H
ọ đã không biến hình, nhưng nó đã lướt qua tâm trí của Brendon. Nhất là khi một chút nanh nhỏ chết tiệt của cậu em đâm vào bên cổ của Brendon. Nếu không có bờm bảo vệ của mình thì nó thực sự rất đau!
Đây không phải tình huống anh lên kế hoạch để nói chuyện với Mitch khi anh bắt được cậu ta. Brendon đã vạch ra kế hoạch tỉ mỉ. Với giọng dễ chịu và thoải mái, anh sẽ hỏi em trai mình xảy ra chuyện gì và liệu nó có ổn không.
Thật không may, anh đã tổn thương khi quấn vào cô sói cái và thất vọng bởi tất cả những thứ anh muốn làm cho cô nhưng không thể, anh trút ngay cơn thịnh nộ vào đầu em trai mình. Như thường lệ, Mitch dính ngay vào cuộc chiến đó.
Thành thật mà nói, đôi khi cậu ta không có ý niệm gì cả. Mặc dù cậu ta đã có những nỗi đau đúng nghĩa, và đôi khi nó mang cảm giác những chiếc răng nanh của cậu ta thêm sắc.
Brendon túm lấy quanh cổ em trai mình, để cho móng vuốt của anh ấn vào da đủ để làm cho Mitch lo sợ. Nhưng trước khi anh có thời gian để hả hê về sự yên lặng đột ngột của em trai mình thì nước lạnh được nhập trực tiếp từ Đan Mạch dội thẳng vào mặt anh.
Cả hai anh em gầm gừ và tách nhau ra, nhìn lên khuôn mặt tự mãn của một cô sói tuyệt đẹp.
“Không có thời gian để bận tâm với vòi nước đâu.” Cô cầm chai nước rỗng trong tay. Nước đó anh mua mất năm đô la cho một chai. “Mặc dù lý do tại sao một người có thể đi tất cả quãng đường đến Đan Mạch để lấy nước, tôi sẽ không bao giờ biết. Không phải nước Mỹ là đủ tốt rồi sao?”
Cô ấy đặt chai nhựa rỗng lên cạnh bàn. “Dù sao thì, xin lỗi về điều đó, nhưng tôi đoán phải có cách tốt hơn để hai anh kết thúc chuyện này vì dù sao hai anh cũng phải giải quyết. Và, thực ra mà nói, anh sẽ không để cho tôi đi và tôi không thể dùng cả đêm để ngồi đây chờ đợi hai anh đến phát ngấy ra. Nên là” – cô đưa tay về phía cả hai – “tại sao hai anh không thử bàn bạc để giải quyết cho xong chuyện này chứ không phải là xé cổ họng nhau ra. Tôi ghét phải giải thích tất cả những vết máu đó cho những cô hầu gái tội nghiệp.”
Không biết phải làm gì khác, Brendon nắm lấy tay cô và Mitch túm lấy tay còn lại. Cô kéo cả hai người họ đứng lên, cao hơn hẳn cô.
“Tôi có ba người anh trai,” cô giải thích với một nụ cười. “Nếu tôi không dừng những cuộc chiến của họ lại, những chàng trai sẽ đánh nhau cả ngày và một trong số họ hẳn đã chết vì mất máu. Điều đó sẽ làm mẹ tôi sẽ đau khổ vô cùng, và bà sẽ tìm cách để đổ lỗi cho tôi.”
Sử dụng đầu ngón tay, cô quay đầu của Brendon ra một chút để cô có thể nhìn cổ của anh. Cô nhăn mặt, hít không khí qua kẽ răng. “Lạy Chúa, cậu bé. Cậu thực sự cần học cách kiềm chế khi đó là họ hàng nhà cậu.”
Đôi mắt Mitch nheo lại đầy nguy hiểm. “Mà chính xác thì cô là ai?”
“Đàng hoàng vào,” Brendon gầm gừ, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm.
“Đừng bắt đầu chuyện đó nữa.” Cô ấy lùi lại. “Nghe nè, tôi ở ngay dưới lầu thôi. Tại sao tôi không...”
“Không. Em ở lại đây.” Brendon chộp áo khoác da dành cho người đi xe máy của em trai và giật mạnh cậu ta về phía cửa. “Đừng bỏ đi. Anh sẽ trở lại”.
“Chúng ta đi chỗ quái nào thế?” Mitch hỏi.
“Anh sẽ chuẩn bị phòng và em sẽ ở lại đây đêm nay. Và đừng mơ tưởng đến việc làm gì đó điên rồ.”
Kéo cửa mở, anh đẩy Mitch ra và đi về phía thang máy. Anh liếc nhìn cô sói cái. “Anh sẽ trở lại trong một thời gian ngắn. Cứ tự nhiên như ở nhà, nhưng hứa với anh là em sẽ không bỏ đi.”
Cô mở miệng để tranh luận, anh có thể thấy điều đó trên khuôn mặt cô, vì vậy anh nói thêm, “Hứa với anh hoặc anh sẽ đá mông cậu ta lần nữa, ở ngay đây.”
Em trai của anh quay ra từ phía thang máy và gầm gừ, “Anh muốn...”
“Nín đi.” Brendon cáu kỉnh nói lại em trai mình trong khi nhìn cô chằm chằm. “Hứa với anh đi.”
Bực tức, cô trợn tròn mắt. “Được rồi. Được rồi. Vì lợi ích của sự hòa hợp gia đình, tôi sẽ ở lại. Nhưng không giống như suốt mười hai tiếng đồng hồ hay gì đó. Bầy Sói của tôi có thể chú ý nếu tôi đi quá lâu.”
“Đừng lo. Anh sẽ trở lại.” Anh bắt đầu đóng cửa, nhưng anh lùi lại và nhìn cô. “Một chuyện nữa.”
“Sao cơ?”
“Tên em là gì?”
Trông cô như giằng xé giữa thích thú, bối rối và hoảng sợ.
“Rhonda Lee Reed. Mọi người gọi tôi là Ronnie Lee hoặc Ronnie.”
“Có ai gọi em là Ron chưa?”
“Không.”
Brendon cười tươi. Anh thích cô ấy.
“Được rồi, Ronnie Lee. Cứ tự nhiên như ở nhà và anh sẽ quay lại ngay.”
“Được. Được. Nhưng tốt hơn là anh có TV,” cô lầm bầm khi anh đóng cửa chính.
Anh đi tới chỗ em trai và cánh cửa thang máy mở. Chộp lấy gáy của người đàn ông trẻ tuổi, anh ném cậu ta vào bên trong. “Và đừng có cố xé cổ họng anh ra, đồ chết tiệt.”
***
Làm cách nào mà ban đầu cô có thể bỏ lỡ cái TV treo tường màn hình phẳng những năm mươi inch, cô không biết. Cô đổ tại lưỡi của anh trượt xuống cổ họng cô và bàn tay anh đặt trên ngực cô.
Ngồi xuống chiếc sô pha mềm như bơ của người đàn ông này và nhặt điều khiển khổng lồ lên bắt đầu chuyển kênh, Ronnie lắc đầu. Anh ấy thậm chí còn không biết tên của cô. Cô gần như đã làm tình với người đàn ông mà thậm chí còn không biết tên của cô nữa. Chúa ơi, cô đã không làm điều vô nghĩa như thế trong một thời gian rất dài.
Vậy sao cô không bỏ chạy thoát thân thay vì ngồi lên ghế sô pha của con sư tử, mở đi mở lại các chương trình bằng cái điều khiển không thỏa đáng ấy?
Bởi vì... bởi vì cô thích anh. Tên ngốc đần độn đó là cô, cô thích mèo. Cô thích người đàn ông chưa bao giờ muốn nhiều hơn từ một cuộc tình vô danh nhanh chóng để có thể nói với bạn bè mình rằng, anh ấy đã làm tình với một con sói cái.
Tuy nhiên, ngay cả khi cô nghĩ về nó, cô nhận ra đó dường như không phải cách của Shaw. Anh có thể có bất cứ ai mà anh muốn. Người hay người biến hình. Nhưng anh muốn cô. Anh thể hiện điều đó rõ ràng trước phòng của Bobby Ray. Đúng là cô không thể hình dung được liệu đây có phải là một sai lầm hay không.
Vậy là một lần nữa, chừng nào cô còn coi nhẹ nó, có lẽ sẽ không thế. Có lẽ, họ sẽ có một mối quan hệ qua đường vui vẻ và vô nghĩa. Chúa mới biết đó không phải là lần đầu tiên của cô.
Tất nhiên, nếu tất cả đều dễ dàng, tại sao cô lại lâm vào cảnh khó khăn?
Cô nên đi. Cô nên viết một tờ giấy nhắn nho nhỏ để nói với con mèo đó rằng cảm ơn nhưng tôi không quan tâm. Cô nên làm thế. Thực sự.
Ronnie cứ tiếp tục nghĩ, ngay cả khi cô duỗi chân trên sô pha của anh và mỉm cười khi cô nhận ra cô khá may mắn mở được vài tập CSI chiếu lại.
Brendon rửa mặt và ngả người ra sau, nhìn chằm chằm vào em trai mình. Sau ba tiếng và hai chiếc bánh sandwich khổng lồ từ nhà bếp - anh biết thằng nhóc này đã không có được một bữa ăn đàng hoàng gần đây - anh vẫn không biết một điều chết tiệt nào cả.
“Ít ra hãy nói cho anh biết tại sao em lại xuất hiện trong căn hộ của anh sau một khoảng thời gian thế.”
Mitch dừng lại một chút, thực sự suy ngẫm về câu trả lời của mình. Brendon biết biểu hiện đó. Biết là Mitch sẽ chỉ nói cho anh đủ sự thật để thoát khỏi Brendon. Cậu ta đã có đủ thời gian trước đó. Cuối cùng, Mitch nhún vai và cắn một miếng khác. “Marissa để lại một tin nhắn mới trên hộp thư thoại của em,” cậu ta lầm bầm với một miệng đầy thức ăn.
“Con bé đã làm?”
“À. Và chị ấy có vẻ đầy tức giận. Không biết có phải chị ấy đổ lỗi cho em về chuyện này?”
“Đừng lo về con bé. Vậy nên em đến đây để kiểm tra anh?”
Mitch trợn tròn mắt. “Nếu điều đó giúp anh ngủ ngon hơn, anh trai.”
“Thật tốt khi biết em quan tâm.”
Đưa ra ngón giữa chào mừng, Mitch quay trở lại với bánh sandwich thịt bò của mình. “Vậy ai đã làm chuyện đó?”
“Anh em nhà Doogan.” Trong một thoáng, Brendon thấy vẻ ngạc nhiên biểu lộ trên khuôn mặt em trai mình trước khi cậu ta trở lại bình thường. Thằng bé đúng là tài năng trong việc đó.
“Chúng giết Petrov trước Giáng sinh,” Brendon tiếp tục. “Bắn vào gáy gã đó.”
“Chúng đã dùng súng à?” Mitch tuôn ra một âm thanh ghê tởm. “Tồi tàn.”
“Nhà Doogan,” Brendon nhắc cậu ta, dựa lưng vào ghế. “Chúng muốn Đàn sư tử Llewellyn. Chúng giết Petrov. Và gần như đã giết chết anh.”
“Đó là những chuyện xảy ra với khuôn mặt anh à?”
Brendon cười khúc khích. “Ừ. Đó là những gì đã xảy ra với mặt anh, nhưng nó đang phục hồi.”
“Giờ chúng ở đâu? Nhà Doogan ấy.”
Brendon biết vẻ mặt đó của em trai mình. Anh đã nhìn thấy nó quá đủ trên mặt Marissa rồi. Biết là thằng nhóc này định làm những gì nếu nó có cơ hội. Quá tiếc cho nó, nó không có cơ hội nữa rồi.
“Lũ linh cẩu ăn chúng.”
Mitch nhìn chằm chằm anh trai một lúc lâu. Gần một phút.
Cho đến khi mở miệng nói, “Gì cơ?”
“Lũ linh cẩu ăn chúng.” Brendon đưa hai tay lên và thả chúng rơi xuống. “Như là bốn mươi đứa bọn chúng xé xác ba tên đó ra. Xét việc những tên khốn đó sắp bắn anh vào sau gáy - thì chúng xứng đáng bị như thế.”
“Đúng vậy. Mặc dù em không thấy lũ linh cẩu đó đang giúp anh.”
“Chúng không. Một cô cảnh sát thực sự tốt và một Bầy chó sói đã giúp anh.”
“Đó là nơi anh gặp cô gái Quần sooc hấp dẫn đó hả?”
“Cô ấy ở với anh khi anh bị sốt. Cô ấy bảo vệ anh khỏi hai gã. Đưa anh ra khỏi bệnh viện và giấu anh ở nhà dì cô ấy.”
Lại một lần nữa vẻ mặt đó lướt qua trên mặt Mitch, nó rõ ràng thể hiện cậu ta biết nhiều hơn là anh tiết lộ. Chỉ là, cậu ta trông có chút hoảng sợ. “Những gã nào?”
“Anh không biết. Da trắng. Con người. Điều đó ai cũng biết.” Thông tin hoàn toàn vô dụng tại tòa án.
“Anh đã không... ừm... ý em là...” Cậu hắng giọng. “Bằng cách tồi tệ nào mà anh... ừm...”
“Họ vẫn còn thở, nếu đó là điều em đang hỏi anh.”
Mitch gật đầu, tu bia ừng ực.
“Dù sao thì, cô ấy đã ở lại với anh. Cô ấy không bỏ rơi anh. Và cô ấy trông thật tuyệt với đôi bốt cao bồi ấy.”
Mitch đặt cốc bia đã cạn xuống. “Anh thích cô ấy.”
Brendon cười tươi. Anh không thể kiềm chế mình được. “Ừ. Anh thích cô ấy.”
“Và Đàn sư tử quý báu của anh nói gì về điều đó?” Cậu không bao giờ có thể giữ được cái giọng kinh tởm đó khi đề cập đến họ. Y hệt Marissa. Cả hai sẽ ghét điều này nếu chúng biết chúng giống nhau cho xem.
“Anh chỉ quanh quẩn bên đó gần đây vì bọn Doogan. Anh sẽ không để cho họ gần con của anh. Nhưng giờ bọn anh đã giải quyết xong với nhau trong một thời gian ngắn rồi. Họ có được điều họ muốn ở anh và anh cũng có được thứ anh muốn từ họ. Vì vậy, tất cả mọi người đều vui vẻ.”
Mitch mỉm cười. “Cháu gái và cháu trai của em thế nào?”
“Xinh đẹp. Lũ mèo con cáu kỉnh.”
“Em yêu lứa tuổi ấy.”
“Chúng muốn gặp em đấy.”
“Có thể.”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy, Mitch?” Brendon hỏi lại lần nữa.
Mặt hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc, Mitch tuyên bố, “Không có gì.”
Một người lạ có thể đã tin cậu, nhưng Brendon tinh hơn. Thật không may, Mitch có sự bướng bỉnh của nhà Shaw. Nó sẽ không nói cho ai biết bất cứ điều gì cho đến khi nó thực sự muốn thế.
“Vậy về cơ bản em đến để kiểm tra anh. Em lo lắng về ông anh trai to xác của em.”
“Em không lo lắng. Nhưng em biết nếu anh chết, em sẽ muốn đồ đạc của anh.”
“Ồ, đúng là hay đấy.”
“Thôi nào. Anh có thể trách em sao?” Mitch diễn tả bằng một điệu bộ quanh căn phòng sang trọng. “Khách sạn lộng lẫy này. Dàn nhân viên đang chờ để tuân lệnh em. Mỹ nhân ở ngay lầu trên... thậm chí nếu cô ấy là chó.”
Brendon lờ đi sự ghen tuông lóe lên hiếm hoi với một người phụ nữ mà anh đột ngột trải nghiệm. “Là sói cái.”
“Sao cũng được.”
“Em vẫn phải chiến đấu với Marissa vì tất cả những thứ đó.”
“Em có thể xử lý được chị ta. Một khi em phang được một cây gỗ vào đầu chị ta.”
“Tình yêu gia đình của chúng ta như thế đó.”
“Chúng ta giống như những con sư tử trong The Waltons.”
Brendon cười và lắc đầu. “Em đúng là một tên ngốc to xác.”
Và nó khiến anh cảm thấy thực sự tốt khi Mitch mỉm cười.