D
ez bước vào nhà mình, Mace ở phía sau cô. Anh đã không nói thêm về bất cứ điều gì trên xe khi trở lại Brooklyn. Cô hỏi về một loạt các thứ khác nhau, bao gồm về cả Doogan, nhưng cô chỉ nhận lại những câu trả lời gồm một hoặc hai từ.
Khi vào trong, Dez nghe thấy tiếng đóng cửa chính. Cô hướng về phía Mace hỏi liệu anh có muốn uống chút gì đó không khi bàn tay to lớn của Mace nắm lấy áo da của cô và giật mạnh cô về phía anh. Môi anh áp lên môi cô, áo khoác của cô bị kéo ra khỏi vai và giật từ sau lưng.
“Anh nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ về đây nữa,” anh gầm gừ trên cổ cô.
“Giao thông thành phố. Tai họa, đúng không?”
Anh ấn cô lùi lại cho đến khi mắt cá chân của cô chạm vào cầu thang, sau đó anh đẩy cô xuống. Dez nhìn anh cởi giày của cô. Không một hành động mượt mà hoặc kiềm chế nào từ Mace lúc này. Cô có thể thực sự cảm nhận được sự tuyệt vọng của anh và cô yêu nó. Anh muốn cô và hắn sẽ không hạnh phúc cho đến khi anh có cô.
Mace không bao giờ có ý thô bạo với cô. Hắn không bao giờ có ý vồ lấy và gần gũi cô trên cầu thang nhà cô cả. Nhưng khỉ thật, hắn không thể chịu được chính mình. Toàn bộ chuyến đi từ thành phố về hoàn toàn như địa ngục vậy. Hắn tiếp tục hít mùi của cô, nghe giọng nói của cô khi cô đặt câu hỏi. Hắn thậm chí còn không nhớ được những gì cô nói. Không phải vì giọng nói của cô gay gắt hơn mọi khi. Mà là khi bàn tay trái của cô đặt lên vô-lăng còn tay phải vuốt tóc khỏi mặt mình.
Cuối cùng thì tất cả những gì hắn có thể làm được là câu trả lời chỉ vỏn vẹn một âm tiết cho tất cả các câu hỏi của cô, và hắn còn không biết nếu những gì hắn nói với cô thậm chí còn xa sự thật. Hắn chưa bao giờ muốn bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai như là hắn muốn cô. Hắn không biết tại sao mình luôn muốn cô hơn nữa. Hắn nghĩ rằng sẽ ngược lại cơ. Hắn đã quá là sai rồi.
Cô đã trở thành một cô gái Bronx cứng rắn, hắn biết quá rõ. Không phải là thám tử có học thức cao nhưng biết cách che giấu bản thân sau biển tên của mình. Khi cô đến, toàn bộ tâm hồn và thể xác của cô trở thành của hắn. Thêm giọng nói đó nữa thì hắn tuyệt đối đã ở trên thiên đường rồi.
Phải mất một giây để nhận ra là hắn đã gầm lên. Giống như một con sư tử đã tóm được con cái đầu đàn. Hắn rống lên và cô kẹp lấy hắn chặt chẽ. Khi hắn đổ ập lên người cô, cô vòng tay và chân mình ôm chặt cơ thể hắn và thở dài.
Sau vài phút, hắn nâng bản thân lên bằng khuỷu tay của mình. Hắn nhìn xuống khuôn mặt cô. Đôi mắt cô khép lại, một nụ cười mờ nhạt trên môi. Trông cô hoàn toàn lộng lẫy.
“Anh có nên xin lỗi không?”
Đôi mắt cô mở ra và con ngươi màu xám xinh đẹp tập trung vào hắn. “Cái quái gì thế?”
“Vì không cố gắng đưa em vào một cái giường thực sự.”
“Anh dám à.”
Cô lùa bàn tay vào tóc hắn. Trước khi kịp nhận ra điều này, cô đã khiến hắn kêu rừ rừ. Trước đây, người phụ nữ này cũng đã từng làm hắn kêu rừ rừ chỉ bằng việc vuốt mái tóc của hắn.
Dez hôn lên má hắn.
***
Dez nghe thấy tin nhắn từ điện thoại di động trong khi Mace đang múc ra hai bát kem sô cô la đen cho người sành ăn mà anh đã mua lúc sáng. Sau một vài phút, cô tắt điện thoại và chộp lấy một tô và thìa.
“Mọi việc ổn chứ?”
Quần jean, áo len, giày thể thao của cô rải rác xung quanh nhà. Nhưng súng, còng tay, và huy hiệu của Dez vẫn được đặt an toàn trên đảo kim loại mà cô đang tựa vào bây giờ. Vị trí của cô cho phép cô có niềm vui tuyệt đối khi quan sát Mace khỏa thân đi vòng quanh nhà mình.
“Ôi. Ba tin nhắn từ Vinny và các chàng trai. Họ cảm thấy có lỗi.”
“Em được bạn bè bảo vệ đấy.”
“Chúng em thường coi chừng cho nhau khi đang ở Nhật Bản.”
“Em có hẹn hò với ai trong số họ không?”
Dez gần như nghẹn vì miếng kem và cô bắt đầu cười lớn. “Anh đang đùa phải không?”
Cái nhìn mà anh ném cho cô qua chiếc thìa nói cho biết rằng anh không đùa. Cô hắng giọng. “Không chắc tại sao nó lại quan trọng với anh như vậy, Mace.”
“Vì hôm nay anh mời một trong số họ vào làm việc và anh không muốn hủy bỏ nó vì một trong số họ ngủ với em.”
“Một lời mời làm việc gì cơ?”
“Smitty và anh đang bắt đầu kinh doanh.”
“Điều gì đó trong việc đảm bảo kinh doanh vì cá nhân cấp cao hoặc cả hai người định thành thợ săn tiền thưởng à?”
Mace ngạc nhiên đứng thẳng lên. “Làm sao em biết?”
“Thôi nào, Mace. Anh đã muốn cứu thế giới từ hồi em biết anh rồi. Ý em là, chuyện đó hợp lý. Anh là người giàu có và nổi tiếng, điều đó sẽ để anh giúp đỡ những người bình thường không đủ khả năng như anh. Cảnh sát không thể giúp đỡ được. Trừ khi anh thực sự có kế hoạch trở thành một thợ săn tiền thưởng.”
“Anh không thấy mình là một thợ săn tiền thưởng. Có những tội ác bị trói buộc trong thân anh sẽ làm phiền anh. Đó là lý do thực sự anh thà bắn súng vào đầu.”
“Chắc chắn sẽ rất vui khi được thấy anh chuyển sang cuộc sống của tầng lớp trung lưu.” Dez nghĩ một lát. “Anh biết không, điều này thực sự có thể có tác dụng cho cả hai anh đấy. Bằng các mối quan hệ của gia đình anh và nét quyến rũ của Smitty - hai anh có thể kiếm được nhiều tiền đấy.”
“Sự quyến rũ của cậu ta? Còn anh thì sao?”
Cô biết hắn sẽ không thích tiếng cười cuồng loạn của cô, nhưng quỷ tha ma bắt, hắn đang đùa phải không? Nét quyến rũ của người đàn ông này nằm ở sự thiếu quyến rũ đấy.
Cô đằng hắng lại. “Xin lỗi.”
“Em chẳng bao giờ trả lời câu hỏi của anh cả.”
“Về những anh chàng kia á? Không, Mace. Em không bao giờ hẹn hò với họ.” Cô không hẹn hò với ai khi còn trong quân ngũ. Cô có quá nhiều người bạn là nam. Cô biết tất cả bọn họ đang mưu toan cái gì với phụ nữ, và cô thực hiện sứ mệnh không bao giờ kết thúc của mình là thể hiện mặt xấu trong tình huống đó. Vậy nên cô làm việc chăm chỉ và giữ chân mình trong suốt bốn năm. Một cuộc sống cô đơn, nhưng cô quen với nó rồi.
“Tốt.”
“Em mừng vì em mang đến cho anh niềm vui như vậy.”
Dez liếc nhìn xung quanh. Cô đưa đồ ăn cho những chú chó và vẫn chưa thấy chúng xuất hiện. “Sig và Sauer ở chỗ quái nào rồi?”
“Dưới bàn,” Mace lẩm bẩm, tập trung vào bát kem của mình.
Cô cau mày, cúi xuống và nhìn dưới bàn bếp. Và ở đó, chúng đang co rúm mình.
Đúng là tội nghiệp.
“Với tình hình này chúng sẽ chết đói mất thôi.”
“Chúng sẽ dần quen với anh thôi.” Dez quyết định lờ lời anh và hàm ý của nó. Thay vào đó, cô đứng lên và hỏi anh một câu hỏi mà cô thắc mắc trong vài tiếng gần đây.
Cô lấy một muỗng đầy kem khác. “Smitty cũng giống như anh, phải không?”
Mace liếc nhìn cô. “Sao em lại nói thế?”
“Rất nhiều lý do. Nhưng chủ yếu là anh ấy có điểm hạnh phúc.”
“Mọi người đều có một điểm hạnh phúc. Một số người trong chúng ta có một vài điểm.”
“Không phải là điểm hạnh phúc đó.” Cô liếc nhìn phần kem còn lại của mình. Thực sự đã no rồi, cô đưa cho Mace. Người đàn ông này là một kẻ thèm ăn chết người. “Anh ấy có một điểm ở sau gáy. Nếu anh gãi nó, chân của anh ấy sẽ rung lên.”
Mace đặt mạnh bát lên quầy. Nếu lý do không rõ ràng, cô sẽ không nhảy lên. Tuy nhiên, cô đã làm thế, nhìn hắn như thể đã mất trí. “Có chuyện gì xảy ra giữa em và Smitty?”
À. Anh ấy đã mất trí rồi. “Dĩ nhiên là không rồi. Chỉ là cảm thấy rất thoải mái với anh ấy thôi. Giống như là những chú chó của em vậy.” Cô nắm lấy cánh tay của Mace. “Ôi chúa ơi. Anh ấy là một chú chó à?”
“Chó sói. Và nếu em muốn đi chơi với cậu ta, em có thể, em biết mà.”
“Gì...”
“Em biết gì không? Anh đang nói dối đấy. Không, em không thể.”
Dez nhìn chằm chằm vào Mace. Trời đất ơi, người đàn ông này ghen. “Trước hết, em không muốn đi chơi với Smitty. Anh ấy nói quá chậm. Em sẽ giết anh ta mất. Và thứ hai, em không thể đi chơi với ai là có ý gì? Em có thể đi chơi với bất cứ ai em muốn.”
Đây là lập luận ngu ngốc nhất mà hai người trưởng thành có thể nói, nhưng rõ ràng là, Mace không quan tâm. Và dường như là cả cô cũng thế.
Mace bước tới trước mặt cô. Anh đặt hai tay sang bên cạnh, lên hòn đảo ở sau lưng cô.
“Chúng ta hãy thẳng thắn ngay lúc này đi, cô gái. Em và anh - chúng ta là một đôi.”
“Em không đồng ý với điều đó.”
“Không quan tâm.”
Dez thốt ra một tiếng thở dài bực bội và đưa bàn tay lên vuốt mái tóc anh, nhưng Mace nắm lấy cổ tay cô.
Cô cố gắng kéo tay mình ra, nhưng hắn lại giữ chặt. “Mace, không phải như thế. Chúng ta không ở bên nhau chỉ vì anh nói chúng ta có thể.”
“Ừ, nhưng nếu chúng ta cùng rơi vào...”
Không biết cô lấy sức mạnh ở đâu ra, Dez giật lấy cánh tay và tát vào miệng Mace. Thật khó khăn.
“Em. Dám.Không”
Đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào cô. Rất ít người biết làm thế nào để đọc được mắt Mace. Phần lớn họ chỉ đơn giản là hơi bối rối. Nhưng cô luôn biết cảm giác của Mace từ việc nhìn vào mắt hắn. Ngay như bây giờ, cô biết cô đã làm tổn thương hắn.
“Ôi, Mace, đừng tổn thương như vậy. Làm ơn. Chúng ta chỉ là không... chúng ta chỉ không thể... không.”
Mace thở dài, nắm lấy tay cô đưa lên miệng và hôn những ngón tay của cô. Hắn cầm cả cánh tay cô và thả chúng xuống bên cạnh khi kéo cô lại gần. Hắn cúi xuống cho đến khi trán mình chạm vào trán cô.
“Anh hiểu.”
“Anh hiểu à? Thật không?”
“Ừ. Thật.”
Sau đó, cô nghe thấy tiếng bấm kim loại khi Mace bước qua cô. Cô giật tay lại và nhận ra kẻ đáng ghét này đã khoá cô vào một trong những cột chống kim loại dày gắn liền với bàn ăn trong bếp.
“Anh hiểu rằng anh cần phải thuyết phục em chuyện chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.”
“Mace Llewellyn. Để em đi! Ngay!” Hai chú chó của cô lao ra từ dưới bàn và chạy lên cầu thang.
“Lũ hèn nhát!” cô hét lên sau lưng chúng.
Mace quan sát Dez cố nghĩ cách thoát khỏi còng tay của mình. Người phụ nữ này chỉ đơn giản là tiếp tục làm hắn rối lên. Một giây trước có vẻ như cô không thể sống thiếu sự đụng chạm của hắn, hắn mong cô ném hắn ra cửa trước ngay khi cô tới.
Tất cả con người đều quá kì quặc và khó hiểu.
“Khi tôi thoát ra khỏi đây tôi sẽ đá cái mông nước ngoài của anh và tất cả trứng trong cái nhà bếp khốn kiếp này!” Tốt rồi, cô gái Bronx chắc chắn đã quay trở lại với một sự báo thù.
Mace đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve cô bằng đầu ngón tay. Đầu gối của người phụ nữ này cong lên. Hắn nắm thắt lưng cô, lo lắng cô có thể vấp sàn nhà.
Cô gầm lên với hắn. “Mở nó ra cho em, Mace. Và đừng nhìn chằm chằm vào em nữa!”
“Quá khó hiểu,” hắn lẩm bẩm với chính mình hơn là với cô.
Đôi bàn tay hư hỏng.
“Khốn kiếp, Mace!”
Sau một hồi, hắn thả cô ra còn cô đổ sụp lên người hắn. Hắn lấy chìa khóa còng tay nằm bên cạnh bảng tên của cô. Hắn mở khóa và ôm lấy cơ thể suy sụp đang dán trên người hắn. Cánh tay của Dez vòng quanh cổ hắn và hắn dễ dàng ôm cô lên.
Ngay sau đó, hắn quay đi và bước lên cầu thang.
“Em dám ngủ trên người anh à, Dez,” anh thì thầm vào tai cô. “Chúng ta còn chưa xong mà.”
Dez rùng mình đề phòng lời hứa mang tính tuyên bố khi Mace đưa cô lên cầu thang vào phòng ngủ. Và nếu cô không bị tình cảm lấn át vào lúc này, cô sẽ đá mông mình. Hắn đã khiến cô rơi vào đây. Cô cũng vậy. Cô đã rơi rất mạnh và nhanh. Và khi mày rơi mạnh và nhanh như thế, cô thấy tuyệt vọng với chính mình, mày thường phá vỡ một cái gì đó.