V
ì muốn che giấu tâm trạng mình, vừa thay xong giày, cô đã lao ngay vào bếp.
Dì Lưu quả là người giúp việc rất mẫn cán. Một căn bếp rộng rãi như vậy mà dì sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy. Từ những đồ bát đĩa ánh bạc đến chiếc kệ bếp trắng như tuyết, không chỗ nào là không bóng loáng, sáng choang.
Lục Yên đặt rau lên kệ, mở tủ lạnh ra xem.
Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng giây phút mở tủ lạnh ra, suýt chút nữa cô đã bị đám thức ăn đầy ú ụ chất trong đó làm cho chói mắt.
“Bao la bát ngát, muốn gì có nấy” có lẽ là lời miêu tả chính xác dành cho cái tủ lạnh này của dì Lưu. Số thức ăn này cũng chỉ là để phục vụ riêng Giang Thành Ngật thôi mà, có cần đến mức hoành tráng đến vậy không nhỉ?
Lấy lại được bình tĩnh, cô bắt đầu xem xét đống đồ ăn trong tủ lạnh. Những món phức tạp hẳn là cô không làm nổi, chỉ có thể bắt tay với những thứ giản đơn. Chọn tới chọn lui, cuối cùng cô chọn trứng gà và măng.
Trên đường về cô đã mua thịt và cà chua, lại thêm trứng và măng vừa lấy trong tủ lạnh, cô sẽ làm món thịt xào măng và trứng xào cà chua.
Dù sao thì hình như Giang Thành Ngật chỉ không thích ăn cá, còn lại những thứ khác anh cũng không kén chọn. Hơn nữa đây là hai món tủ của cô, cũng tạm đủ để mang ra gạt người khác được.
Cô vừa rửa đồ xong, đang định cắt rau thì sau lưng có người bước tới.
Cô quay đầu lại nhìn. Giang Thành Ngật sao? Anh vào đây làm gì?
“Sẽ xong ngay thôi”, cô quay đầu lại, chầm chậm thái rau, “Tay nghề của tôi có hạn, chỉ làm được hai món thôi. Tối nay anh chịu khó một chút vậy”.
“Tôi biết rồi”, Giang Thành Ngật lãnh đạm nhìn tư thế cầm dao của cô.
“Biết gì cơ?”
“Biết rằng tay nghề của em cũng thường thôi”, anh xắn tay áo lên, cầm lấy con dao trong tay cô.
Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị anh gạt sang một bên, đứng như trời trồng.
Giang Thành Ngật bắt đầu thái rau. Lục Yên khoanh tay đứng nhìn.
Cô rất tò mò. Hơn nữa, cô không chịu thua. Nhưng rồi đứng bên cạnh nhìn anh một lúc, cô không thể không thừa nhận rằng dáng vẻ anh lúc làm bếp, trông rất tuấn tú.
Tận mắt thấy Giang Thành Ngật làm cơm thoăn thoắt điêu luyện, động tác thành thục điệu nghệ vượt xa mình, Lục Yên bỗng ý thức được sự khác biệt giữa mình và anh. Cô ngẩn người giây lát rồi xấu hổ lủi ra ngoài.
Ngồi xuống bàn ăn rồi, cô vẫn cảm thấy không thể nào hiểu nổi.
Chuyện này thật vô lý!
Giang Thành Ngật nói trước kia anh chưa từng bước vào bếp. Không chỉ anh, mà đến mẹ anh cũng “mười đầu ngón tay không dính nước tháng Ba(1)”. Trong nhà có đến mấy người giúp việc, từ làm bếp đến các việc lặt vặt, ai làm việc nấy, không bao giờ việc đến tay chủ nhân của căn nhà.
1. Nguyên tác là “thập chỉ bất tiêm dương xuân thủy”. “Dương xuân thủy” chỉ nước tháng Ba, nước khi đó do tuyết vừa tan ra nên rất lạnh, không thể dùng tay giặt đồ. Cả câu này hàm ý chỉ một người có điều kiện gia đình tốt, không phải làm việc nhà, chủ yếu dùng để chỉ nữ giới.
Còn nhớ lúc nghe anh kể vậy, cô còn kiêu ngạo khinh khỉnh khi anh nói mình bắt đầu học cấp hai đã biết làm cơm rồi, đồ ăn nấu ra ngon lành hết sảy, mẹ cô cũng không ngớt lời khen ngợi.
Hình như hôm đó là Chủ Nhật, Giang Thành Ngật thi đấu bóng rổ giải các trường Trung học ở nhà thi đấu thể thao, có không biết bao nhiêu học sinh trường Thất Trung đã đến cổ vũ cho anh.
Trận đấu vừa kết thúc, Giang Thành Ngật còn chưa kịp đến mừng thắng lợi với đồng đội, đã chạy ngay đến chỗ cô.
Lúc đó, trong nhà thi đấu, ngoài cô còn có Đặng Mạn và Đường Khiết.
Trước đó không lâu, có một cậu bạn trường bên theo dõi Lục Yên, sau khi bị Giang Thành Ngật bắt được, đánh cho một trận, tên biến thái đó đã hạn chế đi ít nhiều. Tuy chuyện đã qua một thời gian nhưng khi nghĩ về nó ai cũng vẫn thấy bàng hoàng nôn nao.
Sợ rằng tên biến thái đó sẽ lại đến làm phiền Lục Yên, Đặng Mạn và Đường Khiết nói thế nào cũng không chịu rời cô nửa bước. Cho đến khi Giang Thành Ngật đến, Đường Khiết không muốn làm kì đà cản mũi nên đã kéo Đặng Mạn đi. Chỉ còn Lục Yên ở lại. Thấy Giang Thành Ngật đầu ròng ròng mồ hôi, cô lấy chiếc khăn và nước khoáng tinh khiết chuẩn bị từ trước ở trong túi ra đưa cho anh.
Giang Thành Ngật đón lấy chai nước hiệu Tuyết Bích nhưng không chịu đón lấy cái khăn. Anh vừa ngửa cổ uống nước, vừa nhìn cô, ánh mắt khơi gợi. Nhưng chỉ có thế thôi cũng đủ để cô hiểu.
Đúng là đồ xấu xa. Cô đến trước mặt anh, kiễng chân lên, tự tay lau mồ hôi cho anh. Anh ngắm nhìn cô say đắm. Lúc cô lau đến tai, ánh mắt anh sóng sánh, anh cúi đầu, bất chợt hôn cô.
Lúc ra về, thấy vẫn còn sớm, Giang Thành Ngật nói muốn đưa cô đi xem một bộ phim mà cô đã thích từ lâu. Vừa đi, hai người vừa nói chuyện hăng say, không hiểu sao lại nói đến chuyện nấu ăn.
Nghe Lục Yên kể mới học cấp hai cô đã biết nấu ăn, Giang Thành Ngật tỏ ra không tin, còn cố tình chọc ghẹo: “Cấp hai thì em mới cao bao nhiêu chứ? Đã cao bằng cái kệ bếp chưa?”
“Ai mà không cao bằng cái kệ bếp chứ?”, để chứng minh là mình biết nấu cơm, cô bắt đầu kể tỉ mỉ từng bước làm cơm rang trứng. Cô còn nói ngoài món đó, cô còn biết làm mấy món bình dân khác nữa.
Cô nói càng hăng say, anh càng lặng thinh, rồi anh hỏi: “Ở nhà em có hay phải nấu cơm không?”
Cô gật đầu: “Có chứ, mẹ em hay phải làm ngoài giờ, có lúc về rất muộn. Em mà đói thì phải tự nấu ăn thôi”.
Cô cố tình tránh nhắc đến chuyện bố mẹ cô li hôn.
Thực ra, những chuyện trong nhà như thế, cô rất ít khi tâm sự với người ngoài. Ngay cả những người bạn thân thiết nhất như Đường Khiết và Đặng Mạn cũng không hiểu tường tận.
Cô hiểu hơn ai hết, sau khi li hôn, cuộc sống của mẹ cô rất khổ cực. Để mẹ bớt lo lắng bận tâm, cô đã luôn ngoan ngoãn. Ngoài việc học hành, những lúc rảnh rỗi, cô còn giúp mẹ mấy việc vặt trong khả năng của mình.
Trời mỗi lúc một tối, hai người vừa đi vừa nói chuyện rồi đến đằng sau rạp chiếu phim từ lúc nào không hay.
Hai người vẫn còn đang nói chuyện cơm rang trứng, Giang Thành Ngật bỗng đứng khựng lại. Cô chột dạ, tưởng rằng hai người bị bạn bè bắt gặp. Nhưng ngó xung quanh một hồi không thấy ai, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Sao thế?”
Anh nhìn cô, ánh mắt phức tạp.
Cô nghĩ rằng anh có lời muốn nói: “Anh sao thế?”
Anh lại mỉm cười, làm ra vẻ không có gì: “Không sao”.
Cô còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng anh đã nắm lấy tay cô, đi về phía trước.
Hôm sau lúc nghỉ trưa, cô cùng với Đường Khiết, Đặng Mạn mua đồ ăn vặt, ngồi trên thềm thư viện vừa ăn vừa tán dóc.
Đường Khiết kêu ca dạo này Lục Yên càng ngày càng trọng sắc khinh bạn. Phê bình cô một tràng, họ bắt đầu nói đến chuyện trong khối có những cặp đôi nào, ai theo đuổi ai và bị từ chối, chủ đề tán dóc không ngoài mấy chuyện ba linh tinh ngoài giờ học.
Thấy Đặng Mạn mãi không chịu bàn tán về chủ đề này, Đường Khiết và Lục Yên đánh mắt nhìn nhau, huých khuỷu tay Đặng Mạn: “Đặng Mạn à, cậu đang nghĩ gì vậy, này, tớ hỏi, cậu có thích ai không?”
Đặng Mạn đang chăm chú nhìn về phía tòa nhà cách đó không xa. Nghe thấy Đường Khiết hỏi, cô vội vàng lắc đầu: “Không có”.
“Cậu có đến mức phải giật mình như thế không?”, Đường Khiết không vui, “Cậu ấy, chán chết đi được, có chuyện gì cũng chẳng chịu nói với tớ và Lục Yên gì cả”.
Đặng Mạn vừa cười vừa nhét bánh Snickers đang cầm trong tay vào miệng Đường Khiết, nói: “Có lúc nào là tớ không nói với các cậu chứ? Các cậu đừng nói oan cho tớ!”
Lục Yên rất tinh tế. Cô nhận thấy ngay ánh mắt khác thường của Đặng Mạn. Cô từng nhìn theo hướng nhìn của Đặng Mạn. Nơi đó có mấy tòa nhà san sát cạnh nhau.
Cô suy luận một lúc, rồi mặc nhiên nghĩ rằng Đặng Mạn đang nhìn về sân bóng rổ trong trường. Cho đến mãi sau này, cô mới bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình khi ấy.
*
* *
Lục Yên nhìn ba món ăn, một món canh đang nóng hôi hổi trên bàn.
Giang Thành Ngật thực sự rất đảm đang. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, mấy món ăn đã được anh dọn trên bàn. Thức ăn không chỉ thơm phưng phức, mà còn trông rất đẹp mắt, chí ít cũng đẹp hơn những món cô nấu nhiều.
Nhấc đũa lên nếm thử, cô khựng lại xấu hổ.
Mấy năm rồi mà tay nghề nấu ăn của cô vẫn giậm chân tại chỗ, còn Giang Thành Ngật đã tiến bộ đến mức này. Lúc ăn cơm, cô cảm thấy ánh mắt của người đối diện luôn hướng vào mình. Nhưng đến khi ngẩng đầu lên, cô mới biết mình đã hiểu nhầm. Anh thậm chí còn chẳng liếc cô lấy một lần.
Cô trấn tĩnh lại rồi tiếp tục ăn cơm. Tuy rằng không mở lời khen ngợi nhưng tài nghệ bếp núc thực ra không cần phải nói thành lời, cô ăn liền hai bát không dừng đũa. Đó chính là lời khen ngợi đáng giá nhất dành cho tài nghệ của Giang Thành Ngật.
Giang Thành Ngật ăn còn nhanh hơn cô. Ăn xong, anh cũng chưa đứng dậy ngay mà ngồi uống nước. Không biết có phải Lục Yên tưởng tượng ra không mà cô cảm thấy trên khuôn mặt cứng đơ “ngàn năm như một” của Giang Thành Ngật còn có vẻ khá hài lòng.
Có lẽ là do điều hòa để nhiệt độ quá cao, cô thấy hơi nóng. Cô cúi xuống dọn bát đũa, đưa chúng vào nhà bếp.
Cô mở máy rửa bát rồi rửa tay đi ra.
Giang Thành Ngật vẫn chưa quay về phòng, nhưng không biết lấy ở đâu ra một tệp tài liệu, vừa uống nước, vừa giở xem.
Cô liếc nhìn, thấy đó là một tệp tài liệu toàn là tiếng Anh, đầu đề ghi là “Serial murder case” - Giết người hàng loạt.