M
ace thức dậy vì cái mũi lạnh lẽo, ẩm ướt ở tai của hắn. Hắn gầm gừ và cáu kỉnh. Hai con chó của Dez đi ra khỏi phòng, để lại vết nước tiểu đáng yêu ngay sau bước chân của chúng. Tuyệt thật. Lại thêm một thứ khác hắn phải dọn dẹp ngoài bản thân. Mace ngồi dậy và liếc nhìn tủ quần áo. Phù hiệu và khẩu súng của cô đã biến mất.
Khỉ thật, người phụ nữ đó đâu rồi? Cô liên tục biến mất khỏi hắn. Hắn biết cô không ở nhà. Hắn luôn biết khi cô ở quanh đây. Hắn có thể cảm nhận được cô. Vậy nên câu hỏi đã biến thành giờ này cô ở chỗ quái nào thế?
Trượt ra khỏi chiếc giường méo mó - chắc là hắn phải thay một cái khung giường mới rồi - hắn nhanh chóng tìm cái gì đó để lau sạch sàn nhà rồi nhảy vào tắm. Khi vừa gội đầu xong, và bắt đầu chạm tới vai, trong đầu hắn chợt nảy ra ý nghĩ nơi mà Dez có thể đến.
Một trong số những nơi mà cô có thể khiến bản thân mình bị giết.
Dez quan sát Mace xông ra khỏi nhà, bước xuống bậc thềm phía trước, và đi về... nơi nào đó. Có lẽ hắn đã quyết định tự cứu mình. Suy cho cùng anh cũng có thể chuồn lẹ mà. A, mình đang đùa giỡn với đồ quỷ gì đây? Cô biết Mace sẽ không đi đâu vào thời điểm sớm như vậy. Nếu cô muốn anh đi, cô sẽ tự mình làm điều đó. Một phần trong cô cũng muốn điều đó xảy ra. Trước khi cô lún quá sâu vào nó. Một phần khác - một trong những điều trói buộc trái tim cô - luôn nói với cô rằng trở lại địa ngục đi. Trái tim cô muốn Mace quanh quẩn bên cô miễn là cô có thể giữ được anh. Nhưng cô có thể giữ được anh bao lâu một khi cô bắt đầu đi làm trở lại? Khi cô nhận được cuộc gọi giữa đêm khuya về một vụ giết người và họ muốn cô về? Hay khi cô phải rời đi giữa bữa tối? Hoặc cô bỏ lỡ sinh nhật anh? Anh sẽ phải chịu đựng điều đó trong bao lâu chứ?
Cô vẫn nhớ rõ ràng từng lời của chồng cũ như thể anh đang nói vào tai cô ngay lúc đó. “Cô chỉ là không đủ xinh đẹp để chịu đựng loại đê tiện này thôi, Desiree ạ.”
Mace phát hiện ra chiếc SUV của cô. Anh dừng lại và nhìn chằm chằm vào nó. Cô thấy cách cái cách mà anh di chuyển thật lôi cuốn. Anh đã đúng, dĩ nhiên rồi. Cô luôn biết anh là một dã thú săn mồi. Anh không hoàn toàn là con người. Cô đã biết điều này quá rõ rồi.
Anh đánh hơi, sau đó quay vòng, ánh mắt anh dán vào cô. Anh gầm lên một tiếng rồi xông về phía cô khi cô đang bình thản nhấm nháp tách cà phê của mình.
“Em đang làm anh phát điên lên đấy!”
“Em chẳng làm gì cả!”
“Em không nghĩ là anh biết điều đó à?” Mace ngồi gập người bên cạnh cô, đùi của anh gần như không chạm vào cô. Cô đột ngột muốn bò vào lòng anh và để anh ôm lấy mình, nhưng cô chưa bao giờ giỏi trong việc thể hiện tình cảm nơi công cộng. Chủ yếu là do cô không biết làm thế nào cả.
“Anh cứ tưởng em đã quay lại.”
“Quay lại đâu cơ?”
“Câu lạc bộ tối hôm qua ấy.”
“Một mình cùng với lũ linh cẩu hả?” Có phải người đàn ông này mất trí rồi không? “Chà, em không biết là em có một dòng chữ ‘đần độn’ xăm trên trán mình cơ đấy.”
Hắn mỉm cười và ngay lập tức cô thấy mình trở nên nhạy cảm khi thấy nụ cười ấy. “Không phải là đần. Mà là một chữ cớm to lớn, xấu xa.”
“Không đời nào, mèo ạ. Chúng đã cố gắng giết em một lần. Tại sao em lại đẩy may mắn của mình đi chứ? Hơn nữa, đội cảnh sát phòng chống tệ nạn đã ập vào đó khi chúng ta đang nói chuyện rồi.”
Mace nhắm mắt lại và thở dài sườn sượt. “Em đã không làm thế.”
“Ồ, nhưng em đã làm rồi đấy.” Cô nhấp một ngụm cà phê nữa. “Chúng có thể chỉ bị đóng cửa khoảng một hoặc hai đêm thôi, nhưng điều đó vẫn làm em rất vui.”
“Em điên rồi.”
“Chẳng có bằng chứng rõ ràng cho chuyện đó đâu.”
Mace đột ngột nâng cánh tay của cô lên và kéo ra, vùi đầu vào lòng cô. Hắn đặt tay cô lên đầu mình. “Vuốt tóc anh đi, em yêu.”
Cô đặt tách cà phê xuống và bắt đầu cười. Có vẻ như cô không biết cần phải làm thế nào để thể hiện tình cảm. Mace đã ra lệnh cho cô. Thực ra, đó là một kiểu công việc dành cho cô. Nếu cô không có tâm trạng, cô cũng có thể đuổi hắn xuống cầu thang rồi.
Dez lùa tay mình vào mái tóc ẩm ướt của hắn và từ từ vuốt qua khối mượt mà ấy. Sau cái vuốt ve thứ ba, Mace bắt đầu kêu rừ rừ. Cô thực sự cần kiểm soát anh chàng này hoặc chấm dứt sự lúng túng của mình.
Mace nằm ngửa ra, bàn chân to lớn của hắn chồng lên nhau và chống lên lan can hàng hiên. Hắn mỉm cười nhìn cô bằng đôi mắt xinh đẹp. Vết thương của hắn từ đêm hôm trước đã mờ dần, nhưng những vết trầy xước trên cổ cô có lẽ phải vài tuần nữa.
Dez tiếp tục luồn tay vào tóc hắn, kinh ngạc trước việc tăng trưởng nhanh chóng của nó, trong khi tay khác của cô đặt lên ngực anh. Anh cầm lấy bàn tay rảnh rỗi của cô và giữ nó ở ngực mình.
“Hôm nay em muốn làm gì,” anh khẽ lẩm bẩm.
Làm tình với anh một cách điên rồ? “Sao cũng được.”
“Chúng mình có thể vào trong thành phố.”
“Ồ.” Thực sự, đó không phải là ý tồi đâu. “Em cũng cần phải mua sắm chút ít.”
“Em biết không, Dez. Đối với ai đó thì lấy việc ‘vấn đề đạo đức’ để chống lại ngày lễ này, thì em chắc chắn có một căn hộ hội hè đình đám đấy.”
Cô đã hy vọng hắn sẽ không nhận ra điều đó. Cô phải biết điều đó sớm hơn. “Em không có vấn đề gì với kỳ nghỉ cả. Em có vấn đề với... với... của em.” Chính xác thì hắn mong đợi cô có một suy nghĩ gắn kết khi anh cứ khăng khăng đưa ngón tay cô vào miệng anh?
“Tiếp đi,” anh thúc giục.
Cô cố gắng một lần nữa. “Em có vấn đề với gia đình em.” Cô nhắm mắt lại và rùng mình bởi lưỡi của anh. “Họ khiến em phát điên.”
“Giống như anh làm á?”
“Không, Mace. Không giống anh.” Không ai giống anh cả.
“Tốt.”
Cái giùi tự mãn. Cô lắc đầu một lần nữa. Người đàn ông này sẽ không bao giờ thay đổi.
“Em biết không, chúng ta có thể ở đây với nhau cả ngày.”
“Rất khôn ngoan đấy, mèo ạ.”
Với vẻ mặt của đầy trầm tư, hắn nói, “Em có vẻ rất thoải mái với việc anh là ai, Dez. Sao lại như thế?”
“Đêm qua anh đã nói rằng em sợ anh.”
“Anh lầm rồi. Em không hề sợ mèo. Em sợ đàn ông.”
“Nhảm nhí, Llewellyn.”
“Em đang sợ chuyện này sẽ đi về đâu.”
“Chuyện này không đi tới đâu cả, Mace.”
“Nó không phải là địa ngục. Em biết không em ở...”
Điện thoại của cô reo vang. “Điện thoại!”
Mace nhảy lên, lời nói của anh bị cắt ngang, khi cô nhoài người ra để trả lời điện thoại. Cô không muốn có cuộc trò chuyện này. Cô vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc đối thoại này. Và cô chắc chắn sẽ không để nó xảy ra đâu.
“MacDermot.”
“Này, chị yêu.”
Dez chớp mắt. “Sissy Mae?”
Cô nghe thấy tiếng gầm gừ của Mace và tự hỏi làm thế quái nào mà người phụ nữ này có được số điện thoại của cô nhỉ. “Chắc chắn rồi. Điều gì đã thức tỉnh cưng hôm nay thế?”
Nhìn xuống Mace, cô nhìn thấy mục đích trong mắt anh. Nếu cô ở lại đây với anh, anh sẽ làm chuyện đó với cô cho đến khi cô hứa với anh bất cứ chuyện gì. Mọi điều. Cho đến khi cô thừa nhận cô thực sự cảm thấy thế nào. Cô thậm chí còn chưa sẵn sàng để tự mình thừa nhận nó mà.
Cô cần thời gian. Cô cần suy nghĩ. Cô cần anh ngừng cái việc đang làm lại.
“Cô nghĩ sao?”
“Tại sao cưng không gặp em trong thành phố để uống cà phê hay một thứ gì đó?”
“Ờm, chỉ có một điều...”
“Tất nhiên là Mace có thể tới.” Dường như tất cả mọi người đều biết về quan hệ của cô với Mace Llewellyn. “Anh ấy có thể giữ công ty Smitty.”
Cô liếc nhìn Mace. Anh cầm tay cô và trượt qua phần thân đã nhanh chóng cứng lên. Bằng một cú đẩy vừa lực, Dez đẩy anh xuống cầu thang.
“Oa!”
Hài thật. Mình luôn nghĩ rằng loài mèo hạ cánh bằng cả bốn chân cơ đấy.
Cô mỉm cười. “Ôi, Sissy Mae. Tôi rất thích.”
Mace quay sang Smitty và giơ hai chiếc đồng hồ lên. “Cậu thích cái nào hơn?” Cậu ta chỉ vào một chiếc. “Hãng Breitling?” Anh giơ lên một cái khác. “Hay cái Breitling này?”
Smitty nhìn chằm chằm. “Nó dành cho một trong những con đực giống à?”
“Không. Cho tôi.”
Smitty bật cười đồng thời dụi mắt. “Tôi nghĩ là cậu đang không hiểu được điểm chính của ngày lễ đặc biệt này. Đây là mùa cho đi.”
“Ôi. Và tôi cho chính mình mà.” Hơn nữa, anh không mua sắm ngày lễ vào phút chót. Anh đã lo lắng việc đó từ tháng trước rồi. Bằng cách đó, anh có thể tận hưởng ngày lễ mua sắm cho chính mình. Anh ra hiệu cho thợ kim hoàn. “Tôi sẽ lấy cái này. Và cái Tag Heuer tôi đã xem trước đó, tuy nhiên là dành cho nữ nhé.”
Người thợ kim hoàn chạy vụt đi trong khi Smitty lắc đầu. “Anh bạn đáng thương.”
“Sao? Cậu cũng muốn một chiếc đồng hồ à?”
“Không. Tôi không muốn đồng hồ. Tôi chỉ không tin được là cậu đang mua cho cô ấy một cái cơ đấy.”
“Tôi không hiểu tại sao nghe như cậu rất tức giận.”
“Vì em gái tôi lái xe như điên ấy. Một con sư tử thì yêu cầu tất cả các loại câu hỏi mà tôi không có câu trả lời cho nó. Và tôi đang phản ứng kích thích như một con chó vậy.”
“Ờ, thích hợp đấy.”
Mace cầm chiếc đồng hồ dành cho phái nữ vừa được trao cho hắn. Hắn kiểm tra nó thật kỹ càng.
“Tôi sẽ lấy nó. Gói nó lại. Tôi sẽ đeo luôn cái còn lại bây giờ.” Hắn quay sang Smitty. “Vậy chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với cậu và mấy con sói cái đó ở nhà hàng thế?”
“Ơ, anh bạn. Đó chỉ là tôi chơi loanh quanh thôi. Cái đó không đủ. Tôi cần một người phụ nữ cơ.”
“Rồi lấy một đi. Chỉ cần tránh xa tôi ra thôi.”
“Đồng hồ. Cảnh báo nghiêm trọng. Cô ấy chắc sẽ phải tổ chức tiệc ở trên giường rồi.”
Mace gầm gừ và Smitty giơ nắm tay của mình lên. “Giỡn thôi mà. Bình tĩnh lại nào.”
Cầm lấy chiếc đồng hồ, Mace đặt lên trên cánh tay của hắn. “Chúng ra hãy thẳng thắn nhé, Smitty. Vậy là không có sự hiểu lầm nào trên đường cả. Tôi yêu người phụ nữ đó. Cậu thậm chí còn nhìn nhận sai về cô ấy, tôi sẽ cắn cổ cậu như cắn cành cây vậy. Thế đã đủ rõ ràng chưa, anh bạn miền núi?”
Smitty ngửi một cách ghê sợ, nghe giống mèo hơn là chó. “Rõ như ban ngày.”
“Vậy.” Sissy Mae nhấp một ngụm sô cô la nóng. “Mace ở trên giường tốt chứ?”
Dez sặc cà phê đen. Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ phía trước quán cà phê yên tĩnh. Một ngày tháng Mười hai lạnh lẽo, nhưng Dez không có tâm trạng để ngồi ở bên trong. Cô cảm thấy bồn chồn. Cô cần không khí trong lành, năng lượng của một con phố đông đúc. Cô yêu Village. Luôn luôn là như thế. Và nếu cô sở hữu một khối tài sản lớn, cô sẽ sống ở đây.
“Ôi, em xin lỗi, chị yêu. Không có ý định làm cưng giật mình đâu.”
“Vâng, cô đã làm rồi đấy.” Dez lau cằm của mình. Cô không thể tin được là mình thích Sissy Mae Smith. Nhưng cô có. Sissy có mùi của sự ấm áp, trung thực, và một sự điên rồ nhẹ khiến Dez hoàn toàn thoải mái.
“Ôi. Được rồi. Tôi đã làm.” Sissy mỉm cười. “Xin lỗi, Dez. Anh trai tôi đã lái xe như điên vậy. Nó làm tôi thấy mạnh mẽ hơn.”
“Tại sao?”
“Anh ấy lo lắng cho hoạt động kinh doanh hợp tác cùng Mace. Anh ấy lo cho tôi và họ hàng chúng tôi. Và anh ấy cần được quan hệ.”
“Cô biết không” - Dez ngả người trên ghế của mình - “quá nhiều thông tin đối với tôi.”
“Là quá nhiều thông tin cho bất kỳ ai thôi.”
“Tuy nhiên cô cảm thấy cần phải chia sẻ.”
“Em lo lắng cho anh ấy, chị hiểu chứ? Ý em là, Mace có bên mình một cô gái nhỏ dễ thương. Em muốn điều tương tự cho anh trai.”
Dez đặt mạnh cốc cà phê xuống khiến người bạn mới giật mình. Lẽ ra cô nên biết Mace đã có người phụ nữ khác. Một người vợ lính Hải quân đáng thương đang chờ anh ấy về nhà nghỉ lễ. “Tên cô ta là gì nhỉ?”
“Ai cơ?”
“Cô gái nhỏ dễ thương của Mace.”
Sissy nhướn mày. “Em đang nói về cưng mà, chị yêu.”
“Tôi?” Bây giờ đến lượt Dez giật mình. “Tôi không dễ thương đâu, Sissy Mae. Tôi cũng không bé nhỏ. Và Mace không có tôi.”
Cô đợi Sissy nói gì đó, nhưng mặc cho sự khó chịu của cô đang lớn dần, người phụ nữ này chỉ khoanh tay trước ngực và nhìn cô chằm chằm.
Lắm chuyện.
Smitty cắn một miếng thịt bò hun khói nóng hổi trên lúa mạch đen với mù tạt cay. Mace gần như cười nhạo sự sung sướng tuyệt đối trên mặt người đàn ông này.
“Thích chứ?”
Hắn chỉ nhận được ngón tay cái giơ lên, vì Smitty đang thích thú với bữa ăn của mình đến mức không trả lời được. Trong mười phút tiếp theo, hai gã đàn ông ăn mà không nói một lần. Tuy vậy, thỉnh thoảng, họ càu nhàu với người kia.
Khi đã ăn xong, họ ngả lưng ra sau cùng chai soda và thở dài trong sự hài lòng.
“Này, anh bạn. Cậu thực sự đã nói với cô ấy rằng cậu đang yêu cô ấy hả?”
“Cô ấy sẽ không để tôi làm điều đó đâu. Khi tôi thử, cô ấy ném tôi xuống cầu thang.”
“Và cậu không quan tâm đến điều đó à?”
“Không có nhiều biện pháp lắm.”
“Mace...” Smitty dụi mắt bằng ngón cái và ngón trỏ. “Cô ấy không phải là một người dân nổi dậy được vũ trang đầy đủ, cậu biết mà. Cậu không thể xâm nhập dưới vỏ bọc của màn đêm được.”
“Nhưng tôi có. Và tôi sẽ. Thêm lần nữa. Kể cả nhiều lần nữa tôi cũng phải làm. Cho đến khi cô ấy thừa nhận là cô ấy thích tôi.”
“Và nếu cô ấy chưa?”
“Nếu cô ấy chưa gì?”
“Thích cậu? Sau đó thì sao?”
Hắn không muốn nghĩ về chuyện đó. Hắn không thể. Hắn yêu cô nhiều đến nỗi không thể nghĩ về chuyện đó nữa. Về việc lo lắng cô không yêu hắn. Đúng vậy, hắn có thể tìm thấy một người phụ nữ khác bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn luôn luôn cô đơn. Hắn thấy cô đơn vì hắn không có Dez.
Mace nhìn Smitty và nhún vai.
Dez trả lời điện thoại. “ Tôi là MacDermot”
“Vinny đây.”
Dez đóng sầm điện thoại lại và cắn một miếng bánh sô cô la nữa.
“Có vấn đề gì à?” Sissy hỏi khi nghiên cứu tất cả các hoạt động trên đường phố Village náo nhiệt.
“Không có.”
Điện thoại reo lên lần nữa. Dez trả lời. “Tôi là MacDermot.”
“Đừng cúp máy.”
Dez dập máy và lại nhấp một ngụm cà phê.
“Cưng định tra tấn họ bao lâu vậy?” Dez đã cho Sissy biết việc những người bạn của cô ập vào nhà mình và chĩa súng vào Mace.
“Cho đến khi họ học tốt hơn.”
“Nghe có vẻ như họ đã cố gắng để bảo vệ cưng. Bạn bè như vậy rất khó tìm đấy, chị yêu. Cưng nên thấy biết ơn chứ.”
“Tôi biết.”
“Nhưng cưng định làm cho họ đổ mồ hôi đúng không?”
“Ừ.”
Điện thoại của cô lại reo. Cô liếc nhìn danh tính người gọi. Số trông quen thuộc nhưng đó không phải là một trong những anh chàng kia trừ khi họ lấy điện thoại của ai khác.
“Tôi là MacDermot.”
“Cô là đồ lắm chuyện chết tiệt!”
Dez cười toe toét. “Quý cô Brutale. Có vấn đề gì không?”
“Tại sao cảnh sát lại ở đây? Tại sao họ lại xé nát một phần câu lạc bộ chết tiệt của tôi hả?”
“Ô. Tôi không biết.” Dez liếm cái dĩa phủ sô cô la.
“Nhảm nhí, đồ điên! Cô đã làm điều này. Và nếu trong một giây nào đó cô nghĩ rằng tôi sẽ để cô lấy đi chỗ này...”
Cô không ngạc nhiên khi Brutale tức giận. Dez đã nghe được phản hồi từ nhân viên phụ trách điều tra. Một anh chàng cảnh sát, bạn học cũ to lớn, mê xe mô tô phân khối lớn, thường được gọi là Crushek, hay Crush nếu như bạn thích đùa với lửa. Vài người phục vụ quầy rượu của Brutale và những người hầu bàn bị kéo về khống chế với mục đích sắp xếp lại. Họ đóng cửa câu lạc bộ ít nhất là một đêm, nếu không phải lâu hơn, còn tùy thuộc vào sức ảnh hưởng chính trị của nhà Brutale.
“Đừng đe dọa tôi!”
“Tôi không làm thế.”
“Có lẽ cô nên hỏi chị của mình. Cô ta dường như thực sự có vấn đề với sự hiện diện của tôi ở câu lạc bộ của cô vào đêm qua đấy.”
Sự im lặng dội lại từ bên kia điện thoại làm cô lạnh xương sống. Không phải dành cho cô, mà là cho Anne Marie Brutale. Cô không ghen tị với cô gái này. Cô có cảm giác Gina không thích chị gái mình can thiệp vào cuộc sống của cô ấy.
“Tôi hiểu rồi,” Brutale nói, và cúp máy.
Dez rùng mình. Không, cô không ghen tị với Anne Marie chút nào cả. Tất nhiên, cô cũng không thực sự cảm thấy áy náy vì cô ta. Rốt cuộc thì người phụ nữ ấy đã cố giết cô. Mụ ta đã khiến cô phải nằm giường. Bây giờ, cô có thể mạnh mẽ nằm lên nó.
“Mọi thứ ổn chứ, chị yêu?”
“Với tôi? Ờ.”
Điện thoại của Sissy đổ chuông. Cô ấy trả lời, và khi Dez nhận ra đó là một cuộc gọi khá căng thẳng từ một trong những anh chị em khác của Sissy, cô đã quyết định cho cô ấy một chút riêng tư. Cầm chiếc cốc trong tay, Dez thong thả tản bộ chậm rãi qua các quán cà phê. Một nơi dễ thương để có những phút giây tuyệt vời, không đóng cửa cho đến ba hay bốn giờ sáng. Cô đến đây thường xuyên nên khá nhiều nhân viên biết tên của cô. Cô tiếp tục đi bộ cho đến khi cô thấy mình đứng trước con hẻm bên cạnh quán cà phê. Một nơi khá rộng với một lối vào ở phía trước và một cửa phụ dẫn đến các con hẻm. Bức tường gạch lớn kéo dài qua giữa quán cà phê và tòa nhà bên cạnh đó. Cánh cửa kim loại kỳ lạ được đặt chết dí ở giữa.
Dez dừng lại và nhìn chăm chú. Sao mà cô ấy không thể chứ? Cô biết người phụ nữ kia. Anne Marie Brutale. Và cô nhận ra người đàn ông đó. Sao cô có thể quên được anh chàng mà cô từng bắt chứ? Đặc biệt đó lại là anh chàng đã làm gãy một cái xương sườn của cô trong lúc trốn thoát? Cô không chắc về tên của gã đó lắm. Hình như Ailen.
Gã ấn Anne Marie vào tường, một tay giữ chặt đầu cô ta. Gã dựa vào cô ta còn cô ném lại một nụ cười hung ác kỳ cục và lắc đầu. Bàn tay còn lại của gã lướt trên cánh tay cô ta, qua xương đòn, rồi nắm lấy cổ họng cô ta một cách man rợ.
“Hãy làm đúng những gì tôi nói.”
Anne Marie rít lên, và Dez biết mình vừa nhìn thấy những chiếc răng nanh của cô ta, thậm chí là từ chỗ này.
“Dez, đi thôi.”
Dez quay đầu lại liếc nhìn Sissy Mae vừa bước xuống phố. Khi cô quay lại nhìn trong hẻm, cả Anne Marie và tội phạm cưng của cô đã biến mất. Dez nhìn quanh. Cô không hiểu. Cô không thể để vuột mất họ được.
Đôi mắt cô dán chặt vào hai cánh cửa. Một cánh dẫn quay lại quán cà phê. Cái còn lại dẫn vào bức tường gạch. Một phần trong cô rất mong muốn xem ở đó có gì. Mong muốn tìm hiểu lý do tại sao một công chúa Jersey như Brutale chịu lép vế bởi một gã thuộc tầng lớp hạ lưu như vậy. Một điều gì đó sâu bên trong nói với cô rằng đó không phải là làm tình, mà là điều gì đó đáng sợ và nguy hiểm. Và cô sẽ là một con ngốc nếu đi theo họ.
“Dez, đi thôi nào cưng.”
Dez nhìn chằm chằm vào con hẻm vài giây nữa, sau đó đi theo Sissy.
Từ ghế dự bị, Dez quan sát Sissy Mae lướt qua trên băng. Quá ấn tượng, Dez thở dài. Cô không biết nói gì về việc Sissy có thể... duyên dáng đến vậy.
Hài hước thật, sau ba mươi sáu năm, đây là lần đầu tiên Dez tới Trung tâm Rockefeller vào dịp lễ Giáng sinh. Cô ghét đám đông, các khách du lịch, và, chỉ có Chúa mới biết, cô không trượt băng được. Nhưng Sissy Mae và Smitty muốn trở nên tồi tệ hơn, cô không có dũng khí để nói với họ tự đi mà làm lấy đi.
Sissy Mae lướt đi lần nữa. Cô ấy di chuyển với sự tự tin và điêu luyện như vậy. Cô có thể thấy những người trượt băng trẻ tuổi quan sát Sissy với sự ngưỡng mộ. Cho đến khi anh trai cô ấy đâm sầm vào cô ấy từ phía sau. Dez che miệng và cố gắng không cười. Tuy nhiên, thấy Sissy nằm dài ra, úp mặt xuống lớp băng lạnh lại khiến cho việc đó càng khó khăn.
Dez quan sát người phụ nữ trẻ gầm gừ, lê người, và đứng dậy sau anh trai mình. Cô chưa bao giờ thấy hai anh em nhà họ chơi thô bạo như vậy. Sissy Mae ném mình lên Smitty, hạ cánh trên lưng anh ta. Cô ấy dùng cơ thể của mình quay bên trên và xung quanh anh ta, rồi đánh anh ấy ngã lăn quay trong khi vẫn dính liền với anh ta.
“Trời đất.”
Cô bắt đầu đứng lên, lo lắng mình sẽ phải cho hai người này vào tù thì tay của Mace đặt lên vai cô và kéo cô vào lòng anh.
“Hãy để họ một mình, bé cưng. Họ phải như vậy.”
Dez nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác ngực của Mace áp ở sau lưng mình.
“Em biết không, Dez, em không bao giờ trả lời câu hỏi của anh. Hôm nay, em có nhớ anh không?”
“Không.”
“Nói dối.” Phải. Cô là một kẻ nói dối. Cô nhớ anh suốt cả buổi chiều. Cô đã có một thời gian tuyệt vời bên Sissuy Mae, nhưng cô luôn suy nghĩ về việc gặp Mace sau đó. Anh hôn cổ cô, và Dez chiến đấu chống lại sự thôi thúc muốn kéo Mace vào phòng tắm gần nhất.
“Anh có nhớ em không, Thủ lĩnh cái tôi?”
“Ồ có chứ.” Hắn siết chặt tay quanh eo cô khi nghiêng người về phía trước để gần cô hơn. “Anh nhớ âm thanh và hình ảnh của em. Cách em ấn móng tay của mình vào lưng anh.”
“Dừng lại.”
“Dừng lại? Em chắc chứ?”
“Vâng. Em chắc chắn.” Nếu anh không dừng lại, cô sẽ tới trong lúc đang ngồi trên đùi của anh, khi mà người đàn ông này không làm điều chết tiệt gì với cô cả.
Mace nhắm mắt lại. Tạ ơn Chúa, cô đã nói hắn dừng lại. Hắn cần đưa cô quay trở lại nhà cô. Hoặc khách sạn. Hoặc một con hẻm. Hắn muốn người phụ nữ này và hắn cần điều đó ngay. Quỷ tha ma bắt, hắn thậm chí còn mang theo bao cao su suốt... bạn biết đấy... để phòng hờ ấy mà.
Hắn nghe thấy tiếng thở hổn hển xung quanh mình. Mace nhìn lên đúng lúc thấy Sissy Mae đưa anh trai mình vào thế võ khóa đầu và ném phịch cậu ta xuống thành hình cánh cổng.
“Họ duy trì như thế bao lâu rồi?”
“Cả tiếng rồi.”
“Điều này không tốt chút nào. Chết tiệt. An ninh.” Dez bắt đầu đứng lên một lần nữa nhưng hắn lại kéo cô xuống.
“Anh thực sự muốn em không di chuyển lúc này.”
“Nhưng em...” Cô ngừng lại khi hắn kéo cô vào sát mình hơn. “Ô.”
“Trời ơi. ”
“Ừm, còn Sissy và Smith thì sao?”
“Họ có thể tự chăm sóc bản thân mình.”
“Thành thật mà nói, Mace à, anh không thể kiểm soát được điều đó à?”
“Dường như là không khi ở xung quanh em.” Hắn xoa gáy cô. “Chúng ta ra khỏi đây thôi, Dez.”
Cô nhìn hắn. Hắn đã thấy sự ham muốn trong mắt cô. Một sự ham muốn mạnh mẽ như hắn. Cô mở miệng định trả lời nhưng dừng lại khi điện thoại của cô đổ chuông.
“Khỉ thật,” cô giận dữ cáu kỉnh trả lời điện thoại. “Tôi là MacDermot.” Cô gật đầu. “Vâng. Ok. Ok.” Cô liếc nhìn đồng hồ. “Vâng. Ok. Ok.” Rồi tắt máy.
“Em phải gặp Bukowski ở quán bar.”
“Em đang đùa, đúng không?”
“Không đâu. Anh ấy muốn nói chuyện với em về trường hợp của Petrov.”
“Anh ta không thể nói luôn qua điện thoại à?” Hắn thực sự phải thôi gầm gừ với cô khi bực mình hay ghen tuông. Nó chẳng làm được gì ngoài việc khiến cô khó chịu.
“Ừ. Anh ấy có thể. Nhưng có lẽ anh ấy cũng muốn xin lỗi và anh ấy sẽ không làm việc đó qua điện thoại.” Tuy nhiên, cô không có vẻ bực bội với giọng điệu của Mace. Thay vào đó, cô cư xử giống như mong đợi một chiếc giày khác được thả - hoặc để cho nó ném vào đầu cô. Có điều gì đó đang xảy ra và hắn không có ý kiến gì cả.
Dez xoa gáy mình. “Anh biết mà, em sẽ hiểu nếu anh muốn...”
“Muốn gì?”
“Ờ, nếu anh muốn có thứ để làm hay gì đó. Em không muốn anh phải đợi em trong khi em đi lo việc này.” Thế quái nào mà hắn lại không thể đợi cô chứ? Cô không bỏ tới một trong những trò từ thiện nhảm nhí mà chị hắn chủ trì hay bỏ đến Milan để xem môn polo như mẹ của hắn từng làm - mặc dù cô thực sự sợ những con ngựa tội nghiệp đó. Không. Dez có một vụ án giết người mà tên của cô đã gắn vào đó. Hắn vẫn kinh ngạc trước thực tế là cô đã không chạy đi gào thét lấy một lần khi biết sự thật về hắn. Cô đã không đi thẳng đến chỗ cấp trên của mình, cho ông ấy biết toàn bộ câu chuyện, và ném Mace vào sở thú địa phương. Thay vào đó, cô để hắn gần gũi mình cho đến khi cả hai gần như không đứng dậy nổi.
“Dez, điều duy nhất anh muốn lúc này là em.” Cô quay lưng lại với hắn.“ Ồ.”
“Em có muốn gặp lại anh ở... ở nhà của em không?” Hắn nhăn mặt. Hắn suýt nữa thì nói “nhà của chúng ta.”
“Không. Anh sẽ khiến những chú chó tội nghiệp của em sợ chết khiếp. Em không chắc chúng có thể xử lý được nữa.”
Smitty và em gái đứng trước mặt họ. “Anh có tin rằng họ yêu cầu chúng ta rời khỏi đây không?” Sissy hỏi gặng.
“Cả hai người ấy. Tháo đôi giày trượt đó ra đi.” Dez đứng lên, tay bấu chặt vào tóc của Mace. Một hành động vô thức, và điều đó khiến Mace càng yêu cô nhiều hơn. “Chúng tôi định tới quán bar của cảnh sát bây giờ.”
“Giống như trong NYPD Blue?” Sissy vỗ tay vào nhau.
Dez đảo mắt nhìn Mace khi tay cô vuốt ve tóc anh. “Nếu điều đó khiến cô thích thú, Sissy.”
Cả hai đều co rúm người khi Sissy thực sự ré lên.
Dez nắm lấy cánh cửa của quán bar McCormick, dừng lại; và nhìn Sissy, Smitty, và Mace. “Được rồi, ba người. Em phải làm việc với những người này. Không được đánh nhau. Không gầm gừ. Không kêu rừ rừ. Không được có bộ phận cơ thể đáng sợ nào.” Cô nhìn thẳng vào Mace. “Không chộp lấy bộ phận cơ thể nào. Không làm em ngượng. Không làm em khó chịu. Rõ chưa?”
Bộ ba nhìn cô chằm chằm. Sau một tiếng thở dài, cô mở cửa bước vào. Nhiều cảnh sát từ hai khu vực địa phương, tất cả cố gắng để có được một khoảng thời gian yên tĩnh trước khi về nhà với gia đình mình.
“Em sẽ quay lại.” Cô giật áo khoác của Mace. “Và chúc anh vui vẻ.”
“Anh không chắc là anh thích những hàm ý của em.”
Dez luồn lách qua đám đông, chào những người bạn và cả những người quen. Cô yêu quán bar này. Yêu cảm giác được bao quanh bởi những người cảnh sát khác.
Cô nhìn thấy Bukowski và Crush, sau đó tiến thẳng về phía họ.
“Tôi sẽ đưa cả Bầy ra câu lạc bộ đêm mai. Tất cả các cậu nên đến. Cậu biết đấy, nếu cậu có thể gỡ đùi của Dez ra khỏi mặt cậu đủ lâu, thế đấy.”
Nhớ yêu cầu của Dez là không được đánh nhau, thay vào đó Mace chỉ Sissy Mae. “Chính ra em cậu giỏi đấy chứ?”
Smitty quay lại nhìn cô em bé bỏng của mình đang hạnh phúc khi được bao quanh bởi bốn người nhóm SWAT.
“Sissy Mae Smith!”
Mace quan sát Smitty đùng đùng bỏ đi để giải cứu bốn người nam giới.
“Có phải chúng tôi suýt bắt hai người đêm trước không?” Mace quay sang hai người phụ nữ đang nhìn hắn chằm chằm.
“Không.” Hắn ra hiệu với Smitty. “Các cô gần bắt được anh ta kia.”
“Đó là người mà tôi đã nhìn thấy. Patrick Doogan. Tôi đã bắt anh ta bảy năm trước. Năm cuối cùng của tôi trong bộ đồng phục đó.”
Crush nhổ một ngụm rượu tequila, các cơ bắp to lớn của anh ta cuồn cuộn với những nỗ lực ấy. Người đàn ông này giống như một ngọn núi nhỏ. Anh ta lau miệng bằng mu bàn tay. “Hôm nay, tôi đã có một cuộc trò chuyện với một trong những người cung cấp thông tin cho tôi. Một gái điếm. Ả nói hắn ta đã khoe với ả là đã xử lý Petrov.”
“Tại sao?” Bukowski đặt câu hỏi, nhưng Dez biết tại sao. Giờ cô đã hiểu ra Doogan và Mace giống nhau. Ít nhất đều là giống khôn ngoan.
“Dường như hắn muốn Missy Llewellyn.”
“Vậy mà hắn giết chết phụ tá của cô ta sao? Tại sao không thử thay thế bằng hẹn hò trên mạng?”
Một người đàn ông ít nói, Crush không nói gì cả.
“Những gì khiến tôi bối rối,” Bukowski thừa nhận, nhìn chằm chằm cốc bia của mình, “là móng vuốt của ngón tay cái hoạt động như thế nào.”
Dez lên kế hoạch đảm bảo từ giờ cho tới khi Bukowski tới nấm mồ khoảng năm mươi năm nữa cũng không bao giờ có thể hiểu được “móng vuốt ngón cái” làm việc thế nào. Cô biết anh ta sẽ không bao giờ có thể xử lý được nó. “Tất cả những điều này hết sức thú vị đấy, các bạn ạ, nhưng tôi đã đứng ngoài vụ này rồi.”
Bukowski và Crush nhìn nhau. Rồi Crush đứng lên và lết đến quầy rượu.
“Thôi nào, Dez,” Bukowski nói. “Đó là tôi mà. Tôi tưởng cô không thèm quan tâm đến tôi sớm hơn cơ. Ý tôi là, từ khi nào mà cô lại đứng ngoài vụ này thế? Cô như một chú chó pit-bull dại vậy.”
“Lần này thì không.”
“Chuyện này có phải là vì Llewellyn không?”
Lần này, anh ta nghe không hung tợn khi đề cập đến tên của Mace. “Ờ, nó khiến cho một vài chuyện hơi khó xử. Tôi không muốn bất cứ ai nói rằng tôi đang làm điều gì thậm chí đánh hơi sai lầm từ xa. Vì vậy, tôi đứng ngoài vụ này.”
“Tại sao cô không nói với tôi qua điện thoại?”
“Bởi vì tôi nghĩ có thể anh có điều gì khác muốn nói với tôi.”
Anh ta nhún vai. “Về chuyện hôm nay...” Anh ta lại nhìn vào cốc bia của mình. “Tôi xin lỗi.”
Dez đá vào anh ta dưới gầm bàn. “Tôi hiểu.”
“Vậy chúng tôi có ngầu không?”
“ Ồ. Chỉ cần tránh xa chuyện tình của tôi thôi.”
“Ừm, cô chưa bao giờ thực sự có ai đó trước kia, vì thế tôi hơi bối rối.”
Dez cười tự mãn. “Tên khờ này.” Cô đứng dậy và nói, “Anh có tạt qua nhà tôi vào Giáng sinh không?” Một nghi thức truyền thống dành cho các đồng nghiệp. Những đứa trẻ của Bukowski thích được nhận quà và chơi với chó của cô, và nó cho cô cơ hội bắt kịp vợ của Bukowski, Mary.
“Ồ. Nó là lý do để chúng tôi có cớ tránh xa họ hàng. Hơn nữa, Mary có quà cho cô đấy.”
“Thật tốt. Tôi cũng có vài thứ cho lũ trẻ.”
“Năm nay cô thực sự có quà à?”
“Tôi luôn có quà cho lũ trẻ mà. Những đứa trẻ nhà chị tôi thì tôi luôn quên mất.”
Những người đồng nghiệp mỉm cười với nhau.
“Tôi phải đi đây, B.”
“Được rồi. Tôi sẽ cho cô biết nếu có điều gì thú vị.”
“Tốt. Và tôi sẽ nói với Mace rằng anh chúc nghỉ lễ vui vẻ.”
“Được thôi. Cô cứ làm đi.”
Cô cau mày vì lời nhạo báng của Bukowski. Hai người đúng là thù địch của nhau mà.
Dez lại lách qua đám đông lần nữa. Cô thấy Smitty bắt đầu đánh nhau với một nửa đội SWAT, Sissy đang tán tỉnh vài anh chàng ở đội phòng chống tệ nạn, và Mace đang tán gẫu với hai nữ sĩ quan đồng nghiệp của cô, mà cô không thích thế chút nào hết.
Cô lắc đầu. Hèn chi cô yêu thương mấy chú chó của mình như vậy. Vì con người chẳng bao giờ nghe lời cả.
Dez chộp Sissy bằng một tay, túm cổ áo khoác của Smitty bằng một tay khác, và kéo mạnh cả hai về phía lối ra. Khi cô đi qua, cô đá vào mắt cá chân Mace.
“Đi thôi.”
Vào lúc cô kéo được cặp anh em này ra khỏi cửa, Mace đã đứng bên cạnh cô.
“Các quy tắc của tôi không rõ ràng sao?”
Smitty và Sissy chỉ vào nhau.
“Nó bắt đầu trước.”
“Anh ấy bắt đầu trước.”
Cô thở dài hướng về Mace. “Còn anh đang làm cái quái gì thế?”
Mace mỉm cười. “Trở nên hấp dẫn.”
Dez gầm gừ khi Smitty nắm lấy tay em gái mình.
“Chúng ta đi thôi. Ngày mai nói chuyện với các cậu nhé.” Gã kéo cô em vào một chiếc taxi và theo nghĩa đen là ném người phụ nữ ấy vào trong.
Dez khoanh tay trước ngực. “Patrick Doogan.”
“Hắn làm sao?”
“Hắn theo đuổi chị gái anh à?”
“Em có thể nói thế.”
“Mace, hắn ta có vấn đề. Người đàn ông này có dây thừng dài hơn người anh em của anh đấy.”
“Ồ, rất là lớn đấy.”
Dez thở dài. “Anh tập trung vào.”
“Anh đã nói gì với em? Cứ để chuyện này tự giải quyết thôi.”
“Em không biết chuyện đó. Khi em ở cùng với Sissy, em thấy hắn ta. Hắn ta đang nói chuyện với Anne Marie Brutale. Em không biết làm thế nào mà những kẻ mưu mô xảo quyệt làm việc chung với những người của anh, nhưng điều đó có vẻ không tốt với em.”
Mace lắc đầu, “Ô. Điều đó không tốt.”
“Vậy chúng ta làm gì đây?”
“Chúng ta không làm gì cả. Anh sẽ gọi cho chị anh.” Hắn rút điện thoại di động ra. “Giờ, chỉ cần đứng đó và, em biết đó, trông dễ thương vào.”
Cô gầm gừ trong sự tức giận khi Crush bước ra khỏi quán bar. Anh ta gật đầu với Mace, nhướn mày với Dez. “Cô và một con sư tử? Hay đấy, MacDermot.” Sau đó, anh ta bỏ đi.
Cô quay sang Mace. “Crush?”
Mace gật đầu. “Một con gấu.”
Cô nhìn Mace đi về phía chiếc SUV của cô, nói với chị gái mình im đi và lắng nghe.
“Đó là những con gấu à?”