Habate hớt hải chạy tới trong bộ dạng lấm lem, theo sau là hai đội viên.
- Cục phó! - Habate hét lớn. - Quân triều đình thất thủ rồi! Chúng ta phải rút lui thôi.
Toshi thoáng chút kinh ngạc khi nghe tin báo dữ, rồi anh hốt hoảng nhìn máu từ vết thương của Sanjou chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn, đẫm ướt cả bàn tay anh; tiếp đến là những đội viên đang đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết; lúc này, Toshi không còn thời gian để chần chừ thêm nữa.
- Mau rút về thuyền! - Toshi ra lệnh sau khi định thần lại.
Habate gật đầu chắc chắn, liền ra hiệu cho đội viên khác cõng Sanjou; còn cậu, cởi vội chiếc khăn trên đầu buộc tạm vào vết thương ở bắp chân Toshi. Habate đỡ lấy cánh tay của Cục phó vắt qua vai mình, dìu đi. Toshi khó nhọc lết từng bước theo nhịp di chuyển của Habate; gương mặt anh chau lại, mồ hôi trên trán đầm đìa. Bộ hakama tím than nhàu nhĩ bám đầy máu tươi của kẻ thù. Anh cố bám chặt vào vai cậu, gồng mình để đi nhanh hơn.
Toshi nhìn về phía trước, nơi mà Sanjou đang nằm bất động trên lưng cậu đội viên, đã không còn chút sức lực. Người cô mềm nhũn ra, ánh mắt lờ đờ trên gương mặt trắng xanh không còn giọt máu áp sát vào lưng người đồng đội. Hai tay Sanjou buông thõng trên bờ vai rắn rỏi của đồng đội, máu vẫn rỉ ra trên lưng, ướt đẫm áo khoác đồng phục. Có lẽ, cậu đội viên kia cũng hiểu tình hình người trên lưng mình là nguy kịch lắm, nên đảo ánh mắt lo lắng ra sau, rồi tản đi ngay khi bắt gặp ánh mắt của Toshi. Đôi khi, một ánh mắt thôi cũng đủ nói lên hết sự tuyệt vọng của một con người, nhất là khi họ đối diện với việc người thân không còn nhiều cơ hội để sống… Và có lẽ, ánh mắt ấy sẽ là ánh mắt khiến cậu đội viên nọ ám ảnh suốt cả cuộc đời này.
Một sự sợ hãi nhanh chóng xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí Toshi. Nếu không nhanh đến kịp bến thuyền thì Sanjou nguy mất, trong khi đó họ vẫn phải vượt qua hai con phố nữa. Trong khoảnh khắc, thời gian như dài lê thê khiến những bước di chuyển của anh có cảm giác như càng nặng nề hơn.
***
Thế tử cưỡi con tuấn mã đi giữa đoàn quân mặc giáp hiên ngang tiến vào kinh thành, bên cạnh là hai lãnh chúa Yamoki và Shisetsu. Quân lính vòng ngoài nhà các gia thần khi vừa thấy cờ gia huy đã lập tức cúi đầu xin hàng. Bởi, bây giờ mà họ càng ngoan cố thì chẳng khác nào mang danh tạo phản; dù sao đây cũng là Thế tử của Hoàng tộc, họ không dám mạo phạm. Hoàng đế tức giận, ra lệnh cho quân sĩ trong hàng phòng thủ thứ hai chuẩn bị giao chiến; lần này, đích thân Ngài sẽ chỉ huy.
Một hàng rào tre chắn ngang giữa hai bên - Thế tử với vũ khí tân tiến và Hoàng đế có đội quân áp đảo về số lượng. Khoảng cách giữa họ đủ gần, để Thế tử có thể gửi đến Hoàng đế ánh mắt vừa thất vọng, vừa van lơn; chưa bao giờ nghĩ sẽ phải ở trong tình trạng này với cha mình. Ở chiều ngược lại, Hoàng đế nhìn con trai với đôi mắt đục ngầu, mang vẻ oán giận.
- Ngươi cuối cùng cũng dám xuất hiện đấy à? - Hoàng đế nghênh ngang bước ra từ cửa lâu đài trong bộ giáp sắt chắc chắn.
- Con có thể hiểu tại sao Phụ vương làm đến mức này. – Thế tử xuống ngựa điềm đạm trong bộ y phục vàng đồng, vẫn cúi chào Hoàng đế để thể hiện sự tôn kính.
- Ngươi hợp tác với đám phản loạn rồi còn tỏ ra vẻ cao thượng với ta sao? - Hoàng đế nhăn nhó quát lớn.
- Xét về một góc nhìn, họ cũng là người của đất nước này. Nếu không bị dồn vào thế đường cùng, liệu họ có làm phản hay không? Phụ vương, người hãy suy xét lại!
- Xấc xược! - Hoàng đế hất mạnh tay. - Đất nước của ta, đâu thể để ngươi tùy tiện thay đổi!
- Chẳng phải chính người đã khơi mào cuộc chiến này hay sao? – Thế tử đáp lại với giọng đanh thép. - Con đang ra sức ngăn chặn chiến tranh không cần thiết, vậy mà người kiên quyết không hiểu cho con đến một lần?
- Khá khen cho ngươi dám sử dụng gia huy Hoàng tộc để trấn áp, nhưng trong mắt ta, ngươi không còn là đứa con trai ta từng kỳ vọng nữa!
Nói xong, Hoàng đế lệnh cho quân triều đình vào vị trí chuẩn bị tấn công. Thấy thế, quân lính sau lưng Thế tử đồng loạt di chuyển lên phía trước, với những khẩu súng máy đã sẵn sàng nổ đạn, chỉ chờ Thế tử ra lệnh. Chợt, Thế tử giơ cao bàn tay phải của mình, ra hiệu cho binh lính lùi lại.
- Xông lên cho ta! - Hoàng đế rút kiếm, không hề từ bỏ ý định.
Quân lính của Hoàng đế, tay cầm giáo mác và kiếm hò hét chạy tới phía hàng rào. Thế tử, vẫn với phong thái không vội vã, dặn dò hai bên súng máy chỉ được bắn xuống dưới đất, tuyệt không được đả thương một ai. Quân của Thế tử theo chỉ thị nạp đạn, hướng nòng súng thấp xuống rồi bắn một tràng đạn ồ ạt xuống mặt đất bốc khói. Toán quân của Hoàng đế kinh hãi, nhanh chóng lùi lại sau khi chứng kiến sức mạnh khủng khiếp kia. Hoàng đế nghiến răng, không ngừng la ó khi thấy binh lính của mình nhụt chí.
- Được! Ta sẽ sống mái với ngươi, nghịch tử!
Không còn cách nào khác, Hoàng đế tiến đến trước mặt Thế tử, gương mặt căng cứng, ánh mắt long sòng sọc dồn nén tất cả sự giận dữ của một người cha phải đối đầu với đứa con mình dứt ruột đẻ ra, đứa con đã quyết định phản bội cha nó.
Hoàng đế rút kiếm ra chĩa thẳng, rồi lao vào Thế tử ngay với một cú chém bổ đầu. Thế tử dùng kiếm đỡ ngang nhát chém của cha mình, một chân lùi ra sau một bước, khuỵu xuống làm điểm tựa. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách gần nhất; vẫn không có gì thay đổi, Hoàng đế dường như đã quyết tâm lấy mạng con trai mình cho bằng được.
Thế tử nhăn mặt, rồi xoay người, đồng thời huých khủy tay cầm kiếm vào chính giữa ngực Hoàng đế, khiến Ngài phải lùi về trong tư thế loạng choạng, tay còn lại ôm lấy ngực. Nhưng như thế cũng không đủ để người trị vì một đất nước phải thay đổi quyết định của mình. Hoàng đế lao lên lần nữa, lần này, chém một đường ngang trước khi cầm kiếm bằng cả hai tay, nhè thẳng ngực Thế tử mà đâm tới. Thế tử nhanh nhẹn đưa tay gạt kiếm của Hoàng đế sang bên, đồng thời vòng người ra sau; lúc Hoàng đế dừng lại thì kiếm của Thế tử đã kề trên cổ Ngài.
Nhìn thấy Hoàng đế thất thủ, quân triều đình - mà dẫn đầu là các gia thần - đồng loạt hạ kiếm quy phục. Một cách nhanh chóng, quân phản loạn bắt giữ các tù binh mà không giết theo lệnh của Thế tử.
***
Hoàng đế và Thế tử quỳ gối đối diện nhau giữa chính đường; bên ngoài, quân của Thế tử đã nhanh chóng di tản khắp khuôn viên của lâu đài. Hai người nhìn nhau im lặng; họ đều đã liệu trước được tương lai sẽ ra sao, nhưng dường như có một sợi dây đang cố níu chân họ thêm ít lâu, như thể cố nhắc nhở cả hai rằng, họ là cha con vậy.
- Ngươi còn đợi gì mà không kết thúc đi? - Giọng Hoàng đế khàn khàn.
- Là con đã mang tội bất hiếu với người. - Thế tử gập người. - Nhưng thân sinh là người Hoàng tộc, người đứng đầu của cả một triều đại, con vẫn phải đặt việc trị an lên đầu như từng được dạy. Mong Phụ vương hãy tha thứ cho đứa con này!
- Giờ thì gần như toàn bộ triều đình đã đứng về phía ngươi. - Hoàng đế đảo mắt rồi dừng lại ở chiếc ghế đầu rồng phía sau mành tre. - Ta cũng rõ, có chống lại ngươi âu là thất sách.
- Đất nước không phải là của riêng Phụ vương, càng không phải của riêng con. Đất nước này thuộc về dân chúng; và vì họ đã tin tưởng nên chúng ta nhất thiết phải dẫn dắt họ đi đến một cuộc sống no đủ hơn.
- Mở cửa và đón chào những kẻ ngoại lai là cuộc sống no đủ mà ngươi nói đến? - Hoàng đế nhếch miệng.
- Con nghĩ mình đã làm rõ quan điểm.
- Vậy ngươi có thể rút kiếm được rồi! - Hoàng đế cau mày, khiêu khích Thế tử sớm kết liễu mình.
- Chuyện Phụ vương làm, con không nghĩ mình có tư cách để tức giận. Tuy nhiên, các quan thần lại không đồng tình. Chính vì thế mới có cuộc gặp riêng như thế này. - Thế tử vẫn điềm nhiên nhưng cặp mắt ánh lên sự căng thẳng.
- Để ta có thể tự mổ bụng? - Hoàng đế cười khẩy. - Nhà ngươi cũng thật có đầu óc!
Không còn lựa chọn nào khác, Hoàng đế thừa nhận rằng mình thực sự đã không thể giữ vững triều đại này. Ngài phá lên một tràng cười chua xót rồi cởi bỏ y phục, rút bên hông thanh kiếm ngắn ra khỏi vỏ bao họa tiết phượng hoàng. Thế tử ngồi thẳng người, ánh nhìn cương trực. Hoàng đế cũng từng là một võ sĩ, cũng chỉ vì phải bảo vệ đất nước này mà đi quá giới hạn; nhưng suy cho cùng, Ngài vẫn xứng đáng có một cái chết thiêng liêng và tự trọng như một võ sĩ chân chính. Hoàng đế rạch một nhát sâu và rộng trên bụng, gương mặt đỏ lên và nhăn lại rồi ngay lập tức khép lại đôi mắt chưa hết oán giận, chua chát. Thế tử mím chặt môi, cố thở đều để không quá xúc động. Ít ra, anh đã bảo toàn được danh dự cho cha mình.
- Thế tử, ngài Goro diện kiến! - Một người lính tới báo cáo ngoài cửa.
Thế tử gật đầu cho phép. Goro cởi bỏ mũ giáp, một mình tiến vào chính đường, quỳ phục trước Thế tử và thi thể của Hoàng đế quá cố. Người đàn ông này, Goro từng phục vụ gần cả cuộc đời, nay được ra đi oanh liệt, xem ra Thế tử là người có thể tin tưởng; cho dẫu, nếu xét ở khía cạnh tình cảm gia đình, thì đứa con trai này thật quá tàn nhẫn. Thế tử, kỳ thực có chút ngạc nhiên khi Goro lại không chống lại anh bởi gã được biết đến như là cánh tay trái đắc lực của Hoàng đế.
- Thế tử, gia tộc Goro sẵn sàng nhận lệnh từ ngài! - Goro dõng dạc.
- Ta đã cứ nghĩ ngài sẽ chọn theo con đường của cha ta cơ? - Thế tử nhướn mày.
- Người tôi phục vụ là đất nước này, không thể nói riêng một mình ai được. - Goro đáp chắc nịch, không khỏi nhớ lại chính những lời này của Toshi.
Thế tử liền đỡ Goro đứng dậy, rồi chắp tay ra sau lưng và nhìn về phía trước cổng lâu đài. Thương vong không thể không có trong bối cảnh này, tuy nhiên, có thể tránh một cuộc chiến trên diện rộng thì Thế tử xem như cũng đã thành công. Anh ngẩng đầu lên, những tia nắng đang xóa tan đám mây lớn trên bầu trời, thở ra nhè nhẹ. Rõ ràng, tâm thế sẵn sàng cho trang sử tiếp theo - một triều đại mới đã bắt đầu.
***
Toshi choàng tỉnh dậy, gương mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi, ngước mắt nhìn ra phía ngoài vuông cửa nhỏ - mặt trời đã lên từ bao giờ?
Căn phòng xung quanh tuy không đến nỗi ọp ẹp nhưng cũ kỹ và sơ sài. Đồ đạc đơn giản chỉ có một chiếc bàn nhỏ ở góc, bên cạnh là thanh kiếm của Toshi được dựng đứng, dựa vào tường. Trên bàn có một khay trà và hai chiếc chén nhỏ, nhưng anh không chắc nước trà có còn ấm hay không?!
Toshi nhìn khắp mình một lượt; vết thương ở chân đã được băng bó gọn gàng. Anh ngồi dậy, đặt chân xuống chiếc sàn gỗ; một cảm giác lành lạnh thấm chậm rãi qua lòng bàn chân khiến Toshi phải dừng lại một giây. Người Toshi tiếp tục chao đảo bởi con thuyền vẫn đang lênh đênh giữa dòng, buộc anh phải khẽ đưa tay vin vào thành của chiếc cửa nhỏ, khom người bước ra bên ngoài.
- Cục phó! - Một cậu đội viên chào Toshi ngay ở cửa, gương mặt rạng ngời. - Ngài thấy còn chỗ nào không khỏe không?
- Tôi không sao! - Toshi khẽ gật đầu, đột ngột hướng mắt về phía trước. - Mà Sanjou thế nào rồi? Cậu ấy không có gì nguy hiểm chứ?
- Tình trạng của cậu ấy đã ổn định. - Cậu đội viên lại cúi đầu. - Cậu ấy đang được chữa trị; Sư phụ Fuji cũng đang ở bên chăm sóc.
Nói xong, cậu đội viên tiến lại gần, đỡ lấy cánh tay Cục phó dìu về hướng mạn của con thuyền. Con thuyền bằng gỗ lớn với hai đầu được thiết kế thon nhọn lợi thế cho việc xẻ gió, xẻ nước. Toshi đã cố tình dặn dò không cắm cờ hiệu để tránh gây chú ý nên con thuyền cứ thế, lầm lũi đưa toán người từng là anh hùng của quốc gia rời đi, trông không khác gì những con thuyền đang cùng lênh đênh trên biển. Rõ ràng, Toshi đã rất sáng suốt khi có thể sắp đặt từng thứ tiểu tiết thế này ngay trong bối cảnh chiến tranh sắp sửa xảy ra. Trên cao, ba cánh buồm đang no gió giữa bầu trời trong xanh.
Toshi quay đầu nhìn lại phía sau - kinh thành đã cách một quãng dài rồi! Doanh trại Bảo An Quân với cây phong đỏ - nơi người con gái ấy vẫn thỉnh thoảng ngẩn ngơ đứng ngắm nhìn, gương mặt thanh thoát như nắng mùa thu, những đêm tuần tra, máu đổ khi chiến đấu với bọn lang sĩ để gìn giữ bình yên cho người dân; hay góc phố vàng rực bởi những chiếc đèn lồng, những cô kỹ nữ vẫn thẹn thùng mời gọi khi trông thấy bóng hình anh... Tất cả như vừa mới hôm qua, rõ ràng hơn bao giờ hết nhưng đã ở lại cùng quá khứ, không thể lấy lại được. Chẳng ai đủ dài tay để với giữ được quá khứ cả!
Sỡ dĩ Toshi chọn Butoki là điểm cứu cánh cho Bảo An Quân vì tiện cho việc điều trị vết thương của mọi người; và đích thân ông Hiko - cha anh - sẽ làm việc đó. Một cảm giác rất thân quen đang dần chiếm lấy anh. Butoki cũng đã gắn bó với cả bốn người một quãng thời gian - nơi gặp gỡ, đồng thời, cũng là chốn chia ly giữa họ. Đạo trường Kazuta với cây anh đào rực rỡ, người con gái với mái tóc nâu tung tăng trong gió bất chợt hiện lên trong tâm trí anh rõ rệt; những buổi sáng cùng Kazuta nhâm nhi bên chén trà xanh với mùi thơm đặc trưng, và còn cả tiếng thở hổn hển của Fuji trong mỗi giờ tập luyện dốc hết sức. Có một chút thấp thỏm, mong chờ khi được trở lại nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm ấy; dù cho lần trở về này, cả Toshi, Kazuta, Fuji và Sanjou đã không còn như cũ, mỗi người đều đang mang trên mình những vết thương, tuy khác nhau nhưng đều đau đớn, về cả thể xác lẫn tinh thần. Vết thương ngoài da chắc rồi sẽ chữa lành được, nhưng còn những vết thương lòng thì sao?
Toshi ngồi lại một mình trên mạn thuyền, lơ đễnh nhìn theo mặt trời đang đổ lửa dưới dòng nước, tiếp tục suy nghĩ về những ngày tiếp theo không chắc sẽ ra sao. Chợt, Kazuta trong chiếc áo đen to và thô chậm rãi tới bên cạnh. Cả hai cùng dựa vào lan can, phóng mắt ra đại dương bao la, gương mặt hơi hếch lên để đón nhận những làn gió mát từ biển khơi.
- Vết thương của anh sao rôi? - Toshi quay mặt qua Kazuta.
- Cậu xem, đã bình phục! - Kazuta vui vẻ. - Bị bắn mà còn sống, tôi cũng thật cao số! Chân cậu không có vấn đề gì chứ?
- Chỉ là vết thương ngoài da thôi! - Toshi đáp gọn.
Rồi, cả hai không nói thêm lời nào, chỉ còn tiếng gió biển hòa với tiếng sóng râm ran nghe như một giai điệu vui tai.
- Hoàng đế đã hy sinh rồi! - Kazuta nói, giọng trầm buồn. - Ngay trong chính lâu đài của mình.
Toshi như chết lặng trước thông tin của Kazuta. Anh hiểu đó là sự lựa chọn thiêng liêng nhất, bởi trước khi ngồi lên chiếc ghế đầu rồng uy nghi đó, Ngài cũng đã từng là một võ sĩ chân chính. Không phải tự nhiên mà Toshi một lòng trung thành với Hoàng đế, ngoài việc lập nên Bảo An Quân, tài đức của Ngài là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, việc Hoàng đế cố chấp với lý lẽ cai trị đi ngược lại với dòng chảy của thời đại đã dẫn đến bị kịch này; nhưng là một bề tôi trung thành, Toshi cùng Bảo An Quân tuyệt đối không bao giờ được đi ngược lại với tôn chỉ của Ngài. Chính vì lẽ đó, mà cho đến giờ phút này, anh vẫn chưa phút giây nào dám có ý nghĩ đầu hàng; đối với Toshi, việc đó còn khó khăn hơn cả cái chết. Thật không nghĩ bề trên của Bảo An Quân đã lại ra đi trước cả họ!
Toshi buông một tiếng thở dài, đôi mắt tinh anh bỗng trở nên u ám, ánh nhìn hoang dại như lạc đến một nơi rất xa. Nhìn thấy điệu bộ ấy, Kazuta không khỏi băn khoăn.
- Bảo An Quân chúng ta sẽ đi về đâu tiếp đây? - Kazuta nói rất khẽ, thổ lộ giúp cả tâm tư của bạn mình.
- Tôi không dám nói trước, nhưng tôi chỉ biết mình sẽ không dừng lại. Tôi vẫn phải chiến đấu vì Hoàng đế.
- Làm sao có thể để cậu chiến đấu một mình được? - Kazuta mỉm cười. - Cả tôi và Bảo An Quân nữa.
- Tôi định đến chỗ các đội viên bị thương. - Toshi chợt nhớ ra. - Anh đi cùng luôn không?
***
Khoảng hơn mười đội viên bị thương nằm tập trung trong một khoang thuyền rộng, đang được thầy lang lần lượt kiểm tra vết thương. Người bị thương ở tay, người ở chân, người thì đạn găm vào nhưng may mắn không phải vùng nguy hiểm, có người lại là một vết chém lộ thiên trên gương mặt; tuy nhiên, thầy lang hiện tại chỉ có thể sơ cứu, phải đợi khi đến Butoki, gặp ông Hiko với những dụng cụ tân tiến, mới có thể chữa trị dứt điểm.
Vừa thấy Kazuta và Toshi bước vào, tất thảy đều toan đứng dậy cúi chào theo phản xạ; nhưng Toshi đã nhanh chóng ngăn lại. Lòng anh thật sự xót xa khi nhìn những gương mặt đang cau lại vì đau đớn, nhất là hành động nghiến chặt răng hòng kiềm chế bản thân trước cơn đau của các đội viên.
- Các cậu cứ tĩnh dưỡng đi! - Toshi tiến đến gần hơn chỗ các đội viên đang nằm, giọng ôn tồn. - Lúc này không cần phải câu nệ.
Satoda từ trong đám đông bước ra, cúi rạp người trước mặt hai vị thủ lĩnh.
- Tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Xin hãy trách phạt!
Thấy thế, Habate cũng quỳ xuống bên cạnh người đồng đội, mặt cúi gằm, nói lớn.
- Cả tôi nữa!
Đồng loạt, tất cả mọi người có mặt đều tự nhận lỗi về mình, khi không thể hoàn thành trọng trách được giao. Lúc này, Toshi mới đỡ Satoda đứng dậy, ra hiệu cho Habate làm theo.
- Quân phản loạn hơn chúng ta về vũ khí, hẳn đã có sự chuẩn bị từ lâu cho cuộc chiến này… - Toshi thở dài. - … nên việc đó không thể trách mọi người được. Chỉ là bây giờ, Bảo An Quân binh tàn lực mỏng, các bước tiếp theo cũng phải được tính toán cẩn trọng.
Kazuta và các đội viên đều gật gù sau những lời Toshi nói. Chưa dừng lại ở đó, Toshi nói tiếp.
- Nhưng chỉ cần mọi người đồng lòng quyết tâm thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được!
Căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên ồn ào bởi những tiếng hô đồng lòng đồng sức; dù đang mang trọng thương nhưng tất thảy đều tin tưởng vào những người đứng đầu của mình, tin rằng Toshi sẽ tìm ra được con đường giúp họ thoát khỏi thảm cảnh trớ trêu này.
- Cục trưởng, Cục phó! - Satoda cung kính, rồi nhìn ra đám đông bao quanh. - Bảo An Quân chính là nhà của tôi, tất cả mọi người ở đây đều là anh em của tôi. Nếu có chết, tôi cũng muốn được chết cùng mọi người!
Kazuta nghe mắt mình cay xè; anh đi lần lượt từng người, đặt bàn tay lên vai họ. Lúc này đây, hoàn toàn không có gánh nặng, không phân cấp trên dưới nữa, mà chỉ là sự biết ơn những đồng đội đã cùng anh vào sinh ra tử, lúc nguy nan nhất cũng không rời đi.
Toshi ngồi lặng quan sát bầu không khí cảm động của các đội viên, nhoẻn miệng cười. Rồi, anh hướng mắt nhìn ra khoảng không bao la bên ngoài; ở đó, có niềm tin, khát vọng và cả sự gắng gượng của những con người mà số phận tựa như những con thuyền bấp bênh, bão táp chỉ chực chờ xô ngã.
***
Fuji đưa mắt nhìn sang Sanjou đang ngủ im lìm; bàn tay to bè của Fuji nắm gọn bàn tay bé nhỏ của Sanjou, siết nhè nhẹ. Cậu thật sự đau đớn khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của cô. Fuji tự dằn vặt bản thân đã không thể bảo vệ cô như tự mình đã hứa. Đây là chiến trường chứ không còn là kinh thành với bọn lang sĩ nhũng nhiễu, nguy hiểm sẽ nhiều hơn gấp bội, nhưng Fuji tự tin, nếu cậu ở bên cạnh, chắc chắn Sanjou sẽ được bình an vô sự, kể cả có phải đánh đổi bằng tính mạng của mình đi chăng nữa.
- Sanjou… - Giọng Toshi cất lên từ phía cửa.
Fuji không quay ra, nét mặt bình thản đến kỳ lạ với ánh mắt vô hồn - không giận dữ, không hằn học. Nhưng Toshi hoàn toàn có thể nhận ra, rằng Fuji đang kiềm chế. Fuji hiểu được sự tình bên trong, về việc Sanjou cố chấp lao vào nguy hiểm là vì Kazuta và cậu; có điều, Sanjou vẫn là một phần lý do khiến Fuji trở nên yếu đuối. Và cho dù bất cứ lý do gì thì việc cô bị thương do cứu Toshi không thể thay đổi. Toshi tin, chỉ cần thế thôi cũng khiến Fuji phải đứng ngồi không yên.
- Tôi đến xem tình hình của Sanjou. - Toshi từ từ tiến đến gần hơn với Sanjou.
Khi Toshi chỉ còn cách Sanjou một khoảng cách nhỏ, Fuji lên tiếng.
- Cô ấy ổn, anh không cần bận tâm!
Toshi đứng khựng lại, cảm giác hiện tại của anh thật sự quá khó diễn tả. Anh từng tưởng, chỉ khi đối diện với Sanjou thì bản thân mới cảm thấy mặc cảm, tội lỗi; nhưng ngay lúc này đây, anh nhận ra, trước Fuji, cảm giác ấy cũng lớn lắm. Có lẽ, vì anh đành phải chấp nhận rằng, chỉ có Fuji mới có thể đem lại bình yên cho Sanjou mà thôi!
- Toshi…
Toshi mở tròn mắt kinh ngạc, nhìn theo đôi mắt đang nheo lại, rồi giãn ra của Sanjou. Tiếng gọi nhỏ nhẹ, mệt nhọc mà da diết đến nao lòng. Một lần nữa, Toshi tiến về phía Sanjou, nhanh hơn trước. Dẫu vậy, chỉ mới được một bước chân, Fuji đã đứng chắn giữa hai người, như một tấm khiên chắn không để anh đi qua.
- Anh không nghĩ mình nên đi rồi sao? - Giọng Fuji khô khốc.
Toshi chần chừ nhưng không hề có ý định làm theo mong muốn của Fuji. Sắc mặt Fuji đã có chút thay đổi - căng lên và những tia hằn học hiện lên trong cách cậu nhìn anh.
- Để tôi được nhìn cô ấy! - Toshi cương quyết.
Một cú đấm mạnh đột ngột giáng vào bên má phải khiến anh phải dừng lại. Toshi đưa tay lên quệt nhẹ; một vệt máu đỏ tươi rỉ ra từ khóe miệng. Anh im lặng, không nói một lời, cũng không phản ứng gì. Fuji hoàn toàn có quyền tức giận!
Lúc ở Mano, Sanjou đã nói về việc Fuji cầu hôn và cô đã đồng ý. Chính vì vậy, cú đấm đó chẳng có gì là sai trái cả; ngược lại, nó khiến Toshi thức tỉnh và nhận ra ngay rằng, những điều anh đang làm thật quá sức ngớ ngẩn!
- Như thế này chắc chẳng nhằm nhò gì với những gì mà Sanjou đã chịu đựng vì anh đâu nhỉ? - Fuji thản nhiên. - Sanjou đã cứu anh vì trách nhiệm với Bảo An Quân, với lý tưởng anh theo đuổi, nên anh hãy trân trọng chuyện đó. Mà, cô ấy cũng chỉ cố gắng được đến đây thôi.
Từng lời Fuji nói đều khiến Toshi phải suy nghĩ. Fuji, lúc nào cũng có cái nhìn chuẩn xác! Sanjou sát cánh bên anh là vì lời hứa với Kazuta và Fuji; cô lấy thân mình che chắn cho anh là vì Bảo An Quân không thể mất đi trụ cột. Tất cả đều đúng - mỗi việc cô làm đều là bảo vệ điều Fuji hay Kazuta nhất thiết sẽ làm.
- Nếu không vì Bảo An Quân cần anh... - Fuji nhếch miệng. - … hay Sanjou đã cứu anh một mạng, tôi đã rút kiếm và chém chết anh rồi!
Toshi thở ra một tiếng ảo não, rồi quay lưng về hướng ngược lại. Anh đã không còn tư cách để đứng ở đây nữa. Như một sự chấp nhận, Toshi bước đi, mang theo những khoảng trống không thể được lấp đầy, những băn khoăn và cả sự nhói buốt nơi lồng ngực.
- Tôi không chắc sẽ còn giữ được bình tĩnh khi thấy anh đến gần Sanjou một lần nữa. - Fuji nói vọng lên. - Vì thế, anh hãy trở về với đúng con đường anh đang đi. Anh Kazuta cần anh hơn ai hết!
Toshi đứng lại, nhưng không quay lại nhìn Fuji. Gương mặt thiểu não đã giãn ra đôi chút, anh nở một nụ cười buồn bã.
- Cậu sẽ không bao giờ buông tay cô ấy phải không?
Rồi, Toshi rời đi, tránh xa khỏi vùng quá khứ mà tự anh không tài nào quên được, bước về hướng mũi thuyền. Những cánh buồm vẫn căng phồng trước gió, giữa mênh mông đất trời. Chỉ còn lại những trái tim, suốt một đời bị nắm giữ bởi người khác, lúc yêu thương, khi đau nhói; thậm chí, có những phút giây tưởng chừng như ngừng đập.
Fuji nhìn theo cho đến khi Toshi đi khỏi. Nhưng liền sau đó, tiếng cựa mình của Sanjou kéo Fuji về với thực tại; cậu nhanh chóng đến bên cạnh, chứng kiến giây phút cô từ từ mở mắt. Ngay tức khắc, nụ cười của Sanjou khiến cho sự chờ đợi những ngày qua của cậu trở nên ý nghĩa.
- Fuji…
Tiếng Sanjou yếu ớt qua làn hơi mỏng, ánh mắt nâu buồn, bây giờ đã thêm phần mệt mỏi nhìn gương mặt rạng rỡ của Fuji.
- Đừng nói gì cả! Tôi ở đây rồi!
Giọng nói ấm áp của Fuji như những cánh anh đào mang sắc vẻ dịu ngọt len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cơ thể rệu rã của Sanjou, khiến những vết đau thể xác tưởng như không còn nữa, chỉ có sự rung động của con tim đang thổn thức. Chàng trai ngô nghê với chiếc răng khểnh luôn mỉm cười với cô - nguyên vẹn và chưa khi nào đổi thay.
Sanjou nhắm hờ đôi mắt, rồi thiếp đi; thế nhưng nụ cười vẫn còn nguyên như khi nhìn thấy cậu vậy. Fuji nắm lấy tay Sanjou, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, miệng thì thầm, như đang trả lời ai đó, cũng như đang tự nói với chính mình.
- Tôi sẽ không bao giờ buông tay em!