B
rendon vươn vai và thở dài. Anh chưa bao giờ thấy tốt hơn thế này. Anh đã sống sót sau cơn sốt, vết thương lành hoàn toàn, ngoại trừ một vài vết sẹo còn lại. Thêm vào đó, anh có một người phụ nữ ấm áp, ướt át mà anh đã từng có ý định dành cả ngày trên giường. Anh phải tìm ra tên của cô.
Anh nghe thấy chuyển động ở góc phòng và quay qua mong đợi cô Sói cái chân dài của anh đang chờ anh. Tốt nhất là khỏa thân.
“Chào buổi sáng, ánh mặt trời.”
Ngồi thẳng dậy, Brendon quát tháo, “Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?”
Mace Llewellyn toét miệng cười với anh từ vị trí an toàn phía góc phòng. “Tôi ở đây để đưa anh về thành phố và anh không nên ở lâu đến nỗi người ta không muốn tiếp nữa.”
“Cô ấy ở đâu rồi?”
“Ai ở đâu?”
Brendon lật tấm chăn đang bọc ngoài cơ thể trần truồng của mình và đứng lên. “Anh biết rõ tôi muốn nói ai! Cô ấy đâu?”
Với một tiếng thở dài buồn chán, Mace đứng lên. “Tôi xuống dưới tầng đây. Anh có mười phút để tắm và đặt cái mông của anh vào trong xe. Sau đó, tôi sẽ quay trở lại thành phố với Dez dù cho anh có ở trong cái xe chết tiệt đó hay không.” Mace bước ra không nói thêm một lời, và Brendon đứng ở giữa phòng khoảng hai giây sau tiếng gầm rú không hài lòng đầy dữ dội về tình hình hiện tại.
Nhanh chóng tắm rửa và mặc bộ quần áo đầy mồ hôi mà Mace mang cho anh, Brendon mang theo mùi khó chịu của tên khốn đó ra ngoài và ngồi vào trong chiếc SUV màu đen ở góc. Không đợi anh ta hỏi, Brendon đã chỉ đường cho Llewellyn đến nơi của Marissa. Khách sạn đang chờ.
Họ lái xe trong im lặng cho đến khi đến đường cao tốc Long Island, sau đó anh không thể chịu đựng thêm nữa.
“Tên cô ấy là gì?”
“Ai?”
“Đừng chọc tôi, Llewellyn. Cô ấy là ai?”
“Cô ấy thuộc Bầy sói và ra khỏi liên minh của cậu rồi.”
Anh đã biết điều đó. Không có nghĩa là anh sẽ không đi vì cô. Rằng anh sẽ không có được cô ấy. Sư tử thông minh. Một người phụ nữ như thế đã đến một lần trong đời. Anh chưa đủ ngu ngốc để cô ấy thoát khỏi anh.
“Tên cô ấy là gì?”
“Không phải việc của anh. Ồ. Xin lỗi. Ý tôi là Quý cô đó Không phải việc của anh.”
Brendon trợn tròn mắt và nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Anh chưa từng thấy hạnh phúc hơn về việc kết thúc cuộc sống với Đàn sư tử cho đến giờ phút này. Llewellyn chết tiệt.
“Vậy tại sao anh lại ở trong đường hầm của lũ linh cẩu?”
Bị cám dỗ bởi câu nói “không phải việc của anh”, Brendon quyết định kiềm chế con nóng giận trong người. “Tôi đang tìm anh em của tôi.”
“Anh có anh em à?”
“Phải. Em trai. Và cả hai người em gái sinh đôi nữa.”
“Thật sao?”
Brendon tuôn ra một tiếng thờ dài sườn sượt. “Ừ. Thật.”
“Tôi rất...” Sau vài phút, Llewellyn nhún vai. “... không quan tâm.”
“Tôi biết. Nhưng tôi đánh giá cao câu hỏi của anh.”
“Không có gì.”
Brendon quan sát Long Island trôi đi khi Llewellyn phá vỡ một số luật lệ của tiểu bang và quận, vội vã trở lại thành phố và rất có thể, với người phụ nữ ngực lớn của gã.
Khi họ tới hầm Queens Midtown, Brendon hỏi, “Anh đã có khách hàng nào chưa?”
“Khách hàng?”
“Ừ. Chị anh nói với tôi là anh bắt đầu một công ty vệ sĩ hay gì đó.”
“Missy nói với anh?”
“Ừ. Đúng. Chúng tôi có một cuộc trò chuyện khá lâu, tôi và Missy. Allie nói cho tôi.”
“Ôi. Thật à. Giờ chúng tôi đang thu xếp mọi thứ lại với nhau. Sao thế?”
“Muốn một khách hàng không?”
“Anh muốn tôi tìm em trai anh?”
“Không. Tôi muốn anh tìm hiểu về em trai tôi. Đống phiền toái nhỏ bé ấy đang giấu giếm tôi điều gì. Tôi muốn biết.”
“Anh đã thử hỏi cậu ta chưa?”
“Khi tôi thực sự nói chuyện với nó. Thì nó chẳng nói cái quái gì cho tôi cả.”
“Lần cuối anh nghe tin cậu ấy là khi nào?”
“Cứ vài ngày nó để lại cho tôi một thư thoại. Đôi khi nó sẽ nói chuyện với tôi trên điện thoại. Nhưng nó sẽ không nói cho tôi biết nó ở đâu. Lần cuối tôi thực sự nói chuyện với nó là cách đây hai tuần. Sau đó, Petrov nói với tôi vào cái đêm trước khi hắn chết là hắn thấy Mitch ở Chapel. Tôi đã hy vọng nó sẽ trở lại. Đó là lý do tôi ở đó.”
“Ok. Chúng tôi sẽ xem có thể tìm thấy những gì.”
“Cảm ơn.”
“Và chúng tôi sẽ tính phí cho anh bằng mông.”
Brendon nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi người đẹp chân dài của anh vào lúc này đang ở đâu - và liệu cô ấy có khỏa thân không. “Ừ. Tôi có thể hiểu được.”
Ronnie vỗ nhẹ vào túi mình, nhanh chóng nhận ra cô không có chìa khóa phòng. Nhưng khi nó xuất hiện trước mặt, chính xác thì cô không hề ngạc nhiên. Toàn bộ Bầy sói có chìa khóa phòng của nhau.
Cuộc sống của Bầy sói - chắc chắn không dành cho tất cả mọi người.
Nắm chặt nó, cô quay ra và mỉm cười với khuôn mặt đẹp trai của Bobby Ray Smith. “Cảm ơn, Bobby Ray. Anh thấy nó ở đâu vậy?”
“Ở bệnh viện cùng với áo len, áo khoác và cuốn sách giáo khoa to đùng ưa thích của em.” Anh ta nhìn chằm chằm cô trong giây lát, sau đó nói, “Lẽ ra em nên gọi cho bọn anh chứ, cô bé. Ngay khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, em lẽ ra nên gọi cho bọn anh.”
“Em đã xử lý nó, phải không nào?”
“Đó không phải là trọng điểm. Em biết ai đó trong cơn sốt như thế nào mà. Mọi chuyện có thể đã rất có hại cho em, cưng à.”
“Em đã xử lý được.”
Cô yêu Bobby Ray, nhưng cô đã có đủ những ông anh trai trong đời cô rồi. Cô không muốn thêm vào danh sách nữa đâu. “Em mệt lắm, Bobby Ray ạ.”
“Đủ thẳng thắn. Xin lỗi nếu anh thúc ép.”
Chỉ có Bobby Ray mới nghĩ đó là thúc ép. Đối với nhà Reed thì đó là chuyện bình thường trong bữa cơm gia đình trước khi cuộc hành hạ bắt đầu. “Đừng lo lắng. Nếu anh thực sự làm em khó chịu, em có thể đã cho cổ họng anh đi ngay bây giờ rồi.”
“Anh luôn tự hỏi các anh của em có những vết sẹo ở đâu ra.”
“Họ đang tới đây sao?” Cô hỏi, sợ câu trả lời.
“Có lẽ. Ít nhất là đến thăm trước khi họ quyết định. Tách khỏi Bầy không bao giờ dễ dàng cả. Và cha anh chắc chắn không để nó dễ dàng như vậy.” Anh đẩy nhẹ cô bằng vai của mình, gần như làm cô bay qua cửa phòng khách sạn. “Em không muốn họ ở đây hả?”
“Em yêu quý họ, nhưng anh biết họ hàng của em đấy. Họ bao vây em. Có họ ở xung quanh, em sẽ không bao giờ được quan hệ nữa.”
“Em nói những chuyện đó với anh, biết thừa là nó sẽ khiến anh nổi điên.”
Cô cau mày. “Tại sao phải vậy chứ?”
“Vì em và em gái anh luôn cặp kè với nhau từ trước khi các em biết đi. Một người đã làm gì, thì người còn lại cũng vậy. Và anh thích nghĩ rằng Sissy Mae vẫn còn trong trắng và nguyên sơ hơn.”
Anh để cho cô tiếp tục cười lớn cho đến khi cô, theo đúng nghĩa đen, bắt đầu lăn qua lại trên sàn nhà, rồi anh lôi cô lên và đứng phía trước cửa phòng cô.
“Anh không muốn biết - không bao giờ - cả hai đã làm những gì từ khi anh vào Hải quân.”
“Và chúng em không hề có ý định nói cho anh biết, cưng ạ.” Ronnie lau nước mắt và tuôn ra một tiếng thở dài hạnh phúc. Đó là trận cười vui vẻ nhất mà cô có trong những ngày này.
“Anh vẫn không biết tại sao Bầy sói để em đi. Các em chưa đủ tuổi để ra ngoài một mình.”
“Họ không có sự lựa chọn nào khác. Hơn nữa, bọn em trốn đi lúc nửa đêm. Và lúc họ nhận ra bọn em đã biến mất, thì bọn em đã qua được nửa Đại Tây Dương rồi.”
Bobby Ray nhìn cô chằm chằm trong giây lát. “Nếu các anh của em tham gia vào Bầy của anh, em sẽ bỏ đi à?”
Ronnie thở dài. “Em không thể nói điều đó chưa từng thoáng qua trong tâm trí em. Em yêu quý họ. Nhưng các anh trai em có thể là những người áp đảo. Khi họ ở quanh em, em không còn tồn tại. Em chỉ là em gái bé bỏng của các chàng trai nhà Reed thôi.”
“Em biết ở đây sẽ không giống thế mà. Dù có hay không có các anh của em, Rhonda Lee, anh muốn em là một phần của Bầy. Em là một chiến sĩ hùng mạnh và là người em gái bé nhỏ của anh. Quan trọng nhất, em là người tốt, Rhonda Lee. Và là một cô Sói cái phi thường. Hãy ở lại và là một phần trong Bầy này vì em thuộc về nơi đó. Cả hai bọn anh đều biết em làm được mà.”
Cô thuộc về đó. Không phải là con gái của Clifton Reed hoặc em gái bé bỏng của các chàng trai nhà Reed, nhưng vì Bobby Ray Smith hiểu giá trị của cô. Điều đó có ý nghĩa với cô hơn bất cứ điều gì trước đây.
Trong cơn bốc đồng, Ronnie kiễng chân và hôn lên má anh ấy.
“Có chuyện gì vậy?” Bobby Ray cười tự mãn. “Em không rơi vào lưới tình của anh chứ, phải không, Ronnie Lee? Anh không muốn làm tan vỡ trái tim của cô sói cái trẻ trung khác đâu, cưng ạ.”
Ronnie liếc mắt. “Em sẽ làm một Alpha vĩ đại, Bobby Ray. Nhưng anh đúng là đồ ngốc.”
“Ổn cả thôi, cưng. Anh hiểu.” Anh ấy vỗ nhẹ vào vai cô. “Vì nhiều người yêu rồi phụ bạc anh. Anh không thể mong em khác đâu.”
“Anh nói đúng, Bobby Ray. Em đang yêu say đắm anh đấy. Trái tim em có lẽ không bao giờ lành lặn được.”
“Điều đó giải thích nó rồi.”
“Giải thích cái gì?”
Bobby Ray gãi đầu cô một cách âu yếm và bỏ đi, chỉ bỏ lại câu, “Cái mùi hôi của con mèo đó ở khắp nơi trên người em. Lừa dối anh bằng vài con mèo để đẩy anh ra khỏi suy nghĩ và trái tim em. Mèo kìa.”
Giật mình, Ronnie giật mình lao vào trong phòng khách sạn và đi thẳng tới phòng tắm, bỏ qua đống quà Giáng sinh đang chờ cô, vừa đi vừa cởi quần áo.
Chỉ một thứ cho Bobby Ray làm như vậy, nhưng nếu những cô bạn sói ngửi thấy mùi của con sư tử to con, kiêu ngạo, ngon lành ấy trên khắp người cô, họ sẽ không bao giờ để cho cô xóa được ấn tượng xấu này.
Người em gái sinh đôi của Brendon mở cửa trước, mắt cô ấy trợn tròn khi nhìn thấy anh.
“Cái quái gì...”
“Đừng hỏi.” Anh đẩy cô lùi vào trong và đi vào căn hộ của cô.
“Đừng hỏi á? Sao em có thể không hỏi?”
Thả úp mặt lên ghế sô pha của em gái mình, Brendon nói, “Anh không muốn nói về điều đó.”
“Em đoán không phải.” Anh có thể nghe thấy cô ngồi vào chiếc ghế lớn ưa thích của mình, đôi chân co lên chiếc ghế dài có đệm trước mặt. “Sau khi thấy cái mông của anh bị đá như vậy.”
Brendon ngẩng đầu lên ngay lập tức và anh nhìn cô trừng trừng. “Anh không để mông mình bị đá. Anh bị phục kích. Và chúng có súng.”
Cô cau mày. “Lũ linh cẩu hay lũ sói?”
Brendon chộp lấy cái gối, ngả đầu lên nó. Anh thích đồ nội thất của em gái mình. Chúng có mùi hương khi họ cần an ủi. “Không đời nào. Không phải lũ linh cẩu hay lũ chó sói có thể làm thế này với anh. Không đâu, đó là bọn sư tử.”
“Sư tử? Bọn sư tử có súng á? Anh chắc không?”
“Anh chắc chắn khi chúng có cái nòng ấn vào gáy anh.” Em gái anh chết lặng, và Brendon ngẩng lên nhìn, thấy sự tức giận trên khuôn mặt cô. Nhảm nhí. Anh không có ý định khiến con bé tức giận. Khi tức giận, thật khó mà kiềm chế con người song sinh trong anh. “Rissa, bình tĩnh đi.”
“Bình tĩnh ư?” Cô đứng lên. “Em muốn biết kẻ nào đã làm điều này với anh. Em muốn biết ngay bây giờ.” Rồi Marissa Shaw thả lỏng với một câu nguyền rủa, nhắc nhở Brendon rằng mặc dù hiện giờ gia đình anh đang bơi trong tiền, nhưng nó không kéo dài được lâu khi anh và em gái mình lang thang trên các con phố của Philly, gây ra nhiều rắc rối hơn nếu xét về tuổi tác vào lúc đó. Phải mất rất nhiều công sức để thực hiện được điều này. Rất nhiều công sức để thay đổi dòng họ Shaw từ những con sư tử hạ lưu thành dòng giống ưu tú.
Brendon bật dậy, nhưng trước khi anh có thể nói bất kỳ điều gì, em gái anh đã đập tay lên trán anh.
“Ôi.”
“Anh vẫn còn sốt à? Chúa ơi, chuyện này xảy ra khi nào?”
“Đêm Giáng sinh, và anh đã bị sốt liên tục.”
“Đêm Giáng sinh?”
“Ừ, em ngừng lặp lại những gì anh nói đi. Nó làm anh phát bực đấy.”
“Nay đã là 26. Anh đã ở chỗ quái nào mà...”
Brendon đặt tay lên miệng em gái mình. “Nếu em im lặng trong hai giây thì anh sẽ nói cho em biết.” Anh không muốn nói về chuyện đó, nhưng bây giờ anh không có lựa chọn nào khác. Làm như thế hoặc nghe một con sư tử cái đang điên quát mắng.
Cô ấy ngồi lên bàn cà phê trước mặt Brendon. “Bắt đầu đi.”
Một vòi sen ấm và dài lại chính xác là những gì Ronnie Lee cần để bình tâm lại. Khi cô đánh răng và chải mái tóc ướt, cô nhận ra thời gian của mình với Brendon Shaw chỉ là do may mắn thôi. Tạm thời mất tỉnh táo mà thôi. Cho dù Sissy và cô đi đâu trong những năm qua, họ luôn về nhà vào dịp Lễ Tạ ơn hay Lễ Giáng sinh. Đây hóa ra là năm đầu tiên cô trải qua kỳ nghỉ của mình xa họ hàng hay Bầy của mình.
Cô đơn. Cô cảm thấy cô đơn. Thế thôi. Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi sẽ tới đêm giao thừa. Cô muốn đi chơi với Bầy ở một số bữa tiệc phô trương trong khách sạn, uống những chén rượu lố bịch, và kỳ nghỉ chết tiệt này sẽ kéo dài phía sau cô.
Vì vậy, tính đến thời điểm này, cô sẽ ngừng cảm thấy có lỗi với bản thân mình và quên đi sự cố đặc biệt liên quan đến con mèo đã từng xảy ra.
Tặng bản thân một cái gật đầu nhẹ trong gương, cô quay trở lại phòng ngủ và mở vali. Cô đào bới đống quần áo cho đến khi tìm thấy chiếc quần cotton cũ rích và áo thun rộng thùng thình. Cô lôi chúng lên, giũ mái tóc vẫn còn ẩm ướt, và đi về phía cửa.
Cầm thẻ chìa khóa trong tay, cô đi ngang qua hành lang và gõ cửa phòng đối diện. Trong vòng chưa đầy một phút, cửa mở và Sissy Mae Smith cười tươi với bạn mình. “Ồ, này, bạn yêu. Tối hôm qua thế nào... ôi!”
Ronnie xoắn mũi của Sissy cho đến khi cô ấy uốn cong người sang một bên, rồi gạt tay cô ấy ra, đánh mũi Sissy.
Cô quay gót trở về phòng mình. Và khi cô đóng sầm cửa, cô có thể nghe thấy tiếng cười vọng lại của Sissy, “Tớ biết cậu thích anh ta!”
“Và đó là toàn bộ câu chuyện,” Brendon kết thúc.
Sau khi chăm chú nhìn anh một lúc, em gái anh nói, “Anh để một con chó đưa anh về Long Island?”
Đầu Brendon gục về phía trước. “Đó là tất cả những gì em có thể nói à?”
“Có gì khác để nói sao? Em tưởng là anh có cảm giác tốt hơn thế?”
“Còn Mitch thì sao?”
“Nó thì sao á? Nó là kẻ đáng khinh. Em sẽ vẫn nói với anh điều đó và anh tiếp tục lờ em đi.”
“Em trai chúng ta có thể gặp rắc rối. Sao em lại không quan tâm?”
“Thế đó.” Marissa đứng lên và bỏ đi. Brendon nắm lấy cánh tay cô.
“Nó là em trai nhỏ của chúng ta, Rissa. Chúng ta phải bảo vệ nó như việc chúng ta bảo vệ lẫn nhau vậy.”
“Nó là một tên trộm, một kẻ nói dối và suy đồi. Nó không phải vấn đề của chúng ta. Bây giờ anh có muốn một lon soda không?”
“Không.”
“Tốt thôi.” Cô kéo tay mình ra và đi về phía bếp, quay trở lại với một lon Sprite. “Anh muốn ăn chút gì không?”
“Không.”
“Nếu anh nói không vì anh đang dỗi, thì anh nên từ bỏ đi vì cơn đói của anh sẽ chiến thắng thôi. Nó luôn thắng.”
Khỉ thật. Cô ấy nói đúng. Brendon luôn đói, như thể anh đã không ăn trong mấy tháng rồi chứ không phải vài ngày.
“Được thôi. Anh sẽ ăn. Nhưng anh vẫn nghĩ em thật lạnh lùng với tất cả những điều này.”
Marissa gây ồn ào từ phía nhà bếp. “Tại sao? Bởi vì em không khóc và hoảng hốt như Mitch à?”
Brendon theo cô ấy vào. “Ừ.”
“Nó được gọi là tình yêu khó khăn. Anh nên nhìn vào nó đi.”
“Không. Nó được gọi là tự cô lập mình khỏi em trai của em.”
“Thằng nhóc là một sự hỗn loạn. Nó luôn là một thứ hỗn loạn. Nó sẽ không thay đổi đâu.”
“Nó vẫn là em trai chúng ta.”
“Đúng là bi kịch.”
Brendon lắc đầu. “Bỏ đi, em gái. Anh nghĩ em quan tâm nhưng em không muốn anh biết điều đó.”
“Em quan tâm vài thứ trên thế giới này. Anh may mắn được là một trong số ít đó, nhưng em chỉ có thể mở lòng mình đến đó thôi.”
Ngồi xuống bàn bếp của em gái, Brendon liếc nhìn ra ngoài cửa sổ với bức tranh toàn cảnh đáng kinh ngạc về đường chân trời Manhattan. Căn hộ của Rissa chiếm toàn bộ tầng trên cùng, nhưng cô là chủ của tòa nhà này. Nó vẫn khiến Brendon ngạc nhiên khi anh nghĩ về việc họ đến từ đâu và cuộc sống của họ ở Philly. Cả hai rơi vào tình huống mà họ lẽ ra phải vào tù cho đến giờ. Ít nhất là lao động công ích. Họ không nói về những ngày tháng đó nữa. Thỉnh thoảng, có vẻ như Rissa thích giả vờ rằng những lần đó chưa bao giờ xảy ra. Rằng cô và Brendon bằng cách nào đó khác với Mitch. Họ khác nhau. Họ may mắn hơn.
“Anh sẽ không bỏ nó.”
“Thứ chết tiệt dành cho anh đây.” Cô đặt mạnh đĩa lasagana7 tự làm trước mặt anh. “Đây. Em làm nó đêm qua. Em vẫn giữ cho anh cho đến khi em làm xong món sườn trong tủ lạnh.”
7 Lasagna hay lasagne là một loại mì ống phẳng và rất rộng. Nó thường được phục vụ dưới dạng xếp lớp chồng lên nhau xen kẽ với pho mát, nước sốt, và các thành phần khác như thịt hoặc rau quả.
“Cảm ơn.” Cầm dĩa, Brendon bắt đầu hít vào - anh sẽ không nói thế này vì nó nằm trong từ điển vị giác - món ăn ngon. Vì vậy, tập trung vào đồ ăn trước mặt, anh đã phải mất một lúc mới nhận được đôi môi của em gái hôn trên đỉnh đầu mình. Ngẩng lên, anh hỏi “Có chuyện gì vậy?”
“Đừng để cái mông của anh bị giết. Cố gắng giữ vững tinh thần đó cho em nhé, được không?”
“Anh sẽ xem mình có thể làm gì.”
Brendon cúi xuống đĩa thức ăn và không để cho cô nhìn thấy anh cười. Cô quan tâm. Cô quan tâm hơn bao giờ hết. Cả anh và Mitch.