• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Đối diện với tình yêu
  3. Trang 25

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 7

B

rendon mở cửa trước và không trông chờ nhưng hy vọng sẽ tìm thấy Ronnie vẫn còn đó. Và anh đã đạt được điều đó. Cô ngủ trên ghế của anh, TV đang phát lại một tập X-Files. Cơ thể cô cuộn tròn thành một quả bóng cứng nhắc, bàn chân và bàn tay co giật trong giấc ngủ khi cô đang mơ. Có phần trông giống như cô đang... ờm... chạy. Trong giấc ngủ của mình.

Buộc mình không được cười, anh cúi xuống trước mặt cô. Cẩn thận, Brendon vuốt mái tóc nâu ra khỏi mặt cô. Cô rên rỉ một âm thanh rất nhỏ trong giấc ngủ của mình và sau đó môi cô nhếch lên thành tiếng gầm gừ.

Có lẽ, đây là điều dễ thương nhất Brendon từng thấy trong cuộc đời mình. Anh hôn lên má cô và Ronnie cáu kỉnh tỉnh... dậy. Đầu của họ va vào nhau. Gần như có thể nghe thấy tiếng “cộp.”

“Ôi!” Brendon chà phần mũi mà má cô tiếp xúc. Chúa ơi, cơ thể của anh đã bị hành hạ nhiều hơn trong vài ngày qua.

“Xin lỗi,” cô nói trong khi ôm cứng đầu mình.

“Anh không cố ý làm em giật mình.”

“Không, không. Đó không phải lỗi của anh. Tôi mơ thấy đang chiến đấu với một con báo sư tử. Nguyên một con,” cô nói thêm để giải thích lý do tại sao cô ấy có thể bị kích động. Đàn sư tử của người biến hình có thể quyết định không tấn công một con sói vì chúng biết Bầy Sói của cô sẽ theo sau chúng, nhưng con thuần chủng thì không phải lo lắng về hậu quả như vậy.

Điều đó giải thích tại sao Brendon từ bỏ việc săn bắn trong công viên động vật hoang dã đầy thịnh soạn và điên rồ, ở nơi mà cha anh hóa ra lại là cả hai.

“Tôi có làm anh bị thương không?” cô hỏi kèm theo một tiếng cười khúc khích.

“Không. Anh ổn.”

Cô sờ trán anh. “Tôi vẫn nói rằng cơn sốt chưa dứt hẳn. Không nhiều lắm, chỉ là một chút thôi.”

“Cơn sốt của anh đã khỏi rồi. Đừng lo lắng nữa.”

“Cha tôi tưởng mình đã hết sốt cho đến khi ông ấy lao vào cuộc chiến với lợn rừng. Rồi ông ấy bất tỉnh ở Piggly Wiggly. Ngã xuống đầu tiên. Bam! Mất toàn bộ sự phô trương ngọt ngào của họ.”

Người phụ nữ ấy nhanh chóng nắm được ngay trái tim anh. Bằng trích dẫn của cô, “Bam!” Cô ấy thậm chí còn không nhận ra điều đó, và Brendon chắc chắn không hề có ý định nói cho cô.

“Anh không sao,” anh trấn an cô trước khi anh có thể nói điều gì đó ngu ngốc. Như là “lấy anh nhé.”

Cô nhún vai. “Được thôi. Đàn ông muốn có cơ hội thể hiện sức khỏe của họ, không người phụ nữ nào có thể thuyết phục họ được.”

Ronnie ngồi bật dậy, gãi đầu và ngáp. “Anh đã giải thích mọi thứ với em trai mình rồi chứ?”

Brendon khịt cái mũi thính. “Không hẳn. Em trai anh không phóng khoáng kể cho anh hay em gái anh bất cứ điều gì.”

“Các anh cùng một Đàn à?”

Ngồi xuống cạnh cô trên ghế sô pha, thích thú khi chỉ có cô ấy ở đó. “Không. Mẹ cậu ta thuộc về Đàn phía Tây Philadelphia còn mẹ của bọn anh ở Nam Philly. Mẹ bọn anh đã mất khi sinh bọn anh và Đàn của bà không muốn có bọn anh.”

“Sao lại không?”

Anh nhún vai. “Anh chịu. Đôi khi mèo có cách hành xử riêng.”

“Nên cha của anh đã nuôi anh?”

“Đúng. Ông ấy nuôi bọn anh. Quyết tâm làm những việc khác biệt.”

“Khác với cái gì?”

“Cha của ông ấy. Ông ấy chết ở trong tù. Một tên trộm nghệ thuật.”

Ronnie co hai chân lên ghế sô pha, vòng cánh tay quanh chúng và đặt cằm lên đầu gối. “Tôi từng có một người bác Louie đã cướp ngân hàng cho đến khi ông ấy bị bắn vào đầu.”

Brendon ngả người ra sau và duỗi hai chân thoải mái lên bàn cà phê. “Em yêu gia đình, phải không?”

“Không hẳn. Nhưng anh không thể lựa chọn gia đình của mình. Theo cách của riêng nó. Dù vậy, em trai anh không thể tệ thế.”

“Sao em lại nói thế?”

“Tôi không nghĩ anh lo cho cậu ta nếu anh tưởng cậu ta không có hy vọng.”

“Thực sự biết nhiều về anh đó, nhỉ?”

“Ơ. Chỉ là tôi có cảm giác đó thôi. Và tôi thường khá đúng về con người. Thừa hưởng điều đó từ bà cố của tôi. Bà ấy ở bộ lạc Bàn chân đen... hay... cái gì đó.”

“Và em có ba người anh trai.”

“Phải.” Cô lắc đầu. “Họ sẽ không thích khuôn mặt xinh đẹp của anh một chút nào.”

“Đừng lây sang cái đồ chuột đần độn của các anh em. Em có thích khuôn mặt xinh đẹp của anh không?”

“Có. Tôi có.” Cô nhẹ nhàng vuốt ve má anh. “Nhưng nếu các anh trai tôi đến New York và thấy anh đang sục sạo quanh tôi, những thứ mà anh em nhà Doogan đã làm đối với anh trong đường hầm có vẻ là quá dễ dàng so với những chàng trai nhà Reed.”

Brendon dựa vào cô, mắt anh dán vào môi cô. “Anh sẽ đánh liều,” anh thì thầm và di chuyển tới.

Dù vậy, lẽ ra phải mở to mắt. Điều đó hẳn đã ngăn anh đâm đầu vào ghế sô pha.

Bởi lúc anh ngồi dậy, cô đã ở cửa trước.

“Em đi đâu vậy?”

“Mẹ của tôi nói lao xuống địa ngục đi, nhưng tôi đang chiến đấu với nó.”

Cô còn cách xa thang máy trước khi anh bắt được phía sau quần sooc của cô và kéo trở lại căn hộ của mình.

“Em sẽ không rời khỏi anh lần nữa được đâu.”

“Tôi không thể ở lại. Tôi không thể làm thế được.”

“Làm gì?”

“Quan hệ với chàng trai mà thậm chí còn không biết tên của tôi.” Cô chộp lấy khung cửa và giữ chặt lấy cuộc sống quý báu của mình. “Tôi đã tự hứa với mình là sẽ không trở thành đứa trẻ nhảm nhí vô kỷ luật thế này nữa. Nay tôi đã ba mươi rồi, tôi phải chịu trách nhiệm.”

“Và ở bên tôi không phải chịu trách nhiệm sao?”

“Mà tôi nhắc lại - anh thậm chí còn không biết tên của tôi và anh đụng chạm vào tôi. Nên là, ờ, tôi dám chắc việc làm này của chúng ta là vô trách nhiệm.”

Anh kéo ngón tay của cô ra khỏi khung cửa và lôi cô trở lại căn hộ của mình. “Tên của em là điều đầu tiên anh muốn hỏi sau khi anh hết sốt, nhưng em đã đi mất rồi.”

Cô bò ra khỏi tay anh và đưa lưng về phía căn hộ. May mắn thay, cô không có mùi sợ hãi, nhưng cô ấy có vẻ dè dặt. Anh không nghĩ nó là vì anh.

“Tôi thề là tôi không chỉ trích riêng ai cả,” cô nhấn mạnh, “nhưng có lẽ như thế cũng tốt.”

“Đừng bỏ đi, Ronnie.”

Cô ấy lắc đầu. “Tôi không thể ở lại. Tôi sẽ không ở lại.”

Brendon nhận ra chỉ có một điều duy nhất anh có thể làm. Một sự rủi ro. Nhưng anh phải thử. “Anh hiểu.” Anh tránh xa khỏi cánh cửa nên không còn cản lối ra của cô nữa. “Anh xin lỗi.”

“Không, không. Anh không làm gì sai cả, cưng ạ. Tất cả là do tôi.” Với một ánh nhìn cuối cùng dành cho anh, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy hối tiếc, cô tiến về phía cửa.

Tuôn ra một tiếng thở dài thê lương, trầm thấp, anh ngồi lên tay vịn của một trong những chiếc ghế bành loại to và chắc chắn, anh cúi đầu xuống.

“Có... có chuyện gì vậy?”

“Không có gì. Anh khỏe. Em nên đi đi.”

Anh không nhìn cô và khi anh nghe thấy tiếng mở cửa, anh phải kiềm chế hết sức để không chạy qua và đóng sầm nó lại trước khi cô có thể rời khỏi.

Anh đã đợi. Cánh cửa không đóng.

“Anh có chắc là anh không sao chứ?”

“Ừ, ừ. Đi đi. Anh chỉ hơi mệt thôi.”

Một khoảnh khắc yên lặng, một tiếng gầm gừ, và sau đó, cánh cửa đóng sập lại. Đôi bàn tay mát lạnh nâng cằm anh lên. “Nhìn tôi này.”

Anh nhìn... và Chúa ơi, đôi mắt ấy.

“Tôi cược nó chính là cơn sốt đấy. Tôi đã nói với anh là nó chưa chấm dứt mà.”

“Anh sẽ ổn thôi. Thật đấy. Anh chắc chắn là anh chỉ mệt thôi.”

“Thôi nào.” Cô nắm lấy cánh tay anh và đặt nó lên vai cô. “Chúng ta đưa anh đi ngủ trước khi anh bất tỉnh hoặc bắt đầu chạy xuống đại lộ số năm bằng bốn chân.”

Brendon để cho cô giúp mình đứng lên, và anh dẫn đường cho cô thẳng tới phòng ngủ của mình. Khi cô giúp anh lên giường và bắt đầu cởi đôi bốt của anh, anh nhận ra rằng chính xác thì, anh sẽ phải xuống địa ngục vì tội nói dối của mình.

Dù vậy, bằng cách nào đó anh biết được rằng Ronnie Lee sẽ đáng giá cho mỗi giây anh bị thiêu đốt.

Anh có thể giả vờ. Quỷ tha ma bắt, có lẽ là anh ấy đang giả vờ.

Và nếu cô thực sự thành thật với bản thân mình, thì cô không quan tâm. Anh muốn tạo một cái cớ tội lỗi để cô quay trở lại bên trong và đưa người đàn ông này lên giường... ừm... giúp anh vượt qua cơn sốt. Cô sẽ không lên giường với anh.

Trừ khi anh cần cô.

Hắng giọng, cô thả đôi bốt gia công đáng sợ của anh ở cạnh giường. “Chúng ta nên... ừm... bỏ quần jean của anh ra nữa.”

“Ok.” Anh nâng mình lên bằng khuỷu tay và tuôn ra tiếng thở dài.

“Giờ đừng cố sức. Tôi không ngại giúp anh đâu.” Ờ. Giúp đỡ. Cô không ngại giúp một chút nào.

Buộc mình phải hoàn toàn vô tư, cô với lấy quần jean của anh. “Chúng ta sẽ giúp anh thoát khỏi nó và lên giường. Sáng mai, anh sẽ hoàn toàn khỏe lại.”

Cô kéo quần jean qua hông anh, quá muộn khi nhận ra người đàn ông này không mặc đồ lót. Nuốt dục vọng trong cổ mình, cô khép chặt đầu gối lại và giật mạnh quần jean của anh xuống.

“Anh thực sự cảm kích vì em chăm sóc anh như thế này.”

“Ồ, có gì to tát đâu.” Không phiền chút nào khi người đàn ông ấy có bắp đùi to như thế này. Lớn. Săn chắc. Hoàn hảo. Cô có thể hét “hây hô” theo cách của mình để đạt cực khoái từ bắp đùi ấy.

“Ronnie?”

Ronnie nhắm mắt lại. Nếu mày nhìn anh ấy, mày coi như đã chết. Cho dù mày làm gì đi nữa, cũng không được nhìn anh ấy.

“Ronnie. Nhìn anh này.”

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!

Vẫn thu người ở phía cuối giường, Ronnie từ từ ngẩng đầu lên.

“Mở mắt ra.”

“Tôi nghĩ mình không nên.”

“Ok. Cứ giữ như thế đi.”

Đôi bàn tay mạnh mẽ nhẹ nhàng kẹp chặt mặt cô, những ngón tay lớn trượt vào mái tóc của cô, nâng đầu cô lên và ghé sang bên cạnh.

“Cứ nhắm đi,” anh thì thầm, hơi thở ấm áp của anh phả vào miệng cô. “Tiếp tục nhắm mắt và chỉ hôn anh thôi, Ronnie Lee.”

Đôi môi của Shaw chà lên môi cô. Lưỡi vuốt ve còn răng thì cắn. Ronnie chộp lấy cổ tay anh và rên rỉ. Cô mở miệng, và Shaw đã tiến sâu vào. Lưỡi của anh quấn lấy lưỡi cô, cả hai đều rên rỉ.

Sau đó, những ngón tay vẫn vùi sâu trong mái tóc cô, anh kéo cô đứng dậy.

Vâng. Đã hết.