T
ối hôm qua, họ đã phát hiện ra một thi thể.”
Mace Llewellyn quan sát những việc cảnh sát đang làm phía trước ngôi nhà của Đàn sư tử. Hắn nhận ra vài điều bất thường khi trông thấy một gã trong Đàn đang đợi mình ở sân bay LaGuadia. Tuy vậy, khi nghe được rằng một kẻ trong Đàn được tìm thấy với phần gáy bị nổ tung khiến hắn kinh ngạc. Nhưng chỉ một lát sau, hắn nhún vai. “Và?”
Shaw, một trong số những người mới gia nhập Đàn sư tử mỉm cười: “Tôi chỉ đang làm việc mà bà ấy yêu cầu. Bà ấy nói đón anh ở đây, và đó là điều tôi đã làm.”
Mace thở dài, đưa tay lên xoa xoa đầu mình. Nguyền rủa Đàn sư tử nhảm nhí. Hắn còn chẳng có thời gian cho chuyện này. Đúng hơn là cho họ. Những bà chị và anh em họ của hắn đang chờ đợi như những nữ hoàng khốn kiếp của Serengeti. Họ vẫn chưa hiểu ra. Mace không còn muốn điều này nữa. Ngày mà hắn ký vào đống giấy tờ biến mình thành tài sản của Hải quân Hoa Kỳ, hắn đã không còn thuộc về Đàn sư tử rồi. Mười bốn năm phụng sự khiến hắn trở thành kẻ có mục tiêu.
Hiện tại, hắn có hai mục tiêu trong cuộc sống và cả hai đều liên quan đến tương lai. Đầu tiên là giải quyết vài việc cá nhân. Sau đó, hắn sẽ bắt đầu công việc kinh doanh của chính mình. Hắn đã có những người hậu thuẫn về tài chính và cả đối tác nữa. Mục tiêu thứ hai khó khăn hơn nhiều. Hắn cần phải tìm một người phụ nữ. Đó không phải là một người phụ nữ bất kỳ nào, mà là một người ám ảnh rất lâu trong những giấc mơ và tâm tưởng của hắn, lâu đến nỗi thậm chí hắn còn không thể nhớ được. Người phụ nữ đó đã bỏ rơi hắn hơn hai mươi năm trước. Đúng là ở thời điểm đó, cả hai chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng quỷ tha ma bắt, đó lại là khởi nguồn của mọi chuyện. Hắn sẽ đi tìm cô. Hắn sẽ tìm thấy và buộc cô phải bồi thường cho những gì hắn đã trải qua.
Rất có khả năng là cô đã kết hôn và có sáu đứa con, hoặc đang sống ở Istanbul như một nữ tu sĩ. Ý nghĩ ấy chẳng thể nào vượt ra khỏi đầu óc thâm hiểm của hắn. Hắn biết rõ mình muốn gì. Chính vì thế hắn phải có cô. Thế nhưng, như thường lệ, các bà chị của hắn lại cản đường.
“Không chắc là tôi có nên quan tâm không.”
“Tôi cũng vậy. Cá nhân tôi thấy rất vui khi Petrov chết.”
Mace tặng gã một cái liếc xéo, không giấu nổi nụ cười tự mãn. “Anh đã giết hắn?”
“Ôi, làm ơn đi.” Shaw cúi xuống nghịch móng vuốt. Rồi gã tháo bộ vuốt xuống và xem xét chúng kỹ hơn. “Anh thực sự thấy tôi bận tâm với việc giết hắn sao?” Gã nhìn Mace. “Ý tôi là... đúng chứ?”
Gã ghi được một điểm.
“Vả lại, hắn biết tiệc tùng là như thế nào. Petrov có... khẩu vị hơi khác người. Vì vậy, bất cứ ai cũng có thể khử hắn.” Shaw thu lại móng vuốt. “Mà anh đã làm gì với cái đầu của mình thế?”
Mace trợn tròn mắt. “Chính xác thì tôi không thể nào có một cái bờm sư tử ở Hải quân Hoa Kỳ, phải không?”
“Tôi cũng đoán thế.” Shaw bẻ răng rắc cái cổ bự của gã. “Bà ấy chắc chỉ muốn gặp anh thôi. Anh là em trai duy nhất của bà ấy mà.”
Và là Người Nối Dõi duy nhất của dòng họ Llewellyn.
Không được. Họ không thể tiếp tục cuộc đối thoại đó nữa. Về bổn phận của hắn với Đàn sư tử hay dòng họ Llewellyn. Hắn đã có trách nhiệm với đất nước rồi. Hải quân miễn cưỡng thả lỏng hắn. Hắn sẽ không quay trở lại quãng đời làm đầy tớ như trước nữa.
Và hắn chắc chắn rằng địa ngục cũng không để họ giao hắn ra cho Đàn sư tử nào khác y như cầu thủ của đội bóng chày New York Mets.
Tuy vậy, Shaw khá hứng thú với cuộc sống của hắn. Vì là người kế cận hàng đầu của Đàn sư tử Llewellyn, hắn không thể đòi hỏi nhiều hơn thế. Đối với một vài người, trở thành thành viên của Đàn sư tử là một cuộc sống tuyệt vời. Những người phụ nữ sẽ đảm nhận trách nhiệm lo đồ ăn thức uống, nuôi đàn con và xây dựng tổ ấm vững chắc. Đổi lại, bạn đơn giản chỉ cần giúp họ sinh con khi họ thực sự sẵn sàng và bảo vệ họ cùng đàn con khỏi những người đàn ông khác. Nhìn bề ngoài thì điều đó nghe thật tuyệt vời. Đó là đối với những người khác thôi, còn với Mace thì không phải. Hắn muốn nhiều hơn thế. Hắn muốn có bạn đời của riêng mình. Nói cụ thể thì chính là cô gái mà hắn đã đánh mất nhiều năm trước đây. Cô sẽ là của hắn và chỉ một mình hắn mà thôi. Hắn hoàn toàn không có ý định hầu hạ những người phụ nữ khác trong Đàn như những con bò đến kỳ động dục.
“Tôi sẽ không quay trở về đâu.”
“Đừng bận tâm. Tôi chỉ quan tâm một chút về việc anh làm mà thôi. Mặc dù tôi muốn tống cổ anh ra khỏi xe ngay bây giờ.”
Thở dài thêm lần nữa, Mace giật lấy túi làm từ vải thô đen và bước ra khỏi chiếc Mercedes trước khi Shaw nhấc hắn ra ngoài. Hắn không đi qua cửa chính vì tất cả phương tiện truyền thông đang ở đó mà đi vòng qua bên cạnh. Một vài cảnh sát mặc đồng phục và một gã trong Đàn đang đứng canh lối vào bên hông. Gã liếc nhìn, xem xét kỹ lưỡng cái đầu cạo của hắn, rồi để hắn vào kèm theo tiếng cười nhạo. Mace đã phải đấu tranh với mong muốn được bẻ gãy cổ gã. Một cuộc chiến mà hắn hầu như không thể thắng nổi.
Hắn lẻn vào phía sau ngôi nhà, băng qua phòng bếp. Vài nhân viên liếc nhìn hắn nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Những ngày nghỉ lễ này là thời gian bận rộn nhất với họ vì có rất nhiều buổi khiêu vũ và từ thiện sẽ diễn ra. Tuy nhiên, Mace không biết rằng có nhóm còn nhàm chán hơn cả những bà chị của mình mỗi khi tới ngày hội ấy. Mace đã đi đến cuối gian bếp, đẩy cánh cửa tự động ngay khi điện thoại đổ chuông. Hắn thọc sâu tay vào túi quần trước và lôi ra cái điện thoại.
“Alo?”
“Này, là tôi đây.” Watts. Một người bạn cũ biết cách moi móc mọi thông tin hắn cần bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu.
“Anh tìm ra chưa?”
“Cô ấy vẫn sống ở New York. Đã ly hôn.” Mace nhắm mắt và thở nhẹ. Hắn ghét việc phải giết ai đó ngay trong giai đoạn đầu của cuộc chơi. Nhất là một số thằng khờ tội nghiệp tình cờ lấy nhầm người phụ nữ. “Và anh sẽ thích điều này đây. Cô ta là cớm ở Sở cảnh sát New York.”
“Thật không?” Hắn biết điều đó luôn là mơ ước của cô, còn hắn, hắn vẫn ước mơ trở thành cầu thủ khúc côn cầu. Điều đó không có nghĩa là hắn bị buộc vào miếng đệm và gia nhập vào những người ở đảo New York.
Mace nhìn ra một trong những cửa sổ lớn bao quát cả khu vườn. Hắn thấy họ đứng khắp nơi. Những cảnh sát mặc đồng phục đang uống cà phê và nói chuyện với nhau. Mace nhìn xuống sảnh lớn dẫn đến văn phòng của chị hắn.
“Anh còn đó chứ? Tôi còn nhiều thông tin lắm.”
“Để sau đi. Tôi phải đi rồi.” Mace cúp máy. Hắn liếm môi và cố thở chậm lại. Cô thực ra có thể không ở đây, đúng không? Nhưng chết tiệt, nếu cô ở đây thì hắn đã luôn đúng. Dấu hiệu từ nữ thần Druantia, nữ hoàng của Druids, chính cô - cô thuộc về hắn. Cô luôn luôn thuộc về hắn.
Hắn đi về phía văn phòng riêng của chị gái, nghe thấy cuộc tranh cãi trước khi tới cửa. Hắn cũng có thể nghe thấy bà ấy đang nói chuyện phiếm với ai đó. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Điều cuối cùng Đàn sư tử cần là một lũ cớm tới khám xét nhà họ. Nhưng Petrov không chỉ là một tên làm thuê cho chị hắn mà còn là một trong số những kẻ nối dõi. Gã sống hưởng thụ trên những thứ có sẵn. Cũng bởi phát súng ở phía sau gáy thường chỉ ra là một vụ giết người nên cảnh sát thực sự có quyền kiểm tra toàn bộ ngôi nhà này.
Dĩ nhiên là tất cả những suy luận này chả có nghĩa lý gì với Missy, người đứng đầu trong đám phụ nữ nhà Llewellyn, chị cả của hắn, và cũng là cục nợ của văn phòng kia.
Mace rẽ vào khúc quanh, thêm một hành lang nữa để tránh xa khỏi văn phòng ấy ngay khi hắn đánh hơi thấy chị ta.
Hắn dừng lại. Cảm giác thật mát lạnh. Hắn mất chưa tới một giây để nhận ra điều đó. Hắn biết rõ nó còn hơn cả tên của chính mình. Nó đã khắc sâu vào trí não của người thiếu niên từ hơn hai mươi năm trước, và giờ bộ óc trưởng thành của hắn vẫn còn nhớ rõ. Thực ra đầu óc hắn đã hành động y như hồi thiếu niên. Nó đã ngưng làm việc. Tất cả những gì nó muốn chỉ là được gói ghém bản thân mình giữa mùi hương ấy cùng với tiếng gầm gừ nhẹ. Con thú nhỏ trong hắn chỉ muốn duỗi mình và dụi mặt vào hương thơm ấy thôi.
Hắn đã đúng. Cô đã ở đây. Điều đó lý giải cơn giận dữ của chị hắn. Chị ta ghét cô. Căm ghét cả nhà cô. Missy không bao giờ muốn cô lảng vảng quanh khu nhà của Đàn sư tử... trừ phi, dĩ nhiên là, chị ta không có lựa chọn nào khác.
Hắn lượn qua khúc quanh, từ từ bước vào văn phòng thư ký. Chỉ còn một cánh cửa nữa thôi và hắn sẽ tới được văn phòng của Missy, như cách hắn vẫn thích gọi nó là “Đích đến: Địa ngục.” Hắn có thể nghe được chị mình đang chỉnh ai đó ở phía sau cánh cửa ấy và hắn không ganh tỵ với gã đàn ông kia, nhưng y có một thứ rất quan trọng với hắn. Y có cô.
Cô đứng trước cửa sổ nhìn xuống Vòng xoay Columbus và quay lưng về phía hắn. Cô có vẻ không dao động chút nào trước những tiếng la hét từ văn phòng Missy. Ở cô toát lên sự điềm tĩnh. Sức lực của cô được tập trung. Cô đứng khoanh tay trước ngực. Không hề cao như những người phụ nữ trong gia đình hắn, cô chỉ tầm 1m75. Nhưng lại có thân hình hấp dẫn. Chín chắn. Chính trực. Cô có thân hình nóng bỏng với ba vòng hoàn hảo. Mái tóc nâu vàng được cắt ngắn khiến nó trở nên dày hơn và chạm nhẹ vào cổ áo khoác da. Khi hắn lướt mắt dọc theo thân hình lộng lẫy của cô, hắn dễ dàng nhận thấy người phụ nữ này vũ trang bản thân tốt hơn cả binh đoàn tinh nhuệ bậc nhất (SEALs). Bao súng ngắn phình to sau áo da và bao súng ở mắt cá chân phải dưới lớp quần đen. Dường như chân trái của cô cũng dắt một bao đựng dao nhỏ, khiến hắn thực sự hồ nghi rằng bất cứ cảnh sát nào của chính phủ cũng coi nó là hợp pháp.
Điện thoại rung lên đập vào hông cô. Cô dễ dàng lấy nó ra khỏi bao, liếc nhìn người gọi và trả lời. Cùng lúc đó, hắn gần như sụp xuống và bò tới chỗ cô. Là giọng nói đó. Cái giọng nói đáng nguyền rủa, khốn kiếp ấy. Y như đi trên mười dặm đường khắc nghiệt trong sa mạc nóng bức, nhưng bằng cách nào đó cô đã thuần hóa được giọng nói Bronx khó nghe của mình. Tuy vậy, vẫn có chút gì đó thất vọng. Hắn yêu giọng nói đó của cô. Cô vẫn thường sử dụng nó. Nhưng giờ đây lại kiềm chế nó, chặn nó lại. Đó là đặc điểm của cô. Hắn cười và lấy làm lạ vì lý do gì mà cô gái nói giọng Bronx hắn từng biết và vẫn yêu đã quay trở lại. May quá, dẫu sao thì cô chẳng thể làm gì được cái giọng nói đó cả. Hắn nhắm mắt lại trong chốc lát và để giọng nói của cô quẩn quanh hắn như cơn sóng dữ.
“Em đã nghĩ rằng chị sẽ không bao giờ gọi cho em nữa. Chị sẽ không tin nổi là em đang ở đâu đâu.” Cô cười lớn còn hắn thì siết chặt nắm đấm. “Nhà của Missy Llewellyn... không, em không lừa chị đâu. Làm thế nào mà em lại làm vậy chứ?”
Cô gãi cái cần cổ thon dài của mình. Niềm khao khát được chạm vào đó khiến hắn nghẹt thở. “Chúa ơi, không phải là chị đọc mấy tờ báo đó chứ? Một người của bà ta bị giết ở công viên Battery. Một đôi chạy bộ đã phát hiện ra hắn. Gì cơ? Na... Vậy chị muốn em thông báo gì cho bà ta cơ?” Cơ thể cô bắt đầu rung lên giống như đang nín cười vậy. “Ôi, em không nghĩ là mình sẽ đưa tin đó cho bà ta đâu. Geez. Mà chị bảo em mang mối ác cảm ư.”
Một lát sau, người cô cứng đờ. “Không. Em không thể. Em đang làm việc, đó là lý do đấy. Vâng. Thậm chí cả ngày Giáng sinh nữa. Vả lại, em ghét Giáng sinh. Em có vài vấn đề về tinh thần với việc tổ chức nó.” Hắn cau mày để khỏi bật cười. Cô có “vấn đề tinh thần” với việc tổ chức Giáng sinh sao? Chuyện tào lao mà cô nghĩ ra vẫn có thể khiến hắn kinh ngạc.
“Coi kìa, em phải đi đây. Không, em sẽ không tranh cãi về vấn đề này nữa.” Cô cúp máy và nhét lại vào bao da.
Lạy Chúa, người phụ nữ này vẫn đẹp như vậy dù cho bao nhiêu năm đã trôi qua. Và hắn cá là hắn có thể cởi đồ của cô và cuồng nhiệt với cô... hắn liếc nhìn đồng hồ. Ba mươi giây. Ồ. Điều đó sẽ thực hiện được thôi.
Desiree MacDermot chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng thư ký và chờ đợi. Ôi, chờ đợi và phát hỏa. Người chị cả của cô cứ luôn phá hỏng những khoảnh khắc đẹp đẽ. Hiện giờ, cô đang đứng trong nhà kẻ thù số một của họ, những giây phút ở sau xe tuần tra để tránh xa mông con bê cái giàu có ấy, và chị cô đã nói cái gì nhỉ? “Mày có về nhà bố mẹ ăn bữa tối Giáng sinh không?”
Tại sao phải là có chứ. Tôi cũng dự định bóc lớp da ở nơi dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể và sát muối vào miệng vết thương ấy đấy.
Lý do không phải vì tất cả những gì ở kỳ lễ đó sao - để cho gia đình của bạn khiến bạn ước rằng mình là trẻ mồ côi?
Dez phủi sạch sự cố gắng của chị gái khiến mình khốn khổ. Cô đã phải cực khổ thế nào để xây dựng kế hoạch vĩ đại là làm cho Missy Llewellyn khóc chứ? Missy dường như chẳng thích thú thứ gì ngoài việc làm cho các chị em nhà MacDermot sống trong địa ngục. Hình như điều đó là không đủ bởi ba người trong số họ đều giành được quyền có mặt tại trường Cathedral ở Manhattan bằng việc kiếm được học bổng cấp cao. Hay cha mẹ cô đã phải làm việc rất vất vả để dành những gì tốt nhất cho mấy cô con gái cưng trong khả năng của mình. Không, với Missy và các chị em khác của dòng họ Llewellyn, những thứ đó không có ý nghĩa gì hết. Họ chỉ quan tâm tới một điều - sự thật là nhà MacDermot nghèo và những cô gái Puerto Rican - Ai len đến từ Bronx. Và họ muốn đảm bảo rằng gia đình cô không bao giờ quên điều đó.
Có lẽ Chúa đã mỉm cười với cô và cô có thể trút giận lên người Missy bởi những việc ngu ngốc mà bà ta đã làm. Ôi, giá mà Missy chỉ đánh cô thì Dez có thể còng tay con mụ khốn kiếp đó lại và ném ả ta vào phòng giam trong vài giờ. Biết đâu mấy ả điếm sẽ làm mụ ta phát khóc nhỉ. Giống như mụ từng khiến Dez khóc trong suốt những ngày oi bức cuối tháng tám năm ấy.
“Cô sẽ không bao giờ xứng với thằng bé.”
Đó là những gì họ nói với cô khi cả bốn chị em đi vòng quanh cô như một bầy sói. Cô không bao giờ quên được những từ ngữ hung ác ấy, nhưng cô cũng không để chúng kìm hãm mình lại. Còn lâu đi nhé. Có lẽ cô nên cảm ơn Missy. Nếu không nhờ bản chất ác độc của mụ ta, Dez có thể đã không có quyết tâm trở thành cảnh sát như bây giờ. Cô quyết định ngay sau đó và ở đây để chứng minh rằng Missy Llewwllyn đã lầm, và như trước đây cô từng nói, cô đã làm được. Dez nhận ra rằng những người này cùng với tất cả tiền bạc của họ cũng như những thứ liên quan kia, sẽ không bao giờ xứng với cô.
Quyết tâm liều lĩnh cùng nụ cười đe dọa lan rộng trên toàn bộ khuôn mặt khiến cô chợt nhận ra tất cả những mộng tưởng của mình dường như đều đang trở thành hiện thực. Ý nghĩ về việc tống được Missy vào xe tuần tra khiến cho ngực cô căng cứng.
Không được. Chuyện này đã âm thầm đưa cô quay lại ngày tươi đẹp nhất trước đây. Giống như ai đó giáng một cú vào đầu mụ ta như một món quà Giáng sinh sớm hơn 5 ngày vậy. Điều này suýt nữa khiến cô rớt nước mắt vì hạnh phúc. Không gì tốt hơn điều này cả. Tuyệt đối không có điều gì.
“Vậy em đến từ nơi quỷ quái nào thế?”
Dez rùng mình. Một người đàn ông, cùng giọng nói quen thuộc ấy. Cô chỉ biết một người có giọng nói như vậy. Một cậu nhóc mười-bốn-tuổi kỳ cục, nhỏ bé nhất mà cô nhớ rõ có giọng nói trầm nhất mà cô từng được nghe. Cô quay gót... và đối diện với một vị thần, đó là cô tự nhủ với bản thân mình như thế. Cao lớn. Có phần hơi giống với tuyển thủ hậu vệ. Một cái đầu cạo trọc với một chút gợn và đôi mắt màu vàng. Cùng lúc đó, đôi mắt chăm chú nhìn cô y như nhìn thấy tấm thịt sườn hảo hạng. Không phải. Đó không thể là Mace Llewellyn được. Trái tim cô rớt xuống. Phải, người này rất đẹp, nhưng cô vẫn thấy cái đẹp hàng ngày. Trong kí ức của cô, Mace không đẹp như vậy, nhưng lại luôn biết cách khiến cô phải cười. Trong những năm qua, cô đã học được rằng địa ngục còn quan trọng hơn vẻ ngoài nhiều.
“Nào... trả lời tôi đi chứ.”
Uầy. Cảnh báo gã điên. Thế quái nào mà mấy gã đẹp trai đều điên khùng như vậy nhỉ? “Tôi... ừ... xin lỗi. Tôi có biết anh không?”
Anh ta khoanh đôi tay vạm vỡ trước bộ ngực cường tráng và cười mỉa. “Em có một phút nhé. Hãy để ký ức về với em.”
Cô chớp mắt và cố gắng nhớ lại những lối thoát hiểm bên ngoài phòng khi gã điên tuyệt đẹp kia phát cáu.
“Vẫn đang đợi đấy nhé.”
Câu nói ấy đánh trúng cô. Y như một cái tát vào trán vậy. Nhưng mà... không. Không thể nào. Không thể là người đó được. Nhưng giọng nói hợm hĩnh đó. Cả cái vẻ ngạo mạn. Nụ cười tự mãn chết tiệt ấy. Cái giọng nói chết người đó đã trưởng thành tuyệt vời theo tuổi tác. Tất cả những thứ ấy chỉ thuộc về một người mà cô đã chờ đợi hơn hai mươi năm nay để được gặp lại.
Chuyện gì đã xảy ra với cậu bé mà cô nhớ rõ vậy? Hình như, đây... đây... người đàn ông đã thế chỗ cậu ta. Ôi, đàn ông cái gì chứ!
Nhưng dù anh ta nhìn có khác trước như thế nào, cô vẫn nhớ rõ mà. Có lẽ chính đôi mắt vàng kỳ lạ kia mới là điểm thay đổi đáng chú ý. Đúng hơn là đôi môi đầy đặn tuyệt vời ấy, ngay cả hồi mười bốn tuổi, cô đã không thể cưỡng lại được.
Hoặc cũng có thể là cái cách anh ta nhìn cô chằm chằm. Giống như là đã dành hết thời gian để tưởng tượng cảnh khỏa thân của cô vậy.
Chỉ một người nhìn cô như thế thôi. Đúng vậy, chỉ một người từng nhìn cô như thế mà cô không hề có ý định xé toạc đôi mắt ấy ra khỏi hốc mắt.
“Ôi trời ơi - Mace?”
Thời gian đã mang đến những điều thật kỳ diệu với cô. Một số phụ nữ không còn mang vẻ đẹp như hồi trung học, đặc biệt là ở tuổi ba-mươi-sáu. Nhưng cô thì không. Thậm chí cô còn đẹp hơn trước. Cô vẫn sở hữu đôi mắt mê người ấy. Đôi mắt màu xám với những đốm xanh lá nhỏ. Hắn thường chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy trong giờ sinh học và giả vờ như đang làm thí nghiệm. Đương nhiên, đó là khi hắn không được nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp và đáng yêu ấy, cái mũi hếch nhỏ nhắn hay thân hình nóng bỏng đến không ngờ kia.
Dez thực sự thích hắn trước đây. Theo cách của riêng hắn. Nặng gần bốn mươi mốt kilogram, vừa đủ một mét sáu mươi mốt, một mái tóc không thể kiểm soát nổi và dáng dấp của một tên khổng lồ. Hầu hết mọi người không ưa Mace. Tuy vậy, Dez lại nhận thấy hắn thông minh và hài hước. Ngay cả các chị hắn cũng chưa bao giờ nhìn theo cách đó. Vào năm mười-bốn-tuổi, đó là tất cả với hắn.
Sau đó, cô rời bỏ hắn. Bước ra khỏi cuộc đời hắn và không bao giờ quay trở lại nữa. Tại thời điểm này, Mace hoàn toàn dễ dàng đẩy cô dựa vào tường và gặng hỏi cô sao lại có thể bỏ hắn đi như vậy.
Nhiều năm qua, một phần trong hắn vẫn nuôi hy vọng được nhìn thấy cô lần nữa. Mặc dù hắn luôn ước rằng mình có thể quên đi. Hắn để bản thân chìm đắm vào những người phụ nữ khác mà hắn gặp kể từ lần cuối nhìn thấy đôi xăng đan của cô bước xuống hành lang trường và biến mất khỏi cuộc đời hắn. Nhưng hắn không làm được. Cho dù có cố gắng đến thế nào, hắn vẫn không thể quên được cô. Quỷ tha ma bắt, hắn vẫn mơ thấy cô. Cô đã già hơn so với những gì hắn thấy trong mơ, cảm ơn Chúa, nhưng giấc mơ của hắn không đánh giá đúng người phụ nữ đang đứng trước mặt hắn, một dây cổ có gắn huy hiệu Sở cảnh sát New York đang đeo trên cổ cô.
“Mace Llewellyn? Phải anh không?”
Vậy là, cô đã nhớ ra hắn. Tốt rồi. Bây giờ hắn có thể nói với cô những gì một ả đàn bà đê tiện như cô đã để lại cho hắn sau khi bỏ đi. Làm tan nát trái tim mười-bốn-tuổi của hắn thành hàng triệu mảnh và dẫm lên nó bằng đôi xăng đan của cô. Hắn bắt bản thân phải làm điều đó cho đến khi cô cười với hắn. Nụ cười ấy gần như khóa chặt hắn lại.
Sau ngần ấy năm, người phụ nữ này hoàn toàn vượt xa so với trước. Nhất là khi cô nhào vào hắn, theo đúng nghĩa đen, vòng hai tay quanh cổ hắn.
“Chúa ơi, Mace! Thật không thể tin nổi.”
Mắt hắn gần như lăn ra ngoài khi cô ép cơ thể mình tỳ vào hắn. Không suy nghĩ nhiều, hắn ôm lấy cô bằng một vòng tay thật chặt và nhấc cô lên khỏi mặt đất. Cô thực sự kêu ré lên, nghe có vẻ lạ với chất giọng của cô.
“Không thể tin được, Mace!” Hắn cũng vậy. Làm thế nào mà một người lại có mùi thơm như vậy? Con người sao có thể?
Cô cười lớn. “Đừng hít cổ em nữa!” Cô đẩy vai hắn ngả người ra sau, nhưng hắn không muốn để cô đi. “Em không tin được là anh vẫn làm thế đấy.”
“Em thơm thật đấy.”
Cô đảo mắt. “Sao cũng được.”
“Vậy?”
“Vậy gì cơ?”
“Trả lời câu hỏi của anh.”
“Câu hỏi của anh?”
“Em đã ở chỗ quái nào thế?”
“A, Mace. Thôi đi.” Cô cố gỡ tay hắn ra, nhưng hắn lại giữ chặt. “Anh có để em đi không?”
“Anh rất thoải mái. Trả lời anh đi.”
“Gia đình em đã chuyển đi rồi, Mace. Tới Queens. Các chị của em và em học ở trường khác. Em đảm bảo với anh đó không phải vì chuyện cá nhân.” Hắn nhìn thẳng vào cô. “Không phải thế!”
“Em có viết thư cho anh không?”
“Không, Mace.”
“Em có nghĩ về anh không?”
“Ôi, thôi nào!”
“Gì cơ? Đó là câu hỏi có căn cứ.”
“Anh biết anh là con một gia đình giàu có nhất ở New York mà. Anh có thể theo dõi em nếu anh thực sự muốn nhìn thấy em đến thế.”
“Anh phải vào trường quân sự.”
Dez cố không bật cười, nhưng thật buồn, một sự cố gắng yếu ớt. “Xin lỗi. Em đoán rằng mình sẽ khó khăn khi tưởng tượng anh đang thoát khỏi... anh biết đấy... ai đó.”
“Em cho rằng điều đó có nghĩa là gì?”
“Thôi nào, Mace. Đó là em.”
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt cô. “Phải, đó chắc chắn là em.” Mắt họ khóa chặt vào nhau, trong vài khoảnh khắc, họ không làm gì hết ngoài việc nhìn thẳng vào người kia.
Dez lắc đầu. “Được rồi. Bỏ em xuống.”
“Tại sao?”
“Mace!”
Hắn thả cô xuống, khiến Dez đung đưa trở lại trên gót chân mình. Điều này, dĩ nhiên là, buộc hắn phải nắm lấy mông cô để giữ vững cô khi cô rơi xuống rồi.
“Bỏ tay ra, Llewellyn. Không thì tôi sẽ biến hai hòn cà của anh thành vòng đeo cổ đấy.”
Anh vừa mỉm cười vừa thả cô xuống. “Ồ, em đã thay đổi rồi.”
“Anh thì không. Tôi thấy Cái Tôi của anh vẫn còn.”
Không một người phụ nữ nào trên thế giới này dám gọi hắn như vậy cả. Hắn cúi xuống nhìn bản thân mình. “Anh không thay đổi ư? Không một chút nào sao?”
“Em không nói về thân thể, đồ ngốc.” Cô đấm nhẹ vào vai hắn, chớp mắt kinh ngạc, và đột nhiên cảm nhận được bắp tay cứng rắn của hắn dưới lớp áo khoác. “Em chắc chắn không nói về cơ thể.”
Hắn mỉm cười với cô, thích thú khi cơ thể của mình có vẻ làm cô phân tâm. “Em đang làm đúng đấy, người đẹp?”
“Ôi, thôi đi.”
“Ít ra hãy nói với anh là em nhớ anh chứ.”
Cô gật đầu, dịu giọng lại. “Phải, Mace. Em nhớ anh. Anh là người bạn thân nhất của em.”
Bạn thân? Hắn chưa bao giờ muốn trở thành bạn thân của cô cả. Hắn muốn trở thành bạn trai của cô kìa. Hắn muốn mua tặng cô một trong số những chiếc vòng tay ID khắc tên hắn trên đó. Hắn muốn xăm dòng chữ “Tài sản của Mace Llewellyn” lên trán cô.
“Đừng cau mày nữa, Mace.” Cô vươn người lên và lướt tay khắp trán hắn. Hồi còn đi học cô hay làm như vậy. Thường thì đó là liều thuốc giúp hắn bình tĩnh lại ngay sau đó. Thứ duy nhất giữ hắn tránh xa phần mít ướt ngốc nghếch và vẻ hợm hĩnh của một tên nhà giàu khốn nạn. “Đã hơn hai mươi năm rồi, Mace. Hãy để nó qua đi, tên ngốc này.” Cô lướt ngón cái dọc sống mũi hắn, lan rộng để những ngón tay vuốt ve má hắn. Hắn nghiêng mặt áp vào lòng bàn tay cô khiến cô mỉm cười hạnh phúc.
Thậm chí sau ngần ấy năm, cô vẫn biết cách xử lý hắn thế nào. Làm cách nào để kìm lại những con thú trong tim hắn mà không cần quá cố gắng. Ôi đúng vậy. Người phụ nữ này được định sẵn là dành cho hắn. Và giờ, không gì có thể chen vào con đường của hắn nữa.
“Cô nghĩ cô đang làm cái quái gì với em trai của tôi thế?”
Mace gầm gừ và tự hỏi bao nhiêu năm tù là đủ với một người quăng chị gái của mình xuống sông Đông nhỉ?
Cơ thể Mace trở nên căng thẳng khi áp vào tay cô. Sau đó, cô nghe thấy Mace gầm gừ. Anh chỉ làm như thế khi có người chọc tức mình. Chàng trai đáng thương, dường như anh vẫn không nhận được điều gì tốt đẹp từ các bà chị của mình hơn cả việc cô làm với chính cô.
Cô nhìn qua vai mình thẳng vào quý bà Missy Llewellyn xinh đẹp. Trái với Mace, Missy không thay đổi nhiều lắm. Vẫn gầy, quý phái và xinh đẹp. Hầu như ngược lại hoàn toàn với Dez, người mà ông chú ít-yêu thương-nhất vẫn gọi cô là “con béo”.
“Thế nào? Nói đi chứ.” Và vẫn là một con rắn độc.
Ôi. Một Missy say xỉn. Dez thích điều này. Bà ta có thể là người giỏi giang. Bà ta nên là một người tốt bụng. Mà thôi đi. Toàn bộ hội giết người tuyệt nhiên đã không gọi mụ ta là Kẻ Chủ Mưu.
Dez quay sang đối mặt với Missy và dựa lưng vào ngực của Mace. Sau đó, cô nắm lấy cánh tay to lớn của anh và quấn quanh eo mình. Ban đầu, cô ngạc nhiên với chính cô vì phản ứng tự nhiên của mình với Mace. Tự thả mình vào vòng tay của một người đàn ông là một việc chưa từng xuất hiện trong hơn hai mươi năm qua. Đó thực sự không phải là phong cách của cô. Nhưng chỉ cảnh tượng này cùng anh mới mang cô gái mười-bốn-tuổi quay trở lại, một cô gái không bao giờ xứng với Mace cũng như sự khó hiểu vốn có của anh. Nhưng giờ thì sao? Thôi được, cứ mượn Mace để giày vò chị của anh đã - chỉ là bữa tiệc của Dez mà thôi.
Cô mỉm cười với Missy. “Em trai chị mời tôi đi cùng anh ấy tới khách sạn để có vài mối quan hệ đầy hoang dại và dơ bẩn... rồi tôi nói dẫn đường đi.”
Ôi được đấy. Nếu ánh mắt có thể giết người, cô sẽ không có gì hơn là một vết nhơ trên tấm thảm của người đàn bà đó. Rõ ràng, Missy vẫn cảm thấy Dez không xứng với em trai mình. Nó chỉ làm cho mọi việc thú vị hơn thôi. Tất nhiên, Mace ôm chặt cơ thể cô và dí mũi vào cổ cô - điều đó không gây hại gì. Cô cũng không thấy ngạc nhiên khi Mace phối hợp cùng mình như thế. Hai người bọn họ ở cùng nhau luôn là rắc rối. Các xơ luôn luôn tách họ ra trong lớp học, bắt họ ở lại trường sau khi hết giờ, gọi họ là hiện thân của quỷ dữ và kết án họ vào hố lửa của địa ngục. Nhưng mà... sao cũng được.
Dường như có vài thứ không hề thay đổi.
“Vậy nhé, Mace. Em được nghỉ trong vài giờ nữa.”
Anh lắc đầu. “Bé cưng, anh không thể đợi lâu được nữa. Em biết đấy. Bỏ những thứ vướng víu đi.” Dez cố rút một phần cơ thể mình ra, muốn ngắt lời Mace vì sự giúp đỡ đặc biệt ấy thay vì để trò chơi tiếp tục.
“Nghe thật lãng mạn, Mace. Em không hề biết anh lại lãng mạn đến thế.”
“Còn nhiều điều về anh em vẫn chưa biết đâu.”
À, đúng là Mace mà cô biết rồi. Cậu bé thông minh nhưng thích giả ngốc này là kẻ luôn giày vò người khác mỗi ngày để làm thú vui tiêu khiển cho mình, và chị gái hắn cũng không phải ngoại lệ. Thực tế, Dez biết anh đã vượt qua tầm hành hạ chị mình và anh thích thú tận hưởng từng phút ấy.
Hay lắm. Cuộc sống của cô ngày càng tốt hơn thôi.
Liệu những tháng ngày của hắn có tốt hơn chút nào không? Người phụ nữ trong mơ của hắn đang cuộn mình trong vòng tay hắn và chị gái hắn giận dữ kịch liệt. Chuyện này kéo dài trong ít phút, hắn khẽ gầm gừ và không có ý định dừng lại.
“Mason.” Chị gái hắn nghiến răng phun ra. “Chị cần nói chuyện với em. Chuyện riêng.”
Mace liếc chị ta. Hắn tự hỏi điều này kéo dài được bao lâu trước khi chị ta gắt lên.
“Ngay bây giờ!”
Mất tất cả mười giây.
Hắn nhìn theo bóng dáng oai vệ nhưng cứng nhắc của chị ta đi vào phòng.
“Ồ, Mace. Anh đang gặp rắc - rối kìa,” Dez thì thầm bằng giọng ê a.
Hắn kéo cô lại gần hơn. Hắn không thể chịu đựng thêm được nữa. Liệu cô có biết chính xác cô có vị như thế nào không?
Một cảnh sát khác đến đứng bên cạnh họ. Gã trừng mắt nhìn Mace, nhưng Mace lờ tịt gã. Hắn sẽ không để cho bất cứ điều gì khiến hắn xao nhãng người phụ nữ trong vòng tay hắn.
“Chúng ta phải ra khỏi đây.”
“Gì cơ? Tại sao?”
“Nhận được một cuộc gọi từ trung úy. Họ đang lôi kéo chúng ta. Tôi đã được thông báo là chúng ta đã có đủ thông tin cho cuộc điều tra này và chúng ta không được phép quấy rầy bà Llewellyn lâu hơn nữa. Và cô có thể dừng mọi việc cô đang làm lại không?”
“Này, B! Anh đang làm phiền cảm giác phấn chấn của tôi đấy.”
Người đàn ông khó chịu lầm bầm, sau đó quay lưng lại phía họ. Dez nhìn Mace qua vai cô. “Ngài Llewellyn, tôi tin chắc rằng chị gái ngài đã thực hiện một cuộc gọi.”
“Tệ thật. Anh đã lên kế hoạch hành hạ chị ta và tất cả đều liên quan đến bàn làm việc của ả.” Dez mỉm cười quay lại, rướn người và hôn lên má Mace. Có rất nhiều phụ nữ còn làm những thứ còn nồng nhiệt hơn với hắn trong bao năm qua, nhưng không ai trong số đó mang lại cảm giác tuyệt vời như nụ hôn đơn giản này. “Thật tốt khi được gặp lại anh lần nữa, Mace.”
Cô trượt ra khỏi hắn và hắn miễn cưỡng để cô đi.
“Và anh rất vui vì em ổn. Mặc dù anh chưa bao giờ nghi ngờ em làm không tốt.” Cô ra hiệu cho cộng sự. “Chúng ta ra khỏi đây thôi, B.”
Người đàn ông rời đi. Dez theo sau, nhưng Mace đã ngăn cô lại. “Đợi đã.”
Dez nhìn anh, tò mò nguyên do tại sao anh lại muốn cô chờ đợi. Thực ra thì cô thấy mình đang tò mò rất nhiều thứ về Mace.
“Tối nay ra ngoài với anh nhé. Mình cùng nhau ăn tối.”
Cô bật cười, trả lời trái ngược với yêu cầu. “Không.”
“Sao lại không?”
“Anh còn không nhớ tên của em, Mason Llewellyn.”
Anh chưa từng gọi tên cô từ mười phút trước. Điều này khiến cô tổn thương khi nghĩ rằng anh dễ dàng quên cô như vậy nhưng khi bạn nhìn những gì Mace đã làm hôm nay, làm thế nào bạn có thể nhớ tất cả phụ nữ chứ? Đặc biệt lại là một người bạn chưa từng ngủ chung nữa.
Dez quay đi và bước xuống hành lang.
“Desiree.” Cô sững người khi giọng nói trầm thấp của anh lướt trên da mình. “Patricia. Marie. MacDermot. Dez là tên gọi tắt.”
Dez mệt mỏi quay lại, há hốc miệng kinh ngạc. “Thế quái nào mà anh nhớ hết những thứ đó vậy?” Anh thậm chí nhớ cả tên thánh của cô. Không một ai biết tên thánh của cô ngoại trừ các linh mục giáo xứ, và đó là lý do anh thực sự không thích cô nhiều như vậy.
“Anh nhớ mọi thứ về em, Dez. Tất cả mọi thứ.”
Hơi thở dần chuyển sang nhưng tiếng thở dài. Trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Và đột nhiên cô tự hỏi liệu Mace có thể cảm nhận được máu của cô đang chạy đua trong tĩnh mạch không.
Sau vài phút, cô rùng mình. “Anh vẫn làm thế. Mace.” Kẻ tàn nhẫn.
“Làm gì cơ?”
Cô nhe răng cười đồng thời trừng mắt nhìn hắn.
“Làm em khổ sở như thế.”
Hắn tựa người vào khung cửa, hai cánh tay vươn ra phía trước, ôm trọn cô vào lòng.
Cô nhắm mắt lại và thở thật sâu. Sau một lát, “Mace, em phải ra khỏi đây.”
Đây không phải những gì hắn muốn. Cô không biết sao? “Vâng” cho bữa tối nay. “Vâng” để kết hôn vào ngày mai. Khỉ thật, hắn đã có cả một lịch trình để thực hiện. Một lịch trình liên quan đến việc cùng cô có một đêm hạnh phúc.
“Khi nào anh được gặp lại em?”
Cô đi xuống cầu thang. “Vì lợi ích của chị anh, hãy hy vọng là không bao giờ đi.”
Sau đó, bóng cô mất hút. Nhưng chuyện này chưa kết thúc đâu.
Không bao giờ.
Dez leo lên ghế sau ô tô, nghiêng đầu, tựa lưng vào ghế và nhìn chằm chằm lên nóc xe Chevrolet.
“Đừng làm vậy, Dez.”
Cô liếc nhìn người cộng sự bốn năm. “Đừng làm gì?”
“Nhận tất cả sự lừa dối của gã đó. Hắn rất giàu. Hắn là người nhà Llewellyn. Và hắn có thể sở hữu bất kỳ con lừa nào mà hắn muốn trong thị trấn này.”
“Tôi là một con lừa.” Dez cười toe. “Cái gã tuần trước ấy, kẻ tin rằng người ngoài hành tinh nói chuyện với hắn và nói đó là lý do hắn cố gắng đốt nhà hàng xóm ấy, bảo tôi thật tuyệt vời.”
Bukowski cười khúc khích rồi khởi động xe. “Và hắn đã đúng, mặc dù hắn không phải người khỏe nhất mà chúng ta từng bắt giữ. Nhưng một gã như Llewellyn sẽ không bao giờ nhận thức được nó. Bởi vậy đừng bao giờ lãng phí thời gian của cô.”
“Tôi biết. Tôi biết chứ. Dù vậy, một cô gái có quyền mơ mộng mà.”
“Phải. Chắc chắn rồi.”
Anh ta lái xe ra đường và quay trở lại khu vực cảnh sát.
Mace Llewellyn. Trở lại New York và trông hấp dẫn hơn bất cứ điều gì mà cô từng thấy trước đây. Ai mà biết được anh ấy trở thành như thế chứ? Cô luôn nghĩ về anh như một sự trở lại đáng yêu trong ngày. Cậu bé dễ thương luôn ngồi cạnh cô trong lớp khoa học, người luôn làm cô bật cười bằng cách trêu chọc những người xung quanh họ trong khi cố gắng không nhìn chằm chằm vào ngực cô. Anh đầy hài hước, dí dỏm, hơn hết còn là đòn trí mạng của cô. Tuy nhiên, bây giờ, sao nhỉ... bây giờ người đàn ông ấy là một vị thần. Anh phải cao ít nhất một mét chín và nặng hơn 90 kg, mà không có một chút chất béo nào trên người cả.
Ban đầu, cô không mấy ấn tượng với những gã mà cô nhìn lướt qua trong khi mai phục Missy. Quá đẹp. Quá hào nhoáng. Quá... sạch sẽ. Họ mặc những bộ comple Armani và đeo đồng hồ bảy-trăm-đô la. Tất cả bọn họ đều vàng hoe. Không, không phải vàng hoe. Vàng. Vàng thực sự. Làn da. Đôi mắt. Mái tóc. Thật khó mà tin được những người này sống ở New York. New York của bà ta. Ở đâu mà bạn có thể tìm được mỗi bóng dáng, mỗi sắc thái, mỗi nước da như thế dưới vệt cầu vồng này chứ.
Đúng như Dez lo lắng, gia đình cô đại diện cho nền văn hóa New York chân chính. Cha cô - một chàng trai Ai-len tốt bụng đến từ Nhà bếp Địa ngục1. Mẹ cô - một cô gái Puerto Rican ngọt ngào đến từ Bronx. Họ cùng nhau tạo ra một bé con da nâu trông giống như vừa xuống khỏi con tàu đến từ Catano. Một đứa con gái tóc đỏ khác với làn da nhợt nhạt như thể cô ấy làm ở sân khấu Broadway trong vở Riverdance2.
1 Nguyên văn: Hell’s Kitchen – chương trình Nhà bếp địa ngục
2 Điệu nhảy ranh giới giữa sự sống và cái chết
Sau đó, họ sinh ra Dez, người lửng lơ giữa hai thế giới. Mái tóc nâu thẳng hơi pha chút ánh đỏ. Làn da dường như được phơi dưới ánh mặt trời quá lâu nên có màu-kỳ-quái chết tiệt y như cha cô vậy.
Mason dường như cũng mắc phải vấn đề tương tự. Anh thuộc về đúng thế giới của mình mà cũng có thể là không.
Mái tóc của anh vàng óng. Đôi mắt màu vàng. Thậm chí cả làn da cũng vàng. Nhưng giờ đây nhìn anh có vẻ gì đó hung dữ và đúng là như thế. Anh để râu mọc lởm chởm trên cái cằm vuông mạnh mẽ. Gần đây, anh đã cạo mái tóc vàng ấy, tuy nhiên trông có vẻ như nó đang chiến đấu để quay trở lại. Đôi mắt vàng đăm chiêu như thể nó đã thấy nhiều thứ trên đời trong hơn hai mươi năm qua. Và những vết sẹo đáng sợ trên cổ là minh chứng thế giới này khá khắc nghiệt với anh.
Đúng vậy, mà Bukowski có lẽ đã đánh trúng trọng điểm. Một anh chàng như Mace đã ra khỏi tầm với của cô rồi... đấy là nếu như cô có. Nó không giống như việc cô hẹn hò nhiều sau khi cuộc hôn nhân với “Gã Ngốc” kết thúc cách đây bốn năm.
Tuy nhiên, Mace mười-bốn-tuổi thường làm cô cảm thấy ngứa ngáy dọc sống lưng khi anh cười với cô ở phòng thí nghiệm sinh học. Thế nhưng, một Mace trưởng thành thế này lại khiến toàn thân cô rạo rực mãnh liệt.
Cô thậm chí còn không nghĩ Mace chú ý tới cô ngay sau đó. Anh luôn đối xử với cô y như một đứa em gái mà anh không thực sự ghét. Thời gian tới khi gặp anh, mặc dù... ừm, cô thực sự hy vọng anh không nhìn đám chị em của mình như thế.
Dez đã thay đổi rồi. Và tất cả đều tốt hơn trước. Không còn là cô gái nhút nhát vất vả che giấu bộ ngực ngoại cỡ bằng một một cuốn sách nặng nề vì những gã lính người Ê cốt sẽ không ngừng vồ lấy cô, Dez của ngày hôm nay sặc mùi điệu bộ và tự tin. Gần như tự mãn. Ngay cả cái cách mà cô di chuyển. Cô bước đi với cái lưng thẳng, đầu ngẩng cao, ngực căng đầy bên dưới chiếc áo len cao cổ màu đỏ như muốn thách thức các chàng trai chạm vào nó. Và khi quan sát cái cách mà cô bước đi, Mace không nghi ngờ gì chuyện cô sẽ chụp cổ tên khốn đầu tiên khi hắn cố gắng làm điều gì đó.
Đúng vậy. Hắn vẫn muốn cô. Phải có cô. Và, giống như có một con linh dương trên vùng đồng bằng châu Phi chạy qua hắn, hắn sẽ làm bất cứ điều gì để được đặt tay của hắn lên người cô.
Mace nhìn cánh cửa ngăn cách giữa hắn và chị mình. Thêm một tiếng thở dài nặng nề, hắn bước về phía đó và cầu nguyện họ sẽ có khoảng thời gian tốt đẹp. Hắn không chắc mình có thể xử lý mọi tình huống với cái cuống họng của mình.