại, đã chặn được cuộc diễu hành ngạo mạn của phe địch. Những lời hò reo cất lên chưa được bao lâu thì tiếng hành quân lại xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Quân của Thế tử chưa dừng lại mà gửi thêm viện trợ đến dẹp loạn! Toshi cau có, cho người đẩy xe lửa ra khỏi một lối đi; anh đoán, quân tiếp viện sẽ không dễ xơi như trước! Tiếng súng đạn bay đến vèo vèo, quân triều đình hối hả; người thì nằm xuống, người thì nấp sau chiếc xe chưa cháy hết. Toshi nhanh lẹ ôm lấy Sanjou và lao vào trong nhà dân. So với lượng súng của đội quân kia, bây giờ chắc chắn phải gấp hai, ba lần. Một đội quân chỉ có kiếm và giáo mác của anh khó mà bảo toàn được.

Sau làn đạn như vũ bão, bên tiếp viện cho một tốp cầm kiếm tiến vào dò xét tình hình. Toshi tặc lưỡi, lấy hết hơi hét lớn ra lệnh cho toàn quân rút về dinh thự Mano. Quân tiếp viện không vì thế mà ngừng tay, xông đến quân triều đình đầy quyết liệt. Toshi kéo Sanjou chạy sát cạnh mình, cứ thế ra khỏi con phố, thoát hẳn tầm bắn của quân địch rồi mới bất ngờ quay người lại đánh trả để cắt đuôi. Tuy nhiên, trong lúc rút quân, mỗi người bị kéo đi theo các hướng khác nhau; chẳng mấy chốc, trên con phố vắng chỉ còn Toshi với Sanjou kề vai. Không may, trong lúc băng trên đường, họ bị chặn lại bởi một đội cầm kiếm tầm sáu người. Sanjou áp sát vào lưng Toshi, cầm chắc kiếm với tinh thần quyết chiến. Hoặc qua được chướng ngại lần này, họ sống sót, hoặc cả hai cùng bỏ mạng. Nhưng, Sanjou sẽ kết hôn - ý nghĩ đầu tiên thoáng lên trong anh. Làm sao anh có thể để cô bỏ mạng ở đây khi hạnh phúc của cô đang chờ đợi? Không được, anh bằng mọi giá phải đưa cô trở về!

Tên râu ria nhăm nhe lao lên trước, Toshi một tay túm lấy Sanjou tránh sang bên trái, tay còn lại hất cả thanh kiếm nguyên trong bao đập trúng mặt hắn. Nhìn đồng đội choáng voáng bởi cú đập, tất cả những người còn lại đồng loạt rút kiếm; Toshi và Sanjou gật đầu với nhau và đồng thời cũng rút kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Tên chột mắt nhe răng, ghì chặt lưỡi kiếm sát vào gương mặt đoan tú; anh tóm cổ tay hắn đẩy ngược, quay một vòng chém ngang mặt. Ở phần Sanjou, cô đã hạ được một tên khi hắn chạy tới cầm kiếm cao mà sơ hở bên dưới; cô quỳ xuống và chém ngang bụng hắn. Tuy nhiên, tên tiếp theo lại khiến cô phải tách khỏi Toshi để có chỗ lùi lại và giơ kiếm lên đỡ. Mải lo lắng cho Sanjou, Toshi bất ngờ nhận một vết chém sượt qua bắp chân trong lúc sơ suất; anh gằn sức, vung kiếm chéo xuống vai của kẻ địch và đạp hắn ra xa. Tên chột mắt nhân cơ hội này tấn công liên tục hòng rút hết sức lực của Toshi, đẩy lùi anh vào sát những bức tường gỗ mục của nhà dân. Anh ngoan cường chống cự, kể cả khi chân đang chảy máu nhiều và phải khuỵu hẳn xuống. Cho rằng có thể kết liễu Toshi ngay tại đây, một tên rời mục tiêu là Sanjou để tới đánh lén anh. Sanjou vùng mình, gạt thật mạnh lưỡi kiếm đang hằm hè lấy mạng cô, nhanh tay trượt thanh kiếm của mình lên sát má của kẻ thù, khiến hắn giật nảy mình mà buông ra. Hắn không bỏ cuộc, bổ kiếm thêm lần nữa thì Sanjou nằm lăn hẳn xuống mặt đất và chém vào chân. Ngẩng đầu lên nhìn Toshi, Sanjou sốt sắt đứng dậy bởi kẻ thù định đánh lén anh đã rất gần rồi.

Cùng trong khoảnh khắc ấy, Toshi đã e rằng mình không qua nổi - giá có thêm chút thời gian, anh sẽ thoát được! Mồ hôi trên trán anh nhễ nhại, chảy dọc gương mặt lấm lem đang căng lên. Tên râu ria dùng sức ép nhiều hơn, Toshi đành gồng mình đưa tay đeo giáp lên cạnh thanh kiếm, cho bản thân thêm điểm tựa rồi hất mạnh sang trái; kẻ địch đang dồn sức bỗng bị chúi húi và anh chỉ chờ có thể để đâm thanh kiếm qua người hắn.

Tại sao mình chưa chết, anh tự hỏi? Đáng lý anh đã bị đánh lén kia mà! Toshi nhăn nhó chống kiếm để đứng dậy; sau lưng anh là Sanjou, tay cầm kiếm đầy máu với mái tóc xõa bung và trước mắt cô, kẻ định đánh sau lưng kia đã ngã gục.

- Sanjou...?

*

Sanjou đi lang thang giữa cánh đồng cỏ lau, một tay cầm bông lau phất qua phất lại. Sấm chớp vừa đến để xé ngang bầu trời nhưng cuối cùng cơn mưa ấy không đến; những tầng mây xoắn vào nhau cũng dần tách ra và biến mất, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn vàng đỏ cuối ngày.

Từ nơi cô đứng có thể nhìn ra bến cảng nơi những ngư dân hằng ngày vẫn đánh bắt xa bờ và những vị khách lên tàu để tạm biệt mảnh đất bình yên này. Chỉ một canh giờ nữa thôi, những người cô yêu thương - Sư phụ Kazuta, Fuji và Toshi sẽ lên thuyền tiến về kinh thành và hoàn thành ước mơ phục vụ trong Bảo An Quân của họ. Sẽ chỉ còn cô ở lại nơi này thôi phải không?

- Em không ra với mọi người sao?

Toshi trong bộ hakama tím than quen thuộc từ tốn bước tới bên cạnh; mặt trời dường như sáng rực hơn trong đôi mắt đen của anh.

- Cảnh ở đây rất đẹp mà nhỉ? - Cô cười buồn. - Tiếc là anh và mọi người sẽ không còn được thấy nữa.

- Ở kinh thành cũng có hoàng hôn mà? - Toshi nhướn mày.

- Nhưng không có em. - Cô nháy mắt tinh nghịch.

Điều cô nói làm anh không khỏi bật cười. Nhưng, điều ấy đúng. Không chỉ việc ngắm hoàng hôn, sáng mai khi anh thức dậy, Sanjou cũng sẽ không còn ở bên - không còn những vụ cãi vã nhỏ nhặt, những lần cô xịu mặt vì bị anh mắng hay những phút giây tĩnh lặng khi cả hai cùng nhìn về một hướng. Một cuộc sống khác cho cả hai!

- Em tự hỏi, không biết nụ hôn đầu đời sẽ như thế nào? - Sanjou mím môi, không biết tại sao mình lại buột miệng hỏi điều này.

- Sao em lại muốn biết?

- Vì đó là nụ hôn dù có chết cũng không quên được.

- Sẽ là như thế này...

Anh nâng cằm cô hướng về phía mình và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn ấy bất ngờ nhưng Sanjou không phản ứng; cô khẽ nhắm mắt, toàn thân tê dại, không thể cử động. Nhịp tim của cô mỗi lúc một nhanh và toàn bộ hơi thở như đang bị tước khỏi cơ thể. Hai hàng mi khép lại, cảm nhận tình yêu ấy đang rạo rực trong cô. Nụ hôn ấy, đúng như cô nghĩ, suốt đời không thể quên.

*

Toshi lê chân tới gần, tay vỗ nhẹ lên vai cô gái đang thở không ra hơi. Hương hoa nhài thân quen bỗng nhiên tan biến, thay bằng một mùi tanh nồng - vốn không hề xa lạ nhưng sao lúc này nó lại dấy lên trong anh những cảm giác rất lạ kỳ, khó chịu; giữa lòng bàn tay anh, một màu đỏ loang lổ. Anh giật mình nhìn kỹ lại; lưng của Sanjou hiện một vết chém chéo, rách cả biểu tượng ba cánh hoa anh đào và máu thấm đẫm chiếc áo đồng phục. Đúng rồi, không thể nào Sanjou tới kịp và giết chết tên kia ngay được, trừ khi cô dùng chính thân mình đỡ cho anh rồi mới vung kiếm! Bất giác nhận ra sự tình, đầu óc Toshi liền trống rỗng tức khắc; hai mắt anh mở to bối rối, luống cuống đỡ lấy cô gái đang lảo đảo vì kiệt sức. Mặt Sanjou tối sầm lại, cô để mặc cơ thể mình vô vọng ngã xuống vòng tay anh. Gương mặt anh nhòe dần cùng với chút ánh sáng cố vớt lại được trong đáy mắt cô.

- Anh sẽ sống chứ? - Sanjou gượng hỏi rồi nhắm nghiền đôi mắt nâu.

- Sanjou! - Toshi hét lên. - Không! Không! Sanjou, làm ơn! Làm ơn nhìn tôi!

Máu không ngừng chảy, từ lúc nào đã thấm ướt sang cả áo đồng phục của Toshi. Sao cô cứ phải chịu đựng, anh không hiểu? Người đỡ nhát kiếm ấy, lẽ ra phải là anh! Hơi thở của cô trở nên yếu ớt, người lạnh toát. Anh thất đảm - chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi hơn thế này trong đời - siết chặt cô trong lòng rồi gục xuống, miệng không ngừng cầu xin cô hãy ở lại với anh.

- Cục phó!!!

Xa xa trên con đường mịt mờ, Toshi loáng thoáng nghe có tiếng gọi mình - hình như là Habate.