S
áu rưỡi sáng, chuông báo thức kêu. Lục Yên uể oải hất chăn dậy.
Hôm nay là thứ Hai, cả khoa sẽ họp giao ban mở rộng. Theo quy định, tất cả mọi người phải đến văn phòng khoa trước nửa tiếng đồng hồ.
Lục Yên đi vào phòng tắm, đầu óc mông lung. Cô mở vòi nước. Khuôn mặt trong gương nhợt nhạt hơn thường ngày, vết quầng thâm dưới mắt cũng thấp thoáng ẩn hiện. Đêm qua cô ngủ chẳng ngon chút nào, mộng mị cả đêm. Ngoài những mảnh kí ức vụn vặt trước kia, chỉ toàn là những thứ ma quái kì dị.
Thân hình đẹp như tạc tượng cô thấy trong mơ có sức hấp dẫn chết người, Cô đê mê tận hưởng, nhẹ nhàng phiêu du, chỉ muốn ôm chầm lấy, có chết cũng không buông tay.
Váy của cô, quần áo của anh vứt vương vãi trên giường. Bên tai cô là tiếng ve râm ran của mùa hè, bầu không gian cuồn cuộn nhấp nhô như những con sóng khiến cô dập dềnh theo, ngụp lặn nổi chìm. Thứ dục vọng trong ánh mắt anh khiến cô vừa run rẩy vừa đắm say. Mồ hôi anh chảy dài theo đôi lông mày thanh tú, từng giọt từng giọt rơi xuống xương quai xanh và ngực cô.
Bờ vai anh như rộng lớn hơn trước. Đường cong trên sống lưng anh vừa mượt mà vừa tráng kiện khiến cô nhìn mãi không thôi. Cô cắn, cô mút, cô ôm thật chặt vẫn chưa thấy đủ thì chuông báo thức kêu.
Lúc tỉnh dậy, cô vẫn còn thấy tiếc nuối.
Chỉ là một giấc mộng.
Cô nhìn vào gương, đính chính: Ừm, một giấc mộng tình!
Không hiểu tối qua cô bị thứ gì kích thích để đến mức sản sinh ra phản ứng liên hoàn như thế này. Cô đoán, có lẽ là do nhận được món quà kì cục kia.
Cô hứng một vốc nước vảy lên mặt.
Cái lạnh của nước khiến khí nóng trên khuôn mặt cô dần hạ nhiệt.
Rửa mặt xong xuôi và bước ra khỏi phòng tắm, trông cô chẳng khác gì những ngày đi làm bình thường khác.
Nằm mơ cũng có cái hay riêng. Cho dù trong mơ bạn có làm bất cứ chuyện hoang đường đến thế nào với người khác, thì người đó cũng không hề hay biết. Dù có ngồi mặt đối mặt, cũng vẫn có thể nhìn nhau bình thản.
Ví như bây giờ, cô có thể ngồi trước mặt Giang Thành Ngật ăn bữa sáng.
Hình như anh cũng không có một giấc ngủ ngon, sắc mặt nhợt nhạt hơn ngày thường. Nhưng lạ là sức ăn vẫn không hề suy giảm, anh nhanh nhảu ăn hết phần của mình, rồi mau chóng lấy chìa khóa xe ô tô, tinh thần phấn chấn, đứng đợi cô ở sảnh.
Cô đành phải khẩn trương hơn, và hai ba miếng cho xong rồi thay đôi giày cao gót, theo anh vào thang máy.
Ngồi trên xe, cả hai đều im lặng, không ai nói với ai một lời. Cô thấy hơi ngột ngạt, liền mở cửa kính xe.
Mưa đang rơi. Một buổi sáng âm u và ướt át. Tuy còn chưa đến bảy giờ nhưng đã bắt đầu tắc đường. Cảnh sát giao thông mặc áo mưa, đi đi lại lại ở ngã tư để điều khiển giao thông. Người đi đường đông nghịt, ai nấy co ro trong những bộ đồ mùa đông, trên mặt cùng mang nỗi mệt mỏi uể oải có tên là “thứ Hai”.
“Chiều mấy giờ thì tan làm?”, anh nhìn thẳng về phía trước, cuối cùng cũng lên tiếng.
Cô mở điện thoại ra nhìn lịch làm việc ngày hôm nay: “Hôm nay nhiều ca phẫu thuật lắm, không rõ lúc nào có thể tan được. Mà hôm nay là thứ Hai rồi, có thể trích xuất camera được rồi chứ?”
Anh không nói gì thêm.
Mãi tới khi xe đến bệnh viện Phụ Nhất, anh mới nói với cô một câu chẳng nóng chẳng lạnh: “Tối nay tôi sẽ đến đón em”.
Nói xong, anh lái xe đi luôn.
Cô bận rộn cả ngày. Cả phòng phẫu thuật như một cỗ máy phức tạp và tinh vi. Mỗi một người như một chiếc ốc vít. Trong khi cỗ máy khổng lồ này đang vận hành, tuyệt đối không cho phép có sai sót.
Hôm nay Lục Yên phụ trách ở phòng mổ Phụ khoa. Các ca mổ luân chuyển rất nhanh. Lúc tan ca, cô đã làm xong liền mấy ca nội soi ổ bụng.
Xem xét kĩ càng những bệnh nhân sẽ gây mê ngày mai xong, cô đến phòng thay đồ. Thay xong, nhìn đồng hồ, thật may là các ca gây mê ban ngày đều rất thuận lợi, làm một mạch đến giờ còn chưa tới bảy rưỡi.
Chào hỏi mấy đồng nghiệp xong, cô ấn nút thang máy. Đang ngập ngừng không biết có nên nhắn tin cho Giang Thành Ngật không thì có điện thoại.
Là Giang Thành Ngật.
Cô ấn nghe.
“Đã tan ca chưa?”
Cô quấn khăn, hắng giọng: “Rồi.”
“Trích xuất được camera rồi”, anh không thể hiện chút cảm xúc nào khi nói chuyện, “Tôi đợi em ở dưới tầng”.
Đến thang máy, gặp mấy đồng nghiệp trong khoa, thấy Lục Yên, họ cười chào: “Tiểu Lục có chuyện gì vui phải không? Trông sắc mặt tươi roi rói thế kia!”
Lục Yên tự sờ lên má mình, rõ là cô đang rất mệt mỏi mà, sắc mặt tươi roi rói ở đâu ra nhỉ.
Cửa thang máy mở, có mấy người bước ra. Thấy Lục Yên đi về phía xe của Giang Thành Ngật, họ liền hiểu ngay ra chuyện, cười phá lên: “Thì ra bác sĩ Tiểu Lục đang yêu! Thế này thì hay quá rồi, kiểu gì cũng có người trong bệnh viện này tan nát trái tim!”
Lục Yên mở cửa xe, ngượng ngùng vẫy tay chào đồng nghiệp: “Mai gặp nhé!”
Ngồi lên xe, nhìn lướt qua Giang Thành Ngật, cô thấy anh sầm mặt xuống. Buổi sáng, tuy chẳng nói chẳng rằng, nhưng nét mặt anh không đến nỗi khó coi như vậy.
Khi đã ngồi yên trên xe, cô thoáng nhìn anh rồi chủ động mở lời: “Bây giờ ta đến phân cục của anh phải không?”
“Ừ”, cuối cùng anh cũng đã chịu mở “lời vàng”.
Đại đội Cảnh sát hình sự phân cục An Sơn cách đó rất gần, chưa đến mười phút đi xe.
Đỗ xe đâu ra đấy, anh đưa cô vào bên trong. Đang đi, hai người gặp Tần Dược.
Vừa nhác thấy hai người, Tần Dược đã báo cáo Giang Thành Ngật: “Tôi đang định gọi điện thoại cho cậu đây. Tôi và đồng chí Vương Bình đã bàn giao xong rồi. Tổ chúng ta xử lý mười lăm vụ án tất cả”.
Giang Thành Ngật nói: “Được rồi, các anh vất vả quá. Chúng ta chỉnh lí sơ lược lại một lần rồi sáng mai họp tổ, sẽ chia ra sau”.
Tần Dược nói thêm mấy câu nữa với Giang Thành Ngật. Thấy Lục Yên ngơ ngác, liền giải thích với cô: “Đơn vị có một đồng nghiệp nghỉ hưu nên bàn giao lại một số vụ án chưa phá được cho sếp Giang. Trong đó có vài vụ án tồn đọng cũng khá nhiều năm rồi”.
Thì ra đó là những vụ án đã tồn đọng. Lục Yên tò mò hỏi: “Đó là những vụ án như thế nào?”
Tần Dược cười nhăn nhó: “Có vụ thì do nghi phạm chạy trốn, do rất nhiều nguyên nhân mà hiện giờ chưa thể bắt được về quy án. Cũng có án giết người, án trộm cắp, hoặc là do các manh mối vụn vặt chắp vá, hoặc là do hiện trường vụ án bị phá hủy nặng nề nên rất khó phá án”.
Lục Yên gật đầu rồi lại nhìn ra xung quanh. Hình như việc làm thêm giờ ở đây cũng trở thành chuyện bình thường. Dù đã hơn bảy giờ tối nhưng hành lang vẫn còn nhiều người đi lại, ai cũng bước nhanh như gió.
Lục Yên đến bên cạnh bàn làm việc của Giang Thành Ngật, mặc cho cô ngăn cản, Tần Dược vẫn chạy đi pha trà.
Lục Yên đặt túi lên bàn Giang Thành Ngật, âm thầm nhìn xung quanh. Ngoài một dàn máy vi tính, xung quanh chỉ có tài liệu, dường như không có đồ vật gì riêng tư.
Bỗng nhiên có một vật chạm vào khuỷu chân cô từ đằng sau. Cô cúi xuống nhìn, chiếc ghế ngồi đã được Giang Thành Ngật đưa đến đằng sau cô từ lúc nào.
Giang Thành Ngật đã mở máy tính, di con trỏ, mở tài liệu. Tần Dược đang bưng trà tới. Thấy Lục Yên vẫn còn đang đứng, anh nói: “Bác sĩ Tiểu Lục, cô ngồi xuống đi. Ban ngày tôi đã phải làm không biết bao nhiêu là thủ tục để trích xuất được hai đoạn video này, có lẽ lát nữa sẽ cần lấy thêm lời khai của cô đấy”.
Giang Thành Ngật mở một đoạn video rồi hỏi Lục Yên: “Nhìn người trong video này xem có quen không?”
Lục Yên bắt đầu thấy hồi hộp. Cũng giống như mấy ngày trước xem video ở ngõ Nam Sam, lúc mới đầu, cô còn thấy rờn rợn nên không dám nhìn thẳng vào màn hình. Trấn tĩnh lại một chút, cô mới nhìn lại thật kĩ.
Đoạn video đầu tiên quay cảnh một đoạn đường, thời gian hiển thị trên đó là 19 giờ 37 phút. Tuy rằng khung hình không mấy sáng sủa, trên phố người đi lại như nêm, nhưng Lục Yên có thể nhận ra rằng đó chính là đường Tùng Sơn, còn cô đang vội vã bước đi trong gió lạnh. Mấy giây đầu không phát hiện thấy điều gì bất thường. Nhưng rồi khi đi qua một con ngõ nhỏ, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ bỗng xuất hiện trong khuôn hình.
Khi đi ra khỏi ngõ, hắn không theo sát Lục Yên ngay mà châm một điếu thuốc, kẹp vào ngón tay. Hắn vừa hút thuốc, vừa làm bộ vu vơ nhìn ngang nhìn dọc. Lát sau, hắn mới khoan thai đi theo sau Lục Yên. Đi theo sau cô tầm vài chục mét, hắn bắt đầu rút ngắn cự ly.
Giang Thành Ngật chỉ con trỏ lên người gã đàn ông nọ rồi phóng to thì thấy hắn mặc một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, đầu đội một chiếc mũ xám xịt, một tay đút túi quần, một tay như đang cầm một vật gì đó.
Thoạt nhìn, có vẻ như hắn chỉ cầm vật đó hờ hững ở trong tay nhưng nhìn kĩ hơn, mới thấy hắn luôn cố ý điều chỉnh góc cạnh của vật ấy để nhằm thẳng vào lưng Lục Yên.
Lục Yên đang cố đoán xem là thứ gì: “Thứ hắn cầm là…”. Giang Thành Ngật nói: “Là máy quay kỹ thuật số”.
“Máy quay kỹ thuật số ư?”
Giang Thành Ngật lại chỉ con trỏ lên khuôn mặt người đàn ông đang ngậm thuốc lá: “Tên này vốn có tiền án tiền sự. Sáng nay vừa trích xuất được camera, tối nay chúng tôi đã xác minh được thân phận hắn. Hắn tên là Vương Cường, mười năm trước hắn từng phải ngồi tù vì tội dâm ô và trộm cướp. Ba năm trước mãn hạn tù, được bạn tù gợi ý, hắn mua một chiếc máy quay kỹ thuật số. Từ đó trở đi, Vương Cường bắt đầu theo dõi và quay trộm phụ nữ rồi bán cho các trang mạng phi pháp để kiếm lời. Sau đó hắn bị bắt trở lại và ngồi tù cho tới tận tháng Ba năm nay mới được thả ra”.
Nói xong, anh hỏi Lục Yên: “Trước đây em đã từng gặp người này chưa?”.
Lục Yên lắc đầu: “Chưa gặp bao giờ”.
Giang Thành Ngật lại ấn nút chạy video.
Lúc này, Lục Yên trong đoạn video đã đi đến ngã tư. Vừa lúc dừng đèn đỏ, nhiều người đi bộ khác cùng chờ ở ven đường. Trong đám người, Lục Yên đứng ở phía bên trái trên cùng. Có lẽ đang đông người nên gã Vương Cường không còn thận trọng như vừa nãy. Với lợi thế có thân hình cao to, hắn chen đi giữa đám người, từ từ áp sát Lục Yên.
Hắn đứng cà lơ phất phơ ở đó một lúc thì bắt đầu hiện ra cảnh không ai ngờ tới. Gã Vương Cường tinh quái nâng đầu chiếc máy quay lên, đụng vào lưng của Lục Yên. Trong video này, rõ ràng là Lục Yên cũng phát hiện ra và cô như muốn quay đầu lại nhưng đúng lúc ấy đèn giao thông chuyển màu xanh, dòng người ào đi như nước, ùn ùn đẩy lên phía trước.
Giang Thành Ngật đang định mở đoạn video thứ hai thì Lục Yên giật mình nói: “Chờ một chút”.
Giang Thành Ngật quay sang nhìn cô. Lục Yên chỉ tay về người nào đó ở một góc khuất không ai để mắt tới: “Anh có thể phóng to hình ảnh người này lên không?”
Lúc này Giang Thành Ngật và Tần Dược mới để ý tới một người phụ nữ ở phía sau cùng của đoàn người. Cô ta mặc một chiếc áo nhung dài, dáng người tầm thước, cả người đen từ đầu đến chân, đứng lẫn vào đám người, trông không có gì đặc biệt.
“Anh có thể tua lại video không?”, Lục Yên khá căng thẳng. Giang Thành Ngật tua video lại từ đầu, thời điểm lúc 19 giờ 37 phút. Lúc tua lại, có thể thấy người phụ nữ này luôn đi theo Lục Yên, thời gian xuất hiện còn sớm hơn người đàn ông kia.
Tần Dược cũng cảm thấy có vấn đề: “Sao thế nhỉ?”
Lục Yên chậm rãi lắc đầu: “Người phụ nữ này cũng từng xuất hiện ở tàu điện ngầm. Suýt nữa tôi đã đi cùng chuyến tàu với cô ta. Thật lạ, người này lúc nào cũng ở gần tôi, và tôi cũng cảm thấy cô ta có gì đó quen quen”.
Giang Thành Ngật mở video ghi lại điểm giao nhau ở tàu điện ngầm. Trong đoạn video này, lại hiện lên cảnh gã Vương Cường giở trò. Mới đầu gã chỉ đi đi lại lại hút thuốc ở một góc. Đến khi tàu điện ngầm chuẩn bị vào bến, hắn mới chớp thời cơ đến gần Lục Yên. Đến lúc mọi người dồn lại ở cửa toa tàu điện, hắn cố ý đến ngay đằng sau Lục Yên. Nhưng tiếc là tầm nhìn bị che khuất nên không thể trông thấy cụ thể hắn định làm gì.
Thật khéo, người phụ nữ mặc bồ đồ nhung đen vẫn luôn luôn ở trong khuôn hình.
Khác với gã Vương Cường cao to vạm vỡ kia, người phụ nữ này không những không gây sự chú ý, mà còn không có bất cứ hành động khác lạ nào. Có thể nói, cô ta khiến người ta cảm thấy mình không tồn tại. Nếu không phải Lục Yên để ý nhìn cô ta, thậm chí không thể kết luận chắc chắn rằng cô ta có đang theo dõi Lục Yên hay không.
Lục Yên đứng trên sân chờ theo hướng từ trạm A sang trạm B, cô ta cũng âm thầm đứng đó. Lục Yên vào toa tàu, cô ta cũng đi theo. Đến khi Giang Thành Ngật gọi điện thoại đến, Lục Yên đột nhiên tách khỏi đoàn người, trong khi cô ta đã ở trong toa tàu, không thể quay ra sân chờ trước con mắt của bao nhiêu người.
Xem tới đây, Giang Thành Ngật bỗng nảy ra một ý nghĩ. Tuy anh không chắc lắm nhưng cũng mở một tài liệu khác ra xem. Trong đó có video trích xuất mà mấy ngày trước anh lấy từ đồn cảnh sát Nam Sam.
Đoạn video này Lục Yên cũng từng được xem. Màn hình vừa hiện lên, Lục Yên chầm chậm ngẩng lên nhìn Giang Thành Ngật.
Giang Thành Ngật không quay đầu lại, chăm chú nhìn vào màn hình.
Trong đoạn video, người phụ nữ đẩy cửa tầng một tòa chung cư của cô rồi đi vào. Mấy phút sau, cô ta lại vội vã rời đi.
Xem đi xem lại mấy lần, cuối cùng Lục Yên cũng hiểu tại sao mình lại thấy cô ta quen mắt đến thế.
Người phụ nữ trong hai đoạn video mới nhìn thì khác nhau một trời một vực: Một người ăn mặc rất thời thượng, một người thì mặc bộ đồ nhung đen bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng, từ vóc dáng đến tư thế đi đứng của hai người thì đều giống nhau vô cùng.
Cùng là dáng người tầm thước, cùng đi giày cao gót. Hơn nữa bước đi của cả hai người đều vừa gấp vừa sải rộng, cái dáng vẻ gấp gáp cứ chúi người về phía trước đó rất dễ nhận ra.
“Hai đoạn video này có hai điểm nghi vấn”, Giang Thành Ngật cho dừng cả hai đoạn vidieo, quay lại nhìn Lục Yên và Tần Dược, “Thứ nhất, Vương Cường đã muốn đi theo để quay trộm, tại sao lại cố ý để cho Lục Yên biết được? Rốt cục ý đồ của hắn là quay trộm hay là dọa dẫm? Nếu chỉ nhìn vào video vừa rồi, tạm thời chúng ta chưa thể kết luận được điều này”.
Tần Dược ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi Giang Thành Ngật: “Chúng ta có cần điều tra tài khoản của Vương Cường không?”
Giang Thành Ngật: “Anh nghi ngờ có người thuê hắn ta dọa dẫm Lục Yên à?”
Tần Dược: “Loại người như Vương Cường tôi gặp nhiều lắm rồi, không có lợi không làm đâu. Hơn nữa hắn ra tù mới được nửa năm, ở ngoài vẫn quậy phá chưa đủ, hắn sẽ không muốn phải vào tù lại sớm thế đâu. Hắn hành động bất thường như vậy ắt hẳn là có nguyên nhân”.
Lục Yên đứng bên cạnh lắng nghe, thầm tấm tắc trong lòng, đúng là khác nghề như cách núi(1). Cùng một sự việc, một cảnh sát hình sự đang phá án sẽ có cách tư duy hoàn toàn khác với cô.
1. Khác nghề như cách núi: Hàm ý chỉ ngành nghề khác nhau thì không hiểu được cách làm việc của nhau.
Giang Thành Ngật ngẫm nghĩ giây lát rồi rút điện thoại ra. Điện thoại bắt tín hiệu ngay tức khắc, hình như người ở đầu dây bên kia cũng chưa tan ca. Giang Thành Ngật ra chỗ khác nói vài câu, cúp máy rồi mới trở lại.
Anh nhìn Tần Dược: “Có lẽ ngày mai sẽ có thông tin. Vương Cường đã vào tù mấy lần rồi, nhất định sẽ có chút kinh nghiệm trong việc trốn tránh sự điều tra của cảnh sát. Ngoài điều tra về mặt kinh tế của hắn, cũng phải xem xem mấy tháng gần đây hắn tiếp xúc với những người nào?”
Lục Yên trầm ngâm hồi lâu rồi nhắc anh: “Anh vừa nói trong đoạn video đó có hai điểm nghi vấn, vậy điểm còn lại là gì?”
Giang Thành Ngật lại nhìn vào màn hình máy tính: “Người phụ nữ này lần thì trùm khăn lụa, lần thì đeo khẩu trang với đội mũ. Cả hai lần cô ta đều cố tình che mặt mình”.
Lục Yên giật mình: “Điều đó lạ lắm sao?”
Giang Thành Ngật vẫn chăm chú nhìn người phụ nữ trong đoạn video, im lặng không nói gì. Tần Dược nói xen vào: “Không giải thích rõ được, nhưng người phụ nữ này hai lần đều ăn mặc hoàn toàn khác nhau, khiến người ta không thể không đặt nghi vấn”.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa có tiếng lao xao, có mấy cảnh sát đang bước vào. Một trong số họ đang cầm một túi đồ lớn. Vừa đến, anh cảnh sát đã báo cáo ngay: “Báo cáo, đây là những đồ vừa khám xét ở nhà Uông Thiến Thiến. Đây đã là đợt khám xét thứ hai rồi, có lẽ không còn manh mối gì nữa. Mẹ nạn nhân nghe chúng tôi nói để phục vụ điều tra phá án, chỉ thiếu chút nữa là vớt cả mấy thứ dưới ống cống lên để đưa cho chúng ta. Đây này, chẳng thế là gì, tôi mang về cả một cái bao lớn thế này”.
Anh ta vừa nói vừa nhìn Lục Yên, sau lại thấy trên bàn có một tập hồ sơ: “Ơ, sếp Giang này, có phải lại có vụ án mới không?”
Tần Dược là người rất nhanh nhạy biết điều, không cần Giang Thành Ngật nhắc nhở, anh chủ động đưa Lục Yên sang phòng khác: “Nếu đã xem xong đoạn video rồi thì xin mời bác sĩ Tiểu Lục ta sang phòng khác ghi lời khai”.
Lục Yên cầm túi, đi theo sau Tần Dược.
Đi chưa bao xa, cô nghe thấy Giang Thành Ngật nói: “Đống đồ này của Uông Thiến Thiến anh mang ngay tới pháp y. Đừng nhìn nữa, cũng chẳng có vụ án nào mới đâu, cũng chỉ là mấy vụ án cũ chúng ta nhận từ tay đồng chí Vương thôi. Ngày mai tôi sẽ phân chia lại”.
Có người nói thầm thì: “Ừ nhỉ, sếp Giang à, tôi biết rồi. Mấy ngày trước chẳng phải là chúng ta đã mở tiệc chia tay đồng chí Vương rồi sao. Lúc đi ăn, ông ấy có nói đến mấy vụ án. Kể ra thì tình tiết có điểm giống với vụ án của Uông Thiến Thiến, đều là bị sát hại rồi vứt xác xuống hồ nhân tạo. Nhưng hung thủ rất giảo hoạt, ba năm nay vẫn chưa phá được án. Nghe nói nạn nhân còn là vợ của một đại gia nữa. Thực tình thì những vụ án có tính thử thách cao như thế này sẽ giúp chúng ta tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Vụ án đã đến tay chúng ta rồi, dưới sự lãnh đạo tài tình của sếp Giang, theo dõi kĩ một chút, không chừng cuối năm nay sẽ phá được án thôi”.
“Các người nói chuyện nhỏ một chút được không”, Tần Dược đứng dậy, nửa đùa nửa thật gắt lên, “Ở bên này đang lấy lời khai đó”. Tần Dược dù sao cũng là đàn anh, lại đã công tác lâu năm nên anh vừa tỏ thái độ, mấy người kia chẳng những không dám làm trái, còn trật tự ngay tức khắc.
Nhưng rồi lúc lấy xong lời khai, chính Tần Dược cũng không khỏi than vãn: “Thời gian càng lâu, án càng khó phá, các dấu tích vụ án sẽ dần dần mất đi. Nhưng chỉ cần một ngày tội phạm chưa sa lưới thì vẫn phải điều tra. Cô thử nghĩ xem, chuyện như thế này xảy ra đối với nhà nào mà không đau khổ cơ chứ. Người thân của họ mãi mãi không thể nào thoát ra khỏi bóng đen ám ảnh”.
Lục Yên: “Đúng vậy. Chuyện như thế này quả thực quá bất hạnh”.
Cô nghĩ về tên Vương Cường trong đoạn video lúc nãy. Nếu như hắn được người ta thuê để hãm hại cô thì người đó là ai? Cô đoán tới đoán lui, cũng đã lờ mờ có manh mối.
Giang Thành Ngật hình như vẫn chưa định về nhà. Cô tạm thời gạt chuyện này sang một bên. Cô hỏi Tần Dược: “Anh Tần này, xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu thế?”
Từ nhà vệ sinh đi ra, có người vừa bưng tách trà nóng hôi hổi nói chuyện với Tần Dược: “Tần Dược này, anh vừa nói người thân của các nạn nhân bị sát hại không thoát khỏi nỗi ám ảnh. Theo tôi thì đâu chỉ có họ, mà người nhà những người tự tử cũng không chịu chấp nhận sự thực đâu. Anh biết câu chuyện kỳ lạ đó chứ nhỉ. Hình như là tám năm về trước, có một cô gái trẻ nhảy sông tự tử. Từ đó bảy năm trở lại đây, năm nào cũng có người gửi thư nặc danh đến chỗ chúng ta, nói nguyên nhân tử vong của cô gái kia rất khả nghi. Trong thư liệt kê ra rất nhiều lí do cho thấy cô gái đó không thể tự sát và cương quyết yêu cầu cảnh sát phải điều tra rõ ràng. Lãnh đạo chúng ta cũng rất coi trọng chuyện này, lại còn lập hồ sơ vụ án, nhưng điều tra thế nào thì điều tra, nhìn đi nhìn lại camera trích xuất đêm mà cô gái đó tự vẫn, vẫn chỉ xác định được là cô ta tự sát, không thể tìm được dấu hiệu gì chứng tỏ bị sát hại cả”.
Lục Yên sững sờ, đứng như trời trồng.
Người đó lại nói: “Nhưng cho dù có thế, người kia năm nào cũng vẫn gửi thư nặc danh đến. Mà mỗi năm người đó lại cung cấp thêm chứng cứ thu thập thêm được, yêu cầu cảnh sát điều tra vụ án này. Tôi làm nghề bao nhiêu năm rồi mà chưa thấy ai lại cố chấp như vậy. Nói ra cũng thật là chua xót. Mới đầu chúng ta còn nghi ngờ đó là bố mẹ của cô gái ấy. Nhưng rồi ghi lời khai mấy lần thì đều không phải. Tôi thực sự không hiểu, đã nhiều năm qua đi như vậy rồi, ai mà còn canh cánh về chuyện này chứ?”
Lòng Lục Yên trĩu nặng, cô gượng cười: “Xin hỏi, cô gái tự sát mà các anh nói có phải học trường Thất Trung không?” Người kia khựng lại, rồi vội vàng lảng sang chuyện khác:
“Tôi nói chuyện phiếm mấy câu thôi”.
Lúc này, Giang Thành Ngật đi tới, câu chuyện cũng bị gián đoạn.
Tần Dược hỏi: “Thưa sếp, chúng ta tan ca được rồi chứ?” Giang Thành Ngật cười: “Tan ca thôi, mọi người đã vất vả rồi!” Thấy Lục Yên trầm mặc khác thường, anh đến gần, nhìn cô đầy thấu hiểu: “Đi thôi”.
Một nỗi niềm khó tả cứ dâng trào mãi lên trong trái tim Lục Yên. Nghe thấy câu này, cô làm như không có gì xảy ra, cầm lấy túi xách rồi đi ra ngoài.
Đến khi lên xe rồi, vẻ mặt Lục Yên đã trở lại bình thường.
Lúc thắt dây an toàn, cô vô tình quay sang thì thấy Giang Thành Ngật đang nhìn mình.
Nhưng rồi anh nhìn lảng đi ngay, chỉ hỏi cô cụt ngủn: “Đói không?”
Lục Yên thành thật trả lời: “Đói”.
Giang Thành Ngật quay xe sang trái, chuẩn bị đi vào con đường chính dẫn vào đường Tùng Sơn: “Hôm nay bố mẹ tôi mời khách ăn cơm. Đầu bếp bên nhà trở tay không kịp nên dì Lưu tạm thời sang bên đó giúp rồi”.
Lục Yên chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu lắm lời của Giang Thành Ngật.
Giang Thành Ngật: “Hôm nay không ai làm cơm cho chúng ta đâu. Muốn ăn thì tự lăn vào bếp thôi”.
*
* *
Đi qua một siêu thị đồ tươi sống, Lục Yên xuống xe mua một vài loại rau xanh. Những đồ ăn khác, có lẽ trước khi đi dì Lưu đã chuẩn bị trong tủ lạnh cả rồi.
Cô chỉ biết làm vài món ăn bình dân đơn giản, tay nghề rất có hạn. Nhưng đối với một thiếu gia như Giang Thành Ngật, có lẽ đến cái bếp cũng chưa từng bước vào thì cô thừa sức phục vụ.
Về đến nhà, dì Lưu đúng là không còn ở đó. Lúc thay giày, Lục Yên khẽ nhìn lướt qua gấu chiếc quần âu của Giang Thành Ngật. Cô bỗng nhớ đến giấc mơ tối qua rồi rùng mình chột dạ.