• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đông Chí - Tập 1
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 41
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 41
  • Sau

Chương 14

M

ột vật có đầu tù mà cứng, bất chợt dí tới. Nếu Lục Yên không kịp thời quay người tránh thì nhất định sẽ bị vật đó chặn ở sau lưng.

Tàu đã đến bến. Đoàn người cứ thế ào lên. Cô bị kẹt cứng giữa đám đông. Không những không thể xác nhận xem người vừa đứng sau cô là ai, đến việc giữ cho người thăng bằng thôi cũng đã rất khó khăn.

Nguy hiểm vẫn rình rập ở đâu đó, cô cảm thấy hoang mang sợ hãi. Cô vừa muốn đi khỏi đó thật nhanh, vừa nóng lòng muốn làm rõ đã xảy ra chuyện gì.

Vừa thoát khỏi vòng vây của đoàn người, cô lại bị mấy cậu thiếu niên chạy ào ào cho kịp tàu điện ngầm va vào người. Cú va này rất mạnh, lúc Lục Yên ngã xuống, cảm thấy cổ tay phải nhói đau.

Ngay sau đó, tiếng nhắc “Đóng cửa tàu điện” vang lên. Biết tàu sắp chuyển bánh, cô không kịp xem xét vết thương, ngay lập tức quay lại nhìn toa tàu điện ngầm phía sau.

Ánh đèn lành lạnh trong toa tàu khiến cho khuôn mặt ai nấy trở nên cực kì nhợt nhạt. Khuôn mặt nào cũng xa lạ. Để giết thời gian, hầu như ai vừa lên xe cũng móc điện thoại ra. Lúc này, bầu không khí trở nên im lặng.

Mấy cậu thiếu niên kia tỏ vẻ áy náy, vẫn đứng ở cửa lên xuống, nhìn Lục Yên rồi nói rõ to: “Chúng em xin lỗi chị!”

Lục Yên lặng im, nhìn một lượt mặt mũi mấy đứa.

Khoảnh khắc cửa tàu đóng lại, cô mới để ý đến một người phụ nữ ở trong góc.

Người phụ nữ này mặc một bộ đồ nhung đen có mũ, khẩu trang trắng, cả khuôn mặt được che chắn rất kín đáo. Lúc Lục Yên nhìn, cô ta chỉ cúi đầu.

Lục Yên nhìn người phụ nữ ấy mấy giây, bỗng nhớ tới lời dặn của Giang Thành Ngật. Tuy cô còn lắm hoài nghi nhưng cũng không dám ở lâu thêm nữa, cô chống tay xuống đất định đứng lên.

Đúng lúc này, ở phía sau có tiếng gọi: “Lục Yên!”

Cô giật thót tim, quay đầu lại, tiếng bước chân đã tới rất gần. Rồi ngay sau đó, hai cánh tay rắn rỏi đỡ cô lên.

Đó là Giang Thành Ngật.

Trán anh rịn mồ hôi, hơi thở gấp gáp, có lẽ anh đã chạy rất nhanh mới đến được đây.

Vừa gặp lại anh, Lục Yên bỗng trở nên bối rối. Vào một đêm của mấy năm về trước, khi cô nói những lời đoạn tuyệt, nụ cười trên môi anh đóng băng. Cô còn nhớ ánh mắt anh khi ấy cũng gần giống như ánh mắt của anh bây giờ.

Tâm tư cô bỗng chốc bay đi rất xa. Cô lặng lẽ nhìn anh, khẽ khàng: “Giang Thành Ngật”.

Thế nhưng ánh mắt Giang Thành Ngật chỉ dừng lại trên khuôn mặt cô một lát rồi quay đi ngay, tìm kiếm gì đó ở trên sân ga trống trơn.

“Người đó đâu rồi?”, giọng nói của anh khàn đục hơn ngày thường nhưng âm điệu vẫn lạnh lùng, “Người vừa theo dõi em đó”.

Lục Yên lắc đầu. Giờ vẫn còn khá sớm, sân ga nhanh chóng có thêm nhiều hành khách đến đợi tàu. Cô bất giác nhìn xung quanh, cố gắng lục lại trong trí nhớ: “Có lẽ người đó đã ngồi trên tàu rồi. Nhưng vừa nãy đông người quá, tôi cũng không chắc lắm, chỉ cảm thấy có thứ gì đó dí vào sau lưng mình. Nếu anh không gọi điện nhắc, tôi cũng không biết mà tránh. Nhưng đó là thứ gì, đến giờ tôi vẫn không rõ”.

Giang Thành Ngật nhìn đám người đứng trên sân ga: “Có thể đó là một loại súng kích điện”.

“Súng kích điện?”

Giang Thành Ngật rút điện thoại ra gọi: “Loại súng kích điện này có điện trở cao hơn các loại côn kích điện, súng kích điện thông thường được bán ở ngoài chợ. Người bị kích điện sẽ tạm thời mất đi ý thức. Thường thì loại này thuộc những vật dụng bị hạn chế, rất khó có thể mang vào đến trạm tàu điện ngầm. Nhưng cũng không loại trừ khả năng có cá lọt lưới”.

Lục Yên thấy lạnh hết cả sống lưng.

Điện thoại đã thông máy. Giang Thành Ngật nhìn qua vết thương trên tay Lục Yên, thấy đó chỉ là vết thương ngoài da, liền làm như không thấy rồi bảo: “Chúng ta rời khỏi đây đã”.

*

* *

Ra khỏi trạm tàu điện ngầm, Giang Thành Ngật và Lục Yên người đi trước kẻ đi sau về phía chiếc xe Land Rover.

Trên xe có một người. Vừa thấy hai người, người đó mở cửa ghế lái, xuống xe: “Sếp Giang”.

Rồi anh lại chào Lục Yên: “Chào bác sĩ Tiểu Lục!”

Lục Yên nhận ra đó là Tần Dược, liền gật đầu chào lại: “Chào anh Tần!”

Khi đã ngồi yên trên xe, Tần Dược mới hỏi Giang Thành Ngật: “Sếp à, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Giang Thành Ngật quay vô lăng: “Lúc đi ngang qua ngã tư, tôi phát hiện thấy có người theo dõi cô ấy. Dù gì thì cũng là bạn học cấp ba nên nhắc nhở cô ấy một chút”.

Lục Yên nhìn xuống dưới, chậm chạp thắt dây an toàn.

Tần Dược cũng không quá để ý từng lời nói của Giang Thành Ngật, anh kinh ngạc quay lại nhìn Lục Yên: “Bác sĩ Tiểu Lục, cô có biết là có người theo dõi mình không?”

Lục Yên ngẫm nghĩ giây lát: “Lúc chờ qua đường ở ngã tư, tôi đã cảm thấy có người muốn tiếp cận mình. Nhưng ngay sau đó đèn chuyển xanh, rồi tôi đi vào trạm tàu điện ngầm. Sau đó tôi thấy quanh mình cũng không có ai đáng nghi cả nên không nghĩ nhiều nữa”.

Tần Dược ngớ người một lúc rồi chửi thề: “Chết tiệt, gan to bằng trời đấy nhỉ. Bác sĩ Tiểu Lục, gần đây cô có đắc tội với ai không?”

Lục Yên nhíu mày: “Tôi không thể nhớ được là có đắc tội với ai không, nhưng gần đây tôi liên tiếp gặp phải những chuyện rất kì lạ, cũng không biết là nó có liên quan tới chuyện tối nay không. Vừa tối hôm qua tôi đã phải báo cảnh sát. Cảnh sát dân phòng ngõ Nam Sam vẫn đang điều tra, họ nói khi nào có kết quả sẽ báo cho tôi”.

Ánh mắt Tần Dược dịu xuống: “Bác sĩ Lục à, hôm nay khéo hội ngộ ở đây, chi bằng cứ kể những chuyện đã gặp phải ra đi. Về độ cảnh giác, chắc chắn cô không bằng cảnh sát hình sự chúng tôi được. Nếu cô chờ kết quả điều tra của đồn cảnh sát, thà cứ nói ra để tôi và sếp Giang phân tích giúp xem. Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là những cô gái trẻ như cô lúc tan làm về muộn cần phải chú ý an toàn trên đường về. Thời buổi này ấy à, nhiều người tốt nhưng cũng lắm kẻ xấu lắm. Cô nên nhớ là vụ án của Uông Thiến Thiến ở bệnh viện cô vẫn đang trong quá trình điều tra…”

Xe đi chậm dần, Tần Dược như bị ngắt lời. Quay đầu lại nhìn, thấy Giang Thành Ngật đã chạy xe về tới Ý Phong Bạc Loan. Càng đi sâu vào tiểu khu, thấy hai bên đường chỉ một màu xanh ngút ngàn của cây lá và hàng cột đèn được thiết kế độc đáo như một bức tranh đang từ từ được mở ra. Tần Dược không nói gì nữa, lặng lẽ thưởng thức cảnh vật xung quanh.

Lúc này Lục Yên cũng nhận ra xe đã đi vào đường Tùng Sơn. Ngồi ở hàng ghế sau, cô vẫn cảm thấy chuyện này thật không thể nào hiểu được.

Giang Thành Ngật như mọc con mắt sau gáy, mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng miệng vẫn nói: “Người tối nay không chỉ theo dõi mà còn chĩa kích điện vào em hai lần. Em nếu chỉ tìm một chỗ khác ngoài khu Nam Sam hay ra khách sạn ở cũng không đảm bảo được an toàn đâu. Vả lại tôi nghi ngờ chuyện em gặp phải có liên quan tới mấy vụ án mà tôi đang xử lý. Đêm nay vẫn chưa làm rõ được thân phận của người kia, tốt nhất em không nên ra khỏi phạm vi bảo vệ của cảnh sát”.

Lục Yên khựng lại.

Tần Dược ngồi dựng lên: “Ồ, thảo nào tôi cứ thấy đoạn video của camera giám sát anh xem hôm nay quen thế, thì ra là cửa ra vào của tòa chung cư khu Nam Sam. Không ngờ bác sĩ Lục cũng ở đó. Sếp Giang lúc đó nói có khả năng vụ đột nhập trộm cắp ở ngõ Nam Sam có liên quan tới vụ án của chúng ta, chẳng lẽ chính là vụ việc của bác sĩ Lục?”

Giang Thành Ngật giữ nguyên nét mặt: “Trước mắt mới chỉ là nghi ngờ thôi, nhưng thực tế là có liên quan hay không, vẫn phải chờ trích xuất camera ở ngã tư đường và ở ga tàu điện ngầm tối nay mới biết được. Sáng mai tổ chúng ta hội ý một lát, khớp lại một lần từ đầu đến cuối vụ án Uông Thiến Thiến”.

Lúc này Lục Yên bỗng có điện thoại, cô mở nút nghe.

“Lục Yên, cậu đã đến nơi chưa?”, giọng của Đường Khiết sốt sắng hơn thường ngày, “Sao lại không gọi điện cho tớ?”

Lục Yên ngập ngừng một lát rồi kể những chuyện vừa gặp phải tối nay cho Đường Khiết nghe.

Đường Khiết nghe xong cũng sợ chết khiếp: “Trời, thế bây giờ cậu đang ở đâu? Đừng sợ, tớ và Đại Chung qua đón cậu bây giờ. Tên khốn kiếp này, cả ngày giả thần giả quỷ. Từ giờ trở đi, cậu đi đâu tớ và Đại Chung sẽ đi đó. Tớ không tin là không thể bắt được tên biến thái này”.

Giang Thành Ngật thì đã cho xe vào gara. Lục Yên vừa bước xuống xe, vừa nói thầm: “Tớ đang ở đường Tùng Sơn. Hôm nay tên đó theo dõi tớ, vừa may bị Giang Thành Ngật bắt gặp. Anh ấy nghi ngờ tên theo dõi tớ hôm nay có liên quan tới mấy vụ án anh ấy đang thụ lý nên hôm nay giữ tớ ở lại một đêm”.

Đầu dây bên kia im lặng giây lát rồi ngay lập tức, vang lên một tràng cười giòn giã: “Ha ha ha ha ha ha ha…”

Giọng cười lớn đến nỗi không chỉ Tần Dược mà Giang Thành Ngật cũng phải quay lại nhìn.

Mãi một lúc sau Đường Khiết mới ngưng cười, cô nghiêm túc nói: “Tốt nhất cậu nên ở lại đó mấy ngày, cái chung cư cũ kĩ đó ấy à, phòng bảo vệ dưới tầng có cũng như không, ai chẳng vào được. Cậu ở chỗ Giang Thành Ngật, dù cho anh ấy có đi làm thì vấn đề an toàn vẫn luôn được đảm bảo. Còn nữa, trên thế gian này làm gì có nơi nào an toàn hơn nhà của cảnh sát chứ? Hì hì, nếu Giang Thành Ngật đã cưu mang cậu rồi thì tớ và Đại Chung không qua đó nữa nhé. Có chuyện gì thì gọi điện lại cho tớ”.

Nói xong, như sợ Lục Yên có ý kiến khác, cô ngắt cuộc gọi nhanh như một tia chớp.

Lục Yên: “…”

Giang Thành Ngật và Tần Dược đã đi trước, cô đành lặng lẽ theo sau.

Ba người đi đến thang máy. Giang Thành Ngật móc từ túi quần ra một cái thẻ, quét một lượt lên màn hình bên cạnh, thang máy bắt đầu chầm chậm đi lên.

Lúc thang máy mở ra, họ đã đi thẳng tới sảnh ngoài. Một người phụ nữ khoảng trên năm mươi tuổi trắng mập có vẻ là người giúp việc nghe tiếng động liền chạy ra.

Hình như đây là lần đầu tiên bà trông thấy Giang Thành Ngật đưa nhiều người về như vậy, bà có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười chào đón: “Xin chào, xin chào, hoan nghênh các cô cậu, mời ngồi”, bà đưa Tần Dược và Lục Yên đến phòng khách.

Giang Thành Ngật không ngồi xuống ghế sô pha, mà nói với người giúp việc: “Dì Lưu à, đồng nghiệp của cháu đều chưa ăn cơm, dì tạm gác các việc khác lại, cứ nấu cơm trước đi”.

Dì Lưu vừa rót trà xong, bà len lén nhìn Lục Yên bằng ánh mắt hiền từ. Nghe xong lời Giang Thành Ngật, dì Lưu sững lại giây lát rồi gật đầu lìa lịa: “Ồ, được, dì sẽ dọn cơm ngay thôi”.

Lúc chập tối, Giang Thanh Ngật đã nói trước sẽ có đồng nghiệp tới ăn cơm nên mọi thứ bà đã chuẩn bị xong.

Tần Dược cười: “Dì Lưu đừng khách sáo với chúng cháu ạ”. Giang Thành Ngật nói với Tần Dược: “Anh cứ ngồi đó nhé, người tôi toàn mồ hôi nên vào phòng thay bộ đồ đã”.

Tần Dược là người không chịu nổi sự tẻ nhạt. Anh nhìn một lượt, thấy Lục Yên chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh uống trà, liền kéo cô nói chuyện: “Bác sĩ Lục, cô có nhìn thấy mặt người theo dõi cô hôm nay không?”

“Tôi không thấy”, Lục Yên cũng đang nhớ lại chuyện ngày hôm nay, cô lắc đầu, “Đến người ấy là nam hay nữ tôi cũng không nhìn rõ. Chuyện xảy ra khá bất ngờ, xung quanh lại có quá nhiều người. Nói thực lòng, lúc ấy tôi nhìn ai cũng thấy đáng nghi cả”.

Tần Dược bỏ ly trà xuống: “Có lẽ sếp Giang đã có phán đoán của mình rồi. Lúc ấy chúng tôi đang trên đường về nhà ăn cơm, đi qua ngã tư, thấy cô gặp nguy hiểm mới xuống xe tìm cô đấy, chỉ tiếc là không thể bắt được hắn ngay ở đó. Nhưng ngày mai trích xuất được camera thì có lẽ mọi thứ sẽ rõ ràng thôi”.

Hai người còn đang nói chuyện thì cơm đã được dọn lên. Tần Dược đến bên bàn ăn, thấy bày toàn là sơn hào hải vị, anh cười méo xệch: “Thật ngại quá, như thế này lần sau cháu không dám đến ăn nữa rồi”.

Dì Lưu cười: “Không có gì mà, không có gì mà…”

Giang Thành Ngật đã thay xong bộ quần áo khác. Đang định ngồi xuống ăn cơm thì có điện thoại.

Thấy màn hình hiện chữ “mẹ”, anh liếc nhìn dì Lưu.

Dì Lưu rụt cổ lại, cười trừ lau tay vào tạp dề rồi lủi đi mất tăm mất dạng.

“Tần Dược, anh cứ ăn cơm trước, tôi nghe điện thoại đã.” Anh mở cửa kính, ra ban công nghe điện thoại.

“Mẹ à, có chuyện gì không ạ?”

Giọng mẹ anh không giấu nổi niềm vui mừng hân hoan: “Thành Ngật à, đúng là dì Lưu đã gọi điện cho mẹ, mẹ xin lỗi, nhưng con có thể nói cho mẹ biết cô gái đó là ai không?”

Giang Thành Ngật: “…”

Tuy cậu ấm không lên tiếng nhưng hứng thú của bà Giang không hề giảm sút: “Không phải nói, mẹ cũng biết đó vẫn chỉ là ‘bạn bình thường’ thôi chứ gì? Hay là đồng nghiệp của con? Nghe dì Lưu nói cô gái đó vừa xinh đẹp vừa đoan trang. Lẽ nào là hoa khôi mới chuyển đến đơn vị của con à?”

Giang Thành Ngật nhìn vào trong phòng qua tấm cửa kính. Lục Yên đang nói cười với Tần Dược bên bàn ăn. Nụ cười mỉm duyên dáng ý nhị khiến đôi lúm đồng tiền trên má cô lúc ẩn lúc hiện.

“Thành Ngật à, không sao đâu, cứ từ từ thôi, tình yêu lúc nào cũng bắt đầu từ bạn bè bình thường cả mà. Sau này khi nào rảnh rỗi, con cứ đưa cô ‘bạn bình thường’ này về nhà ăn cơm nhé”.

Bà Giang còn đang định nói thêm gì đó thì ở đầu dây bên kia, Giang Thành Ngật trả lời dửng dưng: “Ồ, mẹ à, cô ấy sẽ ở lại bên này với con luôn”.

“Hả?”, bà Giang choáng váng.

Giang Thành Ngật hắng giọng nói cho rõ ràng: “Cô ấy là bạn gái con”.