• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đông Chí - Tập 1
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 41
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 41
  • Sau

Chương 15

H

ai phút sau, Giang Thành Ngật quay vào trong phòng. Tần Dược và Lục Yên đang nói chuyện rôm rả.

Cỏ vẻ như họ đang nói về vấn đề sức đề kháng của trẻ em ốm yếu. Lục Yên đang giới thiệu cho Tần Dược một ứng dụng chữa bệnh online nào đó. Cô nói ứng dụng này là do mấy bệnh viện của Phụ Nhất hợp tác cùng lập nên. Từ thứ Hai đến thứ Sáu đều có chuyên gia chẩn đoán trên mạng, hơn nữa còn có thể tra cứu rất nhiều tri thức bảo vệ sức khỏe khác.

Tần Dược vừa tải ứng dụng xuống thì Giang Thành Ngật ngồi xuống bàn, cầm đũa lên: “Đói rồi đấy. Tần Dược, anh ăn cơm đi đã”.

Dì Lưu là tay nấu ăn có hạng, mấy món ăn được bày biện vừa tinh tế vừa ngon mắt. Trong bữa ăn, Tần Dược khen ngợi không ngớt. Có anh ở bên cạnh khuấy động không khí, Lục Yên cũng cảm thấy ăn ngon hơn nhiều.

Cơm nước xong xuôi, Tần Dược ngồi chơi ở phòng khách một lát. Khi không còn sớm nữa, anh chào ra về.

Tần Dược vừa đi khỏi, không biết dì Lưu từ đâu ra, vừa đi vừa cười mỉm. Dì đặt tách trà lên khay. Bộ dạng dì rất kì lạ. Rõ ràng trong nụ cười ẩn chứa sự ngượng ngùng vì làm sai, nhưng bà vẫn nhìn Lục Yên tủm tỉm, vừa cười vừa xem xét đánh giá cô.

Giang Thành Ngật tiễn Tần Dược về xong, đứng bên cạnh ghế sô pha nhìn Lục Yên, bình thản nói: “Lát nữa dì Lưu sẽ sắp xếp chỗ nghỉ cho em”.

Lục Yên tay cầm tách trà, chỉ đáp ậm ừ.

Giang Thành Ngật về phòng rồi, dì Lưu mới đưa Lục Yên về căn phòng dành cho khách.

Đó là một căn phòng ngủ khá rộng rãi. Có đèn sưởi, tường trắng, sàn gỗ. Khác hẳn với phong cách lạnh băng cứng nhắc của phòng khách, trong căn phòng này đâu đâu cũng ánh lên màu sắc ấm áp.

Dì Lưu lấy từ trong tủ ra một đôi dép lê và một chiếc khăn sạch sẽ đưa cho Lục Yên: “Đây đều là đồ mới cả. Căn hộ này từ trước tới giờ chỉ có cậu Giang sống một mình, không có đồ gì của con gái cả. Nếu bác sĩ Tiểu Lục có cần gì thì đừng khách sáo nhé”.

Lục Yên mỉm cười cảm ơn.

Dì Lưu lại hướng dẫn Lục Yên nhà vệ sinh ở đâu, vị trí công tắc điều hòa và cách mở tủ quần áo rồi mới đi ra.

Dì Lưu đi rồi, Lục Yên mới cởi áo khoác, ngồi lặng lẽ bên mép giường một lát rồi đứng dậy mở rèm cửa sổ.

Nhà cao, gió lạnh. Người và xe trên phố bị thu nhỏ lại không biết bao nhiêu lần. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, thấy người xe như kiến, giống như sông Ngân Hà từ trên trời rơi xuống trần gian. Những ánh đèn xe nhấp nháy như những ngôi sao, tụ lại thành một dòng xe màu bạc. Trong đêm tối mênh mông, cảnh tượng này thật khiến người ta rung động.

Nhìn vơ vẩn một lúc, cô đóng rèm cửa lại, vào phòng tắm. Chuyện đêm qua xảy ra quá đột ngột, đồ dùng cá nhân cô mang theo thực sự rất ít. Ngoài một lọ sữa tắm và một bộ đồ ngủ ra, cô không mang theo gì cả. Lúc tắm cô thầm nghĩ, cho dù bây giờ nguy hiểm vẫn chưa qua đi nhưng ít ra cô nên trở về căn hộ của mình một lần, lấy vài bộ quần áo.

Tắm xong, cô nghĩ về chỗ ở sắp tới, liền ngồi xuống giường, gọi điện thoại cho mẹ. Cô nói dối mẹ là cuối tuần này phải tăng ca nên không thể về Đông Thành với bà. Sợ mẹ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, cô không hề hé nửa lời về mấy chuyện xảy ra gần đây.

Tăng ca đối với Lục Yên là chuyện quá bình thường, bà Lục cũng không lấy gì làm lạ. Bà dặn dò kĩ lưỡng Lục Yên không nên thức khuya, rồi cuối tuần sau nếu được nghỉ thì phải về nhà với bà. Dặn dò xong xuôi bà mới chịu cúp máy.

Đêm đã muộn. Cô lấy từ túi ra miếng dán vết thương và lọ thuốc khử trùng, tự xử lý vết xước trên tay phải rồi lên giường đi ngủ.

Tiếng tin nhắn đến Wechat không dứt, cô mở ra đọc.

Về nhóm công việc, cô tham gia hai nhóm. Một nhóm là “Nhóm thông tin công tác khoa Gây mê” hoạt động rất nghiêm túc. Nhóm còn lại là nhóm “Tiểu Lâu La” do mấy thanh niên trong khoa tự lập nên. Trong nhóm này đều là các bác sĩ và điều dưỡng trẻ tuổi của khoa, nhóm tự động chặn chủ nhiệm khoa và điều dưỡng trưởng. Hầu hết nếu mọi người có điều gì không dám nói ở nhóm “Nhóm thông tin công tác khoa Gây mê” thì cứ việc tuôn xả thoải mái ở nhóm “Tiểu Lâu La” này.

Tối thứ Bảy, nhóm “Tiểu Lâu La” không im hơi lặng tiếng như ngày thường, cả nhóm đang chuyện trò sôi nổi, khí thế ngất trời.

Cô lần giở lên trên, mấy nghìn tin nhắn đều nói về chuyện Uông Thiến Thiến. Những người bình luận nhiều nhất là những bác sĩ và điều dưỡng thường ngày tiếp xúc với Uông Thiến Thiến. Ai nấy mồm năm miệng mười, đưa ra thông tin chắp vá. Lục Yên lướt lên trên tới mấy phút mới tìm được mấy thông tin quan trọng.

Bác sĩ A: Uông Thiến Thiến quen bạn trai hiện tại còn chưa đến ba tháng. Tôi nghĩ cô ấy định ngày cưới vội vã như vậy có vẻ như muốn trả thù bạn trai cũ nữa đấy.

Điều dưỡng B: Đúng đấy, bạn trai hiện tại của Thiến Thiến chẳng có chí tiến thủ gì cả, lại còn mê đánh mạt chược gì đó nữa, nhưng mặt mũi không đến nỗi nào, nhà lại có tiền nữa. Đúng thế, đúng thế. Tôi thô đấy thì sao nào. Nhưng mà nhìn thấy Thiến Thiến đánh vào mặt gã bạn trai cũ cặn bã đó, tôi thấy đã làm sao!

Điều dưỡng C: Cô ấy rất yêu gã đó. Năm ngoái khi bị gã ấy bỏ, đã có lúc cô ấy sắp hóa điên, làm biết bao nhiêu là chuyện ngốc nghếch không thể kể hết được.

Điều dưỡng D: Cụ thể là cô ấy có quấy rối gã bạn trai cũ và người yêu mới của hắn ta hay không thì không biết, nhưng Thiến Thiến nhà mình trông thì ôn hòa dễ tính vậy thôi, thực ra cũng hơi cố chấp đấy, gặp chuyện gì bất trắc là bế tắc ngay.

Điều dưỡng B: Sao lại quen được bạn trai mới thì không rõ. Chỉ biết cô ấy đi du lịch một chuyến, về đã có ngay bạn trai mới rồi, cứ như ở trên trời rơi xuống ấy.

Điều dưỡng C: Dạo này Thiến Thiến cũng lạ ghê. Như người khác thì sắp đến ngày cưới hẳn là phải hồi hộp lắm, nhưng tinh thần của cô ấy lại có vẻ ngày một đi xuống. Hơn nữa, còn như sợ hãi điều gì đó, lúc nào cũng nghi ngờ vớ vẩn. Tôi nhớ là Điều dưỡng trưởng đã tìm cô ấy hỏi chuyện rồi, nhưng Thiến Thiến chỉ bảo là chuẩn bị cho lễ cưới mệt quá chứ không chịu nói gì cả.

Có lẽ đã quá mệt nên mấy lời tám chuyện đó cũng không hấp dẫn nổi Lục Yên. Cô cứ lướt màn hình, mí mắt kéo xuống từ lúc nào không biết. Cuối cùng, điện thoại rơi từ tay cô xuống gối. Lục Yên đã chìm vào giấc ngủ sâu.

*

* *

Cô không đặt giờ báo thức, nên sáng hôm sau hơn tám giờ mới thức dậy.

Lục Yên vệ sinh buổi sáng xong, chỉnh lại chăn ga cho ngay ngắn phẳng phiu, tìm ra hành lang.

Dì Lưu đang dọn bữa sáng trong bếp. Thấy Lục Yên, bà mỉm cười: “Bác sĩ Tiểu Lục dậy rồi sao? Mau qua đây ăn sáng đi!”

Lục Yên cũng mỉm cười chào lại: “Chào dì Lưu!”

Đến bàn ăn, cô mới nhìn quanh phòng, không thấy Giang Thành Ngật đâu. Không rõ có phải anh tăng ca ở phân cục để xử lý vụ án của Uông Thiến Thiến như hôm qua nói không.

Dì Lưu thấy Lục Yên vẫn mãi không chịu ngồi xuống, liền đon đả: “Tiểu Lục à, cháu đừng ngại. Dì và cậu Giang đã ăn rồi. Có lẽ bên phân cục có việc nên đã đi từ hơn bảy giờ rồi. Cậu Giang làm việc rất gắng sức. Dù có là thứ Bảy hay Chủ Nhật vẫn đi làm án như thường”.

Đang ăn sáng, Lục Yên bỗng nhớ đến mấy tin nhắn cô đọc trước khi đi ngủ. Dù không biết nó có ích hay không, cô vẫn chụp lại ảnh màn hình, định khi nào gặp Giang Thành Ngật thì đưa cho anh đọc qua xem sao.

Ăn sáng xong xuôi, cũng chẳng có việc gì làm, cô cũng không biết có được ra khỏi cửa hay không, đành nói chuyện với dì Lưu, ngồi trên ghế sô pha đăng nhập vào mấy tài khoản trên điện thoại, bắt đầu tìm tư liệu.

Cô làm việc trên điện thoại hơn một tiếng đồng hồ thì ngoài cửa có tiếng động, có người quay về. Dì Lưu vừa làm xong cốc nước hoa quả ép, đang định đặt lên khay trà, nghe thấy tiếng động, bà rất ngạc nhiên: “Sao hôm nay cậu Giang lại về sớm vậy nhỉ? Tôi cứ nghĩ chắc phải buổi chiều hoặc chập tối cậu ấy mới về chứ”.

Lục Yên nghiêng người ngóng ra cửa. Đúng là Giang Thành Ngật về. Ngập ngừng một lát, cô đứng dậy chào: “Anh về rồi à. Chuyện đó… chuyện ngày hôm qua đã có manh mối gì chưa?”

Giang Thành Ngật uống ly nước dì Lưu vừa đưa: “Hôm nay là Chủ Nhật, trích xuất camera không tiện lắm, chỉ có thể chờ đến thứ Hai xem sao thôi”.

Như vậy nghĩa là mấy ngày tới cô vẫn không thể tùy ý ra ngoài.

Thấy anh có vẻ như đã nói xong, chuẩn bị về phòng, Lục Yên vội nói: “Giang Thành Ngật, tôi muốn về qua nhà ở ngõ Nam Sam”.

Giang Thành Ngật dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Cô mỉm cười: “Thật phiền anh quá. Máy tính của tôi để ở nhà, mà mấy ngày nay cần phải tra cứu những tài liệu rất quan trọng”.

*

* *

Ngồi lên xe, thắt xong dây an toàn, Lục Yên nhớ ra những tin nhắn mình lưu lại. Nhân lúc xe chưa chạy, cô đưa ảnh chụp màn hình cho Giang Thành Ngật xem: “Đây là những bình luận của anh chị em trong khoa về cái chết của Uông Thiến Thiến, không biết chúng có giúp gì anh trong quá trình phá án không?”

Giang Thành Ngật đón lấy, nhìn vào màn hình.

Mỗi lần xem một bức ảnh, ánh mắt anh chầm chậm đảo từ trên xuống.

Những lúc tập trung suy nghĩ trông anh đều như vậy. Những lúc như thế, con ngươi trong mắt anh trông càng đen lay láy, càng sâu thăm thẳm.

Mấy giây sau, Lục Yên quay đầu lại, chậm rãi nói: “Tôi không thân thiết với Uông Thiến Thiến cho lắm, chỉ ấn tượng về cô ấy một chuyện. Đó là trong một lần đi trực đêm, cô ấy kêu ca là đi làm không có ngày nghỉ, nói muốn đi du lịch. Nhưng chuyện này đã qua lâu lắm rồi. Tôi thấy đồng nghiệp nói cô ấy cũng từng đi ngao du đây đó để thoải mái tinh thần mới nhớ đến chuyện này”.

Giang Thành Ngật trả điện thoại cho cô: “Em có nhớ cô ấy nói muốn đi du lịch ở đâu không?”

Lục Yên lắc đầu: “Không nhớ nữa rồi. Nhưng hình như sau đó không lâu thì cô ấy có bạn trai mới”.

Giang Thành Ngật nhìn cô rồi xoay vô lăng, cho xe ra khỏi gara: “Một năm trở lại đây cô ấy không đi máy bay, chỉ có vài lần đi tàu cao tốc. Nhưng người trong các toa tàu cao tốc quá đông, hành khách cũng đi đi lại lại giữa các toa không cố định nên không thể tiến hành điều tra được”.

“Hả?”, Lục Yên muốn hỏi thêm nhưng Giang Thành Ngật đã im lặng.

Chỉ lát sau, họ đã đến ngõ Nam Sam. Đỗ xe xong, hai người lên lầu.

Vào phòng rồi, Lục Yên rót nước mời Giang Thành Ngật rồi vào trong phòng ngủ dọn dẹp đồ đạc. Cô chắc mẩm mình cùng lắm chỉ ở lại đường Tùng Sơn thêm mấy ngày nữa nên chỉ dọn ít đồ vào một cái va li, nhìn thì có vẻ to lớn cồng kềnh nhưng thực ra ở bên trong trống hoác, chỉ có một ít quần áo.

Lúc đi ra, Giang Thành Ngật nhìn xuống chiếc vali. Anh thoáng đỏ mặt. Trông cái vali to nặng thế kia, hẳn là có ý ở nhà anh lâu dài.

Nhưng rồi anh đứng dậy ngay, điềm nhiên mở cửa ban công rồi ra ngoài xem xét cẩn thận xung quanh.

Lục Yên dọn dẹp căn phòng qua loa, nhặt hết vỏ những đồ ăn vặt mà tối hôm đó Đường Khiết để lại trên bàn trà. Cô đang định vứt hết chúng vào thùng rác nhỏ ở cạnh bàn thì chợt một vật trong đống đó đập vào mắt.

Cô sững lại, cúi người nhặt vật đó lên. Đó chính là tấm thiệp trẻ con dán ở cửa nhà cô tối hôm đó.

Giang Thành Ngật từ ngoài trở vào phòng, thấy Lục Yên đứng ngây người, anh tiến lại gần: “Dọn dẹp xong chưa?”

Lục Yên cho tấm thiệp đó vào túi dùng một lần rồi đưa cho Giang Thành Ngật: “Đây là thứ đêm hôm nọ tôi thấy dán ở trước cửa nhà, có vẻ như nó vừa được ai đó dán lên. Không rõ có phải là người phụ nữ đó làm không”.

Giang Thành Ngật chau mày, cầm lấy. Anh ngẫm nghĩ một lát, thấy Lục Yên vẫn đang nhìn mình, mới cất đi rồi nói: “Ta đi thôi”.

Xe sắp vào đến Ý Phong Bạc Loan, nhớ đến chuyện hôm qua, Lục Yên hỏi Giang Thành Ngật: “Hôm qua anh có nhìn rõ người theo dõi tôi không? Trông như thế nào?”

Giang Thành Ngật vẫn nghiêm nét mặt: “Một người đàn ông, cao lớn vạm vỡ, có lẽ là người làm nghề tự do”.

Lục Yên tái mặt: “Đàn ông sao?”

Cô nhớ lại người phụ nữ mặc bộ nhung màu đen ở ga tàu điện ngầm tối hôm qua, lo lắng nói: “Anh có chắc đó là một người đàn ông không?”

Giang Thành Ngật quay đầu lại nhìn cô: “Sao thế?”

Xe vừa vào đến tiểu khu, Lục Yên còn chưa kịp trả lời thì điện thoại của Giang Thành Ngật có chuông.

Giọng bà Giang reo lên vui sướng: “Thành Ngật, con quay lại phía sau mà xem!”

Giang Thành Ngật giữ điện thoại, ngoảnh lại nhìn. Đằng sau là một chiếc Cooper mini màu trắng, cửa xe chầm chậm hạ xuống, một người phụ nữ đang vẫy tay chào anh. Không phải bà Giang thì còn ai vào đây được!

Lục Yên thấy Giang Thành Ngật làm ra vẻ đau đầu nên cũng ngoảnh lại nhìn, thấy một quý bà ăn mặc cực kỳ thời trang. Cô cảm thấy bà trông rất quen nhưng còn chưa kịp nhận ra thì lại có thêm một chiếc xe đỏ nữa đi vào. Thấy đó không phải là người sống trong khu nên bảo vệ chặn lại.

Chủ xe lập tức mở cửa. Đó là Đinh Tịnh. Cô vừa xuống xe đã cười nói với vị phu nhân quyền quý kia: “Thưa bác, thật khéo quá ạ!”

Bà Giang nhìn Đinh Tịnh kinh ngạc, nhưng cũng lấy lại nụ cười rất nhanh: “Tịnh Tịnh à, sao con cũng đến đây vậy?”

“Con đến thăm bạn ạ!”, Đinh Tịnh nói mấy câu với bảo vệ rồi đi theo sau xe bà Giang vào tiểu khu.