N
hững chuyện xảy ra gần đây quá dồn dập, dọc đường Lục Yên chỉ lặng thinh. Còn Giang Thành Ngật, không hiểu vì sao cũng “im lặng là vàng”.
Trong bầu không gian tĩnh lặng, Lục Yên thầm nghĩ đến chuyện của Đinh Tịnh, bỗng cảm thấy hơi lạnh. Cô đang định khoác thêm áo, quay sang, mới thấy Giang Thành Ngật không những không mở miệng nói gì, mà vẻ mặt còn càng lúc càng đăm chiêu. Lại nhớ đến nét cười của anh lúc cô lên xe, cô bỗng khựng lại, cúi đầu nhìn xuống bộ váy của mình.
Váy cô mặc là kiểu trễ vai. Chiếc váy ngắn đến mức lúc nào cô cũng phải ngồi ngay ngắn, nếu không nó sẽ thành hở hang bất cứ lúc nào.
Cả năm trời, cũng chẳng mấy khi cô ăn mặc thế này. Chỉ là hôm nay cô phải đi dự tiệc sinh nhật của Đại Chung. Là bạn thân của Đường Khiết, cô có nghĩa vụ phải khiến mình trông thật xinh đẹp.
Mấy ngày ở nhà Giang Thành Ngật, cô không mang theo nhiều quần áo. Thứ nữa, lòng cô trĩu nặng nên không có tâm trạng để ý đến ăn mặc trang điểm. Cả ngày chỉ mặc áo len đen, quần đen, giày đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu trắng hoặc xám mà thôi. So với cách ăn mặc trang điểm ngày hôm nay, rõ là mấy ngày trước trông cô quá xuề xòa. Điều đó khiến người ta nghĩ rằng cô đang mong chờ buổi tiệc này lắm vậy.
Cô chớp chớp mắt, vén một bên tóc lên tai rồi giả bộ làm ngơ đặt tay lên cửa sổ xe, nhìn ra phía ngoài.
Đi được một đoạn, dường như cảm thấy trong xe ngột ngạt nên Giang Thành Ngật mở cửa xe để gió ùa vào.
Lục Yên ăn mặc phong phanh, bị gió lạnh táp vào, cảm thấy ngứa họng rồi không kìm được, ho lên mấy tiếng.
Cửa sổ được đóng lại ngay sau đó.
Lúc đầu lạnh, lúc sau lại nóng, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Lục Yên và Giang Thành Ngật như đang chạy đua, đua xem ai im lặng giỏi hơn.
Lát sau, điện thoại của Giang Thành Ngật lại reo. Tuy không quay đầu lại nhưng Lục Yên vẫn thấy tiếng chuông điện thoại nghe khá êm tai. Điện thoại kêu liền mấy hồi, Giang Thành Ngật làm như không nghe thấy, cũng không nhấc máy.
Lục Yên đoán rằng có thể anh không mang theo tai nghe bluetooth nên quay sang, đảo mắt tìm kiếm xung quanh một hồi.
Không thấy điện thoại đâu, cô hỏi anh: “Điện thoại của anh ở đâu? Có cần tôi nghe giúp không?”
Mấy giây sau, Giang Thành Ngật mới mở miệng: “Ở trong túi quần tôi”.
Lục Yên liếc nhìn anh, sững sờ.
Giang Thành Ngật vẫn nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét cứng đơ: “Có lẽ là điện thoại của Tần Dược”.
Đã muộn như thế này, Tần Dược sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện cho anh. Trong tay Giang Thành Ngật đang có rất nhiều vụ án, bỏ lỡ một cuộc gọi, ai biết sẽ gây ra hậu quả thế nào. Lục Yên đành quay sang, thò tay vào túi quần anh.
Hôm nay, anh vẫn mặc chiếc áo khoác jacket đen thân ngắn như thường lệ, kiểu dáng hơi khác so với hôm trước. Cũng phải tới gần mới phát hiện ra sự khác nhau từ những chi tiết rất nhỏ. Trên cổ anh còn thắt một chiếc cà vạt màu xanh thẫm, lại được phối thêm với một chiếc logo đan lưới, trông rất tinh tế và khác biệt.
Lục Yên biết chắc chắn rằng Giang Thành Ngật không có thời gian dạo phố. Bộ quần áo này chắc đến tám phần là do bà Giang chọn giúp. Bộ nào vào bộ đấy, đã phối sẵn sàng, treo trong tủ quần áo. Sáng nào trước khi ra cửa, Giang Thành Ngật chỉ cần vơ bừa lấy một bộ là có thể ra ngoài ngay, không phải mất thời gian chọn lựa.
Chuông vẫn đang kêu. Cô thuận tay tìm ở túi quần bên phải của Giang Thành Ngật, không tìm thấy. Cô bỗng nhớ ra Giang Thành Ngật là người thuận tay trái. Theo thói quen của anh, có lẽ anh để ở túi quần bên trái.
Cô đành vươn người ra xa một chút, tìm ở túi quần bên kia của Giang Thành Ngật.
Khoảng cách quá gần, mùi hương đầy nam tính trên người anh xộc vào mũi cô. Lục Yên làm như không thấy khuôn ngực và yết hầu anh, mắt không nhìn ngang nhìn dọc nữa mà sục tìm ở túi quần bên trái. Tuy cách một lớp vải quần nhưng sức nóng xông thẳng lên lòng bàn tay cô như có kiến đốt, khiến cô ngứa râm ran.
Cô cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ hỗn tạp trong đầu, rất nhanh mò ra điện thoại.
Lấy được điện thoại ra rồi, cô bình tĩnh hít sâu một hơi, mở nút nghe. Quả nhiên là điện thoại của Tần Dược: “Sếp Giang à?”
Giang Thành Ngật chưa vội trả lời ngay mà mở cửa xe hít khí lạnh ngoài trời. Sau đó, sắc mặt anh mới trở lại bình thường, hắng giọng trả lời: “Tần Dược, chuyện gì thế?”
Lục Yên cụp đôi hàng mi cong dài xuống, ngồi lại vị trí cũ. “Có thông tin của Vương Cường rồi.”
Lục Yên ngẫm nghĩ lại một lát mới hiểu Vương Cường họ đang nói đến là ai. Lúc nhớ ra rồi, cô mới kinh ngạc về tốc độ xử lý công việc của đội Giang Thành Ngật. Cô lắng tai nghe.
Khi nói chuyện công việc nghiêm túc, Tần Dược luôn đi thẳng vào vấn đề: “Lát nữa tôi sẽ đem theo Tiểu Châu và mấy người nữa đi bắt Vương Cường, hắn đang trốn ở đường Phúc Vân. Theo nguồn tin báo, dạo gần đây gã Vương Cường này rất rủng rỉnh, như thể vừa nhận được một món tiền kếch sù. Mấy ngày trước hắn còn mời mấy anh em đi hộp đêm chơi gái. Anh em cũng nóng mắt, mới hỏi hắn dạo này làm ăn món gì. Ban đầu Vương Cường không chịu nói. Nhưng uống say vào, mới nói hớ ra là có người trả giá cao để hắn đối phó với một cô gái - chính là bác sĩ Tiểu Lục. Vương Cường nói cái giá mà kẻ ấy đưa ra đủ cho gã tiêu pha mấy năm. Nếu bị bắt thì cùng lắm cũng chỉ ngồi tù một hai năm là cùng. Ra tù vẫn tiêu pha như thường”.
“Vương Cường tiết lộ người thuê hắn là một phụ nữ. Cô ta không giao dịch với hắn trực tiếp mà nhờ qua một người trung gian. Nhưng có một lần người trung gian đó lỡ miệng nói ra. Hắn nói là người phụ nữ kia muốn hại bác sĩ Tiểu Lục không chỉ vì cô ấy cướp bạn trai của cô ta mà gần đây còn giả thần giả quỷ dọa cô ta nữa. Người phụ nữ đó vừa thấy hận, vừa thấy sợ nên mới thuê Vương Cường ‘dạy dỗ’ cho bác sĩ Tiểu Lục, y như những việc mà cô ấy đã làm. Trước tiên là làm Lục Yên sợ hãi, sau đó tìm cơ hội mà…”
Dù sao cũng là người quen, nên Tần Dược nói chẳng nên lời. Anh ngập ngừng giây lát rồi mới nói tiếp: “Hắn sẽ tìm một nơi vắng vẻ, làm bác sĩ Tiểu Lục hôn mê rồi chụp ảnh cô ấy khỏa thân tung lên mạng, đồng thời gửi tới bệnh viện của cô ấy, khiến cho cô ấy phải thân bại danh liệt. Khốn kiếp, mẹ nó chứ, thật là xấu xa!”
Trong lồng ngực Lục Yên dường như có một dòng máu dâng trào lên rồi dồn ứ ở đó, cô nghẹn ngào mãi không nói nên lời.
Mặt Giang Thành Ngật trông hệt như một đám mây đen, đen đến mức như vắt được ra nước: “Có hỏi hắn thường liên lạc với người trung gian kia thế nào không?”
Tần Dược: “Hỏi rồi, nhưng người cung cấp thông tin không biết, nhưng đêm qua lúc Vương Cường đi ăn ở một quán ven đường, nguồn tin của chúng ta cứ nghe thấy hắn lè nhà lè nhè một câu, hắn kêu ca làm việc với phụ nữ chẳng đáng tin. Hắn yêu cầu vài ngày nữa phải chuyển thêm một phần tiền mà cô ta bốc hơi đi đâu mất. Mà, sếp Giang à, tôi sắp đến nơi rồi, tôi cúp máy đây nhé”.
“Tút tút tút…”, Tần Dược cúp máy.
Phải mất một lúc, Lục Yên mới tạm nguôi được cơn giận sôi sục trong lòng. Cô đang định mở miệng nói thì Giang Thành Ngật hỏi: “Trước khi những chuyện tuần trước xảy ra, em có phát hiện ra là Đinh Tịnh thuê người theo dõi em không?”
Lục Yên đã nghi ngờ Đinh Tịnh từ lâu nên nghe Giang Thành Ngật hỏi thế, cô không lấy gì làm lạ: “Không, ngoài hai đêm nghe thấy tiếng bước chân rầm rập ngoài cửa, rồi dạo gần đây liên tục có những cú điện thoại lạ nháy máy thì không phát hiện ra điều gì bất thường”.
Cô dần dần lấy lại bình tĩnh, cố gắng nhớ lại hình dáng người phụ nữ trong đoạn camera. Không đúng, cô đã quen biết Đinh Tịnh nhiều năm, người phụ nữ đó chắc chắn không thể là Đinh Tịnh được, cô hỏi: “Người phụ nữ nửa đêm canh ba đến trước cửa phòng tôi có phải là đồng bọn của Vương Cường không?”
Mặt Giang Thành Ngật vẫn tối sầm lại, lát sau, anh mới trả lời: “Rốt cuộc có phải hay không phải đợi bắt được Vương Cường rồi thẩm vấn mới biết được”.
Lục Yên lại đoán: “Vậy cho nên Đinh Tịnh bị hại rồi, khoản tiền hứa chuyển vào tài khoản của Vương Cường vẫn chưa có, cũng không liên quan đến Vương Cường sao?”
Có lẽ cơ bản là vậy.
Giang Thành Ngật không nói phải, cũng chẳng nói là không phải. Biệt thự Thanh Sơn đã ở trước mặt. Anh nhìn ra cửa sổ, bật đèn xi nhan, rẽ trái vào làn đường ô tô.
Biệt thự Thanh Sơn luôn canh gác rất nghiêm ngặt. Không được sự đồng ý của gia chủ, những xe ô tô ngoài không được đi vào trong. Lục Yên không nói tiếp câu chuyện này nữa, cô vội lấy điện thoại gọi điện cho Đường Khiết: “Đường Khiết à, chúng mình tới rồi đây”.
Ở đầu dây bên kia, Đường Khiết cũng vội vàng nói: “Được rồi, được rồi, để mình gọi điện cho bảo vệ ngoài cổng”.
Nhà Đại Chung nằm trong một khu toàn là biệt thự, căn số 10.
Xe còn cách đó khá xa, đã thấy đèn điện sáng trưng như ban ngày. Hai bên đường trở thành bãi đỗ xe tạm thời, giờ đã chật kín chỗ, có thể thấy hôm nay khách khứa đến không phải là ít. Giang Thành Ngật đi chầm chậm một đoạn mới tìm được chỗ đỗ xe.
Lúc đang đỗ xe, có hai người từ cửa đi ra. Lục Yên quay đầu lại nhìn, cô nở nụ cười: “Đại Chung, Đường Khiết!”
Đại Chung đeo kính, cao lớn nho nhã, nụ cười hút hồn.
Đường Khiết mặc một chiếc váy dài cổ khoét sâu hình chữ V màu đỏ rực, trên tai đeo đôi khuyên hình sao băng. Cô đi trên đôi giày cao gót mười ba phân mà như đi trên đường bằng, lướt như bay đến chỗ Giang Thành Ngật.
Vừa trông thấy Giang Thành Ngật và Lục Yên, Đường Khiết đã bật cười ha hả: “Rốt cuộc hai cậu cũng tới rồi. Mau vào trong thôi, bên trong rất đông người, náo nhiệt lắm đấy!” Không đợi ai nói tiếng nào, cô khoát tay Lục Yên kéo vào trong.
Gia đình Đại Chung cũng có chút quan hệ dây mơ rễ má với nhà họ Giang. Tuy không quá thân thiết, nhưng Đại Chung cũng quen Giang Thành Ngật. Anh đưa Giang Thành Ngật vào bên trong, vừa đi vừa cười: “Mấy tháng nay tôi đều ở Mỹ làm phim ký sự, không ngờ vừa về đã nghe Tina kể anh đã quay về thành phố này rồi. Thế nào, mấy tháng quay về đây đã quen chưa?”
Tina là tên tiếng Anh của Đường Khiết.
Giang Thành Ngật đút hai tay vào túi quần, cười: “Từ bé tôi đã sống ở đây, không quen cũng phải quen thôi. Mà sức khỏe của mẹ anh dạo này thế nào rồi, đã hồi phục kha khá rồi chứ?” Đầu năm nay mẹ của Đại Chung bị sỏi mật, bà đã phải phẫu thuật một lần.
Đại Chung trả lời: “Cũng đỡ nhiều rồi. Cảm ơn anh hôm nay đã đến dự sinh nhật tôi, tôi thực sự rất vui”.
Bốn người cùng đi vào bên trong.
Trong phòng chật cứng người, ai nấy đều xa hoa lộng lẫy, tiệc tùng linh đình.
Thấy có người mới đến, nhiều người dừng cuộc nói chuyện, dồn mắt ra ngoài cửa.
Lục Yên vừa nhìn qua, mới hiểu câu nói “tớ đã không sánh được với họ” vừa nãy Đường Khiết nói có nghĩa là gì.
Đại Chung là một đạo diễn. Bạn bè của anh phần lớn là những người hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh. Giờ nhìn quanh, y như lời Đường Khiết nói, ai nấy đều đẹp xuất sắc. Cả căn phòng này đều như được bao phủ bởi làn ánh sáng lung linh của châu báu ngọc ngà.
Trong phòng khách rộng lớn, có một đám thanh niên ăn mặc bóng bẩy đang ngồi túm tụm trên ghế sô pha. Cô gái ngồi giữa chỉ chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, xinh đẹp tỏa sáng, khiến người ta không khỏi ngắm nhìn. Tuy rằng Lục Yên không hay xem tivi nhưng vừa nhìn, cô cũng nhận ra ngay đó là một hoa đán, tên là Trịnh Tiểu Văn. Gần đây, cô ta rất nổi tiếng trong làng giải trí. Mấy ngày trước đấy, cô ta còn được đề cử vào danh sách nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong Liên hoan phim.
Trịnh Tiểu Văn có mái tóc xoăn đen lọn to. Cô ta mặc một chiếc váy ôm sát người liền thân màu cam tươi roi rói, thứ màu trông ma mị vô cùng. Cũng may cô ta có gương mặt thanh tú, cũng đỡ đi phần nào.
Ngồi hai bên cô ta là hai người đàn ông. Một người hơn bốn mươi tuổi, tên là Chương Đại Sơn, một đạo diễn nổi tiếng. Từ lúc ông ta vào nghề, đã lần lượt làm mấy bộ phim được đánh giá rất cao. Trịnh Tiểu Văn nhờ đóng vai chính trong những bộ phim đó mà trở nên nổi tiếng. Người ta đồn đại quan hệ của hai người này rất mờ ám. Tuy nhiên người trong cuộc thì phủ nhận.
Người đàn ông còn lại chưa đến ba mươi tuổi. Lục Yên trông rất quen nhưng nghĩ mãi vẫn không ra là đã gặp anh ta ở đâu.
Có mấy người dường như đang chơi trò chơi. Có một cô gái làm tư thế cầu nguyện với bộ bài Tarot đang nằm trên bàn trà: “Ôi, Chúa ơi, Chúa ơi, hãy giúp con sớm nhận được kịch bản hay đi ạ!”
Trịnh Tiểu Văn liếc xéo cô gái: “Nếu nhận được một kịch bản hay, cô sẽ chịu trả giá như thế nào chứ?”
Cô gái cười ý nhị: “Đương nhiên là phải trân trọng cơ hội, diễn xuất cho tốt chứ sao!”
Trịnh Tiểu Văn bĩu môi yêu kiều: “Trên đời này làm gì có thứ gì tự đến chứ. Tôi nói rồi, dục vọng của con người là vô tận vô cùng. Muốn thực hiện tâm nguyện của bản thân, phải lấy một thứ mà mình rất yêu thích ra để đánh đổi mới được”.
Chương Đại Sơn đang nói chuyện thầm thì với người đàn ông bên cạnh, nghe thấy Trịnh Tiểu Văn nói vậy, liền cười rồi tiếp lời: “Ồ, lý luận này của Tiểu Văn khá là mới mẻ đấy, nghe ở đâu thế?”
Trịnh Tiểu Văn không nói tiếp nữa mà uể oải nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt lướt qua Giang Thành Ngật đang đứng nói chuyện với Đại Chung, rồi ngừng lại đôi chút.
Ánh mắt cô ta quay một vòng quanh Giang Thành Ngật, rồi mới chầm chậm di chuyển sang Lục Yên - người đang đứng ngay cạnh Giang Thành Ngật. Lục Yên trắng trẻo, mắt sáng, xinh đẹp xuất chúng, váy áo tuy không quá bắt mắt nhưng được cặp chân đẹp nõn nà giúp sức nên cô vừa xuất hiện, đã khiến người ta phải trầm trồ.
Cô ta cầm ly sâm banh lên, nhìn Lục Yên từ đầu xuống chân với vẻ khinh khỉnh. Lát sau, cô ta từ từ mím miệng rồi lại dời mắt sang Giang Thành Ngật.
Đại Chung mời Lục Yên và Giang Thành Ngật vào bên trong, vừa cười vừa nói: “Đây là hai người bạn rất thân của tôi và Đường Khiết. Nào, tới đây để tôi giới thiệu nào!”