• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đóa hoa anh đào năm ấy
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • Sau

Chương XXVIHẸN ƯỚC TRỞ VỀ

Toshi ngồi mân mê ly rượu vang đỏ, không ngừng tự hỏi về phát minh kỳ lạ này của người nước ngoài. Từ phòng riêng của anh nhìn ra là mặt biển xanh rộng bao la, không thể thấy bóng dáng của bờ bên kia. Anh đặt ly rượu dang dở lên bàn rồi ngả mình xuống chiếc giường êm ái. Kể từ ngày anh và Bảo An Quân nhận sự bảo trợ của Ezo, cuộc sống của họ Tây hóa hẳn - không còn những bộ hakama truyền thống mà thay bằng y phục làm bằng da và bó sát người, na ná với bộ quần áo mà Goro từng mặc. Nơi họ ở không còn là những ngôi nhà gỗ chia làm nhiều gian với hiên nhà và mái ngói - chúng được xây chủ yếu bằng gạch đá vững chãi, vuông vắn trong một khuôn viên nhỏ và cầu thang xoắn ốc. Thoạt đầu, mọi thứ đều lạ lẫm, nhưng sau cùng, chuyện chiến đấu quan trọng hơn tất thảy những thay đổi này.

- Tôi vào được chứ?

Ezo lấp ló bên ngoài cánh cửa kính họa tiết màu sắc, gọi vọng vào với hy vọng không làm phiền Toshi. Anh ậm ừ một tiếng, không đoán được có chuyện gì mà Ezo lại tới tìm anh vào ban trưa.

- Cục trưởng, ngài đang nghỉ sao? - Ezo đảo mắt một vòng.

- Ngài đến có việc gì không? - Anh ngồi bật dậy.

- Chả là… - Ezo chắp tay sau bộ trang phục đen trang nghiêm và phẳng phiu. - … tối nay tôi có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, không biết ngài có thể đến không?

- Xin lỗi, tôi không có hứng cho lắm! - Anh mỉm cười lắc đầu.

- Tiếc quá! Mấy cô gái rất mong được gặp ngài. Cá nhân tôi cũng đã được nghe danh phong lưu của ngài từ thời cố Hoàng đế. - Ezo nói với giọng điệu hóm hỉnh.

Toshi cười trừ cho qua. Nếu là anh của ngày xưa, chắc chắn không đời nào bỏ qua một bữa tiệc. Gần đây, anh cho rằng mình đã quá già để theo đuổi những cuộc vui phù phiếm nhất thời; trong anh, hình ảnh cô gái bé nhỏ ấy mỗi ngày dường như hiện lên rõ ràng và quyết liệt hơn, đến mức chẳng còn hứng thú với bất kỳ ai nữa. Lần cuối anh nghe tin, cô đã hạ sinh một bé trai; từ bấy đến giờ, không biết thời gian đã là bao lâu nữa?!

- Không biết tôi nói có phải không… - Ezo vuốt vuốt bộ ria mép được tỉa tót gọn gàng. - … nhưng trong lòng ngài hẳn có một người phụ nữ ngự trị?

- Ai mà chả có! - Toshi nhếch miệng. - Mỗi người chỉ có duy nhất một cơ hội tìm thấy tình yêu đích thực mà thôi.

Ezo gật gù, tay đưa tẩu thuốc lên miệng. Không muốn làm phiền không gian riêng tư của Toshi, Ezo quyết định rời đi. Nhưng khi Ezo vừa ra đến cửa, Habate hớt hải chạy tới, thở hổn hển. Toshi cau mày, đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi đi tới gần cậu đội viên đang thở dốc. Chắc chắn phải có thông tin quan trọng thì Habate mới vội vã đến thế!

- Có người muốn gặp ngài, Cục trưởng! - Habate bám tay vào thành cửa, xen lẫn chút hớn hở trong giọng nói.

- Ai vậy?

Toshi ngẩng lên nhìn sang hành lang dọc phòng anh, bắt gặp một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc nâu buộc cao trong bộ hakama hồng phấn đang đứng chắp hai tay vào với nhau. Đôi mắt, nụ cười và cả mùi hương ấy, ngỡ như cả đời này anh vĩnh viễn không thể một lần được cảm nhận, giờ đây, đang hiện hữu như một giấc mộng đẹp. Toshi sững người, khẽ đẩy cậu đội viên sang một bên rồi bàn chân cứ thế nhanh chóng bước đi, cánh tay vô thức dang rộng ôm lấy cô gái ấy mà không thể nói nổi một lời. Anh siết chặt cô trong vòng tay, sợ rằng nếu rời ra cô sẽ tan biến tựa khói mây. Sanjou - người con gái cả đời này anh không thể buông lơi - đang ở bên anh. Là thật! Mọi thứ lúc này với anh đều là thật!

- A! - Ezo cao giọng, giọng phấn khởi. - Vậy đây chính là người phụ nữ của Cục trưởng. Thật đáng ngưỡng mộ!

Toshi đưa mắt nhìn Sanjou thật trìu mến, ôm ghì lấy đôi tay nhỏ thó của cô rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay; cả thế giới dường như chỉ xoay quanh anh và cô. Toshi biết, lẽ ra mình nên mắng và trách móc cớ sao lại lội đường sá xa xôi để ra tận đây tìm anh; có điều, anh không có tâm trí nào nghĩ đến chuyện đó. Ngay khi nhìn thấy cô, cơn sóng từng ngủ yên trong lòng đột nhiên trở mình dữ dội; và anh chỉ biết mình muốn được bên cô đến cùng trời cuối đất. Toshi cuối cùng cũng phải thừa nhận với chính bản thân, rằng Sanjou chính là người duy nhất mà anh yêu bằng cả cuộc đời.

- Làm ơn… - Toshi nói nhỏ vào tai Sanjou. - … ở lại bên tôi!

- Anh đừng lo! - Sanjou cười vui vẻ. - Em đến vì anh.

Toshi tức thì nhờ Habate sắp xếp phòng nghỉ cho người phụ tá đã cất công đi theo chăm sóc Sanjou. Từ Butoki đến đây là một chặng đường dài và vất vả, anh lo không biết giữa đường Sanjou có gặp bất trắc gì không. May mắn thay, cô đã đến đây bình yên vô sự!

Sanjou dịu dàng vuốt nhẹ lọn tóc trên gương mặt thanh tú của Toshi. Cô gầy đi nhiều quá, anh không khỏi xót thương! Thời gian qua, là cô đã phải lao lực, chiến đấu để sinh con. Bất giác, trong lòng anh gợn lên cảm giác nôn nóng muốn được nhìn thấy đứa con trai kháu khỉnh của cô. Không biết sẽ giống cô hay giống Fuji nhiều hơn?

- Tôi muốn cho em xem cái này!

Toshi dẫn Sanjou ra ô cửa sổ mở toang lộng gió từ biển khơi thổi vào, nhìn ngay xuống dưới là một gốc cây anh đào lớn đứng sừng sững, hiên ngang trên một gò đất cao. Mùa xuân sắp qua đi nhưng những bông hoa của gốc cấy ấy vẫn đua nhau nở rợp và khoe sắc. Đôi mắt nâu sáng lên trong niềm hân hoan, nụ cười theo đó hiện lên trên khóe môi. Thật không nghĩ ở trên mảnh đất xa lạ này, cô được chiêm ngưỡng sắc anh đào thân thuộc.

- Sanjou…

Toshi đứng đối diện, nhìn xuống Sanjou vừa hay ngước mắt lên. Hai ánh nhìn yêu thương chạm nhau, hình như chẳng còn sự ngại ngùng nào ngăn cản họ nữa! Anh nắm lấy tay cô chắc chắn và áp lên ngực mình, để cô cảm nhận từng nhịp đập trái tim mình hết sức chân thành.

- Là tôi đã bỏ lỡ em một đời này, nhưng ngày hôm nay, từ sâu tận đáy lòng, tôi thật tâm muốn yêu em lần nữa. Không phân ly, không cách trở, mãi mãi ở bên em.

Những lời nói ấy của Toshi, chính Sanjou đã chờ đợi suốt một quãng thời gian thanh xuân. Nếu đến tận giờ phút này được nghe anh nói trong sự thổn thức, cô không dám mong gì hơn. Sanjou gật đầu rồi vùi mình vào vòng tay anh lần nữa. Anh - tình yêu đầu tiên, và cũng là tình yêu cuối cùng của cuộc đời cô.

***

Sanjou rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh ấy; tiếng súng nổ vang một vùng trời, đàn quạ phát lên những âm thanh tang tóc, máu chảy đỏ rực dòng sông và thanh kiếm sáng loáng gãy vụn trên nền đất bụi mù. Một cơn ác mộng khiến cô không yên giấc nổi trong nhiều ngày; liệu đó có phải viễn cảnh khi quân tân triều đình tới lục địa và dẹp bỏ tàn dư của triều đình cũ?

- Cháu phải đi! - Sanjou quỳ rạp người trước ông Hiko cầu xin.

- Cháu đang trong tình trạng không thể đi đâu cả! - Ông Hiko gằn giọng, những nếp nhăn trên mặt cứ thế xô vào nhau.

- Bác có thể cử một người phụ tá đi cùng cháu được không? - Sanjou nhăn nhó, cố gắng kiềm nén nỗi đau thường trực trong cơ thể cô. - Cháu phải đưa anh Toshi về bằng mọi giá!

Ông Hiko chau mày, hai tay khoanh lại trước ngực, không quên kèm theo tiếng thở dài u uất. Ông, hơn ai hết, mong muốn con trai mình có thể kết thúc trận chiến ngoài kia mà trở về gia đình bình an. Sanjou có lẽ giờ là hy vọng duy nhất để níu chân Toshi ở lại; như ông từng nói với con mình, chỉ có Sanjou mới khiến anh biết trân trọng cuộc sống này hơn.

- Để cháu đi… - Ông Hiko nhíu mày. - … khác nào ta đang hy sinh cháu để con ta được sống?

- Xin bác đừng nghĩ như thế! - Cô van lơn. - Cháu vốn cũng không có lựa chọn nữa. Nếu ngay cả anh ấy cũng ra đi, phần đời ngắn ngủi còn lại của cháu sẽ không yên vui.

Ông Hiko tần ngần thêm một hồi. Sanjou, đối với ông mà nói, từ lâu cũng giống một đứa con nhỏ trong nhà, chưa kể bà Haji cũng đặc biệt yêu quý. Sức khỏe của Sanjou vốn không đảm bảo, nay lại để con bé lên đường tìm con trai mình, quả thực quá sức! Tuy nhiên, độ ngang bướng của cô thì không ai không biết, thậm chí là không ai có thể thắng nổi. Ít ra nếu ông cử người đi theo chăm sóc cô, ắt sẽ tốt hơn là lại để cô lén rời đi như ngày trước rồi bệnh tình trở nặng.

- Vậy… - Ông Hiko bất ngờ cúi đầu trước Sanjou. - … nhờ cháu đưa con trai ta về nhà!

Sanjou đứng lấp ló bên ngoài cánh cửa khép hờ; Soujiro đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay đung đưa đầy âu yếm của bà Haji. Từ ngày Soujiro chào đời, cô chưa từng được bế con trên tay vì lo sợ tình trạng sức khỏe của mình sẽ ảnh hưởng đến thằng bé. Dẫu đau đớn nhưng cô không còn cách nào khác; Soujiro cần được đảm bảo khỏe mạnh. Có điều, ngày hôm nay, Sanjou khao khát muốn ôm lấy thằng bé hơn bao giờ hết.

Ông Hiko cho phép Sanjou có một ít thời gian riêng tư bên Soujiro. Đặt thằng bé vào vòng tay, cô càng thấy thêm yêu con hàng vạn lần. Thằng bé nhỏ quá! Đôi mắt mở to, nhìn cô rồi cười toe toét, tay chân ngọ nguậy. Có lẽ Soujiro biết đây là mẹ nó - người đã chấp nhận đánh mất cơ hội bình phục để sinh ra mình.

- Con giống cha quá! - Sanjou nghẹn ngào. - Soujiro phải lớn lên thật nhanh nhé! Rồi con sẽ trở thành một võ sĩ chân chính giống như cha vậy!

Sanjou ôm Soujiro chặt hơn, lay nhẹ người dỗ dành, đặt môi hôn lên bàn tay tí hon đang chạm vào gò má. Cô ghé tai thì thầm với con, rồi bất chợt nụ cười trên môi đứa bé vụt tắt, thay bằng tiếng khóc ré đến xót ruột. Soujiro không chịu nín ngay nên bà Haji phải nhanh chóng vào bế thay Sanjou. Cô không muốn rời xa đứa con bé bỏng nhưng thấu rằng, người không có quyền lựa chọn là cô. Sanjou buông thẳng tay và quay mặt đi không nhìn con; cứ như Soujiro có thể nghe và hiểu những gì cô nói. Cô cắn răng, kìm nén cho đến khi tiếng khóc dần xa khỏi căn phòng. Đau xót như ai đó đang chà muối nhưng tuyệt vọng đến sâu thẳm.

Rồi, Sanjou rê người, đến bên thanh kiếm của Fuji đang dựng ngay ngắn ngay góc tường. Ngón tay cô lướt nhẹ trên vỏ bao và chuôi kiếm, áp thanh kiếm lên gương mặt vẫn ướt đẫm hai dòng lệ chưa ngừng rơi.

- Điều anh muốn bảo vệ là điều Sư phụ Kazuta và em muốn bảo vệ. Và, tất cả chúng ta đều mong anh ấy có thể sống, phải không?

***

Trời nhá nhem, Toshi đứng từ trên cao lặng nhìn xuống bữa tiệc rôm rả mà Ezo tổ chức bên dưới gốc cây anh đào lớn; anh vẫn giữ quyết định sẽ không tham dự. Ezo cho người thắp đèn sáng một vùng, chuẩn bị các loại rượu và món ăn mang phong cách của xứ Tây như ngày đầu tiên anh đặt chân tới lục địa. Khách đến có cả người trong nước lẫn người ngoại quốc; tất cả đều mặc những bộ y phục lòe loẹt và họa tiết cầu kỳ may từ loại vải thô dày và có phần đắt đỏ. Đúng là không thể xem thường khả năng ngoại giao của Ezo!

- Anh không xuống với mọi người sao? - Sanjou ngồi trên giường, mải miết khâu lại chiếc áo đồng phục Bảo An Quân Toshi vẫn luôn mang theo.

- Tôi không có tâm trạng dự tiệc cho lắm! - Anh chống tay lên tường. - Cảm giác những điều này vẫn quá xa lạ!

Bỗng, có tiếng gõ cửa. Toshi chau mày, không nghĩ giữa chừng bữa tiệc lại có người muốn đến gặp anh. Anh kéo tay nắm, càng ngạc nhiên hơn khi người đứng ngoài là Ezo với cây tẩu thuốc trên tay.

- Tôi vào được chứ?

- Ngài không dự tiệc sao?

- Có chuyện quan trọng hơn.

Ezo lấy trong áo ra một phong thư màu vàng nhạt và đặt nó vào tay Toshi. Anh căng thẳng mở thư, bàng hoàng nhận ra lá thư được gửi đến từ đất liền bởi Goro. Gần nửa năm trời, họ không liên lạc bởi đều hiểu rõ mình đang ở vị thế nào. Trong thư, Goro nói rằng tân Hoàng đế muốn lấy lại vùng lục địa sau sự kiện quân của Toshi và Ezo đánh chiếm chiến khu ở Nachi và gây ra nhiều thiệt hại; đây cũng đồng nghĩa với sự kết thúc dành cho tàn dư quân triều đình cũ. Và, sớm thôi, quân triều đình sẽ tìm tới lục địa.

Toshi vò nát lá thư trong lòng bàn tay rồi ném xuống đất. Anh không bất ngờ vì sớm muộn triều đình cũng sẽ cử người tới giao chiến; từ lâu, con thuyền anh gắng gượng chèo cũng đã chìm dần xuống đáy biển rồi. Nhưng tại sao lại là bây giờ? Tại sao là ngay khi anh tìm thấy niềm hạnh phúc đã mất của mình?

Anh ngoái đầu nhìn Sanjou ái ngại, rồi cùng Ezo đi xuống sảnh bàn chuyện bày binh lực trên tấm địa đồ trải phẳng. Căn cứ họ đang ở nằm khuất bóng dưới chân con đồi nhỏ; tuy nhiên, Toshi vẫn ưu tiên lùa quân triều đình sang địa điểm khác sau khi cho thuyền tiến vào bờ. Anh muốn dàn binh vào sâu trong đất liền, đặc biệt chọn những vùng có nhiều mỏm đá gồ ghề - tiện lợi cho việc bắn từ trên xuống và quân địch khó leo lên. Ngoài ra, Toshi đề nghị quân của anh sẽ chặn cổng Mori - lối đi an toàn nhất dẫn đến căn cứ hiện tại - để đảm bảo quân triều đình không thể dễ dàng lọt qua. Súng ống và pháo sẽ đặc biệt được chuẩn bị kỹ lưỡng cho khu vực này.

- Hoàng đế quyết tâm sẽ tự mình chỉ huy... - Ezo đăm chiêu nhìn theo ngón tay Toshi rê trên tấm địa đồ. - ... nên không thể xem thường.

- Cũng tốt! Điều này chứng tỏ Ngài ấy thực sự quyết tâm với lý tưởng của mình. Dù sao chúng ta trong mắt dân chúng cũng là tội phạm, Ngài ấy làm thế là sáng suốt. Tất nhiên, chuyện thắng thua không thể vội nói trước!

- Được! - Ezo gật gù. - Tôi sẽ cho người bố trí như ngài bảo.

Toshi thở dài rồi đứng dậy để kết thúc cuộc bàn luận với Ezo. Nếu dự tính đúng, anh chỉ còn hơn một ngày trước khi bước vào trận chiến quyết định. Liệu lần này có thể thay đổi cục diện hay không?

Đằng sau cánh cửa, Sanjou đang ngồi trầm ngâm bên ô cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm và mặt biển hòa làm một. Cả căn phòng chìm trong im lặng, hương hoa nhài của cô mỗi lúc một rõ hơn, như một liều thuốc tạm xóa tan những ưu phiền khi ngày mai tới. Thời khắc này, anh không muốn thay đổi điều gì nữa!

- Cũng muộn rồi, em nên nghỉ sớm. - Giọng anh ấm áp.

- Anh mới là người nên nghỉ ngơi ấy! - Cô nghiêng người nằm xuống, ánh mắt hướng về Toshi đong đầy yêu thương.

Anh phì cười, nhưng rồi cũng nằm xuống cạnh Sanjou, vòng tay qua người để cô gối đầu lên ngực rồi giữ chặt không rời. Sanjou rướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng thắm, đến mức quên đất quên trời. Cả người anh nóng rạo rực, bất giác nhớ lại đêm đầu tiên bên nhau ở Hashiya, họ đã cuồng nhiệt và say mê đến mức nào. Anh thở gấp, vội tóm lấy tay cô ngăn lại; Sanjou không được khỏe, anh làm sao có thể cho phép mình đi quá giới hạn. Anh muốn đợi - đợi đến khi danh chính ngôn thuận ở bên cô, đợi đến khi những cuộc chinh chiến này kết thúc.

- Sanjou... - Anh thủ thỉ. - ... em không nên ép mình.

- Em muốn dành trọn từng giây phút để sống bên anh. - Cô ôm lấy tay anh. - Hứa với em, anh sẽ trở về!

- Em biết tôi không bao giờ dám hứa những điều như thế!

- Vậy anh hãy hứa, sẽ trở về để gặp em một lần cuối!

- Sanjou...

- Xin anh hãy hứa đi! - Cô van nài. - Không thể ngay đến cả anh, em cũng không có cơ hội được nói lời từ biệt!

- Được rồi! - Toshi hạ giọng, hôn lên trán cô. - Tôi hứa nhất định sẽ trở về với em.

Đoạn, Toshi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống trong vòng tay của mình lần nữa. Khi những tia nắng sớm mai chiếu xuyên qua khung cửa kính, Toshi mở mắt, thẫn thờ ngồi dậy; gương mặt chưa hết u ám và mệt mỏi in hằn. Anh liếc sang tay phải, hơi sững người khi trông thấy vết sẹo xấu xí ngày nào. Mỗi lần nhớ lại, anh đều đau đến cồn ruột; giá có thể quay ngược thời gian, anh sẽ thay cô gánh hết những thương tổn ấy. Toshi cúi người, hôn lên bả vai Sanjou, khéo léo kéo lại cổ áo juban trắng đang xệch hẳn khỏi người rồi đắp chăn cho cô. Nếu mỗi ngày thức dậy có cô bên cạnh, anh đoán mình sẽ chẳng có gì phải bận tâm nữa!

***

Trận chiến ấy, không có cách nào tránh được. Mọi thứ đều diễn ra y như dự kiến! Satoda báo cáo về chuyện Hoàng đế cho các đại chiến hạm cập bến ngoài biển và đang cho quân triều đình tập kết bao vây khu vực. Theo như đã bàn, Ezo cho quân đẩy pháo và mang súng ống lên trên các khu vực đã chọn; Habate dẫn quân đến cổng Mori canh giữ, còn Satoda ở đây trấn thủ căn cứ và phụ trách lo cho những người bị thương tìm về.

Đích thân Toshi chọn linh hoạt di chuyển giữa hai nơi; khi vùng đất chiếm được lợi thế, anh sẽ lập tức phi ngựa đến cổng Mori để đảm bảo không có sơ suất xảy ra. Chờ cho quân lính tự động đi theo mệnh lệnh, Toshi mới đeo giáp và rời khỏi căn cứ cuối cùng. Sanjou mím chặt môi; đôi mắt ngước lên mang đầy ước mong rằng anh sẽ bình an mà quay về.

- Đợi tôi! - Anh vỗ lên tay cô trấn an rồi thúc ngựa phi nước đại tiến về phía trước.

Sanjou cắn răng nhìn theo, lòng gợn lên toàn những cảm giác bất an. Bỗng, một cơn ho kéo đến dữ dội, khiến Sanjou phải ôm miệng gục xuống; người phụ tá hoảng sợ chạy đến đưa khăn tay cho cô. Cô thở dốc, tay nắm chặt chiếc khăn đã nhuốm một màu đỏ tươi.

- Toshi... - Cô ôm ngực thều thào. - ... anh phải sống...

Tiếng pháo khai chiến nổ lớn một góc trời. Hoàng đế điều một đội quân tiến sâu vào đất liền. Như kế hoạch, quân triều đình khó mà quen được với địa hình vùng này khi chủ yếu toàn là những con dốc thoai thoải, ngổn ngang những mỏm đá nhọn tiềm tàng nguy hiểm; quân của Ezo cứ thế xả những mũi tên cùng pháo đạn từ trên cao xuống, làm quân triều đình không những không kịp trở tay mà còn phải rút đi trong chớp mắt.

Toshi nhếch miệng cười hài lòng, lệnh cho người lấy thêm đạn dược và mũi tên, sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo. Có điều, phía Nam của vùng lục địa lại đột ngột phát ra những âm thanh vang dội kèm theo khói xám mịt mù bay lên giữa rừng cây. Toshi nhăn nhó, gấp rút leo lên ngựa mà tiếp tục chạy. Nơi phía Nam ấy chính là cổng Mori mà anh giao cho Bảo An Quân canh gác. Thay vì cho nhiều quân tới phá cổng, các chiếm hạm xoay mình nhắm thẳng bắn từ phía xa - vừa đe dọa được vừa tránh tổn thất thương vong.

- Cục trưởng! - Ezo sốt sắng. - Quân triều đình quyết tâm đánh phía Nam rồi!

- Tôi sẽ xuống đó! Ngài nên ở lại đây, hoặc trở về căn cứ phòng thủ.

- Ngài đến đó là chui vào chỗ chết! - Người đàn ông lắc đầu lia lịa.

- Tôi không thể bỏ mặc Bảo An Quân được! - Khóe môi anh cong lên. - Có người đã giao lại cho tôi rồi, sao có thể phụ lòng họ đây? Ngài yên tâm, tôi sẽ không sao!

Trên lưng con tuấn mã anh dũng, Toshi băng qua làn sương trắng mờ, cứ thế men theo con đường trải dài hai hàng rào chắn bằng gỗ, đi qua cả những tốp quân lính vẫn đang miệt mài chạy bộ tới tiếp viện. Cánh cổng lớn cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa đường mòn dẫn từ tận ngoài biển vào, nhưng xung quanh cây cối đều mang màu xám ngắt, héo tàn không một sắc xanh; cứ như chúng vừa trải qua một trận hỏa hoạn tàn bạo.

Toshi nhảy xuống khỏi lưng ngựa, vô thức cúi người khi những tràng pháo dội đến từ trên cao mà không chạm hẳn xuống mặt đất. Habate kinh ngạc khi chứng kiến sự xuất hiện của Toshi, nhưng nghĩa khí cũng tăng lên bội phần khi nhìn thấy anh rút thanh kiếm sáng choang và uy nghi. Không một ai được phép bỏ chạy hay tự ý rút lui, anh lớn giọng ra lệnh. Lại giống với ngày xưa, khi Bảo An Quân tham gia chiến trận dưới sự chỉ huy của Toshi. Một niềm tin vững chắc không thể suy chuyển; rằng Toshi sẽ luôn là người dẫn dắt Bảo An Quân cho đến cùng.

Anh rút trong túi áo dưới ra một túi bùa màu đỏ, thêu ba cánh hoa anh đào chụm đầu vào nhau, nắm chắc đầy quyết tâm. Nhìn túi bùa, anh cảm nhận được bên anh, Kazuta, Fuji và chính Sanjou đều đang đồng lòng cùng anh chiến đấu. Kéo hai ống tay áo dài lên cao, anh hô lớn, hiệu cho toàn quân tiến thẳng chặn đầu, không để quân triều đình được phép tiến xa hơn. Những đội viên mặt lấm lem đen kịt, dường như có một luồng sức mạnh vô hình thúc đẩy họ đứng dậy và rút kiếm cùng với những tiếng hét quyết liệt.

Một nhóm quân triều đình, tay cầm kiếm và giáo mác đi tiên phong, lập tức chạm trán với quân của Toshi. Nhanh như chớp, anh lao tới chém nhát đầu tiên, kéo mạnh lưỡi kiếm qua cơ thể to cao chưa kịp vụt kiếm xuống. Quân lính nhìn Toshi đầy ngưỡng mộ, đồng lòng xông lên đánh trả. Hai tay Toshi ghì chặt chuôi kiếm, vẩy đi những vết máu còn vương rồi sải chân dứt khoát, mạnh mẽ, chém liên hồi không ngừng nghỉ bất kỳ ai có ý định lao tới. Lưỡi kiếm bổ dọc rồi xoay ngang trong tích tắc, kết liễu đối thủ một cách chóng vánh. Một tên lính nhảy lên chém xuống, Toshi gạt chéo kiếm, nhanh chân đạp lùi lại; cùng lúc, đưa mũi kiếm ngược về sau lưng, đâm trúng một tên khác định đánh lén.

Hơi thở mỗi lúc một gấp, mồ hôi trên trán ướt nhễ nhại. Toshi không chần chừ mà rút thêm thanh kiếm ngắn bên hông rồi đắm mình vào cuộc chiến hỗn loạn. Gã chỉ huy nhóm đầu nghiến răng cầm kiếm tới nghênh chiến. Cả hai thanh kiếm của Toshi đồng thời đẩy đường kiếm của gã chỉ huy sang bên trái; tay phải anh lợi dụng thời cơ chém ngang. Tất nhiên, những người chỉ huy đều phải luôn mang theo giáp dày nên lưỡi kiếm của anh chưa thể khiến gã thấy hề hấn gì. Anh nhanh nhẹn quay người, hất mạnh tên cầm giáo đang nhăm nhe tìm thời điểm tấn công rồi tóm lấy hắn, kề lưỡi kiếm ngắn ngang cổ và cắt một nhát gọn lẹ. Gã chỉ huy xông đến tấn công nhưng lại chém phải đồng đội mà Toshi đang dùng làm lá chắn. Nhân cơ hội khuất tầm nhìn của gã chỉ huy, Toshi xiên thanh kiếm dài qua người của tên lính xấu số, đâm thẳng vào phần ngực hở của gã chỉ huy đang lúi húi không lùi bước kịp.

Lấp ló sau hàng cây khẳng khiu, lá cờ in gia huy Hoàng tộc tới gần hơn. Lẽ dĩ nhiên, quân triều đình không thể dễ dàng bỏ cuộc! Toshi thở hồng hộc, hai tay cầm hai thanh kiếm đỏ máu quyết tấn công lần thứ hai. Đoàng! Âm thanh chẳng xa lạ ấy vang lên thêm một lần nữa - rất nhanh nhưng cũng rất gần. Toshi sững người, hai hàng lông mày nhăn lại trên vầng trán cao, mái tóc đen buộc cao vẫn đung đưa giữa không trung. Thanh kiếm ngắn rơi xuống đánh tiếng choang chói tai; tay anh chạm xuống phần hông trái - là máu đỏ đang chảy ròng ròng, len lỏi qua những ngón tay run rẩy. Toshi loạng choạng; khung cảnh trước mắt mờ đi cùng với những tiếng động hỗn độn không thể phân biệt, rồi anh ngã ngửa xuống nền đất nâu bụi. Bầu trời hôm nay sao trắng xóa đến u ám; hình ảnh duy nhất còn vương lại trong tâm trí Toshi lúc này, chính là túi bùa hộ mệnh…!

*

Sanjou ngồi trên giường hí hoáy thêu thùa, còn Toshi mải mê ngồi bên chiếc bàn gỗ sồi cùng những tập tài liệu và vài quyển sách chiến lược quân sự. Chợt, cô vui vẻ đứng dậy, bàn tay mềm mại xoa bóp đôi vai căng cứng của Toshi, giúp anh thư giãn và thả lòng người hơn; rồi, cô đặt vào tay anh túi bùa mình vừa hoàn thành - một túi bùa may bằng loại vải thô màu đỏ, thêu ba cánh hoa anh đào bằng chỉ vàng. Một tín vật hộ mệnh sẽ theo anh ra chiến trường ngày hôm sau.

- Như thế này... - Sanjou ôm lấy cổ anh. - ... Sư phụ Kazuta, Fuji và cả em sẽ cùng anh chiến đấu.

- Cảm ơn em! - Toshi giữ tay cô. - Tôi sẽ giữ gìn nó.

Toshi gập quyển sách và nhè nhẹ kéo Sanjou ngồi vào lòng. Sanjou lấy tay che miệng, nén để không phát tiếng ho ngứa ran quá lớn, rồi như một chú mèo con, cô dụi đầu vào vòm ngực lớn của anh. Càng giữ Sanjou bên mình, Toshi càng quyết tâm thắng trận để trở về. Từ lúc nào, trong anh đã ngập tràn những suy tưởng về tương lai khi anh bước chân vào cánh cổng bệnh xá, Sanjou đã luôn ở đó chờ anh cùng với những đứa con thơ.

- Em có ân hận không?

- Về điều gì?

- Vì đã yêu tôi.

Sanjou nhướn người thẳng lên, ôm ghì lấy khuôn mặt Toshi áp sát má mình. Chuyện qua đã lâu nhưng anh vẫn nhớ; không chừng là mỗi ngày đều đau đáu mà tự hỏi. Cô đã nói nếu được làm lại, cô sẽ chọn không yêu anh. Mặc dầu, yêu anh thật sự chỉ có những đau khổ, thất vọng và hụt hẫng nhưng Sanjou - cô gái quá đỗi ương bướng, đến mức có thể xem như mù quáng - chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ân hận hay nuối tiếc. Toshi, anh ấy là tuổi trẻ, là ước mơ của cô và dù cho anh có suốt đời không đáp lại tình cảm này, anh vẫn là một phần quan trọng như hơi thở mà cô không thể dứt rời.

- Em từng không muốn yêu anh, nhưng em lại mừng vì mình đã yêu anh.

Từng nhịp tim của Toshi đập nhanh lạ thường. Anh vùng mình bế thốc cô lên, cùng nhau cười giòn tan rồi đặt cô xuống tấm nệm êm, còn mình nằm lên trên, nhìn cô âu yếm và ngập tràn sự dịu dàng. Sanjou tóm lấy gáy Toshi, gờ môi chạm nhẹ lên môi anh và thoáng qua một nụ cười viên mãn. Ước gì đêm nay có thể kéo dài lâu hơn, để anh có thể mãi ngắm nhìn người con gái mình yêu.

- Sanjou, tôi muốn nghe em nói.

- Anh muốn em nói điều gì?

- Rằng em là người phụ nữ của tôi.

- Toshi... - Cô cười khúc khích. - ... em là người phụ nữ của anh.

*

Đôi mắt đen nheo lại rồi từ từ giãn ra, đờ đẫn gắng nhìn lên ánh sáng chói chang. Bao trùm lấy anh là không khí im ắng, thi thoảng mới nghe được tiếng pháo nổ văng vẳng ở rất xa. Tay trái anh siết chặt hơn vào hông, miệng đành phải gào lên một tiếng đến lạc cả giọng. Anh chưa chết, đúng hơn là chưa thể chết. Cô ấy đang đợi!

- Sanjou... - Anh chống kiếm gồng hết sức lực đứng dậy, giọng thều thào. - ... hãy đợi tôi...