N
gay lập tức Lục Yên nhận ra vị phu nhân quyền quý này là mẹ Giang Thành Ngật.
Cô còn nhớ năm ấy Giang Thành Ngật thi đấu bóng rổ, hầu như trận nào bà Giang cũng có mặt ở hàng ghế cổ động viên. Tuy rằng hầu như lúc nào bà Giang cũng ngồi ở chỗ khuất tầm mắt nhưng khí chất thanh cao toát ra từ con người bà đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho người khác.
Có một lần, Lục Yên đã tò mò hỏi Giang Thành Ngật về mẹ của anh.
Hình như lúc đó vừa thi xong đại học chưa bao lâu, hai người hẹn nhau ở công viên thành phố cạnh nhà Giang Thành Ngật. Cô đến nơi sớm hơn giờ hẹn nên chờ anh ở cổng công viên.
Tháng Sáu, tuy mùa hè đã đến nhưng trời vẫn chưa quá nóng bức, quả là một tháng dễ chịu nhất trong năm. Đứng trong công viên, ngửi thấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng bay, cô cảm thấy mọi thứ đều quá đỗi tuyệt vời, trong lòng cô hân hoan vui sướng khó tả.
Kí ức là thứ rất lạ đời. Có những chuyện mới xảy ra nhưng chớp mắt có thể quên ngay. Nhưng có những chuyện xảy ra đã rất lâu rồi, đến cả những chi tiết nhỏ nhất, cho dù không liên quan mà người ta vẫn nhớ như in.
Còn nhớ đêm hôm đó cô mặc một chiếc váy trắng có in hoa cúc xanh ở gấu, rất đẹp và vừa vặn. Đây là quà mẹ tặng cô sinh nhật mười tám tuổi, nó rất đắt. Mua về rồi, cô cứ cất mãi ở trong tủ, chưa dám mang ra mặc lần nào. Đến cuộc hẹn lần này, cô mới lấy chiếc váy này ra mặc, lại còn len lén mang bàn là ra là lượt phẳng phiu. Lúc ra khỏi nhà, cô nói với mẹ buổi tối sẽ đi xem phim với Đặng Mạn và Đường Khiết. Mẹ cô vừa hay cũng định ra khỏi nhà. Nghe thấy vậy, liền nhìn cô ý nhị, cái nhìn này lâu hơn, kĩ hơn mọi lần.
Cô bỗng thấy chột dạ. Cô nghĩ rằng mẹ mình đã đoán ra chuyện yêu đương của mình rồi. Nhưng cô cũng đã sắp lên đại học, dù chuyện của cô với Giang Thành Ngật có bị phát hiện, có lẽ cũng không có gì to tát.
Trên đường đi đến công viên, cô cứ suy nghĩ về thái độ của mẹ. Một mặt, cô rất hiếu kì, không biết Giang Thành Ngật có bao giờ nhắc về cô với bố mẹ anh hay không. Nếu kể về cô, anh sẽ nói như thế nào?
Đã đến giờ hẹn, Giang Thành Ngật vẫn chưa đến. Cô bắt đầu cảm thấy thấp thỏm, cô cứ ngóng mãi về phía Giang Thành Ngật sẽ đi tới.
Lại năm phút nữa trôi qua, anh vẫn chưa đến. Từ trước tới nay chưa bao giờ có chuyện tương tự như thế. Cô rút điện thoại ra, định gọi cho anh. Nhưng cô do dự giây lát rồi kiêu ngạo bỏ điện thoại xuống.
Cô dặn lòng mình, cùng lắm chờ thêm năm phút nữa, nếu anh còn không đến, cô sẽ về, và cả mùa hè này anh đừng hòng hẹn được cô ra ngoài.
Cô ngồi xuống một chiếc ghế dài, định chơi trò chơi trong điện thoại thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập từ một con đường nho nhỏ.
Cô quay đầu lại, ngạc nhiên: “Đinh Tịnh đấy à?”
Đinh Tịnh mặt tái mét, vừa chạy vừa quay đầu lại, hoảng loạn sợ hãi như có ma đuổi sau lưng.
Bất chợt nhìn thấy Lục Yên, Đinh Tịnh cũng giật thót mình. Lục Yên chưa bao giờ nhìn thấy Đinh Tịnh trong bộ dạng nhếch nhác như vậy. Tuy Lục Yên không thích Đinh Tịnh nhưng trong hoàn cảnh ấy, cô vẫn hỏi Đinh Tịnh: “Cậu sao vậy?”
Đinh Tịnh lạnh lùng trừng mắt nhìn Lục Yên, không nói câu nào rồi chạy thẳng ra cổng công viên. Lục Yên nổi lòng hiếu kỳ đứng dậy, dõi theo mãi bóng Đinh Tịnh. Con đường nhỏ dẫn đến hồ nhân tạo phía sâu nhất của công viên lúc này im phăng phắc, tối om om, ngoài mấy bụi hoa hồng bung nở như lụa như nhung, không một bóng người.
Còn đang suy nghĩ mông lung, Giang Thành Ngật đã gọi cô từ phía sau: “Lục Yên”.
Quay đầu lại nhìn, cô thấy anh mặc áo phông đen, quần bò, khuôn mặt anh tuấn nhưng có chút nghịch ngợm, cao cao đứng đó. Anh còn đẹp đẽ sáng sủa hơn những ngôi sao thấp thoáng mới mọc trên bầu trời kia.
Hiếm có cô gái nào đi ngang qua mà không nhìn về phía anh.
Cô hứ một tiếng, ngoảnh mặt đi: “Anh đến muộn”.
Giang Thành Ngật nhìn cô cười: “Anh đi lấy quà cho em, đi đi lại lại nên mất thời gian một chút”.
Lúc bấy giờ, Lục Yên mới để ý thấy anh đang cầm trên tay một chiếc hộp màu đỏ.
Anh đỡ cô ngồi xuống ghế, mở nắp hộp ra. Anh ngồi xổm xuống bên cạnh cô rồi cởi đôi dép xăng đan cô đang đi.
Lục Yên giật mình, ngượng ngùng cực độ, liền vội vàng ngăn anh lại: “Ôi, ôi, em… em… để em tự bỏ dép”.
Thế nhưng Giang Thành Ngật mặc kệ, anh đặt bàn chân trắng trẻo của cô trên tay, lấy đôi giày trong hộp ra thay giúp cô.
Thay xong cả đôi, anh ngẩng đầu lên, dịu dàng hỏi cô: “Em có thích không?”
Cô cúi đầu nhìn. Đó là một đôi giày đế bằng màu đỏ rực, mỗi bên mũi giày có một chiếc nơ hình bươm bướm. Đôi giày đi vào chân, càng tôn lên mu bàn chân trắng trẻo mịn màng như tuyết của cô. Về sau, Lục Yên mới biết đó là một thương hiệu giày bắt đầu bằng chữ F của Ý, kiểu giày đó tên là Varina.
Đôi dép xăng đan cô đang đi đã hơi mòn gót, nhưng vì cũng mới mua cách đây không lâu nên chưa nỡ đổi. Cô nhớ rằng cô chưa từng nói điều này với anh, cũng không hiểu sao anh lại nhận ra điều đó.
Trong lòng cô bỗng dâng lên một niềm vui sướng không thể diễn tả thành lời. Cô ngắm kĩ đôi giày, khóe miệng cong cong.
Cô muốn cho anh thấy mình thích thú đôi giày ấy đến nhường nào nên định sẽ đứng lên đi một vòng cho anh xem. Nhưng khi định nhấc chân lên, cô mới phát hiện ra tay anh vẫn đang nắm lấy cổ chân cô, lòng bàn tay nóng ran.
Cô giật mình, len lén nhìn anh.
Hình như anh chưa từng rời mắt khỏi cô, ánh mắt không còn giống ngày thường. Anh nhìn cô chăm chăm, ánh mắt thăm thẳm. Lắng sâu trong ánh mắt ấy như có một con sóng màu đen chực trào lên, cuốn lấy cô như một vòng nước xoáy.
Đôi tay anh không hề lần lên nhưng sức nóng trong lòng bàn tay như biết đi dạo, chạy dài theo đôi chân cô cứ lên mãi, lên mãi bên trên khiến cô tê rần rần.
Cô bỗng thấy toàn thân nóng bừng, vội giãy ra, đứng lên. Cô bước nhanh về phía trước một đoạn, quay lại nhìn, mới thấy anh vẫn đứng yên ở chỗ đó nhìn cô, trong ánh mắt anh, dục vọng gần như đã biến mất, anh cười mà như không.
Cô chầm chậm bước về phía anh rồi bỗng nhiên kiễng chân lên hôn chụt vào má anh: “Thưởng cho anh này!” Lúc này, anh mới nở nụ cười.
Sau đó, họ đi dạo trong con ngõ nhỏ cạnh công viên. Anh mua cho cô rất nhiều đồ ăn. Cô vừa ăn đồ ăn vặt, vừa chốc chốc lại cúi xuống ngắm nhìn đôi giày mới.
Đôi giày rất đẹp, cực kỳ hợp với chiếc váy trắng cô đang mặc. Giá mà ai đi đường cũng để ý đến nó thì tốt biết bao!
Cô hỏi anh, sao lại tìm được đôi giày vừa ý cô đến vậy.
Anh kể mẹ anh rất thích mua giày, trong nhà có hẳn một phòng để giày. Nhân lúc mẹ không có nhà, anh đã đứng trước tủ giày nghiên cứu rất kĩ, thấy rằng mẹ anh mua giày của nhãn hiệu này nhiều nhất. Anh không biết nó có đẹp hay không, nhưng rõ ràng, cùng một kiểu giày, mẹ anh mua giày màu này nhiều nhất, có lẽ đi sẽ rất dễ chịu, vì vậy anh đã mua nó cho cô.
Đó là lần đầu tiên Giang Thành Ngật chủ động nhắc về mẹ của mình.