M
ace ôm Dez bước lên hiên nhà cô. Không cần đặt cô xuống, hắn mở khóa cửa và đi vào căn nhà tối om. Tuy đôi mắt mèo của hắn có thể thấy đồ đạc trong nhà cô một cách rõ ràng, nhưng hắn vẫn đi lên trước và ấn vào công tắc đèn. Người hắn lặng đi.
Sao hắn có thể không như thế cơ chứ? Phòng khách của người phụ nữ này đúng là mùa đông ở xứ sở thần tiên mà. Cô có một cây thông Nô-en được trang hoàng hoàn toàn bằng kim tuyến. Đèn giăng khắp mọi nơi đều được kết nối với ổ cắm chính, vì vậy khi hắn bật đèn lên thì tất cả các đèn trang trí cũng bật lên theo. Cô còn gắn những chiếc tất trên mặt lò sưởi nữa. Ba chiếc. Một chiếc cho cô còn hai chiếc cho...? Sig và Sauer? Hắn không muốn biết và hắn cũng không định hỏi.
Hắn mỉm cười. Nhiều khi Dez nói vài điều không hay về những kỳ nghỉ, nhưng rõ ràng cô khá thích chúng. Không ai lại đặt nhiều nỗ lực thế này cho cái gì mà họ ghét khi họ sống một mình cả.
Mace đặt cô lên mặt đi-văng. Hắn thích chiếc đi-văng này. Lớn và rộng rãi. Hắn muốn được “yêu” cô ở trên nó.
Hắn đặt cô xuống và kiểm tra vết thương của cô một lần nữa. Hắn đã loại sạch các chất độc, nhưng hắn không muốn chỗ đó bị nhiễm trùng. Hắn cởi áo khoác của mình, quăng lên sàn. Sau đó nhẹ nhàng cởi áo khoác của Dez ra.
Dez mở mắt ra và nhìn quanh căn phòng. Là nhà cô. Bằng cách nào đó, cô đã xoay xở để về nhà. Vấn đề là gì? Cô không thể nhớ bất cứ thứ gì từ khi loạng choạng ra khỏi câu lạc bộ. Cô nhìn xuống và nhận ra tấm chăn New York Jets cũ của cha cô đang che lấy cơ thể mình. Cô vẫn mặc quần áo, ngoại trừ giày và áo sơ mi.
Mà ai đã bật Nat King Cole thế.
Cô nằm ở đó và chăm chú nhìn lên trần nhà. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Mace kẹp điện thoại ở bên tai, vai hắn là bộ phận duy nhất giữ được nó trong khi hắn đi dọc bếp của Dez. “Người phụ nữ này chẳng có gì cả. Ý tôi là, tôi đã ăn hết khoai tây chiên và bánh quy của cô ấy, mà hình như cô ấy thích thịt bò khô. Nhưng ngoài những thứ đó ra - cô ấy chẳng có gì cả.”
“Giờ thì nhìn xem. Đó là lý do cậu nên tìm cho mình một cô gái miền Nam xinh đẹp. Họ luôn đảm bảo về lương thực và khiến cậu được thoải mái.”
“Thật sao? Vậy... tối nay em gái cậu đang làm gì nhỉ?”
Smitty gầm gừ. “Chẳng vui chút nào hết, mèo ạ.”
Mace cười khúc khích. “Thực ra, đúng là như thế đấy.” Mace mở tủ lạnh. “Ừm, cô ấy thích bia.” Hắn chộp lấy hộp bánh pizza, mở ra, đóng nó lại trong sự ghê tởm, và đặt vào tủ lạnh. “Rõ ràng việc mua thức ăn sẽ là trách nhiệm của tôi rồi.”
“Ừ... cho tôi biết nào, Mace. Thực tế, bây giờ cậu đã thực sự để cô ấy trở thành của cậu rồi à?”
“Không. Nhưng tôi sẽ làm. Cô ấy chỉ cần giải quyết nó thôi.”
Smitty thở dài. “Vậy mới nói là Chúa tể sơn lâm.”
“Tôi cai trị bằng những chiếc răng nanh này.” Mace liếc nhìn xung quanh nhà bếp của cô lần nữa. Đôi mắt hắn bắt gặp một chiếc túi và hắn cau mày. “Smitty à?”
“Ừ?”
“Cô ấy có thức ăn cho chó.”
Sau một hồi im lặng, Smitty hỏi: “Bao nhiêu?”
Mace bước tới và kiểm tra nó một cách cẩn thận. “Đó là một túi hơn mười cân.”
Một hồi im lìm nữa. “Chỉ có một thôi hả?”
Mace mở một cánh cửa dẫn đến phòng để thức ăn. Có một vài thứ nằm trên kệ. Một vài thứ của con người. Nhưng mà trên sàn nhà...
“Ừm... cô ấy có chục túi thức ăn mười cân giá cao cho chó. Cậu biết không, là loại đặc biệt mà cậu nhận được từ bác sĩ thú y ấy.”
Lại một khoảng lặng nữa, sau đó Smitty bắt đầu cười điên dại. “Này, cậu sẽ. Này!” Anh ta hét với Bầy của mình. “Mace yêu người thích nuôi chó.”
Mace nghiến răng khi nghe thấy tràng cười tấn công hắn. Một khoảnh khắc thực sự bẽ mặt.
“Cậu xong chưa?”
“Xin lỗi. Xin lỗi. Chỉ là thấy thú vị khi xem những con mèo hùng mạnh ngã xuống thôi.”
Mace trợn tròn mắt. “Ừm, tôi đã ở đây hai tiếng đồng hồ rồi và tôi chẳng thấy bóng dáng con chó nào cả.”
“Cậu không ngửi thấy mùi của chúng khi cậu bước vào à?”
“Tôi đang mặc áo khoác của cậu. Vì thế, tôi nghĩ rằng nó là của cậu. Các cậu có mùi như nhau cả thôi.”
Smitty lại gầm lên. “Tôi không hề có mùi giống chó nhé.”
Mace mỉm cười. Với một con sói không việc gì bực mình hơn khi so sánh nó với một con chó cả. Smitty đã không nói chuyện với hắn trong vòng ba tháng khi anh ta thấy Mace say rượu đang nói chuyện với một con chó béc-giê Đức về chiếc bánh đất Tennessee của mẹ Smith.
“Có lẽ bọn chúng đang trốn,” Smitty gợi ý.
“Trốn cái gì?”
“Cậu chứ ai, đồ ngốc. Mà những gì cậu muốn thì dù chúng đang ở đâu, chúng cũng đang bực bội với chính mình. Bạn gái nhỏ của cậu sẽ không vui khi cô ấy phải dọn sạch các vết bẩn vào ngày mai đâu.”
“Cậu thực sự rất thích điều này, đúng không?”
“Ôi, đúng đấy.”
Mace cúp điện thoại và đi tìm mấy con chó ngu ngốc của Dez.
Mace cúi xuống và nhìn dưới gầm đi-văng. “Đây rồi, đồ ngốc, mấy con chó ngu ngốc,” hắn thì thầm bằng một giọng ngân nga. “Đến đây nào, mấy anh bạn nhỏ bé chết tiệt.”
Hắn không rõ hắn biết Dez nhìn hắn từ lúc nào, nhưng hắn biết. Hắn ngẩng đầu lên và thấy cô đang nhìn hắn chăm chú qua tay vịn của đi-văng.
“Anh đang làm gì thế?”
“Không gì cả.”
“Áo sơ mi của em đâu?”
Hắn liếc nhìn chiếc ghế da lớn ở bên kia phòng. “Đằng kia.”
“Mà tại sao em lại không mặc nó?” Khi một người phụ nữ phun ra câu nói đó với bạn, bạn có thể cảm nhận khá chắc chắn là cô ấy khỏe và bực bội.
“Anh có thể giải thích tất cả mọi việc.”
“Tốt hơn là anh nên thế.”
Mace đứng lên và đi vòng qua ghế để ngồi xuống cạnh cô. Cô cẩn thận ngồi dậy, tay giữ chặt chiếc chăn Jets màu xanh lá và trắng che kín lên tận cằm. Hắn nhận thấy cô đã đeo bao đựng súng 9mm hắn để ở trên bàn cà phê. Cô có thể không tìm áo sơ mi nhưng chắc chắn phải tìm súng của mình.
“Em thấy thế nào?”
“Ổn, em đoán thế. Có lẽ hơi run một chút. Chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Em đã bị đánh thuốc mê.” Nếu nói từ thuốc độc sẽ làm cô hoảng sợ mất. Và hắn không muốn giải thích về cuộc chiến lâu đời giữa sư tử và linh cẩu tại thời điểm này. “Nhưng giờ thì em ổn rồi.”
Cô nhìn hắn và phát hiện ra bết bầm đầu tiên. Bàn tay cô với lên và chạm vào má hắn. “Ôi anh yêu. Chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt của anh thế?”
Mace chăm chú nhìn vào đôi môi của cô và từ từ di chuyển. Không muốn khiến cô giật mình, nhưng lại muốn chạm vào đôi môi ấy. Nhưng trước khi hắn có thể vươn tới thiên đường kia, đầu của cô lại cáu kỉnh nhìn quanh. “Những chú cún của em đâu rồi?”
“Gì cơ?”
“Những con chó của em.” Bàn tay mềm mại của cô đang vuốt trên má hắn đột nhiên chuyển sang túm tóc và kéo.
“Ôi!”
“Lẽ ra bây giờ chúng nên xé anh thành nhiều mảnh và bỏ mặc anh chết trước cổng nhà em. Chúng ở đâu?”
Hắn thở dài, “Anh không biết.”
Dez đứng dậy, một tiếng gầm gừ giống như của Bầy sói trượt ra từ đôi môi của cô. “Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với các cậu bé của em... ”
“Đó chính xác là những gì em đang buộc tội anh à? Làm tổn hại đến hai con thú hôi hám đó khi chúng vui vẻ chạy ra giữa dòng xe cộ nhộn nhịp?”
Dez ném tấm chăn xuống và bắt đầu tìm kiếm khắp phòng. Mace phải khó khăn lắm mới tập trung được vào mặt cô vì hắn không được chú ý tới những phần còn lại trên cơ thể gợi cảm kia. Cơ thể của cô làm hắn xúc động. Mạnh mẽ, gần như mọi thứ đều đau đớn.
Hắn lắc đầu. Dừng lại đi, Llewelyn. Mày đang lãng phí thời gian của mình đấy. Người phụ nữ này thậm chí còn không để ý là hắn đang ở trong phòng nữa.
Cô đang đùa ai thế? Những chú cún của cô ở đâu đó thôi. Nhưng thức dậy và phát hiện một anh chàng lực lưỡng tuyệt đẹp đang bò ở trên sàn nhà đã khuấy động mọi thứ trong cô, cô không bao giờ nghĩ là nó tồn tại. Những điều mà cô không chắc mình có thể thừa nhận được. Đúng là chẳng giúp được gì cả khi mà nhìn thấy khuôn mặt của hắn bị bầm dập đã gần như đẩy cô về phía bờ vực của “Những Điều Ngu Ngốc Con Người Hay Làm”, như là cho phép hắn hôn cô - lần nữa.
Vậy là, trong hoàn cảnh này, đi tìm những chú chó của cô có vẻ là điều nhanh nhất và đơn giản nhất có thể làm được.
Mặc dù cô đã hơi lo lắng một chút. Mấy chú cún của cô đáng ra phải chào đón họ từ cửa chứ. Chúng chắc chắn đã phải cho cổ họng của Mace “đi” ngay bây giờ. Anh có vẻ không giống với một người thích nuôi chó, nhưng cô không thể thấy được Mace đã làm gì với “những cậu bé” của cô. Vậy thì chúng ở nơi quái nào thế?
“Em đã kiểm tra dưới gầm giường chưa?”
Dez thực sự càu nhàu bởi người đàn ông này đã nhanh chóng trở thành ngôi sao của bất kỳ tưởng tượng nào mà cô có. Hắn ngả lưng dựa vào đi-văng, cánh tay vắt trên lưng ghế. Đôi chân dài và rắn chắc duỗi thẳng trước mặt và bắt chéo qua nhau. Trời ơi, anh ấy cứ tự nhiên như ở nhà ấy.
“Mấy chú chó của em không trốn dưới gầm giường đâu, Llewellyn.”
“Nhưng em đã kiểm tra chưa?”
“Anh có thấy em đi lên lầu không?” Vào lúc hắn nhướn mày, cô ngắt lời, “Được rồi. Em sẽ kiểm tra.” Cô bước lên cầu thang dẫn lên phòng ngủ của mình. Nhà của cô không lớn như tưởng tượng, nhưng nó có một sân sau cho những chú chó, tầng hai, một phòng ăn rộng rãi và phòng bếp sành điệu mà cô hiếm khi sử dụng. Tuy nhiên, quan trọng nhất là, nó là tài sản thế chấp của cô. Nơi ở của cô. Vì thế nó to hay nhỏ cũng không quan trọng.
“Sig! Sauer! Hai đứa đâu cả rồi?”
“Em đặt tên cho mấy con chó của mình phỏng theo khẩu súng à?” Dez nhảy dựng lên và quay lại. Mace đã đến đằng sau cô mà cô thậm chí còn không nghe thấy tiếng nữa. “Chết tiệt! Vớ Giáng sinh là dành cho chúng à?”
Cô không thể tiếp tục cuộc trò chuyện đó được. “Anh đang làm cái quái gì thế?”
“Ngoài việc bị sốc vì cách trang trí Giáng sinh của em - giúp em tìm mấy con chó của em. Chúng nó được đặt tên theo vũ khí cơ đấy.”
“Chúng là những chú chó cảnh sát. Anh mong đợi em đặt tên cho chúng là gì? Fluffy và Poopsie tài năng à?”
Dez bước vào phòng ngủ của mình. Cô có thể cảm nhận được Mace ở phía sau mình. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn. Cô có thể ngửi thấy mùi đàn ông. Và hắn thực sự rất thơm.
Cô thầm trấn tĩnh bản thân. Bình tĩnh lại nào, MacDermot. Cô bước đến bên giường và nhìn xuống gầm. Và, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, cô đã tìm thấy hai chú chó. Đang co rúm mình lại.
Cô với lấy Sig. “Lại đây nào, bé con.”
Mace khom mình kế bên cô, đúng lúc đó Sig kẹp chặt cổ tay cô và kéo cô xuống dưới gầm giường. Nó không làm tổn thương cô. Nếu cô đã không quá rành, cô sẽ thề là chú chó chỉ đang muốn bảo vệ cô mà thôi.
“Chuyện quái gì đây?”
“Em không sao chứ?” Mace nắm lấy mắt cá chân của cô và cô đột nhiên cảm thấy mình giống như là một cái chạc xương đòn vậy.
Cô kéo tay mình ra khỏi Sig và trượt ra khỏi gầm giường. Mace nắm lấy tay cô và giúp cô đứng dậy. Cô giật tay lại. Cô phải làm thế. Cái đụng chạm của hắn khiến cô nóng người nhưng không thoải mái lắm.
“Anh đã làm gì với những chú chó của em hả?” Cô không biết ý nghĩ đó đến từ đâu, nhưng cô không thể giũ được cảm giác chúng đang ẩn nấp vì Mace.
“Anh ư? Điều gì khiến em nghĩ anh đã làm chuyện gì đó chứ?”
“Sig từng hạ một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nặng một- trăm-mười-ba-kilogram vì anh ta có chút quá gần gũi với em ở công viên. Còn Sauer thì hạ ba con chó pit-bull đã mất-kiểm-soát để bảo vệ em. Đây không phải là những con chó chỉ biết trốn dưới gầm giường. Rồi sau khi anh tới nhà em...”
Mace chẳng nói gì cả, anh chỉ nhìn cô.
Dez ngồi xuống cạnh chân giường. Cô lùa tay vào mái tóc mình. Rõ ràng ai đó đánh thuốc mê mình. Không thì tại sao cô lại ngồi lên giường của mình, hầu như không lo lắng về dáng đi khó coi vì cái bụng căng cứng, với áo ngực ren Giáng sinh yêu thích cùng quần jean, ở trước mặt người đàn ông mà cô vui vẻ quấn quanh như một con trăn? Đồng thời, những chú chó nguy hiểm, được huấn luyện tốt của cô lại co rúm dưới gầm giường. Chuyện gì đó đang xảy ra và cô muốn biết là cái gì. Và cô muốn biết phải làm gì bây giờ.
“Những chú chó của em đang lẩn trốn anh, Llewellyn. Và em muốn biết tại sao. Hoặc anh có thể bị tống cổ ra khỏi nhà em.” Chúa ơi, chưa đầy hai mươi tư tiếng ở quanh Mace mà Bronx Dez gầm rú đã trở lại. Nhưng cơn tức giận dữ dội của cô không để cho cô có cảm giác xấu hổ nữa.
Mace nhìn cô bằng đôi mắt đã bị che bởi một mảng tóc. Phần tóc chưa từng có từ ngày hôm trước.
Chuyện quái gì đang xảy ra đây?
Mấy con chó chết tiệt làm hỏng hết mọi thứ rồi. Đúng là đặc trưng. Nếu hắn nói với cô bất cứ điều gì chỉ cần nó hoàn toàn là sự thật, Dez và đầu óc thám tử của cô sẽ nhìn xuyên qua nó trong vòng hai giây. Điều đó cũng xảy ra với hắn nữa. Với cả hai. Dez cần tin tưởng đối tác của mình, Mace biết điều đó chỉ sau vài giờ quý giá bầu bạn với phụ nữ. Hắn không thể nói dối cô. Không được thế nếu hắn không bao giờ muốn cô gào thét tên của hắn trong khi bước tới.
Vì vậy, ném hàng trăm bí mật và truyền thống của tu sĩ Xen tơ ra ngoài cửa sổ, hắn đối mặt với Thám tử Desiree McDermott và nói với cô sự thật.
“Tôi là một người biến hình. Cụ thể là một con sư tử. Đàn sư tử của tôi là hậu duệ của Welsh Druids. Những con chó của em cảm nhận được và đó là lý do tại sao chúng đang ẩn nấp dưới gầm giường. Đó là vì chúng tôi là những con mèo bự.”
Cô nhìn hắn chăm chú. Hắn dường như có thể đọc được suy nghĩ của cô. Cô đang nghĩ, mình có một thằng mất trí ở trong nhà. Làm thế nào để tống thằng điên này ra khỏi nhà mình đây? Hắn nghĩ rằng cô bắt đầu nhích về phía cửa trong vài giây nữa. Hoặc với lấy súng và bắn vào giữa hai mắt của hắn.
Nhưng cô đã không làm thế. Thay vào đó, Dez khoanh tay trước bộ ngực vẫn mặc áo ren màu đỏ xinh đẹp. “Chứng minh đi.”
Mace há hốc miệng nhìn cô. “Gì cơ?”
“Đây có phải kiểu trăng tròn hay thứ gì khác không?”
Hắn cố nén tiếng gầm của mình. Lăng mạ kẻ đáng ghét nhỏ bé. "Anh không phải người sói.”
“Rồi chứng minh điều đó đi. Ngay tại đây. Ngay bây giờ.”
“Em muốn anh chứng minh điều đó à?”
“Ngay tại đây. Ngay lúc này.”
Mace mỉm cười. “Nếu đó là những gì em muốn...”
Bỏ qua việc Dez tìm hiểu một tên khùng giàu có ở thành phố New York, người mà không ngại lái xe đến tận Brooklyn. Gã khùng giàu có này nghĩ rằng anh ta là một - cái gì nhỉ? - người biến hình? Úi.
Dĩ nhiên, Dez không chộp lấy điện thoại, nhốt mình trong phòng tắm và gọi 911. Không hề, cô đã thách thức tên khùng này “chứng minh điều đó.”
Chắc chắn rồi. Tại sao lại không nhỉ. Hơn nữa, cô đang đeo bao súng và cô có một khẩu súng ngắn đáng yêu trong tủ quần áo của mình mà. Thêm vào đó, việc này không giống như cô chưa từng đối phó với những tên khùng trước đó.
Tiếng rên rỉ rất rõ của mấy chú chó mặc dù chúng vẫn còn ở dưới gầm giường cho cô thấy manh mối đầu tiên thực sự có gì đó không đúng. Mắt của Mace cũng bắt đầu khác đi. Trở nên trong suốt và có thể phản chiếu. Và mùi hương của hắn trở nên mạnh hơn. Lấp đầy căn phòng, cuồn cuộn xung quanh cô.
Dez buông thõng hai cánh tay bên mình khi cô quan sát Mace một cách cẩn thận. Cô chớp mắt vài lần, não của cô không muốn hoặc không thể xử lý những gì mà cô nghĩ rằng cô đang được thấy. Chúa ơi, đó là những chiếc nanh đúng không!?
Cô ngừng thở khi tóc trên đầu của hắn lan rộng trên toàn bộ cơ thể. Cái mớ tóc vàng bùng lên thành một cái bờm hoàn chỉnh khi lan rộng trên lưng. Mái tóc nâu rớt xuống từ dưới lớp lông vàng bao phủ ngực hắn giống như là một chiếc áo len mùa đông dày vậy. Sau đó tứ chi của hắn thay đổi nên hắn phải đứng trên cả bốn chân.
Toàn bộ quá trình ấy mất tất cả bốn mươi giây, nhưng nhìn có vẻ như trôi qua cả năm rồi. Và với một cái lắc mình, những quần áo không cần thiết của Mace đã bay khắp căn phòng.
Vẫn đôi mắt vàng mà cô có thể nhận ra ở bất cứ đâu đang nhìn thẳng vào cô, hắn giũ tung bờm của mình ra và gầm lên.
Mấy chú chó của cô ra khỏi gầm giường và phi ra khỏi phòng ngủ. Dez không chắc là cô có thể gặp lại chúng nữa hay không.
Cô phân tích tình hình một cách nhanh chóng. Khẩu 9mm của cô có lẽ không thể làm tốt được. Không. Không phải với cái này. Cô cần khẩu súng săn.
Dez bắn ra khỏi giường và lao đến tủ quần áo trong thời gian kỷ lục, nhưng thậm chí trước khi cô kịp nắm lấy tay cầm thì hắn đã ấn mạnh cô chống lên tấm gỗ cứng. Cả cơ thể ấy chống lên cô, tuy nhiên, không phải sư tử, mà là con người. Cơ thể cường tráng của hắn...
“Hít thở đi, Dez. Chỉ cần hít thở thôi.”
Hít thở á? Cô phải hít thở như thế nào đây? Cô ngả đầu tựa vào cánh cửa và tự hỏi tại sao cô không thể bất tỉnh như bao người phụ nữ bình thường khác. Cô không nên mạnh mẽ vậy. Cô nên yếu đuối và mỏng manh hơn. Khi cô tỉnh dậy, hắn đã ăn chân phải của cô và cô có thể chết vì mất máu rồi. Bất cứ điều gì cũng tốt hơn việc phải xử lý tình huống hiện tại này.
“Anh không nghĩ là em đang hít thở.”
“Tránh xa em ra, Mace. Ngay lập tức.” Tuyệt vời. Nghe như cô đang hoàn toàn bình tĩnh và lý trí. Cô cố gắng đẩy mình ra khỏi cửa, nhưng cơ thể to lớn, rắn chắc ấy không chịu nhúc nhích một phân nào cả. Hai bàn tay hắn giữ chặt tay cô lên mặt gỗ vì thế cô không thể với lấy vũ khí của mình. Cơ thể trần trụi của anh thực sự đang đốt cháy phần da lộ ra của cô.
“Em nói rằng em muốn anh chứng minh điều đó,” giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô. “Và đó là tất cả những gì anh đã làm đấy, Dez.”
Hắn nói đúng, dĩ nhiên rồi. Khốn kiếp. Mặc dù hắn chẳng cần phải kiêu căng về nó. Nhưng nào ai biết trên thế giới này thực sự có những người có thể chuyển thành thứ gì đó khác ngoài con người chứ? Cô thật vui vẻ trải qua cuộc sống mà nghĩ rằng những người tin có ma cà rồng, người sói, và mụ phù thủy đều là những kẻ điên rồ. Là một cảnh sát, cô tin vào những gì mắt thấy tai nghe vì nó luôn có lời giải thích hợp lý.
Tất nhiên, hiện giờ có quá nhiều thứ dễ hiểu. Tất cả những điều “kỳ quặc” mà Mace luôn dùng rõ ràng là của... ờm... một con thú. Ngửi gáy cô. Gầm gừ. Âu yếm yêu thương. Hồi trước, anh thực sự đã nhe nanh với một sinh viên năm thứ hai đang cố lấy bánh sandwich phô mai nướng của anh ở quán ăn tự phục vụ.
Tuy nhiên, không phải chuyện đó khiến điều này dễ dàng hơn. Nhất là khi cơ thể của cô đang bị ghìm bởi một anh chàng mà ba phút trước đã biến hình thành chúa sơn lâm. Một anh chàng làm những chú chó Rottweiler dữ dằn nặng gần bảy-chục-cân sợ chết khiếp.
Chàng trai ấy đang hôn cổ cô.
“Anh đang làm gì đấy?”
“Em nghĩ là anh đang làm gì?” Hắn hỏi trước khi lưỡi của mình chạm quanh cổ và cột sống của cô. Đầu gối gần như khuỵu xuống, nhưng cô ngừng lại bằng cách nhắc nhở bản thân rằng anh chàng này không phải là con người.
Những ngón tay cô ấn sâu vào tấm gỗ. “Đây là thời gian để anh làm thế này à?”
“Xin lỗi, việc biến hóa khiến anh như thế. Việc biến hóa và em.”
Không, không, không nhé! Anh ấy không định xoay sang quyến rũ bây giờ chứ. “Mace...”
Anh ngắt lời cô. “Anh đã muốn em từ hồi học giờ sinh học của ông Shotsky rồi.”
Không thể tin nổi. Một tên quái đản không mặc trang phục ấn cô áp lên tủ quần áo vì vậy cô không thể với tới súng của mình, nhưng một số chuyện nhảm nhí cũ rích hồi lớp chín lại làm cô la hét. Chính xác thì cô bị sao vậy? Và cô có thể truyền lại nó cho bất cứ đứa con nào của cô không?
Hông Mace đẩy lên cao hơn, còn cô phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu. “Chúa ơi, Dez. ”
Được rồi. Cô có hai lựa chọn ở đây. Cô có thể nói với Mace những gì mà hắn muốn nghe. Được tự do và các mảnh trên cơ thể sẽ vương vãi khắp nội thất phòng ngủ bằng gỗ đẹp đẽ của cô. Là một con người, cô có thể chắc chắn sử dụng được khẩu 9mm nhắm vào hắn.
Hoặc là... cô có thể thành thực với tên ngốc to xác này.
“Mace...” Cô hít thật sâu. “Nếu bây giờ anh thả em đi, em sẽ thổi bay bộ não của anh.”
***
Mace không hề di chuyển. Hắn gần như không thở được. Đây chính là khoảnh khắc này. Ở đây. Ngay bây giờ. Nếu Dez thực sự muốn hắn chết, cô sẽ đuổi hắn và... ờm... thổi bay não của hắn. Nhưng cô lại cảnh báo hắn. Cảnh báo rằng nếu hắn để cô đi, cô sẽ giết hắn.
Được rồi. Người phụ nữ này đã hoàn toàn làm hắn rối lên. Và cách hắn xử lý nó là từ nay sẽ quyết định tất cả mọi thứ cho họ.
“Đó dường như là một vấn đề, cưng ạ. Anh thích hít thở và mọi thứ.” Hắn rúc vào cổ cô và tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng hắn không ngửi thấy mùi sợ hãi. Hắn coi đó như là một dấu hiệu tốt và quyết định tiến về phía trước - một cách chậm chạp.
Hắn trượt một cánh tay dọc cơ thể cô, cảm nhận làn da mềm mại dưới những ngón tay của mình. Hắn nắm chặt bao súng của Dez cùng khẩu 9mm, lôi nó ra khỏi quần jean của cô và thực hành ném nó vào tủ quần áo ở phía bên kia căn phòng. Nó hạ cánh với một tiếng động khá lớn, còn cơ thể Dez nhảy sang bên cạnh hắn. Nhưng hắn vẫn không ngửi thấy mùi sợ hãi. Hắn ngửi thấy mùi gì đó khác hoàn toàn.
Là dục vọng.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên chóp tai cô. “Không còn vũ khí nào khác chứ, Dez?”
Cố tựa vào cánh cửa, thì thầm, “Anh không mong đợi là em trả lời một cách trung thực, đúng chứ?”
Hắn liếc mắt. “Anh đoán tôi sẽ phải kiểm tra sau.”
“Chắc vậy.”
***
Dez nhắm mắt lại khi bàn tay hắn chạm vào người mình. Cô muốn hắn nhiều hơn những gì cô từng có trước đây. Và cô còn muốn hắn nhiều hơn trước đó nữa. Tuy nhiên, việc biết hắn chỉ có một phần là con người đã thay đổi tất cả mọi thứ của cô. Cô giao tiếp với con người mỗi ngày. Mỗi ngày, cô thấy mình ghê sợ và kinh tởm bởi những thứ nhảm nhí của họ. Tin tưởng vào phần người của Mace dường như là một ý tưởng ngu ngốc. Cô không thể tin tưởng, thấu hiểu, hay thậm chí là thích con người. Cô biết những gì họ có thể làm. Những tổn hại mà họ có thể gây ra.
Còn động vật, dù sao thì, tất cả đều là vì sự sinh tồn cả. Giao phối, săn bắt, kiếm ăn - đơn giản chỉ để giữ cho loài của chúng còn sống mà thôi. Chúng không bất chấp để làm tổn thương nhau. Chúng không hạ thấp kẻ khác để khiến mình thấy tốt hơn. Khi chúng đi săn và giết chóc chỉ vì thức ăn, và sau đó chúng không bao giờ làm bất cứ thứ gì đáng bị khiển trách về mặt đạo đức với các xác chết cả. Dez hiểu động vật. Cô luôn hiểu. Giờ thì cô đã hiểu Mace, và điều đó đã làm nên sự khác biệt trong thế giới của cô. Anh là người đàn ông đầu tiên mà cô có thể thực sự tin tưởng.
Mặc dù suy nghĩ đặc biệt ấy làm cô muốn thoát ra.
“Em lại ngừng hít thở rồi, Dez.” Cô để cho hơi thở mình bình ổn hơn. “Tốt rồi, bé cưng. Tiếp tục như thế và em sẽ ổn thôi.”
Bàn tay hắn lướt qua, tìm thấy một vũ khí phụ trong bao da ở mắt cá chân và một lưỡi dao nhỏ buộc ở mắt cá chân còn lại. Hắn lấy tất cả và ném chúng vào tủ quần áo.
Dez ấn sâu vào cánh cửa gỗ tội nghiệp. Đã quá lâu rồi kể từ khi cô muốn làm chuyện này với bất kỳ ai. Vì vậy, cô cũng muốn có một người đàn ông chạm vào cô theo cách nào đó trừ phi là tình bạn hay là trong khi cô cố gắng trốn thoát sau khi làm một điều gì đó bất hợp pháp. Cô không muốn thở dốc, nhưng thành thật thì cô không biết cái quái gì đang tiến vào trong cô. “Người anh em” của Mace to một cách kỳ quái.
Bàn tay còn lại của Mace vòng quanh eo cô và kéo cô lại gần anh hơn. Anh hôn cô. “Chạm vào anh đi, Dez. Anh muốn cảm nhận được bàn tay em đặt trên người anh.”
Sao điều này lại làm cho cô ngạc nhiên nhỉ? Có lẽ vì Mace không bao giờ cần bất kỳ điều gì hay bất cứ ai cả. “Em cứ tưởng mèo không thích được chạm vào người chứ, Llewellyn.”
Dez cười toe toét khi lùa tay vào tóc của hắn. Giờ cô đã hiểu tại sao tóc Mace lúc nào cũng không thể kiểm soát nổi hồi còn trung học rồi. Vì nó đã phát triển thành một cái bờm. Là một cái bờm sư tử thực sự ấy.
Cô nhắm mắt lại và ngả về phía trước. “Em muốn anh hôn em, Mace.”
Mace ngừng chuyển động. Thậm chí cả những ngón tay đang di chuyển chậm rãi và ổn định cũng ngừng lại.
“Em thích cách anh hôn em hôm nay.” Cô cúi nhìn hắn, vén mái tóc đang che mắt hắn lên. Hắn lặng lẽ nhìn cô, và Dez nhận ra cô đã mong đợi tất cả những điều này nhiều thế nào. Cô đã muốn hắn nhiều biết bao nhiêu. “Anh có biết em có thể cho anh bất cứ điều gì khi anh hôn em như hồi còn trung học không? Em có thể cho anh mọi thứ nếu anh cố gắng.”
Đôi mắt vàng của Mace khóa chặt vào đôi mắt cô. Hắn nắm lấy tay cô, những ngón tay đan chặt với ngón tay cô. Hai lòng bàn tay áp vào nhau. Sau đó, hắn đóng sầm cánh cửa, cơ thể lại một lần nữa ghì cô vào gỗ cứng.
“Anh ước gì anh đã biết được em cảm thấy như thế, Dez.” Môi hắn chỉ chạm vào môi cô, và trong vài giây Dez tự hỏi liệu phổi của cô có ngừng hoạt động không. “Bởi vì anh đã cảm thấy như thế kể từ lần thứ hai được gặp em. Và anh sẽ không bao giờ ngừng lại.” Sau đó, miệng của hắn áp vào môi cô, và lần này cô không thể ngăn mình kêu lên thành tiếng. Chưa có thứ gì dễ chịu hơn thế. Hay có vị ngon như vậy. Khốn kiếp, nhưng người đàn ông này có vị thật tuyệt.
***
Dez lại bật cười. Tốt rồi. Khi cô cười, cô sẽ không hành động quái dị. Hắn phát hiện ra rằng hài hước là cách tốt nhất để đối phó với Dez. Nếu hắn quá căng thẳng sẽ khiến cô chạy một mạch ra khỏi cửa.
“Chính xác thì có gì không đúng với cụm từ ‘Làm tình’ chứ?” Hắn trượt bàn tay ra sau lưng và gỡ áo ngực của cô xuống. Hắn không chỉ yêu cái cảm giác về cô, mà còn muốn chạm vào cô nhiều hơn nữa.
“Anh có cần một bản danh sách không, Llewllyn?”
Hắn trở nên trầm tư, thực sự chẳng biết đáp án cho câu hỏi tiếp theo của hắn là gì. “Em có tin anh không, Dez?”
Hắn thả áo ngực của cô trên sàn nhà khi Dez nhắm mắt lại, trong giây lát, Mace tưởng cô có thể bị đau hay đang cố nhớ tất các lối thoát hiểm trong phòng này. Sau đó, anh nghe thấy nó. Một tiếng thì thầm nhẹ nhàng. Gần như là một tiếng thở dài.
“Vâng, Mace. Em tin anh.”
Đó chính xác là câu trả lời mà hắn hy vọng, nhưng hắn chưa bao giờ mong đợi có được nó cả.
“Tất nhiên,” cô tiếp tục, “Thỉnh thoảng, em được bảo rằng mình là con ngốc.”
Mace đưa tay ra phía sau gáy cô, kéo cô về phía anh. “Kể cả như thế thì nó vẫn có lợi với anh, anh đồng ý với điều đó.”
Anh hôn cô một lần nữa, cho mình một cơ hội được khám phá miệng cô. Được thưởng thức hương vị của cô.
Cô tin tưởng anh. Anh muốn leo lên mái nhà và gào thét. Bởi vì với Mace điều đó có nghĩa là Dez MacDermot là tất cả của anh.
Sao đột nhiên cô cảm thấy mình như con linh dương gazen yếu nhất đàn thế? Khi Mace hôn cô, đòi cô thêm lần nữa ấy. Và cô có cảm giác đây chỉ là khởi đầu thôi. Cho dù cô có muốn hay không, cô cũng đã cho anh những gì anh muốn rồi. Không phải “chuyện đó” bởi, thực tế là, anh đã có bất cứ cơ hội nào trong tám giờ vừa qua. Không, cô đã trao cho anh những gì mà cô không thể trao cho bất kỳ người đàn ông nào khác ngoại trừ cha cô. Cô đã trao cho anh niềm tin của mình. Điều này có vẻ đưa anh tới tầng mới của đam mê sưởi ấm cô. Nó khiến cô cảm thấy mình là người quan trọng nhất trong vũ trụ này vậy.
Nhưng mà Mace luôn khiến cô có cảm giác như vậy. Đúng là quá thông minh với bản thân anh, cậu nhóc gầy tong cư xử giống như cô là nữ hoàng vũ trụ của anh vậy. Cô không hề nhận ra cho đến khi cô chuyển tới trường mới, cô đã dùng cảm giác đó như một chiếc bè cho cuộc sống của mình. Khi mọi thứ ở trường Cathedral quá khắc nghiệt, cô biết cô chỉ có thể tới lớp sinh học trong hai giờ. Một là nhìn khuôn mặt nhỏ buồn cười, nhưng rất dễ thương của Mace để xua tan đi một ngày của cô và làm cô cảm thấy mình có thể xử lý tất cả những khó khăn một cách tốt nhất cho đến khi cô thoát khỏi đó.
Dĩ nhiên là, cậu bé đó không còn tồn tại nữa. Thay vào đó, người đàn ông này khiến cô run rẩy chỉ đơn giản bằng cách hôn cô.
Những nụ hôn của anh, giống như những nụ cười của anh, đầy hứa hẹn như vậy.
Anh bước ra khỏi cô và đi về phía giường, nhẹ nhàng kéo cô theo cùng. Anh để cô ở bên cạnh mình, sau đó quỳ xuống. Anh kéo tay cô cho đến khi cô quỳ theo, trước mặt anh. Cô không biết đang xảy ra chuyện gì ở đây, nhưng anh đã kích thích được cô.
Hơi thở của cô trở nên dồn dập khi anh cầm cả hai cánh tay cô và nhẹ nhàng ghìm chúng sau lưng cô bằng sức của anh.
Anh cười toe toét.
Cô cố gắng kéo tay của mình ra. “Mace Llewellyn, hãy để em đi!”
“Thật sao, bé cưng? Em có chắc đó là những gì em muốn không?”
Con mèo đáng ghét chết tiệt!
“Mace...” Cô gầm gừ. Là tiếng gầm gừ cảnh cáo của cô. Nhưng anh chỉ cười.
“Khi nào em sẵn sàng cầu xin anh thì, bé con à, hãy nói cho anh biết nhé.”
“Van xin? Em không van xin đâu.”
“Tốt thôi.” Anh thả cô đủ lâu để cười toe toét với cô. “Rồi em sẽ thực lòng muốn vậy thôi.”
Một hồi dây dưa. Triền miên. Khoái cảm. Cuối cùng cô vẫn phải là người cầu xin anh.
“Có bao cao su nào không?” anh cất tiếng.
Ôi cảm ơn Chúa! “Ngăn kéo trên cùng của tủ đầu giường ấy. Hãng Luger.”
“Trời, em chu đáo hết sức. Mong ai đó đến sao, là chúng tôi phải không?”
“Mace Llewellyn.” Cô thực sự hy vọng anh có thể nghe thấy những lời cảnh báo trong giọng nói của mình, vì cô gần như đánh mất nó rồi. “Em biết không, anh có thể đợi cả ngày. Vì vậy nếu em muốn trở thành gái hư...”
“Được rồi. Được rồi,” cô lắp bắp một cách tuyệt vọng. “Em đã nhận nó như một món quà từ một số nữ thám tử khác. Vào ngày sinh nhật.”
“A, bé con. Có phải anh đã lỡ sinh nhật của em đúng không?”
“Mace!”
“Rồi. Rồi.” Anh bật cười khi dùng một tay khóa cô ở sau lưng trong khi tay kia đào bới ngăn kéo tủ của cô. “Chúa ơi, em có nhiều súng thật,” anh lẩm bẩm. Anh lôi một hộp ra khỏi ngăn kéo. “Oa. Tuyệt đấy. Chúng đều là loại cực lớn.”
“Mason.”
Anh nhe răng cười y như con mèo xấu xa, xé toạc hộp, lấy một chiếc bao cao su ra. Anh kéo cơ thể to lớn của mình lên người cô cho đến khi họ đối mặt. Anh nhìn cô chăm chú, và trong một phút, cô đã nghĩ anh muốn được cầu xin nhiều hơn nữa. Nhưng một bàn tay của anh giơ lên và ôm lấy một bên mặt của cô. “Em rất xinh đẹp, Dez à.”
Dez vòng tay quanh cổ anh và mở rộng đôi chân của mình. “Điều đó thực sự rất ngọt ngào nhưng sau đó có gì khác không?”
Mace cười khúc khích. “Chết tiệt, Dez.”
Khẽ lẩm bẩm, Dez cọ đầu vào cằm anh. Anh cũng từng làm như thế với cô một vài lần - cô thắc mắc rằng liệu nó có hiệu quả với anh không. Và khi cô nghe thấy anh gầm gừ, cô biết là đã thành công rồi.
Cô lén nhìn anh, mắt anh nhắm nghiền, mặt anh nhăn lại vì tập trung sâu, mồ hôi nhỏ lên làn da cô. Trong một khắc cô tự hỏi liệu mình đã làm gì sai ư. Liệu cô có thắt chặt quá không. Một điều mà cô thực sự không muốn chính là như thế.
“Chúa ơi, Dez. Em thật là chặt.”
Cô mỉm cười. Cô không thể giúp chính mình được. Cô đã thực sự làm rất tốt vì bản thân mình. “Thật nóng bỏng. Anh mất trí mất thôi.”
Cô đã không có cơ hội để nói thêm bất kỳ từ nào khác vì miệng của anh đã che kín miệng cô.
Sau cú đánh thứ ba, cô hoàn toàn bị đánh gục. Cô hét lên, “Khốn kiếp!” Rất có khả năng là đã đánh thức đôi vợ chồng già đáng yêu ở nhà bên. Cô chưa bao giờ thấy khó nhọc như thế trong cuộc đời mình. Nhưng Mace không dừng lại, anh vẫn tiếp tục.
Đột nhiên, Mace vùi mặt vào cổ cô và thể hiện cực khoái của mình bằng một tiếng gầm thực sự.
Dez cười, dựa vào tấm vải ấm. Nhắm mắt lại một cách mệt mỏi..
Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới khi Mace chọc tay vào trán cô. “Này, Macdermot. Em đang làm gì đấy?”
Dez mở mắt nhìn Mace lần nữa. “Đang cố ngủ đây.”
Anh nhướn mày. “Chúng ta chưa xong mà.”
“Ý anh là sao, chúng ta chưa...” Nhưng hắn đã ngắt lời cô bằng hành động mạnh mẽ của mình.
“Anh không thể...”
“Thư giãn đi nào.” Anh hôn má cô, rồi rướn người lên phía sau tai cô. “Nè, nếu anh là em, bé con à, anh sẽ thấy thoải mái đấy.”
Chúa ơi.
Mace thức dậy theo thói quen. Hắn liếc nhìn đồng hồ cạnh giường. Còn chưa tới sáu giờ nữa. Hắn vươn vai và nhanh chóng nhận ra rằng hắn chỉ có một mình. Hắn gầm lên. Hắn đã đợi rất lâu để được thức dậy trên giường của Dez. Hắn luôn lên kế hoạch để cô ở trong lòng hắn khi hắn làm thế.
Hắn nhắm mắt lại và lắng nghe. Cô phải ở đâu đó quanh đây. Tiếng TV ở phòng khách. Hắn cứ ở trần, đi xuống cầu thang, và dừng bước.
Dez, cũng ở trần, ngồi trên chiếc sô pha lớn. Cô co chân lên, tựa cằm vào đầu gối. Hắn mỉm cười. Thực ra, cô đang xem những tập phim cũ của Cảnh sát. Hắn tự cười thầm. Đúng là cảnh sát...
Thậm chí, cô còn không biết hắn đứng ngay phía sau sô pha cho đến khi hắn đưa tay chạm vào vai mình. Cô thực sự hét lên, bật dậy và đi loạng choạng tránh xa khỏi hắn, vấp vào bàn cà phê và hạ cánh trên đó.
Hắn không hề di chuyển, e rằng hắn sẽ làm cô sợ hơn. Điều đó chắc hẳn là sẽ giáng cho cô một cú. Sự thật về xuất thân của hắn. Và như hầu hết những người khác. Cô chưa sẵn sàng để đón nhận nó.
“Chúa ơi, Mace! Đừng rón rén đến bên em thế chứ!”
Mace hít một hơi thật sâu. Hắn hiểu. Phải mất một thời gian con người mới hiểu được về những người biến hình. Về cuộc sống của họ và cơ thể họ làm việc thế nào rồi họ không phải ác quỷ,...
“Ổn thôi mà, em biết đó.”
“Cái gì ổn cơ?”
“Sợ hãi đó.”
Cô cau có, “Sợ cái gì cơ?”
“Về anh. Về việc anh là gì.”
“Ôi, đừng như thế, Thủ lĩnh cái tôi à. Anh và bàn chân sư tử to lớn nhưng lặng lẽ của anh khiến em giật mình. Thế thôi.”
Bị giằng xé giữa cảm giác bực mình và muốn có cô trên bàn cà phê đó, nhưng Mace quyết định ngồi xuống sô pha. Hắn bước qua từ phía sau và thả mình trên mấy cái đệm đỏ tía.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy, Dez? Nói cho anh biết đi.”
“Chẳng có chuyện gì cả.”
“Đừng nói dối anh, Desiree.”
Cô nghiêng người, để khuỷu tay lên đầu gối, và lùa bàn tay qua mái tóc. Sau một vài khoảnh khắc yên lặng, cô hít một hơi thật sâu. “Thi thể của Petrov có vài dấu vết trên cổ họng. Vết lằn của móng vuốt. Ngoại trừ đường lằn nhỏ hàm ý...” Cô nhìn hắn bằng đôi mắt xám xinh đẹp. “Ngón tay cái.”
Mace quan sát cô thật cẩn thận. Cô hẳn phải có làn da mềm mại nhất mà đàn ông biết được. Ngoại trừ các nếp nhăn trên trán mà cô luôn có, thì làn da của cô đúng là hoàn hảo. Rõ ràng là Dez đã sống một cuộc sống tương đối lành mạnh. Không thuốc. Uống ít rượu. Và cho đến giờ, rất ít khi quan hệ tình dục hay những khó khăn đôi khi đi kèm với nó.
“Anh không định trả lời em à?”
“Em chẳng hỏi anh câu gì cả, nên thay vào đó anh đang chăm chú nhìn em thôi.”
Cô dụi mắt bằng các đốt ngón tay của mình. “Mace, em phải làm gì với anh đây?”
“Ờ thì, chúng ta đã có một cái giường lớn ở ngay trên lầu...”
“Mace.”
“Hoặc là anh cũng đang nghĩ về việc cùng em trên chiếc sô pha này.”
“Mace!” Cô hít một hơi thật sâu. “Mace. Đây rõ ràng là liên quan đến việc - anh biết mà - con người của anh, và em không dám chắc làm thế nào để có thể xử lý được chuyện này. Việc này không giống như em có thể tới trước mặt trung úy của em và nói cho ông ấy rằng dường như có hàng loạt “kẻ biến hình giết người” ở quanh đây được.”
“Em không cần phải làm thế. Họ sẽ tự tìm ra thôi. Anh chỉ cần em tránh xa ra, Dez. Anh không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với em cả.”
Cô chồm người lên phía trước và lướt ngón tay dọc theo vết thương gần đây vẫn chưa băng bó. “Ý anh là như thế này ư? Cả hai chúng ta đều biết đây không phải là một tai nạn.”
Đấu tranh về việc phải nói gì, hắn nhìn xuống chân cô. Móng sơn màu đỏ tươi, cô đeo một chiếc nhẫn bạc nhỏ trên ngón chân chứ hai ở bàn chân phải. Khỉ thật, thậm chí chân của cô cũng dễ thương nữa. “Đó không phải là tai nạn. Anh chỉ không biết tại sao chúng lại nhắm đến em. Trừ phi chúng muốn làm điều gì đó.”
“Chúng?”
Hắn thở dài. Những chuyện này tiếp tục trở nên khó khăn rồi. Ờ, thậm chí còn khó khăn hơn. Mặc dù vậy, chẳng ích gì khi nói dối bây giờ cả. “Lũ linh cẩu.” Ngay khi cô nhướn mày, hắn lại tiếp tục. “Em biết đó. Lũ linh cẩu. Kẻ thù tự nhiên của sư tử ấy?”
“Rồi, Mace. Em biết lũ linh cẩu. Em xem trên kênh Discovery rồi.”
“Chúng đã làm điều này với em. Anh đang giả định bất cứ câu lạc bộ nào mà em đã tới, bất cứ ai mà em đã gặp, là lũ linh cẩu đó.”
Dez chậm rãi gật đầu. Hắn không nghĩ là cô hiểu được, nhưng rõ ràng dáng dấp cảnh sát New York không cho phép cô thể hiện sự kém cỏi đó.
“Có một thứ làm em rối lên.”
“Chỉ một điều thôi ư,” hắn trêu chọc. Hắn nghĩ chuyện này phải làm cô bị sốc cơ. Điều khiến hắn kinh ngạc là cô vẫn kiềm chế việc chạy đi lấy khẩu súng săn của mình lần nữa.
“Ờ. Câu lạc bộ mà em tới tối qua... Shaw đã ở đó. Ý em là, hắn ta giống anh, đúng không? Hắn ta dưới quyền chị của anh?”
Mace gật đầu, ngạc nhiên về độ nắm bắt nhanh nhạy của cô. “Chính xác thì em đã gặp ai?”
“Gina Brutale.”
“Ờ, bọn chúng đúng là lũ linh cẩu đó.” Mace nhận ra mình chính xác đã may mắn thế nào. “Người nhà Brutale không thể động vào được, Dez ạ.”
“Em không. Là cô ta gọi điện cho em. Nói rằng cô ta có thông tin về Petrov. Cô ta nói gã và cô ta đang yêu nhau. Dẫu sao thì chuyện này có thể không?”
“Chắc chắn rồi. Em có thể rơi vào lưới tình của bất cứ ai. Mà anh còn nghe nói là lũ linh cẩu rất hoang dã khi ở trên giường đấy.”
Dez trừng mắt với hắn. “Cảm ơn thông tin của anh, Mace.”
“Chỉ đang cố gắng giúp ích thôi mà, Thám tử.”
Dez luồn tay vuốt mái tóc tuyệt đẹp của mình. “Nhà Brutale là chủ câu lạc bộ ấy. Là chi nhánh thứ mười sáu.”
Mace lắc đầu. “Nếu chúng sở hữu câu lạc bộ đó thì đó là lãnh thổ của linh cẩu. Anh chắc chắn rằng câu lạc bộ đó được xem là nơi trung lập nhưng, vẫn phải nói là, Shaw đang chơi trò may rủi nếu như anh ta đang rong chơi ở đó.”
Mace quan sát Dez khi tâm trí của cô đã quay lại sau tất cả những gì hắn vừa nói. Cô có vẻ không mấy quan tâm đến việc hắn thực sự là gì. Không phải trong khi cô vẫn còn một vụ án cần giải quyết.
“Brutale nghĩ rằng chị anh đã giết Petrov đó.”
“Em có nghĩ thế không?”
Cô thở dài. “Không. Mặc dù em thật sự mong muốn đó là chị ta. Mặc dù vậy, em vẫn không hiểu là tại sao nữa. Em đã làm gì vậy?”
“Có lẽ em vẫn còn mùi hương của anh trên cơ thể em khi em đến câu lạc bộ ấy.” Khi em đang chạy trốn khỏi anh đó.
Cô giơ tay lên. “Được rồi. Làm ơn dừng lại đi.”
“Có chuyện gì sao?”
“Chuyện này hơi kỳ lạ với em.”
“Cái gì kỳ cục hả, Dez? Lũ linh cẩu? Đàn sư tử?” Hắn cúi xuống, tựa khuỷu tay lên đầu gối, hai tay nắm chặt trước mặt. “Hay là em ngửi thấy mùi giống như anh?”
Mắt cô nheo lại trong khi ngực đang dần cứng lên.
Hắn gần như mỉm cười. Hắn yêu cái cách cô phát điên lên như thế.
“Ờ, chị gái anh không giết Petrov. Em không nghĩ là Brutale giết gã. Tuy nhiên, Shaw, có thể có hoặc... anh biết đó...” Cô nhún vai và nhìn hắn bằng đôi mắt màu xám ấy.
“Em biết những gì rồi?” Cô nhướn mày, và hắn bốc hỏa. “Em đang ám chỉ là có thể anh đã giết gã đúng không?”
“Trước hết, hãy bình tĩnh đã. Đó chỉ là một gợi ý thôi mà.”
“Một gợi ý sỉ nhục cực kỳ khủng khiếp đấy!”
“Chẳng cớ gì mà anh phải la mắng em cả.”
“Em buộc tội anh vụ giết người này mà bảo là không có cớ gì phải la mắng em sao?”
“Thì nó vẫn được coi là vụ giết người giữa đồng loại của anh đúng không?”
“Trong số đồng loại của anh ư? Có phải em muốn đùa giỡn anh bằng chuyện vô nghĩa này không?”
“Em chỉ đơn giản là đặt câu hỏi thôi mà.”
“Không, em không hề có ý đó. Em đang cố gắng tìm ra điều gì đó sai trái ở anh.”
“Em không có!”
“Em lại thế rồi! Em biết rõ là anh làm gì khi mà anh mới bước ra khỏi xe ngày hôm qua. Petrov đã bị giết... sao nhỉ? Hai ngày trước phải không? Em biết không phải anh mà. Và anh hy vọng em sẽ nghĩ về anh nhiều hơn thế. Đặc biệt là sau buổi tối ngày hôm qua.”
“Tất cả những gì em biết là anh không phải là con người. Và em chỉ mới nhận ra điều đó thôi.”
“Nhảm nhí. Em biết về anh nhiều hơn so với những người khác, Dez. Em đã luôn biết rằng anh thực sự không phải con người. Đúng không nào?”
“Tất cả những gì em biết là toàn bộ chuyện này giờ đều hướng về em. Anh. Cả các chị gái của anh nữa.”
“Chúng ta đang khỏa thân. Chúng ta đừng bao giờ thảo luận về các chị của anh khi chúng ta đang khỏa thân cả.”
Cô đứng lên. “Anh biết còn gì, họ thực sự đã nói em không xứng với anh. Với anh đó!” Dez chỉ vào hắn. “Anh là một kẻ dị hợm.”
“Còn em thì nặng mùi hơn bình thường đấy. Em kết thân với rất nhiều súng và những con chó lớn nhất thế giới nên chẳng ai tới gần em được hết, và với người đàn ông đầu tiên của mình, em lại buộc tội anh ta là kẻ sát nhân.”
“Em không hề buộc tội anh. Em đưa ra gợi ý thôi!”
Hai người trừng mắt với nhau. Mace có thể cảm nhận và đánh hơi thấy cơn thịnh nộ của Dez. Hắn cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô. Tuy nhiên, giờ thì hắn đã hiểu vấn đề không phải hắn là cái gì, mà chính là nỗi sợ bị tổn thương một lần nữa của cô. Bất kỳ ai đến gần chạm được vào phần mềm yếu của cô, cô đều chôn giấu bên dưới áo gi-lê Kevlar của mình. Nhưng hắn không có thời gian cho chuyện nhảm nhí đó của cô. Hắn phát điên lên vì phụ nữ. Điên cuồng yêu cô. Có lẽ là từ lần đầu tiên mà hắn gặp cô sau ngần ấy năm. Nên cô chỉ cần vượt qua bất cứ “vấn đề” nhỏ bé nào mà cô có thôi.
“Tới đây nào, Dez.” Hắn không cố ý nói những lời đó qua hai hàng răng nghiến chặt.
“Không.”
“Đến. Đây.” Ừm, nghe giống như là ra lệnh vậy. Có lẽ là không tốt cho cả hai.
“Mẹ. Kiếp.”
Ừm, nó không hiệu quả rồi. Hắn quan sát cái nhìn trừng trừng của cô dành cho hắn từ khoảng cách năm bước chân, nhưng có cảm giác như là một cái vực cả-nghìn-kilomet vậy. Nhu cầu được chạm vào cô của hắn gần như lấn át tất cả. Mong muốn được vuốt ve cô. Hôn những điểm mạch nhỏ trên cổ cô. Để hôn cô. Chúa ơi, hắn muốn hôn cô.
Mace chồm người về phía trước và nhẹ nhàng chộp lấy bàn tay cô. Hắn kéo mạnh. “Đến đây nào, Dez.”
Cơn thịnh nộ của cô rút đi nhanh như lúc nó đến vậy. Cô nhìn hắn cười e thẹn. “Tại sao?”
Hắn lại kéo. “Đi mà.”
Dez từ từ tiến về phía hắn. Hắn kéo cô lại cho đến khi cô ngồi lên đùi, đối diện với hắn. Đôi chân cô giang rộng trên đùi hắn.
“Bao cao su ở trên lầu ấy,” cô dịu dàng nhắc nhở hắn.
Hắn kéo mái tóc dày dặn mượt mà ra khỏi mặt cô. Lướt bàn tay mình trên gò má mịn màng của cô. “Chúng ta không cần chúng cho chuyện này.”
Dez để mặc Mace kéo mình về phía hắn, ánh mắt hắn rơi trên miệng cô.
Cô có hơn một ả điếm không nhỉ? Không, không hề. Không thì tại sao cô lại buộc tội người đàn ông này là kẻ sát nhân cơ chứ? Cô biết là không phải mà. Một động vật ăn thịt... chắc chắn thế. Một tên lính giết người được huấn luyện tốt... dứt khoát là thế. Nhưng lại hạ gục ai đó bằng một phát súng máu lạnh như thế? Không. Nếu không còn lý do nào khác, thì Mace đơn giản là chẳng bận tâm. Việc anh thích hay ghét hầu hết mọi người cũng đủ để đánh thức cảm xúc cần thiết để thổi bay não mọi người ra. Rốt cuộc thì, anh cũng chỉ là một con mèo thôi.
“Em xin lỗi, Mace.” Lời nói thốt ra từ miệng cô trước khi cô hi vọng ngăn chúng lại. “Em không nên nói thế với anh.”
Anh mỉm cười và cô gần như bắt được nụ cười đó. “Em nói đúng.” Anh luồn bàn tay to lớn của mình vào tóc cô khiến cô rên lên vì sự đụng chạm đó. Cô không bao giờ tin tóc lại là nơi kích thích như thế. Trời ơi, cô đã lầm về chuyện đó. “Em không nên nói những điều đó với anh.”
“Em có thể đền bù lại cho anh không?”
“Chúng ta phải xem đã, đúng không nào?”
Ngay khi đôi môi anh chạm vào môi cô, một cơn choáng váng thực sự. Chỉ từ một nụ hôn mà thôi. Cô chưa từng nghĩ chuyện này có thể xảy ra. Ít nhất là không phải với cô. Nhưng với Mace, bất cứ điều gì dường như đều khả thi cả.
Anh kéo cô lại gần hơn nữa, lưỡi anh trượt ngang lưỡi cô, bàn tay mạnh mẽ di chuyển qua lưng cô. Cô vẫn tiếp tục chờ đợi, nhưng anh chỉ hôn cô mà thôi. Chỉ hôn cô thôi. Đó là tất cả những gì anh muốn. Cô thở dài và ngả vào anh.
Không. Cô không thể phủ nhận chuyện đó. Người đàn ông này đã làm rung chuyển cả thế giới của cô. Cả vũ trụ của cô.
Cô gắng chống lại anh. Đó là vấn đề rắc rối cảnh báo lũ quét tái diễn.
Mà Mace vẫn tiếp tục hôn cô, bàn tay anh chưa bao giờ rời khỏi lưng cô hay đi xuống dưới eo cô cả.
Trời ơi, cô không xoay sở nổi nữa.
“Em cứ loay hoay vậy, bé con. Em không sao chứ?” Anh chạm vào xương quai xanh của cô, nhưng cô có thể cảm nhận được nụ cười của anh trên da thịt nóng bỏng của mình.
“Mace?”
“Ơi?”
“Đừng làm đầu óc em rối tung lên nữa.”
“Anh không biết mình đã làm gì. Chỉ là anh muốn được chạm vào em. Đó là tưởng tượng của anh thôi. Anh hình dung đây là khoảng thời gian tốt đẹp hơn bất kỳ điều gì.”
Cô muốn anh xấu xa như vậy vì cô không chắc là mình có thể chịu thêm bao lâu nữa. “Ừm, không phải đâu. Vậy nên hãy tiếp tục đi.” Mace buông cô ra, và Dez rên rỉ trong thất vọng. “Sao vậy, Mace? Sao thế?”
“Anh đang rất thích một sự thật là em nghĩ em có thể sai khiến anh.” Cô thực sự không thích lên tiếng cho chuyện này. “Ừ...”
“Đặt tay lên vai anh và ngả ra sau một chút.” Dez làm như anh nói. Bàn tay phải của Mace trượt xuống. Không hề nghĩ ngợi, cô nắm chặt vai của anh hơn.
“Nhìn anh này, Dez.” Cô làm theo. “Đừng nhắm mắt lại. Đừng nhìn ra chỗ khác. Em hiểu chứ?”
Cô mở miệng trả lời.
“Và anh không cần một bài tế dài cho chuyện này. Có hay không sẽ tốt hơn.”
Cô nhìn anh chăm chú. “Vâng. Em hiểu.”
“Tốt.” Bàn tay của Mace lại trở nên không ngoan ngoãn.
Dez hít một hơi thật sâu và nhìn lại Mace. Chúa ơi, anh ấy nghiêm túc.
Cô muốn gọi tên anh nhưng cô cũng muốn anh đưa cô bước vào con đường tồi tệ nhất. Vì vậy, lần này thôi, cô tự cắn lưỡi mình. Hơn nữa, có một vài chuyện không cần phải lo lắng... ừm, về mọi thứ thực sự chống lại cô. Cô chưa bao giờ từ bỏ quyền kiểm soát bất cứ ai trước đó. Mace là người đầu tiên khiến cô làm thế. Cô có cảm giác mình sẽ không bị thất vọng.
Mace nhìn cô chăm chú trong giây lát. “Chúng ta đều hiểu rõ phải không, Hải quân?”
Dez cố gắng không trợn tròn mắt. “Phải. Chúng ta đều rõ.”
“Ừ, chúng ta đều hiểu... cái gì cơ?”
“Mace Llewellyn...” Anh xoay ngón tay làm Dez thở hổn hển.
“Anh đang đợi đây.”
“Vâng. Chúng ta rõ ràng đều là...” Dez nghiến răng. “Người chỉ huy.”
Nụ cười của anh gần như làm lóa mắt cô. “Anh thích nghe em nói thế. Anh ước gì được gặp em khi em vẫn còn ở thế chủ động. Anh là một sĩ quan còn em... không phải... anh có thể đã có vài niềm vui thực sự.”
Anh sẽ được trả công cho chuyện này.
Đôi mắt cô bị khóa vào anh và cô siết chặt cơ quanh ngón tay anh. Dez buộc mình phải đặt Mace vào trong mắt. Điều này không dễ dàng chút nào. Tất cả những gì cô muốn là nhắm mắt lại và lái những cảm xúc của anh đang tràn ngập trong cô. Thêm nữa, đôi mắt vàng ấy thiêu cháy cô, lột trần tất cả những lời biện bạch của cô. Tuy anh nắm quyền kiểm soát, nhưng trong quá trình ấy anh khiến cô cảm thấy mình thật mạnh mẽ, nữ tính và đầy gợi cảm. Trước đây chưa có một ai làm được như thế cho cô cả. Chưa một ai bận tâm thử điều đó.
“Ở bên anh nhé, Dez.” Chúa ơi, giọng nói đó của anh khiến cô chết mất. Giọng nói của anh giống như những ngón tay vuốt ve cô. Chỉ nó mới có thể chạm tới những nơi mà những ngón tay thông thường hoàn toàn không thể nào với tới được.
Các cơ của Dez căng thẳng cuộn lên trong cơn sóng vỗ. Dù vậy, Mace vẫn không để cô nhìn sang hướng khác. Cô có cảm giác khoái cảm của anh dựa trên khoái cảm của cô vậy.
Cô cắm móng tay sâu vào vai Mace. Toàn bộ cơ thể cô như tách ra thành từng phần. Cô đã làm thế. Cô vỡ thành hàng triệu mảnh rơi trên khắp tay anh. Và cô chưa từng rời mắt khỏi đôi mắt vàng đẹp đẽ kia.
Cô thật đẹp. Ngồi theo dõi phim về Cảnh sát hoặc đến với anh, người phụ nữ này xinh đẹp hết sức. Anh luôn bỏ qua tình yêu của phụ nữ, trừ một vài thứ như khoái cảm của Dez, niềm vui của cô chỉ đơn giản như lên tới đỉnh, hoàn toàn đốt cháy tóc của anh.
Người phụ nữ này hoàn toàn giữ được quyền kiểm soát trái tim anh mà thậm chí còn không biết điều đó. Anh không chắc là cô có quan tâm đến điều đó không. Dez đổ sập lên anh, đôi môi tì lên xương quai xanh của anh. Ngón tay của cô vẫn cắm sâu vào vai anh. Cô thuộc về nơi này. Ở trong lòng anh. Da đối da. Tim đối tim.
Anh có thể làm thế. Anh có thể khiến cô yêu anh. Cho dù là anh phải chịu đựng những con chó chết tiệt đó, anh cũng sẽ khiến cô phải yêu anh.
Mace xoa cằm mình rồi chống lên đỉnh đầu cô. “Vậy... thư giãn được chưa?”
Cô cười khúc khích trên vai hắn và cơn rung động bùng nổ trên làn da hắn. “Anh có thể nói thế.”
“Rồi anh có thể quay trở lại câu chuyện được rồi chứ?”
Dez ngồi dậy khi hắn từ từ bỏ tay của mình ra khỏi nơi mà hắn coi là điểm nóng bỏng tuyệt vời nhất trên trái đất này.
“Trở lại câu chuyện gì?”
Hắn lướt đôi tay qua làn môi dưới của cô, nghiêng người về phía trước.
Dez nhún vai. “Ồ. Đó hả.”
“Ừ. Nó đó. Em không cần phải đi làm hôm nay, đúng không?”
Dez chăm chú nhìn miệng hắn và lắc đầu.
“Tốt rồi.” Hắn kéo cô về phía mình. “Giờ thì hôn anh nào, Dez.”