• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đối diện với tình yêu
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 11

M

ace kéo chiếc áo len dày, màu đen có đường viền xoắn ra khỏi đầu và cơ thể mình. Hắn giũ nước và đeo đồng hồ mới.

Cánh tay Dez vòng qua thắt lưng, ôm hắn từ phía sau. Cô ép cơ thể được bọc trong chiếc áo thun vào hắn và hôn lưng hắn.

Hắn nắm lấy tay cô. “Ngón tay của em thế nào rồi?” Hắn phải bỏ ra bốn mươi lăm phút để lấy các mảnh vụn ra, và cô đã rên rỉ suốt thời gian ấy. Hắn đề nghị cắt hoàn toàn ngón tay của cô ra thay vì dùng nhíp, nhưng cô phản đối ý tưởng đó.

“Ổn rồi. Bữa tiệc hôm nay thế nào?”

“Quá nhỏ.”

“Ờ, đừng đổ lỗi di truyền của mình cho người khác.”

“Em vẫn phải tham gia cùng anh.”

“Em không thể. Em còn phải cho các cậu bé ăn nữa.”

Mace liếc qua. Chúng nhìn hắn chằm chằm. Lưỡi chúng thè ra. Khi Dez không để ý đến hắn, hắn liền nhe nanh. Một trong số hai con chó bắt đầu rên rỉ.

“Dù anh đang làm bất cứ điều gì - dừng lại ngay.” Cô cắt ngang hành động của hắn. “Này, giúp em.”

Hắn quay lại và thấy cô lôi hai dây xích ra khỏi tủ quần áo. “Đưa chúng đi dạo cho em, anh yêu.” Cô đưa hắn dây xích và bước ra khỏi phòng.

Mace nhìn chằm chằm vào tay mình. Người phụ nữ này mất trí rồi hả? Hay thế giới này phát điên rồi? Không đời nào hắn đi dạo cùng cái lũ... lũ...

Mace liếc qua mấy con thú ngu ngốc đang chờ đợi hắn. “Chó.”

“Anh sẽ cần những thứ này nữa.” Cô quay trở lại, và dúi vài túi nhựa của cửa hàng tạp hóa vào tay hắn. “Cảm ơn anh yêu.” Sau đó, cô bỏ đi.

Mace nhìn chằm chằm vào cái túi trong tay mình.

Ôi, không thể nào!

Không. Không. Không! Cô đòi hỏi quá nhiều rồi. Yêu cầu quá nhiều. Cô muốn hắn đi dạo cùng những con chó này và dọn phân của chúng. Hắn. Mason Rothschild Llewellyn. Người đàn ông nối dõi của Đàn sư tử Llewellyn. Cựu SEAL Hải quân. Và là một con sư tử.

Missy đã đúng. Hắn cần một Đàn sư tử đẹp để chăm sóc mình. Một loạt các con cái chắc chắn sẽ cho hắn ăn, gần gũi hắn, và mua vui cho hắn để hắn được hạnh phúc. Những thứ mà hắn không cần là một cảnh sát ba-mươi-sáu-tuổi cùng hai con chó mà cô khăng khăng gọi chúng là “những cậu bé.”

Hắn theo Dez vào phòng tắm. Cô đứng ở bồn rửa mặt, đánh răng bằng bàn chải điện khi chiếc radio đột ngột phát “Oi to the World!” của No Doubt, để tỏ lòng trân trọng với ngày lễ Giáng sinh. Đó là lúc Dez bắt đầu lắc mông và đung đưa đầu mình từ bên này sang bên kia. Chiếc áo thun cô mặc chỉ che được đến hết mông.

Mace nhắm mắt lại. Tiếp tục nghĩ về những con cái dễ dãi của Đàn. Tiếp tục nghĩ về việc được xoa bóp chân và trở thành người đầu tiên được ăn.

Hắn mở mắt ra và thấy Dez cúi xuống nhổ kem đánh răng. Cô không mặc quần lót. Dĩ nhiên là cô không mặc bất cứ thứ gì từ đêm trước rồi.

Mace thực sự khó thở, quay đi và trở lại phòng ngủ. Hắn nhìn vào hai con chó vẫn đang đợi hắn.

“Nào, đi thôi. Chúng ta hãy thực hiện cơn ác mộng này cho xong đi.”

***

Dez bước ra khỏi phòng tắm ngay sau khi cô nghe thấy tiếng đóng cửa chính. Cô kiểm tra cả hai tầng, tất cả các phòng.

Trời đất. Anh ấy thực sự đưa chó của mình đi dạo. Cô chỉ định đùa thôi mà. Cô không bao giờ nghĩ trong vòng một triệu năm Mace thực sự sẽ đưa chó của cô đi dạo. Cô nghĩ anh theo cô vào phòng tắm, ném những cái túi đó vào người cô, rồi sau đó “cùng cô” trên bồn tắm cơ.

Dez đứng giữa hành lang. Hoặc Mace thực sự yêu cô hoặc cô vừa trải qua một trong những dấu hiệu của lời sấm truyền mà các bà xơ luôn nói.

“Mình đang đâm đầu vào chuyện gì đây?” cô không hỏi một ai cụ thể. Điều đáng tiếc là... cô thật sự mong có câu câu trả lời.

Mace nằm sấp trên giường, để hai cánh tay buông thõng hai bên. Một cái mõm ẩm ướt ngửi tay hắn. Hắn gầm một tiếng ngắn và cái mõm tụt xuống giường cách xa hắn cùng răng nanh của hắn.

Từ khi nào mà mối quan hệ này đã chuyển sang một bước ngoặt kỳ lạ vậy? Hắn luôn kiểm soát mọi mối quan hệ, và những người phụ nữ mà hắn có liên quan chẳng bao giờ làm phiền hắn. Nhưng, ngoại trừ phòng ngủ, Dez không bao giờ cho hắn thêm một phân chết tiệt nào. Dez luôn biết hắn đang mưu toan cái gì và đòi hỏi nó mỗi lần như thế.

Hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn về những con chó. Khó chịu với những con vật đáng ghét này. Dù vậy, Dez đã làm được. Yêu nhau yêu cả đường đi. Hắn thực sự đã dọn phân cho những con chó của cô.

Hắn đẩy bờm tóc vàng nâu đang che mắt. Trong vòng hai mươi bốn giờ, tóc của hắn đã trở lại đúng tiêu chuẩn. Hắn đã mất toàn bộ thời kỳ dậy thì để phát triển vòng đầu tiên, nhưng một khi ở đó rồi chúng lại không thích đi.

Mace thở dài và nhìn đồng hồ để cạnh giường Dez. Cô lại ở chỗ quái nào rồi? Tắm cũng không lâu như vậy.

Hắn ghét chờ đợi. Đó là bản tính sư tử trong người hắn. Hắn không chờ để được ăn. Hắn không chờ để được ra ngoài. Hắn không chờ vì bất cứ điều gì cả nếu hắn chẳng cần phải làm thế. Đúng, hắn có thể bỏ đi mà không có cô. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Không phải với hắn khi mà đây là khoảng thời gian đẹp nhất mà hắn có được cùng với người phụ nữ này. Cô đúng là đồ cáu kỉnh, hắn thích cô nhiều như hắn yêu cô. Vì vậy, ít ra cũng có một lần và không có bất cứ mệnh lệnh trực tiếp nào từ cấp trên, Mace sẽ chờ. Hắn sẽ đợi Dez. Chúa ơi, cuộc đời hắn sẽ đi về đâu đây?

Một cái lưỡi liếm qua ngón tay hắn đang để trên thảm. Tuyệt thật. Những con chó nghịch ngợm này. Chúng bắt đầu thích hắn. Trong số các kiểu điển hình thì chúng đã tìm lấy một cách để làm chuyện này. Thậm chí nếu chúng bắt hắn phải thích cả hai.

Hắn gầm lên và những con chó lại kêu ẳng ẳng. Hắn gần như mỉm cười. Một cách miễn cưỡng.

“Anh lại làm gì với những chú chó của em hả?”

Mace ngước lên, định nói với cô rằng hắn vừa cân nhắc phần nào của những con chó sẽ có vị ngon với nước sốt thịt nướng, nhưng dường như hắn đã ngừng thở hoàn toàn.

Hắn gần như chẳng còn để ý đến quần jean cô đang mặc hoặc giày ống da màu đen. Không, chính là áo ngực không dây màu đen đó đã thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn. Rõ ràng là được thiết kế cho riêng cô, vì không đời nào có một thứ đồ may sẵn từ cửa hàng khiến cho bộ ngực ấy trở nên lộng lẫy như áo ôm không dây cô đang mặc bây giờ. Ôm chặt và kiểu dáng phù hợp. Ngực cô phù hợp với một áo da đen cùng tay áo dài ôm gọn cánh tay mạnh mẽ và hất qua vai. Bộ ngực ấy thực sự thách thức sự hấp dẫn trong bộ trang phục này. Làn da nâu sáng của cô trông như lớp vải sa tanh mềm mại. Vì lý do nào đó mà hắn phát hiện trang phục của cô càng thêm nóng bỏng y như lúc cô duỗi người trước mặt hắn mà không che đậy, chính lúc này cô còn không để lộ bất cứ thứ gì. Hắn muốn cọ vào người cô cho đến khi hắn kêu rừ rừ còn cô thì tới dần.

Cô thậm chí còn trang điểm một chút cho dịp này và chải mái tóc đến mức nó phát sáng lấp lánh. Không ai có quyền được xinh đẹp như vậy, ít nhất đó là tất cả những gì người phụ nữ này đang nắm giữ trái tim hắn giống như cô tiếp tục nắm giữ nhiều khẩu súng của mình vậy. Mà mấu chốt là cô có thể khiến toàn bộ cuộc đời còn lại của hắn nở hoa.

“Chúa ơi, anh không nói một lời nào kìa. Bộ trang phục này tệ thế sao?” Hắn vẫn không đáp lại cô. Không phải vì hắn đang mơ mộng về cô, áo ôm không dây, và cái còng tay chết tiệt đó. Hắn tự hỏi liệu mình có thể làm cô gào thét tên hắn bao nhiêu lần được nhỉ.

“Được rồi. Em đi thay đây.” Cô quay lưng bước đi.

“Em dám không.” Cô dừng lại, rõ ràng bị bất ngờ bởi lời ra lệnh của hắn. Và đó là mệnh lệnh. “Ngồi xuống đây.”

Cô cười tự mãn. “Sao cơ? Anh nghĩ anh sẽ ra lệnh cho em khi chúng ta không là...”

“Ngay lập tức.”

Đúng là kẻ đáng ghét nhỏ mọn. Tuy nhiên, cô vẫn làm theo những gì hắn nói. Dĩ nhiên rồi, có vẻ cô chỉ hoạt động theo một vài cách khi cô biết một số loại quan hệ có liên quan. Nếu không, cô đã khiến người đàn ông này làm thế.

Hắn thơ thẩn trên giường như một con sư tử tắm nắng trên một hòn đá ở Serengeti. Với tay qua, cô đứng trước mặt hắn.

“Sao nào?”

Hắn nhìn cô bằng đôi mắt vàng. “Anh thích đỉnh kia.” Ít nhất thì cô đoán được rõ những gì hắn muốn khi gầm gừ hơn là nói chuyện.

Dez tự ý thức lướt tay xuống phía trước. Áo ngực không dây là một thứ mua vui đáng khiển trách. Một thứ đắt tiền cô xem như một khoản đầu tư. Cô đã không mua đồ của hãng S & M. Tuy nhiên, cô thật sự thích tủ quần áo của họ. Rất ít người biết điều đó. Không hiểu vì sao, dù thế nào, cô không ngại khoe bản thân mình với Mace. Mặc dù cô chẳng bao giờ nghĩ mình có thể hiểu được cách diễn đạt trong mắt hắn. Nó đi quá xa so với việc mong muốn một thứ gì đó hoàn toàn khác, và Dez không biết liệu mình có thể xử lý được không.

Cô đằng hắng. “Em chỉ mặc nó một lần thôi. Quán bar cảnh sát xuống chặn ở khu vực đó có vẻ không phải là nơi phù hợp cho thứ này.”

Mắt hắn nheo lại. “Chàng trai nào đó đã mua nó cho em à?”

“Anh quan tâm làm gì?”

Hắn từ từ kéo người cho đến khi quỳ trên giường trước mặt cô. “Trả lời câu hỏi của anh.”

“Không.”

Hắn theo dõi cô một cách cẩn thận, sau đó nhìn đầy đểu cáng. “Em tự mua nó, đúng không?”

“Chúng ta có đi hay không?” Cô bắt đầu đi lại, bối rối khi hắn nhận ra điều đó một cách nhanh chóng, nhưng hắn nắm lấy tay cô và kéo nó chống lên mình.

“Em đã làm thế. Chẳng phải thế sao?” Hắn chà môi mình lên môi cô. “Cô cún nhỏ đỏng đảnh của anh.”

“Em ghét anh.”

Hai tay cô lùa vào mái tóc anh. “Lạy Chúa, em làm đó.” Cô thở ra đầy tuyệt vọng khi anh cúi mình ra phía sau cô. Cô muốn ghét người đàn ông này, nhưng anh ấy tiếp tục làm đau. Chưa có ai từng làm cô khó chịu như thế trước đây.

“Em cứ tưởng... chúng ta... đi...”

Anh kẹp cô chặt hơn. “Kệ họ đi.”

“Không. Chúng ta sẽ ra ngoài.” Cô buông Mace ra. Bị bất ngờ và không thỏa mãn lắm, hắn định tóm lấy cô.

Cô nhảy lùi lại ra phía cửa. “Chúng ta sẽ ra ngoài.”

“Anh không muốn. Ra đây đi.”

Ồ, cô thích thế. Lần này, cô nắm được quyền kiểm soát - mà không cần còng tay. Đây đúng là cảm giác tốt.

Cô lắc đầu. “Em sẽ ra ngoài bây giờ. Mặc chiếc áo này. Anh có thể ở lại đây với mấy con chó hoặc anh có thể đi cùng em. Cuộc gọi của anh kìa, mèo.” Sau đó, cô vụt ra hành lang và xuống cầu thang.

***

Mace khoanh tay trước ngực và lặng lẽ sôi sục. Đây là một ý kiến quá tệ. Hắn biết ngay khi vừa đến khách sạn của Bầy chó sói.

Cả nhóm đã ra bên ngoài chờ họ, và ngay khi Dez bước ra khỏi taxi, từng con mắt sói đực chuyển sang phía cô - và bộ ngực ấy. Nói chung, đó không phải là một buổi tối tệ thực sự. Bữa tối vui vẻ, một vài người uống nhiều khi họ không phải lái xe, một đôi vào câu lạc bộ và khiêu vũ với Dez, và một vài vụ ẩu đả vui mắt khi gần tới đêm Giáng sinh. Nhưng những con sói đực rõ ràng chú ý vào Dez, và như mọi khi cô vẫn không biết gì.

Hiện giờ, họ đang ngồi trong một quán cà phê ưa thích của Dez nói chuyện và uống cà phê, nơi đây cách chỗ Dez gục vào lòng hắn cách đây vài đêm chỉ vài dãy nhà. Mace sẽ không khó chịu như vậy nếu Dez ngồi gần hắn, nhưng cô ngồi gần Sissy Mae, và những con sói đực đột nhiên tìm ra lý do để ngồi gần bọn họ. Hắn liếc nhìn Smitty, có vẻ như đang vui vì lần này mấy con sói đang lờ em gái cậu ta đi.

Bạn hắn quay sang hắn, và cả hai người đều hiểu là trong vài phút nữa Mace sẽ bắt đầu đá mông vài con chó.

Dez lấy tay bịt tai. “Chúng ta không nói chuyện này.”

“Nhưng chị biết em nói đúng mà,” Sissy thì thầm.

“Cô không đúng. Cô rất, rất sai, và tôi không muốn nói về điều này nữa.”

“Không, em không nhé. Em nghĩ trông chị rất đáng yêu trong màu trắng.”

“Cô biết rõ tôi là người duy nhất có thể bắn cô và giả như là giết người vì lý do chính đáng chứ?”

Sissy Mae lắc đầu. “Nhưng chị quý em.”

Chỉ thế thôi. Dez đứng lên. “Tôi muốn vào nhà vệ sinh.”

“Ok. Chúng ta sẽ nói về kiểu Trung Quốc và những bó hoa xinh đẹp khi chị quay lại.”

Y như con chó và khúc xương vậy.

Cô đi ra phía sau quán cà phê cho đến khi tới phòng vệ sinh. Cô đi vào trong và muốn giải quyết cho nhanh. Cô muốn quay lại với Mace. Cô thấy được giải trí hoàn toàn khi nhìn anh ghen.

Cô rửa tay, lau khô, và quay trở lại chỗ Mace và Bầy, nhưng cô ngừng lại khi một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy áo khoác da của cô và kéo mạnh.

Dez quay lại thấy một đứa nhỏ đứng phía sau mình. Nước mắt cô nhóc rơi xuống sàn nhà và chỉ vào cửa sau. “Làm ơn,” cô bé thì thầm, cúi đầu xuống. “Cháu nghĩ là anh trai cháu bị thương và cháu không thể tìm thấy cha mẹ mình.”

Dez cúi xuống bên cạnh cô bé. “Không sao đâu, cháu yêu. Để cô xem. Và sau đó, chúng ta sẽ đi tìm bố mẹ cháu nhé, được không?”

Đứa trẻ dẫn Dez ra ngoài và cô ngạc nhiên trước sự vô trách nhiệm của một số phụ huynh. Lúc đó đã là hơn hai giờ sáng rồi. Những đứa trẻ lẽ ra phải ở trên giường, không phải là đang rong chơi tại quán cà phê trong khi bố mẹ chúng không biết đang làm gì.

Dez theo sau đứa trẻ ấy đến chỗ một đứa trẻ khác đang nằm úp mặt bên trong hẻm. Dez rút điện thoại khỏi hông mình và bật nó khi cô chạm vào khuôn mặt đứa trẻ. Cô vừa bấm 911 và chuẩn bị ấn vào nút gọi thì đôi mắt của đứa trẻ chợt mở và mỉm cười. Dez chớp mắt.

Chúa ơi, đó là những chiếc nanh phải không?

Sau đó, Dez thấy mặt đất ập vào mặt mình.

Điện thoại của Mace rung lên đập vào bên hông hắn. Hắn lôi nó ra khỏi bao súng và nhìn lướt qua danh tính người gọi. Hắn trợn mắt khi bật điện thoại. “Alô?”

“Mace?”

Chị của hắn nghe có vẻ hoảng sợ. Chị ta chưa bao giờ hoảng sợ thế. Chị ta không cho phép những cảm xúc cụ thể ấy bộc lộ ra. “Chuyện gì vậy, Miss?”

“Um... Chị xin lỗi vì hỏi em điều này, nhưng chị vừa nói chuyện với Shaw và bọn chị bị cắt ngang.”

“O...K.”

“Chính xác là bọn chị bị cắt đứt, Mace. Chị sợ là có chuyện gì đó xảy ra với cậu ta.”

Mace bắt gặp ánh mắt của Smitty. “Chị có biết cậu ta ở đâu không?”

“Đó là điều chị thực sự lo lắng. Cậu ấy nói với chị là đang ở Chapel. Mace, đó là lãnh thổ của bọn linh cẩu.”

“Vâng, em biết. Nhưng chị không nói với anh ta những gì em nói với chị về Doogan chứ?”

“Chị chưa có cơ hội. Cậu ta không tới nhà đêm qua. Cậu ấy ghét tất cả các sự kiện xã hội.”

Mace tỏ ra hết sức đàn ông. “Em sẽ tới đó và xem liệu có thể tìm được cậu ta không.”

Chị hắn thở dài. “Cảm ơn em.”

Mace tắt điện thoại. “Muốn đi tìm Shaw không?”

Smitty cười toe toét. “Này, đó là công việc đầu tiên của chúng tôi đấy.”

Thậm chí, khi là con người, đuôi của Smitty dường như vẫn luôn ngoe nguẩy.

Mace nhìn quanh quất, chợt nhận ra Dez chưa quay về từ phòng vệ sinh. “Sissy, Dez đâu rồi?”

Sissy chau mày. “Cô ấy vẫn chưa trở lại từ phòng vệ sinh nữa.”

“Cô ấy đi bao lâu rồi?”

Sissy nghĩ giây lát. “Một lúc.”

Đó không phải là câu trả lời mà hắn muốn.

Trong tất cả những kinh nghiệm của Dez, bị ném xuống cầu thang bởi một đứa trẻ nhỏ là chưa bao giờ có.

Cô chạm đất và cơn đau bắn xuyên qua cánh tay trái.

Cô cố dậy, nhưng đứa nhỏ tàn nhẫn cười khúc khích đá cô quay trở lại mặt đất. Chúng quấn vào cổ cô một sợi dây thừng thô và nặng rồi bắt đầu kéo cô qua một sàn bê tông.

Dez cố gắng thở, tuyệt vọng kéo sợi dây thừng, cố nới lỏng nó trước khi nó thắt hay bè gãy cổ cô. Nhưng cô không thể luồn ngón tay của mình xuống phía dưới dây. Khi cô bắt đầu thấy mọi thứ tối đen, chúng ngừng lại. Dez lắc đầu để đưa mình ra khỏi bất cứ vực sâu nào mà cô sắp rơi vào. Rồi cô kéo mình về phía đầu gối. Cô đặt bàn tay lên nút thắt trên cổ thì có bàn tay khác nắm lấy sợi dây và kéo mạnh. Cô chộp lấy bàn tay đang giữ dây thừng và nhìn lên khuôn mặt bị tàn phá dữ dội của Anne Marie Brutale.

Mụ đàn bà đó giễu cợt cô. “Tao sẽ có nhiều niềm vui với mày đấy, con người ạ.”

Mace nhấc điện thoại của Dez lên. Cuộc gọi cuối cùng của cô vẫn đang nhấp nháy, chờ cô ấn GỬI. 911. “Cậu ngửi thấy chúng không?” hắn hỏi Smitty.

Sissy Mae đứng bên cạnh anh trai mình. “Chúng có mùi khá non.” Mace nhắm mắt lại. Không tốt. Bất cứ điều gì nhưng không phải điều đó. Bất cứ điều gì nhưng không phải lũ linh cẩu con. Hắn có thể thấy chúng bây giờ. Chúng dụ Dez ra ngoài này bằng cách giả vờ là những đứa trẻ tội nghiệp. Là một cảnh sát, không có lý do gì mà Dez có thể bỏ qua chúng cả.

Smitty nhìn xung quanh cho đến khi bị hút vào mùi hương. Cậu ấy đi theo nó đến một cánh cửa kim loại mở khóa. Cậu ta bước tới và mở toang cánh cửa. Mùi hương của linh cẩu xộc vào Mace và khiến hắn muốn nôn. Không mùi gì tệ hơn dấu hiệu của chúng. Hắn liếc xuống. Các bậc thang dường như vô tận. Nhưng hắn có thể cảm nhận được Dez. Đây là nơi mà chúng đang giữ cô. Hắn phải đuổi theo cô, bất kể phải trả giá như thế nào.

“Tôi không cần biết nhưng ít nhất phải có một bộ tộc linh cẩu dưới này. Có lẽ là hai. Tôi không thể để các cậu đi với tôi. Nhưng...”

Mace quay lại và thấy toàn bộ Bầy sói đã biến hình. Quần áo của họ vương vãi khắp nơi trên con hẻm. Họ chỉ đang chờ hắn thôi. Hắn sẽ mỉm cười nếu hắn không gây kinh hoàng cho Dez.

Hắn không phí thêm một giây nào nữa. Hắn biến hình, cởi bỏ quần áo của mình, và nhảy xuống cầu thang - Bầy sói theo sau hắn.

***

“Tao rất vui khi nghe tin mày và con mèo của mày đang đi dạo quanh Village như kiểu nó là của chúng mày. Tao cử hai đứa cháu họ tới thể nhặt đồ con người ngu ngốc của mày về đây.”

Dez ép mình vào tư thế ngồi, dựa lưng vào tường. Cô đang ở một hành lang dài, nhưng cô không biết đây là đâu. Một phỏng đoán mạnh mẽ nói rằng cô đang ở phía dưới câu lạc bộ Chapel. Nếu cô không phải giành giật sự sống cho mình, cô đã lấy làm ngạc nhiên về việc sử dụng đường hầm dưới lòng đất của bọn linh cẩu.

Dez ngước lên và nhìn thấy hệ thống ống nước vững chắc và trong tầm với. Thêm vào đó, có cửa dọc theo hành lang, bao gồm cả tủ quần áo của một người gác cổng.

Anne Marie giơ súng của Dez lên trong khi vẫn giữ nó. “Vũ khí đẹp đấy, Thám tử. Mày đã bao giờ dùng nó để bắn chưa?” Dez không trả lời. “Nhưng sẽ thấy niềm vui ở đó, đúng không? Tao muốn cảm nhận được đống thịt tươi của mày dưới bàn tay tao. Hương vị máu của mày trên lưỡi của tao. Chúng ta sẽ có một bữa tiệc như vậy, tao và mày.”

Dez nới lỏng sợi dây trên cổ mình bằng một tay trong khi thu thập các phần còn lại bằng tay khác. “Xin lỗi về khuôn mặt của cô. Gina đã tìm hiểu về những gì cô và Doogan đã làm với Petrov phải không? Hay nguyên nhân là ở tôi?”

“Mày có chị em không, Thám tử?” Dez gật đầu. “Vậy mày đã hiểu. Ít ra là một chút. Tao đang cố gắng bảo vệ gia đình tao. Đầu tiên nó để cho tên ngốc Petrov ấy vào, sau đó nó để mày vào câu lạc bộ của chúng tao, nồng nặc mùi sư tử, và nó nghĩ tao sẽ bỏ qua à? Bởi vì tao muốn khám phá ra ai đã đánh mạnh vào tên bạn trai mèo chết tiệt của nó?” Anne Marie đứng trước mặt cô. Dez đẩy mình đứng lên và nhìn chằm chằm vào con chó cái điên trước mặt.

“Nhưng tao sẽ đối phó với nó sau. Bởi vì trước tiên...” Anne Marie thì thầm, “trước tiên tao sẽ làm tổn thương mày trước.”

Dez biết cô chỉ có một cơ hội, vì vậy cô phải làm tốt nhất có thể. Cô đập đầu vào ả ta. Anne Marie loạng choạng lùi lại, bị bất ngờ bởi cuộc đột kích của Dez. Dez kéo thòng lọng ra khỏi đầu trong khi cô tiến về phía Anne Marie. Khi đủ gần, cô tung một cú đấm. Một quyền ngang quai hàm. Anne Marie loạng choạng vài bước nữa, sau đó Dez nắm lấy khuôn mặt thô bạo của ả ta, chộp lấy chỗ bị thương. Ả ta ôm chặt má và tru lên, gào thét với những ả khác quanh đó, rồi đâm sầm mặt vào tường.

Không khí xung quanh họ thay đổi - mùi hương của Anne Marie trở nên nồng hơn, cơ thể ả ta bắt đầu biến đổi. Dez thắt dây quanh cổ họng của Anne Marie và siết chặt nó ngay lúc cơ thể ả dần dần thay đổi. Dez đánh ả ta ngã lăn quay, một chân chống lên bề mặt bằng phẳng phía sau lưng cô để giữ cô ở nguyên vị trí. Cô nhấc chân kia lên và đạp nó xuống thật mạnh vào bàn tay Anne Marie, đập vỡ tất cả các móng tay dài của ả. Cô làm tương tự với bàn tay còn lại của ả.

Anne Marie tru lên đầy tức giận, hoàn thành việc biến đổi để có thể xé nát Dez. Nhưng khi là linh cẩu, cơ thể ả ta không lớn hơn hai chú chó của Dez là mấy. Dez chưa bao giờ làm thế này với một trong những chú chó của mình như những gì cô đang làm hiện giờ, nhưng đây là thời điểm để cô thử nó.

Đúng. Đây là thời điểm để đưa Anne Marie Brutale lên Cuộc dạo chơi Thiên nhiên.

Mace dừng lại dưới chân cầu thang, Bầy sói ở xung quanh hắn. Thế quái nào mà hắn lại ngửi thấy mùi sư tử nhỉ? Hắn nhìn lướt qua Smitty và nhận ra cậu ấy cũng ngửi thấy nó. Sau vài khoảnh khắc, hắn nhận ra hắn ngửi thấy Shaw, Doogan và anh em của hắn. Giống như hắn có thời gian để đối phó với vài vấn đề nhỏ đây. Chuyện này bắt đầu trở nên phức tạp rồi.

Hắn liếc xuống hành lang tối dài và nhận ra họ đang ở một trong những đường hầm linh cẩu khét tiếng. Hắn biết nếu hắn chạy theo đường hầm này, nó sẽ đưa hắn trở lại câu lạc bộ Chapel. Gầm gừ, hắn chạy nước rút vào bóng tối, Smitty và Bầy sói của cậu ta vẫn theo sau.

Rất may là cổ tay trái của cô không bị gãy. Nó bị đau y như ả đáng ghét này, nhưng nếu nó bị gãy, cô đã không thể đánh đu với Brutale như một trong những con chó của cô.

Ngay sau khi Anne Marie biến đổi xong, Dez kẹp chặt dây thừng và xoay Brutale vào một bức tường. Cơ thể linh cẩu của ả ta bật ra, nhưng Dez đã sử dụng lực của mình để ấn ả ta vào bức tường đối diện. Lần này cô làm con thú choáng váng. Nghe rõ tiếng “woosh” thoát ra từ phổi của Anne Marie.

Dùng vài giây quý giá mà cô có hiện giờ, Dez ném đầu dây lên một trong những đường ống nước trên đầu mình, đúng vào tủ quần áo của người gác cổng. Cô chộp lấy cuối dây và giật mạnh xuống.

Cô kéo cho đến khi Brutale treo ở trên đó. Bốn chân lơ lửng khỏi mặt đất. Hài lòng vì Anne Marie sẽ không đi đâu hết, Dez thử tủ quần áo của người gác cổng. Đã bị khóa. Vậy nên cô đá nó từ bên trong. Cánh cửa, không thực sự chắc lắm, bị cong đi và bật mở. Cô đi vào và ngay lập tức nhìn thấy những gì cô cần. Một cái kệ lớn và nặng được kê ở một bên căn phòng. Dez cúi xuống và buộc đầu dây thừng quanh một chân giá. Cô đảm bảo nó chặt, và đáy kệ ngăn cản dây thừng đẩy trượt lên. Với sợi dây căng như thế này, Brutale sẽ bị treo cho đến khi ai đó đến thả ả ra.

Dez chộp lấy súng và lao xuống hành lang, buộc mình phải nhớ rằng Brutale cũng sẽ không bao giờ để cho cô sống cả.

Mace dừng lại bên cạnh cơ thể của một con linh cẩu bị treo. Hắn đứng lên bằng chân sau và hít ả ta. Hắn thấy mùi của Dez yếu ớt và biết cô đã làm điều này.

Hắn theo sau Smitty và Bầy của cậu ấy, nhưng ngừng lại ngay khi nhìn thấy những gì mà họ đang tìm kiếm.

Hành lang tách ra thành bốn hướng. Và họ ngửi thấy mùi của Dez ở tất cả.

Sissy Mae cử vài con cái trong Bầy xuống một đường hầm. Smitty cử vài con cái khác, gồm cả em gái hắn, và vài con đực xuống đường hầm khác.

Mace tiến một bước về phía đường hầm cuối cùng nhưng dừng lại khi hắn nhận ra có người đang quan sát hắn. Hắn thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp, không hơn tám tuổi, nhìn chằm chằm vào hắn. Cô bé ngước lên nhìn con linh cẩu bị treo trên ống cống, sau đó quay lại về phía Mace, nở một nụ cười chỉ có ở những con linh cẩu non, và đột ngột quay ra gào thét, “Giiinnnnaaa!”

Khỉ thật! Mace và Smitty liếc nhau trao đổi, sau đó tính xuống đường hầm thứ tư.

Một con linh cẩu đơn độc có thể gây ra thiệt hại vừa phải. Nhưng một tộc khoảng bốn mươi hay thậm chí là tám mươi thì sao? Hắn phải đến chỗ Dez trước khi cô rơi vào giữa bọn chúng hoặc chúng thấy cô. Nếu không thì tất cả bọn họ đều chết.

Cô rẽ vào khúc quanh và phải đối mặt với một hành lang dài. Đúng là một mê cung điên rồ. Một mê cung đủ ánh sáng, và dễ nhầm lẫn. Mỗi một khúc quanh lại đưa cô đến với một hành lang dài. Chọn cái nào cũng dẫn cô đến một khúc quanh khác với một tập hợp các hành lang và cứ thế tiếp tục.

Chúa ơi, cô đang đâm đầu vào chuyện gì đây?

Cô dừng lại và hít một hơi. Ôi. Cô đã lạc rồi. Cô có thể thoát ra được bằng điện thoại của mình, nhưng cô đã đánh rơi nó trong con hẻm phía sau quán cà phê.

Cô hít một hơi nữa. Cô sẽ không hoảng sợ. Cô sẽ ra khỏi đây. Lần thứ một nghìn cô lắc tay trái của mình. Cổ tay của cô đã dịu xuống thành một nỗi đau mù mờ.

Dez di chuyển xuống hành lang khác. Cô ngạc nhiên trước sự yên lặng này. Nếu cô không biết có một câu lạc bộ ở phía trên cô... quỷ tha ma bắt, cô thậm chí không thể thấy tiếng ồn ào từ loa. Dường như tất cả các bức tường được cách âm.

Dĩ nhiên là, điều đó chẳng khiến cô thấy khá hơn chút nào. Bởi vì không ai có thể nghe thấy tiếng la hét của cô.

Cô đi đến khúc quanh khác và dừng lại. Xuống một hành lang dài, cô nghe thấy tiếng những người đàn ông đang tranh luận.

Cô di chuyển về phía âm thanh đồng thời kéo khẩu Glock ra khỏi bao da. Cô không biết cô sẽ tìm thấy ai, nhưng Dez chuẩn bị cho bản thân mình phải trở nên ngọt ngào như đường hoặc đe dọa sẽ thổi bay đầu họ. Bất cứ thứ gì có thể cho cô biến khỏi đây.

Cô đi theo giọng nói đó. Cơ thể cô căng thẳng, hai tay cô siết chặt khẩu súng đang từ từ thoát ra khỏi cơ thể cô. Cô dựa lưng vào tường khi tranh cãi trở thành bạo lực. Có ai đó chuẩn bị tống phân ra khỏi mình.

“Làm đi! Làm đi!” một giọng nói trầm thấp gầm gừ.

Cô rẽ vào khúc quanh và nâng vũ khí lên. Dez nhanh chóng hiểu ra hoàn cảnh. Một người đàn ông cúi xuống, đôi bốt lớn đạp lên vai anh ta và giữ anh ta ở yên đó. Chiếc bốt đó thuộc về Patrick Doogan. Cô nhận ra gã ngay lập tức. Một trong những người anh em ngốc nghếch của gã giữ một khẩu 45 nhằm vào phía sau gáy của nạn nhân. Người anh em thứ ba cúi bên cạnh anh ta, bàn tay thô thiển đang nắm tóc của nạn nhân, kéo anh ta ngẩng lên và nhổ vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

Chết tiệt, khẩu súng săn của cô thậm chí cũng không giúp được gì vào lúc này. Cô cần khẩu M-16 của mình. Nhưng cô cũng không có nó.

Là một cảnh sát, cô cần phải hét lên “Giơ tay lên! Đặt hai tay ra sau gáy và tránh xa anh chàng đẹp đẽ đó mau!”

Khốn kiếp. Cô nhớ là Mace và Brutale đã di chuyển nhanh thế nào. Cô không có cơ hội với một trong ba người này.

Vì vậy, không hề báo trước, Dez bắn gã cầm súng. Viên đạn trúng vào vai gã, đánh hắn lùi về phía sau, khẩu súng bật ra khỏi tay gã. Hai gã còn lại bị giật mình và nhảy ra khỏi mục tiêu. Chúng đều được vũ trang, nhưng dù vậy vũ khí cũng không bị lộ ra, chủ yếu là chúng nhét vào phía trong trang phục.

“Tỉnh đi nào!”

Nạn nhân nhìn cô, và ngay lập tức cô nhận ra đó là Brendon Shaw.

“Đi thôi!”

Cô không thể tới được gần hơn, nhưng cô không chắc liệu việc cô yêu cầu có được hay không. Bị đánh đập nghiêm trọng, anh ấy chắc hẳn là đã chống trả. Nhưng dù có xoay sở đủ mọi cách để đứng lên anh ấy vẫn vấp ngã vào cô.

“Tiếp tục nào.”

Anh ấy nghe theo cô. Dez lùi lại, đôi mắt cô dán chặt vào mắt Patrick Doogan.

“Tao sẽ tìm ra mày, con chó cái. Tao sẽ tìm được mày, làm nhục mày rồi giết mày.”

Dez không buồn trả lời gã. Tại sao ư? Cô biết gã có ý đó. Thay vào đó, cô liên tục lùi lại, cho đến khi tới khúc quanh. Cô nắm lấy áo khoác Shaw và kéo anh đi, nhưng anh ấy vẫn không chịu đi.

Cô quay lại và lập tức ngừng thở. Tất cả bọn họ đều nhìn cô bằng đôi mắt nâu lạnh lẽo.

Một con linh cẩu bất thình lình xuất hiện từ phía sau. Những con khác tách ra nhường đường cho cô ta qua. Cô ấy tiến về phía Dez và đứng trước mặt cô. Thi thể một con linh cẩu đã chết ở trong miệng cô ta, dây thừng vẫn quấn quanh cổ họng ả.

Cô biết đây là Gina. Đặc biệt là khi cô ấy nhổ xác chết dưới chân Dez.

“Nói với tôi là cô đã không làm điều đó đi,” Shaw thì thầm, rất có thể vì anh ấy đã mất quá nhiều máu.

“Tôi thực sự mong là tôi có thể.”

“Chết tiệt.” Anh ta cố đẩy cô ra phía sau mình. Những cử chỉ anh hùng không ngờ đến từ kẻ mà cô đã gọi là “kẻ giàu có đáng ghét” trong đầu mình từ khi anh ta có cuộc đàm thoại với bộ ngực của cô vào buổi tối hôm trước.

Cô đánh giá cao nỗ lực bảo vệ cô của anh ấy, nhưng chúng đã vượt ra ngoài điều đó rồi. Thực ra, cụm từ “hoàn toàn chết tiệt” cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Dez chộp lấy áo khoác của Shaw và lùi lại một bước, nhưng anh em của Doogan đang tới gần phía sau cô. Cô nhanh chóng nhận ra sự tuyệt vọng đã nhanh chóng áp đảo cô khi cô bị mắc kẹt giữa hai nhóm này. Cả hai đều muốn nhìn thấy cô chết.

Dĩ nhiên... họ là kẻ thù số một. Và không chỉ vì họ là sư tử và linh cẩu. Mà còn vì lý do chung khác nữa.

Dez bước lên phía trước Shaw. “Gina.” Con linh cẩu đầu đàn nhìn cô cẩn thận, chờ đợi cô bỏ chạy. Chờ đợi để được săn theo cô. “Cô muốn biết kẻ nào đã giết người đàn ông của cô không.” Dez lùi bước và chỉ vào ba người đàn ông ở phía sau mình. “Chính là họ.”

Gina Brutale dán mắt vào Patrick Doogan. Hắn không thể che giấu sự thật. Không phải bất cứ ai trong số chúng. Nanh của hắn mở rộng khi hắn và các anh em của hắn lùi lại. Gina nhìn hắn trong giây lát, từ từ nhận thức được rằng bọn chúng đông khủng khiếp. Cô ta mở miệng và tuôn ra âm thanh làm đông máu của Dez và khiến cô muốn khóc. Nó nghe gần như là tiếng cười vậy, nhưng chắc chắn không phải.

Doogan và các anh em của gã bỏ chạy khi lũ linh cẩu xông vào chúng.

Hai nhóm biến mất ở khúc quanh, sau đó cô nắm lấy áo khoác của Shaw và buộc người đàn ông bắt đầu chạy theo hướng ngược lại. Shaw đã mất khá nhiều máu, nhưng cô không quan tâm điều đó. Anh ấy sẽ mất nhiều hơn nếu những con sư tử đã bỏ đi hoặc đẫm máu vượt qua lũ linh cẩu và tìm kiếm họ lâu hơn.

Dez có thể đã nghe thấy cuộc đụng độ dữ dội ở phía sau mình. Theo ước tính của cô thì ba con sư tử đực đấu khoảng ba mươi hoặc bốn mươi con linh cẩu. Ờ, chúc may mắn.

Tất nhiên, có một vấn đề nhỏ về đường ra. Cô vẫn không biết phải làm gì để ra khỏi đây.

Thật là tuyệt, Dez. Cô liếc nhìn Shaw. Anh ấy trông không ổn lắm.

“Anh có thể đưa chúng ta ra khỏi đây không?” Khi anh ấy dừng lại và quỳ xuống, cô đoán chắc điều đó có nghĩa là không rồi.

“Anh Shaw, tôi cần anh đứng dậy. Ngay bây giờ.”

Anh ta lắc đầu. “Tôi không thể.”

“Tôi không thể cõng anh được, Shaw.”

“Cứ để mặc tôi. Đi đi.”

Hiện giờ, anh ta vẫn cố gắng trở thành anh hùng nữa. Cứ như là cô có thời gian cho điều đó vậy. “Tôi không thể bỏ anh lại đây, Shaw.” Chúa ơi, cô thực sự đã quay trở lại trạng thái chiến đấu. Vâng, ít nhất là cô đã không ngã xuống.

Cô nghe thấy âm thanh tranh giành nhau trên sàn bê tông. Nhớ lại sự lười biếng khi cô cắt móng chân cho con chó của mình, cô biết âm thanh đó. Cô cúi xuống, tay cầm súng giữ vững trên đầu gối. Cô giật mạnh ngón tay bóp cò kịp thời và hơi thở trở nên run rẩy.

Không phải là linh cẩu. Là một con sói.

“Sissy Mae?” Con sói kêu ăng ẳng đáp lại. “Tôi bị lạc còn anh ấy sắp hết hơi rồi.”

Họ nghe thấy tiếng thét lớn, tiếng gầm rống, và tiếng tru đáng ngại như tiếng cười cuồng loạn.

Sissy Mae quay đầu lại và tru lên. Cô ấy gọi cho Bầy của mình. Dez chộp lấy cánh tay của Shaw. “Dậy nào, Shaw. Chúng ta cần đi tiếp.”

Anh ấy cố gắng hết sức, kéo cơ thể của mình lên, dùng bức tường làm chỗ dựa. Một lần nữa đứng trên đôi chân run rẩy của mình, Dez kéo Shaw qua Sissy Mae. Cô ấy rẽ vào khúc quanh có sáu con sói được cô giao nhiệm vụ trước đó. Cả hai dừng lại và biến hình thành con đực.

Những người đàn ông khỏa thân. Cô lắc đầu. Không, không có thời gian cho tất cả những thứ cường tráng này. Thành thật mà nói, chuyện quái gì đang xảy ra với cô thế?

“Anh ấy không làm được. Giữ anh ta đi.” Họ chộp lấy Shaw và kéo anh ta đi. “Sissy Mae, đi nào!”

Sissy theo sau mấy người đàn ông. Trong một vài phút, cô nghe thấy tiếng móng chó gõ vào nền bê tông khi họ đuổi kịp cô.

Sau vài lượt, họ đã tìm thấy lối ra mà Dez từng đi qua. Những con sói kéo Shaw lên cầu thang. Cô nghe thấy nhiều tiếng chạy hơn. Là động vật, không phải con người, đang di chuyển về phía họ.

Cô chĩa súng. “Sissy, đi mau!” Sissy chạy nhanh lên lầu khi nhiều con sói hơn đến từ hành lang khác. Tất cả bọn họ đều di chuyển qua cô và lên cầu thang. Đó là lúc cô thấy chúng. Lũ linh cẩu đã trở lại. Không phải tất cả, nhưng cũng khá nhiều. Bao gồm cả những con đẫm máu. Cô đếm nhanh. Không. Cô không đủ đạn cho tất cả bọn chúng.

Rồi đột nhiên, một con sư tử và một con sói trượt ra trước mặt cô. Mace gầm lên một tiếng làm tất cả những con linh cẩu tắt hẳn những âm thanh ăng ẳng kỳ cục, chạy như bay qua lại, dường như tìm kiếm đường đến chỗ cô. Mở một đường mà chúng có thể chạy.

Smitty gầm gừ, răng nanh của anh ấy lóe lên khi đớp về phía những con linh cẩu trước mặt mình.

Mace lùi lại một bước, đẩy cô về phía cầu thang bằng cơ thể mình. Nhưng trước khi Dez có thể chạy bán sống bán chết ra khỏi đó thì lũ linh cẩu đã đến từ hành lang khác. Lý do duy nhất chúng dừng lại là bởi vì cô chĩa súng vào chúng.

Đây không phải là điều tốt. Tại một vài nơi, lũ linh cẩu sẽ xông ai đó trong số họ, và rất có thể là thế.

Dez tuyệt vọng tìm kiếm một lối thoát khỏi nơi này và sẽ tha mạng cho tất cả bọn chúng, khi cô nhận ra Gina cùng lũ linh cẩu tiến lại từ từ ở phía khúc quanh với cơ thể của chị gái vẫn ở trong miệng cô ta. Một con linh cẩu đứng cạnh cô ta tuôn ra tiếng gọi lớn, và những con linh cẩu khác đang thách thức Mace cùng Smitty quay lại và tính đi đường khác. Những người đang đối mặt với cô, đơn giản chỉ là đang bỏ chạy.

Cứ như vậy nó đã chấm dứt.

Gina nhìn Dez, gửi một thông điệp rõ ràng. Cô ta sẽ để cho Dez đi vì cô đã giúp cô ta. Cô đã đưa ra thứ duy nhất giữa Gina và sự kiểm soát tuyệt đối của gia đình Brutale và cho cô ta biết những kẻ đã giết người yêu của mình.

Gina quay đi và chạy xuống hành lang, thi thể chị gái cô ta y như một chiếc cúp vậy.

Được rồi. Cô quay người và định đi lên cầu thang. Khi cô thoát ra, đôi bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cô từ phía sau và đẩy cô vào con hẻm.

Cà phê rang, bánh nướng xốp, nước thải cống, và một cơn mưa ánh sáng là tất cả mùi vị đang tấn công cô. Cô muốn hít thật sâu và tận hưởng không khí lạnh này, nhưng bàn tay giữ lấy cô một cách đột ngột bắt đầu nghiền nát cô. Nếu cô không nhận ra cơ thể gắn liền với cánh tay ấy, cô có thể đã hoảng sợ rồi.

Nhưng cô không thở nổi.

“Tôi nghĩ là cậu đang giết cô ấy đấy, Mace.”

“Được rồi.” Hắn kéo cô lại gần và vùi mặt vào tóc cô.

Dez tuyệt vọng vẫy Smitty. Khác với “con người” em gái anh ấy, Smitty vẫn khỏa thân. “Giúp tôi,” cô thúc giục.

“Nào, cưng, cưng mong đợi gì? Cưng làm chúng tôi lo lắng đến phát ốm.”

“Điều đó chẳng giúp gì cả,” cô kêu the thé.

Cửa đóng sầm lại và cuối cùng Dez cũng cảm thấy an toàn.

Sissy Mae lắc đầu khi đưa quần áo cho anh trai mình. “Tôi nghĩ họ có vài con sư tử khác. Tôi đã nghe thấy chúng.” Khi mặc quần áo xong, Smitty tặng cho Sissy một cái ôm đầy tình anh em.

“Đó không phải vấn đề của chúng ta. Mà em làm tốt lắm, em gái.”

Cô gái trông rất hạnh phúc với lời khen của anh trai mình. Hay chỉ là nhìn thấy cô ấy sáng lên vì Dez không thể nào mà thở nổi!

“Vẫn đang chết!”

Mace cuối cùng cũng thả cô ra, và để cô lấy một ngụm không khí lớn. Hắn xoay cô lại đối diện với mình. “Chỉ vậy thôi! Không được giúp đỡ những đứa trẻ lạ mặt mà em không biết.”

Dez buông anh ra, hơi thở của cô hổn hển, hoocmon adrenalin cuối cùng đã rời khỏi cơ thể cô rồi. “Anh điên à? Em là cảnh sát. Nếu những đứa trẻ cần em, em sẽ giúp chúng. Thế nên bỏ những ý nghĩ chết tiệt ra khỏi đầu anh đi.”

Mace hít một hơi thật sâu khi đôi mắt vàng của anh nhìn chằm chằm vào cô. Một lát sau, “Được. Nhưng lần sau đảm bảo là chúng không có nanh đấy.”

Dez cười toe toét. “Đó là điều em có thể làm được.”