• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đối diện với tình yêu
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 4

K

ế hoạch của cô rất đơn giản. Tụ tập với những cô bạn sói cái của mình. Thưởng thức một vài ly bia và thư giãn. Nhưng ngụm rượu tequila thứ năm... ngụm rượu tequila thứ năm đó đã làm cô say.

Lẽ ra cô phải nhận ra sớm hơn. Những con sói không thể uống được rượu. Bạn có thể gọi nó là điểm yếu của họ. Nếu Ronnie may mắn, cô sẽ dành cả đêm ói ra trong phòng tắm của một trong những câu lạc bộ đẹp đẽ. Tuy nhiên, may mắn dường như không phải là một khía cạnh của cô trong những ngày gần đây. Vì nếu cô gặp may thì cô sẽ không nói ra thế này.

“Ý tôi là cái bờm tóc đó. Tôi có thể dành hàng giờ để mặc anh ấy chà cái bờm đó trên khắp cơ thể tôi.”

Ba con sói cái còn lại và Sissy gật đầu. Họ đã lạc mất năm người khác vào lúc xế chiều khi lang thang ở câu lạc bộ khác hoặc là trên đường trở về khách sạn.

“Người đàn ông đó tuyệt đẹp, không có gì để nghi ngờ về điều đó cả.” Sissy Mae rót cho Ronnie một ly rượu tequila. “Những gì tớ không hiểu là tại sao cậu lại không có động lực hả, cưng. Cậu có một ngôi nhà lớn cho chính mình và một người đàn ông hấp dẫn trong đó.”

“ Một gã đàn ông tuyệt vọng mắc bệnh như một chú chó. Tớ xin lỗi nhưng tớ không nghĩ mình có thể xử lý được việc sáng hôm sau khi anh ấy nhận ra rằng bản thân đã làm tình với một con sói.”

“Điều gì khiến cô nghĩ anh ta sẽ quan tâm vậy? Anh ta là đàn ông, cưng à.” Marty, cô sói cái có khoảng hai mươi năm thâm niên nhấp một ngụm vodka Nga. “Cứ tin những gì tôi nói này. Sói, sư tử, báo đốm, chó rừng, hoặc bất kỳ loài nào khác không thèm đếm xỉa khi có một nơi đã sẵn sàng rồi.”

Những người phụ nữ khác nhìn Marty và cô ấy đột nhiên nhún vai. “Sao cơ?”

Giả sử, Marty đến với Bobby Ray chỉ là để giúp đỡ, nhưng Ronnie có cảm giác Marty sẽ ở lại. Bạn đời của cô ta sẽ đi bất cứ nơi nào mà cô ta đi, và cô ta chưa từng có quan hệ tốt với những con sói cái nhà Smith ở tuổi của cô ta. Không quá ngạc nhiên khi quá khứ của Marty lộ ra. Cô ta sống ở bìa rừng hoang dã trong nhiều năm, cặp qua hầu hết các con đực trong Bầy Smith trước khi ổn định cuộc sống với một tình yêu đích thực và có một vài chú sói con. Cô ta không bao giờ nói về mình quá chi tiết, nhưng một vài mẩu tin cô ta đánh rơi ở đâu đó đã thuyết phục Ronnie với Sissy rằng người phụ nữ này không chỉ sống ở bìa rừng hoang dã, mà thay vào đó còn sở hữu bất động sản ở đó.

Tuy nhiên, nó đã cho Ronnie hy vọng cô có thể để lại khoảng thời gian hoang dã ra sau và ổn định với người bạn đời không chọc tức cô quá nhiều và có vài đứa con.

“Marty đúng đó, cưng,” Sissy nhấn mạnh. “Cậu thực sự đẹp mà. Cặp đùi khá săn chắc. Và cậu có kỹ năng tán tỉnh mà hầu hết đàn ông chết vì nó.”

Bây giờ mọi người quay sang nhìn Sissy Mae.

“Là đáng yêu, Sissy,” Marty thở dài.

“Tôi chỉ đang khen cô ấy thôi mà.”

“Khen ngợi như thế tạo ra gái điếm đấy.”

Ronnie vung vẩy tay, vô tình tự tát vào mặt mình. “Không quan trọng. Tôi không còn tìm kiếm việc sắp xếp chỗ ngủ thường xuyên nữa. Tôi đang tìm kiếm... kiếm...”

“Kiếm gì?” Sissy hỏi, và cô ấy trông như không thực sự muốn biết.

“Tình yêu?” Gemma, em họ xa của Sissy, hỏi với một nỗi buồn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

Ronnie và Sissy khịt mũi. “Tình yêu ư?” Ronnie không hề che giấu sự hoài nghi trong giọng mình. Một từ ngữ xa lạ hơn cả tiếng Phạn đối với cô. “Không. Tôi thà bị dại còn hơn là yêu đương.”

“Tại sao?”

“Vì ít ra cô còn có thể khỏi bệnh dại với vài mũi tiêm.”

Marty vừa cười vừa lắc đầu. Cô ta dường như là người duy nhất không mang biểu hiện say rượu và đã uống sạch chai vodka của mình. “Tin tôi đi, cún con, rồi một ngày cô sẽ tìm được người đàn ông khiến cô yêu anh ấy, quan tâm anh ấy, và muốn sà vào anh ấy. Và cuộc sống của cô sẽ không còn như xưa nữa.”

Cả Ronnie và Sissy rùng mình kinh hãi.

“Chúng ta say quá rồi,” Gemma hiển nhiên quan sát không kỹ càng.

“Chúng ta không say,” Sissy đính chính. “Chúng ta đang làm nổ tung cái đầu đần độn của chúng ta ra thôi.”

Nhấp một ngụm tequila trước khi đặt mạnh lên bàn, Ronnie đề xuất, “Tôi không muốn đời tôi trôi qua như thế.”

Rót đầy cốc của Ronnie lần nữa, Sissy hứa, “Sẽ không.”

“Nó bắt đầu rồi. Nó vèo qua như một chuyến tàu chở hàng ấy.”

“Thì? Chúng ta đã có vài khoảng thời gian tuyệt vời, cưng à.” Sissy nhắc nhở cô.

“Chúng ta có. Nhưng tôi xin lỗi nếu tôi vẫn không muốn rong chơi với cậu khi tôi đã năm mươi. Cuộc sống không thể là một loạt cuộc tình thú vị theo sau những cuộc cãi lộn trong quán rượu được.”

Gemma gãi đầu. “Mà tại sao vậy?”

“Khi nào cô em qua sinh nhật thứ hai mươi lăm đã, Ngực Vui Tươi ạ, cô em có thể hỏi tôi điều đó lần nữa.”

Nhìn xuống ngực cô, Gemma cười tươi. “Ờm, tôi sẽ... chúng đầy sức sống!”

Sissy nắm lấy tay Ronnie trước khi cô có thể lao vào con sói cái nhỏ nhắn dễ thương kia.

“Ok.” Sissy tiếp tục nắm chắc Ronnie khi uống nhanh một ngụm tequila nữa. “Có lẽ, chúng ta nên suy nghĩ về đường trở về khách sạn.”

“Tại sao?” Gemma rên rỉ.

Dù muốn trả lời nhưng Daria, em họ thứ hai của Ronnie hai lần định mở miệng để nói điều gì đó rồi đầu cô ấy đập ngay xuống bàn và bất tỉnh.

“Phải,” Marty đồng ý. “Đến lúc đi rồi.”

Họ thuê hai chiếc taxi trở về khách sạn và hoặc là họ trả thấp hơn cho tài xế mười đô la hoặc trả thừa cho họ một ngàn. Thật đáng tiếc, họ không thực chắc chắn lắm, nhưng người tài xế có vẻ hạnh phúc và Marty cứ cười khúc khích.

Tay khoác vào nhau, họ đi loạng choạng về Kingston Arms. Một tòa nhà ngoài sức tưởng tượng, được thành lập, điều hành và sở hữu bởi người biến hình. Khác với một số khu nghỉ mát thuộc sở hữu của họ, ở đây chính xác là Bầy sói không thể chạy bộ tập thể dục dưới hình dáng động vật của họ vì đầy con người cũng ở khách sạn.

Họ không có cách nào đẩy con người ra. Nhưng những người biến hình nhận được mọi thứ tốt nhất ở mức giá thấp nhất.

“Ôi. Bar.” Sissy Mae bước vào bar sang trọng của khách sạn, nhưng Ronnie và Marty đã đuổi kịp cô ấy.

“Ồ không, cô không được vào đâu. Tầng trên cơ mà,” Marty nói. “Cô ấy sẽ hối hận vì điều này vào sáng mai.”

“Tôi khá chắc chắn là chúng ta đều sẽ như vậy.” Cùng nhau loạng choạng đến thang máy, và khi chờ đợi, Ronnie liếc nhìn lại và nhận ra Marty đang nghiên cứu một hộp kính lớn ở một trong các quán bar. Ronnie gần như còn chẳng để ý tới nó dù đã nhiều lần đi qua. Nó trông giống như một chiếc hộp điển hình với chiếc cúp giải thưởng khách sạn có thế lực hoặc cái gì đó. “Cô đang nhìn gì thế?”

“Tôi đang đọc bài báo về người chủ khách sạn này.”

“Lôi cuốn.” Ronnie nhìn Sissy và cả hai trợn tròn mắt.

“Ồ đây này,” Marty tán tụng. “Đây. Để tôi đọc cho các cô nghe một chút...”

“Xin đừng,” Sissy lẩm bẩm bên tai Ronnie.

Hắng giọng, Marty bắt đầu đọc, “Khách sạn Kingston ở trung tâm thành phố New York được xây dựng chỉ vài ngày từ quả cầu thép khi doanh nhân Alden, Brendon, và Marissa Shaw mua khách sạn cũ và biến nó thành như vậy. Kể từ đó gia đình này vẫn là chủ sở hữu khách sạn Kingston Arms, nó trở thành nơi trú ẩn độc quyền cho tất cả những người giàu có, với các chi nhánh nằm trên khắp nơi trên thế giới. Ngài Shaw xây dựng nhà của mình ở khắp mọi nơi.” Hít thật sâu và thậm chí chẳng thèm che giấu nụ cười, Marty đọc tiếp, “Người con trai duy nhất là Brendon vẫn sống ở Kingston Arms New York.”

Ronnie nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lớn tuổi. “Không. Đời. Nào.”

“Xin lỗi, bé yêu. Hình như cưng sẽ được thấy anh ấy một lần nữa cho dù cưng có muốn hay không.”

“Cô biết mà, cô có thể thưởng thức một chút.”

“Tôi có thể.” Marty bước vào thang máy, giữ cửa mở chờ các cô sói cái còn lại. “Nhưng tôi có kế hoạch thưởng thức điều này chỉ trong phạm vi khả năng của tôi thôi.”

“Tôi ghét cô,” Ronnie lầm bầm khi đẩy cô em họ vào bên trong.

“Ồ, tôi biết cô thích mà, bé yêu. Tôi biết là cô muốn.”

Brendon liếc xuống đỉnh đầu em gái mình. “Em đang khóc đấy à?”

“Không,” cô lẩm bẩm trong khi cố gắng lén lau nước mắt.

“Em có đấy,” anh tố cáo và đẩy em gái đang dựa vào cánh tay mình ra. “Em đang khóc vì Born Free!”

“Ờm, nó buồn quá mà.”

“Em khóc vì một bộ phim chứ không phải vì em trai em hả?”

“Sao em phải khóc vì nó?”

Brendon lại nhìn chằm chằm vào TV. Anh biết mình nên trở lại khách sạn, nhưng, thành thật mà nói, anh không thực sự ở trong tâm trạng này một mình được. Vì vậy, anh ngồi ở đây, xem Born Free và nghe em gái anh khóc. Không chính xác với những gì mà anh gọi là một buổi tối hoang dã.

Anh lẽ ra nên ra ngoài. Biết đâu có thể tìm thấy một số bạn đồng hành. Nhưng anh không muốn thế. Brendon không muốn thức dậy bên cạnh một cái mông không tên mà anh không muốn nói chuyện vào buổi sáng. Ở tuổi hai mươi ba thì đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ tới. Ở tuổi ba mươi ba thì nó bắt đầu có chút đáng sợ rồi.

“Anh lại đang nghĩ về ả ta, phải không?”

Ngừng hoạt động. “Em đang nói cái gì cơ?”

“Đừng nhảm nhí với em, Bren. Anh đang nghĩ về con chó Benji.”

“Đừng gọi cô ấy như thế.”

Hiện tại, bộ phim đã hết, Marissa chộp lấy điều khiển và chuyển sang xem Resident Evil. Không chính xác là Citizen Kane, nhưng tốt hơn Born Free. Ít ra thì cô ấy sẽ không khóc.

“Anh quan tâm em gọi cô ta là gì sao? Anh bảo vệ lũ chó từ khi nào thế?”

“Từ khi họ cứu anh.”

“Phải, nhưng đó là Llewellyn thì đúng hơn.”

“Anh ta có thể đã đưa chúng xuống đó, nhưng chúng không buộc phải cứu anh. Cả em và anh đều biết một vài con trong Bầy sói sẽ vui vẻ bỏ mặc anh ở đó cho lũ linh cẩu mà.”

“Phải.”

“Và cô ấy không việc gì phải ở lại với anh trong bệnh viện. Cô ấy không việc gì phải bảo vệ anh khỏi hai gã đã lẻn vào phòng anh. Cô ấy chắc chắn không việc gì phải đưa anh đến nhà dì cô ấy cả. Vậy em nghĩ xem, chúng ta có thể nâng cao Bầy sói này ngoài thân phận chó không?”

“Chúa ơi! Được rồi. Được rồi. Dù sao thì, anh có lương tâm từ khi nào thế?”

“Chỉ là một ân huệ với anh và từ bỏ.”

“Tốt thôi. Sao cũng được.”

“Tốt thôi. Sao cũng được,” anh nhại lại cô. Tiếng gầm gừ mà anh nhận được hẳn là làm người kém cỏi sợ hơn.