B
a người lần lượt lái xe vào gara.
Xuống xe, bà Giang nhìn ngay về phía Lục Yên. Bà thấy Lục Yên đúng là rất xinh xắn đoan trang như lời dì Lưu nói. Nụ cười trên môi bà càng lúc càng tươi roi rói. Đóng cửa xe lại, bà vội đi về phía hai người.
Thấy mẹ đến, Giang Thành Ngật giới thiệu với bà Giang: “Mẹ ạ, đây là Lục Yên”.
Rồi anh hờ hững nói với Lục Yên: “Đây là mẹ tôi”.
Tuy rằng Lục Yên thấy có gì đó bất bình thường nhưng vẫn cười chào bà Giang: “Cháu chào bác ạ!”
Bà Giang nồng nhiệt bắt tay Lục Yên: “Chào cô Lục nhé”. Bà chăm sóc làn da rất tốt, tuy đã hơn năm mươi tuổi nhưng da vẫn trắng sáng mịn màng, chỉ có đuôi mắt là thấp thoáng vài nếp nhăn.
Điều đáng quý hơn nữa là bà có ánh mắt trong veo, nụ cười vô ưu vô lo. Bao năm qua cuộc sống của bà đều thuận buồm xuôi gió nên nhan sắc không hề bị tháng năm tàn phá, không như mẹ Lục Yên. Tuy rằng hồi trẻ bà Lục cũng thuộc hàng sắc nước hương trời nhưng giờ đây đã già đi rất nhiều.
Bà Giang không hề nhận ra Lục Yên. Thứ nhất, Giang Thành Ngật năm ấy còn chưa kịp giới thiệu Lục Yên với bố mẹ thì hai người đã chia tay. Thứ hai, cho dù bà có chạm mặt Lục Yên ở trận đấu bóng rổ thì cũng đã là tám năm về trước, không thể nhớ nổi.
Bà Giang cười tủm tỉm nhìn Lục Yên, càng nhìn càng ưng mắt: “Vừa rồi cháu ra ngoài với Thành Ngật à?”
Giang Thành Ngật e hèm ngắt lời: “Mẹ à, sao hôm nay mẹ lại đến vậy?”
Bà Giang liếc xéo con trai: “Mẹ chỉ đi ngang qua đây thôi, vừa hay gặp xe của con nên đi theo xem sao, mẹ cũng không ở lâu đâu”.
Đúng lúc đó, Đinh Tịnh cũng chạy nhanh tới trên đôi giày cao gót.
Cô ta không phải người sống trong tòa chung cư này nên chỉ có thể đỗ xe ở bãi xe tạm bên ngoài. Cô ta đã vào được bên trong nhưng loay hoay đi mấy vòng vẫn không đưa xe vào được, chỉ đến khi bà Giang gọi giúp một cú điện thoại, cô mới đỗ được xe.
Đinh Tịnh vừa đến đã ôm chầm lấy cánh tay bà Giang, nũng nịu hờn trách: “Bác không đợi con nhé”.
Bà Giang vẫn đang tập trung nói chuyện với Lục Yên, bà ôn tồn hỏi cô: “Cháu đi làm ở bệnh viện Phụ Nhất à? Thường ngày công việc có mệt không cháu?”
Lục Yên thật thà trả lời: “Vâng ạ, cháu làm việc ở bệnh viện Phụ Nhất. Cháu vẫn ổn, cũng không mệt lắm, dù sao cháu cũng quen rồi ạ”.
Càng lúc Lục Yên càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Quay đầu sang nhìn, thấy Giang Thành Ngật tuy đứng trước ba người nhưng mắt lại nhìn lảng đi chỗ khác. Rõ ràng anh đang làm bộ lạnh lùng, nhưng rồi cô lại sợ mình hiểu nhầm.
Đinh Tịnh bị phớt lờ, mãi chưa có cơ hội mở lời. Cho đến khi cô ta vô tình nhìn sang bên cạnh, thấy nút thang máy không sáng mới ngạc nhiên: “Ơ, Giang Thành Ngật, cậu quên ấn nút thang máy kìa”.
Lúc này bà Giang mới để ý đến Đinh Tịnh, bà nói với cô ta: “Không vội, không vội, lát nữa bác còn đi qua thăm dì của Thành Ngật nên nói mấy câu rồi đi thôi, không lên với các con nữa đâu. Mà Đinh Tịnh này, bạn con cũng ở chung cư này sao? Có cùng tòa nhà của Giang Thành Ngật không?”
Đinh Tịnh cười gượng gạo: “Bạn con vẫn chưa về, con đợi cô ấy về rồi hẵng tới thăm vậy”.
Bà Giang lại hỏi cô: “Không phải là con nói dạo gần đây con gặp phải mấy chuyện lạ kì sao, con vẫn luôn muốn kể cho Thành Ngật nghe cơ mà? Cũng may hôm nay gặp nó ở đây, con kể cho Thành Ngật nghe đi”.
Đinh Tịnh nhìn Giang Thành Ngật, ngập ngừng vài giây rồi cười như không có chuyện gì xảy ra, lắc đầu nói: “Giờ đã không sao rồi ạ. Có lẽ lúc trước con bị mệt quá, nên mới nghi ngờ lung tung thôi ạ”.
“Thế thì thôi vậy”, bà Giang nhìn đồng hồ, nói với Giang Thành Ngật, “Giờ cũng không còn sớm nữa, nào Thành Ngật, qua đây, mẹ có chuyện muốn nói với con”.
Giang Thành Ngật nhận ra nụ cười đầy gian xảo của bà nên ngập ngừng mãi rồi mới đi theo.
Chỉ còn lại Lục Yên và Đinh Tịnh.
Hai người không ai nói với ai câu nào. Nếu như là trước đây, có thể Lục Yên sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng cô luôn “kính nhi viễn chi”(1) với Đinh Tịnh. Từ trước tới nay cũng không hề có ý định vờ vịt khách sáo với cô nàng này.
1. Kính nhi viễn chi: Hàm ý chỉ bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó nhưng thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi.
Lục Yên im lặng đứng một bên, nhìn ghi chú trên điện thoại, cô mặc kệ Đinh Tịnh đứng đó.
Đinh Tịnh nhìn Lục Yên hồi lâu, thấy Lục Yên không thèm để ý đến mình, cô ta tiến lên mấy bước, nhìn thẳng vào Lục Yên: “Lục Yên này, cậu đã từng nghe về ‘Đông Chí’ chưa?”.
Nói xong, Đinh Tịnh nhìn Lục Yên chăm chăm như sợ chỉ một chút sao nhãng thôi là sẽ bỏ qua nét thay đổi trên khuôn mặt Lục Yên cho dù là nhỏ nhất.
Đông Chí ư? Lục Yên cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Đông Chí chẳng phải là một tiết khí thôi sao?
Lục Yên không tiếp chuyện. Đinh Tịnh nheo mắt, thấy Lục Yên tỏ ra không hề biết chuyện nên cô ta thoáng có chút thất vọng, cô ta căng thẳng hạ giọng: “Cậu đừng giả vờ nữa, nhất định là cậu có biết, đúng không?” Lục Yên bình tĩnh nhìn lại Đinh Tịnh: “Xin lỗi, tôi thực sự không hiểu cậu đang nói gì”.
Đinh Tịnh ngẩn người giây lát rồi chầm chậm lắc đầu, nói từng câu từng chữ: “Không, chắc chắn là cậu biết. Tôi đoán ra từ lâu rồi, tất cả là do cậu làm”.
Lục Yên lạnh lùng nhìn Đinh Tịnh, thấy cô ta càng lúc càng khó hiểu, không khỏi ngán ngẩm trong lòng: “Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?” Đúng lúc đó, bà Giang và Giang Thành Ngật đã quay lại.
“Tiểu Lục à”, bà Giang nồng nhiệt nắm lấy tay Lục Yên rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, “Lần sau bác sẽ qua ăn cơm với các con sau nhé”.
Nói xong, bà mở cửa xe, hào sảng vẫy tay chào Đinh Tịnh: “Tịnh Tịnh à, bác đi trước nhé”.
Chiếc đèn xe trắng như tuyết lóe sáng, tiếng động cơ ầm ì vang lên, chiếc xe chạy ra khỏi gara, đi xa dần.
Giang Thành Ngật quay sang nói với Lục Yên: “Đi thôi”. Hai người đã vào thang máy, còn Đinh Tịnh vẫn đứng đó.
Trước khi cánh cửa thang máy khép lại, Lục Yên vẫn nhìn ra ngoài. Cô thấy ánh mắt Đinh Tịnh trống rỗng nhìn chăm chăm vào một nơi nào đó xa xăm như đang cố sức nghĩ ngợi điều gì.
Quay lại nhìn, cô thấy Giang Thành Ngật cũng đang nhìn Đinh Tịnh, ánh mắt phức tạp.
Cô bỗng khựng lại rồi nảy ra một ý nghĩ: Chẳng lẽ vừa nãy Đinh Tịnh không phải đến tìm Giang Thành Ngật mà đến tìm cô?
Nhưng làm sao mà Đinh Tịnh biết được cô đang ở cùng nhà với Giang Thành Ngật cơ chứ?
Vừa vào đến phòng, dì Lưu chạy ra đón: “Về rồi sao?” Bà rót cho mỗi người một cốc nước chanh.
Lục Yên liên tục nói cảm ơn.
Dì Lưu cười: “Đợi một lát nữa sẽ có cơm ngay đây, trưa nay dì làm cá đù vàng sốt chua ngọt đấy”.
Lục Yên ngớ người, len lén quay sang nhìn Giang Thành Ngật, món cá đù vàng chua ngọt là món mà Lục Yên thích ăn nhất nhưng lại là món Giang Thành Ngật rất ghét. Lúc còn yêu nhau, mấy lần đi ăn cô cố ý gọi món này. Có một lần cô bắt anh ăn bằng được. Sau đó anh tu ừng ực cả mấy chai nước khoáng mà vẫn cảm thấy mùi tanh của cá thoang thoảng. Thế là tối đó anh kiên quyết không hôn cô.
Nghĩ đến đây, cô bỗng cảm thấy không còn mặt mũi nào đứng ở sảnh nữa, ngượng ngịu nói: “Ừm… tôi về phòng xem tài liệu một chút đây”, dứt lời liền quay về phòng.
Vừa đi đến hành lang, Giang Thành Ngật gọi giật cô lại từ đằng sau: “Mẹ tôi đưa cho em cái này”.
Anh vừa nói, vừa bước đến gần, một tay vẫn đút túi quần, một tay đưa cho cô một cái túi. Ngoài cái túi đưa cho Lục Yên, anh còn cầm một cái túi nữa.
Lục Yên ngập ngừng đón lấy. Cái túi đẹp tinh tế, nhẹ bẫng, nhãn hiệu bằng tiếng Anh, trông khá quen mắt, hình như cô đã từng thấy trong tủ áo của Đường Khiết.
Cô thở phào, có lẽ cũng không phải là quà tặng gì quý giá lắm. Lúc mở ra nhìn, máu cô trào lên não. Trời đất, thì ra đó là một bộ đầm ngủ ren màu trắng tinh. Nhìn cả trên cả dưới đều thiếu vải đến đáng thương. Cô giật nảy mình, ngước nhìn anh rồi nhận ra anh cũng đang liếc nhìn mình. Ánh mắt điềm tĩnh y như nét mặt. Nhưng không hiểu vì sao, chỉ cần tia nhìn của anh với tia nhìn của cô thoáng giao nhau, tai anh đã ửng đỏ đến mất kiểm soát.
Chắc chắn anh đã mở ra xem trước rồi. Kể cả không xem trước, chỉ cần nhìn túi ngoài thôi cũng có thể đoán được bên trong đựng thứ gì.
Cô cố gắng trấn tĩnh lại, gượng gạo cười với anh: “Anh cảm ơn bác giúp tôi”.
Anh “ừ” một tiếng bằng giọng mũi rồi đi về phía trước. Lục Yên nhìn theo bóng anh, lòng hiếu kì nổi lên.
Bà Giang tặng cô một bộ đồ ngủ gợi cảm như vậy, thì trong túi của Giang Thành Ngật sẽ là thứ gì?