• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đối diện với tình yêu
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 2

C

hính xác thì em đã làm những gì với cái... cái... người cảnh sát đó?”

Mace thoải mái gác chân lên bàn của chị ta, và mắt thì trừng lên nhìn trần nhà.

“Xem nào, nếu chị không làm phiền chúng tôi thì có lẽ tôi đã đặt cô ấy lên bàn của chị và...”

“Mason Llewellyn! Đây không phải chuyện đùa. Con đần đó là cớm - tin hay không thì tùy - và nó đang cố chứng minh tao có liên quan đến cái chết của Alexander. Nó thực sự hỏi tao có giết thằng đó không.”

Mace quan sát bà chị xinh đẹp của mình. Chị ta giống mẹ. Hắn thì giống bố. Và có thời họ từng dính lấy nhau, nhìn y như một cặp.

“Chị có làm không?”

Missy nhìn hắn giận dữ. “Dĩ nhiên là không.”

“Chỉ là kiểm tra chút thôi. Em biết chị sẽ nổi quạu như thế mà.”

“Mày đang thích thú lắm phải không.”

“Thực tế là...”

“Mày chẳng hình dung được việc gì đang xảy ra hết.”

Có điều gì đó trong giọng nói của chị ta hắn khiến hắn ngừng lại. Một cái gì đó mệt mỏi...và sợ hãi.

“Chị nói đúng. Vậy sao chị không giải thích cho em.”

Missy bắt đầu xoa hai bên thái dương. Một dấu hiệu cho thấy mức độ căng thẳng của chị ta đã đạt đến giới hạn mới. “Chị không biết nữa. Chị nghĩ ai đó đang cố gắng tiếp quản Đàn sư tử. Bằng cách đẩy các con đực ra khỏi đó.”

“Chị đang nói về những con sử tử đã bắn Petrov?”

“Chị nói là chị không biết rồi mà.”

“Rõ ràng rồi.”

Luật bất thành văn giữa những kẻ biến hình - không bao giờ chiến đấu chống lại kẻ biến hình khác bằng bất cứ thứ gì trừ nanh, vuốt, và kỹ năng săn mồi của mình. Một trong những lý do mà số ít con sư tử phải trào nước mắt cho sự mất mát của Đàn sư tử Withell vài tháng trở lại đây. Dùng chất độc trên móng vuốt của mình ư? Vô vị.

“Chị chắc chắn không phải là những tên linh cẩu chứ? Em biết là em đi được một thời gian rồi, nhưng chị không thể nói cho em dạo này việc làm ăn của chị với chúng tiến tới đâu sao.”

Missy khịt mũi. “Chẳng có gì.” Không. Hắn không nghĩ rằng mọi thứ lại thay đổi nhiều như thế. Không phải từ hồi Missy vẫn chưng ra vết sẹo trên lưng do cuộc chiến từ thời thơ ấu với một tên linh cẩu. Theo như Mace biết thì họ chỉ là những kẻ biến hình cùng với những chiếc răng nanh và mang niềm tin rằng mọi thứ tồn tại xung quanh là con mồi của họ.

“Cần thận trọng một chút, Mason. Nếu một số con đực khác đang lên kế hoạch tiếp quản, chị không chắc liệu chúng có xem em như một mối đe dọa hay không đâu.”

Những con đực luôn rời khỏi Đàn sư tử mà chúng được sinh ra, nhưng kể từ khi dòng họ Llewellyn thành một trong những Đàn sư tử “văn minh”, thường trao đổi những con đực ra bên ngoài, sự tồn tại của hắn đã gây ra một chút vấn đề và là mối đe dọa với những kẻ bên ngoài đang cố tự cho rằng các chị và anh em họ của hắn là của riêng bọn chúng. Cùng với số tiền và danh tiếng của hắn, Đàn sư tử có thể có được những con đực cao hơn ba cấp nhờ hắn.

Tất nhiên, suy nghĩ đặc biệt ấy khiến hắn buồn nôn. Dù vậy, Mace thực sự không hề lo lắng. Một thời gian dài trước đây, hắn đã học được cách tồn tại mà không cần có Đàn. Hắn là kẻ đi săn và cũng là kẻ bị săn. Bị mắc kẹt giữa trận đấu nảy lửa và có vẻ như không có lối thoát. Hắn đã bị giết. Bởi loài người. Để bảo vệ những người đàn ông của hắn và chính hắn. Những tháng ngày mà hắn nâng niu ấy đã biến mất ngay khi hắn bước ra khỏi Học viện Hải quân.

Nhưng sự lo lắng của chị hắn gần như khiến hắn có cảm giác không ghét chị ta đến thế. Gần như là vậy.

“Thế chị muốn em làm gì?”

“Không làm gì vào lúc này hết. Chỉ cần thở thôi.”

“Rồi sau đó thì sao?”

“Chị không biết nữa. Chị không muốn mấy tên phản bội kia cố tiếp quản Đàn sư tử này. Sherry đã có hai con với Petrov vào tháng trước.” Missy rùng mình. “Chị ghét phải nghĩ tới những gì chúng sẽ làm nếu len vào được.”

Hắn không muốn hỏi câu tiếp theo, nhưng ý thức ngu ngốc về trách nhiệm và lòng trung thành không cho phép hắn chỉ làm như thế. “Chị có cần em ở lại đây không?”

“Không. Shaw và Reynolds sẽ không để yên chuyện này đâu, mà chị cũng không cần ba đứa bọn em cứ gầm gừ nhau trong mỗi bữa sáng. Vả lại, chúng ta có một vài nhân vật quan trọng tới buổi tiệc ngày mai. Và bởi vì chị biết em sẽ không chuẩn bị cho chuyện này... ”

Mace giơ tay lên. “Một từ ‘không’ đơn giản thực sự sẽ là câu trả lời của em.”

“Em sẽ ở đâu? Mà đừng nói là căn hộ của em nhé. Nó không an toàn đâu.”

Hắn muốn nói “cùng Dez”, nhưng nó chỉ đơn giản sẽ làm chị hắn bắt đầu nói đến đề tài đó một lần nữa.

“Thực ra, một người bạn thân từ hải quân của em đang tới thị trấn. Cậu ấy và Bầy của mình sẽ ở lại đây trong thời gian nghỉ lễ. Em có thể lẻn vào ở cùng chúng nó một thời gian.” Hắn ngước lên và bắt gặp cái nhìn chòng chọc đầy kinh hoàng của chị hắn. “Có vấn đề gì không?”

“Em vừa nói Bầy?”

“Đúng.”

“Các bạn của em cùng với một... một... con chó?”

“Nó thích được gọi là chó sói hơn, nhưng mà đúng đấy.”Hắn thực sự đã xem Smitty như anh trai mình. Họ đã nhiều lần cứu sống nhau.

“Nhưng... em không thể làm bạn với nó được.”

Về lý thuyết thì có lẽ là thế. Một bên là chó sói và bên kia là sư tử, chó và mèo, hắn và Smitty đáng lẽ phải là những kẻ thù độc ác nhất của nhau. Đặc biệt là cuộc chiến giữa Đàn sư tử - Bầy chó sói đã diễn ra trong nhiều thập kỷ. Nhưng quân đội đã tạo ra những tình đồng chí kỳ lạ. Các chàng trai phải dựa vào nhau vì sự tồn tại của chính mình. Smitty đã và sẽ luôn là những người bạn thân tốt nhất của hắn.

“Missy, chị có biết điều khôi hài là em thực sự không thèm đòi hỏi sự cho phép khốn kiếp của chị.”

“Đừng có mà nguyền rủa chị, Mason! Chị không phải một trong số đám người quân đội hay những đứa con gái hư hỏng đến từ Bronx của em.” Mace ngước nhìn trần nhà. Năm phút thôi mà hắn cảm thấy mình lại ở tuổi mười hai thêm lần nữa.

“Bây giờ thì,” chị ta tiếp tục, “ít ra thì em cũng phải ở qua lễ Giáng sinh chứ? Chị có một món quà dành cho em đấy.”

Mace liếc nhìn khắp văn phòng của Missy. Chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy năm ngày tới mọi người được ăn mừng Giáng sinh cả. Có thể dễ dàng nhận ra tất cả đồ trang trí đã được treo lên từ giữa tháng Tám.

“Chị thậm chí còn muốn ăn mừng Giáng sinh à?”

“Đừng tỏ vẻ thông minh. Phòng khách đã được trang trí hoàn tất rồi. Chị chỉ không thích kim tuyến hay đồ vật gì trong văn phòng mình thôi.”

Hắn còn chẳng buồn hỏi xem chị hắn đã thuê người nào trang trí phòng khách của họ. Không lý nào mà những người phụ nữ của Đàn sư tử phải hạ mình làm điều gì đó như là trang trí cây thông giống tầng lớp trung lưu cả.

“Chúng ta sẽ xem xét sau nhé. Có lẽ em bận rồi.”

Đôi mắt màu vàng của chị hắn híp lại. “Không phải với người đàn bà đó là được.”

Nếu hắn may mắn, vào ngày lễ Giáng sinh, người anh em của hắn sẽ tiến rất xa bên trong Dez MacDermot.

Nhưng với chị của mình, hắn chỉ nhún vai. “Chị không bao giờ biết được đâu...”

Dez co rúm người khi sếp đóng sầm cánh cửa văn phòng lại. Nhưng trước khi cô định bước đi, ông ấy giật cánh cửa mở ra. “Và tốt hơn là đừng để tôi nhìn thấy cô cho đến khi qua năm mới!” Rồi ông ta lại sập cửa lần nữa.

Dez nhìn Bukowski đầy giận dữ khi cô quay trở lại bàn của mình. “Tôi thậm chí còn chưa làm gì cơ mà.”

“Cô đã hỏi bà ta là có giết Petrov không còn gì. Tôi nghĩ rằng những lời đó của cô chính xác là, ‘Bà cố ý giết hắn, phải không? Bà đúng là đồ khốn kiếp.’”

“Là bò cái tàn bạo. Mà đó chỉ là câu hỏi thôi.”

“Hừ. Thôi được, bây giờ ‘câu hỏi’ dành cho cô là cô có nghỉ lễ đợt này không hay phải chờ đến đợt sau.”

“Coi bộ vẫn không công bằng.”

“Có lẽ là không đâu.” Bukowski thả mình xuống ghế ở bàn làm việc. “Nhưng cha của cô là người chơi gôn với trung úy vài lần mỗi tuần đấy. Có muốn cá xem ông ấy sẽ tiếp tục nói gì về chuyện con cưng tội nghiệp phải làm việc mỗi kỳ nghỉ không?”

Ai mà biết được việc đưa cha cô tới buổi lễ ở Sở cảnh sát New York sẽ gây ra tất cả những rắc rối này kia chứ? Cô đã giới thiệu ông với trung úy của cô. Nhưng một khi những người đàn ông ấy phát hiện ra họ đều là cựu binh của Thủy quân lục chiến thì tình bạn của họ sẽ tiến triển vô cùng mạnh mẽ. Sau đó, họ bắt đầu chơi gôn vài lần một tháng với một số vị lính thủy đánh bộ khác. Dez biết rằng sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi cha cô phát hiện ra cô thực sự không phải làm việc trong những ngày nghỉ. Với thâm niên trong nghề và thời gian nghỉ của mình, cô có thể nghỉ toàn bộ tháng Mười hai này rồi.

Nhưng Dez làm việc vào dịp nghỉ lễ vì một lý do. Làm bất cứ việc gì cũng tốt hơn là việc đón Giáng sinh cùng với các chị của cô. Đã rất nhiều lần, một người phụ nữ nghe được rằng cô ấy là một kẻ thất bại trong sự nghiệp lẫn tình trường trước khi điều đó thực sự làm tổn thương cô ấy.

Dez ngồi phịch xuống ghế và trừng mắt nhìn bức tường.

Tình hình hiện tại không mang lại vui vẻ gì cho cô hết. “Vậy, cô định làm gì?”

Cô liếc nhìn Bukowski, sau đó quay lại về phía bức tường được phủ kín bởi các tờ “truy nã”. “Giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra.”

Cộng sự của cô cười khúc khích. “Chúc cô may mắn với điều đó nhé.”

Dez quay ghế lại và liếc nhìn đống tài liệu về Petrov trên bàn làm việc. Cô xem xét các bức hình đính kèm trong đó. Petrov là một gã đẹp trai, không có gì nghi ngờ về điều đó hết. Nhưng vẫn thua xa Mace.

Đóng tập hồ sơ lại, Dez ngước lên giây lát khi cô nghe thấy ai đó ngồi vào ghế ở phía bên kia bàn của cô. Khi bàn chân to lớn chống lên trên một mớ giấy tờ thủ tục trước mặt, cô mới ngoái nhìn lên.

Ôi, chắc chắn là Mace Llewellyn đang nhìn cô chằm chằm từ phía bên kia bàn rồi. Chỉ chăm chú nhìn thôi. Giống như trước kia. Như lúc anh biết nơi cô chôn xác tất cả mấy con cá vàng của mình sau “tai nạn” không may của họ hay là những gì cô đã làm với bàn chải đánh răng của các chị cô. Cái nhìn chăm chú như thấu hết mọi sự trên đời của Mace ấy, nó vẫn làm cô phát điên.

Cô nhướn mày. “Sao anh lại ở đây?”

Anh tặng lại cô cái nhướn mày chế giễu. “Em chưa từng cho anh một câu trả lời.”

“Có. Anh đã nghe rồi. Thực ra, lời nói chính xác của em là ‘không’.”

“Đúng thế, nhưng anh đã lựa chọn việc bỏ qua điều đó cho đến khi anh nghe thấy những gì mình muốn.”

Dez bật cười. “Lạy chúa, Mace. Anh thực sự không thay đổi gì mấy, phải không? Anh vẫn là...anh.”

“Em đang nói về sức lôi cuốn không thể khước từ và sự quyến rũ vượt trội của anh ấy hả?”

Được rồi. Cô gái cười khúc khích đầy kích động phải ngừng lại. Một người phụ nữ trưởng thành tuổi ba-mươi-sáu, cô đã có kinh nghiệm trong việc ly hôn và có một khoản thế chấp chính đáng. Hành động như đội trưởng đội bóng đá yêu cầu cô không được ra khỏi vũ hội, trong bất kỳ trường hợp nào thì, đó là sự chín chắn mơ hồ.

“Mace...” Dez ngừng lại và nhìn quanh phòng. Ôi, cô ấy đã thu hút sự chú ý của mấy gã ngốc. “Anh không thấy mọi người làm gì à?”

Đây là một tên trong số đó, “Không.”

Cô gầm lên và nhìn lại Mace. Cô đổ hết lỗi lên anh vì chắc chắn sẽ là vài giờ, có thể là vài ngày, khu cảnh sát sẽ đồn đại những gì chứ. “Mace. Em không thể đi chơi với anh.”

“Nếu em đang lo lắng về việc bắt giữ, chị gái anh sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta - thực ra, đó không phải là vấn đề. Tôi tin chắc rằng việc đó sẽ kết nối chúng ta chặt chẽ hơn. Hơn nữa, chúng ta cần thực hiện kế hoạch... liên quan đến bàn làm việc của Missy.”

“Anh biết là em chỉ đang giày vò chị anh thôi mà.”

“Vậy ra em chỉ là đang lợi dụng anh?” Nghe như anh thực sự bị tổn thương. “Giống như một con điếm?”

“Mace...” Cô ngừng lại và dụi mắt. Trong số tất cả những nơi anh có thể làm thế này, khu cảnh sát của cô không phải là một nơi thích hợp.

“Anh lại làm thế nữa rồi.”

“Làm gì cơ?”

“Cố làm cho em phát điên lên.”

Ánh mắt anh dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô. “Tôi thích em điên lên như thế đấy.”

Chúa ơi, anh ấy đang gầm gừ đấy à?

Điện thoại bàn của cô vang lên. Lẽ ra cô nên biết ơn sự phân tâm của Mace, nhưng thay vào đó cô lại nhăn mặt. Cô không mong đợi điều này.

Rõ ràng là e ngại cô sẽ không nhận điện thoại, Bukowski với tay vòng qua Mace và nhấc ống nghe. “Bàn làm việc của Thám tử MacDermot. Ôi chào bà MacDermot, bà có khỏe không?”

Cô đưa tay ra. “Đưa tôi điện thoại, anh...” Cô kìm lại lời nguyền rủa sắp sửa phun ra. Phải mất rất nhiều năm cô mới đánh bại cô gái Bronx ra khỏi cơ thể mình. Cô không thể để cô ta phóng túng nữa. Đặc biệt là ở trước mặt một người mà cô vẫn muốn gây ấn tượng.

Bukowski quẳng ống nghe cho cô. Cô bắt lấy và đưa điện thoại lên tai. “Alo?”

“Chào con yêu.”

“Chào bà Ma.”

“À, mẹ nghe nói con sẽ đến bữa tối Giáng sinh.”

Ôi chúa ơi, có phải trung úy đã gọi ngay cho cha cô hay là còn điều gì khác?

“À thì...”

“Đừng có nói dối mẹ, Desiree MacDermot!” Cái giọng điệu sặc mùi axit ấy vẫn khiến cô co rúm lại thành một đường thẳng. “Bữa tối sẽ bắt đầu lúc sáu giờ. Nhớ mang bánh đến nhé. Yêu con.” Mẹ cô cúp máy. Như mọi khi, người phụ ấy nói ngắn gọn và đúng trọng điểm.

Dez đặt điện thoại trở lại giá của nó. Giáng sinh này sẽ sớm trở thành địa ngục thôi.

Cô ngước lên và bắt gặp đôi mắt vàng đang nhìn mình chăm chú. Đúng hơn là nó đang ngấu nghiến cô.

Ôi mẹ ơi.

Người phụ nữ này đúng là vô cùng đẹp.

“Đừng nhìn em như thế, Mace.”

Hắn bỏ chân xuống sàn. “Như thế nào cơ?”

“Anh biết là như thế nào mà.”

Hắn chống tay lên bàn, tựa cằm vào lòng bàn tay và chờ đợi. Chờ cho cô nhận ra rằng họ sẽ ở bên nhau.

“Gì vậy, Mace? Cái gì thế?”

“Anh đang chờ em.”

“Đừng làm phiền em nữa.” Cô thản nhiên hất tay hắn ra. “Rõ ràng là em phải đi mua bánh rồi.”

Cô có vẻ chán nản, nhưng hắn chẳng thể làm gì khác ngoài cười. “Em không phải là một fan bự của những ngày nghỉ ư?” Hắn sẽ làm việc cùng cô trong những ngày đó. Hắn yêu Giáng sinh nhưng lại chưa bao giờ thực sự tổ chức nó cùng với gia đình. Hắn thực sự mong Dez cũng thích Giáng sinh nhiều như hắn. Nhưng giờ đây, cô trông giống như một chú cún con bị mất quả bóng tennis.

“Tất cả những kỳ nghỉ đều khiến em nổi mẩn như phát ban. Em thường làm việc trong những kỳ nghỉ, nhưng giờ đây, do chị của anh, em phải đối phó với họ.”

“Họ?”

“Gia đình em.”

Hắn hiểu nỗi đau của cô. Dĩ nhiên là, các chị của hắn không yêu cầu sự hiện diện của hắn vì bất cứ điều gì, đặc biệt là nếu như có cơ hội, hắn không làm họ bối rối nữa. Mà kể từ khi Mace bước ra khỏi con đường gây rắc rối cho họ thì có lẽ lo lắng một chút cũng là dễ hiểu.

“Trời ơi. Em phải đi mua sắm giờ đây.” Cô vùi khuôn mặt xinh đẹp trong lòng bàn tay. “Em ghét đi mua sắm trong những ngày lễ.”

“Em biết gì không? Anh cũng phải đi sắm đồ. Chúng ta nên đi cùng nhau.”

Cô bắt đầu vuốt tóc rồi đột ngột dừng lại. Cô lắc tay ra và khoanh trước ngực. “Anh luôn tự ý quyết định như thế hả?”

“Tôi sẽ mua cho em một tách sô cô la nóng.”

Hắn nhìn cô chống trả bằng một nụ cười tuyệt vời. “Biến đi, Mace.”

“Em định bỏ lại tôi với lòng tốt mong manh ở những con phố New York nguy hiểm này ư? Với tất cả sự cô đơn? Vào Giáng sinh? Không có gia đình?” Hắn thở dài, cho cô thấy “bộ dạng bi thương” nhất của mình. Hắn đã hoàn thiện kỹ năng ấy trong những năm qua với một vài cạm bẫy đầy tình cảm. “Missy không muốn anh lởn vởn quanh bữa tiệc Giáng sinh ngày mai. Chị ấy nói anh sẽ gây rắc rối cho chị ấy trước mặt tất cả bạn bè của mình.”

Dez la lên gần như giận dữ. “Anh là em trai chị ta. Sao chị ta có thể làm thế với anh chứ?” Thế chứ! Hắn đã có được cô rồi. Ít nhất là... ờ... hắn đã có cô.

“Này, người anh em.” Bobby Ray Smith, những người bạn thân thiết và toàn bộ Hải quân Hoa Kỳ thì gọi anh ta là Smitty, nắm lấy một chiếc ghế ở bàn khác, kéo nó đến bên mình và ngồi xuống. “Thành phố này có vài người phụ nữ đẹp đấy.” Tại sao, ôi tại sao hắn lại gặp Smitty đầu tiên trước khi tới đây chứ? Vì mày là một con lừa ngu ngốc, Llewellyn ạ.

Smitty đột nhiên bắt gặp cái nhìn của Dez. Và cũng giống như những con cún, gã, theo nghĩa đen, đã... “Ồ,” gã tuyên bố bằng cái nụ cười toe toét ung dung trì độn khiến hắn yếu đuối hơn cả việc chúng có thể được nhìn thấy. “Xin chào, người đẹp.”

Hai người bắt tay, và Mace khao khát xé toạc cánh tay của Smitty ra khỏi khớp của gã.

Dez nhìn thấy hình xăm mỏ neo trên cẳng tay của Smitty. “Hải quân?”

“Phải. Đã rời khỏi đó vài tháng trước rồi.” Smitty chậm chạp lè nhè, có vẻ như khó chịu hơn bình thường. “Và Mace mới rời khỏi đó hôm qua. Đúng chứ, người anh em?”

Mace gật đầu.

“Hải quân hả Mace?” Có vẻ cô thực sự thất vọng.

“Giờ thì người đẹp à, có vấn đề gì với Hải quân thế?” Smitty vẫn không chịu buông tay cô ra. Đột nhiên Mace thấy ghét người bạn tốt nhất của mình ghê.

“Không có gì. Trừ việc nó sẽ không phải là Thủy quân lục chiến thôi.”

Dez rút tay về khi những người đàn ông liếc nhau.

“Em là lính thủy đánh bộ?”

Dez lườm hắn. “Anh không cần phải tỏ ra quá sốc như thế, Mace. Mà em không chỉ là một lính thủy đánh bộ đâu. Em còn là một quân cảnh, cưng ạ. Khi em xuất ngũ đã là trung sĩ MacDermot rồi.”

Smitty đáp lại bằng nụ cười quyến rũ chết tiệt. “Cậu ta là chỉ huy. Tôi là trung úy. Chúng tôi cùng thuộc SEALs.” Thường thì, Mace không để ý lắm với việc Smitty giảm bớt một chút thông tin ấy.

“Ồ.” Dez dường như không mấy hứng thú. “Điều đó thực sự ấn tượng đấy.”

Smitty chớp mắt. “Em nghĩ là tôi nói dối à?”

“Không. Không hẳn thế đâu.” Dez nhún vai. “Tôi chỉ là không quan tâm thôi, ờ...”

“Bobby Ray Smith. Nhưng em có thể gọi tôi là Smitty.”

“Tất nhiên anh là Smitty rồi. Vì tất cả những ai trong quân đội đều có một người bạn tên là Smitty mà.” Cả hai mỉm cười với nhau. Không, Mace không thích đoạn chết tiệt này chút nào.

“Vậy thì...” Dez nhướn một bên lông mày và liếc Mace. “Smitty, anh thích thành phố lịch sự của chúng tôi chứ?”

“Đúng vậy. Em biết đó, Mace đã chăm sóc tốt cho tôi và gia đình của tôi.”

“Gì chứ”

Ừ-ờ.

“Gia đình.”

“Là gia đình.”

“Ồ?” Ai đó liếc nhìn Mace. “Gia đình anh cũng ở đây. Và họ cũng ở cùng với Mace một thời gian phải không?”

Mace phải nhìn vào Smitty vì chính bản thân mình. Hắn luôn cảm thấy toàn bộ Bầy chó sói rất khoan dung với hắn.

Dù vậy, hắn phải biết. Ở phương Nam, Smitty không bao giờ nói bất cứ điều gì với bất cứ ai - những suy nghĩ độc ác trước mặt người lạ.

“Ôi! Mẹ tôi nói Mace là đứa con trai thứ sáu của bà ấy đấy.”

“Thật ư?”

“Em gái tôi cũng thế, nó khá là yêu Mace của nó.”

“Cô ấy ở đây à?” Dez quay sang Mace. Chàng trai à, trông cô bực bội thì phải. “Anh chẳng thay đổi chút nào hết, Llewellyn.”

Hắn dựa lưng, khoanh tay trước ngực. “Anh chưa bao giờ nói là mình có cả.”

“Nhưng anh đã nói dối em?”

“Không. Missy thực sự không muốn anh đến bữa tiệc của chị ấy. Anh chỉ đơn giản là không gây ra chuyện phiền phức thôi mà.”

“Và dù điều đó xảy ra là để lợi dụng sự đồng cảm của tôi, anh không đếm xỉa đến sự khó chịu đó à?”

“Em biết anh muốn gì mà, Dez. Em biết anh như thế nào mà. Nhớ Ring Dings chứ?”

Cô luồn tay hất mái tóc ra sau. Hắn vẫn bực bội với cô. Tốt thôi. “Chúng ta không thảo luận về Ring Dings nữa, Mace. Chúa ơi, chúng ta đã quá già để nói chuyện này rồi. Tôi quá già rồi.”

“Vậy thì, hãy nói là em sẽ đi ra ngoài ăn tối với anh và sau đó anh sẽ dừng lại.”

“Không.”

“Anh từ chối nghe điều đó.”

Cô quay sang phía Smitty. “Anh nói với anh ta đi, Smitty. Bảo là tôi nói ‘không’.”

Smitty nhìn cô chăm chú. “Cô có đôi mắt đẹp đấy, người đẹp ạ.”

Cô hơi giật mình, sau đó cười rạng rỡ. “Còn anh thì tệ y như anh ta ấy.”

Mace nhận ra trong giây phút ấy hai người họ đã có một chút vui vẻ. Phải, chuyện ấy không thể nào chấp nhận được.

“Chúa ơi, Dez. Đó là gì thế?”

Theo hướng Mace chỉ, Dez ngoái nhìn phía sau. Trong khi làm cô phân tâm, hắn liền nắm lấy tay mình, quấn quanh cổ Smitty từ phía sau, và đập đầu gã xuống bàn của Dez.

Khi cô bất thần quay lại, Mace ngây thơ nhìn cô, Smitty nắm chặt trán, còn cộng sự của cô thì bắt đầu cười điên dại.

“Anh vừa làm gì đấy?”

Mace chớp mắt. “Có gì đâu.”

Dez duỗi chân trên đi-văng và quan sát những móng chân đã sơn của mình. Việc đó và tỉa lông mày chỉ là những thú vui nữ tính của cô. Đây là thời gian Giáng sinh mà, vậy thì cô nên chọn màu gì cho tuần này nhỉ? Màu đỏ vui vẻ được không? Cô mỉm cười, tự hỏi liệu Mace có thích màu đó không.

Cô lắc lắc đầu. Mace Llewellyn. Quay trở lại cuộc sống của cô sau bao nhiêu năm. Vẫn cố chấp như ngày nào. Chỉ là bây giờ anh ấy cố chấp với cô ngược lại với Ring Dings. Cô tự hỏi tại sao chứ. Tại sao anh lại đột ngột quan tâm tới cô như vậy? Họ đã từng là bạn suốt hồi lớp chín. Là những người bạn rất tốt. Việc chuyển tới Queens đúng là thử thách, và khi cô lấy hết can đảm để gặp anh... ờm, thì các chị của anh đã tìm ra cô trước. Họ nói rõ ràng rằng với giọng nói Bronx của cô và cách cư xử không mấy nữ tính, cô không bao giờ phù hợp với anh hay gia đình của anh cả. Cuối cùng thì, cô đã chẳng thể làm gì khác ngoài sự bối rối dành cho anh.

Dez thở dài và liếc nhìn TV. Những tiếng còi báo động từ bộ phim về Cảnh sát không ngừng om sòm trong khi một chú chó nghiệp vụ đã hạ gục tên thủ phạm. Hắn càng cựa quậy, chú chó càng cắn mạnh hơn. Nếu hắn ngừng di chuyển thì chú chó sẽ ngừng cắn. Đột nhiên cô hiểu tên thủ phạm ấy cảm thấy như thế nào. Nếu cô tiếp tục cựa quậy thì Mace sẽ tiếp tục cắn mạnh hơn.

Chết tiệt. Cô vẫn tiếp tục làm như thế. Suy nghĩ về Mace Llewellyn.Tại sao cô lại không thể gạt bỏ người đàn ông ấy ra khỏi tâm trí mình cơ chứ?

Vì anh ấy làm cho mày nhớ tới đường hầm bí mật giữa đôi chân của mày thực sự là để làm gì đấy.

Cô lắc đầu. Cô không có thời gian cho chuyện này hay là cho anh ấy. Trở thành cảnh sát là ưu tiên hàng đầu của cô. Luôn luôn là như vậy. Chỉ cần hỏi chồng cũ của cô. Mà cô cũng không muốn có thêm những cuộc nói chuyện như thế nữa. Vì thế Mace phải được quên đi thôi.

Ôi. Chúc may mắn nhé.

Một cái lưỡi ẩm ướt trượt qua tai cô, cô quay đầu lại đủ để nó chạm lên mặt mình.

“Gì vậy!” Cô đẩy bàn chân cún khổng lồ của mình ra khỏi đi- văng, nhưng vì một vài lý do mà dường như nó và anh em của nó cùng lao vào chiếm chỗ của cô. Đột nhiên, một chú cún nặng gần bảy chục cân tựa vào lưng cô, chú còn lại thì dang rộng dưới chân cô.

“Hai đứa thoải mái quá nhỉ?” Cả hai đều đáp lại bằng một cái khịt mũi. Khi cô vào nhà, cô phải thắng được tốc độ chạy của chúng trong khi đeo ống tay ngoạm. Cô thích được làm việc với những chú chó của mình. Nó khiến một ngày làm cảnh sát New York trở nên thoải mái hơn bởi một vài lý do không tên. Có lẽ vì cô cần một lối thoát cho sự căng thẳng của mình mà hai chú chó nghiệp vụ được huấn luyện tốt đến kinh ngạc lại thực hiện được điều đó.

“Thế chúng mày nghĩ gì nào? Về Mace Llewellyn - người đàn ông trong mơ của chị ấy? Hay một tên khờ dại nào khác đang tìm kiếm cơ hội ở những ngón chân được sơn sửa đẹp đẽ nhỉ?”

Hai chú chó rên rỉ. Chúng rõ ràng là đã chịu đựng bạn trai cũ của cô. Và chắc chắn sẽ không nhường chỗ cho mấy gã mới mà Dez luôn có cảm giác không an toàn.

“Đừng lo lắng, các cậu bé. Chị nhớ các nguyên tắc mà. Yêu chị. Yêu các chú cún của chị.”

Dez ngả lưng xuống chiếc gối lông thú cỡ-Rottweiler và xem mấy tên tội phạm ngu ngốc chạy trốn người đàn ông mặc cảnh phục đang giơ súng và hét lên: “Đứng yên.” Sau đó, chúng sẽ sốc khi bị bắn điện vào mông.

Dez chộp lấy bát khoai tây chiên. “Sao bọn chúng luôn bỏ chạy thế nhỉ?”

Lẽ ra, Mace nên biết điều hơn. Tiếp tục uống rượu lậu Uncle Willy là một ý tưởng tồi. Đặc biệt khi mà bạn đang bị kích tình và tuyệt vọng tự hỏi rằng liệu người phụ nữ trong mơ của mình phản ứng thế nào khi “ở” cùng với bạn.

“Cậu lại đang nghĩ về cô ấy nữa hả?”

Smitty ngồi xuống sàn cạnh Mace. Tên say xỉn đáng thương này. Điều duy nhất mà Smitty có thể làm là giữ lấy chai rượu để hắn không uống thêm nữa.

“Tôi phát điên vì cô ấy mất.”

“Cô ấy có một bộ ngực lớn đấy. Gì nữa nào? Ba lần cúp D à?”

“Tôi cảm nhận được là cái nhíu mày trên trán cậu không thỏa mãn với cái tư tưởng giữ bàn chân chó bẩn thỉu của cậu tránh xa khỏi người phụ nữ của tôi đâu.” Và chắc chắn là ba lần cúp D đấy.

“Đừng hiểu lầm tôi. Cô ấy mặc áo ngực cỡ lớn đấy chứ. Nhưng chúng bự thật. Khổng lồ luôn ấy!”

Chúa ơi, Smitty say xỉn thật là phiền nhiễu. Mấy con chó sói hoàn toàn không giữ được mình khi uống rượu.

Mace thở dài. Các buổi tối bắt đầu khá tốt đẹp. Hai người bạn cùng đi ăn tối. Thảo luận về các kế hoạch kinh doanh mới. Tán tỉnh các cô hầu bàn. Ờ thì, Smitty tán tỉnh. Mace quan sát và nghĩ về Dez. Đi bộ quanh Quảng trường Thời đại. Bắt đầu một cuộc ẩu đả. Kết thúc cuộc ẩu đả. Nói theo cách của họ là thoát khỏi vụ bắt giữ. Đi xuống đại lộ A. Nói chuyện với một số gái điếm dễ thương. Và nói theo cách của họ thì là thoát khỏi vụ giam giữ của những cô cảnh sát giả làm gái điếm xinh đẹp. Ăn vài cái pizza.

Họ có thể tiếp tục đi như thế, nhưng vào khoảng hai giờ sáng, họ thấy mình trở lại phòng khách sạn của Smitty với hai chai bóng lộn và một cái tủ lạnh mini bày ngổn ngang đầy ắp đồ ăn vặt. Thực sự thì hai người họ không cần thêm ai khác nữa. Một tiếng rưỡi sau đó thì Smitty đã rơi vào trạng thái say xỉn trong khi Mace thấy mình khao khát một người phụ nữ cứ nhìn hắn chòng chọc như nhìn một trong số những kẻ điên rồ mà có lẽ cô ấy phải đối mặt hàng ngày trong công việc của mình.

“Bobby Ray Smitt, anh ở đâu thế hả?”

Mace huých nhẹ Smitty. “Cậu thật là hư hỏng.”

Cửa phòng khách sạn mở tung và Sissy Mae Smith xông vào phòng của Mace. Hắn thậm chí còn không biết cô ấy có chìa khóa. “Chết tiệt, Smitty!”

“Cái gì hả?”

Mace ngước nhìn lên Sissy Mae, một phiên bản nữ xinh đẹp của Smitty. Mace đã học cách yêu thương người phụ nữ trẻ trung này như em gái bé bỏng của mình. Hắn muốn bảo vệ cô y như cách Smitty làm. Có rất ít người trong cuộc đời hắn mà hắn quan tâm nhiều như thế. Thực ra là nhiều người trong số họ là con sói vẫn khiến hắn rối lên không ngừng.

“Anh có nguyên một thành phố chờ được khám phá và em tìm thấy anh đang làm cái quái gì thế này? Ngồi ở đây và uống với Mace!” Cô mỉm cười với Mace. “Còn anh, Mace yêu quý. Anh thế nào rồi?”

“Ổn, Sissy à. Cảm ơn em đã quan tâm.”

“Tại sao em lại đối xử tốt với cậu ta như thế?”

“Vì anh ấy là Mace và anh ấy sống ở đây. Nhưng anh, anh là đồ ngốc...” Smitty say xỉn vẫy em gái mình đi, và Sissy đá một cái nệm đi-văng vào đầu gã.

Cô lườm Mace. “Mặc dù em không đánh giá cao việc những con sư tử tuyệt vời lại kéo anh trai của em xuống mấy cái hố của địa ngục.”

“Ý em là Long Island ấy hở?”

“Mà chuyện gì xảy ra với tóc của anh thế?”

Mace lùa bàn tay qua mớ tóc ngang bướng trên đầu vẫn mọc cả ngày nay. “Bờm sư tử đang phát triển trở lại.”

“Không phải đầu anh gần như là trọc khi bọn em gặp anh chiều nay sao?”

“Nó mọc nhanh lắm.” Trong khi đang phục vụ trong quân đội, hắn phải cạo đầu mình mỗi ngày để sĩ quan chỉ huy không chỉ trích hắn. Nhưng để cho bờm của hắn phát triển lại trở thành bước đầu của việc làm dân thường lần nữa. Hơn nữa, hắn có cảm giác Dez muốn luồn tay vào tóc hắn. Hắn biết là hắn muốn cô luồn tay vào tóc hắn.

Sissy Mae khịt mũi khó chịu. “Sư tử đều là lũ dở hơi.”

Mace giơ tay chào Sissy kiểu quân đội với nụ cười tỏa sáng chói mắt của Mason. “Chân thành cảm ơn em, Sissy Mae.”

Smitty vụng về đẩy hắn ra bằng bàn chân chó sói to lớn của mình. “Em gái, em muốn sống ở đây không?”

Sissy Mae chuyển ánh mắt giận dữ sang anh trai mình. “Giờ anh đang nói cái gì thế hả, anh uống say đến ngốc luôn rồi à? Mà chuyện quái gì xảy ra với trán của anh thế?”

Mace giơ tay lên. “Là lỗi của anh.”

“Anh đang nói tới việc chuyển cả Bầy về đây à. Ít nhất... là một phần của nó.”

Sissy Mae cau có. “Vì cái quái gì mà chúng ta phải...” Mace thấy cô ấy nhận ra ẩn ý của anh trai mình. Bầy chó sói họ Smith của bang Tennessee có quá nhiều con đực đầu đàn mà trong số đó có bốn anh em nhà Smitty. Đó là một trong những lý do anh ấy rời khỏi Bầy và gia nhập Hải quân. Mace gặp Smitty khi sĩ quan cao cấp mang dòng máu báo đốm quyết định thành lập nhóm SEAL được tạo nên từ những kẻ biến hình. Nhóm hoạt động tốt một cách kinh ngạc, và gây ra nhiều thiệt hại trong hơn tám năm. Khi nhóm giải tán, Mace và Smitty quyết định rời khỏi quân đội. Smitty rời khỏi đó trước Mace sáu tháng, và cuộc đấu đá nội bộ giữa gã và những người anh em khác trong họ Smith khá gay gắt.

Mace biết hắn sẽ không bao giờ quay trở lại Đàn, vì thế hắn đưa cho Smitty một đề nghị. Nó có vẻ hợp lý khi hai người bắt đầu hợp tác kinh doanh. Smitty đồng ý. Tuy nhiên, gã không muốn bỏ lại em gái mình. Mặc dù Mace nghĩ rằng cô ấy sẽ không để gã làm thế.

“Bobby Ray Smith, anh đang nói là chúng ta nên rời khỏi bang Tennessee và chuyển tới thành phố New York á?”

“Ừ. Đó là những gì anh đang nói đấy, Sissy Mae Smith ạ.”

Sissy lao vào vòng tay của anh trai mình. “Vâng! Em đang hy vọng đó là những gì anh định nói! Em thích nơi này! Thực sự rất thú vị!” Cô nhìn Mace. “Chúng em sẽ làm việc với anh à?”

“Em sẽ không làm việc với Mace. Anh sẽ làm việc với Mace. Em nên đi tìm một việc gì đó tốt đẹp và an toàn hơn để làm - giống như là đan len ấy.”

Sissy Mae cười lớn. “Haha, được thôi anh. Vậy, Mace à, chúng em sẽ làm việc với anh phải không?”

Smitty đi loạng choạng cách xa em gái mình. “Giờ hãy lắng nghe này, em gái...”

Sissy Mae vỗ nhẹ tay lên má anh trai và đẩy gã lên đi-văng. Vào lúc gã hạ cánh, gã đang ngáy rồi.

Mace nhìn hai bàn chân to lớn đứng trước mặt mình. Sói cái dường như luôn có bàn chân to lớn kỳ cục nhất. Cô cúi xuống trước mặt anh và mỉm cười. “Có chuyện gì vậy, Mace?”

“Điều gì khiến em nghĩ có gì đó không ổn thế?”

“Anh không vênh váo hay khoa trương trong mười phút cuối. Vậy nên có điều gì đó không ổn.”

Mace nhún vai. “Người phụ nữ trong mộng của anh khước từ anh.”

“Kết hôn á?”

“Ăn tối.”

Sissy Mae lắc đầu. “Đó có phải là cô gái mà anh từng kể từ hồi em gặp anh không?”

“Desiree MacDermot. Người phụ nữ mà anh đã chờ đợi cả cuộc đời mình.”

“Anh biết không, mẹ của em đã đúng về anh. Anh là một con sói đội lốt sư tử. Lừa dối hơn một người phụ nữ. Em thậm chí không thể khiến Smitty làm như thế dù anh ấy là chó sói chính cống.”

“Điều đó chẳng giúp ích được gì cả.”

“Anh có cần em giúp gì không, Mason?”

“Có chứ. Anh muốn được giúp đỡ. Em sẽ giúp được anh đấy.”

“Tốt. Gọi cho cô ấy ngay khi anh thức dậy.”

“Gì cơ?”

“Gọi cho cô ấy khi anh vừa mới thức dậy và mời cô ấy đi chơi.”

“Tại sao?”

“Tin em đi.”

“Anh không phải là người quen dậy sớm.”

“Mace...”

“Ok. Ok” Hắn liếc qua Smitty, rồi lại nhìn em gái gã. “Chúng ta hãy vẽ Omega lên trán cậu ấy lần nữa đi. Cậu ấy ghét điều đó lắm.”