Ta đã nói đến nhiều điều, nhiều vấn đề của cuộc sống, đúng không? Nhưng tôi tự hỏi liệu ta có thực sự biết vấn đề là gì không. Vấn đề trở nên khó giải quyết nếu ta để chúng bắt rễ, cắm sâu vào trí não. Trí não gây nên vấn đề, và bây giờ lại trở thành lớp đất trồng trọt để rồi chúng bắt rễ; và một khi vấn đề đã được thiết lập vững chắc trong trí não, thì khó mà bứng gốc nó. Cho nên việc cần thiết là chính trí não phải thấy vấn đề và không cho nó có điều kiện để phát triển.
Một trong các vấn đề cơ bản mà thế giới đang đối mặt là vấn đề hợp tác. “Hợp tác” nghĩa là gì? Hợp tác là cùng nhau làm việc gì đó, cùng nhau xây dựng, cùng cảm nhận, có điều gì đó chung để có thể tự do làm việc cùng nhau. Nhưng thông thường, người ta không sẵn sàng cùng nhau làm việc một cách tự nhiên, dễ dàng, hạnh phúc; và vì thế họ bị buộc phải làm việc chung với nhau thông qua những động cơ khác biệt: đe dọa, sợ hãi, trừng phạt, ban thưởng. Đây là thói quen được xác lập chung trên khắp thế giới. Dưới những chính quyền độc tài bạo ngược, bạn bị cưỡng bách một cách tàn bạo để cùng nhau làm việc; nếu bạn không “hợp tác”, bạn sẽ bị thanh toán hoặc bị đưa đến các trại tập trung. Trong những quốc gia được gọi văn minh, bạn bị cưỡng bức làm việc chung thông qua khái niệm “tổ quốc tôi”, hay vì một hệ tư tưởng đã được tính toán hết sức cẩn thận và tuyên truyền rộng rãi để bạn chấp nhận nó; hoặc bạn hợp tác để thực hiện một kế hoạch mà người nào đó đã vẽ ra, một bản thiết kế cho một xã hội không tưởng.
Vì vậy, chính kế hoạch, ý tưởng, uy quyền đã ép người dân làm việc cùng nhau. Điều này thường được gọi là hợp tác, và trong đó luôn luôn hàm ý có thưởng và có phạt, tức là đằng sau sự “hợp tác” đó có nỗi sợ hãi. Bạn luôn luôn làm việc vì thứ gì đó - vì đất nước, vì đức vua, vì đảng phái, vì Thượng đế hay giáo chủ, vì hòa bình, hay để cải cách điều này điều nọ. Ý niệm về sự hợp tác của bạn là cùng nhau làm việc vì một kết quả cụ thể. Bạn đề ra một lý tưởng - xây dựng một trường học hoàn hảo hay bất cứ điều gì bạn muốn - và bạn làm việc vì mục tiêu đó, thế nên bạn nói hợp tác là cần thiết. Tất cả những điều đó đều hàm ý nói đến uy quyền, đúng không? Luôn luôn có người nào đó được cho là biết điều gì đúng đắn để làm, và vì thế bạn nói: “Ta phải hợp tác để thực hiện điều đó”.
Bây giờ, tôi không gọi điều đó là hợp tác gì cả. Đó không phải là hợp tác mà là một hình thái tham lam, một hình thái của sợ hãi, của thúc ép. Đằng sau nó có sự đe dọa rằng nếu bạn không “hợp tác”, chính quyền sẽ không nhìn nhận bạn, hay kế hoạch xã hội sẽ thất bại, hoặc bạn sẽ bị đưa đến một trại tập trung, hoặc đất nước bạn sẽ thua trong chiến tranh, hoặc bạn sẽ không được lên thiên đường. Luôn luôn có một hình thái thôi thúc nào đó, và nơi nào còn có sự xui khiến, nơi đó không thể có sự hợp tác đích thực.
Cũng không phải là hợp tác thực sự khi bạn và tôi cùng nhau làm việc chỉ vì ta đã cùng đồng ý làm gì đó. Trong bất kỳ thỏa thuận nào như vậy, điều quan trọng là làm điều đã thỏa thuận, chứ không phải làm cùng nhau. Bạn và tôi có thể đồng ý xây một cây cầu, làm một con đường, hay trồng cây, nhưng trong sự đồng ý đó luôn có nỗi sợ không đồng thuận, sợ rằng tôi có thể không chia sẻ công việc mà để mặc cho bạn làm một mình.
Thế nên khi chúng ta cùng làm việc thông qua bất kỳ hình thức xui khiến nào thì đó không phải là hợp tác, hay chỉ là sự đồng thuận đơn thuần, bởi vì phía sau mọi nỗ lực như thế đều có một hàm ý đạt được hoặc lẩn tránh điều gì đó.
Đối với tôi, hợp tác là hoàn toàn khác. Hợp tác là vui sống và cùng nhau hành động - không nhất thiết phải làm điều gì đó cụ thể. Bạn hiểu chứ? Trẻ em đều cảm thấy sống và hành động cùng nhau là điều hết sức bình thường. Bạn không để ý điều này sao? Chúng sẽ hợp tác trong bất cứ việc gì. Không có vấn đề đồng thuận hay bất đồng, thưởng hay phạt; chỉ muốn trợ giúp nhau thôi. Chúng hợp tác từ trong bản năng, để vui sống và cùng nhau hành động thế thôi. Nhưng người lớn lại hủy hoại cái tinh thần hợp tác tự nhiên, tự phát này nơi trẻ bằng cách nói: “Nếu em làm việc này tôi sẽ cho em điều nọ; nếu em không làm việc này, tôi sẽ không cho em đi xem phim”, tức là đưa vào yếu tố đút lót, mua chuộc.
Vậy, sự hợp tác thực sự không xuất hiện khi đơn thuần đồng ý cùng nhau thực hiện một kế hoạch nào đó, mà xuất hiện cùng với tâm trạng vui vẻ, cảm giác đồng lòng cùng nhau; bởi vì trong cảm giác đó không có sự ngoan cố làm theo ý kiến của cá nhân.
Khi bạn biết loại hợp tác này, bạn cũng sẽ biết khi nào thì phải ngừng hợp tác, một điều quan trọng không kém. Bạn hiểu chứ? Tất cả chúng ta đều cần phải tỉnh táo trong tinh thần hợp tác, bởi vì khi đó không phải một kế hoạch hay sự đồng thuận khiến ta cùng nhau làm việc, mà chính cái cảm giác lạ thường của sự đồng lòng, tâm trạng vui sống và cùng nhau làm việc mà không nghĩ gì đến thưởng-phạt. Tinh thần đó mới là vô cùng quan trọng. Nhưng biết khi nào thì không hợp tác cũng quan trọng không kém; bởi vì nếu ta không sáng suốt, ta có thể hợp tác với người không sáng suốt, và những lãnh đạo đầy tham vọng có những mưu đồ vĩ đại, những ý tưởng kỳ quái, giống như Hitler và những bạo chúa khác suốt nhiều thời đại. Vì thế, ta phải biết khi nào không được hợp tác; và ta chỉ có thể biết điều này khi biết được niềm vui của sự hợp tác đích thực.
Đây là một vấn đề hết sức quan trọng cần phải bàn, bởi vì khi ai đó đề nghị ta cùng làm việc, phản ứng tức thì nổi lên là: “Nhằm mục đích gì? Ta sẽ cùng nhau làm gì?”. Nói cách khác, điều cần làm trở nên quan trọng hơn cái cảm giác được sống và làm việc với nhau; và khi điều cần làm - kế hoạch, khái niệm chung, xã hội không tưởng - được cho là quan trọng hơn hết, thì sẽ không còn có sự hợp tác thực sự nữa. Bấy giờ, chỉ có ý tưởng là thứ ràng buộc chúng ta lại với nhau; và nếu ý tưởng này có thể ràng buộc chúng ta lại với nhau, thì ý tưởng khác có thể chia rẽ chúng ta. Vì vậy, vấn đề là phải đánh thức trong ta tinh thần hợp tác, cái cảm giác vui sống và cùng nhau làm việc mà không nghĩ gì về thưởng và phạt này. Phần đông người trẻ đã có sẵn tinh thần đó một cách tự phát, tự do, nếu nó không bị người lớn làm hư hại.
Hỏi: Làm thế nào ta có thể loại bỏ những tâm trạng lo âu nếu ta không thể tránh những tình huống tạo nên chúng?
Krishnamurti: Vậy thì bạn phải đối mặt với chúng, phải không? Để loại bỏ lo âu, bạn thường cố tìm cách trốn tránh vấn đề; bạn đi đến đền thờ, hoặc đi xem phim, đọc sách báo, bật radio nghe, hoặc tìm cách nào đó để xao lãng. Nhưng trốn tránh rõ ràng không giải quyết được vấn đề, bởi vì khi bạn quay lại thì nỗi lo vẫn còn ở đó; vậy tại sao bạn không đối mặt với nó ngay từ đầu?
Bây giờ thì, lo âu là gì? Bạn lo âu không biết mình có vượt qua kỳ thi, bạn sợ mình thi rớt; thế là phải đổ mồ hôi vì nó, phải dành nhiều đêm không ngủ. Nếu không vượt qua được, cha mẹ bạn sẽ thất vọng; và bạn cũng có thể thích nói rằng: “Tôi đã làm được, tôi đã thi đậu”. Bạn tiếp tục lo âu vào cái ngày diễn ra kỳ thi và cho đến lúc bạn biết kết quả. Bạn có thể lẩn trốn, tránh né tình thế đó không? Thực sự là không thể, phải không? Vì thế, bạn phải đối mặt với tình huống ấy. Nhưng tại sao phải lo lắng về nó? Bạn đã học, bạn đã làm hết sức mình, và bạn sẽ thi đậu hoặc không. Bạn càng lo âu về nó thì sự sợ hãi càng tăng và thần kinh bạn trở nên căng thẳng, năng lực tư duy của bạn sút kém đi; và khi ngày thi đến, bạn không thể viết được gì, bạn chỉ có thể nhìn đồng hồ - đó là điều đã xảy ra với tôi!
Khi trí não cứ nghĩ tới nghĩ lui một vấn đề và không ngừng quan tâm đến vấn đề đó, ta gọi nó là lo lắng, đúng không? Vậy làm thế nào để loại bỏ sự lo lắng? Trước hết, việc quan trọng mà trí não phải làm là không tạo điều kiện cho vấn đề đó bén rễ vững chắc.
Bạn biết trí não là gì không? Các triết gia vĩ đại đã dành nhiều năm tìm hiểu về bản chất của trí não, và đã viết vô số quyển sách về nó; nhưng nếu ta thực sự chú tâm trọn vẹn vào nó, tôi nghĩ muốn tìm ra trí não là gì là một việc hết sức đơn giản. Đã bao giờ bạn quan sát trí não của mình chưa? Tất cả những gì bạn đã học cho đến lúc này, ký ức về tất cả những trải nghiệm nhỏ nhặt của bạn, những lời lẽ cha mẹ đã nói với bạn, thầy cô đã dạy bạn, những điều bạn đọc trong sách hoặc quan sát trong thế giới xung quanh bạn - tất cả những điều đó là trí não. Chính trí não quan sát, phân biệt, học hỏi, trau dồi cái gọi đạo đức, truyền đạt các ý tưởng, có những dục vọng và nỗi sợ. Không chỉ những gì bạn thấy trên bề mặt, mà cả những tầng lớp thâm sâu của vô thức, trong đó ẩn chứa những tham vọng, những động cơ, những thôi thúc, những xung đột. Tất cả đấy là trí não, được gọi là ý thức.
Bây giờ trí não muốn được bận rộn với điều gì đó, như bà mẹ lo lắng cho các con, hay một người nội trợ lo lắng về việc bếp núc, hay một chính trị gia lo lắng về dân chúng hay địa vị của ông ta trong nghị viện; và một trí não bị bận rộn không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Bạn có thấy điều đó không? Chỉ có một trí não không bận rộn, không bị chiếm cứ mới có thể tươi mới để thấu hiểu vấn đề.
Hãy quan sát trí não của chính bạn, và bạn sẽ thấy nó không bao giờ ngừng nghỉ thế nào, luôn bận rộn với điều gì đó: với những gì ai đó đã nói ngày hôm qua, với điều gì đó bạn vừa mới học, với điều mà bạn sẽ làm ngày mai, vân vân. Trí não không bao giờ rảnh rỗi - không phải ý nói một trí não trong trạng thái trì trệ, hay một kiểu trí não rỗng tuếch. Chừng nào trí não còn bận rộn, dù là vì công việc cao thượng hay thấp hèn nhất, thì nó vẫn còn nhỏ mọn, hạn hẹp; và một trí não nhỏ mọn không bao giờ có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, nó chỉ biết bận rộn với điều đó. Dù vấn đề có vĩ đại ra sao đi nữa, thì khi bận rộn với vấn đề đó, trí não sẽ tự biến nó thành nhỏ nhen. Chỉ một trí não không bị bận rộn, và nhờ đó luôn tươi mới, mới có thể nắm bắt và giải quyết vấn đề.
Nhưng rất khó để có một trí não không bận rộn. Thỉnh thoảng khi bạn ngồi im lặng bên bờ sông hay trong phòng bạn và quan sát chính mình, bạn sẽ thấy cái khoảng không gian nhỏ xíu mà ta ý thức được và gọi là trí não ấy ngập đầy những tư tưởng tấp nập vội đi vội đến triền miên như thế nào. Chừng nào trí não còn đầy ứ, còn bị chiếm cứ bởi thứ gì đó - dù là trí não của một người nội trợ hay một nhà khoa học vĩ đại nhất - trí não đó vẫn nhỏ mọn, hạn hẹp và dù phải tìm cách xử lý vấn đề gì, thì nó đều không thể giải quyết vấn đề đó. Trái lại, một trí não không bị bận rộn, có không gian trống, thì mới có thể tìm cách xử lý vấn đề và giải quyết nó, bởi vì một trí não như thế vốn tươi mới, có thể tiếp cận vấn đề theo một cách khác, chứ không phải với cái di sản cổ xưa gồm toàn những ký ức và truyền thống của chính nó.
Hỏi: Làm thế nào ta có thể tự biết mình?
Krishnamurti: Bạn biết khuôn mặt mình bởi vì bạn đã nhìn nó hằng ngày trong gương. Vậy thì có một tấm gương mà bạn có thể nhìn thấy trọn vẹn con người mình trong đó - không phải chỉ khuôn mặt, mà là tất cả những gì bạn nghĩ, tất cả những gì bạn cảm thấy, những động cơ, những thèm khát, những thôi thúc và nỗi sợ hãi. Đó là tấm gương của các mối quan hệ: mối quan hệ giữa bạn và cha mẹ bạn, giữa bạn và thầy cô giáo của bạn, giữa bạn với dòng sông, cây cối, đất đai, giữa bạn với những tư tưởng của chính bạn. Mối quan hệ là một tấm gương soi, trong đó bạn có thể thấy chính mình, không phải như ý bạn mong ước trở thành, mà như cái bạn đang là. Khi nhìn vào trong một tấm gương soi thông thường, tôi có thể mong ước rằng nó sẽ cho tôi thấy mình đẹp, nhưng việc đó không xảy ra bởi vì tấm gương phản chiếu khuôn mặt tôi một cách chính xác như nó là và tôi không thể lừa dối chính mình được. Tương tự, tôi có thể thấy chính xác bản thân trong tấm gương soi là những mối quan hệ với người khác. Tôi có thể quan sát cách tôi nói chuyện với mọi người: một cách tử tế lịch sự nhất với những người mà tôi nghĩ có thể cho tôi điều gì đó, và thô lỗ hay khinh khỉnh với người mà tôi biết không cho tôi được gì. Tôi cẩn trọng khi giao tiếp với người mà tôi e sợ. Tôi đứng lên khi có người quan trọng bước vào, nhưng tôi không thèm bận tâm khi người giúp việc nhà mình bước vào. Vậy, bằng cách quan sát chính mình trong các mối quan hệ, tôi khám phá được rằng tôi giả dối thế nào khi tỏ ra tôn trọng người khác, đúng không? Và tôi cũng có thể khám phá bản thân trong mối quan hệ với cây cối và chim chóc, với các ý tưởng và sách vở.
Bạn có thể có mọi loại bằng cấp học vấn trên thế giới, nhưng nếu bạn không tự biết mình thì bạn là con người ngu ngốc nhất trên đời. Tự biết mình mới chính là mục đích của toàn bộ nền giáo dục. Nếu không tự biết mình, mà chỉ đơn thuần góp nhặt các dữ kiện và ghi chép để vượt qua kỳ thi thì quả là một kiểu tồn tại ngốc nghếch. Bạn có thể có khả năng trích dẫn Kinh Bhagavad Gita, Kinh Upanishad, Kinh Koran và Kinh thánh, nhưng nếu không tự biết mình, thì bạn chỉ giống như con vẹt lặp lại lời người khác mà thôi. Trái lại, khi bạn bắt đầu tự biết chính mình, dù ít ỏi, thì cái tiến trình sáng tạo phi thường đã bắt đầu khởi động. Đó là một cuộc khám phá khiến bạn đột nhiên thấy chính mình như bạn thực sự là: tham lam, hay sinh sự, giận dữ, ghen tị, ngốc nghếch. Thấy sự kiện mà không tìm cách thay đổi nó, chỉ thấy chính xác cái mình đang là là một phát hiện lạ lùng. Từ đó bạn có thể thâm nhập ngày càng sâu hơn, vô cùng tận, bởi vì không có chỗ kết thúc cho sự tự biết mình.
Thông qua sự tự biết mình, bạn bắt đầu khám phá xem Thượng đế là gì, sự thật là gì, cái trạng thái phi thời gian ấy là gì. Thầy của bạn có thể truyền cho bạn kiến thức mà ông ấy đã tiếp nhận từ thầy của ông và bạn có thể sử dụng tốt kiến thức đó trong các kỳ thi, kiếm được tấm bằng, vân vân; nhưng nếu bạn không tự biết mình như bạn biết khuôn mặt mình trong gương soi, thì mọi kiến thức khác đều chẳng có ý nghĩa gì. Học hỏi từ những người không tự biết mình thực sự là một kiểu học không có trí tuệ; họ không biết tư tưởng là gì, cuộc sống là gì. Thế nên, điều quan trọng là nhà giáo dục phải được giáo dục theo ý nghĩa đích thực của từ này, có nghĩa là nhà giáo dục phải biết những hoạt động của trí não và con tim mình, tự thấy mình chính xác là con người hiện tại trong tấm gương soi là các mối quan hệ. Tự biết mình là khởi đầu của trí tuệ. Trong sự tự biết mình có cả vũ trụ; nó bao trùm mọi cuộc đấu tranh của nhân loại.
Hỏi: Ta có thể tự biết mình mà không cần có người truyền cảm hứng sao?
Krishnamurti: Bạn cần có một người truyền cảm hứng, một ai đó thôi thúc, kích thích, thúc đẩy bạn để tự biết mình sao? Hãy lắng nghe câu hỏi thật kỹ lưỡng và bạn sẽ khám phá ra lời giải đích thực. Bạn biết đó, bạn sẽ giải quyết được phân nửa vấn đề nếu bạn tìm hiểu nó, đúng không? Nhưng bạn không thể tìm hiểu vấn đề một cách đầy đủ, trọn vẹn nếu trí não bạn quá bận rộn, quá hăm hở đi tìm lời giải.
Câu hỏi là thế này: Để tự biết mình, phải chăng cần có một người nào đó truyền cảm hứng cho ta?
Vậy, nếu bạn phải có một đạo sư, một người nào đó truyền cảm hứng cho bạn, để khuyến khích, để bảo rằng bạn làm rất tốt, thì nghĩa là bạn đang dựa vào người đó; và tất yếu bạn sẽ bị lạc lối khi người đó rời xa bạn. Khi bạn phụ thuộc vào một người hay một ý tưởng để có cảm hứng, thì lập tức sẽ có sự trói buộc vào nỗi sợ, cho nên đó không phải là cảm hứng gì cả. Trái lại, nếu bạn quan sát một thi thể được đưa đi, hoặc quan sát hai người đang cãi nhau, điều đó có làm bạn suy nghĩ không? Khi bạn thấy người nào đó tỏ ra đầy tham vọng, hoặc để ý thấy cách bạn phủ phục dưới chân nhà cầm quyền khi họ bước vào, điều đó không khiến bạn suy ngẫm sao? Vậy, cảm hứng có ở mọi thứ, từ một chiếc lá đang rơi, cái chết của một con chim, cho đến hành vi cư xử của một con người. Nếu bạn quan sát mọi thứ ấy thì nghĩa là bạn luôn luôn học hỏi; nhưng nếu bạn nhìn một người như thầy bạn, thì bạn sẽ lạc lối và người đó trở thành cơn ác mộng của bạn. Thế nên, điều hết sức quan trọng là không đi theo bất kỳ ai, không có một người thầy cụ thể nào, mà phải học từ dòng sông, từ bông hoa, từ cây cối, từ người phụ nữ đang gồng gánh nặng nề, từ các thành viên của gia đình bạn và học từ chính những tư tưởng trong bạn.
Đấy là kiểu giáo dục mà không người nào có thể cho bạn ngoại trừ chính bạn, và đó là cái đẹp của nó. Giáo dục đòi hỏi một sự quan sát không dừng nghỉ, một trí não luôn luôn truy vấn, khám phá. Bạn phải học bằng cách quan sát, bằng cách phấn đấu, bằng cả hạnh phúc và đau buồn.
Hỏi: Với tất cả những mâu thuẫn trong chính mình, làm sao ta có thể sống và hành động một cách đồng thời?
Krishnamurti: Bạn có biết sự tự mâu thuẫn là gì không? Nếu tôi muốn làm một điều gì đó trong đời, đồng thời tôi cũng muốn làm cha mẹ tôi vui lòng trong khi họ muốn tôi làm việc khác, thì trong tôi sẽ có một sự xung đột, mâu thuẫn. Vậy bây giờ tôi sẽ giải quyết thế nào? Nếu tôi không thể giải quyết sự mâu thuẫn trong chính mình, thì rõ ràng không có sự hợp nhất giữa sống và hành động. Vì thế, trước hết phải thoát khỏi sự tự mâu thuẫn.
Giả sử bạn muốn học vẽ bởi vì hội họa là niềm vui sống của bạn, nhưng cha bạn lại bảo bạn phải trở thành một luật sư hay một doanh nhân, nếu không ông sẽ cắt đứt quan hệ với bạn và không chu cấp tiền cho bạn ăn học, thì lúc đó sẽ có sự mâu thuẫn trong bạn, đúng không? Vậy làm thế nào bạn có thể loại bỏ sự mâu thuẫn nội tâm đó, thoát khỏi sự giằng co và đau khổ đó? Chừng nào bạn còn mắc kẹt trong sự tự mâu thuẫn đó thì đầu óc bạn không thể suy nghĩ được gì cả; vì thế bạn phải loại bỏ sự mâu thuẫn, bạn phải chọn làm một trong hai việc. Sẽ là việc nào đây? Hay bạn sẽ chịu thua cha bạn? Nếu bạn chịu thua, có nghĩa là bạn phải từ bỏ niềm vui của mình, bạn phải gắn bó với điều mà bạn không thích và việc đó có giải quyết được mâu thuẫn không? Trái lại, nếu bạn chống cha bạn, nếu bạn nói: “Con xin lỗi, con không quan tâm con có phải đói khát và đi ăn xin hay không, con vẫn sẽ vẽ”, thì không còn mâu thuẫn gì nữa; bấy giờ sống và hành động đồng thời là một, bởi vì bạn biết bạn muốn làm gì và bạn làm bằng tất cả trái tim. Nhưng nếu bạn trở thành một luật sư hay doanh nhân trong khi bên trong bạn lại sôi sục ý muốn trở thành họa sĩ, vậy là suốt đời bạn sẽ là một người sống trong tăm tối, mệt mỏi, sống trong đau khổ, giày vò, trong tuyệt vọng, khốn cùng, bị hủy hoại và đi hủy hoại người khác.
Đây là vấn đề hết sức quan trọng mà bạn phải cân nhắc, bởi vì khi bạn lớn lên, cha mẹ bạn sẽ muốn bạn làm điều gì đó, và nếu tự bạn không thực sự rõ ràng với chính mình về điều bạn thực sự muốn làm, bạn sẽ giống như một chú cừu non đợi bị dẫn đi xẻ thịt. Nhưng nếu bạn khám phá được bạn thích làm gì và muốn gắn bó suốt đời với nó, thì bấy giờ không còn có mâu thuẫn nữa, và trong tâm thái đó, bạn sống cũng là bạn làm.
Hỏi: Ta có nên vì lợi ích của việc ta thích làm mà quên bổn phận của ta đối với cha mẹ?
Krishnamurti: Bạn có ý gì khi nói đến “bổn phận”? Bổn phận đối với ai? Với cha mẹ, với chính quyền, với xã hội à? Nếu cha mẹ của bạn nói, bổn phận của bạn là trở thành một luật sư, để có điều kiện phụng dưỡng họ, và bạn thì thực sự muốn làm sannyasi, vậy bạn sẽ làm gì? Ở Ấn Độ, làm một sannyasi là an toàn và được kính trọng, cha bạn có thể đồng ý. Khi bạn khoác lên mình tấm áo khất sĩ là bạn đã trở thành một con người vĩ đại rồi, và cha bạn có thể lợi dụng điều đó. Nhưng nếu bạn muốn làm việc chân tay, nếu bạn đơn giản muốn làm một người thợ mộc hay một người nặn tượng đất sét làm đẹp cho đời, vậy thì bổn phận của bạn nằm ở đâu? Có ai nói cho bạn biết được không? Chẳng phải bạn cần tự mình suy ngẫm cẩn thận về điều đó sao, thấy hết những ý nghĩa hàm chứa trong đó, để bạn có thể nói rằng: “Đây đúng là việc mà tôi muốn làm và tôi sẽ dứt khoát làm điều đó dù cha mẹ tôi có đồng ý hay không”? Không đơn thuần thuận theo ý muốn của cha mẹ và xã hội, mà phải thực sự khám phá ý nghĩa hàm chứa trong bổn phận; thấy thật rõ ràng cái gì là chân thực và gắn bó với nó suốt cuộc đời, cho dù nó có thể mang nghĩa là đói khát, khốn cùng, chết chóc - để làm được điều đó, bạn cần phải có thật nhiều trí tuệ, phải nhận thức, thông hiểu thật sâu sắc, và cả một tình yêu mênh mông. Bạn thấy đó, nếu bạn phụng dưỡng cha mẹ chỉ vì bạn nghĩ đó là bổn phận của bạn, thì bấy giờ sự phụng dưỡng chẳng khác nào một thứ hàng hóa được mua bán ở chợ, không hề có ý nghĩa gì sâu sắc, bởi vì trong đó không có tình yêu.
Hỏi: Dù tôi có thể muốn trở thành kỹ sư đến mức nào đi nữa, nhưng nếu cha tôi chống lại ý muốn đó và không giúp đỡ tôi, thì làm sao tôi có thể học nghề kỹ sư được?
Krishnamurti: Nếu bạn nhất định muốn trở thành kỹ sư ngay cả khi cha muốn đuổi bạn ra khỏi nhà, thì có phải ý bạn là bạn sẽ không tìm một cách thức và phương tiện nào để đi học nghề kỹ sư sao? Bạn sẽ van xin, nhờ bạn bè giúp đỡ. Thưa quý ngài, cuộc sống rất kỳ lạ. Khi bạn thực sự thấy rõ việc bạn muốn làm, thì mọi thứ sẽ tự diễn ra. Cuộc đời sẽ hỗ trợ bạn - một người bạn, một mối quan hệ, một người thầy, bà của bạn hay một người nào đó sẽ hỗ trợ bạn. Nhưng nếu bạn ngại cố gắng vì sợ cha bạn có thể đuổi bạn ra khỏi nhà, thì bạn sẽ lạc lối. Cuộc đời không bao giờ hỗ trợ người dễ dàng đầu hàng trước một đòi hỏi nào đó chỉ vì sợ hãi. Nhưng nếu bạn nói: “Đây là việc tôi thực sự muốn làm và tôi quyết theo đuổi tới cùng”, thì bạn sẽ thấy điều mầu nhiệm xảy ra. Bạn có thể sẽ đói khát, phải đấu tranh để vượt qua, nhưng bạn sẽ là một con người xứng đáng, chứ không phải mẫu người chỉ biết bắt chước, và đó là sự mầu nhiệm của cuộc sống.
Bạn thấy đó, phần đông chúng ta sợ phải đứng một mình; và tôi biết đây là điều đặc biệt khó khăn đối với bạn khi còn trẻ, bởi vì ở xứ sở này không có sự tự do kinh tế như ở Hoa Kỳ hay châu Âu. Nơi đất nước bị quá tải dân số này, mọi người đều dễ dàng đầu hàng. Bạn nói: “Chuyện gì sẽ xảy đến với tôi?”. Nhưng nếu bạn tiếp tục bám trụ, bạn sẽ tìm thấy có cơ hội hay người hỗ trợ bạn. Khi bạn thực sự dám đi ngược lại đòi hỏi của số đông, bạn mới là một cá nhân, và đời sống sẽ hỗ trợ bạn.
Bạn biết không, trong sinh vật học, có một hiện tượng được gọi là biến dị, tức là một sự lệch chuẩn đột ngột và tự phát về loài. Nếu bạn có một khu vườn và trồng một loài hoa nào đó, một buổi sáng bạn phát hiện ra có một thứ hoàn toàn mới đã xuất hiện từ loài hoa đó. Thứ mới xuất hiện này được gọi là biến dị. Vì mới nên nó đứng riêng, và người làm vườn dành sự quan tâm đặc biệt cho nó. Cuộc sống cũng vậy. Khi bạn dám mạo hiểm thoát ra ngoài thì một điều gì đó sẽ xảy ra trong bạn và quanh bạn. Cuộc sống sẽ trợ giúp bạn bằng nhiều cách khác nhau - nó có thể là sự khốn cùng, đấu tranh, đói khát - nhưng khi bạn mời gọi cuộc sống, thì mọi chuyện bắt đầu diễn ra. Nhưng bạn thấy đó, ta không muốn mời gọi cuộc sống, ta muốn chơi một cuộc chơi an toàn; mà người nào chơi một trò chơi an toàn thì cũng chết đi hết sức an toàn. Không phải thế sao?