A
nh Shaw, tôi cần anh đứng dậy. Ngay bây giờ.”
Brendon Shaw, chống vào đầu gối mình và có lẽ sẽ chết, co rúm lại trước giọng nói đó. Rất tồi tệ. Tuy thế, nó mang đến anh thứ gì đó để tập trung. Cái gì đó để lôi anh ra khỏi cơn choáng ngất. Anh không thể cho phép mình làm trì hoãn người phụ nữ này. Anh biết cô ấy... từ một nơi nào đó. Nhận ra mùi hương của cô từ đâu đó. Thậm chí biết cả giọng nói khủng khiếp đó.
Quan trọng hơn, cô ấy hoàn toàn là con người. Mặc dù những tên khốn ấy đã làm thế này với anh và giờ đây chuẩn bị xâu xé bởi một Thị tộc của linh cẩu, những con linh cẩu cũng sẽ trở lại vì họ ngay thôi. Vì cô ấy. Chúng không phải là một loài to lớn với lòng trung thành và sự tử tế. Chúng luôn đánh kẻ yếu. Cô ấy yếu bởi vì cô ấy là con người. Anh yếu bởi vì anh bị chảy máu cho đến chết trên sàn tầng hầm của chúng. Vì vậy, anh phải đưa cô ấy ra khỏi đây. Ngay bây giờ.
Tuy nhiên, anh không phải là người có phép thuật. Anh có ít nhất ba chiếc xương sườn bị gãy, xương đòn bị gãy, xương bánh chè bị vỡ, và xuất huyết nội. Nếu anh có thể an toàn ở nơi nào đó để cơ thể mình được chữa trị, anh có thể sống sót. Thực tế, anh sẽ lành lại trong một vài ngày - nếu anh sống được qua đêm nay. Tuy nhiên, anh không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Hoặc là anh chảy máu đến chết để cố gắng ra khỏi đường hầm hoặc các con linh cẩu sẽ kết liễu anh. Dù là cách nào, anh sẽ không cho phép người phụ nữ này xuống với anh. Vì vậy người phụ nữ này – cô ta là cái quái gì? – phải đi thôi.
Shaw lắc đầu. “Tôi không thể.”
“Tôi không thể cõng anh được, Shaw.”
Cô ta đúng là đồ dai dẳng, phải không?
Anh cố gắng lần nữa. “Cứ để mặc tôi. Đi đi.” Anh có thể cầm chân lũ linh cẩu một chút. Anh không thể chiến đấu lâu được, nhưng chúng sẽ bận rộn với việc hành hạ anh và xé các chi của anh ấy ra, lúc đó, cô ấy sẽ có đủ thời gian để thoát ra - nếu cô ấy chỉ cần rời đi.
Cô ấy thở dài đầy phiền toái. “Tôi không thể bỏ anh lại đây, Shaw.”
À. Giờ anh nhớ ra rồi. Cảnh sát. Viên cảnh sát với bộ ngực lớn và mùi hương của Mace Llewellyn khắp người.
Hèn chi cô ấy không bỏ anh. Cô ấy đang làm nhiệm vụ công dân của mình - hoặc bất cứ thứ gì khác. Tuy nhiên, nếu cô ấy không dịch chuyển cái mông xinh đẹp của mình...
Mùi hương của những con sói xộc vào anh nhanh và mạnh. Tuyệt thật. Giờ anh phải đối phó với những con sói và cả linh cẩu nữa, sau khi nhận được một cú đá của lũ sư tử hạ lưu. Trời ơi, đúng là một đêm Giáng sinh kinh khủng.
Nhưng người phụ nữ này dường như cảm nhận được cái nhìn của con sói cái to lớn khá tốt, cô nghiêng cái đầu xinh đẹp của mình sang một bên và hỏi, “Sissy Mae?” Con sói kêu ăng ẳng đáp lại. “Tôi bị lạc còn anh ấy sắp hết hơi rồi.”
Có lẽ đó là cách nói giảm quan trọng nhất đêm nay. Anh bắt đầu ho ra máu lần hai, lúc nào cũng vui như vậy.
Tiếng thét, tiếng gầm rống, và lũ linh cẩu cười lớn và tru lên - như tiếng móng tay cào trên bảng đen – nhắc nhở anh rằng họ sắp hết thời gian. Người phụ nữ của Mace đã chơi một cách thông minh và chỉ ra cho kẻ cầm đầu của Thị tộc linh cẩu biết ai đã giết tên người yêu sư tử của ả. Điều đó đã thu hút sự tập trung của lũ linh cẩu vào ba thằng khốn vài giây trước định bắn anh từ phía sau gáy như một số con người chết tiệt. Anh sẽ tìm hiểu toàn bộ một lượt về điều khá buồn cười này nếu anh không chết.
Con sói cái quay đầu lại và hú lên, gọi Bầy của cô ta.
Hoặc là những con chó xuất hiện một cách nhanh chóng hoặc anh bất tỉnh trong một thời gian ngắn vì đột nhiên anh đứng trên hai chân mình, nhờ bức tường hầm làm đòn bẩy, và rất đông những con chó vây quanh anh. Hai con đực biến hình thành con người và chộp lấy cánh tay anh. Bình thường, anh không cho phép chó chạm vào mình, nhưng theo luật, người ăn xin thì không được kén chọn.
Hơn nữa, anh đang tuột dốc nhanh chóng. Mọi thứ bắt đầu tối đi ngay khi họ vừa mới đưa anh lên cầu thang. Sau đó, anh ngửi thấy mùi rác, cà phê, mùi ẩm ướt của đường phố New York, và... và vài thứ khác nữa. Thứ gì đó tuyệt vời, mạnh mẽ và ngon lành đủ làm anh thèm chảy nước miếng. Một loại phép lạ với anh, bạn biết đấy, chảy máu tới chết. Nhưng, trời ơi, hãy nói cho anh một lý do để sống.
Anh xoay sở đủ mọi cách để mở mắt ra, và đó là lúc anh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp nhất anh từng thấy. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ nhiều màu vàng hơn là màu nâu, một chiếc mũi cún con mà anh có cảm tưởng đã bị vỡ một hay hai lần. Thêm một ít tàn nhang trên sống mũi và một chút ít trên má cô. Đôi môi đầy đặn và hứa hẹn với đủ loại kỹ năng tuyệt vời, và khi cô mỉm cười với anh, anh biết mình có thể rơi vào lưới tình rồi.
Sau đó cô nói, “Đừng lo lắng gì cả, cưng. Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh.” Trong khi những người còn lại của Bầy sói hoàn toàn lờ họ đi, nụ cười của cô trở nên xấu xa và ngang nhiên gợi tình, anh tưởng anh có thể đến ngay đó. Đôi mắt xinh đẹp quét anh từ đầu đến chân. “Tôi không thể để lãng phí thân hình này được, phải không? Nó sẽ bất công với phụ nữ.” Tay cô vươn lên phía trước và quét ngang qua trán anh. Những ngón tay nhẹ nhàng và mát mẻ đến vậy. Mềm mại và vuốt ve. Chưa có thứ gì mang đến cảm giác tuyệt vời như thế trước đây. “Nhắm mắt lại, cưng à. Ngủ đi. Khi anh thức dậy, tôi hứa anh sẽ được an toàn và vẫn thở.”
Không thể chống chọi được nữa, Brendon Shaw nhắm mắt lại và để cho bóng tối tuyệt vời ập đến. Anh thực sự không biết liệu mình có bao giờ thức dậy được nữa không, như cô ấy nói. Nhưng anh biết một điều... anh chắc chắn đã yêu rồi.