B
rendon và Marissa cùng lúc với lấy quả bưởi cuối cùng. Mắt họ chạm nhau, họ cố nhìn chằm chằm hướng khác. Sau đó, Brendon gầm lên và Marissa giật mình lùi ra sau với một tiếng rít dữ dội. Cảm giác tự mãn, anh lấy quả bưởi và cắt nó làm đôi. Anh ném một nửa quả cho Marissa, cười lớn khi nó đập trúng khuôn mặt cô.
“Đồ đáng ghét.”
“Tất cả chúng ta đều thế,” anh nói đùa với một miệng đầy bưởi.
“Vậy anh định làm gì hôm nay?” Marissa phết bơ lên bánh mì nướng và lật qua tờ Tạp chí phố Wall của mình.
“Anh phải ghé qua Đàn sư tử và gặp lũ trẻ. Em muốn đi không?”
Cô gật đầu, rồi dừng lại. “Con chó cái đó có tới không?”
“Ý em là Missy?”
“Em ghét ả ta.”
“Ừ. Anh biết. Thực ra, anh nghĩ cả thế giới đều biết.”
“Điều khiến em thoải mái là anh chưa từng sinh con với ả ta.”
“Em đùa à? Anh gần như chắc chắn cô ta có nanh ở chỗ đó đấy.”
Marissa phá lên cười.
“Nếu em đi với anh, em có thể tặng quà cho bọn trẻ.”
Cô gật đầu nhưng không trả lời.
“Em đã tặng chúng quà năm nay chưa ?”
“Dĩ nhiên là em làm rồi.” Cô cắn một miếng bánh mì nướng. “Tiền mặt là một món quà.”
“Marissa.”
“Đừng nói giọng đó với em. Nghe này, em không biết tặng gì cho lũ trẻ cả. Chẳng có gì sai với phiếu quà tặng Baby Gap cả.”
Brendon thở dài. “Em thật thảm hại.”
“Phải. Nhưng dù sao anh cũng yêu quý em đấy thôi.”
“Anh không có lựa chọn nào khác.” Brendon lùng sục khắp nơi tìm bánh mì nướng đã được chế biến, không tìm ra, vì thế anh vươn tay và lấy nó ra khỏi tay Marissa. “Nghe này, em đã bao giờ nghĩ có Đàn sư tử cho riêng mình chưa? Chúng ta có những người anh em họ mà em có phần... khoan dung.”
“Chúng ta từng thảo luận vấn đề này rồi và em không muốn nói đến nó nữa.”
“Được rồi. Hai mươi năm sau em có thể là bà cô già đau khổ của lũ trẻ.”
“Ờ, em đã là bà cô trẻ đau khổ của chúng rồi, vì thế nó thực sự không có gì to tát cả. Có gì khác anh muốn nói hôm nay... mà bỏ cái tay chết tiệt của anh ra khỏi xúc xích của em đi.”
Brendon thả miếng xúc xích anh lấy được từ đĩa của em gái lên đĩa của mình. “Không có gì. Bọn trẻ sau đó sẽ về khách sạn. Như thế, lũ trẻ sẽ ở đó một vài giờ và anh phải đảm bảo mọi chuyện đều ổn ở khách sạn. Sau đó anh phải lần ra cô sói cái kia.”
Marissa ném cái dĩa xuống. “Anh đang đùa hả,” cô quát lên.
“Không. Anh biết cô ấy ở đâu đó quanh đây. Anh phải tìm Bầy sói Smith.”
Vươn tay ra, Marissa đập lên đầu anh trai mình. “Như vậy để làm gì?”
“Này? Mèo ơi.” Và cô ra dấu giữa hai người họ. “Chó.” Con bé chỉ ra phía ngoài, Brendon không hiểu lý do. “Kẻ thù không đội trời chung.”
“Thực ra lũ linh cẩu thì đúng hơn.”
Cô nắm chặt tay lại. “Những gì có em nói nghĩa là, tên ngốc với mái tóc lớn nhà anh, rằng ả ta không phải là người phụ nữ dành cho anh.”
“Tại sao?”
“Ý anh là gì... đợi một chút. Sao anh lại nhìn em thế?”
“Nhìn thế nào?”
“Giống với cái nhìn lúc anh có quả bưởi ấy. Kiểu ‘Cái này là của tôi và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nó’. Trước đây, anh chưa bao giờ như thế với một người phụ nữ cả. Ít nhất là với một con báo gêpa thì có lẽ đấy. Hoặc là một con báo đốm,” cô khóc trong tuyệt vọng. “Dù sao thì ả ta sẽ dành phần lớn thời gian với cái cây. Nhưng một con chó? Một con chó với một đàn chó đằng sau cô ta? Anh có bị mất trí không? Chúng tru. Chúng sủa. Chúng rền rĩ.”
“Chúng cứu sống anh.”
Marissa buông ra tiếng thở dài lớn. “Anh sẽ tiếp tục ném nó vào mặt em, đúng không?”
Brendon cười tươi. Ừ.”
“Dừng lại! Ôi chúa ơi! Làm ơn dừng lại đi!”
Ronnie chộp lấy điện thoại khách sạn đang reo ở bên cạnh giường, giật nó ra khỏi tường và ném ngang qua phòng. Rên rỉ trong đau đớn, cô cẩn thận nằm lại trên nệm.
Không âm thanh. Không ánh sáng. Không gì cả. Cô sẽ không cho phép thứ gì vào “không gian an toàn” của cô hết.
Cô nhớ lại đêm qua thật rõ ràng. Không phải là mất trí nhớ tạm thời dành cho cô. Không. Ronnie Lee nhớ lại mỗi giây bẽ mặt. Giống như nói với Bầy sói của cô rằng cô muốn Brendon Shaw lướt bờm của anh trên khắp cơ thể mình.
Thậm chí tệ hơn... cô không thể ở đây khi biết Shaw có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Dĩ nhiên, lý trí của cô luôn nói với cô điều ấy không quan trọng. Nó không phải vấn đề nếu cô thấy Brendon Shaw đứng bên ngoài phòng cô nhảy mambo lần nữa. Thực tế thì anh ấy sẽ không nhớ gì nhiều sau một cơn sốt tệ như vậy. Anh ấy có thể thức dậy trên giường và suy nghĩ tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ quái dị. Không hơn. Không kém. Vì vậy, việc lo lắng về một cuộc gặp mặt ngẫu nhiên ở sảnh khách sạn... là điều ngớ ngẩn. Ngay cả đối với cô.
Thật, thật chậm, Ronnie Lee đẩy người sang và nén cơn buồn nôn xuống. Chết tiệt, cô là người nhà Reed. Cô sẽ không để những con mèo đó dưới da mình và cũng không hoảng sợ bỏ chạy như một cô gái chưa trưởng thành.
Sau đó, cô chìm vào giấc ngủ thật sâu và tự hứa hàng ngàn lần - Không bao giờ uống tequila thêm nữa.
Brendon lờ cô con gái Serena đang leo lên lưng mình và cảm thấy dễ chịu khi ở trên đỉnh đầu anh trong khi cậu con trai nắm chặt chân anh và cố gắng cắn đầu gối anh bằng những chiếc răng còn yếu hơn cả răng sữa của con người. Chàng trai tí hon này sẽ không có những chiếc răng nanh cho đến tuổi dậy thì, và mẹ cậu bé có thể sẽ thả cậu ở ngôi nhà của Brendon mà không trở lại cho đến khi cậu ta được hai mươi mốt tuổi.
“Anh đây rồi.” Allie Llewellyn đóng cửa phòng tắm nắng phía sau mình, chặn lại tất cả những tiếng la hét. “Em đoán anh phải thoát được ngay khi cuộc chiến bắt đầu chứ.”
“Anh lẽ ra không nên mang Marissa tới khi Missy ở đây.” Anh nhận ra sai lầm của mình trong mười phút đầu tiên khi họ tới. Ngay khi Missy, người đứng đầu Đàn sư tử Llewellyn, bước vào khuôn viên phòng khách rộng lớn của nhà Llewellyn, Marissa đã kề sát mặt cô ta và hỏi cho ra lẽ lý do vì sao không một người nào trong Đàn sư tử Llewellyn ở lại với Brendon trong bệnh viện và tại sao họ không gọi cho cô. Khi Missy gầm gừ rằng mình không phải là một người trả lời dịch vụ thì mọi chuyện xuống dốc từ đó.
Ba giờ sau, hai người phụ nữ ấy vẫn lao vào cuộc chiến.
Allie nằm dài ra trên ghế tắm nắng và nhìn anh chăm chú. “Anh dường như vui vẻ khác thường, xét về tất cả những tiếng la hét và kịch tính.”
“Thế mới là kỳ nghỉ mà.”
Bật cười, cô ấy nói, “Ok. Tên cô ấy là gì?”
“Về cơ bản thì cần phải biết, nhưng mà em thì không cần.”
Brendon thực sự thích Allie. Không phải khi cô ấy ở quanh Missy nhưng một đối một. Allie và mẹ của Erik, Serita, khá đẹp và họ khiến việc sinh sản trở nên hoàn toàn thú vị.
“Anh phải hiểu là Missy sẽ không thích anh dính líu đến ai đó ở Đàn sư tử khác. Ít nhất là không phải vì hợp đồng thương mại.”
“Hợp đồng của chúng ta liên quan đến những đứa trẻ và chỉ những đứa trẻ thôi.”
“Em không tranh cãi với anh. Chỉ là để anh biết. Và sẽ có một vài tiếng rên rỉ nhẹ ở đó vì em sẽ phải nghe nó. Liên tục.”
Chặn nắm tay nhỏ xíu của cô con gái đang tiếp xúc với mắt mình, anh hỏi, “Nghe như là cô ta vẫn đang phá rối Mace với tiểu thư Bronx của anh ta thì phải.”
Allie bật cười vì anh dùng từ “tiểu thư”. “Ồ phải. Chị ấy vẫn hoàn toàn giận dữ. Hơn nữa, giờ bọn em chán với cả hai người đàn ông rồi. Petrov đi rồi. Anh cũng đi nốt. Và Mace không để chị ấy bán cậu ta ra ngoài đâu. Cuộc sống của chị ấy đang trong tình trạng hỗn độn.” Allie trợn tròn mắt.“Cá nhân em có thể quan tâm ít hơn. Cô mèo tí hon nghịch ngợm kia” - cô ấy chỉ vào con gái - “là quá đủ rắc rối hiện nay rồi. Em chắc chắn không cần thêm đứa con nào cho đến khi con bé lớn hơn một chút.”
“Có lý.” Brendon nhấc cậu con trai lên và đặt thằng bé lên đầu gối mình, không để ý đến hàm răng thằng bé ngập vào cánh tay mình. “Nhưng Missy cần hiểu, anh sẽ không để cho cô ta sử dụng con của anh như một đòn bẩy chống lại anh đâu.”
Allie lắc đầu. “Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, Brendon. Em không nói là chị ta sẽ không thử, nhưng em sẽ không để chị ta xoay sở thành công với nó đâu.” Cô ấy mỉm cười với anh. “Em thích anh. Anh kích thích em nhiều hơn so với hầu hết những người đàn ông khác. Hơn nữa, cục cưng ngỗ nghịch tí hon của chúng ta sẽ xé mái tóc dài mượt mà của em ra nếu em cố gắng xen vào giữa nó và bố nó.”
“Còn Serita?”
“Missy sẽ gặp may nếu Serita không tạo dựng một Đàn sư tử mới của riêng mình. Gần đây họ chiến đấu như hai con mèo trong một cái túi ấy. Hơn nữa, cả hai bọn em đều biết chị ta không thể lợi dụng những đứa trẻ. Chúng em đã đọc hợp đồng mà mình đã ký. Nó khá ổn.”
“Chết tiệt, đúng là nó thế.” Ba luật sư giá cao, những người chuyên về luật của người biến hình và em gái anh đã chắc chắn về điều đó.
“Em không đổ lỗi cho anh về tất cả,” cô ấy thở dài, tựa lưng vào chiếc ghế dài và nhìn chằm chằm lên trần nhà. “Không gì buồn hơn khi một con sư tử già cỗi trong Đàn chưa từng gặp con của mình trong nhiều thập kỷ.” Giống như bố anh chưa từng gặp Mitch.
Allie ngáp, mắt cô ấy từ từ nhắm lại. “Anh có định ra ngoài ăn tối với chúng em không, Brendon? Chúng em có đặt phòng ở khu phố trên đang phục vụ món sushi mới. Đầu bếp đó được coi là một vị thần đấy.”
Anh thà bỏ đi các bộ phận cơ thể còn hơn là phải ngồi ăn vài món mới đắt đỏ cùng Missy. Nhưng trước khi Brendon có thể nói rõ điều đó, di động của anh reo lên. Anh kiểm tra tên người gọi và trả lời. “Vâng?”
“ Xin chào, ngài. Tôi là Timothy.”
“Tôi biết. Tôi đã nhìn thấy tên người gọi rồi.” Sau tám năm làm trợ lý riêng của anh, ai cũng nghĩ rằng Timothy sẽ hiểu ông chủ của mình. “Có chuyện gì?”
“Tôi nhận được tin nhắn từ Lousie.” Lousie đã làm thư ký của Brendon lâu hơn Timothy làm trợ lý. “Ngài muốn tôi kiểm tra các khách sạn lân cận và tìm Bầy sói Smith phải không ạ?”
“Phải. Anh có gì rồi?”
“Thưa ngài, họ ở đây.”
“Ở đây? Ý anh là New York?”
“Không. Ý tôi là ở Kingston Arms. Họ đã đặt phòng hơn một tuần trước dưới cái tên... ừm... Sissy Mae Smith.”
Brendon nhìn chằm chằm vào bức tường, hoàn toàn quên mất việc cô con gái nắm lấy tóc và treo đầu mình lên như một con khỉ.
“Anh chắc không?”
“Vâng, thưa ngài. Tôi thậm chí đã tới và kiểm tra các khách sạn khác trong khu vực ba tiểu bang phục vụ cho anh”- Timothy hắng giọng - “ vì Smith là một họ phổ biến như vậy, nhưng chỉ có duy nhất có Bầy sói Smith tôi có thể xác định vị trí là ở khách sạn này.”
Thở sâu một hơi, Brendon cười tươi. “Tốt lắm.”
“Ngài có cần tôi làm bất cứ điều gì khác nữa không, thưa ngài?”
“Không. Tôi sẽ trở lại khách sạn trong ít phút nữa.”
“Vâng, thưa ngài.”
Brendon kết thúc cuộc gọi. “Anh phải đi.”
Vẫn không mở mắt, Allie mỉm cười. “Đã hiểu.”
Sau khi gỡ cô con gái ra khỏi mái tóc, Brendon xoay cô bé lại vào vòng tay mình và hôn cổ cô bé, sau đó hôn đỉnh đầu cậu con trai mình. “Cả hai ngoan nhé.”
“Đừng quên,” Allie nhắc anh, “ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến nhà bà ở Sag Harbor để chúc mừng năm mới đấy.”
“Ok. Trưa mai anh sẽ ghé qua đưa mọi người đi.”
Anh đưa con đến bên Allie và mở cửa phòng tắm nắng. Cuộc tranh cãi ngay trước mặt anh. Phải mất nhiều thời gian mới có thể khiến em gái anh lùi lại. Anh không có hứng thú với nó. “Khi nào cô ấy xong, nói với em gái anh là, anh đã về khách sạn nhé.”
Allie mở một mắt và nhìn Brendon chằm chằm. “Anh bỏ cô ấy ở đây?”
“Anh không thích kéo con bé ra. Anh thậm chí sẽ để lại xe hơi. Anh sẽ bắt taxi.”
Cười lớn, Allie lại nhắm mắt. “Ok. Nhưng cả em gái anh lẫn Missy đều sẽ không vui đâu. Nên em hy vọng dù cô ấy là ai, cô ấy đáng được như vậy.”
Ồ, đúng thế.
Một giấc ngủ dài và một chút nôn ói khiến Ronnie cảm thấy tốt hơn nhiều. Mặc dù cô vẫn không thấy thích đi chơi đêm nay và cô không biết phải xoay sở thế nào với các cô sói cái còn lại.
Kế hoạch về một bữa tiệc lớn và một vài câu lạc bộ nhảy cho cả Bầy sói, nhờ ơn của Bobby Ray. Anh ấy thậm chí đã cố gắng kéo Mace và Dez tội nghiệp tham gia, nhưng từ cuối cuộc đối thoại mà Ronnie nghe được, Mace không có ý định rời giường sớm hơn chừng nào mà Dez còn ở đó.
Ronnie mỉm cười khi nghĩ về hai người họ. Họ là một cặp đôi dễ thương và hiếm có. Và cô yêu sự hoảng sợ trong đôi mắt Dez mỗi lần cô gái ấy bắt gặp Mace nhìn chằm chằm vào mình như là anh ấy có thể dễ dàng ăn sống cô. Người đàn ông đang yêu. Chắc chắn là như vậy và không có việc gì dù Dez làm hay không làm sẽ thay đổi được điều đó nên cô ấy có thể mạnh mẽ lên. Nói vậy thôi.
Bầy Sói đứng trước quầy lễ tân khách sạn. Tại một số địa điểm, họ sẽ tìm thấy hang ổ thường trực, và việc tìm kiếm đó là tùy vào các con cái. Cho đến lúc đó, họ sẽ tiếp tục hưởng thụ sự xa hoa của Kingston Arms.
Bobby Ray lấy ra một chồng giấy tờ kinh doanh từ bàn làm việc. Anh ấy và Mace đã thuê một luật sư và dường như Sissy Mae đã bắt đầu làm việc với những người kinh doanh bất động sản để tìm một ngôi nhà có không gian đủ lớn để làm văn phòng của họ. Rõ ràng, Mace và Bobby Ray không phải là những người đàn ông lãng phí thời gian vào “chuyện gì sẽ xảy ra nếu” và phân tích. Họ chỉ cố gắng hết sức. Ronnie thích thế.
“Em có chắc là em không muốn đi không?”
Liếc xuống đống giấy tờ pháp lý mà Bobby Ray nhét vào tay cô và quần soóc đã bị xé, cắt không còn được như xưa, đôi bốt cũ nhiều thập niên đã bị xước, và áo thun Lynyrd Skynyrd một thời từng thuộc về bố cô, Ronnie nhún vai. “Em biết đây là trang phục hoàn hảo cho thời tiết ba mươi độ ngoài kia, nhưng em nghĩ là em sẽ ở lại.”
“Em đúng là chẳng thông minh gì cả. Anh chỉ hỏi thế thôi, Ronnie Lee.”
Cảm thấy tệ khi nhằm vào anh, cô đẩy vai mình vào vai Bobby Ray. “Xin lỗi anh. Nhưng em đổ lỗi cho em gái anh về thái độ cáu kỉnh của em.”
“Đã nói với em là đừng đi uống rượu với con bé nữa mà.”
“Em biết. Em biết. Nhưng cô ấy rất thuyết phục.” Ronnie Lee tung hứng đống giấy tờ trong tay và đưa tay ra giật tóc Sissy Mae.
“Này! Hành động đó là gì?”
“Cho việc lôi tớ xuống con đường tội lỗi và say xỉn.”
“Trông như thể là cậu đã có tất cả những gì tốt nhất của riêng cậu.”
Bobby Ray đập thêm bốn phong bì dày chứa đầy những giấy tờ từ luật sư của anh lên chồng giấy cô đang mang. “Chỉ cần thả đống này vào phòng anh sau khi em sao dự phòng.”
“Chắc chắn rồi.”
“Nếu em cần bọn anh, thì tất cả chúng ta đều có số di động của nhau.” Bobby Ray cau mày. “Mà tại sao quản lý gọi anh về việc em dứt điện thoại ra khỏi tường?”
“Vì nó sẽ không ngừng đổ chuông.”
Lắc đầu, Bobby Ray quay sang một trong những người đàn ông khác, và Ronnie tập trung vào Sissy Mae. “Sao cậu làm được thế?”
“Làm gì?”
“Vẫn còn rất vui tươi và đáng yêu sau trận uống của chúng ta đêm qua?”
“Rất dễ. Tớ uống một vài viên aspirin trước khi đi ngủ.”
“Thế thôi?”
“Thế thôi.”
“Vậy là mẹ tớ đã đúng. Cậu đúng là Satan.”
“Không thể chứng minh được điều đó.”
Ronnie bắt đầu cười cho đến khi một mùi hương phả vào cô. Đó là mùi của con mèo to thơm ngon ba ngày trước mà cô đã thề là sẽ không bao giờ thích, huống chi là ham muốn nhiều hơn.
Nén cơn hoảng loạn vào trong, Ronnie Lee nhắc nhở bản thân cô là một người nhà Reed và cô sẽ không bỏ chạy vì một con mèo. Hơn nữa, anh ấy đã quên tất cả về cô. Đúng chứ? Không thể khiến bản thân mình ngốc hơn vì một người đàn ông thậm chí còn không nhớ nổi cô.
Quyết tâm giữ vững lập trường của mình, Ronnie Lee quan sát Shaw sải bước vào sảnh khách sạn, trông có vẻ tuyệt vời với một chiếc áo len dày màu xanh lá đậm, quần jean màu xanh nhạt, và kéo lê đôi bốt gia công. Ngay khi anh xuất hiện, các nhân viên có mặt ở khắp nơi, khiến anh phải chú ý và yêu cầu anh ấy ký mọi thứ. Anh bác bỏ tất cả chỉ bằng một cái vẫy tay, ngoại trừ một người. Cô có cảm giác người đàn ông này nhỏ hơn nhiều so với một con người thực sự. Đi cùng anh ấy tới trước bàn làm việc là trợ lý riêng của Shaw. Chúa ơi, người đàn ông ấy có trợ lý riêng.
Cô ôm mặt mình cho đến khi anh đứng cách Bầy sói không quá bốn mươi bước chân, sau đó cô hoảng sợ. Ronnie cúi đầu, lùi lại một bước. Sissy Mae liếc qua và đột ngột chuyển lên trước Ronnie, chặn cô khỏi tầm mắt của Shaw. Đó là một việc khiến Ronnie yêu quý Sissy. Cô ấy sẽ mắng cô là người nhu nhược sau, nhưng bây giờ cô ấy sẽ bảo vệ Ronnie mà không cần hỏi gì hết.
Lạy Chúa, nhưng cô cần điều đó.
Đối với nỗi sợ hãi đang ngày một tăng của cô, Shaw dừng lại bên cạnh Bầy sói và ngước lên từ đống giấy tờ mà trợ lý nhét vào tay anh. Anh nhìn Bobby Ray và cô bắt đầu bước đi, thực ra là chạy, nhưng Sissy nắm lấy áo của cô và giữ cô ở đó. Người phụ nữ thông minh. Là một kẻ săn mồi, Shaw sẽ ngay lập tức chú ý một người phụ nữ chạy nhanh ra khỏi phòng.
Biết có điều gì đó đang xảy ra, cả Marty và Gemma đứng bên cạnh Sissy Mae, tiếp tục chặn Ronnie khỏi tầm mắt của Shaw.
“Anh là bạn của Mace, phải không?” Shaw hỏi. “Ở đường hầm đêm đó.”
“Phải,” cuối cùng thì... Bobby Ray trả lời lại. Bobby Ray không tin vào bất cứ điều gì quá nhiều. Đặc biệt là lời nói.
“Cảm ơn vì điều đó.”
“Không có gì.”
Cô âm thầm thở dài. Đàn ông.
Shaw quay sang nói gì đó với trợ lý của mình, Sissy đẩy Ronnie di chuyển ra khỏi phòng. Đúng lúc.
Ronnie chạy hết tốc lực đến thang máy và liên tục bấm nát nút gọi thang. “Thôi nào,” cô nài nỉ. “Nào.”
Cuối cùng, sau khoảng thời gian dường như là vô tận, cánh cửa thang máy mở ra và Ronnie vội vã vào trong. Cô tung đống giấy tờ và hồ sơ manila8 lớn trong tay mình để có thể ấn nút lên tầng của cô. Khi nó sáng, cô lại dựa vào tường và thở dài nhẹ nhõm vì cánh cửa bắt đầu đóng. Nhưng khi bàn tay to lớn vươn ra và đập vào một bên cánh cửa kim loại lớn để chặn nó đóng lại, cô gần như không ngăn được bản thân phát ra tiếng kêu ngạc nhiên. Ronnie đẩy mình đứng lên áp vào tường và nín thở khi Brendon Shaw bước vào thang máy cùng người trợ lý của mình.
8 Giấy manila: loại giấy bền, dai có màu nâu sáng hoặc màu vàng sẫm, được dùng cho phong bì, giấy gói. Nó được sản xuất đầu tiên từ sợi gai Manila nhưng hiện nay được làm từ nhiều loại sợi khác nhau.
“Miễn phí cho phòng của họ.”
“Thưa ngài?”
“Tôi có nói lắp không?”
“Thường là không, thưa ngài.”
“Và chắc chắn rằng họ được phục vụ mọi thứ họ cần trong khi ở đây.”
“Vâng thưa ngài. Và em gái của ngài gọi.”
“Con bé muốn gì?”
Ronnie liếc nhìn những con số và muốn các tầng trôi qua nhanh hơn.
“Ừm...” Người trợ lý liếc nhìn cô. “Từ từ cũng được, thưa ngài.”
“Timothy, nói nhanh lên.”
Anh ta nhún vai. “Cô ấy chỉ nói là, ‘Bảo anh ấy cắn tôi.’”
Thay vì giận dữ, Shaw buông ra một tiếng cười trầm thấp. Anh có một nụ cười đẹp. Trầm thấp và chân thực. Cô thích thế.
“Con bé đang rất giận tôi. Tôi để nó lại một mình với Missy Llewellyn.”
“Tôi cũng giận ngài,” Timothy nói đùa, cười cùng ông chủ của mình cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng 24. “Tôi sẽ ở lại đây muộn, thưa ngài, nếu ngài cần tôi làm bất cứ việc gì.”
“Không. Đừng ở đây trễ thế. Về nhà và gặp... ờ...”
Nhếch mép cười, Timothy hỏi, “Bạn trai tôi, thưa ngài?”
“Ừ. Sao cũng được. Chúng ta không thể gọi cậu ấy là Frank à?”
Giờ thì cười tươi hơn, Timothy bước ra khỏi thang máy. “Nếu ngài đã nói vậy, Ngài Shaw.”
“Được rồi. Về nhà đi. Tôi sẽ gặp anh vào ngày mai.”
“Chúc ngài ngủ ngon.”
Cánh cửa thang máy đóng lại và Shaw thở ra một hơi. Thoáng qua, cô thấy anh nhìn lướt qua mình. Anh nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của cô một chút, sau đó nhìn sang chỗ khác.
Cô biết anh không nhớ cô. Y như cô đoán, một khi cơn sốt qua đi, anh sẽ trở lại là một con mèo to xác kiêu ngạo không dành cho “những con chó.”
Những điều làm cô bực mình là sao cô cảm thấy cáu vì điều đó. Cô đã chăm sóc cho người đàn ông này qua cơn sốt và rồi còn có một cơn cực khoái quái quỷ với anh ta. Mày cứ tưởng là anh ta sẽ nhớ ra điều gì đó ư.
Cô lẽ ra phải nhận biết tốt hơn và cảm thấy biết ơn khi không làm tình với anh. Là một sự sỉ nhục nếu cô có...
Thang máy dừng lại ở tầng 38 - tầng chỉ dành cho người biến hình - và cô bước ra ngoài mà không nhìn anh. Cô đi qua một hành lang dài cho đến khi đứng trước cửa phòng của Bobby Ray, thọc tay vào túi mình lấy thẻ chìa khóa ra trong khi cố gắng không thả đống giấy tờ trên tay.
Cô quẹt thẻ, mở cửa đúng lúc anh gầm lên “Em định giả vờ là không biết tôi, phải không?” thì đống giấy tờ và phong bì của Bobby Ray bay khắp nơi.
Brendon không thể tin được làm thế nào mà cô khiến anh giận như vậy. Cô ấy thực sự nghĩ rằng anh sẽ không chú ý đến cô? Rằng anh không ngửi thấy mùi của cô ngay khi anh bước vào sảnh? Anh đã kiềm chế để xem liệu cô muốn nói hay làm bất cứ điều gì để anh nhận ra cô là ai, nhưng khi anh thấy cô cúi xuống để trốn anh, trái tim anh thắt lại.
Anh có thể để cô đi. Anh gần như làm thế khi nhìn thấy dáng chạy vội vã của cô ở sảnh phía giống như một con chuột sợ hãi. Nhưng anh đã quá tức giận đến nỗi không để cô thoát được. Kể cả việc trông cô tuyệt thế nào trong quần soóc và đôi bốt đó cũng không giúp gì được.
“Phải không?” anh hét lại lần nữa.
Cô quay người lại và đối mặt với anh, tay đặt lên tim mình. Cô dựa mạnh vào tường. “Lạy chúa, anh làm tôi sợ chết khiếp!”
“Tốt!”
“Ờ, anh không cần tiếp tục gào to thế đâu. Tôi nghe được anh nói mà.” Cô nhìn xuống đống giấy tờ và hồ sơ rải khắp sàn. “Khỉ thật. Giờ tôi phải xếp lại chỗ này.”
Giấy tờ? Cô ấy lo lắng đống giấy tờ đó? Ai đã làm cái đống đó bay thế?
Anh quan sát cô khom mình và xếp lại mọi thứ. “Đó là tất cả những gì em có thể nói với anh sao?”
“Cơn sốt của anh đã khỏi rồi à?”
“Phải.”
Vẫn giữ tất cả đống giấy tờ bằng một tay, cô đứng lên và đặt bàn tay còn lại lên trán anh.
“Anh vẫn ấm hơn tôi đấy. Có lẽ anh nên nằm xuống và nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu làm việc trở lại. Dù sao đi nữa, đó là ý kiến của tôi. Anh có thể làm những gì anh thích.”
Cô quay người, quẹt thẻ và mở cửa. Trước khi cô có thể trốn thoát vào bên trong và chặn anh lại, anh chộp lấy đống giấy tờ ra khỏi bàn tay cô, lờ đi lời ai oán “Này!” của cô, và quăng nó vào phòng. Anh có thể ngửi thấy đây không phải phòng của cô. Nó thuộc về một người đàn ông và anh không muốn cô ở trong đó. Brendon đóng sầm cửa lại.
“Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì...”
Brendon tắt tràng đả kích của cô bằng cách hôn cô. Anh không thể kiềm chế chính mình. Anh chưa từng thấy một người phụ nữ nào có vẻ ngoài rực rỡ như vậy trong quần soóc, đôi bốt cao bồi, và áo thun đã bị giặt quá nhiều lần qua nhiều năm. Anh có thể dễ dàng thấy được áo lót ren màu xanh dương cô mặc bên trong. Một cú xé sẽ giật nó khỏi cô trong vài giây.
Để ngăn mình làm những điều đó ở giữa hành lang này, anh vùi sâu bàn tay mình vào mái tóc của cô và đẩy lưỡi mình giữa hai môi cô. Tay cô đập mạnh vào vai anh, và anh nghĩ chắc chắn cô muốn đẩy anh ra. Thậm chí, có thể xé ngực anh ra. Sói cái có thể làm thế khi bị chọc tức.
Nhưng những ngón tay của cô bấu chặt vào thớ thịt săn chắc của anh và kéo anh lại gần hơn, kiễng chân lên đón lấy miệng anh, lưỡi cô quyện vào lưỡi anh.
Brendon không muốn cô có bất cứ nghi ngờ nào hay phải lo lắng về những gì Bầy của cô sẽ nói, vì thế anh trượt bàn tay xuống cặp mông hoàn hảo của cô và nâng cô lên. Anh để chân cô quấn quanh eo anh và tiến về thang máy dưới hành lang. Thang máy đó sẽ đưa họ trực tiếp lên căn hộ của anh ở tầng trên cùng.
Anh đi được khoảng mười bước thì một trong hai bàn tay của cô bỏ khỏi vai anh và chống lên tường.
Cô kéo mình ra khỏi nụ hôn của họ. “Đợi đã. Chỉ là đợi chút đã.”
Anh gầm gừ.
“Và không được gầm gừ với tôi.” Ít nhất thì cô ấy đang hổn hển. Thở hổn hển là tốt. “Chúng ta sẽ đến chỗ quái nào?”
“Căn hộ của anh?”
Cô lắc đầu, bối rối và ham muốn thể hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. “Chúng ta không thể... chúng ta không nên làm...”
Lại một lần nữa, anh hôn cô để cô nín lặng và bởi cô có vị quá tuyệt vời.
Anh lại bắt đầu lần nữa, móng vuốt của cô cào xước bức tường khi anh đẩy cô vào phía thang máy vắng người.
Cô lại kéo đôi môi của mình. “Đợi đã!”
Anh dừng lại và nhìn cô chăm chú.
“Tôi khá chắc chắn là chúng ta không được phép làm thế này.”
“Ai nói?”
“Quy luật của tự nhiên và của Chúa trời.”
“Quy luật làm ra là để bị phá vỡ và Chúa chỉ muốn chúng ta hạnh phúc thôi.” Làm tình với người phụ nữ này sẽ khiến anh càng hạnh phúc. “Đi nào. Chúng ta hãy phá vỡ một số quy luật.”
“Không, không, không! Hãy nghĩ về chuyện này một chút. Chỉ cho tôi một giây thôi.”
Anh không thả cô ra. Và bởi vì ngực của cô ở ngay đó...
Cô thở hổn hển.
“Anh chẳng cho tôi một phút suy nghĩ gì cả.”
“Anh biết. Anh không muốn em nghĩ. Nghĩ đến chuyện em có thể bỏ anh.”
“Tôi không... tôi không thể...” Cô thở một cách khó khăn hơn. “Đừng có làm như thế.”
“Ok. Còn thế này thì sao?” Anh kéo cô vào sâu hơn và cô thét lên.
Bàn tay cô đập mạnh vào tường, móng vuốt lại lộ ra. “Phòng của anh,” cô yêu cầu. “Tới phòng ngay.”
Brendon không tranh luận, anh chỉ di chuyển.
Tiếng kêu “ding” của thang máy cá nhân làm cô tỉnh táo – nhưng không hoàn toàn. Không phải với một người đàn ông có thể hôn như vậy.
Nghĩ xem bây giờ mày đã là một người lớn và mày sắp không làm mấy loại chuyện thế này nữa? Nhớ không? Năm mới... cuộc sống mới.
Nó lại tới lần nữa. Là giọng nói chết tiệt trong đầu cô. Một âm thanh khả nghi như là của mẹ cô. Một âm thanh mà cô chưa bao giờ lắng nghe thậm chí cả khi cô nên như vậy. Có lẽ cô nên lắng nghe bây giờ, nhưng nụ hôn của người đàn ông này đúng là thuốc phiện. Ronnie không thể nghĩ gì ngoài đôi môi của anh đang chạm vào môi cô. Lưỡi anh lướt dọc bên trong miệng cô, vuốt ve, và nếm. Cô không thể nghĩ gì ngoài những gì anh ấy làm khi anh ở bên trong cô, ý nghĩ ấy khiến cô rùng mình và mật đạo của cô siết chặt lại.
Thang máy không mở trực tiếp đến phòng của anh, nhưng đến một hành lang và một cánh cửa ở bên phải. Shaw đẩy cô sát vào tường trong khi lôi chùm chìa khóa ra khỏi túi và mở cửa. Anh mang cô vào trong rồi đẩy cô áp lên tường sau đó anh đóng sầm cửa lại và đẩy cả bốn chốt cửa.
Mãi cho đến khi anh có được nơi mình muốn ở cô, anh thả hai chân cô ra, hông của anh lắc lư vào cơ thể cô. Cô rên rỉ, trượt tay mình dưới áo len của anh và sau quần jean của anh. Cô siết chặt mông anh và bật cười khi anh rên rỉ trong miệng cô.
Đôi môi của Shaw trượt xuống cằm rồi đến cổ cô, răng anh cọ dọc theo mạch máu phập phồng ở cổ cô.
Cô luồn sâu hai bàn tay mình vào tóc của anh để giữ anh đứng yên.
Cô mở mắt để xem người đàn ông này đùa giỡn với cơ thể của cô dễ dàng thế nào, và đó là khi cô thấy anh ta bước ra khỏi căn bếp của Shaw.
Anh ta cứng người khi gặp ánh nhìn của cô, nước ép từ trái táo xanh anh vừa cắn nhỏ giọt xuống cằm. Anh ấy không giống với người ở trong bệnh viện. Anh ấy không phải con người. Dù sao cũng không hoàn toàn thế.
Gầm gừ, răng nanh lộ ra, Ronnie đập nắm tay cô lên đầu Shaw.
“Ôi!” Anh lùi ra, bàn tay xoa xoa má. “Cái quái đó là sao?”
Cô gầm gừ, “Nếu anh nghĩ tôi là loại chó sói đó, thì anh sai lầm rồi đấy!”
“Gì vậy?” Shaw trông thực sự hoang mang và có một chút tổn thương. Cô chỉ về phía căn bếp của anh.
Shaw cau mày, đứng thẳng lên và xoay lại. Hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào nhau trong giây lát. Sau đó, Shaw đi về phía anh ta, vòng tay quanh cổ người đàn ông đó và đập mạnh anh ta vào tường.
“Em đã ở chỗ quái nào thế?”
Gã gầm lên, đẩy Shaw ra và quay lại để húc Shaw vào tường.
“Không phải việc khỉ gió nhà anh!”
Ronnie trợn tròn mắt. Anh em.
Chắc là vậy. Chỉ có gia đình mới có thể khiến ai đó tức giận thế này.
Shaw đẩy cẳng tay mình vào cổ họng người kia, xoay lại, và đẩy em trai mình áp lên bức tường bị hành hạ đến tội nghiệp.
“Anh gần như bị giết khi tìm em đấy!”
“Ai nói anh phải tìm em? Em nói để nhắc nhở anh đó không phải việc của anh!”
Cả hai đều gào thét vào mặt nhau, theo đúng nghĩa đen, và Ronnie quyết định đó là một thời điểm thích hợp để rời đi. Cô lặng lẽ mở khóa và mở cửa, nhưng trước khi cô có thể lẻn ra ngoài hành lang, đôi mắt vàng của Shaw tia về phía cô, đóng đinh cô tại chỗ với một cái nhìn.
“Đừng nghĩ đến việc bỏ đi.”
Ronnie lẽ ra nên tranh luận với anh. Nói với anh đó là thời điểm tốt nhất cho anh và em trai mình nói chuyện riêng. Hoặc anh sẽ trở thành một tên đần hoặc có thể tìm kiếm một ai khác để làm tình ở nơi nào đó. Nhưng trước khi cô có thể nói ra bất cứ từ nào, em trai Shaw đã đẩy người đàn ông to xác xuống sàn và cả hai bắt đầu lao vào giống như... ờm... giống như hai con mèo.
Chẳng đẹp mắt chút nào cả.
Mặc dù phần sói trong cô chắc chắn thích cuộc biểu diễn ấy.