Vị Hoàng đế trẻ ngồi trên chiếc ghế đầu rồng, gương mặt trắng với vầng trán rộng, đôi mắt sáng nhưng vẫn thoáng lên chút gì đó có vẻ không được thoải mái. Sự việc của Cục trưởng Bảo An Quân và người đồng đội Fuji ít nhiều khiến anh phải suy nghĩ; ý định ban đầu là cố gắng khuyên Bảo An Quân ra hàng nhưng bất thành. Chứng kiến những người tài của đất nước ra đi khiến nỗi lo trong lòng Hoàng đế lại lớn dần, không biết bao nhiêu bề tôi bên dưới đủ sức cùng anh cáng đáng việc nước? Nhưng những người tài giỏi kia lại quá ngoan cố, quá cứng đầu, anh biết phải làm sao cho đặng?
- Bảo An Quân đang tập kết ở Tougan. - Goro báo cáo, giọng chùng xuống.
Hoàng đế chau mày nhìn vị cận thần đã trở về từ Asaka. Ít nhiều trước đây Bảo An Quân và Goro có giao tình, nên sự ra đi bất đắc dĩ của người đứng đầu cùng người huấn luyện chính khiến gã không khỏi bận lòng suy nghĩ. Cục trưởng của họ đã có một nước cờ, tuy phải cược bằng tính mạng nhưng lại đánh đổi những thứ lớn lao hơn cho binh sĩ và thuộc cấp của mình; thậm chí, có thể là mạng sống của rất nhiều người. Đây là điều mà không phải ai cũng dám làm. Kazuta thật sự đáng khâm phục, thật sự xứng đáng nhận được nhiều thứ tốt đẹp hơn những gì anh ta đã nhận.
- Tougan xưa nay… - Hoàng đế trầm ngâm. - … là một căn cứ quan trọng trong quân sự. Hẳn Cục phó Bảo An Quân đã có những dự liệu kỹ càng nên mới chọn nơi đó.
- Nếu quân triều đình không phải đến Asaka… - Goro tiếp lời. - … không chắc cậu ta đã chiếm được Tougan nhanh đến thế. Xem ra Cục trưởng của họ đã nhìn thấu sự tình.
- Goro! - Hoàng đế siết hai tay vịn. - Ngài hãy cho người đến giành lại Tougan còn nguyên vẹn cho ta. Nói đi nói lại, quân sự của chúng ta vẫn cần cứ điểm đó.
- Cho phép tôi được nhắc nhở thưa Hoàng đế! - Goro cúi đầu. - Người chúng ta đang đối đầu là Cục phó của Bảo An Quân, một người thông minh và nhanh nhạy; nên tôi không dám chắc sẽ khiến cậu ta quy phục một cách dễ dàng.
- Trong trường hợp đó, hãy cứ ưu tiên Tougan cho ta… - Hoàng đế quả quyết. - … bất kể cái giá có là gì đi chăng nữa!
***
Quân lính triều đình ngay lập tức bao vây tứ phía lâu đài Tougan; bốn khẩu pháo đại bác được đặt ngay cổng, nòng pháo hướng thẳng đến lâu đài. Ở vị trí trung tâm, Goro đảo mắt nhìn xung quanh.
- Đúng thật là một nơi không thể không có! - Goro thốt lên.
Cánh cổng lâu đài Tougan từ từ mở ra; những đội viên Bảo An Quân xếp thành từng hàng thẳng tắp. Nhìn tương quan, quân triều đình hoàn toàn áp đảo so với Bảo An Quân. Bây giờ, chỉ cần Goro ra lệnh, số quân ít ỏi kia sẽ lọt thỏm ngay trong vòng vây của gã. Những thanh kiếm sáng loáng trong tay các đội viên không thể nào giúp họ vượt qua những khẩu súng với tốc lực kinh hoàng này.
Goro tiến lên phía trước đoàn quân, mắt nhìn những đội viên Bảo An Quân không chớp, rồi gương mặt nhăn lại; rõ ràng, gã đã bắt gặp những gương mặt quen thuộc. Những đội viên Bảo An Quân giữ nguyên vị trí, không hề có ý định động thủ, càng không có vẻ lung lay, cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào vòng vây đang kìm kẹp lấy lâu đài. Tự nhiên trong lòng vị lãnh chúa cảm thấy bất an. Gã chưa từng đánh giá thấp khả năng của Toshi và có một niềm tin mơ hồ rằng anh - lúc này đã là Cục trưởng của Bảo An Quân - sẽ không dễ dàng đưa tay ra chịu trói; việc anh không xuất hiện cùng với đồng đội của mình càng chứng tỏ điều gã suy nghĩ là hoàn toàn có cơ sở.
Bỗng những đội viên Bảo An Quân di chuyển thành hai hàng dọc sang hai bên của cánh cổng, mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về sâu bên trong, lúc bóng dáng người đàn ông trong bộ hakama tím than chỉ vừa mới lấp ló xuất hiện. Toshi bước những bước vững chãi giữa hai hàng binh lính, mái tóc đen cột cao khẽ bay trong làn gió nhẹ, đôi mắt đen sắc lạnh nổi bật trên gương mặt thanh tú tỏ ra vô cùng bình thản. Một tay anh tựa vào thanh kiếm quen thuộc giắt bên hông, tay còn lại cầm một ngọn đuốc cháy đỏ rực giơ thẳng lên bầu trời. Toshi di chuyển thêm ba bước chân, đứng cách hàng lính bảo vệ của quân triều đình không xa. Vẫn với ngọn đuốc trên tay, giọng anh hào sảng át cả tiếng gió luồn vào những tán cây nghe xào xạc.
- Ngài Goro, chúng ta có thể nói chuyện không?
Goro ra lệnh cho hàng lính dạt sang hai bên, một mình đi đến trước mặt Toshi. Vừa trông thấy anh, gã khựng ngay lại; đối diện với ánh nhìn sắc lẹm ấy, Goro không khỏi giật mình. Dù trước khi tiến công đến Tougan, gã cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ đối đầu trực diện với anh; tuy nhiên, so với tưởng tượng thì thực tế lại không đơn giản như vậy. Toshi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong bộ giáp sắt nặng trịch, vẫn thản nhiên đến lạ.
- Tôi rất lấy làm tiếc về sự mất mát của cậu. - Goro nói bằng giọng trầm buồn.
- Linh hồn của họ đã trở về với Butoki rồi! - Toshi cười. - Như thế, âu cũng là một việc tốt đẹp.
Toshi kiềm nén cơn đau để thốt ra những lời tự an ủi. Chưa bao giờ, hình ảnh của hai người đồng đội phai mờ trong tâm trí anh; ngay cả trong cơn mơ, họ cũng tìm đến nhưng là cùng với những ký ức vui vẻ. Chưa một lần, những lời giận hờn, trách than xuất hiện; cả lời từ biệt cũng không. Như thể, sợi dây vô hình liên kết giữa họ sẽ không bao giờ biến mất.
- Hoàng đế muốn lấy lại Tougan còn nguyên vẹn. Dù sao, Tougan cũng là một trong những vị trí chiến lược quan trọng Ngài ấy không thể đánh mất. - Goro miễn cưỡng nói.
- Tôi cũng nhìn ra. - Toshi thản nhiên. - Tôi đoán mình không nên địch lại quân triều đình lúc này, nhưng không có nghĩa tôi sẽ đầu hàng.
- Như mọi khi… - Goro lắc đầu. - … cậu lại có dự định gì đây?
*
Cậu đội viên hớt hải tiến vào căn phòng nơi Toshi và các đội viên chủ chốt đang lên kế hoạch chiếm cứ thêm một lâu đài khác.
- Cục phó… - Cậu đội viên vẻ hốt hoảng. - … quân triều đình sẽ di chuyển tới Tougan.
Ngay tức thì, gương mặt Toshi nhăn nhó, bởi dù thế nào, đối diện với Goro trong tình thế này cũng là điều anh không mong muốn. Tuy đã về phục vụ cho triều đình, nhưng về bản chất, gã không xấu; Goro nên đứng trung dung để phục vụ đất nước này, bất chấp ai là Hoàng đế. Hơn nữa, Goro cũng biết rõ Thế tử sẽ trở thành một người chủ đất nước lỗi lạc; chính vì thế, lựa chọn của Goro không đáng bị chê trách.
Bên ngoài qua ô cửa sổ - vẫn là những rừng cây san sát nhau, xen lẫn những phiến đá lớn tạo thành những mỏm đá chắc chắn và hiên ngang.
- Satoda?
- Vâng?
- Lượng thuốc súng tôi nhờ cậu chuẩn bị sao rồi? - Anh chắp tay, mắt hướng ra ngoài cửa.
- Đã sẵn sàng ạ!
- Trải rơm rạ và thuốc súng khắp tòa lâu đài cho tôi!
*
Toshi cầm đuốc từ từ di chuyển đến cánh cửa của chính đường; Goro giờ đây mới ngửi thấy mùi thuốc súng hăng hắc. Việc thu mua thuốc súng gần đây có lẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều khi những vũ khí tiên tiến từ nước ngoài đã tới soán ngôi. Gã đoán Toshi đã tính toán đủ lượng thuốc rải quanh lâu đài, chưa kể đám rơm rạ và những gian nhà gỗ giúp bắt lửa nhanh.
- Nếu ngài cho quân tiến lên một bước thì… - Toshi nói lớn. - … Tougan sẽ trở thành bình địa.
Dẫu đã hiểu chính xác ý định của Toshi, Goro vẫn lộ rõ vẻ lo sợ. Giọng nói đanh thép của anh khiến gã có phần chần chừ - không thể lui quân, cũng không dám tiến lên nửa bước. Goro nhìn chăm chăm gương mặt thanh tú của Toshi, chốc chốc lại liếc ngọn đuốc cháy rực trên tay anh, lòng không khỏi hoang mang. Người như Toshi, gã cá là dám đốt cả lâu đài Tougan, chỉ cần điều đó giúp cậu ta cứu sống được đồng đội của mình.
- Nếu đã định đi đến cùng… - Goro khoanh tay. - … chi bằng cậu nên tới gặp người này. Thời gian qua ông ta ở lục địa tự lập cho riêng mình một đội quân.
- Ngài vẫn có ý giúp tôi sao? - Toshi giữ giọng bình thản.
- Coi như là để cậu không biến nơi này thành ngọn đuốc khổng lồ. - Gã phì cười. - Hơn nữa, tôi cũng không biết Hoàng đế sẽ kiên nhẫn trong bao lâu. Trước mắt, tôi cứ phải lấy lại Tougan đã.
- Người ngài nhắc đến là ai vậy?
- Một gia thần trung thành của cố Hoàng đế nhưng tư tưởng linh hoạt hơn chút. Tên ông ta là Ezo.
***
Theo lời Goro, Bảo An Quân tìm đến lục địa khi bình minh cũng vừa xuất hiện. Đội quân của Toshi đã giảm đi đáng kể, đa phần trong số đó là bỏ cuộc vì không thể tiếp tục gắng gượng chịu cảnh đói, khát kéo dài. Những người chống chọi để ở lại sức khỏe cũng đang dần hao mòn, nếu tình hình này còn tiếp diễn thì không chừng Bảo An Quân sẽ tự diệt trước khi bị quân triều đình tìm ra.
Trước mắt Toshi và các đội viên là một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm. Bến cảng buổi sáng tấp nập người qua kẻ lại, nhưng phần nhiều trong số họ là người ngoại quốc với màu da trắng, mắt xanh và tóc vàng đặc trưng. Những con thuyền lớn nằm san sát nhau trên cảng, để mặc những đợt sóng đong đưa dưới chân thuyền; xa xa, một vài con tàu lớn cũng đang bắt đầu cập cảng báo hiệu bằng những tiếng còi rít lên inh ỏi.
Các đội viên Bảo An Quân tỏ ra hết sức ngạc nhiên với những gì mình đang chứng kiến, họ nhìn chằm chằm vào một người đàn ông râu tóc lòa xòa, đôi mắt xanh sâu hoắm và chiếc mũi dài đang vác trên vai chiếc thùng gỗ, ung dung đi vào phía bờ cát. Thật ra, các đội viên không lạ lùng gì với người ngoại quốc, nhưng số lượng tập trung lớn như ở đây thì với họ là lần đầu tiên.
Toshi thở dài, ánh mắt nheo lại khi nhìn ra hướng biển, khung cảnh này khiến anh thư giãn nhưng đồng thời cũng thấy xót xa. Toshi tự hỏi, từ bao giờ đất nước này lại có nhiều dấu chân của người ngoại quốc đến vậy?
- Ngài đến sớm hơn tôi tưởng đấy!
Một người đàn ông mặc một bộ đồ Tây bằng da bó sát bước về phía Toshi với thái độ niềm nở; khuôn miệng ông ta mở to hết cỡ biểu lộ niềm vui khôn tả, tay đưa ra khoảng không giữa hai người, chờ đợi một lời hồi đáp từ Toshi. Ezo - tên của viên cận thần triều đình cũ - vì không chịu sự gò bó khi triều đình mới được thiết lập nên đã đem quân chạy ra lục địa, kết giao với người ngoại quốc nhằm che mắt triều đình. Thế mà, chỉ trong một thời gian ngắn, nhờ khả năng ngoại giao khéo léo nên đã tự xây dựng cho mình một cơ ngơi riêng.
- Sau khi trở về từ Tougan… - Ezo mỉm cười. - … Goro có gửi thư báo ngài sẽ đến trong vài hôm nữa. Mọi thứ đã sẵn sàng để đón tiếp ngài!
Ezo đi trước, theo sau là Toshi và quân lính. Cả đoàn đi thẳng về phía những đồi cây vươn mình thẳng tắp từ phía xa, rồi những ngôi nhà được sơn bằng những màu xanh, vàng và không lợp ngói lấp ló đằng sau. Toshi bất chợt nheo mắt, cảnh tượng này thật quá lạ; không biết còn điều gì mới mẻ đang chờ đón anh và mọi người ở phía trước? Toshi bước đều chân, để lại đằng sau biển cả bao la, với tiếng sóng rì rào len lỏi vào trong từng kẽ đá.
Các đội viên được chia về các phòng để nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình dài và khắc nghiệt. Họ được thăm khám bởi bác sĩ ngoại quốc - những người đội mũ vải và mặc áo khoác trắng đến đầu gối. Bốn vị bác sĩ lần lượt đặt chiếc ống nghe trên cơ thể các đội viên, lắng nghe với vẻ chăm chú cao độ. Cũng may, trong tất cả những đồ nghề tân tiến trong chiếc hộp gỗ màu nâu của các bác sĩ, vẫn có thứ mà các đội viên có thể nhận ra, bởi trước đây họ từng thấy ông Hiko sử dụng chiếc ống nghe ấy trong đợt khám sức khỏe định kỳ tại Bảo An Quân.
Toshi bước vào căn phòng cao và rộng với một khung cửa sổ lớn nhìn thẳng ra biển, tiếng sóng vỗ rì rào mang theo vị mặn mòi hòa lẫn với một mùi hương thoang thoảng thoáng làm Toshi chột dạ; như một sự trớ trêu, mùi hoa nhài dịu nhẹ lại làm anh quyến luyến, tưởng rất gần nhưng cũng rất đỗi xa xôi. Anh lắc mạnh đầu để hương thơm quen thuộc không quấn lấy tâm trí, rồi đưa đôi mắt đen láy nhìn khắp một lượt căn phòng. Chiếc giường lớn được trải đệm trắng muốt, ngay cạnh đầu giường, một chiếc bàn nhỏ đặt một chiếc bình hình tròn bằng thủy tinh, phản chiếu màu xanh nước biển hiền hòa bên trong; càng lại gần, mùi thơm càng rõ rệt khiến Toshi chắc mẩm hương hoa nhài được tỏa ra từ chiếc bình kỳ lạ này. Ở chính giữa căn phòng, chiếc bàn bốn chân có mặt bằng thủy tinh, bên trên, đặt một chai rượu vang đỏ anh chưa từng có cơ hội thưởng thức cùng với chiếc cốc hình thù kỳ dị bên cạnh. Toshi ngao ngán thở dài, ngả mình xuống chiếc ghế tựa có đệm lót êm ái, đặt thanh kiếm của mình lên mặt bàn kêu cái cắc. Anh từ từ nhắm mắt; những thứ ở nơi đây thật xa lạ, một người như anh liệu có thể thích ứng?
- Thưa Cục trưởng, ngài Ezo mời ngài thay đồ và xuống bên dưới dùng bữa!
Toshi mệt mỏi nhoài người ngồi dậy, bước ra mở cửa và nhận lấy bộ trang phục mà ngài Ezo đã cho người chuẩn bị, không quên nói với người quản gia.
- Tôi sẽ xuống ngay!
“Dùng bữa” mà người quản gia nói là những chiếc bàn đầy ắp thức ăn được bày biện đẹp mắt, mùi thơm lan tỏa và rượu vang các loại; những người đầu bếp nước ngoài cũng được mời đến để chế biến ngay tại tòa lâu đài rộng lớn. Các đội viên Bảo An Quân cũng đã có mặt, họ diện trên người những bộ đồ da bó sát, tỏ vẻ không được thoải mái cho lắm. Toshi nhận ra vài người hiếm hoi không phải là người nước ngoài như anh và các đội viên ở đây. Anh đưa mắt tìm kiếm ngài Ezo thì ngay lập tức đã thấy người đàn ông xuất hiện với nụ cười thỏa mãn trên môi.
- Chà! - Ezo khen ngợi. - Thật chẳng sai chút nào khi người ta gọi ngài là bậc mỹ nam anh hùng! Trang phục gì đối với ngài cũng không là vấn đề.
- Ngài lại chê cười rồi! - Toshi lấy tay chỉnh lại chiếc cổ áo bằng da nhẵn bóng.
- Không không, ngài nhìn xem! - Ezo chép miệng, hất ánh mắt ra xung quanh. - Những cô gái ở đây đang mê mẩn vì ngài đấy!
Theo phản xạ, Toshi nhìn theo những cô gái nước ngoài trong những bộ váy đủ màu sắc, đôi môi đỏ và mái tóc vàng, trên tay cầm những ly rượu vang sóng sánh đang túm tụm lại với nhau nhìn anh trầm trồ. Toshi có chút ái ngại với ánh nhìn từ những đôi mắt xanh sâu thẳm, bèn xin phép ngài Ezo, nhanh chóng đến chỗ các đội viên Bảo An Quân.
- Tình hình mọi người thế nào? - Toshi với lấy một ly rượu vang trên chiếc bàn được trải bằng khăn đỏ hình tam giác, hỏi Habate.
- Tất cả đều ổn, thưa Cục trưởng… - Habate đáp, gương mặt đột ngột nhăn nhó, hất mắt xuống bộ trang phục đang vận trên người. - … duy chỉ có thứ này…
- Tôi hiểu! - Toshi dường như đoán được cậu đội viên đang định nói gì. - Cậu nhớ dặn dò mọi người chịu khó, thời gian này, chúng ta vẫn phải nương nhờ ngài Ezo.
- Tôi hiểu, thưa ngài! - Habate khẽ cúi đầu.
Toshi vô thức đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm, gương mặt thanh tú nhanh chóng nhăn rịt lại. Thứ nước vừa chát vừa ngọt này thật tình khiến anh không thể thưởng thức nổi. Toshi đặt lại ly rượu màu đỏ lên chiếc bàn trải thảm khi vẫn còn hơn phân nửa; đúng lúc, ngài Ezo tiến lại gần anh một lần nữa sau khi đã chào tạm biệt một người bạn ngoại quốc.
- Tiện đây… - Ezo cất lời nhỏ nhẹ. - … ngài có thể giúp tôi một việc được không?
- Ngài cứ nói. - Toshi vui vẻ.
- Thời gian này, có thể là trong vòng nửa tháng tới, tôi muốn nhờ Cục trưởng đánh chiếm một chiến khu của quân triều đình để mở rộng căn cứ. Muốn có lục địa cho riêng mình thì không thể để quân triều đình xuất hiện tại đây được.
Toshi có chút trầm ngâm; tuy Bảo An Quân vừa mới đặt chân đến lục địa nhưng anh tin vào tài điều bố binh lực của mình - một chiến khu chắc chắn không thành vấn đề. Việc chiến đấu của Bảo An Quân, dù ở đâu, trong tình huống nào, cũng đều luôn phải sẵn sàng. Hơn nữa, anh đã xác định sẽ hợp tác với Ezo, chắc chắn sẽ luôn cùng đồng lòng trên hầu hết các phương diện.
- Tôi sẽ cho người đi thám thính trước rồi ta sẽ quyết chuyện phân bố quân lực cũng như chiến lược. - Toshi tự tin.
Chợt giai điệu du dương cất lên từ chiếc đĩa đang xoay tròn, những đôi nam nữ quấn lấy nhau, cùng di chuyển những bước thành thục. Mấy cô gái ngoại quốc nhiệt tình hướng dẫn cho những đội viên Bảo An Quân nhưng có vẻ họ không hề thoải mái, gương mặt căng cứng và mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Toshi phì cười, rồi nhón chân bước ra khỏi cánh cổng bằng sắt màu xanh. Không khí ở đây nhộn nhạo đến mức khiến anh thấy ngột ngạt. Toshi rảo bước trên con đường một bên là bức tường trắng xanh. Cơn gió mát lành luồn qua mái tóc đen cột cao, chạm vào gáy và mặt anh. Một cảm giác thoải mái ùa đến khiến đầu óc Toshi nhẹ nhõm vô cùng.
Từ đâu, một cánh hoa anh đào mỏng manh được cơn gió mang đến; Toshi cúi xuống nhặt cánh hoa đặt vào lòng bàn tay mình, rồi bất giác nhìn về hướng ngọn đồi bên cạnh - một cây anh đào đang độ hoa nở. Như một thói quen của tâm trí, những kỷ niệm xưa lại ngang nhiên ùa về như một cơn lũ. Giá anh có thể nhìn thấy người con gái ấy trong niềm hạnh phúc một lần nữa.
***
Một tuần sau đó, dưới sự chỉ huy của Toshi và vũ khí ngài Ezo cung cấp, Bảo An Quân đã nhanh chóng bao vây Nachi - một trong những chiến khu của quân triều đình ở lục địa. Nachi là một vùng đất nhỏ nằm bên rìa lục địa, nhưng lại là cửa ngõ giữa nơi này và đất liền; nhận ra được vị trí đắc địa, Ezo đã muốn chiếm Nachi từ lâu, nhưng việc Hoàng đế sau khi lên ngôi đã cắt cử thêm quân cho Nachi khiến ngài Ezo chưa dám hành động khinh suất. Đúng lúc, lãnh chúa Goro đem Cục trưởng tài ba của Bảo An Quân đến vùng biển nắng gió này cho ngài, Ezo không thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy.
Toshi trong bộ đồ da màu đen uy phong trên con bạch mã. Trong khi binh lính được Ezo điều đi đều được trang bị súng máy tối tân, anh vẫn trung thành với thanh trường kiếm bên hông. Toshi rút kiếm, giơ lên và phát lệnh tấn công. Trên cao, ánh trăng tỏa sáng xuống mặt biển đang cuồn cuộn sóng.
Các đội viên Bảo An Quân được phân công sẽ đối đầu trực diện từ cửa chính; còn lại, người của ngài Ezo được giao trấn giữ cửa sau, đảm bảo không để tên lính triều đình nào có thể thoát. Toshi cùng với những đồng đội của mình ở phía trước, dặn dò binh lính của ngài Ezo không cần chém giết nếu quân triều đình quy hàng. Trong phút chốc, mọi người đều đã vào vị trí của mình, chờ đợi hiệu lệnh từ Cục trưởng Bảo An Quân.
Các đội viên Bảo An Quân tuông mạnh cánh cổng sắt màu xanh, ùn ùn tiến vào trong Nachi; những tên lính gác giật bắn mình, hốt hoảng rút kiếm lao phía về Bảo An Quân. Toshi dũng mãnh giữa đoàn quân, đi đến đâu, xác quân triều đình ngã xuống đến đấy, máu bắn vào cả bộ đồ da tối màu của anh, nhìn không rõ ràng; ánh mắt anh rực sáng giữa trời đêm. Bất ngờ, một tên lính nấp sau bức tường màu vàng xông ra, Toshi vặn người, cứa vào cổ hắn một đường cắt ngọt. Tiến vào trong, thêm gần chục tên lính triều đình khác tiến đến; không ngần ngại, Toshi vung kiếm chém những đường ngang, dọc liên tiếp, đường kiếm nhanh và mạnh khiến quân triều đình không kịp trở tay.
Quân triều đình bị đánh úp bất ngờ, chống trả không lại với Bảo An Quân hùng mạnh. Những tên ngoan cố lao lên đều đã chết dưới lưỡi kiếm của Toshi và đồng đội. Đúng như Toshi dự liệu, những tên lính triều đình còn lại, cuống cuống tháo chạy bằng cửa sau. Lúc này, những làn mưa đạn ồ ạt hướng tới đám lính nháo nhác, rồi họ ngã xuống, đổ phục dưới chân lính của ngài Ezo. Số ít sợ hãi buông kiếm, chấp nhận bị bắt trói và dẫn về căn cứ.
Toshi cắt cử một đội viên về báo cáo tình hình với ngài Ezo để ngài đến tiếp quản Nachi, số còn lại thì ở lại dọn dẹp bãi chiến trường. Anh tra thanh kiếm vào bao rồi rảo bước về hướng biển, ngồi bệt xuống bãi cát, những cơn gió mát lành thi nhau táp vào mặt khoan khoái. Cục trưởng Bảo An Quân hướng đôi mắt đen láy đang nheo lại ra phía xa, ánh trăng vằng vặc phản chiếu xuống mặt nước trong vắt, đều đều bị những con sóng nhẹ xô vào méo mó.
***
Sanjou nằm trên chiếc nệm trắng, gương mặt đầm đìa mồ hôi và nước mắt. Hai tay cô nắm chặt lấy tầm mền đắp ngang người, hàm răng trắng đều nghiến vào nhau, rồi kế tiếp là những tiếng rên la không ngớt. Bên cạnh, ông Hiko đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho một ca sinh; bà Haji nắm tay cô, không ngừng nói những lời động viên.
Sau gần hai canh giờ vật lộn, tiếng khóc chào đời của đứa trẻ khiến niềm hạnh phúc như vỡ òa. Sanjou kiệt sức đưa mắt nhìn đứa trẻ bằng đôi mắt đẫm lệ, hơi thở yếu ớt và thân hình mềm nhũn như chẳng còn sức sống. Bất giác, Sanjou đưa hai tay ra phía trước, chờ đợi cái ôm đầu tiên của tình mẫu tử.
- Là một bé trai!
Ông Hiko lấy một chiếc chăn nhỏ màu nâu sờn quấn ngang người đứa bé, để lộ gương mặt nhỏ thó đỏ tía, miệng thằng bé chúm chím rồi khóc ré lên khiến vị thầy lang phải đung đưa đôi tay qua lại. Ông Hiko nhìn vẻ hạnh phúc của Sanjou thì ái ngại, trong khoảnh khắc chợt lưỡng lự. Rồi, ông thở dài, bế đứa bé bước ra phía cửa trao cho một người đàn bà lớn tuổi bế mang đi.
Sanjou ú ớ, nói không nên lời, bàn tay chới với giữa không trung, nước mắt rơi lã chã; cô cố vùng mình đuổi theo đứa con mới sinh nhưng chẳng có nổi một chút sức lực để đứng dậy. Bà Haji ghìm Sanjou nằm xuống đang bất lực trông theo đứa trẻ được bế đi. Ông Hiko tiến đến, nắm một bên tay còn lại của Sanjou, đôi mắt già nua nheo lại khiến những nếp nhăn tự động xô vào nhau.
- Ta xin lỗi! - Ông nói nhỏ nhẹ. - Ta chỉ muốn điều tốt nhất cho thằng bé. Ta tin là cháu hiểu.
Nhận được những cái gật đầu đau xót, Sanjou cắn răng thừa nhận sự thật rằng, hai người đang làm điều đúng đắn. Đứa con trai bé bỏng của Sanjou, đứa con trai cô còn chưa được bế ẵm một lần trong thời khắc thiêng liêng được làm mẹ. Sanjou nhắm nghiền đôi mắt, những giọt nước trong veo chảy ra như một sự chấp nhận vô hình; rời xa vòng tay cô, thằng bé mới có thể được khỏe mạnh. Vì vậy, cô đành cam tâm nuốt đắng cay vào lòng.
Sanjou nắm chặt lấy tay ông Hiko, ánh mắt ướt sũng nhìn ông không rõ, nỗi đau cứ chồng chất trong lồng ngực khiến Sanjou nghẹn ngào.
- Cháu muốn đặt tên thằng bé là Soujiro.
***
Bầu trời bị xé thành nhiều mảnh bởi tiếng pháo từ cả hai bên, rồi tiếng súng đạn, tiếng kiếm chém, tiếng hò hét làm rúng động cả vùng lục địa. Toshi hiên ngang đứng điều khiển trận chiến, ở bên kia chiến tuyến là hai gương mặt quen thuộc đã lùng sục anh và Bảo An Quân suốt những ngày qua. Cả hai bên đều thương vong nặng, nhưng trong khi quân triều đình vẫn còn khả năng chiến đấu thì số vũ khí của Bảo An Quân đã cạn kiệt.
Không còn cách nào khác, Toshi dẫn đầu Bảo An Quân cầm kiếm lao vào lòng địch. Rồi những cơn mưa đạn thi nhau dội vào đoàn binh, những đội viên gục xuống như ngả rạ, bản thân Toshi cũng bị trúng nhiều vết đạn vào người.
Trời bỗng nhiên đổ mưa, nước mưa hòa với máu chảy thành sông. Toshi khuỵu xuống, ánh mắt hoang dại hết nhìn kẻ thù đang cười hả hê rồi nhìn sang những người đồng đội đã nằm xuống. Anh ngước mặt lên trời, để cơn mưa táp vào mặt; khoảnh khắc ấy, những ký ức tươi đẹp lại hiện về - đạo trường bình yên vang lên tiếng nói cười của Kazuta, Fuji và dưới gốc cây anh đào, gương mặt nhỏ nhắn của cô gái nhỏ đang cười dịu dàng với anh. Toshi gọi tên Sanjou lần cuối trước khi nằm xuống, giữa cơn mưa và máu của đồng đội.
Rồi, Sanjou choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa; ở khóe mắt, những giọt nước vô thức chảy ra.
- Toshi!