• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đối diện với tình yêu
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 12

D

ez mở mắt ra. Rồi lại nhắm mắt lại. Cô sẽ không bao giờ uống bất cứ thứ gì có dính dáng tới “ánh sáng của Chú Willy” nữa. Đầu cô rung lên. Cô không biết mình đang ở đâu... hay cánh tay của ai hiện đang bao quanh cô nữa.

Cơ thể đằng sau cô nhích lại gần hơn và kêu rừ rừ. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc cô trở nên rõ ràng, và cô biết là Mace ôm mình. Cô mỉm cười. Đúng là một đêm. Trong tất cả những năm làm Hải quân và cảnh sát, cô chưa bao giờ trải qua bất kỳ điều gì giống như thế trước đó. Và thực tế là cô còn sống sót... ừm, cô thấy khá ấn tượng với bản thân mình. Nhưng đêm ấy không chấm dứt ở đó.

Khi rời khỏi câu lạc bộ, họ đưa Shaw đến bệnh viện trung tâm trị trấn. Hình như là thuộc quyền sở hữu và điều hành bởi những người biến hình, đó là nơi duy nhất thực sự có thể chăm sóc cho người đàn ông bị thương nặng ấy... hoặc... bất cứ điều gì khác. Bầy sói và Mace sẵn sàng để Shaw ở phòng cấp cứu và thực hiện xong nghĩa vụ với anh ta, nhưng Dez không thể làm thế, và vì một lý do không rõ Sissy không cho phép điều đó.

“Chúng ta không thể bỏ anh ấy được,” Dez tranh luận. Không phải vì sự anh hùng của anh ta trong hầm Chapel. Tất nhiên, tình cảm đột ngột của cô đã tạo ra tiếng hít vào đầy khó chịu từ Mace và cái nhìn vô hồn từ Bầy sói. Nhưng cuối cùng, họ đã thấy một mặt khác của cô. Vì vậy, họ ngồi quanh phòng chờ, trò chuyện, ăn uống, và... ừm... chờ đợi. Cô thậm chí còn chụp x-quang cổ tay và băng nó lại. Chỉ bị bong gân thôi. Không bị thiệt hại lớn.

Dez thấy thích Bầy sói của Smitty và Sissy Mae ngày càng nhiều khi cô tìm hiểu họ. Họ ngọt ngào và quyến rũ như những người miền Nam mà cô biết. Và có vẻ họ cũng chịu đựng Mace đủ rồi. Ngay sau đó hắn gầm lên với Smitty khi hắn thấy Dez đang gãi điểm hạnh phúc của anh ta.

Cuối cùng, em họ của Mace, Elise, đã tới phòng chờ. Hóa ra cô ta là người phụ nữ duy nhất của Đàn sư tử Llewellyn ở đó vào cái đêm mưa gió, lạnh lẽo ấy. Sissy Mae và Smitty dường như chết lặng bởi sự thiếu quan tâm từ những người phụ nữ khác, nhưng Mace chẳng ngạc nhiên chút nào. Cuối cùng, bác sĩ bảo với họ là Shaw sẽ sống sót. Elise biến mất sau đó, và phần còn lại của họ là quay trở về khách sạn giàu có của Bầy sói.

Đã đến lúc dành cho nhậu nhẹt. Cô thực sự không nên uống. Dez biết rõ. Do đó, hình xăm trên mông cô đã bị cô xóa đi cách đây vài năm rồi. Dĩ nhiên, bây giờ khu vực đó có một vết cắn của một con sư tử to lớn.

Ít nhất là trong thời gian này, Mace đã chắc chắn cô không làm bất cứ điều gì quá đau đớn ngu ngốc. Hắn chỉ đơn giản là không cho bất cứ ai ở gần cô.

Giờ đã là sáng hôm sau. Cô vẫn còn mặc áo ôm không dây. Cơ thể của cô vẫn còn đau vì vụ lộn xộn đêm hôm trước. Cổ tay cô điên cuồng gào thét với cô “cắt bỏ tôi đi”. Nhưng cô đã có Mace. Cô thực sự không thể yêu cầu một món quà Giáng sinh nào tốt hơn thế. Quỷ tha ma bắt, ai có thể chứ?

Cô thở dài và rúc sát vào hắn hơn. Một bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô khi hắn vẫn đang ngáy. Khi cô vừa nghĩ rằng thật là ngọt ngào vì anh chạm vào cô ngay cả trong giấc ngủ của mình, thì bàn tay anh từ từ di chuyển thấp hơn. Dez nhướn mày. Con mèo gian xảo này.

Cô dùng cả hai tay chộp lấy bàn tay anh để ngăn chặn nó. Và bàn tay kia cũng bắt đầu chuyển động. Tiếng cười khúc khích không thể kiểm soát được. Chúa ơi, cô không còn trẻ để mà cười khúc khích nữa.

Họ cố gắng yên lặng bởi vì họ ở trên sàn nhà cùng với Bầy sói của Smitty trong buồng chính của anh ta - với một số loại đồ uống, một ít đã khiến cho cô quay trở lại giường của mình. Sau đó, Mace đẩy cô ra sau. Anh ghìm tay cô trên đầu và ngả vào người cô.

“Đừng, Mace Llewellyn,” cô thì thầm dữ dội.

“Đừng gì cơ, em yêu?”

“Xuống khỏi em mau, Mace.”

“Không đời nào. Anh tìm được nơi anh thích rồi.”

“Em sẽ hét lên đấy.”

“Họ sẽ chỉ nghĩ là em đang thoải mái thư giãn thôi.”

Dez gầm gừ. “Em sẽ hét to lên đấy.”

Đó là khi họ biết những con sói đã hoàn toàn tỉnh táo.

Tất cả bọn họ đều cười phá lên.

“Chúa ơi, Mace. Cậu sẽ để cô ấy đi chứ?”

Sissy Mae kéo rèm khách sạn. Ánh sáng chiều tràn ngập căn phòng, và mọi tất cả mọi người đều rên rỉ trừ Mace. Hắn vẫn tập trung vào Dez, mắt nheo lại. Cô đã có được hắn và cả hai người biết điều đó.

Sissy Mae tặc tặc lưỡi với hắn. “Thành thật mà nói, mấy con mèo nhà anh không tốt đẹp gì cả. Hành hạ một cô gái như thế.”

“Em đang đùa, đúng không, Thiếu nữ?”

“Sao anh lại thô lỗ thế, kẻ đáng...”

“Nào, Sissy Mae,” anh trai cô ấy đã cảnh báo khi kéo cơ thể to lớn, dài ngoằng của mình lên một trong những chiếc ghế da. “Đừng chú tâm vào những giận dữ của Mace thế. Em biết cậu ấy chưa bao giờ yêu đương trước đó mà.” Smitty nhìn thẳng vào bạn mình đầy thách thức bằng đôi mắt màu nâu sẫm. “Giờ cậu có rồi nhỉ, anh bạn?”

Hắn sẽ giết cậu ta. Giáng cậu ta xuống và xé toạc cậu ta từ ruột đến họng. Phải. Hắn yêu Dez, nhưng dù vậy hắn không muốn nói với Dez điều đó. Không được khi thể xác cô lưỡng lự mỗi khi hắn tới gần.

Khỉ thật, bạn gọi em gái của một người đàn ông là Thiếu nữ quý cô và họ phải đề phòng hết sức.

Hắn nhìn Dez. Vâng. Đúng là thế. Trong đôi mắt xám xinh đẹp kia. Sự hoảng sợ. Lần duy nhất mà người phụ nữ này hoảng sợ. Bất cứ khi nào nó liên quan đến hắn và cảm xúc của hắn dành cho cô.

Sissy Mae đẩy hắn ra khỏi Dez. Anh lăn ra khỏi cô, hai chân duỗi ra, phần thân trên của hắn nâng lên bằng khuỷu tay. Sissy giúp Dez đứng lên.

“Nào, em yêu. Chúng ta gọi bữa sáng đi.”

“Ý em không phải là bữa trưa hả, em gái?” Smitty vừa hỏi vừa vươn vai và ngáp.

Mace chờ cho những người phụ nữ quay trở về phòng của Sissy, sau đó hắn trừng mắt nhìn bạn mình. “Vâng, cảm ơn cậu rất nhiều!”

“Đừng làm ầm lên với tôi, cậu bé. Cậu gọi em gái tôi là Thiếu nữ. Chỉ có tôi mới có thể giải thoát được điều đó. Hơn nữa... cậu yêu cô ấy mà. Cậu tự thể hiện nó ra đấy chứ.”

Mace rơi trở lại sàn nhà. “Tôi biết,” hắn than vãn.

“Chúa ơi, Mace. Mẹ chúng tôi đã đúng. Cậu giống sói hơn là mèo đấy. Gắn bản thân mình vào một người và thế thôi.”

“Mèo tự gắn mình vào một người.” Hắn ngẩng đầu lên để trừng mắt với Smity. “Chỉ là chúng tôi không để họ biết thôi.”

Smitty cười khúc khích. “Nghĩ là tôi thổi phồng lên, phải không?”

“Trời ơi, Sissy Mae. Tôi sẽ làm cái quái gì đây?”

“Người dân New York các chị chắc chắn là chửi rủa rất nhiều.”

“Tôi vốn không thế, nhưng Mace cứ lôi cô gái Bronx tức giận trong tôi ra.”

“Chị biết chị định làm gì đúng không, Dez? Chị sẽ yêu anh ấy và nghĩ về anh ấy cả ngày.” Sissy Mae nhẹ nhàng tháo băng trên cổ tay bị bong gân của Dez.

“Đây được coi là phun ra... đúng không?”

“Ờ, nếu chị là một cái móc của một trong những cơ sở thì đó là điều có thể. Nhưng chị là Desiree MaceDermot tuyệt vời. Là tình yêu đích thực của Mace. Nếu chị hỏi em...”

“Và tôi không.”

“Nhưng nếu chị làm thế, em sẽ nói rằng anh chàng đó đã chờ đợi chị cả đời rồi.”

“Hình như cô là kiểu người lãng mạn, đúng không?”

Sissy Mae mỉm cười. “Em không lãng mạn chút nào, cưng à. Em là một người thực tế. Và là một người tốt. Em biết những gì em thấy khi nó ở ngay trước mắt em. Và toàn bộ cơ thể chị rung động khi ở xung quanh người đàn ông đó.”

Mace không biết có chuyện gì giữa Sissy Mae và Dez nhưng đột ngột Dez không nhìn hắn. Họ ăn cả nửa buổi và Dez nói chuyện với Sissy Mae suốt thời gian này. Họ xem Câu chuyện Giáng sinh, và Dez tựa vào hắn nhưng vẫn không nhìn hắn.

Cuối cùng thì hắn không thể chịu đựng được nữa. Hắn trượt tay xuống quần của cô.

Dez phát ra một âm thanh nhỏ và bắt đầu dụi mắt bằng khớp ngón tay.

“Mọi chuyện ổn chứ, cưng?” Sissy hỏi bằng tất cả sự tinh tế của... ờ, của một con chó sói. “Có cần thứ gì không?”

“Không. Tôi ổn.” Ngoại trừ việc giọng nói của Dez đã lên quãng tám. Âm thanh kỳ lạ cùng với tiếng loạt xoạt khó chịu mà cô thường thoát ra.

Khi Sissy quay trở lại xem TV, Dez đập khuỷu tay vào lòng Mace, nhưng hắn không làm gì hơn ngoài càu nhàu.

Cô dựa vào tai hắn. “Bỏ tay anh ra khỏi em.” Mace lắc đầu và nhẹ nhàng chà xát cô bằng móng vuốt chưa cắt của mình. Cô huých khuỷu tay vào lòng hắn lần nữa. “Cắt đi.”

“Để anh.”

Cặp đôi cúi xuống khi những con sói bắt đầu ném giấy về phía họ.

Sissy cười với bạn mình. “Hai người tốt hơn là đi thôi. Trước khi nó trở thành trận chiến của mèo.”

Tốt. Đó chính xác là những gì Mace muốn. Hắn rút tay ra khỏi Dez và kéo mạnh người phụ nữ này đứng lên. Hắn chỉ đủ thời gian để chộp lấy áo khoác của cô trước khi lôi cô ra khỏi phòng khách sạn và đi về phía thang máy. Sissy Mae gào to cái gì đó về việc mua sắm sau Giáng sinh, điều cuối cùng hắn nghe được trước khi cửa đóng.

Dez quan sát Mace lôi cơ thể to lớn, không bị hư hại gì của mình ra khỏi xe taxi. Hơi thở của cô đóng băng, ngực của cô siết chặt, và nhìn thấy những điều mà các xơ sẽ không bao giờ chấp nhận chạy qua đầu. Cô quay đi và bắt đầu bước vào nhà trong khi Mace trả tiền xe taxi. Có lẽ ít ra cũng có một lần cô có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Ít nhất cô sẽ thực sự có được một vài lần quan hệ trong ngày lễ để thay đổi một chút. Cách Mace nhìn cô chằm chằm trong taxi - cô càng quả quyết cô sẽ có một ngày lễ tình dục. Có lẽ họ sẽ có thêm niềm vui trên cầu thang của cô.

Dez đi bộ lên hàng hiên và mở khóa. Cô đi tới mở cửa trước khi Mace tới gần phía sau cô. Hắn hôn cổ cô, cánh tay vòng quanh eo cô ôm thật chặt, kéo cô vào gần cơ thể ấm áp của hắn.

Khi hắn kêu rừ rừ trong tai cô, cô tưởng mình có thể bất tỉnh luôn được.

“Chúng ta phải gặp gia đình em vào lúc 5 giờ.”

“Giờ đã là bốn rưỡi rồi. Cha mẹ em sống ở Queens. Chúng ta sẽ gọi cho họ và nói với họ rằng em có công việc hoặc gì đó. ”

Hắn đặt tay lên tóc cô và kéo đầu cô lại. “Kế hoạch tốt đấy. Vì tất cả những gì anh muốn ngay bây giờ là đưa em lên lầu và khiến em mệt lử đến mù luôn.”

Dez cười, nhưng ngừng lại khi hắn không nói tiếp. “Ừ... Em thực sự cần thị lực của mình.”

“Đừng lo. Đó chỉ là tạm thời thôi.”

Hắn hôn cô, và Dez nhận ra rằng Sissy Mae một lần nữa lại đúng. Toàn bộ cơ thể cô rung lên bởi sự đụng chạm của hắn. Nhất là khi hắn mở khóa kéo áo khoác của cô và bàn tay to lớn trượt trên làn da của cô.

Cô không biết phải xử lý thế nào trước khi cô đi đến hiên nhà. Vậy là lạc lối trong Mace, thậm chí cô cũng không nghe thấy tiếng cửa trước nhà mình mở ra.

“Chúng ta tự hỏi khi nào thì các con sẽ đến đây.”

Dez bật dậy khi nghe thấy giọng nói của cha cô, đầu cô đập vào đầu Mace.

“Ôi!”

“Cha!”

Dez nhìn cha mình. Không. Ông không hài lòng rồi. Cô đã cố gắng lôi mình ra khỏi Mace, nhưng hắn lại nắm cô chặt hơn. Áo khoác của cô che tay của hắn, nhưng cha cô không phải đồ ngốc. Ông biết Mace đang táy máy đặt tay lên ngực cô và hắn sẽ không để cho cô đi.

“Vui vẻ với con gái tôi ở đó chứ, cậu bé?”

“Thật ra mà nói...”

Trước khi hắn có thể hoàn thành câu nói đó, Dez đã huých khuỷu tay của mình vào bụng hắn.

Có lẽ cô làm cho khuỷu tay mình đau hơn bụng của hắn, nhưng nó làm hắn bất ngờ, cho cô có cơ hội thoát ra khỏi sự kìm kẹp đáng ghét của hắn trên ngực mình.

Dez tặng cha mình một cái ôm ấm áp.

Ông cũng ôm lại cô. “Chúc mừng Giáng sinh, niềm vui của cha.”

“Cha cũng vậy.” Cô lùi lại. “Sao cha lại ở đây?” Trong một giây cô không thể tin được rằng cha cô bỏ lỡ bữa tiệc Giáng sinh với con cháu mình. Thậm chí cả với cô.

“Khi mẹ con không thể theo dấu hai đứa, bà ấy đã nghĩ con có thể cố nói dối theo cách nào đó.” Dez co rúm người. Chết tiệt. Cô không thể qua mặt mẹ cô bất cứ điều gì. Người đàn bà ấy luôn luôn biết cô con gái mình đang mưu toan cái gì. Luôn luôn là thế. “Vì thế bà ấy quyết định chuyển tất cả tới đây.”

Dez chớp mắt. “Chuyển cái gì tới ạ?”

Ông bước lùi lại và một trong những cháu gái của cô chạy lên. “Dì Dez, Dì Dez!”

Dez nuốt sự hoảng sợ đang dâng lên trong cổ họng mình. Ôi, tệ thật. “Chào Lucy. Cô gái của dì thế nào?”

Cô bé sáu tuổi mặc bộ đồ Giáng sinh đẹp nhất. Váy của cô bé có lẽ mắc hơn cả bộ Desert Eagle mà Dez đã mua từ vài năm gần đây. “Tốt ạ. Những gì mẹ nói có đúng không ạ?”

“Gì cơ, cháu yêu?”

“Dì có vấn đề với nam giới?”

Dez gầm gừ. “Tốt nhất là cháu có thể bảo mẹ mình đi...”

“Ok, để sau đi!” Mace lấy tay che mặt cô trong khi cha cô kéo cô bé trở lại trong nhà.

Khi cha cô kéo cô bé đến một khoảng cách an toàn, Dez kéo tay Mace ra.

“Em đi đây.” Dez cố đẩy hắn ra nhưng hắn chặn lối đi bằng cơ thể đẹp đẽ mà cô sẵn sàng chào đón theo cách riêng của mình. Gia đình chết tiệt!

“Em không thể bỏ đi được. Gia đình em ở đây là vì em.”

“Đó là lý do em rời đi đấy.”

Mace lần theo đường nét trên cằm cô bằng một ngón tay lớn và dài. “Ở lại. Vì anh.”

“Em thà nhai thủy tinh còn hơn.”

“Nhưng khi họ rời đi đêm nay, anh có kế hoạch cho em và cơ thể nhỏ nhắn nóng bỏng của em.”

Dez cắn bên trong miệng. Đồ khỉ. Hắn đang sử dụng tình dục để dụ dỗ cô ở lại địa ngục này. Và khốn kiếp nếu như nó không hoạt động. “Thế à? Như là gì nào?”

Hắn ghé xuống tai cô và kêu rừ rừ. Khốn kiếp nhưng cô lại yêu mỗi khi hắn kêu rừ rừ thế.

“Xin chào, em trai.”

Toàn bộ cơ thể của Mace siết chặt. Dez nhìn qua vai mình vào mắt Missy Llewellyn.

Thật bất ngờ, cô không còn quan tâm đến việc rời đi sớm nữa.

“Chị đang làm cái quái gì ở đây thế?”

“Không giống Giáng sinh lắm nhỉ, em trai.”

“Đừng gọi em như thế nữa.”

Mace không thể tin được. Sao chị ta lại ở đây? Mà vấn đề là, tại sao cả bốn người chị của hắn đều ở đây? Chính xác thì địa ngục đến Trái đất khi nào vậy?

Dez quay lưng lại với hắn và nhìn đểu Missy. “Nào, nào. Missy Llewellyn. Ở nhà của tôi. Tôi cảm thấy thật may mắn.”

“Thì cô cũng nên thế,” Missy hất cằm đầy ngạo mạn.

“Làm thế quái nào mà chị biết đường tới đây,” Mace bắt bẻ.

“À đúng rồi. Bà MacDermot liên lạc với thư ký của chị và nói em sẽ có bữa tiệc Giáng sinh ở nhà bà ấy. Bà ấy cảm thấy Giáng sinh thực sự là thời gian dành cho gia đình, chúng ta nên tham gia cùng tất cả các em. Và làm sao chị có thể từ chối lời đề nghị đó chứ?” Cô ta quan sát em trai mình kỹ càng. “Rất vui được gặp em tương đối không bị tổn hại sau lễ hội đêm qua.”

Đúng vậy. Hắn có thể giết chị ta, nhưng mà có thể làm mất vui – món quà cho buổi tối.

Sau đó, Missy quay sang dùng ánh mắt vàng nhìn Dez. “Trang phục đẹp đấy, Thám tử. Bí mật tới câu lạc bộ linh vật à?”

Dez gầm gừ. “Sao cô không thổi...” Mace lấy bàn tay che khuôn mặt Dez lại. Trời đất, khi cô ấy tới Bronx, cô thực sự trở thành Bronx.

Rachel xuất hiện phía sau Missy. “Có chuyện gì vậy, Missy? E rằng bộ ngực nhỏ bé của cô không thể giữ ở trên áo đó được đâu?”

Dez nhìn lướt qua Mace. Hắn có thể đọc được cô dễ dàng bây giờ, và việc chị cô đột ngột nhảy vào để bảo vệ cô khỏi Missy - điều này có thể là một cú sốc lớn dành cho thám tử cứng rắn của hắn.

Missy quay lại trừng mắt với Rachel. “Ờ, tôi thấy cô có thể đưa cô gái Bronx ra nhưng không thế lấy chất Bronx ra khỏi cô ta đâu.”

Bất ngờ là Lonnie đứng lên cạnh chị mình. “Chà. Hãy nhìn vào đường nét trên mặt cô kìa, Missy. Tựa như sự cay đắng của cô chỉ cần đào vào và ở trong đó luôn ấy.”

Allie, chị thứ hai của Mace, đứng bên cạnh Missy. “Ừm, tôi nghe nói cô sẽ trở thành công tố viên hả, Lonnie. Có phải rất khó khăn khi kết án tất cả những tên bạn trai cũ của cô trước đây không.”

Rachel và Lonnie nhìn nhau trong khi hai người chị cùng cha khác mẹ còn lại của Mace đi đến đứng bên cạnh Missy và Allie.

Không. Chuyện này thực sự không ổn rồi.

Dez kéo mình ra khỏi Mace. “Em sẽ đi thay bộ quần áo này trước khi họ đổ máu.”

Cô bước lên cầu thang. Người lớn nhà MacDermot quay trở lại phòng, một đứa bé mới tập đi trong vòng tay của ông. Cựu Hải quân kiên định và vẫn cắt kiểu tóc thể thao gọn gàng. Hình xăm Hải quân trên cả hai cánh tay của ông. Niềm tự hào cho bố mẹ ông, được viết rõ trên khuôn mặt người đàn ông ấy. Tuy nhiên, ở thời điểm này, hai nhóm chị gái đã lao vào một cuộc đối đầu khá xấu xí khiến Mace cảm thấy như trở lại lúc mười bốn tuổi lần nữa.

“Đúng là những người phụ nữ cứng rắn.”

Mace gật đầu. “Xin lỗi ngài vì chị em của tôi.”

“Chẳng có lý do gì để xin lỗi cả. Dez không thể kiểm soát Lonnie và Rachel và nhận ra không thể cố.”

“Là vì cô ấy tuyệt vời.”

Đôi mắt màu xám với những đốm xanh đậm quay sang nhìn chằm chằm vào Mace. “Cậu có thực sự quan tâm đến con gái tôi không, Llewellyn?”

Gần như không nhận ra rằng mình đã làm điều đó, tay của Mace để ra sau lưng. Hai chân hắn chống lên vững chắc. Ở xung quanh người đàn ông này khiến hắn cảm giác giống như cần phải báo cáo với cấp trên trước khi màn đêm kết thúc. “Vâng, thưa ngài. Nhiều hơn bất cứ điều gì tôi từng quan tâm.”

“Tốt. Bởi vì nó rất đặc biệt. Dĩ nhiên, tất cả con gái của tôi đều thế. Nhưng Dez... Dez là...”

“Tôi hiểu, thưa ngài.” Mace nhìn vào đôi mắt ông, đó chính xác là đôi mắt của con gái ông ấy. “Tôi thực sự hiểu. Tôi đã luôn biết điều đó.”

Ngài MacDermot dường như thả lỏng hơn một chút khi gật đầu. “Tốt.” Ông ấy hít một hơi thật sâu, giống như đã chuẩn bị trước cho mình một cuộc chiến. “Ô, và cậu có thể để Dez biết là tôi đã khóa chốt an toàn tất cả các khẩu súng của nó và để ở tủ quần áo trên lầu nhé.”

Mace nhăn mặt. Họ đã quên tất cả các loại vũ khí, cô giấu chúng xung quanh nhà và với những đứa trẻ xung quanh... “Chúng cháu quên mất.”

“Đừng lo. Tôi biết từng cái và mọi nơi mà con gái tôi giấu súng của nó. Quỷ tha ma bắt, tôi đã tặng nó hầu hết số đó.”

Người đàn ông nở một nụ cười lớn, ôm chặt cậu bé trong vòng tay mình và bước về phía nhà bếp.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục bùng nổ. Điều này có thể dễ dàng trở nên xấu xí. Nhưng Mace có những thứ khác trong ý nghĩ của hắn. Hơn nữa, hắn thấy mẹ Dez hành động. Nếu mọi chuyện chuyển biến xấu đi, hắn không nghi ngờ việc người phụ nữ nhỏ bé này có thể và sẽ đá vài cái.

Trong lúc này, Mace đã leo lên cầu thang sau người phụ nữ của hắn.

Dez lấy chiếc quần thể thao và áo Hải quân ra khỏi tủ quần áo để lên trên nhà vệ sinh khép kín và nhìn mình trong gương. Cô đã bắn một người đàn ông mà không cảnh báo. Đối mặt với lũ linh cẩu và sư tử. Mà gia đình của cô ở dưới tầng? Điều đó đang làm cô nổi mẩn lên.

Tuy nhiên, chuyện kỳ lạ chưa chấm dứt. Không chỉ có toàn bộ gia đình cô ở dưới tầng một, mà cô còn có Missy Llewellyn và mấy người chị em đần độn của cô ta nữa.

Chúa ơi, cô thực sự quan tâm việc Mace có chịu đựng được những con chó cái đó không?

Gì vậy? Mày đang đùa à? Dĩ nhiên là mày làm được, đồ đần!

Dez cười với mình trong gương. Trời ơi, cô có thể đáng thương hơn nữa được không? Mắt cô chuyển dần sang bên phải và đó là lúc cô thấy Mace đứng đằng sau mình. Cô nhảy lên. “Anh đừng làm thế nữa được không.”

“Anh chẳng làm gì cả.”

Cô thở dài. Đúng, hắn chẳng làm gì cả. Và thật khó để nói hắn nên dậm chân trong nhà cô vì bước chân mèo đáng sợ của hắn khiến cô phát hoảng.

Cô nhận thấy hắn đang nghiên cứu phòng tắm của cô một cách kỹ lưỡng, và lần đầu tiên trong cuộc sống của Desiree MacDermot, cô hỏi người yêu một chuyện mà cô thề là cô chưa từng làm bao giờ. “Anh đang nghĩ gì thế?”

Dĩ nhiên là, câu hỏi của Dez sặc mùi lo lắng.

Mace nhún vai khi hắn kiểm tra phòng tắm của cô. “Anh đang tự hỏi liệu phòng tắm này có thể mở rộng hoặc chúng ta nên tìm một nhà khác không.”

Cô túm lấy áo len của hắn và kéo hắn ra ngoài vì thế hắn nhìn vào mắt cô. “Mace Llewellyn, chúng ta không...”

Hắn hôn cô trước khi cô có thể tuôn nốt nửa câu còn lại ra khỏi miệng mình và dùng chân đóng sầm cửa phòng vệ sinh. Cô không thể nhớ mình định nói cái quái gì. Thay vào đó, cô để cho hắn đẩy lưng mình về phía bức tường, miệng của hắn áp lên miệng cô, tiếp tục làm Dez hoàn toàn mất thăng bằng.

Áo khoác của cô trượt ra khỏi vai và rơi trên sàn nhà. Mace thả miệng cô ra để hắn có thể hôn cổ cô. Trong một phút, cô không nhận ra hắn đang cởi áo ôm không dây của mình.

“Mace. Anh đang làm gì vậy?” Giây phút người đàn ông ấy chạm vào cô, cô đã hỏi điều ngu ngốc nhất.

“Cởi quần áo của em để anh có thể làm tình với em.”

Tất nhiên là, Mace luôn luôn có câu trả lời dễ hiểu nhất. Câu trả lời thực hay. Giá mà gia đình cô không ở dưới lầu. Và cả chị em của anh nữa!

“Chúng ta không thể.”

“Có. Chúng ta có thể. Chỉ là thư giãn thôi. Chúng ta chỉ cần yên lặng một chút. Vậy nên không hét to.”

“Chính xác là anh không thể nào yên tĩnh được với tiếng gào rống điên khùng ấy.”

“Em yêu tiếng gầm rống ấy của anh mà.” Chết tiệt! Hắn đang kêu rừ rừ. Ngay bên tai cô.

Cô vẫn không biết mình đã làm gì với hắn. Sức mạnh của cô đã kiềm hắn lại. Nhưng mọi thứ về cô đã đưa đến các giác quan của hắn. Mùi của cô. Cái chạm của cô. Cái cách mà làn da cô áp vào hắn. Giọng nói chết tiệt đó.

Cô sẵn sàng kéo áo len của hắn ra và ném nó vào phòng tắm trống. Và bây giờ bàn tay cô lang thang trên vai hắn và luồn vào mái tóc hắn. Hành động mạnh mẽ của cô trên da thịt hắn đã đánh thức con mèo trong người hắn.

Mace ngừng di chuyển. Hắn để bản thân mình cảm nhận được cơ thể cô đang áp vào hắn.

Chết tiệt. Mọi người có thể đang đợi.

Dez kéo mình ra khỏi nụ hôn của họ. “Sao thế? Có chuyện gì vậy?”

Hắn lắc đầu khi hắn tựa vào cô. “Không có gì cả, em yêu.”

Cô giữ cằm của hắn bằng một tay, tay khác vò rối tóc hắn. “Nhảm nhí. Nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra vậy.”

Hắn hôn lên trán, má rồi miệng cô. Sau đó, hắn để trán mình chống lại trán cô. “Anh đã chờ đợi cả cuộc đời này vì em rồi, Desiree MacDermot.”

Dez rất biết ơn Mace đã đẩy cô vào tường như thế này. Nếu không, cô đã có thể tung cửa bỏ chạy. Dù sao, đó cũng là cơn hoảng loạn thuần khiết. Cô biết một khi cơn hoảng sợ qua đi, cô sẽ tự đá vào mông mình vì đã chạy trốn. Cô muốn Mace. Không phải chỉ ở trên giường hay trong cô, mà còn cả cuộc sống của cô nữa.

Chúa ơi, cô yêu một con mèo.

Hắn chờ cô. Hắn sẽ không yêu cầu cô phải nói ra cô cảm thấy thế nào, nhưng Dez biết hắn cần nghe điều gì đó.

Ờ, cô sẽ không cho hắn một đồng cỏ hay bất cứ thứ gì khác. Ngắn gọn. Đơn giản. Và vừa đủ để làm hắn hạnh phúc cho đến khi cô sắp xếp tình cảm của mình ổn thoả và quyết định cô muốn tiếp tục thế nào.

“Anh là tất cả đối với em và em không bao giờ để anh đi đâu.”

Cô nhắm mắt lại. Cô đang làm cái quái gì thế?

Mày là đồ đần!

Mace đẩy ngón tay qua tóc cô. “Mở mắt ra đi, Dez.”

“Không.”

“Kẻ yếu đuối.”

“Đúng vậy.” Cái ôm của hắn trở nên chặt hơn và có cảm giác tốt một cách điên rồ. “Nhìn anh này, cô bé kia.”

Thở dài, Dez mở mắt ra. Hắn mỉm cười với cô. Nụ cười ngọt ngào nhất, ấm áp nhất cô từng thấy. “Đó không chính xác là câu Em yêu anh... nhưng anh nghĩ nó tạm chấp nhận được.”

Sau khoảng yên lặng dài, họ lại dính vào nhau. Níu giữ nhau như thể đó là tất cả những gì giữ họ đứng thẳng được.

Dez cuối cùng cũng thả lỏng răng của cô khỏi vai hắn. Cô nhăn mặt vì dấu răng rõ ràng cô để lại phía sau. “Chúa ơi, Mace. Em xin lỗi.”

Hắn ngẩng lên và nhìn lướt qua vết thương. Sau đó, hắn cười toe toét. “Chúng ta chỉ cần gọi nó là món quà Giáng sinh của em dành cho anh thôi.”

Cô chau mày. Anh ấy nói cái quái gì thế?

Sự biến mất của họ thậm chí chẳng ai thèm quan tâm vì đội của các chị gái vẫn đang tiếp tục. Dù vậy, giờ thì họ đã chuyển sang chủ đề chính trị rồi.

Mace xuống nhà trước, quần áo sạch sẽ, tóc ướt vì tắm nhanh. Và miếng băng dán sạch đẹp che đi vết cắn tình yêu. Dez đã đánh dấu hắn và hắn cũng không biết điều đó.

Hắn nghĩ thật nhanh biện pháp cố ngăn mấy người chị chiến tranh, nhưng sau đó... đợi đã. Mùi hương đáng yêu khốn kiếp này? Là gà tây phải không? Miệng hắn tràn ngập nước miếng khi đi qua chỗ mấy người phụ nữ cãi vã và tiến về phòng ăn.

Hắn thấy mẹ Dez đặt bánh mì tự làm lên bàn. Bà ấy mỉm cười nồng nhiệt với Mace như thể đã biết hắn lâu lắm rồi.

“Đừng lo. Có đủ để cho con ăn. Bác đã làm thêm một con gà tây rồi.”

Mace bật cười. “Nguyên một con gà tây? Chỉ dành cho cháu ạ?”

“Cháu là một cậu bé đang lớn mà. Cháu cần phải ăn. Con gái bác sẽ học thôi.” Sau đó, bà đẩy hắn vào ghế.

Hay lắm. Hắn đã có mẹ cô cùng phe và hắn sẽ nhanh chóng chiến thắng bố cô. Giờ hắn nhất định phải thuyết phục Dez. Và hắn sẽ làm được. Tất cả những gì hắn phải làm là tiếng kêu rừ rừ nho nhỏ. Trên thực tế cô chỉ cần nghe nó thôi.

“Và một người tên là Smitty đã gọi cho cháu. Ta đã mời cậu ấy tới nhà dùng bữa tráng miệng.”

Mace gãi đầu để ngăn mình không bật cười. “Ơ... bác mời cậu ấy dùng món tráng miệng - ở đây ạ?”

“Ừ. Cậu ấy và gia đình cậu ấy. Không sao chứ?”

“Bác MacDermot... thật tuyệt vời.”

“Ồ, tốt lắm.”

Mẹ của Dez nhộn nhịp trở lại nhà bếp khi Dez bước vào và ngồi xuống kế bên hắn.

“Em không thể tưởng tượng nổi mấy bà ấy vẫn còn đang đánh nhau.”

“Các chị của anh lẽ ra không nên gây sự với em trước mặt Rachel và Lonnie.”

“Anh đang nói gì đấy?”

“Em biết nó là thế nào mà. Chỉ một điều thôi nếu họ chế giễu em. Chuyện đó khác nếu như có vài người lạ.”

Dez nhún vai, mái tóc ướt và tính e thẹn đột ngột làm hắn nhớ đến cô của trước đây. “Em đoán thế.”

Mẹ của Dez quay trở lại phòng. Bà mỉm cười dịu dàng, sau đó nói vọng lên phía cửa. “Ăn tối thôi nào!”

Mace chớp mắt. Người phụ nữ nhỏ bé này, bà ấy chắc chắn có một bộ phổi tốt.

Bố của Dez đi vào, bốn đứa trẻ đi cùng ông ấy. Hắn giúp họ ngồi vào chỗ của mình khi các chị của Dez và cả của hắn xông vào. Vẫn tranh cãi.

“Sao cô có thể tin được trong vòng hai giây nó sẽ làm thâm hụt chứ?”

“Tôi không thể nào tưởng tượng nổi công tố viên liên bang lại giàu lòng thương cảm thế.”

“Tôi không phải người theo chủ nghĩa tự do. Tôi chỉ không phải là đảng viên đảng Đức quốc xã thôi.”

Mace nghiêng người về phía Dez. “Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu?” hắn thì thầm vào tai cô, thưởng thức sự rùng mình khắp toàn thân cô.

Họ quan sát những người phụ nữ và các thành viên khác trong gia đình. Những người phụ nữ đang chiến đấu lờ chồng của Lonnie và Rachel đi. Thay vào đó, những người đàn ông đang giúp con mình ngồi yên. Thậm chí giúp cả đám nhóc của Missy và Allie nữa. Các chị của hắn không quan tâm tất cả mọi người khác ở trong phòng trừ Lonnie và Rachel.

“Ít nhất là cho đến khi có sự giúp đỡ thứ hai. Nhưng em không nghĩ nó sẽ kéo dài cho đến lúc ăn bánh.” Mắt cô mở to. “Ôi trời. Em quên mua bánh rồi.”

Mẹ cô đi tới cùng nhiều món phụ khác. “Đừng lo lắng. Mẹ đã mua rồi. Mẹ biết con sẽ quên mà.”

Dez trừng mắt nhìn mẹ. Hắn hiểu vẻ mặt đó. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể nói một chuyện làm mẹ cô buồn và phá hỏng tiệc Giáng sinh của hắn. Nên để ngăn chặn điều này, hắn trượt tay mình giữa đùi cô dưới bàn.

Cô ré lên khiến tất cả mọi người quay sang nhìn. Sau đó, để chữa ngượng, cô ho khan. “Xin lỗi. Con bị cảm lạnh chút.”

“Mẹ luôn nói với con rồi, con mặc không đủ ấm,” mẹ cô khiển trách khi Dez gắng hết sức gỡ bàn tay của hắn ra khỏi đùi mình. Nhưng hắn không làm thế. Ít nhất là không cho đến khi món gà tây tới. Để chắc ăn hơn, hắn trượt ngón tay mình áp vào quần thể thao của cô. Cơn ho ngày càng tệ hơn.

“Lạy Chúa,” Missy cáu kỉnh. “Ai đó mang cho cô gái cốc nước đi trước khi cô ấy bị vỡ mạch máu?”

Chà. Đúng là trong phạm vi hiểu biết của con người, sáu người phụ nữ này có thể tranh luận suốt hai tiếng đồng hồ. Dez chẳng có ý kiến gì cả. Cô không tranh luận dài như mọi người. Nếu cô đã khó chịu, cô thường đánh họ hoặc bắt họ. Nhưng các chị của cô và của Mace vẫn còn tiếp tục. Họ chuyển qua các chủ đề khác, nhưng bạn cứ thử nghĩ xem họ đang tranh cãi về những thứ họ có thể thực sự kiểm soát được.

Smitty và Bầy sói của anh ấy xuất hiện đúng lúc ăn bánh và cuộc tranh luận gay gắt hơn. Hình như mẹ cô đã mời họ. Vào thời điểm đó, mọi thứ thực sự thú vị khi Sissy Mae và các cô gái của cô ấy tham gia cùng. Tuy nhiên, những cô gái không phải là trung tâm của sự chú ý đã làm cho chiếc bánh nướng hồ đào rớt xuống thực dễ dàng.

Khi cô nghĩ buổi tối không thể nào thú vị hơn được nữa thì, Sal, Jim, và Vinny xuất hiện. Cô quên mất là cô đã mời họ tới nhà sớm để được nhận quà của họ, nhưng họ cũng đủ thông minh để tạ lỗi và có vẻ hơi xấu hổ. Cuối cùng là Bukowski, vợ của anh cùng các con của họ xuất hiện. Dường như vẫn cảm thấy tội lỗi về việc phá hỏng bữa tiệc của cô và Mace ngày hôm trước, anh ta mang rượu cho cả hai. Cô hết sức tự hào vì Mace không bình luận gì về chất lượng rượu nho cả. Mặc dù cô biết hắn có ý kiến qua đôi mắt vàng của hắn.

Đột nhiên, nhà Dez được lấp đầy bởi một nhóm người và Mace. Cách đây một tuần, Dez từng có ý định làm việc cả ngày và làm cho mình một con gà tây đông lạnh vào bữa tối. Cô mỉm cười. Cô chưa bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng thế này đúng là tốt hơn.

Từ nhà bếp, cô quan sát mấy bà chị điên loạn trong khi Mace rửa chén nên mẹ cô chẳng cần phải làm gì cả. Khi các chị cô và chị Mace đấu nhau, thì ai là người ở giữa nào? Sissy Mae. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Dez thích cô ấy. Cô ấy là kẻ xúi giục đằng sau.

“Chà, Missy. Cô để cho cô ấy nói chuyện với cô như thế à?” Sissy thúc giục. “Ý tôi là trừ phi cô sợ cô ấy này nọ...”

“Tôi chẳng sợ bất kỳ ai cả.”

Dez tự hỏi cô nên đợi bao lâu trước khi cô bước vào lúc tay Mace trượt qua cô trong nước. Hắn tiếp tục làm thế. Bất cứ khi nào mẹ cô quay lưng lại, Mace tìm cách chạm vào cô hoặc hôn cô ngay lập tức. Một cái gì đó rất dễ thương và vô tội về hành động của mình. Đặc biệt là chỉ mới hôm qua thôi người này đã làm tình một cách điên rồ trên bàn ăn của cô.

“Được rồi hai đứa,” mẹ cô vui vẻ trừng trị. “Tách nhau ra.”

Mace buông Dez ra. Hắn rất đáng yêu khi ở gần mẹ cô. Luôn đối xử với cô tôn trọng hết mức có thể.

“Xin lỗi, bác MacDermot.”

“Cậu bé ngốc nghếch. Ta không có ý đó. Ý ta là bỏ mấy cái đĩa ra. Cuộc tranh cãi của mấy đứa kia có thể kết thúc được rồi. Hai đứa ra ngoài hít thở không khí đi.” Mẹ Dez nháy mắt với cô. “Trong này đang quá nóng đây.”

“Mẹ!”

Mace không đợi thêm lời mời nào khác. Hắn lau khô tay và kéo cô qua đám anh chị em đang bị kích động của họ ra chỗ hiên nhà. Hắn quay vào trong, lấy áo khoác da của cô và một túi nhựa. Hắn giúp cô mặc áo khoác, ngồi xuống một chiếc ghế và kéo cô vào lòng.

Cô nhìn ba người bạn của mình nói chuyện với Smitty trên đường lái xe vào nhà. Cô có cảm giác họ sẽ hợp lực với Mace và Smitty. Không phải là cô thấy phiền. Cô không nghĩ tới bất kỳ ai cô tin tưởng hơn. Đặc biệt là nếu họ cần phải bảo vệ Mace.

“Anh có quà Giáng sinh cho em.”

Dez quay đầu lại. “Mace, anh không...”

“Đây.” Hắn ngắt lời cô và trao cho cô gói quà. “Anh đã có một thứ cho em, nhưng anh đã tặng nó cho Sissy Mae. Anh nghĩ em sẽ thích thứ này hơn.”

“Cảm ơn anh.” Cô hôn hắn rồi mở gói quà. Mắt cô lập tức ngấn lệ. Người đàn ông này nghe lời cô thật. Anh nghe thấy cô.

“The Cops 3-Pack,” cô thì thầm kinh ngạc.

“Nếu anh có nhiều thời gian hơn, anh sẽ kiểm tra xem liệu họ có bất kỳ DVD nào khác không, nhưng đây là ba cái anh tìm thấy. Em không có chúng, phải không?”

“Không,” cô nói dối. Cô muốn đốt bản sao của mình ngay ngày mai. Những điều này quả là ý nghĩa. “Em không tặng anh bất cứ thứ gì cả.”

Missy đột nhiên bước ra cửa trước và bước xuống khi từ gà bay vào cô ta từ trong ngôi nhà.

Missy quay vòng và bước trở lại cầu thang. “Vậy đó, Yeller Già Nua! Bây giờ là chuyện giữa tôi và cô!”

Smitty chạy vào nhà theo cô. Vinny, Sal,và Jim theo sau, hy vọng có thể xem trận chiến nhỏ giữa các cô gái. Bản tính biến thái Mace toét miệng cười với cô. “Giáng sinh vui vẻ cho anh.”

Dez bật cười khi Mace tháo đồng hồ Guess cũ đưa cô. “Đây. Đeo cả cái này nữa. Em biết đó, như là, mỗi ngày chẳng hạn. Vì vậy, em sẽ nghĩ về anh khi em đang thi hành công vụ.”

Làm như cô không bao giờ nghĩ về hắn. Cô nhìn hắn đeo chiếc đồng hồ bằng thép không gỉ đẹp đẽ vào cổ tay mình. To và nặng, chắc chắn là thiết kế dành cho đàn ông. Nhưng cô thích dùng đồng hồ nam giới to.

Cuối cùng, khi trông có vẻ ổn, cô căng mắt nhìn nó, rồi nhìn Mace. “Mace. Đây là Breitling.” Mặt sau của nó bằng thép không gỉ. Khá giống titan. Cô đã nhìn nhiều đồ giả rồi nên có thể nhận ra đồ thật.

Cô lại quên mất rằng người đàn ông này giàu có.

“Đừng lo về nó. Anh đã có một cái khác rồi.” Rõ ràng là, cực kỳ giàu.

“Nhưng tại sao anh muốn em đeo nó?”

“Vì anh muốn tất cả mọi người ở khu em sống đều biết rằng em thuộc về anh.”

Dez lắc đầu. “Em ngạc nhiên khi anh không muốn có một hình xăm ‘Tài sản của Mace’ trên cái trán chết tiệt của em.”

Hắn quay mặt đi chỗ khác không nhìn cô, đằng hắng, và giữ cô ngồi vững hơn trên đùi mình. “Ừ...tại sao anh lại không muốn thế nhỉ?”

Trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì ngoài “Cảm ơn anh” hay “Anh đã nghĩ về việc làm điều đó, đúng không,” Mace kéo cô đến gần ngực mình và giữ chặt cô. Cô thả lỏng trong lòng hắn và cho phép mình làm vậy. Một loại cảm giác mới mẻ đối với cô. Cô thường làm điều gì đó. Đá mông ai đó. Nói về tên của ai đó. Nhưng vào đêm Giáng sinh lạnh lẽo này, cô chỉ muốn ngồi với... gì nhỉ? Bạn trai? Người yêu? Con mèo nhà? Ờ, sao cũng được... cô chỉ muốn ngồi cùng Mace của cô và tận hưởng cuộc sống.

“Em lạnh à?”

Cô xích lại gần anh hơn. “Không chút nào. Còn anh?”

“Không hề vì cơ thể nhỏ nhắn nóng bỏng của em đang ở kế bên anh.”

Cô chưa từng nghe bất cứ ai sử dụng từ nóng với nhỏ bé này khi nói về cơ thể cô cả. Nhưng, quỷ tha ma bắt, cô sẽ chấp nhận dù cho nó là gì. Một phép màu đêm Giáng sinh!

Cô nghe thấy tiếng cửa trước mở ra và móng của những chú chó bò qua hàng hiên gỗ. Cô chau mày. Cô thực sự cần cắt móng của chúng. Bạn không thể nghe thấy âm thanh những chú chó của mình đi xa trăm dặm vì móng chân của chúng được.

Cô liếc ra sau và xem cha cô buộc chúng lên. “Cha đang làm gì vậy ạ?”

“Dắt mấy con thú này đi dạo.” Cha cô thích chúng, nhưng ông chưa từng đưa ra lời đề nghị dẫn chúng đi dạo trước đây.

“Có phải là quá nhiều với cha ở đó không?”

Ông nhún vai. “ Những thứ như thế.” Ông gắn vài túi nhựa vào một trong những dây xích. “Ta sẽ không đi lâu đâu. Ngay khi mẹ con dọn dẹp xong thôi, ta sẽ để chúng ra khỏi đây.” Ông mỉm cười với Dez. Sau đó nhìn chằm chằm vào Mace. “Chăm sóc con bé tốt vào đấy, cậu bé. Ta thực sự ghét việc phải giết cậu.”

“Cha!”

“Đã hiểu rồi, thưa ngài.”

“Tốt.”

Người đàn ông lớn tuổi đi xuống hàng hiên nhà Dez, những con chó khổng lồ của cô bình tĩnh đi cạnh ông ấy. Theo bản năng, chúng biết không được vội vã với người đàn ông bảy mươi tuổi này.

“Em không tin hai người.”

Mace duỗi dài như một con mèo lớn, Dez vẫn nằm trong lòng hắn. “Đây là vấn đề của đàn ông. Vì vậy, anh không muốn cái đầu nhỏ xinh xắn của em phải lo lắng về nó.”

Dez gầm gừ. “Em sẽ không tranh luận với anh về điều này bây giờ. Nhưng ngày mai, em sẽ đá mông anh.”

Mace vui vẻ lướt tay trên thân thể Dez. Ngay cả khi có tất cả quần áo trên người, cô vẫn phản ứng ngay lập tức với sự đụng chạm của hắn. Trời ơi, hắn thích điều đó.

“Vậy, ngày mai anh vẫn được ở đây, phải không?”

“Em đoán thế. Những con chó có vẻ thích anh đấy.”

“Ô. Anh bắt đầu nhận thấy điều đó rồi.”

“À, anh mong đợi gì khi anh khăng khăng đòi cho chúng ăn dưới bàn?”

Mace cúi xuống một chút. “Em biết mà, phải không?”

“Đó là phẩm chất của cảnh sát. Em được trả tiền để phát hiện ra các cách cư xử.”

“Vậy... những con chó của em muốn anh ở đây trong bao lâu?”

“Em không biết. Đừng lo lắng về chuyện đo. Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó trong năm mới này.”

Hắn có thể làm điều đó. “Nghe có vẻ tốt đấy. Năm mới là thế.”

Dez chộp lấy một bàn tay hắn và chà ngón tay của cô qua đó. Sau vài phút, đôi mắt màu xám nheo lại dán vào hắn.

“Ok. Chính xác thì chúng ta đang nói về năm mới nào?”

Mace cười toe toét và nhún vai. “Anh cũng không biết anh nói cái nào. Nhưng bất cứ năm mới nào trong vòng ba mươi hay bốn mươi năm nữa thì tốt.”

“Đồ mèo thủ đoạn.” Dez quay lại và vòng tay quanh eo hắn, mặt vùi vào cổ hắn. Cô trở nên yên lặng, hơi thở phả vào cổ hắn. Cô đang suy nghĩ. Hắn có thể cảm nhận được.

“Sao vậy, Desiree?”

“Chỉ là đang suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi em đi làm trở lại.”

“Anh tự hỏi từ khi nào em bắt đầu lo lắng về điều đó.”

“Em luôn như vậy hàng giờ rồi.”

“Anh biết.”

“Em luôn có cuộc gọi. Em phải xử lý hầu hết các vụ án lớn.”

“Anh biết.”

Cô vươn người ra khỏi hắn chỉ để nhìn vào mặt hắn. “Ok. Vậy anh biết rồi. Câu hỏi là... anh có chuẩn bị để đối phó không?”

“Có nhớ những gì em nói với anh vào đêm đầu tiên chúng ta bên nhau không?”

“Chứng minh đi?”

Mace cười khúc khích. “Không. Khi anh ấn em vào cửa.”

“Ồ.” Cô gật đầu. “À. Em đã nói ‘Nếu anh để em đi bây giờ, em sẽ thổi bay não anh’.”

Hắn lướt tay trên đùi cô. “Ừ, đó là thỏa thuận cuối cùng, em yêu ạ. Anh không hề có ý định để em đi. Vậy nên em có thể ngừng lo lắng về nó được rồi. Hơn nữa, Smitty và nhóm kia cũng sẽ được nhận vào, bọn anh cần một cảnh sát ở bên trong.”

Cô nhắm mắt, để mặc hắn chà ngón tay của hắn vào cô. “Vậy nên, anh chỉ sử dụng em... như một con điếm hả?”

“Ờ. Thường xuyên hết mức có thể.”

“Ok. Em chỉ kiểm tra thế thôi.” Hắn điều chỉnh ngón tay của mình vì cô gần như ra khỏi lòng hắn. Hắn kéo cô áp vào hắn thật chặt, đầu cô rúc vào cổ hắn, tay kia của hắn chơi đùa giữa hai đùi cô.

Thật là một Giáng sinh điên rồ tuyệt vời.

“Trời ơi, Mace,” cô thì thầm vào cổ họng của hắn. “Anh tốt hơn... anh tốt hơn là dừng lại đi.”

“Không đời nào. Anh muốn cho em hương vị chuyện gì xảy ra với em tối nay... cả đêm nay.” Và trong bốn mươi năm tới nữa.

Khi cơ thể của cô siết chặt lấy hắn, Mace nhận ra sự chia tách của họ trong nhiều năm qua là cần thiết. Họ cần phải xa nhau và làm việc của riêng mình, trở thành con người họ bây giờ. Họ cần thế để lúc họ đến đây, họ biết đó là nơi họ được chấp nhận. Nơi mà họ luôn được chấp nhận.

Dez kẹp chặt hắn, miệng cô cắn lên cổ hắn. “Trời ơi, Mace,” cô thì thầm đầy nóng bỏng vào cổ hắn. “Trời ơi... chết tiệt. Khốn kiếp! Chết tiệt! Chết tiệt!” Mace phải cắn lưỡi mình để ngăn tiếng cười. Người đàn ông này, hắn rất thích nghe cô nói như thế. Thậm chí, khi cô thì thầm điều đó.

Chà. Hắn thuộc về nơi này. Trong suốt phần đời còn lại của mình. Phải mất một thời gian dài để được ở đây. Và hắn không có ý định đi bất cứ đâu nữa. Người phụ nữ này là của hắn. Mãi mãi.

Thậm chí nếu điều đó có nghĩa là hắn phải chịu đựng những con chó chết tiệt kia.