• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đối diện với tình yêu
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 1

M

ùi hương đánh thức anh trước tiên. Lỗ mũi anh chun lại và môi nhếch lên lộ răng nanh. Cơ thể anh cảm tưởng như bốc hỏa.

Sốt. Đau dữ dội, cơn sốt của những người biến hình gần như xé toạc họ từ trong ra ngoài. Tuy nhiên, khi nó hoàn thành việc di chuyển qua toàn bộ cơ thể, thì khả năng sống sót sẽ tăng lên tám mươi phần trăm.

Brendon biết cơn sốt tồi tệ thực sự biến anh thành quả bóng. Cơ thể anh rung lắc và hay bàn tay nắm chặt rồi nới lỏng ra thành nắm đấm. Đây sẽ là một chặng đường dài và kỳ lạ để trở lại bình thường, nhưng các lựa chọn khác của anh ít dễ chịu hơn nhiều.

Và mùi hương chết tiệt kia chỉ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ. Nó khơi gợi con sư tử giấu trong lòng anh. Ngày càng lớn và anh không thể giữ nó lại.

Nhiều hơn nữa và anh có thể di chuyển khắp ga trải giường của mình.

Nuốt chặt tiếng gầm gừ, anh buộc phải mở mắt. Anh nhận ra mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt, đôi mắt của một con sư tử. Bàn tay chết tiệt của anh sắp thành móng vuốt. Anh có thể cảm nhận được đầu của nó làm rách lòng bàn tay khi nắm chặt chúng lại.

Dù vậy, anh không quan tâm. Anh không quan tâm tới toàn bộ cơ thể đau nhức của mình. Anh không quan tâm cơn sốt đang chạy trong anh như một vụ cháy rừng California. Không. Tất cả những thứ anh quan tâm là gì? Là người sở hữu mùi hương ấy.

Quét qua phòng bệnh, anh nhận ra hiện giờ mình đã được an toàn, anh thấy cô bên cạnh cửa sổ. Cô ngồi trên một chiếc ghế, quay đi nên anh có thể nhìn được khuôn mặt nghiêng của cô. Đôi chân cô rất dài, duỗi trước mặt và bàn chân đi đôi bốt cực kỳ lớn đặt trên chiếc ghế đối diện với cô. Một cuốn sách bìa cứng đặt trên đùi, nhưng dường như nó không giữ được sự quan tâm của cô bởi vì cô có vẻ đang giải trí bằng cách tung các loại hạt vào không khí và cố gắng bắt chúng bằng miệng. Cô không giỏi trong chuyện đó lắm, và anh bất ngờ khi phát hiện ra điều đó. Những con chó thường có thể bắt bất cứ thứ gì trong miệng chúng.

Và anh chợt nhận ra. Cô ấy là Chó sói.

“Khỉ thật.”

Từ lẩm bẩm đó làm cô giật mình và quay sang nhìn anh, cái hạt mà cô chỉ vừa mới tung vào không khí vài giây trước đập vào má cô. Cô chớp mắt, nhìn anh chằm chằm.

Anh nhìn lại.

“Anh đang làm gì vậy cưng?” cô ấy khẽ hỏi. “Bác sĩ đã nói ông ấy cho anh thuốc ngủ đủ để đánh gục con voi trong vòng một tuần.”

Trời ơi. Giọng nói đó. Giọng nói miền Nam. Tuy thế, giọng nói với đôi mắt ấy...tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là khi cô thì thầm thì sẽ như thế nào với cái ngữ điệu chết tiệt ấy.

Cô ấy thả một chiếc bút đánh dấu màu vàng to và một cây bút bi màu xanh vào giữa quyển sách và đóng nó lại. Anh nhận ra cô cầm một quyển sách giáo khoa. Anh nhìn vào khuôn mặt cô, cầu nguyện rằng cô không phải mới hai-mươi-tuổi. Anh thích phụ nữ của mình già hơn một chút. Nhiều kinh nghiệm hơn một chút.

Không. Đây không phải là một đứa trẻ ngây thơ, buồn chán, để anh quyết định tất cả mọi việc. Anh thực sự biết điều đó khi cô đung đưa đôi chân dài ra khỏi ghế và đứng lên. Giống như hầu hết các con sói cái, cô ấy có vóc người cao và mạnh mẽ. Ít nhất là gần một mét tám với cánh tay và đôi vai khỏe mạnh. Không có một chút mỏng manh dành cho người phụ nữ này. Cơ thể cô chắc chắn có thể chịu được ẩu đả và hỗn loạn ở trên giường và khiến người đàn ông tuyệt vọng nhiều hơn.

Cô ấy giống như một thứ mà ông nội anh gọi là một “ngụm nước cao.” Đôi chân dài được bọc trong quần jean và áo thun được giặt quá nhiều lần khiến nó không giữ được độ bền chắc mà chỉ cần một cái xé là có thể hoàn toàn bỏ nó ra khỏi người cô.

Cô đi thong thả về phía anh - và chuyện chỉ có thế, đi chầm chậm - cho đến khi cô đến giường. Cơ thể của cô gần anh, cô dùng mu bàn tay chạm lên trán anh.

“Lạy Chúa.” Với một cái chau mày lo lắng, cô đặt một tay lên gáy anh và tay khác lên má anh. Bàn tay mát lạnh và mềm mại. “Ôi, tội nghiệp. Anh đang bốc hỏa kìa.”

Cô không có ý kiến gì.

“Tốt hơn là tôi nên đi gọi bác sĩ.” Cô bước ra khỏi giường, nhưng anh chộp lấy cánh tay cô.

“Có chuyện gì vậy, cưng? Lo lắng tôi sẽ không trở lại à?” Cô mỉm cười và nó gần như xé ruột anh ra. Anh chưa từng thấy thứ gì đẹp hơn thế. “Nào, anh không được để nó làm phiền anh chứ. Tôi sẽ ở ngay bên ngoài nói chuyện với bác sĩ thôi.” Bàn tay cô vuốt ve má anh. Anh nhanh chóng nhắm mắt lại, rúc vào bàn tay cô và kêu rừ rừ.

“Hhhhmm. Cơn sốt đó phải tệ lắm vì anh tạo ra âm thanh mà tôi chưa nghe thấy bao giờ. Âm thanh duy nhất mà tôi thường nghe thấy từ loài mèo các anh là gầm và rít. Tốt hơn là tôi nên đi gọi bác sĩ.” Một lần nữa cô cố gắng bước đi, và Brendon không cho.

Bằng một cái giật mạnh, anh kéo cô vào lòng mình. “Này, này, cưng! Chờ một chút.”

Brendon kéo cô vòng qua để cô cưỡi lên eo mình.

“Nghe này, anh bạn, tôi không muốn làm đau anh...”

Anh gầm lên, một kiểu đồng tình để cô làm đau anh. Dĩ nhiên là với một lý do.

“... nhưng tôi sẽ nếu anh không bỏ những cái móng vuốt mèo to lớn đó ra khỏi mông tôi.”

Lờ cô đi, Brendon vùi mặt mình vào giữa ngực cô và thở sâu. Chà, cô có mùi thật tuyệt.

“Anh cần phải dừng lại. Tôi biết anh đang bị bệnh và đó là tất cả nhưng...”

Anh càng vùi mặt vào sâu hơn. “Dừng lại!”

“Ở lại với anh,” anh rên rỉ, giọng anh nghe giống một con thú hơn là con người.

“Tôi sẽ ở với anh, và nếu anh để tôi đi...”

“Làm tình đi.”

“Ok. Thế hả.”

Bàn tay mạnh mẽ đập vào vai anh và cô đẩy anh ra xa nhất có thể. Cô vẫn ở yên trên thắt lưng, nhưng bộ ngực đột nhiên vuột khỏi tầm tay anh. Anh không thích điều đó chút nào.

“Anh cần phải kiểm soát bản thân, anh bạn. Ngay bây giờ.”

“Hôn anh đi.”

“Không.”

“Hôn anh đi và anh sẽ để em đi.” Dù sao thì, một lát thôi.

Mặc dù tay cô đã mạnh mẽ chống lên vai anh, cô không trả lời ngay lập tức “không”, như anh mong đợi.

“Anh hứa,” anh vẫn kiên trì. “Chỉ cần hôn anh thôi.”

Cô đẩy anh ra một lần nữa, kiểm tra sức lực của anh. Anh giữ chặt hơn, không sẵn sàng thả cô. Nếu cô nghĩ rằng sốt sẽ làm cho anh yếu đuối, thì cô đã quá lầm rồi. Thay vào đó, cô chỉ khiến anh thêm nguy hiểm và mạnh mẽ thôi.

“Chết tiệt.” Cô tuôn ra một hơi thở đầy bực tức. “Được rồi. Tốt thôi. Nhưng làm nó nhanh đấy.”

Miễn cưỡng thả cô ra, Brendon trượt bàn tay lên cho đến khi chúng giữ chặt lưng cô. Anh kéo cô về phía trước và anh cúi xuống, đôi mắt xinh đẹp ấy quan sát anh, thận trọng và có chút tò mò.

Brendon chà môi mình vào môi cô. Nhỏ nhắn, hoàn toàn không có động thái đe dọa. Cô không làm bất cứ điều gì trước. Chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Bởi vì cô không cố gắng cắn đứt cổ họng của anh, anh được hưởng thêm lần khác, lần này nấn ná một chút.

Tuy thế, cô không có bất cứ động thái nào dù anh làm gì đi nữa.

Kéo cô lại gần cơ thể mình, Brendon ngậm chặt môi cô. Bàn tay cô vẫn ở trên vai anh, căng thẳng như phần còn lại của cô, sẵn sàng đẩy anh ra bất kỳ lúc nào. Anh hôn môi dưới của cô, đầu lưỡi dò tìm đường phân cách. Bàn tay cô ấy siết chặt vào vai anh nhưng thay vì đẩy anh ra, cô giữ anh chặt hơn và hôn anh.

Và trời ơi... đúng là một nụ hôn!

Rhonda Lee Reed, mày là một con điếm!

Phải. Cô có thể nghe thấy giọng mẹ mình rõ như ban ngày trong đầu cô. Nói với cô điều tương tự mà bà đã từng nói khi bà thấy Ronnie ở ghế sau xe Pinto của Johnny Patterson với đôi giày cao bồi màu đỏ ưa thích đang dán vào trần xe.

Và ở đây cô lại như thế. Dấn thân vào loạt sai lầm với anh chàng này. Trên thực tế, họ còn không cùng loài. Lại bệnh tật nữa. Người đàn ông đang trải qua một cơn sốt khủng khiếp.

Anh ấy nên nghỉ ngơi. Anh nên nhấp chút nước để hạ sốt và rên rỉ trong đau đớn. Anh không nên có một cái lưỡi của người lạ dưới cổ họng của mình.

Vì vậy cô cần phải ngăn chặn điều này. Ngay bây giờ.

Nhưng chết tiệt nếu người đàn ông này không phải là một kẻ hôn tuyệt vời thế.

Ronnie lẽ ra nên biết ngay khi nhìn vào khuôn mặt tuyệt đẹp trong đêm trước khi cô gặp rắc rối. Thậm chí còn đẫm máu và bị thương vì bị đánh, hoàn toàn không có gì có thể lấy đi vẻ đẹp nguyên sơ của anh. Xương gò má sắc nét và một cái mũi giống họng súng hầu như chẳng để làm gì ngoài việc cải thiện cho đôi môi sai trái đầy đặn của người đàn ông này. Đôi môi Ronnie không gặp vấn đề khi hình dung ra cơ thể cô.

Dù vậy, đó là khi anh mở mắt ra và nhìn cô, cô cảm thấy hoocmon nữ tính trong cơ thể mình đột nhiên dạt dào sự sống. Đôi mắt vàng thẫm đáng kinh ngạc được bao quanh bởi hàng mi đen hoàn toàn hút cô vào. Thêm vào đó, một cơ thể cơ bắp cao gần hai mét, nặng hơn một trăm ba mươi kilogam và Rhonda Lee Reed đang ở một thiên đường.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi cô mất kiểm soát hoàn toàn trong tình huống này.

Một giây chăm chú vào trang 101 của cuốn sách giáo khoa Kỹ thuật nhàm chán khó nhằn, cô tự hỏi liệu kế hoạch tiếp tục quay trở lại đại học có phải là một trong những ý kiến tốt hơn mà cô có được gần đây, và tiếp theo - trong lòng của một con mèo khốn kiếp với cái lưỡi của anh ta ở trong miệng của mình.

Tuy nhiên, vào cuối ngày, cô đổ lỗi cho Sissy Mae vì việc này. Người bạn tốt nhất của cô từ khi cô lên ba, người phụ nữ xấu xa đã đưa Ronnie vào nhiều rắc rối hơn dường như có thể cho cả hai trở thành những con sói giỏi giang từ vùng Tennesse. Nhiều ngôi sao nhạc rock có quá khứ sạch hơn so với cô và Sissy. Không phải là họ chơi ma túy hay bất cứ thứ gì gay go như thế. Quỷ quái, ai mà cần thuốc khi mà Sissy không ngại chuốc say cô bằng rượu tequila, quấn một sợi dây Buggie quanh eo cô, và đẩy cô ra phía sau một tòa nhà với câu nói “Hãy tin tưởng tôi” nổi tiếng của Sissy thét sau cô chứ? Rồi là cuộc cãi cọ qua loa với cảnh sát Mexico, và thành phố nhỏ đó của Đức yêu cầu họ không bao giờ trở lại...

Ô, và những cảnh sát ở Vegas - vâng, họ cũng sẽ không được quay trở lại Neveda sớm đâu.

Thành thật mà nói, Sissy Mae có thể bắt đầu cuộc chiến bằng dao trong tu viện được rồi.

Tuy nhiên, Sissy không phải là người ẩu đả với con mèo nhà quá khổ ấy. Cô ấy và số còn lại của Bầy sói Smith đã bỏ ra ngoài tận hưởng ngày lễ Giáng sinh trong khi để Ronnie ở lại chăm sóc anh. Mà, trong kế hoạch lớn của những thứ này, có một thứ gì đó mà Đàn của anh ta chắc chắn nên làm. Những người phụ nữ chết tiệt ấy ở đâu? Một người đã xuất hiện, có vẻ cực kỳ “khó chịu”, và khi bác sĩ nói với họ Shaw sẽ sống, cô ta đã ra khỏi đây ngay. Cũng không thèm vào kiểm tra anh ấy. Và đó là lúc cô khờ Sissy Mae đấm Ronnie.

“Chúng ta không thể để anh ta một mình,” cô ấy nói. “Không ai muốn thức dậy trong bệnh viện một mình cả,”.

“Thì?” Anh trai của Sissy, Bobby Ray, đã yêu cầu. “Chúng ta phải làm gì với chuyện này?”

Ronnie biết là thế nào chuyện này cũng sẽ diễn ra và nhanh chóng cúi xuống đằng sau Mace Llewellyn để trốn. Như Shaw, Mace là một công tử bột to lớn. Vì vậy, có lẽ nếu Sissy Mae không nhìn thấy cô...

“Ronnie Lee sẽ ở lại, đúng không Ronnie?”

Nếu Ronnie nghĩ cô có thể thoát được tội đó, cô sẽ nhổ nước miếng mà cô vừa nuốt vội, ngay vào khuôn mặt của Sissy. Bởi giờ Sissy đã chọn cô làm người cụ thể, không phải con sói cái nào khác sẽ ở lại. Vậy là hoặc tất cả bọn họ đều rời khỏi đây và Shaw sẽ thức dậy một mình trong bệnh viện lạ lẫm hoặc Ronnie sẽ phải ở lại.

Với toàn bộ Bầy sói bảo vệ cô ấy, thêm ba người anh trai, mẹ cô, và dĩ nhiên là Cha nữa, Ronnie chưa bao giờ phải thức dậy trong bệnh viện một mình. Với ý nghĩ bất cứ ai sẽ phải chịu đựng chuyện đó, thậm chí cả mèo, khiến cô cảm thấy mình cần phải làm điều gì đó.

Một cách miễn cưỡng, qua hai hàm rang nghiến chặt, cô đồng ý. “Được thôi. Tôi sẽ ở lại.”

Giờ đây, cô đang được ôm ấp như một cô gái mười bảy tuổi bị kích thích bởi một người đàn ông mà thậm chí cô còn không biết. Ok, và sự thật thì, đây không phải là lần đầu tiên cô làm chuyện này. Cô biết thế. Quỷ quái, đã có một số buổi hòa nhạc số 38 Đặc biệt và ban nhạc Charlie Danniels nơi cô và Sissy Mae đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Nhưng cô tự hứa với mình vào ba tuần trước, khi cô ba mươi tuổi, những ngày bão táp đó đã kết thúc rồi. Thay vào đó, cô sẽ đi và chấp nhận địa vị của mình. Hãy thử ở một nơi lâu hơn năm phút, nghĩa là du lịch ba lô khắp Châu Âu, Châu Á, và Châu Phi với một ai đó điên rồ như Sissy Mae. Và không lãng phí thời gian với những kẻ biến hình mà cô gần như không quen biết.

Điều này thậm chí còn làm tồi tệ hơn? Tên khốn tội nghiệp này thậm chí không ở đúng tâm trạng của anh ta. Cô phải đẩy anh ta ra khỏi cô và ấn cơ thể to lớn - tuyệt diệu của anh trở lại giường bệnh để anh có thể vượt qua cơn sốt trong yên bình. Cô chắc chắn không nên siết chặt đùi mình quanh eo anh và kéo anh đến gần hơn.

Chỉ có gái điếm mới làm thế thôi, Ronnie Lee.

Giọng nói của mẹ cô vang lên một lần nữa. Gần đây, cô đã không thể gạt được giọng nói chết tiệt của người phụ nữ ấy ra khỏi đầu mình. Nó bắt đầu làm cô phát điên!

Đập bàn tay chống lên đôi vai rộng lớn của anh ấy, Ronnie đẩy anh ra. “Dừng. Dừng lại. Chúng ta cần dừng lại.”

“Tại sao?” Anh thì thầm, nghiêng người về phía cổ cô và hôn.

“Nguyên nhân này là... um...” Ronnie đã có một thời gian khó khăn để tập trung với cái xoáy lưỡi của anh áp vào một điểm ngay dưới tai cô, nhưng cô phải cố gắng. “Đó là... um... một cái gì đó.”

Răng của anh ấy giữ chặt miếng thịt ẩm ướt của cô và cắn xuống. Không quá mạnh nhưng hết sức. Nanh của cô lộ ra khi cơ thể cô lắc mạnh.

“Chúng ta phải dừng lại. Ngay bây giờ!” Chưa bao giờ cô bị mất kiểm soát như thế trước đó. Răng nanh của cô không chỉ “nhe ra.” Ronnie Lee luôn kiểm soát được nó khi đối diện với những con đực. Luôn luôn là thế. Đó là những gì khiến cô dễ dàng bỏ đi vào sáng hôm sau. Và cô luôn bỏ đi vào sáng hôm sau.

“Đừng bắt anh ngừng lại,” anh năn nỉ, bàn tay khổng lồ cố gắng kéo cô trở lại tựa vào anh. “Làm ơn.”

Phải. Nhất định là do cơn sốt, vì sư tử không cầu xin bất cứ điều gì. Chúng chắc chắn không nói làm ơn hay cầu xin. Bản chất của chúng không phải như vậy.

Anh nắm chặt eo cô và kéo mạnh cô vào lòng mình. Cô có thể cảm nhận được sức nóng mạnh mẽ từ cơ thể của anh cọ vào bên trong đùi cô. Nhiều hơn thế và cô bị chìm đắm. Nhiều hơn thế và nó không phải vấn đề nếu mẹ của cô không bao giờ để cô quay lại gia đình.

Ronnie đẩy anh ra trong khi buộc mình lùi theo hướng ngược lại. Cái nắm của anh nới lỏng ra và cô trèo qua anh và ra khỏi giường.

“Đừng,” anh yêu cầu. “Đừng bỏ anh.”

Cố gắng lấy lại hơi thở của mình, Ronnie lắc đầu. “Tôi sẽ không bỏ anh, anh bạn. Tôi cũng không quan hệ tình dục với anh.”

Anh gầm gừ, ngăn chiếc nanh khổng lồ. “Sao lại không?”

Ronnie quay lại với công việc của mình và chộp lấy sách giáo khoa buồn chán, cố đọc trong vô vọng. “Vì tôi có cảm giác.”

“Cảm giác bị hút.” Đôi mắt sư tử nhìn cô chằm chằm từ dưới cái bờm tuyệt đẹp của mái tóc màu vàng nâu chạm tới vai. Cơ thể to lớn của Shaw chồm về phía trước, và Ronnie cho anh khoảng mười giây trước khi anh ấy nhảy ra khỏi giường về phía cô. “Tới đây,” anh gầm gừ.

Cô làm theo, cuốn sách vẫn còn trên tay cô. “Sao?” cô hỏi lại lần nữa khi đứng gần anh.

Đôi mắt màu vàng đó quét cô từ đầu đến chân và trở lại, loại bỏ mọi ngứa ngáy hấp dẫn trong tiềm thức của họ. “Ở lại với anh. Trên giường này. Bây giờ.”

Cô gật đầu. “Được rồi, anh bạn. Được rồi.” Cô bước lại gần, vuốt má anh bằng bàn tay mình, và anh nhắm mắt lại trong tiếng thở dài.

Răng nanh của cô lộ ra, Ronnie chộp lấy quyển sách bằng cả hai tay và vung lên. Nó đâm sầm vào hàm của Shaw, hạ gục người đàn ông này về một bên và hoàn toàn bất tỉnh.

Ném cuốn sách ngang phòng, Ronnie lắc đầu và thở dài. “Đồ mèo chết tiệt.”

“Có phải anh cho thế là kích thích không?”

Bác sĩ, một con báo dễ thương, liếc nhìn những cô y tá, đang quay đi để họ không phải cười vào mặt ông ấy.

“Cô ừm... ”

“Ronnie. Chỉ cần gọi tôi là Ronnie. Và trả lời câu hỏi của tôi đi, bác sĩ. Ý tôi là, tôi có thể bị cuộn trong mùi bạc hà mèo theo cách mà anh ấy hành động.”

Hắng giọng, vị bác sĩ cầm cánh tay cô và đưa cô ra khỏi chỗ mấy cô y tá. Tất cả họ đều là người biến hình, Ronnie không lo lắng về việc họ có thể nghe lỏm. Và với một đội ngũ nhân viên hiểu biết như vậy làm việc trong kỳ nghỉ, Ronnie không quan tâm cô nói to bao nhiêu.

“Ronnie, cô đã từng chăm sóc ai bị sốt trước đây chưa?”

“Dĩ nhiên là có. Bố tôi. Các anh tôi. Nhưng họ chưa bao giờ... anh biết đấy.”

Vị bác sĩ nhanh chóng lắc đầu. “Không. Không. Dĩ nhiên là không rồi. Họ là gia đình. Nhưng cha cô hành động như thế nào bên mẹ cô khi ông ấy bị sốt?”

Ronnie nhớ về chuyện đó. Hồi cô mười sáu tuổi thì bố của cô có một cơn sốt sau trận chiến xấu xí với lũ lợn rừng và cô đã không nhớ về chuyện đó nhiều sau khi ông bình phục. Nhưng cô nhớ mẹ cô đã ném cô ra khỏi phòng như thế nào. Rất nhiều lần.

“Ôi.”

Mỉm cười, vị bác sĩ gật đầu. “Đúng rồi. ‘Ôi.’ Anh ta hẳn là phải thích cô, Ronnie. Nếu không, có lẽ anh ta sẽ không bận tâm đâu. Đặc biệt là lũ sư tử.” Ông ấy đảo đôi mắt màu vàng sáng đó, thậm chí có thể khiến Ronnie hoảng sợ khi ở trong bóng tối. “Cô biết chúng thế nào mà.”

Ông ấy vỗ nhẹ vào vai cô với một cử chỉ có vẻ thân thiện. “Nếu điều đó khiến cô thấy tốt hơn, tôi sẽ cử một trong những y tá nam để ý anh ta. Anh ấy là một con gấu. Khổng lồ. Có thể dễ dàng xử lý cậu ta. Và cô có thể đi gặp Bầy sói của cô.”

Cô gần như đồng ý ngay lập tức nhưng sau đó nhớ ra cách anh ta ra lệnh cho cô không được bỏ anh ta. Có một sự tuyệt vọng trong yêu cầu của anh ta làm cô cau mày khi nhận ra không một con sư tử nào trong Đàn Llewellyn ở quanh đó để chăm sóc anh ta.

“Tôi không thể bỏ đi được.” Mặc dù cô thực sự nên làm thế. “Tôi đã hứa với anh ta là tôi sẽ không.” Lờ đi cái nhướn mày của vị bác sĩ, Ronnie quay về phía phòng riêng của Shaw.

“Sử dụng nút gọi nếu anh ta thực sự ngoài tầm kiểm soát nhé, Ronnie.”

Cô vẫy tay đồng ý và tiếp tục bước đi, rẽ vào một khúc quanh và hướng xuống hành lang khác. Trong viện này, có một số lượng lớn người biến hình.

Sau khi đẩy cửa phòng Shaw, Ronnie đóng băng. Shaw đã biến mất, đương nhiên là có liên quan đến cô. Nhưng hai thi thể nằm trên sàn nhà có liên quan đến cô nhiều hơn.

Ronnie di chuyển gần hơn, nhăn mũi lại khi cô ngửi ra họ là con người. Cả hai trông như ba mươi tuổi, một người có mái tóc màu nâu sẫm và một bộ ria mép lớn. Người còn lại tóc vàng với một vết sẹo đáng sợ ở cổ họng, như bị ai đó cứa vào. Cô cũng ngửi thấy mùi dầu súng từ vũ khí và nhăn mặt vì bộ quần áo cực kỳ dính của họ.

Và chính xác thì họ đã làm gì với con sư tử của cô thế?

Ronnie cúi xuống bên cạnh những người đàn ông và tìm thấy khẩu súng của họ, khẩu Glock.45s, tháo dỡ chuyên nghiệp. Các mẩu được ném dưới gầm giường. Có vẻ con sư tử giàu có của cô có một số kỹ năng ẩn. Shaw đã xử lý những kẻ này khá tốt, nhưng họ chắc chắn còn sống.

Cô ngửi không khí và bị hút vào mùi hương của Shaw. Duy trì vị trí của mũi, cô đi theo Shaw xuống hành lang dài và qua khúc quanh. Khi cô đến cuối hành lang, cô thấy cánh cửa dẫn đến một bậc cầu thang mà có thể đưa Shaw ra khỏi tòa nhà.

“Ôi Chúa.” Cô chạy vài bước cuối cùng, đâm sầm vào cánh cửa và đẩy nó ra. Sự thôi thúc đẩy cô tiến lên. Shaw chắc vì một lý do nào đó, cảm thấy cần phải ngồi trên lan can. Cô lẽ ra phải thấy anh hung hãn, nhưng anh chỉ làu bàu khi cô chạm vào mình.

Liếc nhìn qua vai anh, Shaw mỉm cười với cô. “Ừm, xin chào, người đẹp.”

Ronnie lùi ra khỏi lưng anh, mất một vài giây để buộc áo choàng bệnh nhân của anh sau lưng vì vậy cô không thể tiếp tục nhìn chằm chằm vào cặp mông hoàn hảo của người đàn ông này.

“Cưng à, anh đang làm gì ở đây vậy?”

“Vừa ngắm mặt trời mọc.”

Vuốt tóc ra khỏi mắt anh, cô nói, “Anh đang ở cầu thang, cưng à. Và mặt trời mọc vài giờ trước rồi.”

“Thật à? Mà nó trông cũng rất đẹp nữa.”

Cô cười tươi còn Shaw rên rỉ đáp lại. “Em có nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy.” Ronnie cảm thấy tim mình ấm áp vì tên ngốc nghếch to xác này. Cho đến khi anh ấy nói thêm, “Cũng giống như mặt trời mọc.”

“Được rồi, anh bạn, hãy để anh trở lại...” Mùi hương đó ảnh hưởng nặng nề đến cô, khiến cô lùi lại.

“Gì cơ?” Anh hỏi, đôi mắt vàng đột nhiên sáng hẳn. “Chuyện gì vậy?”

Cô nhanh chóng đặt tay lên miệng anh để giữ yên lặng và cô hít không khí một lần nữa. Những người mà Shaw đánh ngã đã di chuyển. Cô nghi ngờ họ vẫn đang tìm kiếm Shaw sau khi bị đánh, nhưng không thể nói họ muốn gì nếu họ tình cờ gặp anh. Và Ronnie thực sự không muốn giết bất cứ ai hôm nay - nếu cô có thể kiềm chế.

“Chúng ta phải đưa anh ra khỏi đây,” cô thì thầm, biết đâu tiếng của họ sẽ vọng khiến con người nghe thấy.

“Sao em lại thì thầm?” Shaw hỏi, lớn hơn gấp mười lần so với cần thiết.

Một lần nữa Ronnie đập tay lên miệng anh. “Nói nhỏ xuống!” Cô dùng tay kia để dẫn anh ngược lại chấn song và lên cầu thang.

“Đi nào, cưng. Chúng ta phải đi thôi.”

Cô ép anh xuống năm dãy cầu thang đến lối thoát hiểm dẫn ra đằng sau bệnh viện. Cô biết cô có thể để Shaw trở lại bệnh viện, nhưng cô không thực sự tin tưởng với hệ thống an ninh vào ngày lễ Giáng sinh của họ vì con người có thể lén lút quanh tầng dành cho người biến hình mà không bị phát hiện. Không, tốt nhất là cô nên đưa anh tới đâu đó an toàn và xa thành phố.

“Ở yên đây,” cô nói với Shaw và bỏ anh ở lại cầu thang.

Ronnie bước nhanh vài bước đến cửa sau. Cô kiểm tra và thấy nó có chuông báo động dành cho nhân viên bệnh viện về việc bất kỳ ai đi vào hoặc ra. Vẫn không muốn báo động đến những người đuổi theo Shaw, cô nhanh chóng xác định vị trí của các dây cần thiết và giật mạnh chúng ra, ngắt kết nối hệ thống. Bệnh viện chắn hẳn sẽ biết có ai đó đã can thiệp vào nó và nhân viên bảo vệ sẽ ở đó và sớm kiểm tra nó. Thời gian vừa đủ để cô đưa Shaw ra.

Đẩy cửa mở, cô cẩn thận thò đầu ra để xem liệu có an toàn để rời khỏi đây không. May mắn thay, cô không thấy hay ngửi thấy mùi con người nào ẩn nấp quanh đây và, còn hơn thế nữa, có taxi ở góc đường.

Nhưng trước khi Ronnie di chuyển, cô cảm nhận được ngón tay to lớn chà lên thắt lưng khi chúng kéo dải thắt lưng quần jean của cô ra. Mở to mắt, cô nhìn qua vai mình thấy người đàn ông kia đang chăm chú vào khoảng cách giữa quần jean và da của cô.

“Anh nghĩ mình đang làm gì hả?”

“Em có cặp mông dễ thương nhất,” anh thở dài. Đôi mắt vàng nhìn cô. Cô không biết liệu cơn sốt mang cho anh vẻ ngoài đói khát hay mông của cô nữa. “Anh có thể dành hàng giờ để chơi với cặp mông này.”

“Giờ thì đó không phải là một lời khen dễ thương đâu.”Cô gạt bàn tay anh đi. “Nghe này, anh cần kiềm chế bản thân.”

Đặt bàn tay của anh chống lên cửa, với cánh tay khổng lồ vòng qua đầu cô, anh dựa vào cô. Tuyệt thật, người đàn ông này lao vào cô như thể họ đang ở sàn nhảy disco vậy.

“Chúng ta hãy kiếm một khách sạn nào đó và làm việc này đi,” anh thì thầm.

“Chúng ta cần đưa anh tới đâu đó an toàn, mèo ạ.”

“Nhưng anh thích em.”

“Khi vượt qua cơn sốt này, thậm chí anh còn không nhớ tên của tôi nữa cơ.”

“Tuy nhiên, anh sẽ nhớ cặp mông đó.”

Đáng yêu.

Một cánh cửa đóng sầm ở vài dãy hành lang, và Ronnie có thể nghe thấy tiếng gào to. Cô không thể đợi thêm nữa.

“Đi nào.” Cô mở cửa và liếc nhanh qua, nhẹ nhõm khi thấy con phố vẫn vắng vẻ. Nắm lấy tay Shaw, cô kéo anh ra ngoài đường về phía taxi.

Khi cô đẩy anh vào trong, cô đóng sầm cửa lại và nhìn tài xế.

“Này anh,” cô chào hỏi.

Tài xế nhìn cô chằm chằm và chẳng nói gì. Chúa ơi, mấy người Mỹ này khiếm nhã quá.

“Tôi cần đến...” Cô rút mảnh giấy ra khỏi túi quần sau và đọc địa chỉ đi.

“Đó là Long Island,” người tài xế nói rõ. Giống như là có cái gì đó sắp đến với cô.

Ronnie nhìn chằm chằm vào mảnh giấy. “Nó nói là Westbury.”

“Đó là Long Island.”

Cô nhún vai, “Ý anh là gì?”

“Anh ta đang nói là,” Shaw làu bàu trong khi cố cởi chiếc áo choàng bệnh viện ra, “nó quá xa để lái xe - trừ phi em có tiền.”

“Tôi có tiền mà.”

“Nhiều tiền mặt ấy.”

“Tôi có nhiều tiền mặt mà.” Ronnie nhìn tài xế qua vách ngăn chia tách họ. “Và tôi sẽ chỉ cho anh một mẹo rất lớn trên đồng hồ, nhưng anh phải lái xe ngay bây giờ.”

Tài xế tiếp tục nhìn cô chằm chằm và Ronnie cũng nhìn chằm chằm lại. Khi cô không từ chối hay chịu thua, anh ta kiềm chế một chút và lao ra đường.

Cô không có ý định đe dọa anh ta, nhưng khá là lỗ mãng và cô không có thời gian cho chuyện nhảm nhí của người đàn ông nhỏ bé này.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Shaw hỏi.

“Nhà của dì tôi.” Ronnie kéo chiếc áo choàng trở lại đúng chỗ. “Dì ấy chuyển tới đây vài năm trước đây, và mẹ tôi đưa địa chỉ của dì ấy cho tôi phòng trường hợp tôi gặp phải vấn đề gì đó.” Cô nhìn vào Shaw. “Và anh chắc chắn là vấn đề rồi.”

“Người nói chuyện ngọt ngào.” Anh cười tươi thậm chí cả khi nhắm mắt.

Cuối cùng, anh cũng ngủ. Ronnie thư giãn tựa vào ghế và cầu anh không bắt đầu biến hình thành sư tử trong buồng lái của người đàn ông tội nghiệp này. Sẽ không có gì để giải thích với người tài xế cả.

Cô ghét việc qua chỗ dì của cô vì lý do này. Ronnie định gọi trước, tìm hiểu xem liệu dì cô có muốn gặp cô sau tất cả thời gian ấy không. Đã gần mười lăm năm kể từ khi mẹ Ronnie và dì cô có cuộc ẩu đả khốc liệt. Cha và anh cả của cô phải tách hai người phụ nữ này ra. Tuy nhiên, cho dù họ đã không nói chuyện với nhau trong suốt thời gian đó, mẹ cô vẫn luôn nói rằng, “Gia đình vẫn là gia đình, Ronnie Lee. Con cần dì ấy, con nên tới đó hoặc gọi cho dì ấy.”

Liếc qua người đàn ông to con đang vui vẻ ngáy kế bên mình, Ronnie hy vọng mẹ cô nói đúng.