C
ô thấy nên để ý đến việc liên tục nhắc nhở bản thân giữ nhịp thở. Nhưng Dez phải thế. Cô cứ quên mất. Mỗi lần ngẩng lên khỏi đĩa thức ăn và thấy Mace chăm chú nhìn mình, cô lại quên cả thở. Cô tiếp tục cố gắng tìm một vài khuyết điểm của hắn. Có cái gì đó không ổn với nét mặt hoặc tóc hoặc răng. Bất cứ thứ gì khiến hắn ít thần thánh và con người hơn.
Tuy nhiên, cô thấy tất cả mọi thứ thuộc về hắn đều hoàn hảo. Từ việc giọng nói đó cứ liên tục trầm xuống đến bất ngờ mỗi khi họ đụng chạm đến chủ đề nhạy cảm hay khi đôi mắt vàng của hắn lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ của nhà hàng đến cách cơ bắp của hắn bó lại ở phía dưới lớp áo phông dài tay màu đen.
Mace thở dài và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Thám tử Cấp Một đáng yêu Desiree MacDermot. Dez là người luôn khiến hắn mỉm cười. Luôn làm hắn khó chịu. Luôn khiến hắn phát điên lên.
Và vẫn làm hắn điên như thế. Với đôi mắt xám, bộ ngực tuyệt vời,... và cả giọng nói đó. Giọng nói chết tiệt vẫn khiến hắn đổ mồ hôi.
Hắn thấy cô khá mất tập trung, hắn hoàn toàn bỏ qua thực tế rằng mình đã dành ba tiếng cuối cùng trong công ty của mấy con sói. Thuộc sở hữu và điều hành bởi Bầy Van Holtz, chuỗi nhà hàng Van Holtz có món sườn hoàn hảo nhất mà Mace từng được nếm thử. Ngẫm lại, hắn rất vui khi Smitty tham gia cùng họ. Smitty thực sự có thể ngăn cản mấy con sói ở vịnh và tránh xa khỏi hắn. Chúng rõ ràng không thích Mace có mặt trong không gian của chúng, mặc dù tất cả các nhà hàng Van Holtz được coi là lãnh thổ trung lập. Mace đoán điều đó chỉ áp dụng cho các Bầy khác chứ không phải với Đàn.
Điều ấy làm hắn kinh ngạc vì những gì hắn sẵn sàng chịu đựng vì người phụ nữ khó chịu và xinh đẹp này.
“Dez ạ, những thứ mà tôi cảm thấy không rõ ràng là làm thế nào mà em thực sự không nhận ra chồng của em đã chuyển ra ngoài thế.”
“Là chồng cũ. Mà em đã có rất nhiều chuyện xảy ở thời điểm đó. Vụ kiện lớn đầu tiên của em. Có quá nhiều thứ liên quan đến nó. Phải mất một thời gian em mới nhận ra là anh ấy đã bỏ đi.”
“Bao lâu?”
Hai tay cô giữ tách cà phê còn mắt nhìn chằm chằm vào nó. “Ba tuần.”
Mace chồm về phía trước và đợi cho đến khi cô nhìn vào mắt hắn. “Em nhận ra sau ba tuần hay là anh ta nói cho em sau ba tuần?”
Lúc cô không trả lời mà quay lại nhìn chằm chằm vào tách cà phê của mình, hắn không thể kiềm chế được bản thân nữa. Hắn bật cười. Rất lớn.
Cô liếc nhìn xung quanh như thể toàn bộ sự chú ý của nhà hàng đều tập trung về phía họ.
“Chúa ơi, anh bình tĩnh đi được không? Em không tự hào về điều này đâu.”
“Như thể anh ta thật nhàm chán và ích kỉ, còn em nên vui mừng vì tên đần đáng ghét đó đã biến mất chứ. Anh biết anh là ai mà.”
Cô cười và sắc hồng lan khắp má. Hắn thích việc mình có thể khiến một cảnh sát thành phố cứng rắn đỏ mặt.
Cô ngước lên, rõ ràng đã sẵn sàng để chuyển sang chủ đề khác.
“Gã lỗ mãng kia đi đâu rồi?”
“Anh không biết. Anh ấy cứ biến mất thì phải?”
Và đó là lý do tại sao anh ấy là gia đình.
“Chúng ta nên kiểm tra phòng vệ sinh nữ.”
Mace cười toe toét. “Có lẽ thế. Smitty luôn có thời gian thoải mái với phụ nữ.”
“Ồ, và em chắc rằng anh có một cuộc đấu tranh thực sự với phụ nữ nhỉ, Mace. Em cá là họ lờ anh đi và thậm chí còn đối xử với anh như thể anh không tồn tại ấy.”
Hắn mỉm cười với cô. “Duy nhất một người làm thế thôi.”
Cô đặt cà phê xuống và lùa tay qua mái tóc mình. Cô vẫn làm thế mỗi khi đêm xuống. “Em biết anh tồn tại, Mace. Tin em đi. Em biết mà. Nhưng anh quên rằng, em đã từng trong quân ngũ. Em biết chính xác những gì mà mấy tên cặn bã các anh chuẩn bị. Xin lỗi nếu em không mù quáng lặn sâu xuống đáy hồ bơi đó.”
“Vì vậy, em nghĩ là anh chỉ muốn...”
“Làm “chuyện đó” với một cô gái thôi, phải không? Ồ. Đó là những gì em nghĩ đấy.”
“Rồi thì em chẳng trông mong gì ở anh.”
“Em không nói vậy. Nhưng anh là một chàng trai, Mace ạ.
Người nhà Llewellyn, đúng chứ. Nhưng vẫn là một chàng trai thôi.”
“Điều đó nghĩa là gì?”
“Ờ, em đọc được rằng testosterone4 gây tổn thương não bộ.”
4 Testosterone là một hormon steroid từ nhóm androgen và được tìm thấy trong động vật có vú, bò sát chim, và các động vật có xương sống.
Mace khịt mũi thành tiếng cười khi Smitty, bốc mùi hệt mấy con sói cái, và ngồi xuống bàn.
“Tôi đã bỏ lỡ điều gì thế?”
“Dez đang nói cho tôi rằng tất cả đàn ông thiểu năng tinh thần như thế nào.”
“Tôi không nói thế,” cô đính chính với một nụ cười chiếu cố. “Tôi chỉ nói rằng tất cả các anh đều có”- cô làm dấu ngoặc kép không khí bằng tay của mình - “ ‘nhu cầu đặc biệt’. Thực tế là các anh thực sự không thể nghĩ gì hơn ngoài thứ giữa hai chân các anh đâu.”
“Khốn kiếp, cô gái này.” Smitty đã không thể cùng người phụ nữ kia ngay lập tức chơi bowling bằng vẻ quyến rũ của mình. “Đúng là hết sức tàn nhẫn đó, cưng à. Gom chúng tôi vào cũng nhóm với bất kỳ gã nào khác.”
“Thật sao?” Dez nhấc ly cà phê lên.
“Đúng vậy. Thật đấy. Mace là một chàng trai tốt. Một trong số những người tốt nhất. Và tôi là một người chu đáo, nhạy cảm với rất nhiều mặt. Đừng để vẻ nam tính, du côn này đánh lừa em. Có quá nhiều điều về tôi mà em sẽ không bao giờ hiểu được đâu.”
Dez nuốt một ngụm cà phê. “Anh có một vết nhơ trên cổ của mình đấy.”
Dez cười toe toét với hai người đàn ông khi bồi bàn đặt một miếng bánh giữa họ. Gã xếp dĩa ra cho mỗi người. Mỉm cười với Smitty. Liếc mắt đưa tình với Dez. Và thực tế là phỉ nhổ Mace. Trời ơi, các nhân viên nhà hàng này thực sự không thích hắn.
Smitty nháy mắt với cô. “Em nói đúng, thế đó. Tất cả chúng tôi đều là cặn bã.”
Mace lắc đầu. “Cảm ơn vì sự giúp đỡ đó, anh bạn ạ.”
“Tôi có thể nói gì đây? Cô ấy tóm được đuôi của tôi rồi.”
“Cậu chẳng thừa nhận cái gì cả. Phủ nhận tất cả mọi thứ. Cần phải có bằng chứng. Cậu không học được gì trong Trại huấn luyện tân binh à?”
Dez thích Smitty. Cô thích anh rất nhiều. Nhưng người đàn ông này chắc chắn không phải là Mace. Kín đáo hơn vẻ ngoài. Thấp hơn khoảng 3-5 phân. Không uyên bác. Cô thấy ngạc nhiên khi ở gần anh ấy khá thoải mái. Tuy nhiên, Mace... ờm, cô không thực sự cảm thấy thoải mái khi ở gần hắn. Không phải vì cơ thể cô ngứa ran khi nghĩ về Mace. Cô tiếp tục nhận thấy vài điều ở hắn. Một vài điều nhỏ bé. Giống như cách hắn vô thức gãi vết sẹo trên cổ của mình hoặc cách hắn không ngừng đẩy mái tóc màu vàng nâu ra khỏi mắt mình. Mắt cô nheo lại. Anh ấy không phải mới trọc đầu hôm qua sao? Không. Điều đó là không thể.
“Đừng đổ lỗi cho tôi, anh bạn, vì cô ấy biết não của tất cả chúng ta đều bị hỏng mà.”
Dez nhìn xuống chiếc bánh kem trang trí bằng sô cô la đen và tự hỏi làm thế nào mà cô tiếp tục dính líu tới mấy tên ngốc như vậy.
***
Mace nhìn Dez lấy ngón trỏ quẹt lên lớp sô cô la đen được trang trí trên đĩa.
Cô đưa ngón tay có dính sô cô la lên miệng.
Mace gầm gừ. Cô cau mày và mỉm cười cùng lúc. “Anh vừa... gầm gừ với em à?”
“Xin lỗi.”
“Chẳng có gì để xin lỗi cả. Chỉ là chưa bao giờ có một người đàn ông nào gầm gừ với em trước đây.”
“Chỉ là em không nghe thấy thôi,” cả Mace và Smitty đồng thanh thốt lên.
Dez lắc đầu khi cô và Mace cùng lấy dĩa của mình. “Cả hai anh đều đần độn như nhau.”
Smitty nhìn Dez một giây, rồi nghiêng người về phía trước. “Em có phiền nếu tôi hỏi em một câu không, cưng ơi?”
“Chỉ khi nào anh chấm dứt gọi em là cưng ơi.”
“Hiện giờ ở chỗ anh thì đó là cụm từ thân mật đó.”
“Thật sao? Ừm, ở chỗ em thì thằng khốn nạn lại là cụm từ thân mật đó. Muốn em bắt đầu gọi anh như thế chứ?”
Mace gần như phun bánh ra, nhưng bây giờ hắn biết Smitty đã bị chọc tức rồi.
“Thôi được rồi, Dez. Không phiền nếu tôi hỏi em một câu chứ?”
“Hỏi đi,” cô vui vẻ đề nghị khi đang ăn một miếng bánh nhỏ.
“Em chưa bao giờ có những phút giây tuyệt vời khi làm “chuyện đó” phải không?
Nuốt bánh xuống và cô gần như bị nghẹn, “Đó không phải câu hỏi, Smith.’”
Vâng, xin chào giọng Bronx. Chào mừng đã quay trở lại!
“Ồ, tôi xin lỗi.” Ừ - ờ. Smitty mỉa mai nhưng không khéo cho lắm. “Tôi có thể chia thành nhiều cụm từ dưới dạng câu hỏi nếu em thích. Trả lời câu hỏi của tôi đi?”
Dez ngả người trên ghế, hai tay khoanh trước ngực. Cô bình tĩnh, chăm chú nhìn Mace bằng ánh mắt màu xám – xanh.
“Anh sẽ không giúp em thoát khỏi đây, phải không?”
“Tôi có thể giúp em thoát, nhưng tôi không nghĩ rằng em có ý gì.”
“Tôi vẫn đang đợi đấy,” Smitty thúc giục. Mace không biết là bạn mình đang mưu toan cái gì, nhưng hắn nóng lòng muốn khám phá ra, và xem liệu Dez có đấm gã không. Cô gái mà hắn từng biết có một cú đấm móc thẳng lành nghề. Hắn chỉ có thể tượng tượng những thứ người phụ nữ này có kho vũ khí của mình.
“Ờ... Em... ừm...”
“Ờ-Em-ừm cái gì?”
“Này! Em đang nghĩ mà!”
“Nếu em vẫn phải nghĩ về nó, cưng à, vậy em chưa có phút giây tuyệt vời rồi.”
“Chính xác thì mục đích của cuộc trò chuyện này là gì vậy?”
“Đơn giản là chỉ ra một thực tế thôi.”Đúng lúc đó, Smitty đứng dậy và biến mất một lần nữa.
Giờ có vẻ là tới lượt Dez gầm gừ. “Được rồi, giờ em bắt đầu ghét anh ta rồi đấy.”
Mace cười toe toét. Hắn thấy rất ổn với điều đó.
Khuôn mặt Dez đỏ bừng. Cô có thể chiên trứng trên nó được luôn. Làm thế nào mà tối nay có thể nhanh chóng trở thành sai lầm khủng khiếp như thế chứ? Cô đã bị mất kiểm soát. Thêm một lần nữa!
Cô chưa bao giờ bị mất kiểm soát như thế. Dù là trong khi thẩm vấn hay khi áp giải tội phạm công khai hoặc cuộc diễn tập chiến thuật, Dez MacDermot chưa bao giờ bị mất kiểm soát cả. Nhưng với cái nhìn chăm chú của Mace và người bạn quê mùa của hắn bóp méo lời nói của cô, cô cảm thấy như mình đang lơ lửng trong tòa nhà này mà không có một sợi dây bungee5 nào cả.
5 Bungee là trò chơi cảm giác mạnh mà người chơi nhảy xuống từ một độ cao nào đó trong tư thế hai chân bị cột sợi dây. Người chơi sẽ rơi tự do trong khoảng vài giây với tốc độ chóng mặt, sau đó được kéo ngược trở lên bởi sự đàn hồi của sợi dây.
Cô đã quay ngược lại thói quen nóng nảy trước đây khi bàn tay đang lùa qua mái tóc, nói những từ không nên trong vài câu mà cô không chế giễu ai, và còn để giọng nói khốn kiếp đó quay trở lại. Có lẽ Missy Llewellyn đã đúng. Cô luôn là cô gái Bronx đó, bất kể cô có làm gì đi nữa.
“Dez. Nhìn anh này.”
“Không.” Lời từ chối tuyệt đối, dứt khoát, tự giết-bản thân mình-trước.
“Desiree. Nhìn anh.”
Siết chặt bàn tay thành nắm đấm, Dez ngẩng đầu lên và mắc kẹt trong ánh mắt màu vàng đó. Kẹt ở đó như thể người đàn ông đã đeo xiềng xích vào cổ tay và trấn áp cô vậy. Dez không biết họ đã chăm chú nhìn nhau bao lâu. Cô cảm thấy Mace đang quan sát cô từ đầu đến chân.
Hắn không nói bất kỳ điều gì với cô cả. Hắn thực sự không cần phải làm thế. Hắn đã thể hiện tất cả qua đôi mắt đẹp đẽ của mình rồi. Hắn muốn cô. Sẽ làm bất cứ điều gì để có được cô.
Cuối cùng, Mace ra hiệu dừng lại, nhưng mắt hắn không hề rời khỏi khuôn mặt cô. “Về nhà với anh nhé, Dez.”
Dez thở dài, “Ok.” Cô chớp mắt. Gì đấyyyy! Cảnh báo tên ngốc! Mày mất trí à? “Ừm... ý tôi là...” Dez tự véo chân để làm cho mình vui lên. “Em không thể.”
“Tại sao?”
“Bởi vì em không muốn tình một đêm.”
“Anh cũng không muốn tình một đêm. Anh muốn chúng ta...”
“Em không muốn mối quan hệ nào khác,” cô nói ra bất ngờ, hoàn toàn cắt lời anh ấy.
Yên lặng. “Tại sao?”
“Bởi vì em là một cảnh sát. Luôn luôn là như thế. Sẽ luôn luôn là thế.”
“Tại sao điều đó lại ảnh hưởng đến chúng ta.”
“Đúng vậy.” Cô đã trải qua điều này rồi. Đã có được bài học. Không bao giờ được phép lặp lại nữa. “Em thực sự phải đến một nơi.” Tạ ơn Chúa.
“Vào lúc mười một giờ mười lăm phút đêm sao?”
“Đây là thành phố không bao giờ ngủ.”
Hóa đơn tới, và cô nghĩ mình cần giành lấy cơ hội để thoát ra.
“Em rất vui khi được hỗ trợ tiền boa.” Cô ném hai mươi đô lên bàn. “Cảm ơn anh rất nhiều vì bữa tối nhé, Mace.” Cô đứng lên và bước vòng qua bên kia bàn chỗ hắn. Cô nghiêng người rồi hôn lên đỉnh đầu bờm xờm của hắn. “Em thực sự đã có khoảng thời gian thú vị.”
“Em có thể tiếp tục có khoảng thời gian dễ chịu này mà.”
Quá tàn nhẫn mà. Cô vò tóc hắn y như hồi họ mười bốn tuổi. “Em phải đi khỏi đây.” Cô đã không thể bước thêm một bước khi Mace nắm lấy tay cô. Những ngón tay hắn, ấm áp mà thô ráp, đan xen vào những ngón tay cô. Động tác này của hắn đã lướt qua toàn bộ cơ thể cô. Và đó là lúc cô nhận ra họ không còn mười bốn tuổi nữa rồi. Họ không còn chỉ là bạn thân nữa.
Không được. Cô cần phải đi. Ngay bây giờ.
Cô hít một hơi run run. “Mace, em phải đi.” Ôi, chết tiệt.
Cô cần phải ngừng thì thầm lại.
“Đừng. Ở lại đi, Dez. Ở lại với anh đi.” Và cô biết ý hắn không phải là ở nhà hàng cùng với tách cà phê hay một miếng bánh nào khác. Ý hắn là ở nhà của hắn.
“Em không thể.” Cô rút tay mình ra khỏi tay hắn. Hắn không phản đối nhưng chỉ sau khi hắn kéo những ngón tay to lớn của mình qua lòng bàn tay cô. Nào ai biết một động tác đơn giản như thế có thể làm cô choáng váng từ đầu đến chân chứ? Và nó đã làm cô choáng váng như thế.
Chúa ơi. Đúng là cậu bé đó đã trở thành một người đàn ông rồi.
Dez nhìn vào đôi mắt vàng kia. Cô biết trong mắt anh, cô đã làm vài điều thật sự vớ vẩn. Một vài suy nghĩ lướt qua trong tâm trí cô, vượt ra khỏi tầm kiểm soát. “Em phải đi thôi, Mace.”
Anh mỉm cười. “Ok.” Cô nhướn mày vì phản ứng bình tĩnh của hắn nhưng quyết định bỏ qua chuyện đó. Nhất là khi cô thấy rất rõ ràng việc hắn muốn úp sầm mặt cô lên bàn của nhà hàng và... Ôi. Trong giây phút đó, cô nhận ra mình đã ở lâu đến nỗi người ta không muốn tiếp nữa.
“Chúc anh có một Giáng sinh tuyệt vời, Mace.”
Sau đó, trên thực tế là cô đã phi ra ngoài, chạy thẳng đến câu lạc bộ ở mấy dãy nhà phía xa.
Mace đã phải đợi mất năm phút trước khi hắn có thể hy vọng sẽ thoải mái đứng dậy mà không làm mình xấu hổ.
Người phụ nữ đó... người phụ nữ đó là tất cả những gì mà hắn muốn. Hắn đã nhận ra điều đó từ nhiều năm trước. Tối nay chỉ là xác nhận điều đó thôi. Hôn và chạm đơn giản chỉ là xoa dịu hắn. Và cô cũng cảm thấy như thế. Hắn có thể nhìn ra trên khuôn mặt của cô. Hắn có thể cảm nhận được. Mong ước của cô là thoát khỏi đợt sóng và thực tế đã đánh bay hắn ra khỏi phòng.
Không, hắn không để cho Dez MacDermot trốn thoát đâu. Hắn sẽ hạ gục cô như tổ tiên hắn hạ gục con ngựa vằn trưởng thành.
Smitty cuối cùng cũng quay lại bàn khi Mace ký thẻ tín dụng. Anh ta mỉm cười với người bạn của mình. “Sao? Cậu đã đi đâu thế?”
“Ờ, không có gì. Cô gái đó rất nóng tính. Tôi không định ở lại vì điều đó đâu.”
“Cậu đã ép cô ấy.”
“Ờ thì, nếu như tôi đợi đến khi hai người thoát khỏi tình huống dè dặt này thì cháu tôi đã chạy quanh Bầy rồi.”
“Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu, Smitty ạ. Tôi đã kiểm soát được điều này rồi.”
“Thật sao? Vậy thì sao cậu lại ở đây một mình?”
Mace đứng lên. “Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi, Smitty.”
“Ôi. Chắc chắn rồi. Hy vọng thời gian sẽ giúp cậu có đủ nhiệt huyết tối nay, anh bạn ạ.”
Hai người đàn ông bước ra khỏi nhà hàng. “Cậu không hiểu Dez đâu. Cậu không thể dồn ép cô ấy được. Cô ấy cần sự khích lệ lịch sự và tinh tế.”
“Cậu quên à. Tôi đã quan sát cô ấy ăn món bít tết. Cô ấy không tinh tế chút nào.”
“Đây là sự thật. Xin lỗi.” Mace di chuyển qua ba người đàn ông. “Nhưng mặt khác, tôi không thực sự tinh tế.”
“Mason Llewellyn?”
Mace dừng bước và quay lại. Hắn đã biết trước khi hắn bình thản quay lại sẽ thấy những gì. Nếu không đánh hơi thấy bọn chúng, thì tiếng gầm gừ của Smitty cũng đã là một bằng chứng không thể chối cãi rồi. Anh ấy chấp nhận Mace là đủ, nhưng chỉ thế thôi.
Chúng có ba người. Cao lớn. Một người trẻ hơn mười tuổi. Non nớt. Đội mũ trùm đầu. Một người chưa từng gặp trong số những tên sư tử lưu manh mấy ngày gần đây.
“Ôi?”
“Trời ơi. Đúng là anh rồi. Tôi đã nói với mấy gã này như thế.”
Mace quan sát kỹ người đàn ông khi Smitty lùi ra phía sau hắn. Anh bạn sói của hắn không thích điều này chút nào. Tất nhiên, bản thân hắn cũng không thích mình nhiều lắm.
“Anh biết không, anh và Đàn của anh thực sự nổi tiếng khắp thành phố này. Thực vinh dự khi được gặp anh.” Gã chìa tay ra. “Patrick Doogan. Đây là những người anh em của tôi.” Mace nắm lấy tay người đàn ông. Đôi mắt lạnh lùng và màu vàng giống như của Mace. Sức mạnh của gã. Quyền lực của gã.
“Vậy, Doogan. Tôi có thể giúp gì cho anh?”
Gã liếc qua hai người anh em của mình. “Thông minh đấy chứ? Tôi nói với các cậu là anh ta thông minh mà. Anh ta biết chúng ta không chỉ chặn anh ta lại trên phố chỉ để nói lời chào thôi đâu.”
“Tôi biết anh không chỉ đơn giản là tình cờ thấy tôi trên đường. Vậy chúng ta có thể bỏ qua mấy chuyện tào lao được không?”
Doogan cười toe. Đây đúng là con thú săn mồi. Không phải là bộ xương mềm ẩn trong cơ thể voi ma-mút của gã. “Tôi muốn nói với anh về các chị của anh.” Giọng nói đường phố New York của gã khiến tai Mace khó chịu. Dez làm hắn cười và bị kích thích, nhất là khi cô cố che giấu giọng nói đó. Nhưng Doogan thì không. Mace muốn chém dây thanh quản và chân của gã.“Để coi, chúng ta có thể thảo luận một số... ừm... thỏa thuận kinh doanh có thể liên quan đến Đàn sư tử Llewellyn.”
Mace nhún vai. “Chắc chắn rồi. Sẽ rất tuyệt vời đấy. Và mày có những người chị em mà tao có thể... và làm “cái đó”. Đúng không?”
Mắt Doogan thu hẹp lại, trong khi Smitty khẽ cười khúc khích bên cạnh.
“Vì đó là những gì mà mày muốn ở các chị em của tao, phải không? Để quan hệ với mày? Để sinh con với mày? Để xoa bóp cho đôi chân chết tiệt của mày?”
“Tao không thích bị chọc đâu, Llewellyn.”
“Thế thì mày không nên cúi xuống và cho tao thấy dầu nhờn của mày đâu.”
Mace không thể tin được là hắn đã cảm thấy thế nào, nhưng thảo luận về chị em của hắn như là tài sản thế chấp giá cao thì đúng là xúc phạm hắn lắm rồi. Đúng, bất cứ thời điểm nào hắn cũng căm ghét họ nặng nề, nhưng họ vẫn là... là chị em của hắn. Chị em của hắn. Bạn không thể nói về chị em của một người đàn ông như thể bạn đang đi mua gái điếm cho một bữa tiệc độc thân đâu.
Gã quan sát, thích thú, khi vẻ bề ngoài của một con mèo đang nói chuyện với một con khác có thể biến thành hận thù sâu đậm. Doogan ghét những gì mà Mace đại diện. Đó là những gì mà Doogan và những người anh em tương đối to lớn của gã sẽ không bao giờ có được.
“Tao sẽ có được những người chị em của mày, Llewellyn, và tao sẽ làm tình với tất cả bọn nó.”
“Mày đang đánh giá thấp những người phụ nữ của gia đình tao đấy. Họ không chơi đẹp với người khác đâu. Họ sẽ xé “anh em tốt” của mày ra và đưa nó cho mày xem. Mà khi họ làm điều đó, tao sẽ cười té ghế mất.”
Mace quay lưng bỏ đi, nhưng giọng nói của Doogan đã chặn đứng hắn lại.
“Nói cho tao biết, Mace. Petrov thế nào trong mấy ngày gần đây?”
Mace thở dài. “Mày có biết lý do tại sao mày sẽ không bao giờ có được Đàn sư tử Llewellyn không?” Hắn ngoái lại nhìn Doogan. “Vì mày là đồ vô học.”
Trong vòng chưa đầy một giây, Doogan đã ở trên hắn.
Dez đứng trước hơn năm mươi người đang xếp hàng chờ để được vào câu lạc bộ nổi tiếng nhất ở Village. Cô nói với người gác cửa tên của mình và thấy anh ta nhìn chằm chằm vào ngực mình khoảng chín mươi giây trước khi để cho cô vào bên trong câu lạc bộ.
Ngay lập tức Dez biết cô không thuộc về nơi này. Cô không được hoan nghênh ở đây. Một bar cảnh sát Ai-len. Bar của hội đam mê xe gắn máy. Hẻm bowling địa phương. Đó mới là những nơi của cô. Ở đây cô cảm thấy... cổ. Súng của cô áp vào lưng dưới lớp áo da. Cô thấy mừng vì người gác cửa không kiểm tra cô. Cô không muốn ở đây mà không mang theo vũ khí.
Câu lạc bộ chật ních, có cả những người giàu và trung lưu, người nổi tiếng và những kẻ buôn bán ma túy. Những thói hư tật xấu đều có ở đây.
Cô bước đến quầy bar. “Tôi đang tìm Gina Brutale.”
“Vâng. Ở quầy bar phía sau.”
Cô đi về khu phía sau của câu lạc bộ, mở đường xuyên qua đám đông hầu như không mặc quần áo, sặc mùi nước hoa. Cô gần đi tới nơi thì bắt gặp cái nhìn của anh ta. Hai con mắt vàng và đẹp tuyệt. Đang nói chuyện với một người phụ nữ tóc đen, gầy còm. Dez di chuyển về phía anh ta và vỗ nhẹ vào vai.
“Ngài Shaw?”
Anh ta quay sang cô, và anh ta đẹp y như trong ảnh ở tập tài liệu về Petrov vậy. Chỉ là bây giờ trông anh ta thực sự bực mình. Và có vẻ không đẹp như Mace. Cô cười với chính mình. Vô vọng. Hoàn toàn vô vọng.
“Tôi có biết cô không?” Sẽ thực sự tốt nếu câu hỏi của anh ta nhằm cô chứ không phải là ngực cô.
Cô dựa vào anh ta. Cô không thể loan báo với quầy bar cô là người của Sở cảnh sát New York, nhưng người đàn ông này rõ ràng có xu hướng ngốc nghếch khi khăng khăng đòi ra ngoài vào nửa đêm sau khi một trong những đối tác kinh doanh của anh ta bị thổi bay đi.
“Ngài Shaw, tôi nghĩ anh sẽ an toàn hơn nếu trở về nhà đấy, đúng chứ? Ít nhất là cho tới khi chúng tôi hiểu tường tận tình huống Petrov này.”
“A, cô hẳn là một trong những thám tử. Phải là một người bị Missy ném ra khỏi ngôi nhà.” Shaw dựa vào cô và hít cổ cô. Anh ta cười toe toét. “Dù sao thì, tối nay Mace thế nào?”
Dez đẩy anh ta ra. Gì vậy? Toàn bộ gia đình Llewellyn đã biết cô hẹn hò với Mace à? Mà tất cả họ đều thích đi xung quanh ngửi người khác à? Ôi sao cũng được.
“Ngài Shaw, tôi thực sự nghĩ rằng anh nên về nhà đi. Ngay bây giờ.”
Shaw nhìn cô gian tà còn cô nhướn mày, thách thức anh ta bằng thái độ thực sự của mình.
“Dù sao thì tôi cũng đang rời đi đây, Thám tử ạ.”
“Tốt. Cảm ơn anh. Bởi vì tôi thực sự ghét phải xem danh sách pháp lý các mẩu não của anh - giống như chúng tôi đang làm với Petrov ấy.”
Dez tiến lên phía trước chặn đường trở lại quầy bar. Khi cô đi vòng sang góc, cô bắt gặp cái nhìn của năm người phụ nữ. Ít nhất, cô khá chắc chắn họ là phụ nữ - những cô nàng nam tính - đang ngồi ở quầy bar. Họ trông rất giống nhau, và Dez đoán họ có chung dòng máu. Có một người mân mê cốc rượu uýt-xki và buồn bã nhìn xuống sàn hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô.
Cú đá thứ tư vào sườn làm hắn bật lên và xoay lại. Hắn tiếp đất bằng tay và đầu gối. Đã sẵn sàng để đứng lên, nhưng phải kìm lại cho đến khi hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào nữa.
Hắn nhìn thấy một người anh em của Doogan tấn công vũ khí mà gã giấu dưới áo khoác lụa và áo bành-tô len casơmia. Mace không đợi tới khi gã ôm chặt. Hắn di chuyển, bắt lấy cánh tay của người đàn ông và vặn lại cho đến khi nó bị gãy. Gã lắc đầu gầm lên đau đớn và làm mọi người bỏ chạy. Doogan di chuyển về phía hắn vì Smitty đang vướng một tên khác và chắc chắn vài giây tới sẽ cắn cổ gã.
“Aaaaa.” Mace kéo người đàn ông trở lại trong tay mình để cơ thể gã gần như giống chữ U.
“Đừng khiến tao phải bẻ đôi nó - vì tao có thể đấy.”
Doogan dừng lại. Gã thấy được cả hai người em ruột của mình đang phải đối mặt với cái chết đáng sợ. Cảnh sát sẽ tin ai đây? Ba kẻ tội phạm đội mũ trùm đầu từ danh sách hay Mace Llewellyn và người bạn miền Nam của hắn? Cả hai đều gắn huy chương sĩ quan từ Hải quân.
Không. Doogan không ngu ngốc như thế đâu. Tầm thường và xấu xa, nhưng không hề đần độn. Gã giơ tay lên và tránh xa Mace. Một khoảng cách đủ xa, Mace đẩy người trong tay mình về phía Doogan, và Smitty cũng làm y như vậy.
Doogan bắt lấy cả hai và bỏ đi.
“Tránh xa các chị của tao ra, Doogan. Nếu không thì tao chắc chắn sẽ kết thúc chuyện này theo cách khác.”
Doogan không đáp lại, hắn chỉ bỏ đi thôi.
Smitty thu lại móng vuốt và lau máu trên tay mình. “Đúng là gần bằng với niềm vui như vớ phải lũ cớm giả làm gái điếm ấy.”
Mace gần như vừa mỉm cười vừa nhăn mặt. Mặt và ngực hắn bị thương.
“Bây giờ cảnh sát không nên ở đây nhỉ?”
Lời tuyên bố vô tội của Smitty làm Mace bật cười ngay lập tức.
Người anh em chộp lấy cánh tay hắn và kéo hắn dưới ánh đèn đường. “Để tôi nhìn mặt câu nào, anh bạn.” Anh ta cau mày. “Ầy. Bọn chúng đã gây ra một vài thiệt hại đấy.”
“Cảm ơn cậu.” Mace định chạm vào khuôn mặt mình, nhưng bị Smitty giữ lại. “Tôi sẽ không biết nếu cậu không chỉ nó cho tôi, Smitty à.”
“Đừng có tỏ ra tươi tỉnh với tôi, anh bạn.”
“Xin lỗi cậu. Tôi không thể ngừng nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra nếu như Dez vẫn còn ở bên chúng ta.”
“Dễ thôi. Thì sẽ có nhiều người chết. Một trong hai người các cậu. Cô ấy có thể cảm nhận được. Cô ấy là kẻ săn mồi, chàng trai à. Và đừng nghĩ trong một giây nào đó cô ấy không phải thế nhé.”
“Dez đâu có quan trọng đối với họ.”
“Ôi chao ôi. Chúng ta ra sức bảo vệ một người phụ nữ mà chúng ta chưa từng gặp lần nào.”
“Đừng có mà bắt đầu, Smitty.”
Anh ta cười khúc khích. “Cậu biết không, trông cậu thực là kinh tởm, anh bạn ạ.”
“Cảm ơn cậu rất nhiều.” Mace cử động hàm. Ít ra thì nó không bị vỡ.
“Thế nên đồ bẩn thỉu như cậu mới cần một ai đó chăm sóc.”
Mace chớp mắt bối rối. “Tại sao? Ngày mai là tôi sẽ ổn thôi.”
“Hãy để ai đó chăm sóc cho cậu đi, Mace. Săn sóc vết thương cho cậu. Xoa dịu cậu bằng sự ngọt ngào của cô ấy.”
Mace lắc đầu. “Không. Không đời nào, Smitty.”
“Cậu tin tôi chứ?”
“Việc làm đó thật đáng khinh. Như là một con mèo độc ác.”
“Thấy chưa, vấn đề là cậu đánh giá thấp những chú chó đấy. Có một lý do mà đa số chúng tôi được cho phép ngồi trên đi-văng, trong khi họ giữ tất cả các cậu trong sở thú.”
“Đây đúng là cuộc nói chuyện ngu ngốc.”
“Chúng ta đều là kẻ ngốc thôi. Những thằng ngốc thích sự ồn ào và bộ ngực lớn trên cơ thể người phụ nữ của mình.”
“Cậu nghĩ Dez ồn ào sao?”
“Ừm. Sissy thì đúng thế. Dù sao thì, người phụ nữ của cậu khá ít nói. Giống như ai đó đã đặt cái máy phun cát vào dây thanh quản của cô ta ấy.”
“Tôi thích giọng nói của cô ấy.”
“Tôi thấy con đường đất ở nơi nghèo nhất của Tennessee còn mượt mà hơn cả giọng nói của cô ấy.”
“Dường như là cậu muốn tôi đánh cậu thì phải.”
“Gina?”
Đôi mắt màu nâu sẫm gần như đen tập trung vào cô. Là người có nhiều nỗi buồn sâu sắc, Dez ghét những người phụ nữ làm cô sốc quá nhiều như thế. Nhưng có gì đó ở Gina Brutale làm cô lo lắng.
“Vâng.” Cô ta trượt ra khỏi ghế của mình. “Đi nào.” Gina uống nốt chỗ rượu còn lại rồi đặt ly lên trên quầy. Cô ta nhìn lướt qua mấy người phụ nữ ngồi cùng mình. “Tôi sẽ trở lại sau một lát.” Những người phụ nữ không đáp lại. Thay vào đó, họ nhìn chằm chằm vào Dez.
Có lẽ những trải nghiệm khó chịu nhất mà cô từng có trong một thời gian dài, và công việc của Dez bao gồm những trải nghiệm không thoải mái như thế. Nhưng cái cách họ nhìn chằm chằm vào cô - điều đó thực sự làm cô bối rối. Giống như họ lặng lẽ lên kế hoạch đem các bộ phận trên cơ thể cô xào lên bằng dầu ô liu vậy.
Gina bước ra khỏi quán bar còn Dez đi theo cô, và liếc nhìn những người phụ nữ ở quầy thêm lần nữa. Họ vẫn nhìn cô chằm chằm. Cô cố gắng để không bị rùng mình.
Gina bước về phía văn phòng ở một khu vắng vẻ của câu lạc bộ. Cô định mở cửa, nhưng ai đó kéo nó mở từ phía bên kia. Một người phụ nữ giống như Gina bước ra. Hai người phụ nữ nhìn nhau chằm chằm. Thực tế thì, phải gọi là trừng mắt mới đúng. Gần như thể hiện sự nguy hiểm trong sức mạnh của họ.
Cuối cùng, đôi mắt nâu của người phụ nữ hướng vào Dez. “Đứa quái nào đây?”
“Không phải việc của cô.”
Dez trợn tròn mắt. Cái này nghe giống như một trong những tranh cãi điển hình giữa mấy cô hàng xóm cũ của cô. Họ thường chuyển sang kéo tóc cho đến khi con dao cuối cùng được rút ra.
Cô không có thời gian cho chuyện này.
“Chuyện này có thể đợi được không? Tôi còn phải sống nữa.”
Gina tiến vào văn phòng. Người phụ nữ kia di chuyển xung quanh cô ấy nhưng dừng lại rồi đột ngột ngửi Dez.
Dez quay lại phía sau. “Tôi có thể giúp gì cho cô?”
Cô ta lầm bầm. “Lại một đứa khác.”
Dez không quan tâm điều đó nghĩa là gì nhưng cô không có cơ hội để hỏi khi người phụ nữ đó bước đi.
Lắc đầu, cô bước vào phòng và đóng cửa lại.
“Một cô gái thú vị.”
“Cô ta là một con khốn nạn.” Gina trượt trên bàn gỗ gụ bóng loáng. “Và là chị gái của tôi. Anne Marie.”
“Tôi đồng cảm với cô.”
Cô ta khịt mũi. “Chúng ta đều có bí mật của riêng mình. Cô ta là của tôi.”
Dez quan sát văn phòng. Kỳ lạ nhưng không tầm thường. Rất nhiều gỗ gụ và thủy tinh. Trông không giống như văn phòng của một người phụ nữ.
“Văn phòng của ai đây?”
“Của bố tôi. Nhưng ông ấy không thường xuyên đến đây.”
Dez suýt nữa không cưỡng lại được ham muốn tìm hiểu thêm về người nổi tiếng vì hiếm khi được gặp Gino Brutale. Thay vào đó, cô buộc mình phải nhớ là cô đang ở trong câu lạc bộ này vì một lý do. Không phải đến để xem liệu cô có thể tìm hiểu thêm về mối quan hệ của đám hỗn tạp nhà Brutale.
“Vậy... cô muốn nói với tôi về cái chết của Alexander Petrov?”
“Vâng. Cô thấy đó, anh ấy là...”
Người phụ nữ đấu tranh với lời thú nhận của mình, mà Dez không biết tại sao. “Anh ta là...” cô dụ dỗ.
Brutale đột ngột đứng lên hiên ngang, đầy tự hào. “Anh ấy ở với tôi. Anh ấy là người yêu của tôi.”
Dez không hiểu tại sao Gina cần phải lo sợ khi thừa nhận thông tin đó. Brutale không còn là thanh niên nữa. Cô ấy có vẻ đã sớm đến giữa độ tuổi ba mươi. Và cũng không giống như Petrov chạy theo một đám nhà đối thủ, trừ khi khả năng của Missy giỏi hơn cô nghĩ. Mà Dez thật sự nghi ngờ.
Dez đợi Gina tiếp tục.
“Tôi gặp anh ấy vào đêm anh ấy chết. Đêm đó, khi anh ấy rời đi, anh ấy vẫn tràn đầy sức sống. Tôi không biết liệu có ai bám theo anh ấy không. Tôi biết Missy Llewellyn sẽ đánh mất sự ranh ma nếu cô ta biết về chúng tôi.”
Dez bước về phía trước. “Và cô ta có biết không?”
“Tôi không biết nữa. Nhưng anh ấy định bỏ cô ta và sống với tôi. Dù vậy, tôi không biết liệu anh ấy có vòng vo nói cho cô ta điều đó không.”
“Petrov và Missy Llewellyn đã... yêu nhau sao? Họ là một cặp à ?” Có lẽ, nhưng ai mà chịu đựng được một con chó cái tàn nhẫn chứ?
“Điều này quá phức tạp để giải thích được. Nhưng, về cơ bản, cô ta sở hữu anh ấy.”
Điều đó có nghĩa quái gì chứ?
“Cô muốn nói là cô ta sở hữu anh ta? Cô ta biết bí mật gì đó của anh ấy à?”
“Không. Nhưng anh ấy thuộc về cô ta. Cô ta sẽ không để anh ấy bỏ đi dễ dàng. Nhất là khi anh ấy bỏ cô ta để đến với tôi.”
“Sao lại là cô? Cô có liên hệ gì với nhà Llewellyn thế?” Một cô gái Jersey như Brutale đúng là không được chào đón ở bữa tiệc nhà Llewellyn, và họ đều hiểu điều đó.
“Gia đình chúng tôi có... một quá khứ, cô có thể nói vậy. Chúng tôi từng ghét nhau trong một thời gian dài.”
“Cô có nghĩ là Missy giết anh ta không?”
“Tôi không biết. Thực sự không biết nữa. Nhưng bắn vào gáy anh ấy không giống với phong cách của Missy, cô hiểu không?”
Dez nhún vai. “Tôi không thể nói được.”
“Tất cả những điều tôi đang nói là, cô cần quan sát Missy Llewellyn vì chuyện này. Nhìn vào mức độ thân thiết của cô ta. Cô ta không thể thoát khỏi điều này. Chính là lý do mà anh ấy yêu tôi chứ không phải cô ta.”
“Ờ. Nhưng cô có chắc là anh ta yêu cô không?”
Brutale dán chặt đôi mắt đen láy của mình trên mặt Dez. “Sao cơ?”
“Có lẽ cô muốn tôi tập trung vào Missy vì cô muốn cô ta phải chịu đựng nhiều hơn. Có lẽ Petrov sẽ không bỏ cô ta. Có thể anh ta không yêu cô nhiều như thế. Vì vậy, chính cô đã dứt bỏ anh ấy.” Dez không thực sự tin vào điều đó, nhưng cô ấy muốn xem phản ứng của Brutale.
Cô đã không phải thất vọng. Cô chớp mắt và đột nhiên Gina Brutale đứng ngay trước mặt cô. Cơ thể của họ gần như chạm vào nhau. Tức giận và buồn bực trào dâng như những con sóng, Brutale thực sự đã tống Dez ra khỏi phòng.
“Tôi yêu anh ấy. Anh ấy cũng yêu tôi. Ai đã bịa đặt với cô như thế, họ đang nói dối. Chúng tôi đã lên kế hoạch rồi, tôi và anh ấy. Kế hoạch chạy trốn khỏi gia đình này cùng với nhau.”
“Có lẽ cha của cô không đồng ý chuyện này.”
“Cha tôi sẽ làm những gì mà tôi nhờ ông làm. Những người phụ nữ sẽ rời bỏ gia đình. Không phải là đàn ông.”
Ồ, đó đúng là tin tức đấy. “Được rồi.”
Brutale trừng mắt với cô hồi lâu. Sau đó, cô lùi lại một bước. Rồi bước nữa. Cuối cùng là năm bước cách biệt với người phụ nữ đó. Nhưng Dez vẫn không cảm thấy an toàn. Cô sẽ không cảm thấy như thế cho đến khi cô rời khỏi tòa nhà này.
“Nhưng tôi phải nói điều này, Thám tử à - kẻ nào đã giết anh ấy tốt hơn hết là nên cầu nguyện với Đức Mẹ là để cho cô tóm được đầu tiên đi. Tốt hơn là chúng nên cầu nguyện tôi không bao giờ tìm ra được. Vì tôi sẽ tự tay giết chúng. Và tôi chắc chắn sẽ khiến chúng phải chịu đựng vì những gì chúng đã làm.”
Dez không hề nghi ngờ lời nói của Gina dù chỉ một giây. Cô muốn ra khỏi tòa nhà này. Cô thậm chí còn không nghĩ sẽ rơi vào tình huống này. Đột nhiên, Missy tuyệt vời chỉ đóng vai phụ đối với sự tồn tại của cô mà thôi.
“Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.”
“Cô nên làm như thế.”
Dez quay lưng về phía Brutale. Cô không cảm thấy thoải mái khi quay lại với người phụ nữ này. Cô nắm lấy tay nắm cửa, mở và thả lỏng người đi ra phía câu lạc bộ.
Cô băng qua một khoảng lớn, bao gồm cả quầy bar mà cô tìm thấy Brutale. Cô phải vượt qua cả một đám phụ nữ như thế, đúng lúc chị của Brutale đang ở cùng họ. Khi cô di chuyển qua họ, có một cái cắn nhẹ trên cổ của cô.
Lùi lại, Dez chộp lấy bàn tay chạm vào cô và vặn cho đến khi Anne Marie Brutale nằm trên sàn nhà, ngay dưới chân cô, rú lên vì đau đớn. Dez đặt một chân xuống bên cạnh người phụ nữ và vặn cánh tay cô ta một lần nữa. Lần này, thậm chí còn mạnh hơn. Sâu vài phân nữa là cô có thể làm vỡ xương vai.
“Đừng bao giờ chạm vào tao thêm một lần chết tiệt nào nữa.” Cách kẹp chặt người phụ nữ đó cô học được từ Thủy quân lục chiến. Lời tuyên bố - tất cả đều là Bronx.
Gina Brutale bước vào. Cô ta thản nhiên nhìn chằm chằm vào chị mình. Nó hẳn phải là cái nhìn lạnh nhất mà Dez từng thấy. Mặc dù có đôi khi cô ghét chính các chị mình, nhưng Dez sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai khác gây tổn thương cho họ. Không bao giờ.
“Tôi thực sự hi vọng mình đã làm mọi chuyện rõ ràng”. Cô vặn cánh tay Anne Marie thêm một lần nữa khiến cô ta lại phải hét lên. Xương sống cô run lên vì âm thanh ghê tởm đó. Những người còn lại không được ổn lắm.
Ôi, Dez chỉ muốn thoát ngay khỏi đó.
Cô liếc nhìn xung quanh phía những người phụ nữ đang quan sát cô. Không ai trong số họ tỏ vẻ quan tâm cả. Cô liếc nhìn Anne Marie. Cô ta có bộ móng lớn và dài. Là kiểu mà các chị của cô không bao giờ cho phép Dez để vì họ nói rằng chúng “quá là lòe loẹt”. Cô trừng mắt nhìn những cái móng đó, đột nhiên rất băn khoăn về chúng, nhưng cô không biết khả năng cảm nhận về thời trang lòe loẹt của phụ nữ có liên quan tới bất cứ thứ gì.
Cuối cùng, Dez cũng thả Anne Marie và tránh xa khỏi những người phụ nữ. Khi đã đủ xa, cô quay gót và đi về phía lối ra đằng trước và trở về nhà.
Mace cúi xuống nền đất cứng, lưng tựa vào phía bên ghế dành cho khách trên chiếc xe SUV của Dez, và kiên nhẫn chờ đợi. Hắn không thích chờ đợi.
Tất nhiên,đầu óc hắn sẽ điêu đứng vì chuyện này, hắn điên đảo vì người phụ nữ khiến hắn lầm đường lạc lối, không gì dễ dàng hơn việc chờ đợi cả. Bất kể như thế nào, ít nhất thì hắn sẽ đi đến địa ngục với một nụ cười trên môi.
Hắn lau sạch chút máu cuối cùng nhỏ ra từ mũi. Kể cả khi trong mũi còn vương máu, hắn vẫn có thể cảm nhận được không khí Giáng sinh. Hắn không biết bằng cách nào mà tất cả các mùi hương hắn ngửi thấy đều nhắc hắn về kỳ nghỉ đặc biệt này, và chúng đã làm được. Hắn yêu tất cả những mùi hương ấy. Thực ra, hắn thích kỳ nghỉ này, hắn chưa bao giờ thực sự tận hưởng nó. Ngay cả những lần hắn đi cùng Smitty về nhà mẹ cậu ta ở Tennessee. Bà ấy rất chân thành, luôn nỗ lực hết sức để làm Mace cảm thấy như là một phần của gia đình Smith, thậm chí là một phần trong Bầy của họ, nhưng Mace không bao giờ quên hắn không thuộc về nơi ấy. Đương nhiên, hắn cũng không thuộc về Đàn của chính mình. Thay vào đó, hắn tự xây dựng gia đình của chính mình. Của hắn và chỉ một mình hắn mà thôi. Và cơ thể hắn từng nói với hắn rằng Dez là duy nhất. Cô sẽ là người duy nhất khiến mỗi Giáng sinh của hắn trở nên đặc biệt. Tất nhiên, cô có vẻ ghét kỳ nghỉ này, nhưng không ai từng nói là Dez không khó tính cả.
Hắn phát hiện ra cô ngay lập tức khi cô đi tới khúc quanh. Khi cô nhìn thấy hắn, cô đi chậm lại. Có lẽ cô không thể nhận ra hắn ngay từ đầu. Mace làm ra vẻ hết sức bi thương và tiếp tục chờ đợi. Hắn không có bất cứ động thái đột ngột nào cả. Hắn không nghi ngờ gì việc Dez sẽ ngắm bắn hắn nếu cô cho rằng đó là điều cần thiết.
Dez từ từ tiến lại gần hơn cho đến khi cô có thể nhìn thấy hắn rõ ràng. Rồi cô vội vã đến bên hắn.
“Chúa ơi, Mace.” Cô quỳ xuống bên cạnh hắn. “Ôi anh yêu.” Bàn tay mềm mại của cô lướt trên mặt hắn. “Ai đã làm điều này với anh vậy?”
Hắn lắc đầu. “Nó không quan trọng.” Hắn nhìn cô và chớp mắt, giật mình bởi những gì hắn thấy. Mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt và cổ cô. Sẽ không có gì kỳ quặc nếu đây là giữa mùa hè. Nhưng đây là ngày hai mươi hai tháng Mười hai, và thời tiết lạnh tê tái.
“Dez?”
“Gì vậy, cưng?”
“Em có ổn không?”
“Chắc chắn rồi.” Dez nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, và ngã sấp mặt vào lòng hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào cô. Khỉ thật. Đã bao lần trong những năm qua, hắn mơ ước cô ngả đầu vào hắn như thế? Rất nhanh sau đó, hắn mong cô hoàn toàn tỉnh táo.
Mace cẩn thận ôm Dez trong vòng tay mình. “Dez, cưng à. Em có nghe thấy anh nói không?”
Cô không đáp lại hắn. Hắn tự hỏi liệu có ai đã cho thuốc gì vào thức uống của cô không. Hắn ngửi cô. Cô có mùi của bọn linh cẩu.
“Em đã xảy ra chuyện quái gì thế hả, người đẹp?”
Sao Dez lại đi với bọn linh cẩu? Hắn kiểm tra người cô và sau vài phút đã phát hiện ra vết xước nhỏ xíu trên gáy. Hắn ngửi thấy mùi chất độc.
Quỷ quyệt, lũ linh cẩu chết tiệt. Chúng không cho đủ liều để giết chết cô. Điều đó là quá rõ ràng rồi, và cô cũng sẽ không bao giờ tự bốc hơi ra khỏi câu lạc bộ như hơi nước được. Không, bọn chúng cho cô đủ liều để cô có thể ra ngoài, thậm chí ngồi lên taxi rồi sẽ bất tỉnh. Phó mặc cô cho lòng thương xót của những người trên đường phố New York. Hoặc có lẽ cô sẽ ra khỏi chiếc xe đó.
Mace muốn gầm lên vì bất mãn và hi vọng xé mấy con linh cẩu đó thành từng mảnh, nhưng Dez là mối quan tâm chính của hắn hiện giờ. Hắn quay đầu cô lại và vén mái tóc xinh đẹp của cô tránh xa khỏi vết trầy xước. Hắn liếm vết thương và nhổ đi. Hắn làm như thế sáu lần cho đến khi hắn loại bỏ được toàn bộ độc tố ra khỏi người cô.
“Được rồi, bé cưng. Đưa em về nhà nào.” Cô chẳng mang theo một chiếc túi xách nào, thay vào đó cô có một chiếc ví da mỏng nhét ở phía trước quần jean màu đen. Hắn kéo nó ra và liếc nhanh bằng lái xe của cô. Hắn nhăn nhó. Brooklyn. Chúa ơi, người phụ nữ này sống ở Brooklyn.
“Chắc chắn rồi, em không thể sống ở khu phố trên được, phải không?” Mace đứng lên, ôm Dez trong vòng tay của mình. Hắn dễ dàng có được chìa khóa của cô và để cô vào trong chiếc SUV một cách cẩn thận. Hắn ngồi vào ghế lái và bắt đầu khởi động. Hắn nhìn lướt qua cô, một tiếng thở dài trầm thấp phát ra từ ngực hắn. Dez xinh đẹp của hắn. Hắn dùng mu bàn tay xoa má của cô.
“Chúng ta về nhà thôi, người đẹp.”