D
ez chui trong chăn, vùi mặt vào gối. Lẽ ra cô nên nhớ lời bà Fiona khi cô lên mười. “Cháu yêu, tất cả đàn ông đều là những tên ngốc cả.” Người già lúc nào cũng nói đúng cả.
Cô không hề biết Mace vào trong phòng cho đến khi hắn đặt thân hình cao lớn của mình lên trên cô. Một người đàn ông cơ bắp, nặng trĩu, cân nặng của hắn vẫn ổn khi áp lên người cô thế này.
“Anh và Bukowski hẹn nhau đấu súng lục vào lúc bình minh à? Hay anh đang trên đường Brooklyn?”
Hắn rúc vào gáy cô, liếm cổ cô. Lưỡi hắn thô ráp. Ờ, đó là sự mất tập trung chết tiệt.
“Anh có nghe em nói không đó?” cô quay ra hỏi, đẩy cơ thể to lớn của hắn ra khỏi mình. Hắn thở dài, lăn sang bên cạnh và nhìn cô. Cô lờ đi sự khó chịu của hắn, muốn nói vài điều thẳng thắn trước khi hắn bắt đầu làm cô mất tập trung.
“Em có thể xử lý Bukowski. Anh ấy là đồng nghiệp của em. Chúng em đã làm vài chuyện ngớ ngẩn cùng nhau, và em không cần anh hay bất cứ ai khác bước vào và cứu vãn tình thế cho em cả.”
“Nhưng đó không phải là những gì mà Bukowski và ba tên kia đã làm sao? Đến để cứu em khỏi con sư tử to lớn và xấu xa.”
“Lạc đề rồi.”
“Tại sao?”
“Em không làm tình với họ! Em không quan tâm họ làm gì. Em quan tâm anh làm gì cơ.”
“Anh không rõ logic của em.”
Dez nắm lấy một cái gối, che mặt mình, và hét vào nó. Khi cô bỏ nó ra, Mace vẫn nhìn cô bình thản. Chỉ nhìn chăm chú và nháy mắt.
“Và anh phải sửa cửa bếp nhà em đấy!”
Mace đảo đôi mắt vàng của mình và thở dài. “Sao cũng được.” Sau đó, hắn giật tấm chăn hoàn toàn khỏi người cô.
Hắn không thể tin được là cô đang hành hạ hắn vì cánh cửa đó. Cô để cho tên Bukowski đáng ghét đó bỏ đi mà không để lại một viên đạn vào trong bộ óc nhỏ như hạt đậu của gã bằng khẩu súng mà cô giấu dưới đệm sô pha. Nhưng cô đã ra lệnh cho hắn phải sửa cái cửa kia. Cô có tin thậm chí trong một giây hắn đã để cho tên ngốc kia nói chuyện với cô như thế không?
Hắn nhìn xuống cơ thể đỏ ửng của cô. Người phụ nữ này tuyệt hết sức. Cô cố gắng nhảy ra xa để tránh hắn, nhưng hắn đã chặn cô lại bằng đôi chân của mình. Cô không biết là hắn đang rất bận rộn sao? Hắn không muốn cô mất tập trung vào hắn vì những thứ vô nghĩa của cô.
“Em muốn anh làm gì cho em?” hắn hỏi.
“Gì cơ?”
“Em nghe anh này. Em muốn anh làm gì cho em nào?” Cô không trả lời, và cuối cùng hắn cũng nhìn lên, thấy cô đang chăm chú nhìn hắn. “Sao vậy?”
“Anh không tin em.”
Điều chết tiệt đó đến từ đâu vậy? “Em đang nói cái quái gì thế?”
Cô khoanh tay trước ngực và kéo mình ra khỏi hắn. “Anh không tin em có thể tự chăm sóc bản thân. Em có thể thấy được điều đó trên mặt anh. Đó là lý do tại sao anh rất bận rộn cố gắng làm em phân tâm bằng đôi bàn tay sư tử to lớn đó của anh.”
“Đó là những điều hết sức vớ vẩn, Desiree, và em biết điều đó mà.”
“Được rồi. Chứng minh đi.”
Hắn thực sự không ưa giọng điệu đó. “Như thế nào?”
Cô trượt ra khỏi giường và bước tới tủ quần áo của mình. Hắn thực sự hy vọng cô không quay lại với khẩu súng trong tay. Mặc dù hắn chắc là không khó để đối phó với cô.
Hắn nghe thấy tiếng kim loại leng keng và cô quay lại, còng tay của cô treo lủng lẳng trên ngón trỏ.
“Không đời nào, MacDermot!”
“Thấy không? Anh đâu có tin em.”
Đúng là kẻ yêu chó gian xảo, hấp dẫn! Mace nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Hãy nhìn những gì mà cô đã chinh phục hắn xem. Những hành vi tai quái. Cuộc sống đầy bất ngờ của Đàn sư tử bắt đầu ngày càng tốt hơn.
Cô bĩu môi. “Anh không cần phải tin tưởng em, Mace. Không sao cả. Không sao hết, em tin tưởng anh nhưng anh lại không tin em. Cũng tốt thôi.”
Với một tiếng gầm ngắn, hắn nằm dài trên giường, hai tay đưa lên qua đầu. “Làm cho xong hẳn chuyện này đi, được chứ?”
Hắn nghiến răng giữ lại những cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình. Hắn đã suy nghĩ về một thứ gì đó như thế này ngay khi nhận ra cô trở thành một cảnh sát. Dĩ nhiên, cô là người bị còng tay, chứ không phải là người đi còng tay hắn.
Cô giơ còng ra trước mặt hắn. “Anh chắc chứ, Mace?”
“Đừng nhảm nhí nữa, quý cô ơi. Chỉ cần làm thôi.”
“Được rồi.” Cô cúi xuống để đảm bảo tay hắn ở khung giường. Là một cảnh sát, cô chỉ mất khoảng mười giây để có thể móc tay hắn lại.
Cô đẩy hắn ra và mỉm cười với công trình của mình. “Anh có cổ tay rất lớn đấy.”
Hắn cười lại. “Cảm ơn.”
“Đây không phải lời khen hay gì đó tương tự đâu. Chỉ là một lời tuyên bố thực tế thôi.”
Hắn nhắm mắt lại. Người phụ nữ này muốn làm hắn mất trí đây mà.
“Muốn xem em có thể làm được gì không?”
Một phần trong hắn muốn nói “Không” và bĩu môi như hồi mười tuổi. Tuy nhiên, hắn đang cố tỏ ra hợp tác. Nó đi ngược lại với bản chất của hắn nhưng, rõ ràng, hắn sẽ bước qua lửa vì người phụ nữ này.
Mace mở mắt. Một thở dài khó chịu, “Ồ. Được rồi.”
Cô chơi đùa với hắn và ngực mình. Cuối cùng, khi cô tránh ra, cô bắt đầu thở hổn hển. Họ nhìn chằm chằm vào nhau.
“Đến đây nào, Dez.”
Cô lắc đầu. “Không.”
“Tại sao?”
“Em không muốn.” Hài thật, cô tỏa ra mùi y như là cô muốn vậy.
“Em muốn gì?”
“Tình cảm với anh đi, Dez,” hắn gầm gừ. “Hoặc anh sẽ mua cho em một bộ khung giường mới sau lễ Giáng sinh.”
“Chúng ta để bao cao su ở dưới tầng rồi.”
“Vậy đi lấy chúng đi. Ngay.”
Dez trườn ra khỏi cơ thể hắn và bước ra khỏi phòng. Tuyệt. Giờ hắn đang thở hổn hển. Mace nhắm mắt lại và tập trung vào âm thanh của Dez đang đi xung quanh ngôi nhà.
Hắn nghe thấy cô đi xuống lầu và vào bếp. Nghe thấy cô nhặt hộp bao cao su khỏi quầy. Nghe thấy tiếng chân cô quay trở lại con đường mà cô đã đi. Điện thoại của hắn reo lên và ngừng lại. Hắn nghe thấy tiếng trượt kim loại trên mặt quầy khi cô cầm nó lên và quay trở lại phòng ngủ. Dù vậy, hắn chớp mắt ngạc nhiên khi cô trả lời điện thoại của hắn. Dez trông không có vẻ giống như kiểu thích vượt qua các ranh giới, cho đến khi hắn nhớ ra hắn có lưu danh tính người gọi. Vậy nghĩa là chỉ có một điều...
“Ồ xin chào, Missy. Chị khỏe không?”
Khi cô bước vào phòng ngủ, Mace đã cười quá nhiều đến mức hắn gần như không thể nhìn thẳng được.
“Phải, là tôi đây. Desiree. Mặc dù chị có thể gọi tôi là Thám tử.”
Cô thả hộp bao cao su trên tủ đầu giường, chộp lấy một cái trước khi quay trở về với Mace ở trên giường. Rồi cô bò trở lại trên người hắn.
“Ôi trời. Anh ấy ở đây, bà chị yêu quý ạ, nhưng lúc này anh ấy đang bị còng tay vào giường của tôi rồi và có vẻ khó chịu, đó là lỗi của tôi.” Cô thở dài. “Ồ, tôi có thể hỏi anh ấy xem liệu anh ấy có muốn nói chuyện với chị không. Nhưng tôi sắp sửa khiến anh ấy nhìn thấy Chúa rồi... ờ. Ừm, chị không cần hung dữ thế đâu. Chờ chút nhé.”
Cô dựa vào hắn, áp điện thoại vào tai hắn cho đến khi hắn có thể tự giữ nó bằng vai của mình..
Hắn hắng giọng để ngăn mình không bật cười. “Chào chị?”
“Mày là thằng khốn nạn ngu ngốc! Nói với tao rằng con đàn bà đó không còng tay mày vào giường nó đi!”
Mace đáng ra đã nổi điên lên khi chị hắn mắng hắn như một đứa trẻ, nhưng Dez đã hôn cổ hắn nên hắn cảm thấy khó mà quan tâm được.
“Đó có phải lý do chị gọi không, bởi vì cô ấy đang hết sức kiên trì. Và em phải tuân theo tất cả mệnh lệnh của cô ấy.” Dez khịt mũi khi cô di chuyển xuống ngực của hắn. Chị hắn trở nên chết lặng.
“Điều đó có nghĩa quái gì hả, Mason?”
“Nghĩa là em nằm bên dưới cô ấy. Thay thế cho việc chiếm ưu thế của cô ấy. Làm nô lệ cho chủ nhân là cô ấy.” Dez cười quá nhiều đến mức phải lăn ra khỏi Mace và ra khỏi giường.
“Hãy nói với tao là mày đang đùa đi?”
“Em không thể. Em không thể nói với chị bất cứ điều gì. Không, trừ khi cô ấy nói với em rằng em có thể.”
Hắn cố nén cười khi tiếng cười của Dez trở nên dữ dội hơn.
Hắn có thể nghe thấy những nỗ lực kiềm chế của Missy. “Mason Rothschild Llewellyn... Tao sẽ nói chuyện với mày vào lúc khác.”
“OK, chỉ khi cô ấy cho em nói chuyện với chị vào lúc khác thôi...” Hắn nghe thấy tiếng ấn nút kết thúc ở đầu dây bên kia.
Được rồi. Thậm chí hắn phải thừa nhận rằng đó là một trong những khoảnh khắc đẹp hơn bao giờ hết. Hắn bỏ điện thoại ra, giữ nó bằng răng, và quăng qua bên kia phòng.
“Ngồi lên đây, Desiree. Ngay bây giờ.”
Cô bò trở lại giường, nhưng cô đã cười quá nhiều tới mức chảy nước mắt. Cô gần như không thể điều khiển được bản thân mình quay trở lại ngực hắn. Sau đó, cô vùi đầu mình vào cổ hắn, toàn thân cô run lên vì cười. Chúa ơi, hắn có thể cứ như thế này tới thứ ba tuần sau mất. Hắn thậm chí không chắc là cô có thể tìm được chìa khóa thả hắn không nữa. Hắn nhún vai. Có vẻ hắn phải đi mua giường vào ngày hai mươi sáu tháng mười hai thôi.