L
ục Yên đi từ bếp ra sảnh.
Cô còn nhớ lúc đi vào, cô tiện tay đặt túi xách ở đó. Nhưng giờ đây lại chẳng nhìn thấy cái túi đâu. Cô tìm một vòng rồi nheo mắt nhìn xa xa trong phòng khách, thì thấy cái túi đang nằm trên ghế sô pha. Có lẽ lúc nãy Giang Thành Ngật đã tiện tay mang vào cho cô.
Cô nhìn anh. Anh vẫn chăm chú xem tài liệu, không có vẻ gì muốn trò chuyện.
Cô đành phải cụp mắt xuống, ngồi xuống ghế sô pha, cầm lấy điện thoại.
Có tới mấy cuộc gọi nhỡ của Đường Khiết. Lúc nãy bận nấu ăn, Lục Yên không nghe thấy. Cô vội vàng gọi lại.
Vừa nhấc máy, Đường Khiết đã nói giọng uể oải: “Ừm, cuối cùng cậu cũng nhìn đến cái điện thoại rồi, lúc nãy cậu làm gì thế?”
Đang định nói thì có tiếng bước chân ở phía sau. Giang Thành Ngật không biết đã đi tới từ khi nào. Anh đặt tập tài liệu lên khay trà rồi ngồi ở ghế sô pha bên cạnh.
Lục Yên nghiêng người quay đi: “Ừ, lúc nãy tớ nấu cơm, không nghe thấy”.
“Làm cơm á?”, Đường Khiết cười đầy hàm ý, “Tức là cậu làm cơm cho Giang Thành Ngật ăn à? Được đấy chứ. Vẫn là Giang Thành Ngật giỏi giang. Bao nhiêu năm nay, vẫn chưa có ai ngắt được đóa hoa hồng Lục Yên. Không ngờ cậu ta vừa mới xuất hiện đã…”
Đường Khiết nói khá to, Giang Thành Ngật lại đang ngồi gần, Lục Yên không thể không ngắt lời cô bạn: “Rốt cuộc có việc gì thế?”
Đường Khiết trở lại vấn đề chính: “Thứ Hai rồi đấy, chắc là trích xuất được camera rồi chứ? Có tin tức gì của người theo dõi cậu chưa?”
Lục Yên chỉ “ừ” một tiếng, không muốn khiến bạn mình lo lắng, cô trả lời qua loa: “Sắp biết đó là ai rồi”.
Đường Khiết không hài lòng với câu trả lời này: “Tốt nhất ngày mai nên gông cổ ngay tên biến thái đó lại, để chúng ta khỏi phải ngày nào cũng thấp tha thấp thỏm. Đúng rồi, ngày mai cậu làm ca nào? Ngày mai là sinh nhật Đại Chung, chúng tớ định làm một bữa tiệc sinh nhật. Nếu cậu rảnh rỗi thì phải qua đấy nhé”.
Lúc Đại Chung còn nhỏ, bố mẹ anh làm việc ở bên Mỹ nên anh ở đó một thời gian. Tuy rằng sau đó cả gia đình đã chuyển về nước nhưng lề lối sinh hoạt của Đại Chung đã hoàn toàn Âu hóa. Năm nào đến sinh nhật, anh cũng mở tiệc.
Năm ngoái Lục Yên phải trực ca đêm nên không thể tham gia. Năm nay nếu còn không đến nữa thì thật là không phải.
“Tớ biết là tớ báo hơi gấp nhưng chẳng phải là Đại Chung vừa mới trở về thôi sao? Mấy ngày trước thì hai ta mải mê tránh tên biến thái đó nên không để ý đến việc này.”
Lục Yên nói: “Tan làm tớ sẽ đến ngay. Mấy giờ các cậu bắt đầu? Đến nhà cậu hay nhà anh ấy?”
Quả nhiên nghe thấy vậy, Đường Khiết rất vui: “Buổi tối, ở nhà anh ấy. Đại Chung mời rất nhiều bạn bè đến, toàn là những người trong giới làm phim cả. Lúc ấy chắc chắn sẽ rất vui. Mà không nhất thiết là mấy giờ tới cả, cậu cứ tan ca là tới ngay nhé. Mà còn Giang Thành Ngật nữa. Hai người đi cùng nhau. Tớ sẽ phát thiệp điện tử cho cậu ấy ngay đây”.
Lục Yên ngẩn người, nhìn Giang Thành Ngật. Anh vẫn đang nghiên cứu đống tài liệu đặt trên khay trà.
Lời mời này đường đột quá, Giang Thành Ngật chắc gì đã nhận lời. Cô ngập ngừng giây lát rồi trả lời: “Thế thì để tớ hỏi xem, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu”.
Vừa ngắt máy, quả nhiên điện thoại di động của Giang Thành Ngật có tiếng kêu.
Lục Yên uống một hớp nước, nhìn Giang Thành Ngật qua ly nước mấy giây rồi nói: “Này, ngày mai bạn trai Đường Khiết tổ chức sinh nhật đấy”.
Giang Thành Ngật đang đọc tin nhắn điện thoại, không bắt chuyện.
“Có phải cậu ấy mời anh tham dự không?”
Anh “ừ” rất nhanh, giọng cũng không có vẻ gì là khó chịu. Lục Yên miết nhẹ thành cốc. Cô đang nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. Hai người cùng xuất hiện trong những bữa tiệc kiểu này có ý nghĩa như thế nào, Giang Thành Ngật đã là người trưởng thành, hẳn sẽ hiểu rõ. Nhưng mục đích của hai người trong đoạn video kia vẫn chưa có câu trả lời. Cô không dám đi một mình, nếu đã đến tham dự, cô chắc chắn sẽ phải đi cùng Giang Thành Ngật.
Cho dù chẳng có chút tự tin nào nhưng cô vẫn ngập ngừng cất lời: “Nếu như lúc đó anh không bận, có thể… có thể cùng tôi… cùng tôi đến đó không?”
Giang Thành Ngật đặt điện thoại xuống, mấy giây sau, anh nói: “Tạm thời em vẫn đang gặp nguy hiểm, nếu như bắt buộc phải đi, dù sao biệt thự ở khu Thanh Sơn cũng không phải quá xa, nếu lái xe đi cũng chỉ mất chừng bốn mươi phút”.
Anh làm ra vẻ miễn cưỡng nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
Lục Yên đặt cốc nước xuống, giọng nói có vẻ đã nhẹ nhõm hơn vừa nãy: “Cảm ơn anh, ngày mai tôi sẽ đi làm cả ngày, tan làm có lẽ phải về thay bộ quần áo mới đi được”.
“Ừ”, Giang Thành Ngật nghiêm túc xem tài liệu.
Lục Yên mỉm cười đứng lên. Cốc nước chanh đã uống hết, cô vào bếp rót thêm một cốc nữa, đặt trước mặt anh.
Cô chuẩn bị về phòng thì điện thoại của Giang Thành Ngật lại có chuông.
Giang Thành Ngật nhìn qua số gọi đến rồi nhấc máy: “Tần Dược à”.
Ở đầu dây bên kia, hình như Tần Dược nói chuyện gì đó một hồi. Tuy không thể nghe rõ là chuyện gì nhưng giọng nói cực kì gấp gáp. Lục Yên thấy đôi lông mày của Giang Thành Ngật từ từ nhíu lại, cô bỗng cảm thấy bất an.
“Bảo vệ hiện trường cho tốt”, Giang Thành Ngật đứng dậy cầm lấy chiếc áo jacket trên ghế sô pha, “Tôi sẽ tới ngay”.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”, Lục Yên thấp thỏm, “Có vụ án nào nữa sao?”
Giang Thành Ngật đi ra sảnh, tâm trí dồn vào nội dung cuộc điện thoại vừa nhận: “Hiện trường vụ án ở ngoại thành, có thể tôi đi vài tiếng mới về”.
Anh vừa nói vừa nhấn nút thang máy. Mấy giây sau, như nhớ ra điều gì, nét mặt anh nghiêm nghị trở lại, lạnh lùng nói: “Khu này an ninh rất đảm bảo, lúc nào cũng có người đi tuần. Sảnh dưới tầng một luôn luôn có người trực ban. Nếu như em thấy sợ, tôi sẽ gọi dì Lưu về ở cùng em”.
Lục Yên vừa kịp hiểu, cửa thang máy đã đóng lại.
*
* *
Vùng ngoại thành, hồ Yến Bình.
Mưa tuôn xối xả, trắng xóa cả một vùng.
Khu vực xung quanh hiện trường đã được chăng dây cảnh giới. Mấy chiếc đèn trên nóc xe cảnh sát nhấp nháy liên hồi.
Hệ thống đèn quanh hồ gặp sự cố. Trước khi cảnh sát đến, đèn khu vực hồ tất cả tắt ngúm. Sửa chữa gấp rút một hồi, hiện giờ đã có gần nửa số đèn sáng trở lại. Những bóng đèn tù mù xuyên qua tấm màn mưa trắng xóa, gắng gượng chiếu sáng con đường lầy lội.
Giang Thành Ngật vừa đỗ xe, Tần Dược và mấy đồng chí đã chạy ra đón: “Thi thể do nhân viên trực ban ở hồ phát hiện ra. Lúc vớt được, họ thấy bất bình thường nên gọi điện báo cảnh sát. Lúc nãy, theo khám nghiệm ban đầu của pháp y thì nạn nhân bị siết cổ đến chết”.
Giang Thành Ngật lau nước mưa đang ròng ròng trên mặt, đón lấy chiếc áo mưa mà Tiểu Châu đưa: “Mưa to quá, có lẽ hiện trường vụ án đã bị phá hủy nghiêm trọng rồi”.
Một cảnh sát khác nói: “Chẳng thế là gì, chưa từng thấy mùa đông mà lại có mưa to thế bao giờ, thật là làm khó người ta quá mà. Mấy anh em pháp y đã ngồi ở bên đó hơn nửa giờ đồng hồ rồi. Cứ tình hình này có lẽ phải đến sáng mới xong việc được”.
Giang Thành Ngật đi ra phía hồ: “Thi thể ở đâu?”
Tần Dược giương ô lên: “Ở đằng trước, là một cô gái trẻ.
Ngoài vết thương chí mạng trên cổ có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong ra thì không thấy vết thương nào khác”.
Thi thể đã được cho vào túi đựng. Giang Thành Ngật đến gần, hỏi một cảnh sát trẻ ngoài hai mươi tuổi đang đứng đằng sau: “Người đầu tiên phát hiện ra thi thể đang ở đâu, gọi ông ta tới đây, tôi có vài lời muốn hỏi”.
Nói xong, anh đeo găng tay vào, ngồi xuống, kéo khóa chiếc túi ra.
Thi thể đựng trong túi dần dần lộ ra.
Vừa nhìn qua, Giang Thành Ngật đã khựng lại. Trời mưa quá to, đèn lại không đủ sáng. Anh nhìn cái xác rồi nói với Tần Dược: “Đưa đèn pin cho tôi đi”.
“Ừ”, Tần Dược đưa đèn pin cho Giang Thành Ngật. Ánh sáng trắng từ chiếc đèn pin soi thẳng vào khuôn mặt của thi thể.
Tần Dược thấy Giang Thành Ngật xem xét thi thể khá lâu mà không nói gì, liền bảo: “Báo cáo, nhân chứng đã đến rồi”.
Nhân chứng có vẻ vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông ta co ro đứng đằng sau Tần Dược, không dám nhìn vào thi thể.
Hồi lâu sau, Giang Thành Ngật mới kéo khóa chiếc túi lên. Anh vừa cởi găng tay, vừa hỏi nhân chứng: “Chào ông, tôi họ Giang, là cảnh sát phụ trách vụ án này. Ông có thể kể lại tình hình cụ thể lúc ông phát hiện ra thi thể được không?”
Nhân chứng sợ hãi nuốt ực một miếng nước bọt: “Hôm nay là ca trực của tôi. Tôi chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn hồ và khu vực xung quanh vào ban đêm. Trước đó thì không sao, nhưng rồi vào lúc chín giờ rưỡi, hồ bỗng nhiên mất điện. Tôi đến phòng máy xem xét thì thấy là không phải do nhảy aptomat. Lo đường điện gặp sự cố, tôi gọi điện ngay cho đơn vị. Về sau, tôi lại nghi ngờ chuyện cúp điện này không bình thường, cứ thấy bất an sao đó, liền cầm đèn pin đi rọi quanh hồ. Đi được hơn nửa vòng hồ, tôi rọi đèn pin xuống mặt hồ, thì phát hiện ra giữa lòng hồ có thứ gì đó. Vừa rọi đèn xuống, thì thấy vật đó trắng phau phau…”
Nhớ lại tình hình lúc đó, ông ta vẫn thấy kinh hãi. Bầu trời đêm mịt mùng, những làn mưa đan vào nhau, bao phủ kín mít trên mặt hồ. Còn thứ đang nổi trên mặt hồ lại vừa nhẹ vừa trắng. Mới nhìn, trông giống như một bào thai đang trong bầu nước ối, bốn bề lặng ngắt như tờ, cảnh tượng ấy khiến trống ngực ông đập liên hồi.
“Đúng lúc đó, người kiểm tra hệ thống điện cũng tới nơi. Chúng tôi ngồi thuyền bơi ra lòng hồ, mới phát hiện ra thứ đó được bọc bằng túi ni lông chống thấm nước. Lúc mới rọi đèn pin đến, nó còn sáng lên nữa. Ngay lúc ấy chúng tôi đã nghĩ rất có thể trong đó là một cái xác. Dù rất sợ nhưng vẫn vớt lên rồi ngay lập tức gọi điện cho 110. Sau đó không lâu, thì các anh đến. Thưa anh cảnh sát, tình hình nói chung là như thế”.
Giang Thành Ngật gật đầu: “Lúc phát hiện ra cái xác là khoảng mấy giờ?”
Nhân chứng nghĩ một lúc: “Khoảng 9 giờ 55 phút”.
“Có nghĩa là từ lúc cúp điện đến lúc phát hiện thi thể là khoảng hai mươi lăm phút”.
Nhân chứng nói: “Khoảng đó, sau khi tôi phát hiện ra thi thể không lâu thì đồng nghiệp cũng tới, tôi nhớ lúc đó vừa đến mười giờ”.
“Được rồi, cảm ơn ông đã hợp tác, lát nữa còn phải phiền ông ghi lời khai.”
Kiểm tra xong hiện trường, Tần Dược quay về bên Giang Thành Ngật: “Sếp Giang, đã có thông tin ban đầu, nạn nhân tên là Đinh Tịnh, năm nay hai mươi sáu tuổi, gia đình khá giả, là con gái đầu của ông Đinh Nhất Mậu, một doanh nhân nhỏ trong thành phố của chúng ta. Đinh Tịnh đang làm việc ở một công ty ngoại thương”.
Nói xong, thấy Giang Thành Ngật vẫn nhìn chăm chăm vào mặt hồ đen ngòm, im lặng không nói gì, Tần Dược tiếp tục nói: “Nghe nói cha nạn nhân - ông Đinh Nhất Mậu trước kia làm ăn lớn lắm, giao du với rất nhiều đại gia trong thành phố của chúng ta, nhưng tiếc là khi tung cổ phiếu ra thị trường, chuỗi tín dụng gặp vấn đề. Từ đó công ty của ông ta xuống dốc không phanh, nhà họ Đinh không còn được như trước nữa”.
Giang Thành Ngật trầm ngâm một lát rồi nhìn đồng hồ: “Đã hai giờ sáng rồi, chúng ta đã khám xét một vòng xung quanh hồ rồi, có lẽ không tìm được thêm manh mối gì nữa đâu. Tần Dược, anh nói với toàn đội, ta rút thôi”.
*
* *
Lục Yên thức giấc. Cô kéo rèm cửa. Cơn mưa kéo dài một ngày một đêm cuối cùng cũng dứt. Ánh mặt trời ló rạng. Vầng dương màu cam tờ mờ ban sáng xuyên qua lớp sương mỏng manh soi rọi mặt đất. Xem ra, hôm nay sẽ là một ngày nắng to.
Hôm qua, sau khi Giang Thành Ngật đi không bao lâu thì dì Lưu cũng tới. Cô nói chuyện với dì Lưu một lúc thì về phòng đọc tài liệu, đến một giờ mới lên giường đi ngủ. Cô nhớ lúc đó, Giang Thành Ngật vẫn chưa về.
Lúc vào phòng vệ sinh, cô thầm nghĩ, không biết khi về, Giang Thành Ngật có thời gian để ngủ nữa không.
Ra khỏi phòng, đến phòng ăn, cô thấy Giang Thành Ngật đã đang ngồi đó ăn sáng rồi. Dì Lưu đang rót sữa vào cốc cho anh.
Trông thấy cô, dì Lưu cười: “Bác sĩ Tiểu Lục à, mau qua đây ăn sáng đi”.
Lục Yên nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống, lấy muôi múc cháo vào bát. Nhìn thấy Giang Thành Ngật mệt mỏi thấy rõ, tuy cô biết chưa chắc anh đã chịu trả lời nhưng vẫn hỏi: “Tối qua anh làm đến mấy giờ? Là vụ án gì thế?”.
Giang Thành Ngật không muốn nói đến chuyện này: “Em ăn đi, cũng không còn sớm nữa, ăn đi không muộn bây giờ”.
Ăn xong, hai người lại lên xe. Lúc nổ máy, Giang Thành Ngật im lặng giây lát rồi nói: “Đinh Tịnh chết rồi”.
Lục Yên đang sửa áo khoác, nghe thấy lời Giang Thành Ngật, như có tiếng sét bên tai, đầu óc cô ong ong.
Giây lát sau tỉnh táo lại, cô quay sang nhìn Giang Thành Ngật, không thể tin nổi: “Đinh Tịnh? Chết rồi sao?”
Giang Thành Ngật liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mặt cô tái mét, không nói thêm gì.
Thông tin này quá chấn động. Rất lâu sau đó, giọng nói của Lục Yên vẫn lạc đi: “Đinh Tịnh, cậu ấy… cậu ấy chết như thế nào?”
Cô bỗng nhớ đến cuộc gọi đêm qua: “Đêm qua Tần Dược gọi điện cho anh, lẽ nào chính là vì vụ án của Đinh Tịnh sao?”
Giang Thành Ngật thấy cô truy hỏi mãi, cuối cùng cũng đáp: “Ừ”.
Lục Yên ngẩn người, lập tức mở nhóm Wechat bạn bè. Trong nhóm chưa ai nói gì, rõ ràng thông tin này chưa được ai biết đến.
Cô bỏ điện thoại xuống, vẫn chưa hết bàng hoàng. Tuy cô không hề thích Đinh Tịnh, nhưng dù sao cũng là bạn học quen biết lâu năm, biết được thông tin này, cô vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Lát sau, nhớ đến biểu hiện lạ của Đinh Tịnh mấy ngày trước, Lục Yên thoáng thấy bất an, cô nói với Giang Thành Ngật: “Hôm Chủ Nhật, Đinh Tịnh đã nói với tôi những lời rất kì lạ”.
Giang Thành Ngật nhìn Lục Yên: “Nói gì?”
Lục Yên nhớ lại tình hình ngày hôm đó: “Đầu tiên cậu ấy hỏi tôi rằng, ‘Lục Yên, cậu đã từng nghe nói đến Đông Chí chưa?’”
“Đông Chí sao?”
“Đúng vậy”, Lục Yên gật đầu, “Sau đó thấy tôi tỏ ra không để ý đến lời mình nói, cậu ấy lại nói, ‘Cậu đừng có làm bộ, nhất định là cậu biết, đúng không?’. Nghe tôi trả lời là không biết, cậu ấy có vẻ rất sợ hãi, lại nói, ‘Không, nhất định là cậu biết, tôi đã sớm đoán ra là cậu rồi, tất cả những chuyện đó là do cậu làm’. Tôi không hiểu những lời cậu ta nói, mới hỏi rốt cuộc cậu ấy đang muốn nói về cái gì, cậu ấy lại không chịu nói tiếp. Ngay sau đó thì anh và bác gái quay lại”.
Giang Thành Ngật nhìn về con đường phía trước. Hai mày anh nhíu lại suy tư.
Đến bệnh viện Phụ Nhất, Giang Thành Ngật thấy mặt Lục Yên vẫn tái mét, anh kéo cửa kính xe xuống, đón lấy thẻ tính giờ của bảo vệ rồi nói: “Cứ đi làm đi, đừng nghĩ ngợi lung tung”.
Lục Yên xuống xe, trong lòng nặng trĩu.
*
* *
Buổi tối tan ca, Lục Yên ngồi chờ ở khoa khá lâu. Mãi đến gần tám giờ tối, Giang Thành Ngật mới gọi điện thoại cho cô.
Lên xe rồi, Giang Thành Ngật nghe liền mấy cuộc điện thoại không nghỉ phút nào. Anh vừa giải quyết công việc xong, lát nữa lại còn phải đi dự tiệc sinh nhật Đại Chung cùng mình, Lục Yên nén lòng không hỏi thăm chuyện của Đinh Tịnh.
Trên đường về đường Tùng Sơn, cô nhận được điện thoại của Đường Khiết: “Lục Yên, cậu tan ca chưa?”
Xem ra, Đường Khiết bận lo tiệc sinh nhật cho Đại Chung nên tạm thời vẫn chưa biết tin Đinh Tịnh bị hại. Lục Yên ngập ngừng hồi lâu rồi cuối cùng quyết định trước mắt cứ giấu nhẹm chuyện này. Cô cố nói với giọng nhẹ nhàng thoải mái nhất: “Ừ, tớ tan rồi, tớ qua bây giờ đây”.
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng người cười nói vui vẻ, giọng Đường Khiết càng thêm phấn chấn: “Cậu mau mau đến đây đi. Hôm nay náo nhiệt lắm đấy. Mà cậu nhớ ăn mặc trang điểm cho thật lộng lẫy vào đấy nhé”.
Lục Yên “ừ” rồi nhưng vẫn cố ý khích bác: “Có lúc nào là tớ không đẹp đâu nào?”
Đường Khiết bật cười ha hả: “Không được, không được. Hôm nay người đẹp nhiều như mây, tớ đã không sánh được với họ rồi, giờ chỉ trông mong vào cậu để tớ được nở mặt nở mày thôi, mau qua đây đi”.
Ngắt điện thoại, Lục Yên xin Giang Thành Ngật quay lại đường Nam Sam.
Cô lên tầng, mở tủ quần áo. Thường ngày cô không thích những bộ đồ rực rỡ bắt mắt nên trong tủ chỉ toàn những bộ váy áo màu cơ bản như trắng, đen, xám, vàng nhạt. Cô chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn một chiếc váy kim tuyến trễ vai ôm sát người màu đen. Kiểu váy này là sự giao thoa giữa những chiếc váy kiểu gợi cảm và kiểu đoan trang hiền thục. Chiếc cổ trễ làm nổi lên đôi vai trần trắng hồng cùng đôi xương quai xanh duyên dáng của người con gái.
Cô chọn đôi giày da lộn hiệu Manolo Blahnik. Đây là món quà mà Đường Khiết tặng năm ngoái khi cô tốt nghiệp. Khi biết giá của nó, cô cứ tặc lưỡi mãi không thôi. Đến nay, cô mới chỉ dám bỏ ra đi hai lần. Mặc đồ xong, cô tô son đỏ, khoác thêm một chiếc áo len lông cừu màu vàng nhạt bên ngoài. Xong đâu đấy, cô mới xỏ chân vào đôi giày cao gót xuống dưới lầu.
Lên xe, thắt dây an toàn xong, cô vô tình quay đầu sang nhìn, thấy Giang Thành Ngật đang nhìn cô nửa cười nửa không. Thấy cô nhìn sang, anh mới đánh mắt lảng ra ngoài cửa xe.