D
ez tỉnh dậy chửi rủa. Tiếng chuông điện thoại khốn kiếp hoàn toàn phá vỡ giấc mơ đáng yêu về Mace, cô và còng tay của cô.
Cô chộp lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Phải tắt nó. Cúi xuống và cố chộp lấy điện thoại. Rơi khỏi giường. Trúng một trong hai chú chó. Vật lộn với cái điện thoại từ miệng con thú cưng. Sau đó chếnh choáng bò bằng bốn chân trở lại chiếc giường ấm áp và thoải mái của mình.
“MacDermot đây,” Dez lầm bầm vào điện thoại, đoán nó sẽ là công việc thôi.
“Này.”
Cánh tay Dez rời khỏi thắt lưng khi giọng nói đó xé qua bộ óc vẫn chìm trong cơn mê của cô và cô rơi vào tình trạng thất bại thảm hại. Mace cùng với giọng nói quen thuộc lướt qua tất cả các con đường xuống nơi bí mật ấy và ở đó.
Vì cái quái gì mà anh lại gọi cho cô vậy? Cách cư xử của anh có nghĩa là gì vậy? Mà làm thế quái nào anh lại có được số của cô thế? Thôi được rồi. Quên câu hỏi ngu ngốc vừa xong đi. Có lẽ giờ anh ấy đã kiểm tra xong toàn bộ quá trình đào tạo của cô rồi ấy chứ. Rốt cuộc thì người đàn ông đó vẫn là một SEAL cơ mà.
Không biết nói gì hơn, Dez tạt thẳng một gáo nước lạnh vào hắn với câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu. “Ai đó?”
Cô đảo mắt. Vâng, cụm từ xuất sắc ấy cứ lăn tròn trong miệng cô. Mày giống như một con ngốc ấy, MacDermot ạ.
“Mace đây.”
“Ồ,” cô đáp lại như thể không nghe thấy từ “này” của anh. “Chào anh, Mace.” Cô dùng vai để che miệng loa điện thoại, lấy gối che mặt, và hét vào đó. Sau vài giây, cô bình tĩnh trở lại và tiếp tục nghe điện thoại. “Chuyện gì vậy?”
Cô nghe thấy anh kéo dài giọng. “Không có gì đâu. Chỉ là kiểm tra em một chút thôi.”
Cô khép mắt lại. Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. “Ồ. Ngọt ngào thật.”
“Anh biết là rất ngọt ngào mà.”
“Không, anh thì không.”
Anh cười nhẹ còn cô cắn môi để không cất lên tiếng rên rỉ.
Thực sự... là không có gì tốt hơn cái giọng nói sỏi đá lúc sáu giờ sáng của một người đàn ông à? Dez không nghĩ như vậy. Mà Mace đã có một trong những quân bài rồi. Cô có thể phải tìm lại máy xoa bóp của mình thôi. Nó nhất định là ở đâu đó quanh đây thôi.
“Em nói đúng. Anh thì không.” Khoảnh khắc im lặng ập đến, và Dez tự hỏi liệu họ đã hết chuyện để nói chưa. Có lẽ cô nên biết nhiều thứ hơn. “Anh mới thức dậy à?”
“Không hẳn. Chỉ là sáu giờ sáng và anh không phải đi làm. Vì thế, anh chỉ nằm đây thôi.”
“Thật sao?” Cô nghe thấy tiếng người anh di chuyển, ga trải giường kêu sột soạt. Cô tưởng tượng cảnh anh khỏa thân nằm trên giường. Cô nhắm mắt lại. OK. Cô cần ngừng việc này lại ngay lập tức. “Anh đang mặc gì?”
Ôi không! Họ sẽ không nói về điều này chứ. Cô không thể điều khiển được nó nữa rồi. Khỉ thật, cô không thể điều khiển được anh ấy. “Chúa ơi, Mace, chúng ta đã không trò chuyện như thế này lâu lắm rồi.”
“Phải đấy, nhưng hồi mười bốn tuổi chúng ta khá đơn thuần. Còn giờ chúng ta đã lớn hơn nhiều rồi.”
“Đừng nhắc nhở em.”
“Vậy thì?”
“Thì gì cơ?”
“Em đang mặc gì thế?”
“Em không thảo luận chuyện này với anh...”
“Em đang khỏa thân à?”
“Không!” Dez trợn mắt. Lạy Chúa, người này kiên trì thế à. “Áo hai dây và quần soóc rộng.”
“Quần lót?”
Một thanh âm rất rõ ràng, “Không.”
Hắn kêu rừ rừ. Ít nhất những gì nghe được chính xác là như thế.
Kêu rừ rừ. Cô không nhớ là anh từng kêu như thế trước đây.
“Có phải anh... có phải anh vừa kêu rừ rừ không?”
“Phải rồi. Anh đang nghĩ tới việc em không mặc đồ lót.”
“Mason Llewellyn! Chúng ra sẽ không nói về chuyện này.”
“Tại sao?”
“Ờm, em hy vọng cuối cùng có thể bắt chị của anh vì vụ giết người.”
“Anh cũng đang hy vọng em bắt chị ta vì vụ giết người đấy.”
“Ồ.”
“Em sắp hết lời bào chữa rồi!”
“Không phải.”
“Giúp anh làm gì đó đi. Anh sắp chết ở đây rồi này.” Đôi khi, Mace đột ngột nhắc cô rằng anh sinh ra và lớn lên ở New York khi giọng nói chỉ huy xấu xí trỗi dậy. Nó thường chỉ xảy ra khi anh dễ xúc động.
Cô nghiến răng. “Anh cần gì ở em, Mace?”
Lại là tiếng rừ rừ nho nhỏ chết tiệt ấy. Thật sâu. Thật khẽ như từ đáy lòng anh. Hoàn toàn nguyên thủy. “Mọi thứ.”
Dez nhắm mắt lại. Trả lời tốt đấy. Nhưng có gì đó không đúng. Cô không có mọi thứ để cho. Cô là một cảnh sát. Sinh ra là một cảnh sát nếu bạn tình cờ hỏi cha cô ấy thế. Thứ duy nhất trong cuộc sống khiến cô thực sự hạnh phúc. Thứ duy nhất cô thực sự làm tốt. Cô không thể từ bỏ điều đó vì Mace. Cô không thể từ bỏ nó vì bất cứ ai cả.
“Em đột nhiên yên lặng thế ? Có chuyện gì vậy?”
Dez thở dài. “Em đang nghĩ về cái giá mà em phải trả cho mình.” Mace cười khúc khích. “Có gì đáng cười hả, Llewellyn?”
“Em đó. Em chẳng thay đổi chút nào cả.”
“Anh đang đùa đấy hả? Em không phải người mà anh từng quen đâu.”
“Không. Em là người mà anh luôn biết đấy.”
Dez kéo mình ngồi dậy. “Đúng thế không? Vậy bây giờ anh biết tôi đang nghĩ gì không?”
“Rất đơn giản. Em đang nghĩ về việc em sẽ không nghỉ làm cảnh sát vì anh hay vì bất kỳ người đàn ông nào khác. Đúng chứ?”
Dez đặt điện thoại lên chăn bông và cau có nhìn. Cô gần như đè nén mong muốn chạy ra khỏi phòng để la hét. Cô quên mất rằng Mace thường dành hết thời gian ở bên cô. Rằng anh đã nhìn thấy những điều mà không một ai khác thấy. Những gì mà không ai khác muốn thấy. Đôi khi cả gia đình của cô nữa.
“Nhấc điện thoại lên đi, Dez.”
Cô lắc đầu. Nó không phải là điện thoại có thể ghi hình, đồ ngốc ạ!
“Tôi có thể nghe thấy em đang thở đấy. Vì vậy nhấc điện thoại lên-ngay bây giờ.”
Dez nắm lấy điện thoại và áp lên tai. “Làm thế nào mà anh... từ khi nào mà anh...?”
“Ra ngoài ăn tối với anh nhé, Dez.”
“Không đời nào!” Cô không thể hẹn hò với một Rasputin3 vào khoảng thời gian sớm như thế này được.
3 Grigori Rasputin (1869-1915) là nông dân nghèo ở Siberia, tự phong là tu sĩ với thần lực của Thượng đế, đặc biệt là khả năng chữa lành bệnh. Nhờ tài năng trời phú đó mà người đời tôn vinh là thần y nhưng cũng là người mắc nhiều tật xấu như lạm dụng trinh nữ, nghiện rượu, ăn cắp vặt.
“Hoặc là em tới đây ăn một bữa tối bình thường hoặc là anh tới đó... và nào ai biết được anh sẽ nói gì với với em về chính bản thân em.”
Cô sẽ làm gì trước hoặc sau khi những chú chó của cô xé cánh tay của anh ra?
“Đây là...”
“Tống tiền. Đúng đó. Anh biết. Anh là một tên nhà giàu, một gã da trắng không ngại sử dụng quyền lực từ vị trí của mình.” Cô trợn mắt, tưởng tượng nụ cười của Mace khi anh phun ra một đống chuyện tào lao ấy. “Thế nên dù sao thì cũng ra ngoài với anh đi. Chỉ ăn tối thôi. Anh hứa đấy.”
“Mace...”
“Ra ngoài với anh đi mà, Dez.” Giọng của anh thực sự hạ thấp xuống. Như thế nào ư? “Ra ngoài với anh tối nay đi mà. Làm ơn mà?”
Từ “làm ơn” khiến cô bất ngờ. Cô không nhớ Mace từng đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ muối hoặc nước sốt cà chua. Mà rồi chỉ là vì lịch sự thôi. Bây giờ, anh ấy không phải người lịch sự. Người này gần như phải năn nỉ. Cô suy nghĩ về chuyện đó một hồi lâu. Đã có ai như Mace cầu xin cô đi chơi với anh như vậy chưa? Địa ngục bị đóng cửa à? Hay là lợn biết bay?
Tiếng thở của cô run run và cô biết anh nghe thấy nó. Nhắm mắt lại, cô tự hỏi sai lầm lớn này sẽ thành ra thế nào nhỉ.
“Được rồi. Em sẽ ra ngoài với anh.”
“Tuyệt.”
“Nhưng chỉ ăn tối thôi. Đừng có bất kỳ ý tưởng lập dị hay trẻ con nào.”
“Ai cơ? Anh á?”
“Khi nào và ở đâu?”
“Tám giờ. Em chọn địa điểm. Bất cứ nơi nào em muốn.”
“Bất cứ nơi nào? Anh biết không, tôi có khẩu vị rất đắt khi người khác mua đấy.”
“Bất cứ nơi nào.”
“Được rồi. Vậy, tôi nghe nói có một Quán nướng Van Holtz mới mở ở chỗ Village đấy.” Một khoảng lặng dài, khá là inh tai. “Có vấn đề gì à, Mace? Có lẽ, có chút vượt ngoài phạm vi giá tiền chăng?”
“Thông minh đấy, nhưng không. Đó không phải là vấn đề.”
“Anh không ăn chay hay đại loại thế chứ?”
Kỳ thực, tiếng cười cuồng loạn của Mace về lời nhận xét tự nhiên của cô có vẻ hơi quá đáng, nhưng cô quyết định lờ nó đi. “Rồi sao?”
Mace đằng hắng. “Ok. Tốt thôi. Em muốn tới Van Holtz? Chúng ta sẽ tới Van Holtz.”
“Chúa ơi, Mace. Em không yêu cầu anh chọn chính đảng ở đây.”
“Cũng có thể đấy.”
“Cái gì?”
“Không có gì đâu. Vậy tám giờ, ở chỗ Village, trước nhà hàng Van Holtz nhé. Có tiện cho em không?”
“Được. Dù sao thì tôi cũng phải đi mua sắm một chút. Vậy, gặp anh sau nhé. Ok?”
“Ồ...vậy... ngực của em...?”
“Tạm biệt, Mace.”
Cô tắt điện thoại. Đây đúng là một sai lầm.
Dez co rúm người khi điện thoại reo lên lần nữa. Cô mở máy. “Tôi sẽ không nói cho anh biết về ngực của tôi đâu.”
“Vậy thì tốt. Vì tôi thực sự không muốn biết,” một giọng nữ mà Dez vẫn chưa nhận ra là ai.
“Tên quái nào đấy hả?”
“Có phải thám tử MacDermot không?”
“Ai đang hỏi đấy?” Cô lắc đầu. Sự tái xuất của Bronx-Dez. Cô nghĩ là cô đã chôn cô ta rồi cơ mà...
“Xem nào, tôi có một vài thông tin. Về Alexander Petrov.” Dez ngồi thẳng lên một chút. Đúng, trừ bỏ tình huống này khiến cuộc trò chuyện có chút không thích hợp, thì tại sao lại xua đuổi một chỉ dẫn tiềm năng với mẩu thông tin không cần thiết kia chứ?
“Ok.”
“Cô có thể gặp tôi không?”
“Ở đâu?”
“Chapel. Lúc mười một giờ ba mươi.”
Chapel. Một câu lạc bộ khá nổi tiếng ở Village nơi cô không bao giờ có hy vọng được vào mà không có huy hiệu riêng. “Không có nơi nào khác mà chúng ta có thể...”
Người phụ nữ ngắt lời cô. “Tôi sẽ đến đó. Cô sẽ không gặp vấn đề gì với việc vào trong đâu.”
“Cô làm việc ở đó?”
Một hồi im lặng. Một lát sau, khi cô nghĩ người phụ nữ đã treo máy rồi. “Gia đình tôi làm chủ ở đó.”
Dez cắn chặt miệng để ngăn mình khỏi nói ra điều gì đó ngu ngốc. Một kỹ thuật hữu hiệu mà cô học được nhiều năm trước. “Vậy, cô là người nhà Brutale?”
“Phải. Gina. Gina Brutale. Gặp tôi ở đó lúc mười một rưỡi. Nói với anh chàng ở cửa là cô tới để gặp tôi. Cho anh ta biết tên của cô nhưng đừng nói là thám tử... và cố gắng đừng để giống một cảnh sát.” Brutale gác máy.
Dez tắt điện thoại và liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường. 45. Nay sẽ là ngày làm việc thú vị đây. Ăn tối với Mace lúc tám giờ. Phải xử lý công việc lúc mười một rưỡi và không cho bản thân làm điều gì đó cực kỳ ngu ngốc. Giống như trở lại phòng khách sạn với Mace. Hay bất cứ chuyện gì...
Mace lật người trên chiếc giường cỡ lớn và vùi mặt vào gối. Giọng nói của người phụ nữ đó sẽ làm hắn chết mất. Hắn nóng lòng muốn được trải nghiệm cảm giác thức dậy với Dez đang gầm gừ ở bên cạnh. Hắn sẽ được nếm qua điều đó. Hắn đã chờ đợi quá lâu vì chuyện này rồi. Vì cô. Cô chỉ cần không có ý kiến gì với hắn. Cô không cần phải làm gì cả.
Mace chìm vào giấc ngủ, mơ về hắn và về Dez.
Và cả còng tay của Dez nữa...
Dez đứng cùng cộng sự khi họ đợi đội M.E.
“Đừng quên, MacDermot. Cô không ở đây.”
“Không đâu. Bây giờ, tôi phải ra ngoài hát mừng Giáng sinh chứ.”
“Chúng ta sẽ không đẩy nó đâu.”
John Michaels, một trong những thành viên giỏi nhất của đội M.E thành phố, đẩy cánh cửa đôi. “Tốt. Cả hai đều ở đây.” Anh ra hiệu cho họ, và hai người theo anh vào trong. Thân thể trần trụi của Alexander Petrov được đặt trên một cái bàn kim loại.
“Tôi muốn cho các bạn thấy hai thứ. Ở đây.” Anh chỉ vào cổ họng của người đàn ông, cả Dez và Bukowski cúi xuống và kiểm tra.
“Đó là cái gì?”
“Vết lằn của móng vuốt.”
Dez cau mày. “Từ một con chó?”
“Theo quan điểm của tôi, móng vuốt này quá lớn so với một con chó. Hơn nữa có một số điểm chưa khớp nhau.”
“Ý anh là sao?”
Anh ra hiệu cho cô, và Dez tới đứng trước mặt anh.
“Nếu một con vật cào cổ họng gã, chúng ta có thể tìm thấy ba hoặc bốn vết đập ở đây. Anh vỗ nhẹ một bên cổ của Dez. “Hoặc ở đây.” Anh vỗ vào một bên khác. “Hoặc cả hai.”
“Ok.”
“Nhưng những gì tôi tìm thấy trên người nạn nhân này thì rất khác.”
“Như thế nào?”
“Có một vết bầm tím trên cổ họng của hắn. Bốn dấu móng vuốt ở phía bên trái cổ và một ở bên phải. Ngụ ý là thế này...” Anh quấn ngón tay dài quanh cổ họng của cô. Bốn ngón một bên. Ngón tay cái hướng về phía khác. “Bây giờ cô kéo người ra khỏi tôi đi, Thám tử.” Dez làm theo, và ngón tay đeo găng của Michaels cắt qua thịt không hề đau đớn.
Hai người nhìn nhau chằm chằm. “Chúa ơi.”
Bukowski đứng bên cạnh họ. “Tôi không hiểu lắm. Tôi có bỏ lỡ cái gì à?”
Dez nhìn cộng sự của mình. “Có bao nhiêu động vật mà anh biết có ngón cái?”
Dez và Bukowski đứng ở góc phố trong khi cô kéo găng tay lên. Ngay khi Bukowski rút ra một điếu thuốc lá hiếm của mình, cô biết là anh bị sốc. “Anh bị gì vậy?”
“Toàn bộ những điều này không làm cô sốc chút nào à?”
“Không.” Dez lắc đầu. “Một câu đố thực sự cần lời giải. Tôi sống vì những thứ này. Hơn nữa, đó có lẽ là một số kẻ lập dị đeo găng tay có móng hay gì đó.’
Bukowski mỉm cười. “Cô thật kỳ lạ đấy, MacDermot.”
“Thế nên các chị tôi luôn luôn nhắc nhở tôi.”
“Cô định đi đâu bây giờ?”
Dez kéo tập giấy ghi chép của mình ra từ túi quần sau và kiểm tra danh sách. “Mua sắm cho gia đình... sẽ vui thôi. Cũng phải đặt hàng chiếc bánh chết tiệt đó. Ăn tối với Mace. Và gặp gỡ Gina Brutale.”
“Gina Brutale? Tại sao cô lại gặp cô ta?”
“Cô ta nói cô ta có thông tin về Petrov.”
“Dez, cô không được phép gặp người cung cấp thông tin. Cô lẽ ra không được ở đây.”
“Cô ta trực tiếp gọi cho tôi. Nếu anh xuất hiện thay tôi, chúng ta không thể tìm ra thứ khốn kiếp ấy. Đừng lo lắng, nếu tôi thu được bất cứ điều gì lý thú, tôi chắc chắn sẽ cho anh biết. Ok?”
“Cẩn thận đấy. Người nhà Brutale không phải là những người dễ thương đâu.”
“Tôi biết. Tôi biết. Anh không phải nhắc đến hai lần đâu.”
“Mà đừng nghĩ tới việc lần thứ hai qua mặt tôi về chuyện nhảm nhí với Llewellyn. Ý cô là gì khi ăn tối với hắn ta cơ?”
Chết tiệt. Cô thực sự nghĩ là cô đã thoát khỏi điều đó. “Anh ta gọi cho tôi sáng nay và mời tôi ra ngoài lần nữa.”
“Và cô đã đồng ý à? Cô bị điên hả?”
“Không phải. Mà tôi không thấy có vấn đề gì cả. Mace Llewellyn là bạn cũ của tôi. Chúng tôi chỉ ăn tối thôi. Không có gì khác.”
“Tôi đã thấy cách hắn ta nhìn cô ngày hôm qua, Dez. Người đàn ông đó có nhiều ý nghĩ trong đầu hơn là chỉ ăn tối thôi đấy.”
“Tôi không bàn đến chuyện này nữa. Tôi phải đi uống cà phê với mấy chàng trai này.”
“Sau đó, hỏi họ đi. Họ sẽ nói cho cô. Llewellyn cần một thứ từ cô.”
“Tạm biệt.” Cô bỏ đi, nhưng vẫn có thể nghe thấy Bukowski la hét.
“Tôi sẽ gọi cho cô vào ngày mai. Và tốt hơn là cô nên trả lời cuộc điện thoại chết tiệt ấy hoặc là tôi sẽ đến chơi!”
Tại sao mỗi người đàn ông đều khăng khăng đòi trở thành anh trai của cô vậy? Cô đã có hai người chị gái rồi. Quá đủ anh chị em ruột rồi nên cô không muốn một người anh trai nữa.
Lạ thật, cô có cảm giác rõ ràng không có vấn đề gì khi Mace hiểu rõ cô. Nó dứt khoát không phải tình cảm anh em.
Mace ngả người ra sau ghế đi-văng của phòng khách sạn, vòng cánh tay qua đầu, duỗi chân trước mặt. Áo phông và quần soóc dài dán vào cơ thể ướt đẫm mồ hôi của hắn. Hắn nghĩ hắn có “ở” cùng Dez, ít nhất là trong vài giờ, ở phòng tập thể dục của khách sạn. Nhưng mỗi giây trôi qua lại mang hắn tới gần hơn việc được thấy cô lần nữa. Suy nghĩ ấy làm hắn thèm chảy nước miếng.
Hắn nghĩ ám ảnh của hắn về cô đã làm thay đổi biểu đồ trước đó. Hắn đã lầm. Điều đó chỉ đơn thuần là những ý nghĩ của cô, mà không có bất cứ dấu hiệu cho thấy cô đang thay đổi. Hắn có thể tưởng tượng tất cả những điều hắn muốn, nhưng tiềm thức của hắn biết rằng cô có thể là một người khác xa thế. Lười biếng. Tầm thường. Thô tục. Cô có thể là bất cứ thứ gì. Không thể ngờ, cô lại như thế này. Ai mà biết được cảnh sát thực sự sẽ làm ai đó hạnh phúc chứ?
Đó là cô bé sợ hãi thường hay trốn sau các cuốn sách sao? Vâng, người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin trong những giấc mơ của Mace đã thay thế cô. Hắn đã không nói dối cô trước đó. Hắn vẫn biết người phụ nữ ấy lặng lẽ sống bên trong Dez. Hắn luôn hy vọng mình sẽ là người đàn ông mang con người đó ra khỏi cô. Nhưng dựa vào những gì mà hắn biết được về cô từ Watts, cô đã lấy lại tự tin dưới sự huấn luyện không ngừng nghỉ của một trung sĩ huấn luyện nhóm Hải Quân.
Dù vậy, Dez dường như vẫn cảnh giác với hắn. Thực ra không có gì đáng ngạc nhiên. Theo như Watts, vụ ly hôn của cô thuộc kiểu đẫm máu. Chồng cũ của cô là một công tố viên, sau đó trở thành một luật sư bào chữa. Cuộc hôn nhân kéo dài bất chấp sự hạn chế của cô trong Hải quân nhưng nó gần như không thỏa mãn cho cả hai. Kể từ đó, cô không hẹn hò nhiều nữa và không có nghiêm túc tới cùng.
Cho tới bây giờ.
Mace đã vượt xa hơn cả việc nghiêm túc với người phụ nữ này. Tình cảm của hắn dành cho cô ở một thế giới khác hoàn toàn.
Chính linh hồn của người phụ nữ ấy đã mời gọi hắn. Mace khẽ kêu lên và liếc qua đồng hồ khách sạn trên cái bàn gần đó. Hắn vẫn còn vài giờ trước khi được gặp lại cô.
Smitty đã đưa cả Bầy ra ngoài để tận hưởng một bữa ăn trưa ở Trung tâm thành phố.
Mace nghĩ tới một nơi nào đó mà hắn có thể hôn Dez trong nhiều giờ. Không hẳn phải là căn phòng áp mái, nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến một trong những sở thích của hắn. Cô sở hữu đôi môi tuyệt đẹp, và hắn có thể dành cả đời mình để hôn lên nó. Thực tế thì hắn đã từng có ý định làm chuyện đó rồi.
Mace nhắm mắt lại và ngả đầu ra đi-văng. Và hắn tưởng tượng có thể thấy cô. Môi, cổ họng, quai hàm đang trên môi hắn.
Cuộc hẹn với Dez và cô đã trở thành một phần trong hắn. Cô làm máu hắn nhiễm độc. Hắn có thể cảm nhận được mùi hương và làn da của cô. Tuy nhiên, giọng nói đó. Là giọng nói chết tiệt đã khiến hắn phát điên ấy. Nó luôn ở đó. Mắt vẫn nhắm và miệng lầm bầm gọi tên cô.
Mace nằm thư giãn trên nệm. Người phụ nữ đó sẽ kết liễu mình mất.
***
Dez đi tới bên ngoài quán cà phê. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, họ không hề đơn độc. Bốn người phụ nữ đang vây quanh họ. Vinny bắt gặp ánh mắt của cô. Sự tuyệt vọng hiện rõ trong những đôi mắt màu xanh dương xinh đẹp ấy gửi đến cô một thông điệp rõ ràng. “Cứu tôi với. Những người phụ nữ này làm tôi chán ngấy đi được.”
Phải, cô không thể bỏ mặc những anh bạn của cô lơ lửng như thế được. Hơn nữa, chuyện này vui đấy.
Bước tới chỗ đám đông, huy hiệu của cô sáng lên. “Tôi xin lỗi, thưa các quý cô. Nhưng tôi ở đây là để bắt giữ những người đàn ông này vì đường dây mại dâm đồng tính của họ.”
Cả đám người nhìn chằm chằm vào cô. Cô khoanh tay trước ngực khiến chiếc áo khoác bị dịch ra phía sau để lộ bao đựng súng ở bên hông. “Bắt đầu nhấc mông lên đi, các quý cô. Nếu không là tôi sẽ bắn đấy.”
Mất chưa tới một phút để đám đông giải tán. Dez thả mình xuống bên cạnh Jimmy Cavanaugh và gác chân lên đùi Vinny. “Ờ, vui thật đấy.”
Vinny vỗ vào đôi chân đang đi bốt. “Tại sao chúng tôi luôn là gay trong kịch bản của cô thế hả?”
Cô cười toe toét. “Vì nó khiến mấy tên ngốc các anh khó chịu. Tôi sống vì điều đó thôi.”
Dez gọi cho mình một ly cà phê đen lớn và một cái bánh kem dài. Khi anh chàng bồi bàn đi rồi, cô liếc sang ba người đàn ông đang ngồi cùng mình. Ba người bạn thân nhất của cô kể từ chuyến du lịch Nhật Bản. Họ trở thành bạn bởi vì bọn họ đều là sản phẩm của vùng Burroughs. Vinny Pentolli tiêu biểu cho Queens, Jimmy Cavanaugh cho Brooklyn, còn Salvatore Ping Wei đại diện cho Manhattan. Cô thay mặt cho Bronx.
Họ là những quân cảnh cứng rắn nhất mà cô từng biết. Họ không nói chuyện tào lao mà lại rất thẳng thắn. Và cô đã trở thành một trong những người huấn luyện chó nghiệp vụ đáng sợ nhất bởi vì cô có “Baby”. Không ai đùa giỡn được với Baby. Không ai tới gần được Baby. Không ai nhìn được vào mắt Baby. Không một ai cả trừ cô. Dez đã giành được sự tôn trọng của họ bằng cách thành thạo chăm sóc bốn thủy thủ say rượu vào đêm thứ ba cô làm nhiệm vụ. Không khó chút nào khi Baby có một trong số những cái cổ họng của họ ở trong bụng của nó.
Bốn bọn họ cùng nhau phụng sự hơn một năm cho đến khi được phân công tới các căn cứ khác nhau. Dez ở lại Hải quân khoảng hai năm nữa. Sau đó, cô quay trở lại thành phố mà cô sinh ra và làm những gì mà cô vẫn muốn. Một cảnh sát thành phố New York. Năm năm trước, cô bước vào một trong những quán ba Ai-len ưa thích và đúng lúc trong quán có hỗn chiến. Cô và cộng sự đã ngăn cuộc ẩu đả lại cho dù họ đều đã hết giờ làm. Khi làn khói khẩu chiến tan đi, cô đã bất ngờ chạm mặt với quá khứ của mình.
Hơi giống ngày trước khi cô gặp lại Mace. Chỉ là cô muốn uống một ly bia với các chàng trai và bắt kịp quá khứ thôi. Với Mace, cô không muốn làm bất cứ điều gì trừ việc ngồi lên mặt anh.
“Hôm nay trông em đẹp kinh khủng ấy.”
Trong số tất cả những người cô mong đợi để nhận thấy sự tách biệt, cô quyết định tỏ rõ sự đề phòng trong bữa tối muộn với Mace, Sal là người cuối cùng trong số họ. Lúc nào trông anh cũng có vẻ như không để ý quá nhiều, như thể anh ấy tồn tại ở thế giới riêng của mình. Tuy nhiên, cứ vài tháng hoặc lâu hơn, anh lại làm cô ngạc nhiên bằng cách bộc lộ rõ rằng không gì có thể vượt qua được anh ấy.
“Cậu nói đúng đấy,” Vinny đồng tình. “Cô ấy vẫn mặc cái quần jean đen dễ chịu và cái áo trễ cổ hư hỏng ấy.” Cô lườm Vinny và bỏ chân ra khỏi lòng anh ta.
“Hãy làm vài động tác của bộ ngực khỏe mạnh xem nào.” Jimmy trêu chọc.
“Tôi không làm!”
Ba người đàn ông cười lớn trong khi mặt Dez đỏ bừng.
“Thế có vụ gì đây hả, MacDermot? Tôi biết cô không ăn diện như thế này vì chúng tôi đâu. Cô không thích khoảng thời gian này nên cô cũng không thấy vui vẻ. Với cả cô được nghỉ do một cuộc cãi lộn không may với kẻ giàu có và quyền lực mà.”
Dez đợi cho đến khi người phục vụ mang cho cô cà phê cùng với bánh kem và bỏ đi. “Ừm... Tôi có buổi hẹn vào tối nay.”
Cái cách họ há hốc miệng nhìn cô khiến cô cảm thấy như bị xúc phạm. “Tôi không nói dối đâu.”
“Không. Nhưng có phải cô bị ảo tưởng không?”
“Khốn kiếp!”
“Whoa!” Cả ba người đàn ông bình thường trở lại, còn cô thầm nguyền rủa vì sự trở về của cô gái Bronx ăn nói thô tục mà cô từng có. Mace chết tiệt!
Vinny giơ tay lên, sau đó xòe lòng bàn tay ra. “Bình tĩnh nào, bà cô. Cô biết chúng tôi đang đùa mà.”
“Không, các anh không hề đùa. Và anh phải trả tiền cho cái bánh kem của tôi đấy.”
Jimmy nhìn cô chăm chú và Dez biết tại sao anh ta lại không dành nhiều thời gian ở một mình. Cô thực sự đã có những anh bạn tuyệt vời. Mặc dù họ có một chút... khác biệt. Sal sống trong thế giới của riêng mình. Vinny mang lại cảm giác về sự châm chọc, tự cao tự đại nhưng mức độ cao hay thấp thì lại phụ thuộc vào cách nhìn của bạn. Và Jimmy luôn luôn mang vẻ mặt tức giận. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh mỉm cười với bất cứ ai trừ ba người bọn họ. Có lẽ anh ấy đã chui ra khỏi bụng mẹ với vẻ mặt cau có vĩnh viễn dán vào khuôn mặt tuyệt đẹp của mình. Đôi khi cô tự hỏi mỉm cười thực sự gây đau đớn cho anh ta sao.
“Vậy anh ta là ai thế?”
“Thực ta anh ấy là một người bạn cũ của tôi. Chỉ là quay lại thị trấn.” Cô nhấp một ngụm cà phê, rồi nói chuyện trong khi nhìn chằm chằm vào nó, “Anh ấy là Hải quân.”
Dez cúi xuống để né khăn ăn được vo tròn ném vào mình.
“Cô không biết xấu hổ hả?” Jimmy thở dài.
“Này, thôi đi.”
Anh ta lấy một khoanh bánh kem của cô. “Vậy thì anh chàng Hải quân này là ai?”
Dez ậm ừ trả lời câu hỏi của Jimmy. “Uh... Mason Llewellyn.”
Một sự im lặng kéo theo sau đó... như là bối rối vậy. Cuối cùng, Dez không thể chịu được nữa. “Sao nào?”
Vinny cố nén cười. “Cô mong đợi chúng tôi tin là cô đang hẹn hò với một người nhà Llewellyn sao?”
“Tôi không hẹn hò với một người Llewellyn. Chúng tôi học cùng nhau. Tôi đã kể với các anh về anh ấy rồi mà.”
“Cô học cùng với người nhà Llewellyn sao?”
“Ôi,” Jimmy cắt ngang, “Tôi học với người nhà Rockefeller đấy. Rockefeller của Brooklyn.”
Dez nhìn xuống cái đĩa trống trơn. Họ đã hoàn toàn phá hủy cái bánh kem của cô. Cô thầm thở dài. Dĩ nhiên là họ không tin cô rồi. Tại sao ai cũng nghĩ là Dez nên hiểu rõ vấn đề, huống chi là hẹn hò, với một người nhà Llewellyn? Đặc biệt là một người ngon lành như Mace?
“Cô ấy đã kể với chúng ta về anh ta rồi. Họ cùng học ở trường Cathedral. Anh ta là mối tình đầu đáng nhớ của cô ấy. Một chàng trai nhỏ nhắn dễ thương nhưng không thể kiểm soát được mái tóc của mình.” Ba người họ há hốc mồm nhìn Sal. “Gì cơ?”
Dez đẩy cái đĩa trống không ra xa. “Tôi luôn ngạc nhiên khi nhận ra anh lúc nào cũng lắng nghe tôi nói đấy.”
“Tôi vẫn nghe. Chỉ là tôi không nói bất cứ điều gì trừ khi cần thiết.” Anh nhún vai. “Hoặc cảm thấy cần thiết.”
Jimmy ngả người ra sau, và Dez nhăn mặt khi chiếc ghế lớn phát tiếng kêu cọt kẹt. Tất cả cơ bắp trên một người đàn ông dường như là một sự tàn bạo. Không phải chiếc ghế nào cũng vừa với anh ta một cách dễ dàng. “Tôi không chắc là mình cảm thấy thoải mái khi cô ra ngoài với một gã nhà Llewellyn đâu.”
Dez giật mình nhìn người bạn thân thiết. Anh ấy không thoải mái ư?
“Tôi đồng ý với anh, Jim ạ. Tôi không chắc chắn là cô nên đi đến cùng chuyện này đâu.” Giờ thì Dez chuyển mắt qua Vinny.
“Cả hai anh đều mất trí rồi à?”
“Ý tôi là, anh chàng này là ai vậy?”
“Và cô gặp anh ta lần cuối cùng chính xác là khi nào?”
“Các anh biết không, tôi mong chuyện tào lao này từ Bukowski, chứ không phải từ các anh đâu.”
“Bukowski cũng khó chịu với chuyện này, phải không?”
“Chuyện này”- Dez gõ nhẹ các đốt ngón tay của mình trên bàn Phoóc-mi-ca - “kết thúc ở đây thôi.”
“Cẩn thận đấy, Dez,” Jimmy nói một cách nghiêm túc.
“Và không được ngủ với anh ta vào đêm đầu tiên,” Vinny cảnh báo. “Chúng tôi biết những gì mà một cô gái hư hỏng như cô có thể làm được.”
Dez quay sang Sal. “Anh có định nói thêm gì vào chuyện nhảm nhí này không?”
“Ồ.” Sau một hồi chăm chú nhìn trần nhà, bây giờ Sal mới liếc xuống.“Dựa vào cấu trúc của tòa nhà này, nếu chúng ta tháo cái cột trụ ở đó xuống, chúng ta sẽ tháo được toàn bộ khối này.”
Dez thở dài.
Mace ngồi xuống bên cạnh Smitty và nhìn chằm chằm vào anh ta. “Cậu có thể giải thích cho tôi một lần nữa là tại sao chúng ta lại ở đây không?”
“Bởi vì em gái tôi muốn tới Macy’s. Xem tất cả các màn Giáng sinh đẹp đẽ. Một số người thực sự thích kỳ nghỉ này, Mace.”
“Tôi hiểu lý do tại sao chúng ta đang ở Macy’s. Tôi chỉ không hiểu tại sao chúng ta lại ở gian hàng nội y của Macy’s.” Đây chắc chắn là địa ngục không giúp gì được cho tình hình hiện tại của hắn cả. Hắn tiếp tục tưởng tượng Dez trong tất cả các loại quần chíp và áo ngực khác nhau trên quầy hàng.
“Cậu có nghĩ là tôi thấy thoải mái không hả?” Smitty lắc đầu. “Tôi thà đi lùng măng bằng móng tay này còn hơn là suy nghĩ về việc em gái tôi trong mấy cái... thứ này,” anh ta gầm gừ. “Và tốt hơn là nó nên lấy mấy đồ vải nỉ mỏng.”
“Phải đấy.” Smitty luôn muốn tin rằng em gái mình vẫn còn là trong trắng. Ở tuổi hai mươi chín và thực sự dễ thương, Mace nghi ngờ điều đó.
“Tôi tin là anh biết sói cái đều rất say mê vải nỉ mỏng.”
“Nhưng không phải những con sói cái mà tôi biết.”
Bị bất ngờ, Smitty quay sang Mace đang mỉm cười và nhún vai. Smitty thực sự nghĩ là anh ta biết mọi thứ về hắn, phải không? Chó con ngu ngốc.
“Tôi có thể nói gì đây? Tôi là đàn ông. Còn họ là ba người phụ nữ khỏe mạnh đấy. Là người Philippin. Làm toán đi.”
“Và sau tất cả những điều đó thì cậu nghĩ cậu có thể ổn định cuộc sống với một người phụ nữ sao? Một người, không ít đấy chứ?”
“Dĩ nhiên là tôi có thể.” Mace cười toe. “Bởi vì cô ấy là Dez.”
“Tôi đã gặp cô ấy rồi, Mace. Cô ấy là một cô gái đẹp, nhưng tôi không hiểu được.”
“Tốt thôi. Cứ tiếp tục như thế đi.”
Smitty cười khúc khích. “Ôi trời, anh bạn à, cậu mê muội quá đấy.”
“Tôi biết.” Hắn đứng lên. “Cậu nên bảo em gái của cậu khẩn trương lên. Tôi phải tới trung tâm thành phố sớm. Tôi không để bị trễ vì việc này được.”
Mace đi lang thang để quan sát tất cả đám đồ nội y. Hắn tự hỏi bao lâu nữa thì hắn và Dez tới giai đoạn “Không sao đâu, cứ mua đồ lót cho em đi”trong mối quan hệ của họ. Hắn hy vọng nó sẽ là ngày mai. Mặc dù hắn thừa nhận có thể đẩy tiến độ lên một chút.
Hoặc có thể bữa tối sẽ chứng minh cô đã thay đổi sau tất cả. Thế nên hắn thà thọc tay vào giữa ngọn lửa còn hơn dành vài giây với cô. Nó chắc chắn sẽ làm cho mọi việc dễ dàng hơn vì cô ấy cứ khăng khăng đòi những thứ khó khăn chết tiệt này. Tuy nhiên, hắn không giữ hy vọng cho viễn cảnh đó lần nữa.
Mace vừa đi qua một quầy áo ngực gợi cảm, điều đó thực sự khiến hắn chảy nước miếng khi nhìn thấy cô. Trông cô thật xinh đẹp và hấp dẫn – nhưng cũng tuyệt vọng. Cô đang nói chuyện với một vài chàng lùn không có cổ. Trên thực tế, không-cổ đang nỗ lực nói chuyện. Dez cũng có vẻ như bị mắc kẹt. Cô gật đầu như thể đang thực sự lắng nghe, nhưng đôi mắt dường như bận tìm kiếm ai đó có thể giải cứu cho mình. Cuối cùng, đôi mắt của họ khóa chặt vào nhau, và Mace thực sự có thể nghe thấy tiếng cô la hét cầu cứu. Hắn nhận thấy cô đã nhớ ra họ đã ở bên nhau bao lâu, khi mà cô thực hiện một động tác hắn không còn được nhìn thấy trong hơn hai mươi năm qua.
Dez lùa tay qua mái tóc xinh đẹp, đưa ngón tay lên tai, kéo tai bên phải như thể muốn làm cho nó trở nên tinh tế và dịu dàng.
Đó là ám hiệu của bọn họ. Động tác này được thực hiện khi Amber Kollerici dồn bạn vào thế bí để thảo luận về thế giới thú vị của việc đan len hay khi Dominic Bannon dồn bạn vào góc đe dọa thụi vào mặt bạn. Ám hiệu bí mật ấy là “Đưa tôi ra khỏi chỗ quỷ tha ma bắt này đi!”
Với một nụ cười không cố gắng che giấu, hắn giơ bộ áo ngực lên. Hắn nhíu mày. Ngay lập tức cô hiểu ra. Nếu tôi giúp em, em sẽ mặc cái này...
Cô gãi trán bằng một ngón tay. Ngón giữa. Hắn bật cười và đi ra cứu cô gái của mình thoát khỏi tình cảnh khốn cùng.
Đi mua sắm cho gia đình vào dịp nghỉ lễ đã là quá tệ rồi, không cần thêm chuyện va phải người chồng cũ nữa chứ? Nhất là khi anh ta dừng lại để mua nội y cho vị hôn thê của mình. Và rồi, cô lại làm điều đó một lần nữa. Đó là điều mà nhà trị liệu hậu-chia-tay đã khuyên cô đừng bao giờ làm gì khi gặp lại chồng cũ để xem lại việc chia tài sản hoặc giấy tờ.
Đó là hỏi anh ta dạo này thế nào.
Bởi vì Matt sẽ nói với cô. Anh ta sẽ kể với cô một cách chi tiết. Và điều đó lúc nào cũng tệ. Người đàn ông kiếm tiền giỏi nhất, sống ở nơi sang trọng của Manhattan với vị hôn thê nóng bỏng và hư hỏng. Tuy nhiên, anh ta sẽ luôn có lý do để phàn nàn về điều gì đó - không phải là tất cả mọi thứ.
Anh ta thao thao trong vòng hai mươi phút về việc mọi người ở công ty ghét anh ta thế nào. Dĩ nhiên là họ ghét anh ta rồi. Matt là một tên khốn của sự khéo léo. Nhưng đó có thể cũng không phải là lý do. Họ không hiểu anh ta. Sự tài giỏi của anh ta làm tất cả bọn họ đố kỵ hoặc họ ghen tị với việc anh ta có thể mua xe hơi mới hai năm một lần. Dứt khoát không phải vì anh ta là một tên khốn đâu.
Tỷ lần rồi kể từ khi cô nhận ra cuộc hôn nhân của cô là một sai lầm rất lớn, Dez tự đá chính mình. Cô đang nghĩ lung tung cái quái gì thế? Rằng anh ta có thể thực sự thích cô sao? Anh ta muốn cùng cô xây dựng một gia đình ư? Anh ta sẽ hòa hợp với cô sao? Cô rùng mình, nghĩ về những lý do khiến cô ngủ muộn và lên kế hoạch làm thêm giờ.
Vâng, đó là những gì mà cô đã cố gắng để chứng minh các chị của mình đã sai. Cô muốn cho họ thấy cô sẽ có một người đàn ông của riêng mình. Rằng cô có thể hạnh phúc.
Đồ ngốc.
Ờ thì, cô không có ai để đổ lỗi ngoại trừ bản thân mình. Gạt tất cả sang một bên, cô vẫn cần phải trốn thoát. Chỉ là cô không biết làm thế nào để kết thúc cuộc hội thoại một cách lịch sự cả. Cốt lõi là ở cô, cô vẫn cảm thấy có chút tội lỗi vì sự đổ vỡ của họ. Vậy nên bảo anh ta cút xéo và quát tháo đuổi đi có vẻ không hợp lý.
Dez liếc nhìn xung quanh. Cô đã mua một ít đồ cho các chị của mình và mấy đứa con nghịch ngợm của họ khi cô nhận ra mình lang thang ở khu nội y phụ nữ và nghĩ về Mace. Cô không bao giờ lo lắng quá nhiều về đồ nội y, nhưng cô có sự kiện đặc biệt, quần lót ren màu đỏ đen cùng với áo ngực phù hợp. Mặc dù cô không có ý định để Mace nhìn thấy cô trong bộ đồ ấy, cô vẫn không thể làm cho bản thân rút ngay ra khỏi quầy đồ lót của mình cho dịp đặc biệt này.
Giờ đây, giá cả của tất cả những thứ tuyệt vời ấy đều có sẵn, cô thấy mình đang nghĩ tới những thứ bẩn thỉu và kinh khủng về mặt đạo đức mà cô có thể làm với Mace và anh cũng có thể làm cho cô. Các xơ đã đúng. Cô không hơn gì Mary Magdalene cả.
“Và em hiểu không, lý do duy nhất mà anh ta cố gắng chứng minh rằng anh đang sử dụng tiền của công ty để mua các mặt hàng không phù hợp là bởi vì anh ta ghen tị với anh thôi.”
Dez chỉ cố không ngáp khi cô đột nhiên cảm thấy ánh mắt ai đó nhìn về phía mình. Sức mạnh của nó gần như áp đảo cô. Nó trượt dọc xương sống rồi gáy cô. Không phải cảm giác khó chịu. Ngược lại là đằng khác. Cô nhìn quanh quất, cuối cùng bắt gặp cái nhìn của Mace. Chỉ một cái nhìn vào đôi mắt vàng ấy mà toàn bộ cơ thể cô như bị siết chặt. Cô gần như quằn quại.
Tại sao anh ấy ở trong khu nội y mà cô không biết, nhưng cô rất biết ơn về điều này.
Cô thầm hét lên với anh trong đầu. “Nhấc cái mông đẹp đẽ tới đây mà cứu tôi đi!” Mặc dù điều đó có vẻ vô dụng. Cô nhớ lại các ám hiệu tay mà họ đặt ra cho nhau khi họ thấy mình ở tình huống như vậy. Chúng bắt đầu từ, “Này, khi nào cậu có một phút, cậu có thể ghé qua” đến “Đưa tôi ra khỏi chỗ quỷ tha ma bắt này đi!”
Dez thực sự hy vọng mình đang sử dụng đúng một cái lúc này.
Cô sẽ mất trí nếu sử dụng cách tiếp cận chưa từng có “Chúng ta sẽ tới phòng họp kín để giải thích. Tới đưa em đi trong vòng hai mươi phút nữa.”
Thay vì vội vã đến bên cô, Mace giơ lên một bộ quần chíp và nội y mà cô chưa từng một lần mặc thử. Người đàn ông này bị mất trí à? Sao anh ta lại đưa cái thứ quái quỷ đó cho cô xem thế? Rồi anh ta còn nhướn mày với cô nữa chứ.
Chúa ơi! Đàn ông thực là tệ.
Anh bước về phía cô, nhưng Mace không bao giờ đơn thuần chỉ là đi bộ. Không. Anh ấy đi hiên ngang. Giống như cô là con mồi ấy. Lần này cũng chẳng khác gì. Khi anh ấy di chuyển về phía cô, cô nhận ra anh nhìn chằm chằm vào mặt cô. Sau đó, khi anh ấy đến gần hơn, đôi mắt của anh lại nhìn xuống miệng cô.
Trời đất, anh ấy muốn hôn cô và có vẻ nhất định phải làm điều đó.
Cô nuốt khan. Thật gay go. Cô không biết phải làm gì. Rõ ràng người đàn ông này đã lợi dụng tình huống điên rồ hiện tại của cô. Mà, chết tiệt, cô lại không khó chịu.
Lạy chúa, cô muốn anh ấy.
Suốt khoảng thời gian đó, chồng cũ của cô vẫn tiếp tục nói. Nhưng cô đã ngừng nghe rồi. Cô không thể nghe thấy bất cứ thứ gì hơn ngoài trái tim khốn khổ của mình đang cố gắng bật ra khỏi cơ thể.
Đột nhiên Mace ở đó. Ngay trước mặt cô. Giọng nói của chồng cũ vẫn đều đều thêm khoảng ba mươi giây nữa hoặc hơn, sau đó ngừng lại, vì anh ta đã không còn là trung tâm chú ý của cô nữa. Anh ta luôn ghét điều đó. Đó là lý do ly hôn.
Cánh tay của Mace trượt quanh eo cô và kéo cô đột ngột ập vào cơ thể mình. Đầu hắn cúi xuống thấp về phía cô, và lần đầu tiên cô nhận thấy Mace có một mái tóc thật khỏe mạnh. Cô cau mày. Cô dám cá chỉ mới hôm qua đầu anh gần như trọc lóc.
Đôi môi của hắn cách cô vài phân.
“Anh dám sao, Mace Llewellyn,” cô thì thầm trong tuyệt vọng. Từ khi nào cuộc sống của cô lại vượt ngoài tầm kiểm soát như vậy? Cô luôn kiểm soát được mà. Hoặc, ít nhất là, ảo tưởng về điều đó. Nhưng Mace, hắn sẽ không cho cô cả cái quyền đó. Không, nếu hắn chấp nhận nó.
“Anh chỉ đang giúp em ra khỏi đây thôi, cưng à,” hắn thì thầm vào tai cô. Rồi, đôi môi của hắn chạm vào đôi môi của cô, và đột nhiên cửa hàng bách hóa Macy’s khổng lồ, ba ngày trước lễ Giáng sinh, hoàn toàn trống trải và chỉ có cô và Mace là những người duy nhất còn lại trong tòa nhà.
Đằng nào thì nó cũng luôn đem lại cảm giác đó. Cô không thể nghĩ gì ngoài việc môi của hắn đang chiếm lấy môi cô. Lưỡi hắn lướt qua môi dưới của cô, và giống như những người phụ nữ thiếu ý chí, miệng cô mở ra vừa đủ cho hắn đòi chủ quyền. Cô nếm thấy vị quế và Mace. Cả hai đều rất tuyệt vời. Chưa một ai trước đây từng hôn cô giống vậy. Như thể họ đang nắm quyền sở hữu.
Cánh tay cô lướt quanh cổ hắn, bàn tay còn lại của hắn tìm đường vào mái tóc của cô. Hắn giữ chặt gáy và giúp cô ổn định trước sự tấn công dữ dội của mình. Không để cho cô lùi lại - như thể cô đang cân nhắc một sự lựa chọn nữa. Cô không đi đâu được hết. Đằng nào thì cũng không phải lúc này. Đã rất lâu rồi kể từ khi cô muốn gần gũi như thế với một người đàn ông. Dù là bất cứ ai. Nhưng để có một thể chất thần thánh giống Mace Llewellyn, người đang hôn cô như thể hắn đã chờ đợi nhiều năm để làm điều này ấy... ờm, một cô gái đừng bao giờ vội vã lao vào đó. Mà cô đã không làm như thế. Cô đã dành thời gian của mình để khám phá miệng và lưỡi của Mace.
Đêm nay sẽ kịch tính đây. Cảm ơn Chúa đã cho cô có việc gì đó để làm sau bữa tối của họ nếu không cô sẽ đưa mình vào mọi loại rắc rối mất. Chỉ với một nụ hôn, Mace thực sự đã khiến cô quên... ừm, mọi thứ. Tất cả mọi thứ trừ anh ấy.
Hắng giọng. Hắn tiếp tục nghe xem ai đó đang hắng giọng vậy. Tên khốn nào dám cố gắng lấy sự chú ý của hắn khi mà hắn đang tận hưởng cái lưỡi tuyệt diệu nhất trong miệng mình thế?
Hắn giữ Dez chặt hơn, còn cô xoắn các ngón tay vào nhau trong mái tóc hắn. Chết tiệt, nhưng người phụ nữ này biết hôn đấy chứ. Cô còn rất thơm nữa. Khi hắn bước tới giải cứu cô khỏi gã không-cổ-kia, hắn không hề có ý định hôn cô. Nhưng càng tiến lại gần hắn càng thấy mình chú ý nhiều hơn vào đôi môi kia. Đôi môi đầy đặn và hoàn hảo. Đột nhiên, hắn quên hết tất cả về không-cổ và chỉ có thể nghĩ về Dez. Dez ngọt ngào, đáng yêu và khó hiểu.
Lại là tiếng hắng giọng đó. Vâng, nó bắt đầu len vào dây thần kinh chết tiệt của hắn. Tiếc nuối, hắn buông cô ra, nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Hắn có thể cảm nhận được sự lưu luyến của cô dành cho hắn. Có lẽ họ chỉ có thể tới Ritz và ăn tối sau khi dành cho nhau khoảng thời gian ngọt ngào. Chính xác. Dez là một cô gái thích hợp cho điều ấy.
Khỉ thật.
“Xin lỗi?”
Mace trừng mắt nhìn giọng nói lạ đang nói chuyện với hắn.
Vẫn không rời mắt khỏi Dez, “Đó là ai?”
“Đó là chồng cũ của em... Matt... ừm... ai đó...”
Mace tươi cười trong niềm vui sướng tột độ. Cô đã quên tên gã đàn ông đó. Cái tên từng thuộc về cô. Làm tốt lắm, Llewwllyn.
Mace khẽ gầm gừ, quay đầu chỉ để liếc nhìn chồng cũ của Dez. Người này thể chất nhợt nhạt và có lẽ cũng không nhận ra hắn sau một vài bước chân. Mace thực sự muốn nâng gã lên ngay lúc ấy. Xé toạc họng của gã ra và mang cái xác vô hồn của gã cho Dez như một món quà tặng trước đám cưới. Mặc dù ở trung tâm Macy’s... đó có thể là một chuyện không hay. Ngay cả đối với hắn.
“Cút đi chỗ khác.”
Mọi biểu hiện của Mace đã hiện trên khuôn mặt. Không-cổ loạng choạng lùi lại vài bước, đổi hướng, và nhanh chóng bước đi nhưng vẫn bỏ lại câu “Gặp em sau nha, Dez” ném qua vai gã. Mace nhìn cho đến khi hắn không thể thấy gã nữa, rồi hắn quay lại chỗ Dez. Hắn vẫn nhận được sự chú ý của cô. Tốt rồi.
Tay hắn vuốt ve đường cong trên má cô, dùng ngón cái lướt tới khóe miệng cô.
“Mace Llewellyn! Anh đang làm cái quái gì thế? Để cô bé đó đi đi.”
Mace lờ Sissy Mae, nhưng Dez dường như nhớ ra không chỉ có hai người họ ở đây. Rằng họ đang đứng giữa một cửa hàng bách hóa lớn, trong một khu nội y. Bàn tay cô đột nhiên thả tóc của hắn ra và bắt đầu đẩy ngực hắn để buông mình xuống.
Hắn gầm lên. Thực sự thì, làm thế nào mà Smitty có thể mang theo em gái như vậy? Liệu anh ta có chú ý nếu Mace giết cô ấy không?
Có phải cô đánh mất cái trí nhớ chết tiệt của mình không thế? Cô đang làm cái quái gì vậy? Sao cô không hạ đo ván anh ta cơ chứ? Đá vào “thằng em” của anh ta? Đốt tóc của anh ta? Điều gì đó tương tự thế! Chứ không phải hôn lại tên đáng khinh tự phụ này.
Các chị của cô đã đúng. Cô chẳng có chút thông minh chết tiệt nào cả.
“Chị không sao chứ, chị yêu?” Dez nhìn vào khuôn mặt người phụ nữ cũng là em gái của Smitty. Cô ấy trông giống hệt anh trai, chỉ là phiên bản nữ nhỏ hơn chút thôi.
Dez hít một hơi thật sâu khi cô bước tránh Mace một bước. “Không sao, không sao. Chắc chắn rồi, tôi ổn mà.”
Người phụ nữ nắm chặt cổ tay cô như thấu hiểu. “Ừm, sao em với chị không nghỉ ở phòng vệ sinh nhỉ. Cho chị ít thời gian để trấn tĩnh nhé.”
Mace đột ngột rời ánh nhìn khỏi Dez để trừng mắt với người cứu hộ của cô. “Cô ấy có vẻ ổn với tôi đấy.”
“Đó là vì anh là đàn ông và anh không biết nhiều thứ hơn thế đâu.” Cô ấy bước ra, kéo mạnh Dez về phía sau mình.
Chúa ơi! Đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Khỏe như một con bò ấy.
Hai người phụ nữ lang thang xung quanh cho đến lúc họ phát hiện ra một phòng vệ sinh. Vừa kéo Dez vào phòng tắm chung,người phụ nữ vừa giới thiệu bản thân một cách dài dòng là “Sissy Mae Smith. Em gái của Smitty. Mọi người chỉ gọi em là Sissy. Hoặc là Sissy Mae. Một số người gọi em là Mae. Nhưng em thực sự không thích thế. Vậy nên chị có thể gọi em là Sissy. Hoặc là Sissy Mae.”
Rất may trong phòng trống không, Dez vịn chặt vào một góc của bồn rửa mặt và mất một lúc để thở sâu và trấn tĩnh.
“Mace chắc chắn đã tiến bộ rồi, đúng không?”
“Em có thể nói thế.” Dez hất một ít nước lạnh vào mặt. Sau đó, vừa lau khô bằng khăn giấy, vừa nói “Em biết không, tôi đã từng đương đầu với những gã được che đậy trong máu của đồng nghiệp. Tôi từng đối mặt với những kẻ giết thuê lạnh như đá, những kẻ nghĩ rằng chúng không còn gì để mất cả. Tôi cũng đã từng chiến đấu kịch liệt với một con trăn dài gần năm mét đã nuốt chửng chủ của nó và tôi có thể nói rằng nó thèm khát tôi như một món tráng miệng ngon lành. Tuy nhiên, không ai trong số đó làm tôi bối rối nhiều như Mace Llewwllyn cả.”
Sissy cười khúc khích trong khi thoa một lớp son bóng. “Ồ, em biết chứ. Đấy là Mace của chúng em mà.”
Dez quay lại, dựa người vào bồn rửa mặt và khoanh tay trước ngực. Cô định mở miệng để nói chuyện nhưng nhận ra mình không có gì để nói cả. Hoặc có lẽ là có quá nhiều thứ để nói.
Sissy vẫn tiếp tục trang điểm, nhưng Dez có thể cảm nhận được người phụ nữ này đang nhìn mình. Cô ghét điều đó. Nếu như có chuyện gì đó để nói, vậy thì cứ mạnh dạn nói ra đi.
“Sao nào?” Người phụ nữ ấy bắt gặp cô đang ở khu đồ nội y cơ mà, những lời pha trò bình thường dành cho một người lạ có vẻ như không thể áp dụng được nữa rồi. “Sao em cứ nhìn tôi chằm chằm như thế?”
“Em có thể hỏi chị một câu được chứ?” Giọng của Sissy chảy dài như mật đường.Cô ấy nói nhanh cũng như Smitty nói chuyện chậm rãi vậy. Nếu như cả hai trông không giống nhau thì Dez cũng không bao giờ đoán ra được là họ lớn lên cùng một nhà đâu.
“Tại sao lại không nhỉ?”
Sissy cất đồ trang điểm vào túi da nhỏ và quay lại đối mặt với Dez. “Chị và Mace...”
“Ồ, cô gái nhỏ à. Không có gì giữa tôi và Mace cả.”
“Tên em là Sissy Mae. Hoặc Sissy. Hoặc là...”
“Những gì tôi đang cố nói là về Mace. Và về Dez. Không có sự kết hợp của cả hai. Chúng tôi là hai cá thể riêng biệt.”
“Em không định khiếm nhã, nhưng mà em có thể hét lên ‘Không đời nào’ ngay bây giờ, trừ khi ra ngoài và la lên ‘Thưa Chúa, vâng!’ Vậy nên, em muốn chắc chắn là chị không làm tổn thương chàng trai của em.”
Dez quay sang đối mặt với cô ấy. “Tôi? Làm tổn thương Mace? Em là gì hả?”
“Chị nói cái gì thế?”
“Nghe này, Sally Mae...”
“Là Sissy Mae.”
“Gì cũng được. Tất cả những điều tôi đang nói là tôi không thể làm tổn thương Mace được. Tôi nghĩ không ai có thể đâu.”
“Đó chính là sai lầm của chị đấy. Chị là điểm yếu của anh ấy. Có lẽ là điểm yếu duy nhất của anh ấy.”
Dez nhìn Sissy Mae trừng trừng. Miệng cô mở ra. Người phụ nữ phải khịt mũi. Cô không nghĩ là Mace có điểm yếu, nhưng nếu anh ấy có, cô không thể là một trong số đó được.
“Cưng ơi, tôi không biết anh ấy nói với em hàng đống chuyện tào lao gì, nhưng tôi chắc rằng ngay bây giờ sự quan tâm của Mace dành cho tôi chỉ là anh ấy đã không làm “chuyện đó” với tôi trước đó thôi.”
“Vâng xin lỗi, chị yêu quý à, vì một chút thẳng thắn và thô bỉ ở đây - nhưng đó là chuyện nhảm nhí lớn nhất đấy.”
Dez chớp mắt ngạc nhiên. Giống như, Sissy Mae từ một cô gái miền Nam duyên dáng, ăn nói dịu dàng thành một mụ lẳng lơ trên bánh xe máy kéo vậy. “Nghe này, Sissy...”
Sissy cắt ngang. “Chàng trai đó đã và đang làm cho em phát chán với những câu chuyện về mông của chị kể từ khi em biết anh ấy. Mà em đã biết anh ấy hơn mười năm nay rồi. Hãy để em nói điều này, không phải xúc phạm đâu, nhưng em mệt mỏi khi cứ phải nghe về chị. Tin em đi, nếu Mace chỉ muốn làm “chuyện đó” với chị, thì chị đã có mắt cá chân xung quanh tai bây giờ rồi. Anh ấy đang mong đợi nhiều hơn thế. Vậy nên chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi thôi, chị yêu à.”
Cùng lúc đó, Sissy bước ra khỏi phòng tắm, chỉ trong vòng mười giây sau, phong thái miền Nam quyến rũ vốn có của cô ấy hoàn toàn trở lại. “Ôi, thôi nào, chị yêu. Các chàng trai đang đợi đấy.”
Sissy Mae nở ra một nụ cười duyên dáng, và Dez cảm thấy cần phải làm thêm lần nữa. Sự cần thiết để tìm ra tất cả các lối thoát.
“Chính xác thì em gái cậu đang làm gì ở đó thế?”
“Nói với Dez rằng cô ấy nên chạy thục mạng?”
Mace không có tâm trạng. Hắn kiểm tra đồng hồ. Nếu họ rời đi ngay bây giờ thì họ sẽ ăn xong ở nhà hàng sớm hơn một chút, nhưng hắn phải để Dez tránh xa hai người họ. Hắn tự thừa nhận rằng nhà Smiths đã thực sự trở thành gia đình của hắn rồi. Bởi vì chỉ có gia đình mới có thể gây rắc rối và lo lắng cho hắn nhiều thế này.
Sissy Mae kéo Dez trở lại chỗ họ. “Mace Llewellyn. Anh phải ngọt ngào với cô gái nhỏ bé đáng yêu này. Em yêu chị ấy rồi đấy!” Dez buông Sissy ra và gia nhập vào hội của Mace.
Hắn cúi xuống và thì thầm vào tai cô, “Em không sao chứ?”
“Chỉ cần để tôi tránh xa khỏi mấy người bạn thiếu văn minh của anh là được,” cô khẽ đáp lại.
Mace hôn lên đỉnh đầu cô, sau đó tập trung vào mấy người anh em.
“Vũ kịch? Anh sẽ làm cái quái gì ở chỗ nhà hát vũ kịch chứ,” Smitty hét lên.
“Em không mời anh, Bobby Ray Smith. Nó chỉ dành cho em và các cô gái thôi. Vậy nên đi chỗ khác đi.” Sissy Mae Smith bỏ đi, hoặc đi tản bộ tùy vào cách nhìn của bạn, và liếc mắt nhìn “Tạm biệt nhé, Dez. Rất vui khi được gặp chị.”
“Ừ... chị cũng vậy, Sissy Mae.”
Đôi vai rộng của Smitty sụp xuống đầy thất bại. “Giờ tôi chẳng có gì để làm cả.”
Nhìn gã bằng ánh mắt tự nhiên và nhẹ nhõm, Dez nắm chặt cánh tay của Smitty. “Anh có thể đi với chúng tôi. Cùng ăn tối.”
Ôi không, đừng làm thế chứ. “Không, anh ấy không thể.”
Dez trừng mắt với hắn. “Có. Anh ấy có thể.”
Mace trừng lại. “Không. Anh ấy không thể.”
“Tôi thấy chuyện đó không có gì quan trọng cả. Tôi sẽ lái SUV của tôi để chở tất cả chúng ta xuống đó.”
“Smitty đã có hẹn rồi.”
“Không, tôi không có.”
Mace bước về phía Smitty đe dọa, nhưng Dez đã bước vào giữa họ. “Anh có hai lựa chọn, Llewellyn. Hoặc là Smitty đi cùng chúng ta hoặc anh đi một mình.”
Smitty nhún vai còn Mace nói lè nhè, tỏ vẻ không thoải mái “Giờ, cả hai. Tôi không muốn bỏ ai ra cả.”
Mace ghim Smitty bằng một cái nhìn. “Tôi ghét anh.”
“Dẹp đi, Mace.” Dez quay lại xoa cánh tay Smitty. “Anh sẽ đi với chúng tôi, Smitty à.”
“Thôi được, nếu em đã nài nỉ vậy.” Anh ta cười với Mace trong khi toàn bộ cơ thể Mace siết chặt vì ý định đánh Smitty suýt chết. “Hai người định đi đâu nữa?”
“Quán nướng Van Holtz.”
Smitty bắt đầu cười và dường như không thể ngừng lại. Ồ. Hắn không bao giờ muốn nghe thấy kết cục này. Mace Llewellyn sẵn sàng tiến vào lãnh thổ của Bầy vì một lý do và chỉ một lý do duy nhất.
Dez bước ra xa khỏi hai người đàn ông. “Có vấn đề gì với nơi này mà tôi không biết à? Ý tôi là, họ tiểu vào thức ăn hay làm gì đó à?”
“Không. Không.” Smitty hắng giọng. “Nó rất ổn. Và nếu em thích miếng bít tết đỏ thẫm như máu, em sẽ thích nơi đó đấy. Nó gần giống như là được họ săn bắn vào mỗi sáng ấy.”
“Ok.” Mặc dù Dez xem ra thật sự cảnh giác. “Um... để tôi mua vài phiếu đổi quà rồi chúng ta có thể đi.”
Mace nhìn cô đi về phía máy tính tiền. Sau khi cô rời khỏi tầm mắt của mình, hắn nắm lấy cổ Smitty, nhấc toàn bộ cơ thể của anh ta lên khỏi mặt đất với một tiếng gầm lớn, rồi kéo xuống để lên gối, sầm một tiếng, Smitty chống lên sàn nhà.
Đám đông xung quanh lao vọt ra khỏi hai người đàn ông giống như họ là đám cháy vậy. Không ai đủ dũng cảm để bước vào giữa họ.
Mace thả cổ của Smitty ra và đứng lên. “Vậy là giữa chúng ta rõ ràng rồi,” Mace chế nhạo, gần như không thể kiểm soát được bản thân.
Smitty giơ một ngón tay cái lên trong khi cố gắng lấy lại hơi thở. “Chúng ta rõ ràng rồi,” anh ta thở ra khò khè. Rồi Mace đi theo sau Dez.