Vì những lý do tôi đã trình bày ở trên, căn phòng của những nhà sư tu hành luôn rất đơn giản.
Bởi chúng tôi chỉ mang những thứ tối thiểu, cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt nên đồ vật ít tới mức đáng ngạc nhiên. Và những đồ vật mà nhà sư sở hữu đều sẽ được quyết định vị trí cất giữ hay đặt để, không được khiến khoảng không gian bên trong căn phòng trở nên bừa bãi.
Những vật nên có, chúng sẽ phải có, ở những nơi mà chúng nên ở.
Dường như đó là một chuyện đương nhiên, nhưng không có nhiều khoảng không gian mà tại đó tồn tại những thứ nên có ở nơi mà chúng nên ở.
Khi sử dụng thì lấy ra, khi dùng xong cất vào chỗ cũ. Mặc dù có thể bạn nghĩ rằng đó chỉ là một việc rất đơn giản, nhưng tại sao con người ta vẫn chẳng thể làm được?
Đó chính là bởi bạn đã đối xử thô lỗ với đồ vật.
Nói tóm lại, trái tim và tâm hồn bạn cũng đang trở nên thô lỗ và cục mịch.
Những tăng lữ vừa mới nhập thiền được các tăng lữ tiền bối chỉ dạy rất kỹ lưỡng về những nơi mà đồ vật phải nên ở đó. Chổi, gàu hót, thùng rác, dụng cụ dùng bữa, tất cả mọi thứ sẽ được đặt ở nơi đã được quy định từ trước. Cả đồ vật cá nhân cũng giống như vậy. Cuốn sách sẽ được đặt ở vị trí nào trên bàn, tất cả đều được quy định, chỉ cần sai lệch một milimet thôi cũng phải nhận lấy cơn nổi giận lôi đình từ tăng lữ tiền bối. Trong quá trình quan sát và học hỏi nghi thức giống như vậy, tôi đã có thể duy trì trạng thái đặt những vật nên có ở nơi mà chúng nên ở.
Một nhà sư là người bạn thân thiết của tôi đã nói một câu rất thú vị: “Ban đầu, tớ chỉ nhớ vị trí đặt để của đồ vật theo đúng như những gì được bảo, chỉ là cố gắng tuân thủ quy tắc sắp xếp và sàng lọc. Nhưng trải qua quãng thời gian lặp đi lặp lại việc đó, dần dần tớ đã có thể lắng nghe tiếng nói của đồ vật. Chỉ cần lắng nghe tiếng nói của đồ vật là tự nhiên tớ có thể hiểu được rằng chúng nên được đặt ở chỗ nào.”
Tôi thầm nghĩ, thì ra là vậy.
Lắng nghe tiếng nói của đồ vật.
Khi tâm hồn ở trong trạng thái thô lỗ và bừa bộn, chắc chắn bạn không thể làm được việc này.
Sử dụng đồ vật thật cẩn thận, lắng nghe bằng đôi tai của trái tim, lần đầu tiên, bạn sẽ có thể nghe thấy tiếng nói của những đồ vật xung quanh mình.
Đồng thời, bạn sẽ có thể hoàn toàn nắm rõ rằng đồ vật nên được cất ở đâu, hay nói tóm lại là hiểu được cặn kẽ toàn bộ khoảng không gian gọi là “căn phòng.” Thậm chí, bạn còn cảm nhận được rằng khoảng không gian đó dường như đã trở thành một phần cơ thể của bản thân, từ đó mỗi ngày đều tiến hành dọn dẹp thật nghiêm túc và cẩn thận.
Nhìn thấu bản chất của sự vật, sau khi đã hiểu rõ được không gian, bạn sẽ biết được đồ vật nên được cất giữ ở chỗ nào.
Bạn có thể đạt tới cảnh giới giống như vậy.