D
ez tỉnh dậy khi những chú chó hít mặt cô. Cô đẩy hai chú chó Rottie ra và liếc nhìn xung quanh. Nửa trên và nửa cuối giường, cơ thể cô hoàn toàn lộn xộn trong tấm ga trải giường ấy.
“Ngồi.” Những chú chó ngồi xuống. “Nằm.” Những chú chó nằm xuống. Cô đã huấn luyện chúng ở Đức khi mà chúng còn là những chú chó Đức. “Cảm ơn vì đã bỏ rơi tao đêm qua.” Ít nhất chúng còn biết lịch sự tỏ vẻ ngượng ngùng.
Dez ngồi dậy. Căn phòng như là một vụ tai nạn và cô đoán là mình cũng thế. Cô lắng nghe nhưng không nghe thấy bất cứ nơi nào có Mace. Có lẽ Mace đã bỏ đi rồi. Không muốn đối mặt với sự lúng túng của buổi sáng hôm sau chăng. Không phải là cô trách hắn. Cô không trông đợi vào điều đó nữa.
Dez từ từ đứng lên. Cô đi vài bước để xem liệu mình còn có thể đi bộ được không. Lạ một điều là cô thể. Cô nghĩ chắc chắn người đàn ông ấy phải làm mình tê liệt luôn rồi, toàn bộ cơ thể cô đau như bị tra tấn vậy. Không phải cô thực sự nghĩ thế đâu.
Cô liếc nhìn đồng hồ ở đầu giường. Đã một giờ rồi. Ờ, nếu cô đến nhà cha mẹ mình vào Giáng sinh thì cô sẽ có được phần còn lại của những món quà. Và còn phải đặt cái bánh chết tiệt đó nữa chứ.
Suy nghĩ về việc phải đối mặt với những người mua hàng ở những phút-cuối-cùng nghe có vẻ rất đày đọa, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác cả. Hơn nữa, giải pháp thay thế của cô ư? Ngồi quanh quẩn chờ Mace gọi tới. Cô rùng mình với suy nghĩ mình thậm chí sẽ làm điều đó lần thứ hai trong ngày. Quỷ quái, đâu có gì xấu hổ với tình một đêm chứ. Mà đó là tình một đêm, đúng không nhỉ?
Dĩ nhiên là, không có gì về việc cảm thấy giống như tình một đêm cả. Còn cách xa thế nữa cơ.
Dez đi loạng choạng đến phòng tắm, hai chú chó lặng lẽ đi theo sau. Khi cô lau tóc, cô kiểm tra mình trong gương. Cô trông tươi tỉnh khi được làm tình, giờ thì không phải đúng không?
Ờ, làm tình với một con mèo.
Cô đã chờ đợi điều này. Hành động lập dị trên con mèo. Nhưng nó chưa bao giờ tới. Chúa ơi, hoặc cô sẽ thực sự kiệt sức hoặc cô thực sự không quan tâm. Cô nghĩ đến chuyện đó trong giây lát.
Không. Cô thực sự không quan tâm.
Dez quay trở về phòng ngủ nhưng dừng lại khi nghe thấy tiếng ồn từ nhà bếp. Khi các cậu bé của cô lao về phía gầm giường, cô đã biết nó là gì. Biết là ai rồi.
Trời đất. Hắn trở lại. Cô không biết phải phản ứng thế nào nữa. Mặc dù cơ thể của cô bắt đầu trở thành kem khi nghĩ đến hắn. Ừm, lẽ ra cô phải làm điều gì đó cho chuyện này.
Vẫn còn quấn khăn tắm, cô bước xuống cầu thang và đi vào bếp. Cô nghe thấy tiếng của những người phụ nữ đang trò chuyện và cho rằng Mace bật chương trình trò chuyện của phụ nữ. Nhưng khi cô mở cửa cánh cửa lò xo ra, cô dừng lại và gần như nghẹn trong nỗi khiếp sợ.
“Rồi, rồi. Xem ai kìa.”
“Và mặc trang phục đó cho một ngày như thế này, tôi thấy rồi.”
Dez trừng mắt nhìn hai chị và mẹ mình đặt một chiếc sandwich đủ lớn để làm nghẹn một con tê giác trên đĩa và để nó ở trước mặt Mace. Hắn ngồi ở đó, đã tắm rửa, mặc quần áo và đáng ngạc nhiên là cả cạo trọc nữa. Hắn thậm chí còn xuất hiện với bộ cánh mới. Quần jean đen, áo len cao cổ màu đen, giày đen. Nếu bất cứ ai mặc như thế, họ sẽ trông y như công nhân cảng vậy. Nhưng khi là Mace... ừm, trông anh chẳng giống với bất kỳ công nhân cảng nào mà cô biết cả.
Dez liếc nhìn xung quanh nhà bếp và nhận ra những chiếc túi của cửa hàng bách hóa và tạp hóa chất đầy trên các quầy. Anh ấy thực sự coi mình như ở nhà rồi, phải không nhỉ? Hắn nhe răng cười với cô và nhún vai.
“Em chẳng có chút đồ ăn nào cả. Người đàn ông này có thể chết đói đấy.”
“Nhưng những chú chó của nó thì không bao giờ.”
Dez lườm Lonnie trong khi Rachel mắc nghẹn với một ngụm từ chai soda.
“Tại sao mọi người lại ở đây?”
“Bọn chị đến để xem liệu em có muốn đi mua sắm cho Giáng sinh không. Bọn chị biết là em cảm thấy tệ thế nào khi phải tới những nơi đó,” Rachel đề xuất.
“Nhưng bọn chị lại thấy Mace ở đây với tất cả những thứ mà cậu ta tự mình mang về từ cửa hàng tạp hóa,” Lonnie thêm vào. “Và chẳng tìm thấy em ở đâu cả.”
Mace kiềm chế đụng vào bánh sandwich, và khi đôi mắt thực sự nhìn về phía sau, thì mẹ của cô cười rạng rỡ. “Ăn đi. Ăn đi, cậu bé yêu quý. Một người đàn ông cao to như con cần ăn nhiều.”
“Em biết không khi em gọi cho chị nói về Missy, chị không nghĩ em đã gặp được cậu bạn Mace tốt bụng từ thời trung học đó.”
Dez không thể tin được hai con người này. Ngồi trong nhà bếp của cô như thể họ hết sức ngây thơ vô tội. Khi Missy và những người chị khác của Mace nói với cô một cách rõ ràng rằng cô không xứng với em trai của họ, thì chính những người chị của cô đã chủ động đổ lỗi cho Mace. Rằng hắn trông buồn cười. Hắn ta lùn. Hắn ta là kẻ xa lạ.
Giờ đây họ hành động như thể người em trai đã lâu không gặp của họ vừa xuất hiện ở cửa.
Đúng là những người khốn nạn.
Trước khi Dez nhận ra sự tử tế rỗng tuếch đó, mẹ cô đã đi vòng tới và ôm chào cô. “Cô gái nhỏ của mẹ thế nào?”
“Chào mẹ.”
“Sáng nay trông con thật xinh đẹp.” Rồi, tiếng thì thầm kề sát tai cô, “Nếu con không đáp trả, thì chúng sẽ tự bỏ đi thôi.”
Dez phớt lờ câu nói của mẹ, thay vào đó nói to “Khốn kiếp!” hết lần này đến lần khác cho cả hai người chị của cô. Người đã trả lại tình cảm yêu thương bằng những ngón tay và từ dâm phụ phát ra từ miệng cô. Việc này có thể diễn ra tốt đẹp trong vòng mười lăm giây nữa trước khi mẹ cô cứng đờ trong vòng tay cô.
“Cả ba đứa thôi ngay đi!”
Ba người phụ nữ đóng băng. Khó có thể tin được Lonnie là một trong những công tố viên liên bang đáng sợ nhất ở đất nước này còn Rachel hẳn là đã tháo đầu hộp sọ ai đó ngày hôm qua để lấy não của họ. Và, dĩ nhiên rồi, Dez là một cảnh sát được vũ trang đầy đủ và là cựu lính thủy đánh bộ cùng với một người biến hình trong ngôi nhà của mình. Quỷ quái, chỉ cách đây vài giờ đồng hồ, anh và cô còn...
Nhưng chỉ một lời nói của mẹ họ mà cả ba vẫn còn run rẩy. “Xin lỗi, mẹ,” cả ba lầm bầm khi người phụ nữ nhỏ bé buông cô con gái cao hơn bà rất nhiều. Dez gần giống cha của mình. Khác với các chị của cô, cô chẳng có cái gì là nhỏ nhắn hoặc tinh tế cả. Tất nhiên, điều đó dường như không ảnh huởng đến Mace quá nhiều.
“Ờ, chúng ta sẽ để hai con ở lại... một mình.” Mẹ của cô nhướn mày, còn Dez chỉ muốn chui xuống lỗ thôi. “Và chúng ta sẽ gặp lại con vào Giáng sinh nhé, Mace.”
“Vâng, thưa bà.”
Dez ngẩng đầu lên ngay lập tức và dán chặt mắt vào Mace. “Em cứ tưởng là anh có kế hoạch khác chứ.” Không được. Không đời nào cô để Mace có thể dành quá nhiều thời gian bên các chị gái của cô được. Nếu nói đến người hạ lưu nhất trên hành tinh này, Dez luôn giữ được kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối. Nhưng gia đình của cô thì lại là vấn đề hoàn toàn khác. Chỉ năm phút với họ thôi cũng đủ khiến hắn chống lại cô.
“Không có.”
“Các chị của anh thì sao? Không phải anh nên tới nhà họ vào kỳ nghỉ lễ sao?” Cô biết nói đến gia đình sẽ tác động tới mẹ cô. Không còn nghi ngờ gì nữa, mẹ a cô sẽ không thất vọng đâu.
“Ôi, Mace. Chúng ta không thể tách con khỏi gia đình của con được.”
“Không sao đâu ạ, thưa bà MacDermot. Các chị của tôi không trông mong tôi đâu. Hơn nữa...” Cặp mắt vàng đó hướng sang Dez. “Dez và tôi đã có kế hoạch dành cả ngày bên nhau rồi. Phải không, em yêu?”
Cô muốn nói là “Không, chúng ta làm gì có” nhưng các chị của cô đang chờ đợi điều đó. Chờ đợi để chứng kiến điều gì mà họ có thể đáp trả. Mace cũng biết điều đó. Anh cũng có chị gái - anh hiểu chính xác mình đang làm gì. Tốt thôi, vậy thì. Anh muốn dành thời gian cho gia đình cô, mong anh sẽ gặp được nhiều may mắn.
“Sao em lại quên được nhỉ?” Cô xoa lưng mẹ mình. “Chúng con sẽ tới mà, mẹ.”
“Tốt. Tốt. Đừng quên đem bánh tới đấy.”
Những người phụ nữ tiến về phía cửa, bỏ lại Mace đang đánh gục chiếc bánh sandwich như thể nó là bữa ăn đầu tiên của hắn trong vòng sáu tháng nay vậy.
Khi ở cửa trước, mẹ cô nghiêng người về phía trước một cách bí ẩn. “Mẹ vẫn thích cậu ta. Cậu ta lớn lên thành một chàng trai rất dễ thương.”
“Mẹ, mẹ thậm chí còn chưa biết về anh ấy mà.”
“Ừ, nhưng mẹ không bao giờ sai về mấy chuyện này đâu.”
“Dĩ nhiên rồi, chẳng có gì tổn thương cả khi cậu ta là Llewellyn.”
Dez trừng mắt với Lonnie, “Đi chết đi” mấp máy trên đôi môi của cô. Liếc nhìn mẹ mình một cái để ám chỉ với bà rằng đó là một ý tưởng tồi. Người phụ nữ ấy tin vào tinh thần của kỳ nghỉ, cho dù là bà ấy có phải đánh bạn để đảm bảo bạn cảm nhận được điều đó.
Mẹ cô ôm lấy cô. “Gặp lại con sau nhé, cưng à.”
“Tạm biệt, mẹ.”
Bà bước ra khỏi cửa, nhưng chị của cô vẫn lưu lại.
“Nhà Llewellyns rất quyền lực đấy, em gái nhỏ à. Hy vọng là mày biết mình đang làm gì.”
“Tại sao cả hai người không để cho tôi làm việc của mình còn hai người lo việc của hai người đi.”
“Được thôi.”
Rồi Lonnie giật khăn tắm của Dez và bước ra khỏi cửa, Rachel đóng sầm cửa lại trước khi Dez có thể làm thế với họ. Và thế là, cô va vào cánh cửa gỗ.
Họ đã quá tuổi cho mấy chuyện nhảm nhí này rồi.
Dez tiếp tục gục đầu lên cánh cửa, không hề quay lại.
Không thể làm thế khi cô biết Mace đã đứng ngay phía sau mình. “Đây nè, bé cưng. Khăn đây.”
Cô lùi lại, không thể đối mặt với người đàn ông này được, và nắm chiếc khăn lau mà hắn đưa cho cô. Dĩ nhiên, đó là một chiếc khăn lau chén và chẳng có tác dụng gì cả.
“Em ghét anh.”
“Anh rất mong là em đã làm thế. Nhưng bi kịch thay, em lại đang mê anh.”
Cô muốn tranh luận với hắn, chứng minh rằng cô ghét hắn. Đấy là cô vẫn còn kiểm soát được. Cho đến khi bàn tay của hắn trượt qua mông cô, cô đã hoàn toàn quên những gì khiến mình nổi giận.
Vậy đó là những gì diễn ra ở một gia đình tốt đẹp bình thường sao. Ồ. Hắn thấy quen thuộc. Như là tình trạng thù địch giữa ba chị em, những chiếc răng nanh hay móng vuốt không thể tạo nên một lối vào được. Và trước khi Dez bước vào, hai người phụ nữ ấy đã tra hỏi hắn y như cách hắn đã áp dụng với CIA. Họ không muốn bất cứ ai làm tổn thương cô em gái bé bỏng của họ cả. Hắn cá là Dez không biết điều này.
Không. Hắn chắc chắn rằng họ sẽ tới gặp ba mẹ của cô vào lễ Giáng sinh. Hơn nữa, đó sẽ là bữa tối Giáng sinh thực sự tuyệt vời khi mà không hề liên quan đến các Thượng nghị sĩ hay con lợn rừng bị săn và ăn sống nó.
Dù vậy, hắn sẽ lo lắng về điều đó sau. Ngay trong giây phút này, hắn đang đứng sau một thân hình quyến rũ.
Hắn choàng tay ôm lấy cô, và cúi xuống gần tai cô. “Bọn anh không đánh thức em, đúng không?”
“Không. Em nghe thấy các anh từ lúc em bước ra phòng tắm.”
“Tốt. Anh muốn em được ngủ đủ.” Cô ngả người vào hắn. “Tại sao?”
“Em đau không?”
Cô ngọ nguậy. “Em vẫn sống mà.”
Sau đó, dạ dày cô cồn cào. Hắn kéo cô vào bếp, ngừng lại đủ lâu để cô có thể lấy tấm chăn Jets từ ghế sa-lông.
“Em cần phải ăn. Đó là điều bình thường sau một đêm mệt mỏi.” Hắn ấn cô ngồi xuống quầy trong nhà bếp lớn. Người chủ từng sở hữu ngôi nhà này hẳn phải là một đầu bếp. Nhà bếp rõ ràng tách xa phần còn lại của nơi cô ở. Bàn ăn ở giữa phòng được làm bằng đá cẩm thạch và thép không gỉ. Xấu hổ thay là Dez không bao giờ sử dụng nó. Dù vậy, hắn thấy càng ngày càng thích ngôi nhà này của cô. Nó có mùi giống như của cô vậy. Ờ, là của cô và những con chó đần độn kia, nhưng hắn có thể học được cách chịu đựng chuyện đó. Hắn có thể học nhiều thứ để được sống với người phụ nữ này.
“Mẹ của em đã làm cho em một cái sandwich này.” Hắn lấy nó ra từ tủ lạnh và đặt trước mặt cô, cùng với một lon soda lạnh. Hắn dựa người vào quầy bên cạnh cô.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc sandwich khi vẫn đang hoàn toàn bọc cái chăn quanh mình y như khăn tắm từ ngực trở xuống. “Thịt gì đây? Linh dương à?”
Hắn mỉm cười. Thông minh đấy. “Thực ra thì chúng đã chạy thoát. Đây là ngựa vằn.”
Cô cầm bánh sandwich và đưa lên miệng, nhưng chợt dừng lại khi nhận ra hắn đang chăm chú nhìn mình. “Sao vậy?”
“Anh đang chờ em ăn xong.”
“Tại sao?” Hắn nhe răng cười trong khi cô hoàn toàn chuyển thành màu đỏ. “Ồ.”
“Vì thế nhanh lên.”
“Em không thể ăn được nếu anh cứ nhìn em như thế. Nói chuyện hay làm gì khác đi.”
“Được rồi, khi anh bắt đầu vào Hải quân, anh quen chàng trai này...”
Cô ngắt lời hắn bằng cách giơ một ngón tay lên. “Không. Ý em không phải là chuyện Hải quân. Không bao giờ. ”
“Có chuyện gì với Hải quân vậy?”
“Không có gì cả. Đó là chuyện quân đội nói chung thôi. Không gì làm em điên hơn là ngồi nghe một đám đàn ông xung quanh nói về vinh quang quân sự chết tiệt của họ và luôn luôn kết thúc bằng một cái gì đó như là một thanh chắn đã mang lại cho họ một kết cục tốt đẹp ấy.”
“Được rồi. Tất nhiên là nó không để lại gì quá nhiều. Anh đã ở đó mười bốn năm.”
Cuối cùng, cô cắn một miếng sandwich và nói chuyện với một miệng đầy thức ăn. “Nói đến gì đó khác đấy. Anh thông minh mà...” Cô ngước lên nhìn anh rồi cúi xuống. “Về cơ bản là thế.”
“Được rồi.” Hắn đợi đến khi cô cắn một miếng bánh khác. “Có một lần, chị anh từng cố gắng cắn đứt cổ anh.”
Hắn vỗ vào lưng để giúp cô không bị nghẹn. Cuối cùng, cô nuốt được miếng bánh và nhìn hắn trừng trừng. “Đừng làm thế!”
“Xin lỗi.”
Cô uống một ngụm soda và bình tĩnh nhìn hắn bằng đôi mắt màu xám. “Anh biết không, các chị của anh đúng là những con chó cái thực sự.”
“Ừ. Anh biết.”
Cô lại tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện. “Điều tồi tệ nhất mà các chị của em đã làm là ghìm em xuống và nhổ vào em.”
Mace nhăn mặt. “Anh nghĩ là anh thích bị chị ta cắn đứt cổ hơn.”
“Ở cả hai mặt ấy.”
Mace quan sát Dez ăn. Hắn kiểm tra cái cổ dài và cơ thể khỏe mạnh của cô. Cánh tay của cô khá ổn, có thể là từ việc xử lý hai con chó ngu ngốc nhưng to lớn đó. Hắn nhận ra những vết sẹo lởm chởm, đã nhạt dần trên vai cô. Không hề nghĩ ngợi, hắn lướt ngón trỏ của mình qua những vết sẹo có răng đó. “Em có những cái này ở đâu?”
Dez nhún vai. “Bé Con.”
“Một em bé hay bé cưng của em?”
Dez bật cười với một miệng đầy bánh sandwich. “Đều không phải. Là Bé Con. Một con chó cái được huấn luyện để làm việc đầu tiên của em. Em là người huấn luyện chó nghiệp vụ trong Hải quân mà. Tên của nó đúng là gây hiểu nhầm mà.” Mace đoán như vậy khi nó đã làm ra hàng tá vết thương trên và xung quanh vai cô.
“Huấn luyện chó nghiệp vụ hả? Em không sao chứ?”
“Không. Em là một trong những người giỏi nhất đó.”
“Tuy nhiên nào ai biết về cơ bản em thực sự lại là một người thích nuôi mèo chứ?”
“Không đâu. Em chỉ dung thứ cho anh vì anh có cặp đùi đặc biệt thôi.”
Mace bật cười. “Vậy chuyện gì đã xảy ra với Bé Con?”
Dez nuốt một miệng bánh. “Em chỉ được làm việc với nó khoảng hai tuần. Em đã khá sợ nó, nhưng em không muốn nói với trung sĩ của mình bởi vì em không muốn anh ta nghĩ rằng em là kẻ yếu đuối hay gì đó.” Cô nhún vai một lần nữa. “Một đêm, em đã để Bé Con chạy, em lấy quả bóng cũ bị nhai của nó... và dường như nó không thích điều đó. Điều tiếp theo mà em biết, nó đã ngoạm cánh tay của em và kéo mông của em chạy cùng với nó. Sau đó, em đã tỉnh lại trong bệnh viện, được bao phủ trong đống băng gạc”.
“Chúa ơi, Dez.”
“Đó là nguy hiểm anh sẽ gặp phải khi trở thành người huấn luyện chó nghiệp vụ. Anh sẽ bị cắn.”
“Em đã bị hành hạ.”
“Cũng vậy cả thôi, quân đội mà.”
“Họ có bỏ cuộc với nó không?”
“Không. Họ trách em. Họ định để nó cho người huấn luyện khác, nhưng em không để họ làm thế. Em quyết tâm tự mình huấn luyện sự đần độn của nó. Những người huấn luyện khác đã đề nghị em đưa nó vào Cuộc dạo chơi Thiên nhiên. Em có nghĩ tới điều đó, nhưng em lại không thể làm được.”
“Cuộc dạo chơi Thiên nhiên?”
“Đừng hỏi.” Cô cắn một miếng khác và nói. “Dù sao, khi em hoàn thành nhiệm vụ, chúng em đã trở thành một nhóm khăng khít nhất ngoài kia. Em có thể kiểm soát nó khi thả xích chỉ bằng tín hiệu từ một tay. Dĩ nhiên là, không ai có thể tới gần em cả. Nó bảo vệ em theo cách mà anh không thể tin được đâu.”
Mace chạm vào những vết sẹo đã phai nhạt dần và cô lập tức nổi da gà. “Chuyện gì đã xảy ra với nó vậy?”
“Điển hình của sự nhảm nhí trong quân sự. Họ mang nó cho người khác huấn luyện. Cấp trên mới ghét em. Mặc dù vậy, đó là một quyết định sai lầm.”
“Tại sao?”
“Người huấn luyện tiếp theo... nó nắm lấy tay hắn. Theo nghĩa đen nhé.”
“Duyên dáng.”
“Bé Con hoàn toàn tập trung vào sự duyên dáng đó.”
Hắn nhìn chằm chằm vào một phần ba chỗ bánh sandwich còn lại của cô. “Em xong chưa?”
“Chúa ơi, anh là kẻ tự cao. Em quên mất là anh tự cao như thế nào.”
“Không. Đây không phải là tự cao. Nhưng anh có thể trở nên huênh hoang.” Hắn lấy phần bánh sandwich còn lại của cô nhét vào miệng mình. Hắn nhai. Nuốt. “Giờ em xong rồi chứ?”
Dez kiềm chế lại nụ cười. Mace Llewellyn. Luôn luôn có một hình phạt trịnh trọng ở mông. Giờ là hình phạt của cô. Nên cô cũng có thể thưởng thức nó - và anh - trong khi nó kéo dài.
Dez trượt ra khỏi ghế đẩu và đứng trước mặt hắn. Vàng và tuyệt đẹp, người đàn ông này có thể thay đổi hoàn toàn cấu trúc phân tử của hắn chỉ bằng một ý nghĩ. Sao có thể ngầu như vậy chứ?
“Em vẫn còn đói mà, Mace.”
Hắn đột ngột thở dài. “Được rồi. Có một túi khoai tây chiên ở trên quầy đó.”
Dez lắc đầu trong khi cô tháo nịt thắt lưng. “Không đủ. Em cần một ít protein hơn.”
“Quần jean mới à?”
Đầu anh bật tách về phía trước. “Gì cơ?”
Vẻ cấp bách tràn ngập trong giọng nói của hắn, nó khiến cô phải dùng hết sức mình để không phá ra cười. “Em nói đây là quần jean mới à? Nó trông có vẻ mới.”
Hắn nuốt khan. “Ừm... ờ....có được chúng sáng nay.”
“Ở khu này?”
Những ngón tay hắn bấu vào phần kim loại mặt quầy.
Thậm chí cả móng vuốt của hắn cũng lộ ra. “Ừ.”
“Cả chiếc áo len?” Cô giật nó. “Đẹp đấy. Em thích nó.” Hắn trừng mắt nhìn cô. “Em đang giết anh đấy, Desiree.”
“Em biết, cưng à.”
“Em muốn gì?”
“Em muốn anh yêu cầu em - thật tế nhị.”
“Anh không yêu cầu.”
“Bời vì anh là Llewellyn sao?”
“Không. Vì anh là mèo.”
“Nhưng em là - gì nhỉ? Người thích nuôi chó. Và những chú chó thường cầu xin sự chú ý của em. Em muốn anh phải cầu xin.”
“Anh chắc chắn sẽ không làm thế.”
“Anh sẽ phải làm thế thôi .”
Dez chồm người về phía trước và trêu chọc anh.
Mace ngả ra sau một lần nữa còn Dez cố nén cười.
“Cầu xin em một cách tế nhị đi, Mace.”
Ngập ngừng một lát, sau đó cô nghe thấy giọng nói cộc cằn của Mace nói chuyện với trần nhà. “Xin em đó, Dez, bằng tất cả tình yêu thiêng liêng của em.”
“Thấy không? Chẳng khó khăn chút nào cả, đúng chứ, anh yêu?”
Nếu với chồng cũ, cô luôn có cảm giác như bị ép thì với Mace lại khác. Tất cả những gì cô muốn từ hắn lúc này là niềm vui của hắn.
Bàn tay hắn lùa vào tóc cô. Hắn kéo, buộc cô phải ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt hắn. Hắn chăm chú nhìn cô như thể thấy cô lần đầu tiên vậy. Rồi mắt hắn nhắm nghiền, cơ thể anh siết chặt, bằng một tiếng gầm quyến rũ và đáng sợ, hắn tới.
Ngay cả trong những giấc mơ ngông cuồng, dơ bẩn nhất hắn từng có khi bị mắc kẹt trong phòng tắm của mình, hắn cũng không bao giờ có thể tưởng tượng nổi Dez lại hấp dẫn thế này, hăng say thế này, hoang dại thế này. Cô còn hơn cả những gì mà hắn từng hy vọng nữa. Và cô thuộc về hắn.
Hai tay cô di chuyển dọc theo vai xuống ngực hắn. Giờ thì cô đã biết hắn khao khát tình cảm của mình, cô chưa ngừng chạm vào hắn. Đó là những gì mà hắn muốn. Cô kéo áo len qua đầu hắn và ném nó qua phòng trong khi hắn tháo đôi bốt và đá quần jean ra ngay sau đó.
Chà. Đây chắc chắn không phải là Dez MacDermot. Người vợ cũ gay gắt của một luật sư, kẻ đã nói tất cả với mọi người trong văn phòng của gã ta rằng cô là một con cá ướp lạnh với một nơi bí mật khô cứng. Dez giờ mới nhận ra gã đàn ông đó là một tên ngu đần đáng ghét, bởi vì cô hoàn toàn không hề vô cảm.
Cô nhìn lên và giật mình bởi gương mặt Mace. Mãnh liệt và dữ dội là những từ lướt qua trong đầu cô. Thật kỳ lạ, Mace dường như chưa bao giờ như vậy trước đây.
Hắn nhìn chằm chằm vào cô mà không nói một lời nào. Chỉ nhìn mà thôi. Sau đó, bàn tay hắn tiến lên và giữ lấy má của cô.
Cô hắng giọng. “Anh đang làm em lo lắng đấy.”
“Tại sao?”
“Em chưa bao giờ được ai nhìn như thế trước đây cả. Em không biết có phải anh đang mê em hay liệu anh sẽ giết em bằng con dao làm bếp chuyên dụng của em.”
Hắn bật cười, và nới lỏng cho cô hơn. “Anh có móng vuốt. Không cần tới dao làm bếp đâu.”
“Ờ, thật tốt khi nghe thấy điều đó. Giờ thì em có thể ngủ ngon rồi.”
Hắn kéo cơ thể trần trụi của cô áp lên anh. Chỉ cần làn da của cô áp lên hắn thì “cậu em” của anh sẽ sống lại. “Chính xác thì cái nào dễ sợ hơn.”
“Là việc anh rơi vào lưới tình của em.”
Mace lắc đầu. “Anh không si mê em, Dez à.”
“Ồ.” Khỉ thật. “Tốt.”
“Anh đã sẵn sàng rơi rồi. Phần đầu trước tiên nhé.”
Ôi chết tiệt.
Hắn mỉm cười.
“Mace, có lẽ chúng ta di chuyển quá ít...”
Hắn ngắt lời cô. “Thực ra thì, anh đã phải lòng em từ ngày xưa rồi, Dez. Ngày mà em làm rớt sách tại khu thí nghiệm của anh và hỏi một cách ngọt ngào rằng ‘Bạn có phiền không nếu tôi ngồi ở đây?’” Dez cười tự mãn với miêu tả chính xác của Mace trong giọng nói Bronx mà cô đã cố gắng hết sức hạn chế. “Và đó không phải là vấn đề của anh nếu như làm em sốc.”
“Liệu anh có quan tâm là em sốc hay không không?”
“Không.”
Chúa ơi, người đàn ông này có thể giống mèo hơn nữa được không?
Mace vén mái tóc của cô ra khỏi cổ và liếm vết thương của cô. “Vẫn còn đau à?”
“Mmmhm... sao cơ?”
“Em đang không chú ý đó, Dez.”
“Mmmhm...gì?”
Hắn kéo cô khiến cô ré lên. “Chú ý vào, cưng à.”
“Có chuyện gì với anh và cách sai khiến của anh thế?”
Mace cúi xuống, mũi hắn chạm vào cổ cô. Hắn hít sâu và thở dài. “Anh yêu cách nó khiến em ngửi thấy được.”
Ô, đó là câu trả lời quá tốt. Cô có thể quen với những kẻ biến hình này. Cô hiểu logic của họ tốt hơn bất cứ người nào mà cô từng gặp trước đây.
Dez đẩy vào vai Mace. “Em không nghĩ thế là tốt đâu, mèo ạ.” Hắn quan sát cô, quan tâm đến gương mặt đẹp trai của mình. Hắn không muốn làm tổn thương cô. Trời ơi, cô đã rơi vào lưới tình của chàng trai này rồi ư? Đây có thể là một việc tốt đấy.
Cô kiễng chân lên kề sát vào mặt hắn. “Em không nhận lệnh của bất kỳ người đàn ông nào.” Cô nhìn hắn với vẻ dò xét. “Nhất là anh.” Cô nhướn mày, và sự quan tâm của Mace hướng chuyển sang thích thú. Ờ, thích thú và ham muốn.
Hắn đẩy lưng cô tựa vào bức tường. “Em sẽ làm những gì mà anh bảo thôi.” Hắn chộp lấy cánh tay và ghìm nó trên đầu cô. “Và em sẽ thích nó.”
Có người phụ nữ nào đang tới không? Dez cảm thấy nguy hiểm cận kề rồi.
Rồi có tiếng đập cửa chính, không phải là sự xâm nhập được hoan nghênh. Đặc biệt là khi nó làm cho các chú chó của cô lao ra và sủa cảnh báo. Một số răng nanh đáng sợ mọc ra khá nhanh từ nướu của Mace cùng với một tiếng gầm gừ nhanh chóng phun trào từ cổ họng của hắn.
Cô nghe thấy giọng của Bukowski khi Mace thả cô ra và vòng cánh tay ôm lấy, che chở cho cô. “Dez, nếu cô có thể nghe thấy tôi nói, thì mở cánh cửa chết tiệt này ra!”
“Đồ quỷ gì đây?” Mace cáu kỉnh. Hắn thực sự cần tìm cách kiểm soát những cái nanh đó.
“Đồng nghiệp của em.” Cô đẩy Mace qua, chộp lấy chiếc chăn trắng xanh trên sàn. “Ở yên đấy. Em sẽ đuổi anh ta đi.”
Cô liếc nhìn hắn qua vai khi quấn chăn quanh cơ thể mình. “Và cứ thoải mái nhé.”
Cô đi về phía cửa, háo hức được quay trở lại với Mace với giọng nói mê người ấy. Dez không biết Bukwoski muốn gì, nhưng tốt hơn nên là một điều dễ chịu.
Khi tới gần cửa, cô lại nghe thấy tiếng Bukowski lần nữa. “Trả lời tôi không là tôi sẽ phá cánh cửa này đấy!”
Cơ thể Dez cứng lại, nhưng miệng của cô thì không. “Anh dám à!”
Những chú chó của cô ngừng sủa, chạy đến đứng hai bên để che chở cho cô. Đấu tranh để kiềm chế cơn giận dữ của mình, Dez giật mở cửa trước và chạm mặt với Bukowski.
Mace kéo quần jean lên và nghĩ tất cả các cách mà hắn có thể moi ruột “đồng nghiệp” của Dez. Hắn không biết rằng hắn có thể ghét bất cứ gã đàn ông nào mà hắn gần như không quen biết, nhưng tên khốn với giọng nói sang sảng đó đã làm gián đoạn “cuộc vui” của họ. Không thể chấp nhận được.
Khi hắn nghe thấy câu “Anh dám à!” của Dez, hắn đã sẵn sàng phi ra ngoài đó và đá vài cái mông Cảnh sát New York rồi. Nhưng hương xà phòng Irish Spring đã ngăn hắn lại. Hắn phát hiện thấy trong không khí. Chúng đã di chuyển qua sân sau. Thực tế thì, chúng đã đứng ở cửa sau rồi. Hắn ngửi thấy hai... không. Ba. Mặc dù chỉ một trong số chúng sử dụng loại xà phòng đặc biệt đó.
Dez giấu súng khắp nhà. Hắn có thể ngửi thấy mùi dầu súng. Một khẩu trong tủ dưới bồn rửa chén là cái dễ nhất mà hắn có thể lấy được. Hắn cúi xuống, hai tay giữ lấy tay nắm cửa, khi chúng bước qua cửa sau. Hoàn toàn im lặng. Nếu hắn là con người, hắn sẽ không biết chúng đang ở đây cho đến khi chúng đã đè lên hắn.
Vẫn cúi mình, Mace thoát ra an toàn, xoay tròn, và hạ cánh an toàn bằng bụng. Nòng súng của hắn vẫn ép vào cổ họng.
Dù vậy, khó mà tận hưởng được khoảnh khắc này, chỉ với khẩu 45 ấn trên đầu hắn.
***
“Anh đang làm cái quái gì ở đây thế hả?”
“Tôi đang cố gọi điện cho cô nhưng không thấy bắt máy. Cuối cùng, tôi gọi cho hàng xóm của cô khoảng một giờ trước. Đôi vợ chồng già ở nhà bên ấy. Họ nói họ nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng la hét đêm qua.”
Có lẽ Đức Mẹ đã đúng. Những bé gái dơ bẩn như cô, Desiree, sẽ bị bắt và kéo ra phía trước thị trấn và ném đá.
“Vào đây.” Cô chộp lấy cánh tay gã đồng nghiệp và kéo anh ta vào nhà mình, đóng sầm cửa lại ngay sau lưng.
“Kẻ đáng ghét đó làm điều này với cô à?” Anh chỉ vào vết thương trên cổ họng cô. Có lẽ nó trông tệ hơn là cô cảm thấy.
“Không. Dĩ nhiên là không rồi.”
“Đừng nhảm nhí với tôi, MacDermot.”
Cô cáu kỉnh mà không thèm suy nghĩ, “Anh nghĩ là tôi sẽ để cho chàng trai nào đó làm thế này với tôi rồi sau đó làm tình với anh ta à?”
“Ôi chúa ơi! Cô làm tình với Llewellyn rồi?”
“Tôi không thảo luận chuyện này với anh!”
Dez, đang bận tự hỏi cô thực sự có thể hạ gục đồng nghiệp của mình trong bao lâu, và gần như là không nhận thấy những chú chó của mình đột nhiên quay lại và lao vào bếp. Cô nghi ngờ chúng đột ngột phục hồi với những quả bóng mà cô bỏ đi trước kia hay là tấn công Mace. Hoặc có ai đó khác đang ở nhà bếp. Nhìn vào khuôn mặt người đồng nghiệp, cô đã xác nhận được điều đó.
Bukowski cố chộp lấy cánh tay cô, nhưng Dez vùng ra, lấy súng của anh ta. Cô chạy vào bếp nhưng đứng khựng lại ở ngay cửa.
Cô hạ thấp khẩu súng xuống và hít thật sâu để làm dịu lại các dây thần kinh đang bùng nổ của mình. Một hành động sai ở đây có thể phá hủy mọi thứ quý giá của cô.
Trước tiên, cô đã ra lệnh cho mấy chú chó ra ngoài với một tiếng quát “schnell - mau.” Sau đó, Dez đặt súng của Bukowski lên bàn bên cạnh và bình tĩnh bước vào phòng. Cô tiến về phía bốn người đàn ông đang trong bếp nhà mình.
Mace có khẩu súng của cô, khẩu 38 nhỏ nhắn ngọt ngào, và dí nó vào cổ Vinny. Vinny với khẩu Glock 45 dí vào trán Mace. Jimmy và Sal có khẩu tự động - không bao giờ hợp pháp trong bang này - ngắm vào lưng Mace. Tình thế bế tắc của người Mê-xi-cô, và cô chỉ có thể hy vọng sẽ không để cho bốn tên ngốc này giết nhau mà thôi.
Trước tiên, cô tập trung vào Jimmy và Sal. “Tôi cần hai anh rút lui.” Khi họ lờ cô ấy đi, “Tôi cần hai anh rút lui... ngay.”
Mắt họ chuyển hướng sang cô, khi cô tưởng rằng họ hoàn toàn không đếm xỉa đến mình, thì họ lại từ từ hạ vũ khí xuống. Cô chưa thể nhẹ nhõm ngay được. Vinny là một trong những lính thủy đánh bộ giỏi nhất mà cô biết. Mace lại là một kẻ giết người chuyên nghiệp của chính phủ.
Cô di chuyển cho đến khi cô đứng ngay bên cạnh họ, chân cô gần như chạm cả vào hai người. Dần dần cô thu mình đến bên họ và cẩn thận đặt tay lên tay mỗi người, kéo vũ khí của họ ra. Mace và Vinny chưa bao giờ rời mắt khỏi nhau. Cuối cùng, họ cũng chịu buông vũ khí của mình, và Dez nhanh chóng bước ra xa. Sau một ánh mắt giận dữ, cả Jimmy lẫn Sal đều giao nộp súng của mình. Họ không dại gì mà đánh nhau với cô khi cô đang như vậy.
Họ cũng biết cô không ngại bỏ tù tất cả vì vi phạm điều khoản nhập cảnh và sử dụng vũ khí bất hợp pháp.
Cô trở lại về phía bàn nơi cô đặt súng của Bukowski và thả hết vũ khí lên đó. Cô phải đấu tranh để kiểm soát sự rung chuyển của cơ thể mình. Ý nghĩ về việc bất cứ điều gì xảy ra với những người bạn tốt nhất của mình hoặc với Mace gần như là quá sức chịu đựng..
Cô phải đối mặt với người đàn ông mà cô cho rằng cần chịu trách nhiệm cho chuyện nhảm nhí này. “Vào phòng khách đi,” cô phun qua kẽ răng khi cô đưa trả cho anh ta khẩu súng của mình. “Ngay lập tức!”
Mace từ từ đứng dậy, người đàn ông tóc đen theo ngay phía sau. Họ nghe thấy Dez rời khỏi phòng cùng với đồng nghiệp của cô, nhưng họ vẫn không hề rời mắt khỏi nhau.
Mace liếc qua những người đàn ông. Một tên tóc vàng có hình xăm bên trong cổ tay của gã. Chim đại bàng, quả địa cầu, và mỏ neo. Hải quân.
“Vậy... các anh thích thú với công việc này sao?”
Dez kéo Bukowski vào phòng khách. “Anh đánh mất trí thông minh đáng yêu của mình rồi à?”
“Cô đang ngủ với một kẻ không đứng đắn mà chị của hắn lại đang bị điều tra về tội giết người, vậy mà cô còn dám hỏi tôi sao?”
“Tôi sẽ không điều tra bà ta nữa. Tôi bị loại khỏi vụ này rồi. Tính cho đến giờ.” Tại sao cô lại theo đuổi vụ này ư? Giờ thì cô đã biết câu trả lời rồi. “Mà tôi không thể tin được anh lại kéo những tên này vào cả đấy.”
“Họ cũng lo lắng giống như tôi thôi.”
“Anh có thể đã khiến họ bị giết đấy. Trong nhà của tôi! Người đàn ông này là một tên SEAL chết tiệt đấy. Anh ta sẽ ăn toàn bộ các đơn vị chiến thuật cho bữa sáng khốn kiếp đấy.”
Bukowski lắc cái đầu bự, bờm xờm của mình. Anh ta thường gợi cô nhớ đến một trong những chú chó của mình. “Tôi nghĩ là cô thông minh hơn thế, Dez ạ.”
“Thông minh hơn cái gì cơ? Vấn đề của anh với anh ấy là gì?”
“Tôi không muốn cô bị tổn thương.” Cô thở dài. Hội chứng đàn anh đang đến đúng thời hạn đây. “Không phải đâu. Thực sự là như vậy đấy. Một anh chàng như Llewellyn, tất cả những gì mà anh ta làm chỉ là chơi đùa cô thôi.”
“Anh thậm chí còn không biết anh ấy.”
“Còn cô đã không nhìn thấy hắn trong hơn hai mươi năm rồi, nhưng cô đã gặp và nhảy lên giường với anh ta.”
“Tôi không nhảy.”
“Dez, tôi không muốn trở nên tàn nhẫn đâu. Nhưng thôi đi. Một chàng trai như thế với ai đó sẽ giống như cô à?”
Cô không thấy tổn thương khi mà lẽ ra cô nên cảm thấy thế. Cô biết chính xác nơi cô đang đứng với Bukwoski và, theo cách tàn bạo của riêng mình, anh ta muốn bảo vệ cô. Tuy nhiên, điều đó có một chút gay gắt hơn mức cần thiết. Và khi cô sắp sửa nói với anh ta nơi anh ta có thể dán bình luận đặc biệt của mình, thì cánh cửa lò xo nhà bếp của cô đã phát nổ, cánh cửa gỗ đập vào tường và sắp bung ra khỏi bản lề.
Mace xông vào phòng khách, đáng ngạc nhiên là chỉ mặc mỗi quần jean. Nó chẳng giúp được gì khi mà vạt quần của anh chỉ kéo khóa được một nửa, nhắc nhở cô về những gì Bukowski buộc cô phải bỏ lỡ.
Dez bước sang một bên khi Mace giận dữ sải bước ngang qua căn phòng. Thường thì người đàn ông này không để bất cứ điều gì tác động đến mình. Không một người quân nhân được đào tạo với cá tính của mèo. Tuy nhiên anh ở đây, che chở và đẩy Dez ra đằng sau mình khi anh đụng độ với Bukowski.
Tuyệt vời. Thêm một người đàn ông khác đang bảo vệ cô. Làm thế nào mà cô lại cứ bị rơi vào những tình huống như thế này vậy?
“Nếu anh có điều gì để nói, sao anh không nói với tôi này?”
Dez liếc nhìn ra phía sau. Không có dấu hiệu của ba người kia. Họ chắc đã rời đi khi họ nhận ra cô ổn. Họ không dại gì mà ở lại chờ đợi cơn thịnh nộ của cô cả. Họ đã nhìn thấy những thiệt hại mà cô có thể làm khi cơn nóng giận. MacDermot không cho họ một lối thoát dù là hiếm hoi.
“Tôi không nói chuyện với anh,” Bukowski quát lên đầy giận dữ.
“Ờ, giờ anh đang làm đấy!”
Mace cao hơn Bukowski khoảng 15 phân, nhưng cả hai đều không chịu lùi bước. Những tên đần độn này. Xin Chúa hãy cứu cô khỏi những người đàn ông bảo hộ này đi.
Cô thở dài. “Cả hai chỉ...”
“Trật tự đi, Dez!” Cả hai đồng thanh, chưa khi nào rời mắt khỏi nhau cả. Cô phải dùng hết sức mình để không lấy khẩu súng giấu dưới chiếc đệm ghế và bắn vào đầu cả hai người này.
Thay vào đó, Dez quay gót và đi lên tầng trên, hai chú chó trung thành được huấn luyện của cô vẫn đi theo sau. Ít nhất thì vẫn có một vài người đàn ông trong cuộc đời cô nghe lời cô. “Khi hai anh đã xong chuyện tào lao về tôi, hãy thoải mái mà cút khỏi nhà tôi đi!”
***
Mace quan sát cặp mông dễ thương đang rời xa mình và hắn ta không thích điều này chút nào. Vâng, hắn thích nhìn. Rất nhiều. Nhưng hắn không có ý định đẩy cô ra. Không hề khi tất cả kế hoạch tương lai của hắn đều liên quan tới cô.
“Thề với Chúa, anh đã làm tổn thương cô ấy...”
“Im đi. Và cút khỏi đây!”
“Cô ấy nói cả hai chúng ta đều phải đi.”
Mace lờ gã đi, hướng về phía cầu thang. Bukowski ngăn hắn lại bằng một cánh tay. Mace nhìn nó, rồi nhìn người đàn ông này. Ít nhất thì, nó vẫn thuộc về người đàn ông đó vào thời điểm này.
“Bỏ tay anh ra khỏi người tôi hoặc là anh mất cánh tay đó.”
Hắn không biết người đàn ông nhỏ bé này thấy gì, nhưng biểu hiện giật mình của gã sẽ rất buồn cười nếu như Mace không thực sự tức giận.
“Chúa ơi.” Tên của thằng ngốc này là gì ấy nhỉ? Bukowski?
“Anh quan tâm đến cô ấy. Tôi có thể nhìn thấy nó trên khuôn mặt anh.”
Đôi khi con người ngốc nghếch như một chú cún.
“Đây là khả năng suy diễn, lập luận xuất sắc đó, Thám tử ạ. Tôi thấy ngạc nhiên khi anh không chạy tới khu vực bầu cử chết tiệt kia. Giờ thì rời khỏi đây đi.” Vừa nói Mace vừa theo Dez lên cầu thang.