K
hông thể là hơn 11 giờ sáng khi hắn nghe thấy nó. Những âm thanh khủng khiếp nhất. Loại âm thanh đưa nam giới tới sự giết chóc, tới việc tiêu diệt tất cả những gì họ yêu, tới việc phá hủy mọi thứ.
Hắn gầm gừ, đứng lên, đi đến bên cửa sổ, và mở tung cửa. Những người hát nhạc Giáng sinh ở phía trước ngôi nhà ngước lên nhìn hắn. Nhìn họ hoàn toàn vui mắt trong mũ ông già Nô-en và áo len xanh đỏ, ca một cách vui vẻ về Rudolph và cái mũi đỏ chết tiệt của nó.
Mace lườm đám người đó và gầm lên. Một tiếng gầm uy nghiêm của con sư tử bảo vệ Đàn của mình. Âm thanh này có thể đi xa tới 8 cây số và là dấu hiệu cho bất cứ tên biến hình nào khác biết lãnh thổ này đang thuộc về hắn.
Những người hát ngừng lại, gào thét và bỏ chạy. Hắn đóng sầm nó và quay trở lại. Dez đang quỳ trên giường, nhìn hắn bằng đôi mắt xinh đẹp hoàn toàn tỉnh táo.
“Anh bị sao vậy?”
“Họ đánh thức anh. Anh ghét điều đó.”
“Mace, em sống ở đây. Mà họ tới từ nhà thờ phải không?”
“Anh nghĩ là anh thấy linh mục.”
Dez vùi đầu vào bàn tay mình. Cô tự hỏi liệu địa ngục quá nóng hay chỉ là hơi ẩm.
“Đừng lo, Dez. Họ sẽ tự thuyết phục bản thân là nó chưa từng xảy ra.”
Đầu cô ngẩng lên ngay tức khắc. “Nhìn này, Mace. Em biết anh là một người kì cục, nhưng theo anh thì anh có thể ít kì cục hơn được không?”
Mace bình tĩnh đi về phía cô. Cơ thể Dez phản ứng ngay lập tức khi nhìn thấy hắn.
“Em thích anh kì cục mà.”
Cô nhìn hắn di chuyển về phía mình với vẻ thanh nhã của động vật mà hắn có, và Dez cảm thấy sợ hãi. Không chỉ là với những gì mà hắn có thể làm, mà còn vì những gì hắn đã làm với cô. Hắn khiến cô cảm thấy thế nào.
Anh đứng ở chân giường. “Tới đây nào, Dez.”
Cô lắc đầu. “Không.”
“Em sợ anh à?”
Cô lắc đầu lần nữa. “Không.” Đôi mắt cô di chuyển trên cơ thể hắn cho đến khi mắt họ dán chặt vào nhau. “Em chỉ nghĩ anh nên làm việc đó thôi.”
Cô xoay người bằng đầu gối và lao mình ra khỏi giường. Tuy nhiên, cô không bao giờ chạm được tới sàn nhà. Mace nắm lấy mắt cá chân cô và rõ ràng không có ý định để cô đi.
“Mace Llewellyn, để em đi!” Cô cố gắng kéo chân mình đi, nhưng Mace không cho. Hắn kéo cô lại lúc hắn quỳ lên một đầu của tấm nệm.
“Mace, để em đi!”
“Không..”
Hắn kéo cô vào lòng, nâng người cô lên.
Dez ré lên. Mace cũng không biết giọng cô có thể cao thế. Cô buông một tràng nguyền rủa, một số hắn còn chưa nghe thấy bao giờ. Cô lùi lại, và đấm vào đùi hắn.
“Anh vừa cắn em à,” cô hỏi.
Mace lau sạch vệt máu. “Ừm”
“Anh làm rách da em hả?”
“Ừ.”
Cô rên rỉ khi lưỡi hắn lướt qua vết thương của cô, hai tay cô nắm chặt tấm chăn. “Tại sao?”
Hắn nhún vai. Người phụ nữ này luôn hỏi những câu lạ lùng nhất. “Vì em là của anh.”
“Anh là đồ khó chịu, đồ mèo khốn kiếp!” Dez cố gắng trườn ra ngoài lần nữa, nhưng Mace không cho phép cô di chuyển khỏi hắn một phân nào. Thay vào đó, hắn nâng một chân lên vắt qua vai, và quấn chân còn lại quanh eo hắn.
“Và Dez này.” Cô ngước nhìn lên hắn đầy bối rối và ham muốn. “Hãy yêu thương những móng chân này.”
Hắn không nghe thấy cô rời giường cho đến khi cô chạm vào sàn nhà. Mace mở mắt ra và thấy một con chó của cô đang nhìn mình chằm chằm. Lưỡi nó thè ra ngoài cùng với hơi thở hôi nhất không biết là cho người hay thú nữa. Dường như là những con chó đã ít sợ hắn hơn. Khi buổi chiều dần trôi qua, chúng cứ đến gần rồi lại gần hắn hơn nữa. Để kiểm tra xem chúng có thể tiến xa bao nhiêu trước khi hắn thử ăn một con như là món khai vị. Bây giờ, một con đã đặt bàn chân trước lên giường và đưa cái mũi hôi hám ẩm ướt ấy gần như chạm vào hắn. Hắn thực sự không thích mối quan hệ đặc biệt này tiến triển như thế. Hắn hy vọng chúng nên chạy đi ngay bây giờ.
Hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động và nhận ra lý do Dez rời khỏi chiếc giường ấm áp của họ. Hắn có thể nghe thấy tiếng cô nhấc máy. “Tôi là MacDermot. Ô vâng. Xin chào. Giữ máy nhé, cưng.”
Cô bò trở lại giường đến bên cạnh hắn, cơ thể cô cọ xát với hắn khi cô đưa điện thoại cho hắn. Còn cảm giác nào tuyệt hơn thế này chứ? “Điện thoại của anh. Cứ nghĩ nó là của em.”
“Không phải Missy nữa, đúng không?”
Dez cười khúc khích. “Không.”
Hắn cầm lấy điện thoại. “Cậu đã rời giường chưa?”
“Thôi đi.” Cô quay đi và đưa cánh tay ôm một trong những chú chó ngốc nghếch của mình. Con đó đang thực sự nằm trên giường. Và người phụ nữ của hắn đánh nhẹ nó. Cô không nên đánh nhẹ con chó đó. Cô nên đánh nhẹ hắn.
“Sao?” Hắn hét vào điện thoại.
“Này, anh bạn.”
“Này, Smitty. Thế nào rồi?”
“Ổn. Chúng ta vẫn gặp nhau đêm nay chứ?”
“Chờ chút.” Mace đẩy vai Dez.
“Gì vậy?” Cô không quay lại mà vẫn tiếp tục vuốt cổ con chó ngốc nghếch đó.
“Smitty muốn biết liệu em có muốn đi chơi với họ đêm nay không.”
“Họ?”
“Ừ. Cậu ta, Sissy Mae, và Bầy của họ.”
“Chắc chắn rồi.”
Hắn nhìn cô vuốt xe cái bụng của con chó. Thành thật mà nói thì tiếp theo là gì đây? Quên đi. Hắn thậm chí còn không muốn nghĩ tới đó.
“Được rồi. Chúng tôi có tham gia,” hắn nói vào điện thoại.
“Tuyệt. Gặp nhau ở khách sạn nhé. Chúng ta sẽ đi từ đó.”
“Khi nào?”
“Tám giờ. Chúng ta sẽ ăn tối trước.”
“Cậu được đấy.”
Mace tắt điện thoại và liếc nhìn Dez. Cô chắc hẳn là có mùi bạc hà mèo ở tĩnh mạch. Hắn định bật sang bên cạnh và vòng tay ôm choàng lấy cô, nhưng khi hắn cố gắng di chuyển chân mình thì đống thịt thô của con chó nặng gần-bảy-chục-kilogram ngồi lên chân hắn. Thậm chí, hắn còn không nhận ra đồ khốn to lớn này đã leo lên giường.
“Cô gái, có một con chó trên chân của anh.”
“Đó là giường của nó mà.”
“Đây có phải là cuộc sống của chúng ta kể từ bây giờ không? Anh sẽ phải chịu đựng những con chó chết tiệt này ở trên giường cùng chúng ta?”
Dez xoay lại. Cô có vẻ hoảng sợ. “Cuộc sống của chúng ta?”
“Ừ. Cuộc sống của chúng ta. Anh nghĩ anh đã nói rõ với em vào đêm qua rồi mà.”
“Anh luôn thế này à?”
“Ừ.”
“Vì nó làm em phát khùng.”
“Tệ thật đấy.”
Cô lùa tay vào mái tóc. “Anh biết không, em luôn ghét mèo. Chính vì thế em thích chó.”
“À ừ. Em chắc chắn muốn thứ gì đó quanh nhà mình mà tự đi liếm mông nó, đuổi theo cái đuôi của nó, và nghe theo mỗi mệnh lệnh của em cho đến khi có một chiếc xe ngang qua.”
Cô nâng mình dậy bằng khuỷu tay, cơn giận khiến mùi hương của cô càng thêm quyến rũ. “Những chú chó trung thành. Chúng có trực giác. Chúng kéo mọi người ra khỏi đám cháy của tòa nhà. Còn với mèo, anh chỉ hy vọng chúng không giết anh trong mỗi giấc ngủ thôi.”
Mace phải là người đàn ông tàn nhẫn nhất mà cô từng biết. Anh luôn muốn cô và dường như không có ý định từ bỏ cho đến khi anh nhận được những gì anh muốn. Chính xác thì cô nên làm gì với một tên biến hình nặng hơn một trăm kilogram này nữa đây?
Sauer kêu ăng ẳng khi Mace tùy tiện đá vào cái mông nhiều lông của nó ở trên giường. Sau đó, Mace đè lên cô, hôn cô, giật lấy từng hơi thở từ phổi của cô. Khốn kiếp, nhưng cô yêu cảm giác cơ thể người đàn ông này áp lên người mình. Da thịt cùng cơ bắp rắn chắc.
Giờ thì xem đi. Chính xác thì cô phải hoảng sợ thế nào về “mối quan hệ” của họ khi mà cái lưỡi quỷ quái của anh cứ nhẹ nhàng vuốt ve bên trong miệng cô?
Kẻ tàn nhẫn gian xảo. Anh đang cố gắng khiến cô chệch đường. Làm cô rối lên. Kẻ tàn nhẫn này muốn cô yêu anh. Khốn kiếp. Sao cô không thể có được một tâm trí đẹp đẽ, bình thường như mẹ cô muốn, giống như những người phụ nữ khác ở New York chứ?
Mace lật úp cô lại. Cô vùi mặt vào gối và kẹp chặt thành giường đã hỏng đến độ không thể phục hồi lại được trong lòng bàn tay mình.
Ờ thì anh có thể quên bất cứ điều gì về tình yêu của cô dành cho anh. Cô hoàn toàn ổn với ham muốn tuyệt vọng cầm tù cô. Đó là điều hết sức bình thường. Nhưng yêu ư? Không đời nào. Điều đó không xảy ra. Và thực tế, cô siết thành giường gỗ đã hỏng một thật chặt khiến trong tay cô có những mảnh vụn? Điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Hoặc thực tế là cô thở hổn hển như một người chạy đường dài trên dặm cuối cùng của mình - nó cũng không phải một thứ chết tiệt. Ít nhất là không đối với cô.
Và khi cô đến và gào thét tên của anh vào gối? Không. Điều đó cũng không có ý nghĩa nhảm nhí nào hết.
Trời ơi, quỷ tha ma bắt.