• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đóa hoa anh đào năm ấy
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 32
  • Sau

Chương XXIVSỢI DÂY MÀU ĐỎ

“Hoa anh đào, hoa anh đào

Em muốn bên anh mãi

Những phiền muộn nơi trái tim người

Gửi lại nhân gian mình em giữ

Bóng hình anh khuất xa dưới trời xanh

Và hoa anh đào cũng không nở nữa…”

Sanjou bật dậy trên tấm phản, hai tay ôm lấy đầu đang ong lên. Điều cuối cùng cô nhớ được là mình đang ngồi trên mái nhà cùng Fuji ngắm sao trời; không biết bằng cách nào cậu đã khênh được cô trở về phòng lành lặn. Sanjou vớ chiếc lược ngà chải lại tóc, bất giác phát hiện ra sợi dây màu đỏ đã không còn trên người mình; cô hớt hải nhìn quanh, tìm kiếm mọi ngóc ngách có thể trong phòng nhưng vô vọng. Sanjou mở toang cửa, bước ra ngoài, càng hoảng hốt hơn khi nhận ra mình đã say giấc nguyên một ngày - trời xế chiều và con thuyền cập bến kinh thành sắp ra khơi. Chẳng còn thời gian nghĩ ngợi, Sanjou nhanh chân xỏ guốc chạy đi dưới bóng mặt trời lay lắt.

Fuji đứng trên cây cầu nối từ Butoki ra bến cảng, dường như đang cố ghi nhớ khung cảnh này trước khi đặt chân đến nơi ở mới. Những con tàu đánh cá phía xa, tiến dần về phía quả cầu lửa chìm mình dưới mặt nước êm ả; những người bán hàng tất bật đang chuẩn bị dọn hàng kết thúc một ngày, và đâu đó tiếng trẻ con nô đùa chạy đuổi bắt dọc con đường, ánh lên những cái nhìn ngây dại và vô tư. Fuji nhìn theo, không khỏi nhớ đến hương vị của que bánh trôi đỏ cùng những viên kẹo kim bằng mà cậu và Sanjou thường cùng nhau thưởng thức sau mỗi buổi chiều luyện tập. Có lẽ ở kinh thành cũng không thiếu nhưng nếu không có cô, ắt hẳn những hương vị kia ít nhiều sẽ không còn vẹn nguyên.

- Fuji, may quá cậu đây rồi! - Sanjou thở hổn hển, mái tóc xõa dài chưa kịp buộc.

- Trông cậu kìa! - Fuji nhếch mép cười. - Ngủ say đến mức đầu tóc còn không buồn chải. Cậu đến tiễn mình trong bộ dạng này mà cũng coi được à?

- Mình đến vội mà! - Sanjou ngượng ngùng đưa tay túm tóc, miệng lầm bầm.

- Cậu mà không đến kịp, mình sẽ rất giận đó! - Cậu nháy mắt.

- Nhưng mình đã đến kịp nên cậu không có cớ gì để giận mình cả! - Sanjou đứng chống hông, hả hê với lời vặn vẹo.

Fuji ngước lên, hướng đôi mắt sáng tới con đường nhỏ dẫn về đạo trường Kazuta, rồi thở mạnh một tiếng khi dòng chảy ký ức đi qua cậu. Thấm thoắt đã sáu, bảy năm trôi đi kể từ ngày cậu lần đầu tới đây. Sáng sớm mai, nơi cậu thức dậy sẽ không còn tiếng thúc giục hay quát tháo om sòm của phu nhân Kazuta, không còn tiếng hô hào luyện tập của Sư phụ, không còn giọng nói điềm đạm thi thoảng nồng hơi men rượu của mấy đội viên tập tành đi phố hoa và không còn Sanjou bên cạnh để sống lại những thời khắc bình yên của cuộc đời.

- Mình sẽ xuống dưới kia một lát! - Sanjou liếc về phía cánh đồng lau trắng muốt. - Hẹn gặp cậu ở dưới!

- Sanjou này…

- Sao thế?

- Nếu mình vẫn còn ở đây, cậu có muốn gả cho mình không?

Sanjou mở to mắt và lặng cả người. Đôi má của cô đã đỏ ửng lên ngay khi Fuji dứt lời với câu hỏi của mình. Tại sao Fuji có thể ngang nhiên hỏi cô như vậy? Chợt, Fuji ôm bụng cười, phá tan câu hỏi trong đầu khiến cô nhăn nhó, chạy lại đấm cậu thùm thụp.

- Quá đáng! Cậu hỏi mình xong cười lớn là ý gì?

- Cậu cũng biết đỏ mặt nữa cơ đấy! - Fuji ẩy nhẹ người cô.

- Cậu nhìn nhầm rồi! - Sanjou bĩu môi. - Nói cho cậu hay, cậu có ở đây đến già mình cũng không ngó ngàng đến cậu đâu. Đừng có tự tin thái quá!

Fuji đưa tay che miệng, chưa thể ngừng cười. Sanjou trước mặt cậu lúc này bỗng nhiên thật dễ thương, nhưng theo một cách khác thường. Cô không hề giống với bất kỳ cô gái nào cậu từng gặp, và biết đâu, nếu có một ngày cậu lỡ yêu ai khác, tình cảm ấy sẽ không bao giờ có thể giống như tình cảm đã từng dành cho cô.

- Cậu biết tính mình rồi còn gì! - Fuji bẹo má Sanjou. - Nói chơi vậy thôi, mình không có ý định kết hôn mà!

- Thì cũng như mình nói đấy thôi! Các cô gái đều sợ cậu phát khiếp còn gì!

- Cậu không sợ mình à? - Fuji cười, để lộ chiếc răng khểnh.

- Mình hỏi câu đó mới đúng! - Cô phụng phịu.

- Thôi được rồi, mình không cãi nhau với cậu đâu! Cậu lúc nào chả thắng!

Sanjou tươi cười hài lòng rồi toan chạy xuống cánh đồng lau gần bến cảng. Bỗng, cô quay phắt người lại và hét lớn.

- Dù không kết hôn với cậu, mình vẫn sẽ luôn ở bên cậu. Nhớ đấy nhé! - Cô khua tay để lấy sự chú ý của Fuji.

Fuji tròn mắt ngạc nhiên. Thật đúng là Sanjou, cậu nhủ thầm. Dõi theo hình bóng cô gái xa dần, lời từ biệt với cậu mỗi lúc trở nên sao quá khó để có thể nói ra. Thế giới của cậu, giờ đây không còn hồn nhiên, vô lo vô nghĩ; nhưng sự dịu dàng ấy, vĩnh viễn sẽ chỉ dành cho một cô gái - người đã tô màu cho thanh xuân này thêm sắc hồng.

- Tạm biệt, Sanjou… Mình yêu cậu.

***

Ngoài trời có tiếng mưa rơi lộp độp, phảng phất đâu đây hương hoa quỳnh trong cơn mưa ngâu ẩm ướt. Đôi mắt nâu mệt mỏi đăm đăm nhìn về khung cửa sổ trắng xóa. Đầu óc cô trống rỗng, từng thớ cơ thể trên người cứ thế bất động trên tấm nệm. Làm sao cô quên được hình ảnh ấy đây?

Sanjou chỉ nhớ, mình đã phi ngựa rất nhanh; mỗi giây phút trên lưng ngựa là thêm một khoảnh khắc lòng cô quặn lại đau xót. Cô phi đến Asaka trong trạng thái hoảng sợ, luống cuống khi thấy quân lính đã bao vây tòa lâu đài kia. Phải tìm Sư phụ Kazuta và Fuji, cô tự nhắc. Rồi, cô gái bé nhỏ không dừng lại, liều mình chạy vào rừng, thầm hy vọng có thể bắt gặp họ trước quân tân triều đình. Dưới những tán lá xanh rậm lấp ló vài tia nắng ban mai, hai con người mà cô yêu thương quỳ gối đối diện nhau giữa một bãi chiến trường đầy máu trên một gò đất trống. Cô chậm rãi đi đến; từng bước là từng giọt nước mắt không thể nén lại như lời đã từng hứa với Fuji, lặng lẽ lăn dài, và đôi chân yếu ớt khuỵu xuống đầy bất lực. Cô gào lớn đến lạc cả giọng những tiếng ai oán và đau thương, hai tay ôm lấy lồng ngực đang nhói lên chỉ chực muốn vỡ bung thành trăm mảnh. Tại sao lại là họ? Tại sao ông trời cứ nhất quyết phải cướp đi một con người nhân hậu như Sư phụ Kazuta, hay người mà cô đã nguyện trao gửi cả đời này là Fuji?

Sanjou gục hẳn, những ngón tay run rẩy nắm chặt lấy một tảng của nền cỏ dưới chân, gương mặt xanh gầy ướt đẫm. Giá đây chỉ là một cơn ác mộng, cô sẽ ép mình tỉnh dậy, để cảm nhận được vòng tay ấm áp của Fuji và được nhìn thấy nụ cười trìu mến của Sư phụ Kazuta. Đột nhiên, ánh sáng trong mắt Sanjou mờ dần, chìm đắm dưới dòng lệ tuôn rơi rồi biến thành màn đêm u tịch; những thanh âm trong trẻo của bình minh cũng theo đó phai đi.

- Phiền ngài chăm sóc cho Sanjou!

Sanjou nghiêng người, nhận ra giọng nói đang văng vẳng ngay ngoài thềm nhà. Cô gồng mình lao ra khỏi chăn, xê người nặng nhọc tới mở tung cánh cửa để nhận được cái nhìn lo lắng của cả ông Hiko lẫn Satoda. Satoda đang làm gì ở Butoki chứ?

- Cháu làm gì vậy? - Ông Hiko nghiêm giọng, vội đi tới đỡ lấy Sanjou. - Mau trở lại giường nằm đi!

- Satoda, sao anh lại ở đây? - Giọng cô vỡ òa.

- Tôi đã tìm thấy cô trong rừng... - Satoda gãi tai, có chút ngượng nghịu khi giờ đây thân phận thật của Sanjou đã không còn là bí mật với cậu. - ... nên đã theo lệnh Cục trưởng mà đưa cô về.

Cục trưởng? Phải rồi! Sư phụ Kazuta của cô đâu còn trên cõi đời này nữa, hiển nhiên Toshi sẽ lên thay. Giờ thì chính thức, mọi việc đổ dồn lên con người đơn độc ấy. Trong giây phút, cô đã muốn trách Toshi vì sao không đến cứu Kazuta hay hỗ trợ Fuji; nhưng nghĩ lại, anh phải sống để lo cho những việc to lớn phía sau. Sư phụ Kazuta và Fuji đã dùng nốt sức lực của họ để đảm bảo cho sự sống của Toshi cũng như sự tồn tại của Bảo An Quân trên bước đường kế tiếp. Có lẽ, Toshi mới đang là người khổ tâm hơn ai hết khi phải chứng kiến hai người bạn, hai người đồng đội vào sinh ra tử của mình ra đi.

- Xin đừng lo lắng! - Satoda thở dài. - Cục trưởng Kazuta và Sư phụ Fuji đã được gửi về để chôn cất đàng hoàng tại đạo trường Kazuta.

- Tôi phải đi gặp họ!

Sanjou gắng gượng đứng dậy thì ông Hiko ghìm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên đôi vai đang rần rật run lên. Satoda cắn môi, tới đặt vào tay cô thanh kiếm quý báu của Fuji - thanh lưỡi cưa do lão quái nhân ngày ấy rèn cho cậu. Kỷ vật duy nhất Fuji để lại cho cô. Như một báu vật, Sanjou nức nở ôm ghì lấy thanh kiếm, cặp mắt đỏ hoe ngấn lệ. Trong thâm tâm, Sanjou biết ngày này rồi sẽ đến, có điều nó đến quá sớm và ngoài sức tưởng tưởng cũng như chịu đựng của cô. Cô đơn, tệ hại, không một lời từ biệt - họ cứ thế ra đi mà không biết người ở lại phải chịu đựng ra sao!

- Satoda, xin hãy trông chừng cho Toshi! - Ông Hiko nói nhỏ, không thoát nổi âu lo trên những nếp nhăn.

- Ngài cứ yên tâm! Tôi sẽ cố hết sức!

***

Toshi lững thững bước đi ra khu hạ viện của lâu đài Tougan, tìm cho mình một khoảng không riêng, tạm thời tránh xa thực tại. Anh thở dài rồi chống tay lên một gốc cây phong đỏ lớn; hơi thở gấp gáp và mệt nhọc như thể trong người không còn chút năng lượng. Anh cứ thấy khóe mắt và sống mũi cay xè, nhưng tất cả đều bị dồn nén ngược trở lại không thể bộc phát ra ngoài; giá mà anh có thể mặc kệ một lần để nhẹ người đi. Giọt nước mắt nuốt ngược vào trong luôn là giọt nước mắt đắng đót nhất, ám ảnh nhất!

Anh ngồi phịch xuống dưới bóng cây, thân người cao ráo giờ bỗng thành thừa thãi, uể oải ngả về phía sau. Sao anh có thể giữ bình tĩnh trong tình huống này? Lẽ ra anh phải đứng dậy gào thét trong giận dữ, rút kiếm chém phăng bất kỳ vật gì trước mặt mà không nghĩ ngợi; ngược lại, anh chỉ biết ngồi im một chỗ, thẫn thờ nhìn trời đất, để cảm giác tội lỗi, ân hận chiếm lấy tâm trí mỗi lúc một dày đặc. Liệu anh đã có thể làm khác không?

Và Sanjou - hình ảnh cô gái ngã gục trên nền cỏ máu kia sao có thể chua xót đến thế! Cô đau và sốc đến bất tỉnh; còn anh, siết chặt tay, trân mắt nhìn theo hai người đã nằm xuống để anh được đi tiếp thay cho họ. Anh, trong phút chốc, thấy mình chẳng có tư cách gì để đối mặt với Sanjou nữa; hạnh phúc của đời cô, theo cách nào đó, vẫn là do tay anh cướp đi.

- Cục trưởng!

Satoda lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, đi tới từ phía sau Toshi. Anh không ngoảnh lại, chỉ gật đầu ra hiệu cho cậu được phép tới báo cáo.

- Tôi đã đưa Sanjou về bệnh xá an toàn.

- Tình trạng cô ấy thế nào?

- Không có gì nghiêm trọng ạ!

Giữa tình thế nước sôi lửa bỏng, Toshi không thể rời bỏ Tougan để đưa Sanjou về, nên Satoda là hy vọng duy nhất anh có thể trông cậy, dù biết bí mật bao lâu nay sẽ bại lộ. Tuy nhiên, giờ đây, chuyện đó đâu có còn là vấn đề lớn nữa, chưa kể Satoda cũng đã phục vụ dưới trướng Toshi lâu như vậy, chắc chắn có sự thấu hiểu.

- Tôi đã gặp ngài Goro ở trong rừng. - Satoda căng thẳng. - Ngài ấy cho người đến viện trợ và thu dọn xác quân triều đình.

- Ngài ấy có nói gì không? - Toshi nhắm hờ đôi mắt đã thâm quầng.

- Ngài ấy cho phép tôi được đưa Cục trưởng Kazuta và Sư phụ Fuji về chôn cất, và rằng cuộc càn quét của quân triều đình sẽ không dừng lại.

- Tôi hiểu. Cậu vất vả rồi!

- Cục trưởng... - Satoda ngập ngừng. - ... ngài nên dành chút thời gian nghỉ ngơi. Gần đây, ngài cũng đã không ngủ nhiều.

- Tôi không sao! Mà, cậu chuẩn bị giúp tôi một vò rượu nhé?

Toshi day day hai vầng thái dương rồi đứng dậy, tiến vào chính đường của lâu đài Tougan; Satoda đem đến một vò rượu từ trong kho rồi cáo lui, để anh được tự nhiên. Lâu đài Tougan trước nay vốn không có người ở, nhưng trong thời chiến, đây là một vùng căn cứ trọng yếu tiện cho việc ẩn nấp và phục kích cũng như rút lui an toàn. Tòa lâu đài Toshi một mực muốn đánh cược để có được, xem ra đã phải trả một cái giá không nhỏ!

Toshi lấy trong người ra một con dao găm, nắm chắc chuôi rồi khắc tên của Kazuta với Fuji lên hai cột nhà gỗ cao nhất. Nếu không có họ, anh đã không có Tougan để bảo toàn binh lực lúc này; tuy chưa thể về để đàng hoàng chôn cất và dự tang lễ, đêm nay, họ sẽ mãi sống trong trái tim anh.

Anh đăm chiêu nhìn hai dòng chữ khắc nguệch ngoạc, một tay tu bình rượu ừng ực. Hơi men nồng không thể khiến Cục trưởng Bảo An Quân thấy nhẹ lòng đi! Giữa căn phòng tối om và tĩnh mịch, cơn gió thu mang về cho anh dòng ký ức tươi đẹp những ngày họ còn sát cánh và sống bên nhau những ngày tháng huy hoàng, gắn bó. Tình bạn của anh với Kazuta không gì có thể thay thế - đến tận phút cuối, vẫn là sự hy sinh dành cho nhau thật trọn vẹn! Với Fuji, dẫu hai người thường bất đồng nhưng họ hiểu nhau theo một cách kỳ lạ - chung lựa chọn và chung lý tưởng. Có mâu thuẫn ra sao, thật lòng, họ tôn trọng nhau vô cùng! Cả một đời chông gai, gặp được những người như hai người họ, cuộc sống này của anh đã đáng giá lắm rồi!

- Cảm ơn hai người vì đã cùng tôi đi trên chặng đường ấy! Mong rằng ở cuộc đời tiếp theo, chúng ta vẫn sẽ đồng hành bên nhau.

Toshi nâng chai rượu lên cao uống một ngụm lớn rồi đổ xuống mặt sàn ướt lạnh; rồi cứ giữ mình như thế - trân trân nhìn về phía vô định - anh để mình rơi vào những ngày xưa, ngày định mệnh thay đổi con người và cả cuộc đời của họ.

*

Đó là vào hôm Toshi cùng Fuji đi tuần đêm dọc con phố ven sông trong chiếc áo đồng phục màu đỏ của Bảo An Quân. Vốn thói quen khó bỏ, Toshi liên tục đưa mắt liếc nhìn các cô kỹ nữ ăn vận cầu kỳ phía sau những ô cửa vuông sáng vàng bởi những chiếc đèn lồng giấy mới toanh. Fuji chắc chắn cũng chẳng xa lạ gì với hành động này, chỉ phì cười rồi đảo mắt sang phía bên kia bờ sông dõi theo người qua lại trên đường. Không phải một đêm nhộn nhịp của kinh thành!

- Rốt cuộc xuống tay với một người sẽ có cảm giác ra sao nhỉ? - Fuji chép miệng, kê tay lên thanh kiếm chuôi đỏ bên hông.

- Ban đầu là sự sợ hãi đến chiếm đóng cậu... - Toshi nói. - ... rồi đến sự khoan khoái xen lẫn chút tội lỗi. Một khi cậu đã quen được với nó, tôi đoán chẳng còn cảm xúc gì cụ thể nữa. Có thể vong linh người đã khuất sẽ không ngừng ám ảnh cậu nếu cậu không vững tinh thần.

- Xem ra anh cũng biết rõ gớm? - Fuji hất cằm.

- Có vài chuyện không biết thì vẫn tốt hơn.

- Hôm trước anh với anh Kazuta đi tuần, nghe nói có một tên chạy thoát?

- Là anh Kazuta tha mạng cho hắn!

Toshi ngừng bước, dừng chân lại trước cây cầu dẫn sang hàng liễu rủ bên kia bờ. Từ ngày chính thức trở thành đội viên của Bảo An Quân, anh nhận thức rõ công việc của mình là chém giết những kẻ dám tạo phản và gây loạn ở kinh thành. Vài hôm trước, nhóm đi tuần của anh chạm trán với mấy kẻ gây rối; tất nhiên, chúng không thể nào là đối thủ của anh hay Kazuta. Tuy nhiên, khi chỉ còn một tên ngã sõng soài bò lồm cồm trên mặt đất, Kazuta đã tha mạng và để hắn bỏ chạy vào con hẻm khuất dạng. Toshi có chút ngạc nhiên nhưng cũng hiểu ngay rằng, một người như Kazuta nếu dấn quá sâu vào chém giết sẽ đánh mất bản thân mình. Luôn là một người nhân hậu và chu đáo, lý tưởng bảo vệ trị an của Kazuta phần nào không hợp với chủ trương của Bảo An Quân khi anh cho rằng lấy nhân nghĩa để trị mới là đạo lý.

- Bao giờ tôi mới thoát khỏi cái phận canh cổng đây? - Fuji cười lạt, không che giấu sự bất bình trong giọng điệu.

- Cậu đang được đi tuần đấy thôi? - Toshi háy mắt.

- Vào đúng một đêm không trăng sao? Cục trưởng Yamada thật biết cách biến tôi thành đại lực sĩ dưới sàn nhà! - Cậu nhếch miệng.

Cuộc trò chuyện của Toshi và Fuji bị cắt ngang khi một đội viên mặc đồng phục khác hấp tấp chạy tới, mặt nhễ nhại mồ hôi; có vẻ người này đã chạy một quãng đường dài tới đây.

- Toshi, Fuji, doanh trại đang bị tấn công! - Anh chàng nói không ra hơi, mái tóc búi đã rối bung ra.

Không nói gì thêm, cả ba người nhanh chóng di chuyển trở về doanh trại Bảo An Quân. Mang tiếng là doanh trại quân đội của Hoàng đế, sao có thể để xảy ra chuyện động trời như thế này? Là đám phản loạn thực sự liều lĩnh khi dám xông vào hay còn có tính toán gì khác nữa?

Tiếng những lưỡi kiếm va vào nhau chan chát vang lên dưới hàng cây phong im lìm, pha lẫn những âm thanh gào thét của sự đau đớn và bại trận. Toshi căng mắt nhìn cảnh tượng, đếm sơ sơ quân phản loạn cũng phải có đến ba mươi, bốn mươi người. Dứt khoát, Toshi rút kiếm, hiệu cho Fuji đi sát mình và tiến vào trong. Ưu tiên của họ lúc này là phải tìm được Kazuta và Cục trưởng Yamada.

Trời bất chợt đổ cơn mưa rào, khiến cho tầm nhìn của Toshi và Fuji bị hạn chế đi nhiều; dẫu sao, không phải chuyện gì quá to tát để họ phải bận lòng. Toshi xông lên trước, gạt kiếm của tên trước mặt dễ dàng rồi tặng hắn một nhát chém từ dưới lên. Fuji tựa vào lưng Toshi để chống đỡ kẻ ở phía sau; cậu khéo léo dùng chân đạp lùi hắn lại và sượt lưỡi kiếm qua tay để thanh kiếm của kẻ thù rơi xuống mặt đất. Fuji thu kiếm, không có ý định kết liễu thì tên kia hét lên, cố cầm kiếm đánh lén cậu; Toshi nhanh nhạy phi thẳng kiếm của mình qua người cậu và lao đến ngực tên địch. Anh mạnh tay rút kiếm rồi kề sát bên Fuji; gương mặt cậu căng cứng, như vừa nhận ra một sự thật phũ phàng rằng nơi chiến trường sẽ chỉ có hoặc giết hoặc bị giết. Nghĩ đến đây, Fuji siết chặt chuôi kiếm hơn, ánh mắt nhìn Toshi sắc lạnh.

- Cục trưởng Yamada nguy rồi!

Tiếng nói vang vọng từ sảnh chính kéo Toshi và Fuji hối hả chạy băng qua dòng người hỗn độn. Giữa chừng, Fuji dừng lại, gác thanh kiếm lên vai với dáng vẻ ngạo nghễ, làm Toshi cau mày khó hiểu.

- Anh đến đó và tìm anh Kazuta đi!

- Cậu tính làm gì?

- Tôi không sơ suất lần thứ hai đâu.

Nói rồi Fuji trở ngược vào cơn mưa lớn, điên cuồng lướt nhanh thanh kiếm qua từng kẻ dám xông tới tấn công cậu. Toshi tặc lưỡi, đành đặt niềm tin rằng Fuji có thể hỗ trợ vòng ngoài nên vội vã đi tìm Cục trưởng Yamada.

Ở căn phòng lớn nhất doanh trại Bảo An Quân, xác một vài tên thuộc phe phản loạn nằm ngổn ngang với xác một vài đội viên; xa xa, một mình Kazuta đang chống cự với ba tên, che chắn cho Cục trưởng Yamada đang bị thương ở sau lưng. Khi Kazuta giơ kiếm lên chống đỡ, Toshi lập tức lao vào nghênh chiến. Một tên bổ kiếm dọc trên đầu xuống, anh cúi thấp người chém chéo rồi bất ngờ tóm lấy kẻ địch, lấy hắn làm lá chắn tránh khỏi nhát kiếm của tên thứ hai rồi bổ các chiêu liên tiếp kết liễu cả hai; cùng lúc, Kazuta đẩy lùi được tên còn lại với độ dai sức của mình. Anh dừng lại ở cổ họng hắn; lưỡi kiếm đã rất gần nhưng chưa cứa đứt da thịt.

Bên ngoài, Fuji chẳng mấy chốc đã bị bao vây bởi bốn, năm kẻ trong những bộ đồ rách rưới. Fuji chép miệng, nghĩ bụng nên kết thúc nhanh vì không muốn Kazuta hay Toshi biết mình làm gì ngoài này, nhất là khi trong thời gian ở doanh trại, cậu đã tự động học lỏm được rất nhiều thứ hay ho. Fuji đặt thanh kiếm dài còn nguyên bao xuống đất, quay một vòng với cái nhìn bất chấp và khiêu khích. Tên râu ria xồm xoàm lao lên đầu tiên, Fuji vắt chéo hai cổ tay và chặn đứng lại tay cầm kiếm của hắn, rồi nhanh tay tóm lấy cổ tay, đẩy hắn ngã ngược lại. Tên tiếp theo đâm trực diện, Fuji nắm chắc thanh đoản kiếm bên hông, rút ra trong tích tắc, lướt qua bụng và gọn lẹ hạ đối thủ. Ba tên kia bắt đầu e sợ, đứng tản rộng ra với đôi tay đang dần run lên. Fuji tra lại đoản kiếm vào bao, máu từ bao giờ đã bám đầy khuôn mặt và quần áo cậu. Tên to béo nghiến răng giơ kiếm định lướt một đường từ dưới chân lên thì Fuji một lần nữa rút kiếm thần tốc xẹt ngang ngực và mặc hắn ngã úp mặt xuống. Không muốn mất thêm thời gian, Fuji nở nụ cười ngạo mạn chủ động lao đến, chỉ với thanh kiếm ngắn mà hai tên còn lại cũng không kịp chống đỡ; chúng đều không thể nhìn thấy đường kiếm bay tới hay lúc nào thì cậu rút kiếm. Kết quả, mỗi tên lĩnh một đòn trí mạng và chịu thua trước số phận.

Fuji bẻ vai, nhặt thanh kiếm dài lên giắt vào hông. Nhận thấy tình hình bên ngoài đã ổn thỏa, cậu đi tìm Toshi với Kazuta. Vừa hay, họ bắt được kẻ cầm đầu của toán quân liều lĩnh này. Toshi nheo mắt nhìn theo bóng dáng Fuji bước vào căn phòng - có một sự thay đổi ở cậu, không rõ ràng nhưng anh cảm nhận được. Vô thức, anh nhớ lại lời cậu nói bên cây cầu, có chút lo lắng dội lên trong lòng.

- Cục trưởng Yamada đã hy sinh! - Toshi hắng giọng. - Ngài ấy giao lại thẻ bài cho anh Kazuta trong lúc hấp hối.

- Vậy chúng ta còn chờ đợi gì với tên này? - Giọng Fuji lạnh tanh.

Toshi đưa tay hạ lưỡi kiếm của Kazuta xuống khỏi người tên đứng đầu; hắn bủn rủn chân tay mà quỳ hẳn hai chân trước mặt họ. Cầm thẻ bài trong tay, Kazuta thở một tiếng não nề; anh đang nắm vị trí đứng đầu của Bảo An Quân theo như dặn dò của người quá cố. Có điều, anh chần chừ trước việc phải lấy đi mạng sống của người khác; nỗi ám ảnh của những đôi mắt ấy chưa bao giờ thôi bám lấy tâm trí người đàn ông nhân từ này.

- Anh không cần phải làm nếu không muốn. - Toshi chắc nịch. - Lấy nhân nghĩa để trị, không phải là ý kiến tồi, đặc biệt là khi anh được mọi người yêu quý đến vậy.

Toshi nhìn sang Fuji rồi gật đầu ra hiệu; Fuji rút kiếm và chém vụt một nhát lìa cổ tên cầm đầu. Kazuta giật mình, trán nhăn rịt lại nhưng tuyệt nhiên không hề lùi bước.

- Fuji, cậu... - Kazuta thấp thỏm khi thấy thái độ thay đổi đến chóng mặt của Fuji.

- Anh hãy cứ là anh, còn lại để bọn tôi lo cũng được! - Fuji vẩy đi vết máu trên kiếm rồi tra vào bao.

- Giờ anh nên ra ngoài đó và có đôi lời với các đội viên. - Toshi khoanh tay. - Là anh nên họ sẽ tin tưởng thôi!

Toshi cùng Fuji lùi lại phía sau để Kazuta hít một hơi sâu và dấn những bước chân mạnh mẽ tiến ra ngoài. Chỉ một đêm chóng vánh, toàn bộ cục diện và cuộc đời của ba con người này đã hoàn toàn thay đổi. Kazuta, vốn luôn dễ dàng được người khác yêu quý, nay trở thành người lãnh đạo kế nhiệm, hẳn là ý trời!

- Cha tôi vẫn nói anh Kazuta có phong thái của một người lãnh đạo chính trực, không dám nghĩ đó lại là ngày hôm nay.

- Nếu là chính trực, chắc tôi với anh phải biến thành thanh kiếm của anh ấy rồi nhỉ?

- Tôi khá lo cho cậu! - Toshi quay sang Fuji, vẫn còn vệt máu bắn trên mặt và cổ. - Đêm nay là trận chiến đầu tiên...

- Không có cảm giác tội lỗi như anh nói! - Fuji hóm hỉnh. - Tôi thấy nhẹ người là đằng khác!

- Fuji...

- Yên tâm đi! Chính anh cũng sẽ phải thừa nhận, nếu muốn anh Kazuta thành công, hai người cần tôi của bây giờ hơn.

- Đúng là... - Toshi thở dài. - ... cậu thật khó lường!

Toshi cùng Fuji tới đứng ở hai bên của Kazuta, nhìn xuống các đội viên Bảo An Quân đang tập trung bên dưới hô hào chiến thắng. Con đường họ đi, chỉ mới bắt đầu mở ra mà thôi!

***

Sanjou dùng sợi dây màu đỏ buộc lỏng mái tóc nâu dài, tay giữ chặt lấy cốc trà xanh ấm nhưng không buồn đặt miệng nhấp một ngụm. Suốt cả tháng qua, cô lầm lì không nói nửa câu, quanh quẩn một mình ở khu nhà bên phải bệnh xá rồi lại vào phòng nằm nghỉ. Fuji không còn ở đây để trò chuyện và yêu thương, Sanjou chỉ có dòng hồi ức để ôm lấy cho vơi sự cô đơn. Cô muốn đi ra khỏi nơi này - đi thật xa, có thể là gặp Toshi - nhưng lại sợ rằng khi mình ở ngoài kia, hình bóng Fuji trong trái tim cô sẽ xa mờ.

- Cháu cũng biết sức khỏe của mình đang có biến chuyển xấu phải không? - Ông Hiko ôn tồn, ngồi đối diện với Sanjou đang trầm tư.

- Có phải cháu sắp chết không? - Sanjou nghẹn đắng họng khi nói ra.

- Cháu sẽ không muốn chết lúc này đâu! - Ông khẽ lắc đầu.

- Tại sao ạ? - Cô mỉm cười cay đắng. - Sư phụ Kazuta và Fuji đâu có còn ở đây...

- Cháu không định đợi Toshi trở về à?

- Cháu biết... - Cô cắn môi. - ... khả năng ấy là không cao.

- Nếu ta nói, con cháu cần cháu thì sao? - Đôi mắt ông Hiko cụp xuống.

Sanjou khựng người, không dám chắc mình nghe đúng hay không. Hai bàn tay chậm rãi tự giác đưa lên chạm vào bụng. Cô đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ mà không hề hay biết. Nhất định là cốt nhục của Fuji - sợi dây vô hình gắn kết và níu giữ cô gái nhỏ bé với thế giới này.

- Cháu có thai rồi ạ? - Sanjou hỏi lại lần nữa trong sự xúc động.

- Đúng. - Ông Hiko mím môi. - Cháu phải sống, sống thật tốt để đứa trẻ được ra đời khỏe mạnh. Có như vậy, Fuji ở bên kia mới an tâm được!

Cuộc đời tăm tối của Sanjou bỗng chốc lóe sáng, tựa hồ ánh mặt trời của mỗi sớm mai. Đứa trẻ này, cô muốn sinh nó và muốn nó sống bằng mọi giá! Sanjou đưa tay lên che miệng, bật khóc trong hạnh phúc. Cứ nghĩ rằng cả đời này cô sẽ chẳng có cơ hội được làm mẹ nữa thì ông trời lại ban cho cô một món quà vô giá. Những ý niệm về cái chết tan biến ngay lập tức; Sanjou phải gắng gượng vì đứa con này!

- Mẹ xin lỗi khi đã có ý định từ bỏ cuộc sống này. Mẹ sẽ sống, nên con hãy khỏe mạnh chào đời nhé. Con là lẽ sống của đời mẹ!