• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đông Chí - Tập 1
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 41
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 41
  • Sau

Chương 13

N

ếu lấy bệnh viện Phụ Nhất làm điểm giữa, thì đường Tùng Sơn và phân cục An Sơn giống như hai đầu của một đường thẳng. Từ phân cục An Sơn về chung cư đường Tùng Sơn bắt buộc phải đi qua bệnh viện Phụ Nhất.

Tần Dược miệng ngậm thuốc lá, thắt chặt dây an toàn, đặt tay lên cửa xe ô tô, nhả khói thuốc, nhàn nhã nhìn ngắm bên ngoài.

Xe lần lượt đi qua thư viện thành phố, trung tâm thương mại, rồi đến mấy cửa hàng. Phía trước là bệnh viện Phụ Nhất - Bệnh viện tốt nhất thành phố này.

Ngồi trong xe ô tô, ngửa đầu lên là có thể thấy mấy tòa nhà lớn hiện đại của bệnh viện, tuy đã quá giờ tan tầm nhưng bên trong đèn điện vẫn sáng trưng.

Bên ngoài ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, bên trong càng tĩnh lặng bấy nhiêu. Tần Dược lặng nhẽ nhả khói thuốc. Cổ họng anh lại cảm thấy ngứa ngáy. Không nhịn được, anh kiếm chuyện tán dóc: “Sếp Giang mua nhà ở đường Tùng Sơn là để tiện đường đi làm sao?”

Giang Thành Ngật nhìn lên gương chiếu hậu, bật xi nhan, bắt đầu đi vào tuyến đường thẳng: “Không phải”.

Tần Dược gật đầu: “Đúng thế, làm cái nghề như chúng ta, cứ nay đây mai đó suốt, chẳng cố định một chỗ nào, đâu có tính là ‘cho tiện đường đi làm’ được chứ. Như tôi thấy, quanh đây thì các bác sĩ bệnh viện Phụ Nhất là thích hợp ở đường Tùng Sơn nhất. Nhưng nghe nói căn nào rẻ nhất ở đường Tùng Sơn cũng đến mấy chục triệu, ai ở khu đó toàn là đại gia thôi. À, có câu nói thế nào nhỉ… ‘sinh ra đã ngậm thìa vàng’. Sếp Giang à, câu nói này chẳng phải là nói về cậu hay sao…” .

Giang Thành Ngật bật cười, mở radio nghe: “Tần Dược, nếu anh thấy tẻ nhạt quá thì cứ mở radio nghe đi”.

Tần Dược cười hì hì. Lỗi là ở anh. Đang yên đang lành, nói chuyện gì không nói, lại lái câu chuyện đi vào ngõ cụt như thế. Giang Thành Ngật không thích nói về chuyện đời tư. Vừa rồi anh nhắc đến chuyện gia cảnh, Giang Thành Ngật đâu chịu nói tiếp nữa chứ.

Để bớt ngại ngùng, anh thử dò mấy kênh radio: “Nghe nhạc thôi, nghe nhạc thôi!”

Anh nghe lần lượt mấy đài khu vực, toàn là thể loại Rock and roll(1), anh nghe mà cau mày lại. Không ngờ Giang Thành Ngật lại thích được thứ âm nhạc này.

1. Rock and Roll: Là một thể loại nhạc đại chúng thịnh hành ở Hoa Kỳ trong cuối thập niên 1940 và đầu thập niên 1950, xuất phát từ phong cách âm nhạc của người Mỹ gốc Phi.

Thấy Giang Thành Ngật đang chăm chú lái xe, anh chỉnh radio về kênh mà mình thường hay nghe: “Tán gẫu lúc bảy rưỡi”.

Chương trình này khá hay, phát vào bảy giờ rưỡi mỗi tối. Đầu tiên là thính giả nghe đài gọi điện tới chương trình, người dẫn chương trình sẽ nghe máy. Nội dung thì có đủ mọi chuyện trên đời. Phần lớn là những chuyện thú vị xảy ra quanh khu vực mà người dân sinh sống, có lúc còn xen lẫn cả tiếng bàn luận về câu chuyện kì lạ đó.

Tính chân thực của câu chuyện thì khó mà kiểm định, nhưng tan ca xong có chuyện để nghe cũng là một cách để giết thời gian. Vì vậy chương trình này phát sóng được mấy năm rồi mà vẫn luôn thu hút được thính giả, lượng người nghe không hề giảm sút.

Chương trình đang nghe câu chuyện chia sẻ của một phụ nữ trung niên. Bà ta đang miêu tả rất sinh động chuyện mình đã phát hiện ra chứng cớ chồng ngoại tình nhờ những chi tiết nhỏ nhặt như thế nào. Lúc Tần Dược mở nghe, câu chuyện đã đi được một nửa. Nhưng do người kể chuyện quá sinh động hấp dẫn, giọng kể lại rành mạch rõ ràng nên vẫn nghe đâu thấm đó.

Cứ nói, nói mãi, câu chuyện của người phụ nữ này đã tiến triển đến việc lên án những hành vi suy đồi của đám đàn ông cặn bã, còn không kìm được tiếng khóc, càng kể, tâm trạng càng nặng nề.

Tần Dược cứ chau mày mãi. Chương trình này mà được trang bị thêm chức năng lọc thông tin thì tốt, cần loại bỏ mấy câu chuyện vụn vặt của mấy bà cô bà dì lắm chuyện đi, chỉ để lại những câu chuyện có kịch tính cao thôi.

Nhìn sang Giang Thành Ngật, thấy anh chàng này chẳng hề quan tâm gì cả, rõ ràng là anh chẳng thèm để ý đến mấy chương trình vô vị như thế này.

Tần Dược thầm thán phục: Sếp Giang thực sự là con người rất điềm đạm.

Người dẫn chương trình này thật biết cách điều khiển chương trình. Đến lúc người phụ nữ kia nức nở mãi không thôi liền quyết đoán ngắt điện thoại ngay.

Lại một cuộc điện thoại nữa gọi tới. Lần này là một người đàn ông. Giọng nói của ông ta khàn đục cứ như cổ họng bị cát thô sỏi hạt xát vào. Giọng nói cho thấy đây là một người đàn ông lớn tuổi.

Người dẫn chương trình gọi luôn vị thính giả này là “bác”: “Hôm nay bác có điều gì chia sẻ với toàn thể thính giả ạ?”

Nhưng vị thính giả lớn tuổi này không rõ là cố ý hay vô tình, chỉ “alo” một tiếng rồi cứ thế im lặng.

Người dẫn chương trình hóm hỉnh: “Thưa bác, hiện giờ đang có rất nhiều quý vị thính giả đang chờ để được nghe câu chuyện của bác chia sẻ đấy ạ. Nếu bác không lên tiếng thì chúng cháu xin ngắt máy đây ạ!”

Ông bác lúc này mới hắng giọng rồi nói chậm rãi: “Sắp đến Đông Chí rồi, đám thanh niên và bọn trẻ con buổi tối bớt ra đường đi”.

“Dạ, thưa bác, ý bác là sao ạ?”

“Có ma đấy”, ông bác lại hắng giọng, “Mấy người trẻ tuổi các cô các cô các cậu ấy, từ lâu đã chẳng còn biết đến những truyền thống phong tục của cha ông rồi. Lẽ nào không biết người Trung Quốc chúng ta từ xưa đã có ba lễ quỷ là: Thanh Minh(1), Trung Nguyên(2) và Đông Chí(3) hay sao? Mà trong năm, ngày âm khí nặng nề nhất là rơi vào ngày Đông Chí đấy”.

1. Thanh Minh: Là một trong 24 tiết khí Âm lịch, thường rơi vào khoảng trước hoặc sau ngày 5 tháng 4 Dương lịch, sau Đông chí 108 ngày. Sở dĩ gọi là Thanh Minh vì lúc này mùa đông đã kết thúc, thời tiết đã bắt đầu ấm áp, bầu trời trong xanh. Vào tết này, người dân có truyền thống đi tảo mộ cho người đã khuất.

2. Trung Nguyên: Thực ra là tết của Đạo giáo, được tổ chức vào ngày rằm tháng 7, trùng với ngày Xá tội vong nhân và ngày lễ Vu Lan báo hiếu của nhà Phật. Vào ngày này, người ta báo hiếu cha mẹ, cúng chúng sinh để an ủi những linh hồn không nơi nương tựa, mong họ siêu thoát để tích công đức cho bản thân.

3. Đông Chí: Là một trong 24 tiết khí theo Âm lịch. Theo quy ước, tiết Đông Chí là khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 21 hoặc 22 tháng 12 và kết thúc vào khoảng ngày mùng 5 hoặc mùng 6 tháng 1. Ngày Đông Chí là ngày mà bán cầu Bắc có thời gian ban đêm dài nhất và bán cầu Nam có thời gian ban đêm ngắn nhất. Với người Á Đông, Đông Chí không chỉ là một tiết khí mà còn là một dịp lễ truyền thống quan trọng, còn gọi là lễ Á Tuế. Vì đây là tiết khí cực âm sinh dưỡng, chuẩn bị cho một năm mới thịnh vượng, tươi tốt, ngày sáng sủa dài rộng nên người ta tổ chức lễ đón mừng Đông Chí. Nghi lễ quan trọng nhất là cúng tế tổ tiên.

Tuy là chỉ nghe qua điện thoại nhưng Tần Dược dường như có thể hình dung ra bộ dạng phồng mồm trợn mắt của ông già.

Chương trình này cũng thật biết cách làm tăng xúc cảm cho câu chuyện. Rất nhanh, một đoạn âm nhạc nghe có vẻ rùng rợn nổi lên.

Dẫn chương trình: “Gần đây dường như có rất nhiều thính giả muốn chia sẻ câu chuyện liên quan đến ngày Đông Chí. Bác à, bác gọi điện đến chương trình để chia sẻ về câu chuyện này, có phải bác đã gặp phải chuyện lạ gì vào ngày Đông Chí không ạ?”

Ông già im lặng giây lát rồi úp úp mở mở: “Các người đừng có mà không tin. Đông Chí thực sự là một ngày rất quỷ quái. Vào ngày Đông Chí năm ngoái, chính mắt tôi đã trông thấy người chết”.

“Người chết sao?”, người dẫn chương trình hào hứng, “Bác à, cháu nghe câu chuyện của bác chưa được hiểu lắm, người chết mà bác nói là chỉ…?”

Ông già: “Một người đàn bà lẽ ra đã chết từ lâu rồi”.

Tất cả lại rơi vào im lặng.

Tần Dược chửi thề: “Lão già này không thể nói cho dứt khoát được sao?”

Bỗng nhiên, một tiếng phanh xe rít lên, Tần Dược bị lao người về phía trước rồi lại bật về phía sau. Khi anh định thần lại liền vội vàng ngồi lại cho ổn định, nhìn sang bên cạnh thất kinh.

Chỉ thấy mặt Giang Thành Ngật lúc này vô cùng khó coi, đang chăm chăm nhìn ra ngoài cửa xe.

Đợi xe dừng hẳn lại, anh móc điện thoại từ hộc ô tô, lập tức gọi một cuộc điện thoại. Chữ trên màn hình hiện rõ mồn một, là Lục Yên.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, Tần Dược ngơ ngác: “Sếp Giang, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Giang Thành Ngật lo lắng cực độ, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào ngã tư xe vừa đi qua, lẩm bẩm: “Lục Yên, Lục Yên, Lục Yên chết tiệt, em mau nghe điện thoại cho tôi!”

Rõ là anh đang tức đến phát điên nhưng giọng điệu lại giống như đang cầu khẩn.

Tần Dược ngẩn ra, thấy Giang Thành Ngật chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, anh cũng ngó ra ngoài xem.

Đúng lúc ấy đèn đỏ chuyển thành đèn xanh. Ngã tư tấp nập người đi, nhìn qua thì không phát hiện ra điều gì.

Tần Dược lại quay đầu nhìn về phía trước. Đường này chỉ có thể rẽ phải hoặc đi thẳng, không được quay đầu và đỗ xe cạnh đường. Nếu không đi mau, chắc chắn chỉ lát sau sẽ bị cảnh sát giao thông phạt .

Hơn nữa xe đã đi qua bốt gác giao thông, chỉ thêm mấy trăm mét nữa là có thể rẽ phải để tới căn biệt thự Ý Phong Bạc Loan nổi tiếng có vườn cây xanh mươn mướt trong cái thành phố phồn hoa đô hội này. Đang yên đang lành, chẳng hiểu sao Giang Thành Ngật lại đột ngột dừng xe giữa đường như thế.

Điện thoại hình như không bắt máy. Giang Thành Ngật gọi liên tiếp mấy cuộc, mặt mày càng lúc càng khó coi. Cuối cùng, anh tháo luôn dây an toàn, mở cửa xuống xe: “Tần Dược, anh giúp tôi lái xe về phía trước, đợi điện thoại của tôi”.

Dù sao cũng đã làm cảnh sát hình sự nhiều năm, Tần Dược ý thức được rằng chuyện này nhất định có lý do, vội nói: “Được, lát nữa gặp nhau sau. Sếp Giang, chú ý an toàn nhé!”

Lúc anh khởi động lại xe rồi quay về phía sau nhìn, bóng hình Giang Thành Ngật đã biến mất giữa biển người.

*

* *

Lục Yên và Đường Khiết đi xem phòng, càng xem càng cảm thấy mông lung. Những căn nhà ở hai bên đường Tùng Sơn đều là những hộ khá giả. Chỉ riêng tiền thuê một tháng đã hết non nửa năm tiền lương của cô. Thực ra tiền mà bố cho cô để mua nhà vẫn còn dư một ít, vẫn đủ để trả ba tháng tiền nhà. Nhưng cô chưa đi làm bao lâu, giờ vẫn đang là giai đoạn phải tích lũy, cô không muốn tiêu tiền bừa bãi không cần thiết.

Đường Khiết rút ví ra đưa cho cô thẻ ngân hàng để trả tiền nhà: “Cậu đừng nghĩ đến chuyện đi thuê mấy căn nhà cũ kĩ nữa. Mấy chung cư kiểu đó nói dịch vụ thì không có dịch vụ, nói an ninh cũng chẳng có an ninh. Nhỡ đâu có xảy ra chuyện gì, có bao nhiêu tiền cũng không đổi lại được. Huống hồ cũng không đáng bao nhiêu tiền cả. Cùng lắm thì tớ ứng ra trước. Sau này cậu cứ trả tớ dần dần cũng được”.

Lục Yên ngăn lại: “Không được, tớ nghĩ kĩ rồi, hay là tớ về ở với mẹ ở Đông Thành, mỗi ngày dậy sớm hơn một giờ đồng hồ ngồi tàu điện ngầm là được rồi”.

Đường Khiết kêu lên: “Dậy sớm một tiếng đồng hồ sao? Sáng nào khoa cậu chẳng giao ban lúc bảy rưỡi sáng, nếu gặp phải ca phẫu thuật tuần hoàn ngoài cơ thể thì bảy giờ cậu đã phải vào phòng mổ rồi. Hơn nữa đi tàu điện ngầm rồi còn phải đi hai mươi phút nữa mới đến được bệnh viện. Trời thì lạnh như thế này, cậu đừng nói với tớ là cậu định hôm nào cũng thức dậy lúc năm rưỡi sáng đấy nhé? Còn nữa, thường ngày khoa cậu bận như thế, hôm nào mà gặp nhiều ca mổ, lúc cậu tan làm thì tàu điện ngầm cũng hết giờ chạy rồi”.

Nhưng Lục Yên đã hạ quyết tâm: “Thì cứ cố gắng trụ một tháng xem thế nào. Chờ cảnh sát làm rõ nhân thân của người phụ nữ kia, chẳng phải là tớ sẽ có thể quay về ư? Dù sao tớ cũng không thể bỏ ra nhiều tiền như thế để thuê phòng đâu”.

Đường Khiết tức điên lên: “Ngài Lục Gia Minh nhà cậu đâu? Tớ nghe nói ông ấy buôn may bán đắt lắm cơ mà? Lại còn sắp lấy bà ba nữa cơ mà. Gần đây để chiều lòng bà vợ vàng vợ bạc đó, nào thì mua biệt thự, nào thì bao cả cái đảo để tổ chức lễ cưới. Giờ con gái gặp chuyện, ông ta lại bỏ mặc không quan tâm hay sao?”

Lục Yên: “Đó là tiền của ông ấy, ông ấy muốn dùng như thế nào là quyền của ông ấy. Ông ấy cũng không có nghĩa vụ phải đáp ứng yêu cầu vô lý của cô con gái đã trưởng thành”.

Đường Khiết hoàn toàn bó tay!

Lục Yên nhìn đồng hồ: “Sắp bảy rưỡi rồi. Bây giờ ngồi tàu điện ngầm, chưa đến chín giờ là tới nhà rồi, đêm nay tớ quay về nhà mẹ vậy”.

Đường Khiết nói với nhân viên môi giới nhà đất đang đứng sau Lục Yên: “Vậy chúng ta đi ăn cơm tối đã, lát nữa tôi đưa chị về”.

Đang nói thì điện thoại của Đường Khiết reo.

Vừa nhìn thấy số điện thoại hiện lên, đôi mắt cô thoáng lấp lánh.

Lục Yên nhìn thấy đã hiểu ngay, cười hì hì nói: “Đại Chung nhà cậu từ Mỹ về rồi phải không?”.

Đường Khiết để điện thoại kêu mấy hồi mới uể oải nhấc máy: “Alo”.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Đường Khiết tỏ ra đang bị làm phiền: “Em đi cùng Lục Yên, ở bên bệnh viện Phụ Nhất”.

Nói thêm mấy câu nữa, cô mới ngắt điện thoại ngượng nghịu nói: “Anh ấy về mà chẳng chịu gọi điện báo trước cho tớ một câu”.

Lục Yên nhìn thấy vẻ hạnh phúc không giấu giếm của cô bạn liền bước lên quàng khăn giúp cô: “Thôi nào, hai người đã không gặp nhau gần một tháng rồi. Khó khăn lắm Đại Chung mới về được, cậu đừng mất thời gian với tớ nữa, đi mau đi. Tớ đi tàu điện ngầm về đây”.

Đường Khiết phụng phịu một lúc mới nói: “Vậy cậu chú ý giữ an toàn nhé, về đến nhà thì gọi điện cho tớ”.

Lục Yên: “Biết rồi mà, cậu đi đi, đừng để Đại Chung phải chờ lâu”.

Hai người đi hai hướng. Lục Yên đi về trạm tàu điện ngầm gần nhất.

Cô không quàng khăn. Gió đêm thổi rất mạnh, cổ áo cô bị gió thổi bai ra. Cổ bị gió lạnh thổi vào đến tê tái.

Đội gió đi một lúc, cô dường như không chịu nổi nữa, liền cất điện thoại vào túi xách, thò tay ra nắm chặt cổ áo.

Cuối tuần, người đi đường rất đông, lúc dừng ở đèn xanh đèn đỏ, người ở đâu dồn đến càng đông hơn. Vừa nhìn, có thể thấy phần lớn là những người vừa tan làm, mặt mày lộ rõ vẻ uể oải mệt mỏi.

Lát sau, cô có linh cảm rằng đằng sau lưng có ai đó áp bàn tay vào, bỗng thấy phía sau nằng nặng.

Cô giật mình quay đầu lại nhìn, nhưng đúng lúc này, đèn đỏ bắt đầu chuyển sang đèn xanh, dòng người di chuyển ào ào như nước triều dâng, đẩy cô đi về phía trước. Cô không thể quay đầu lại nhìn, đành cuốn đi theo dòng người.

Đi qua đường ngang cho người đi bộ, rẽ phải, lại đi thêm mấy trăm mét nữa là tới trạm tàu điện ngầm.

Đường giao nhau không quá đông người. Cô đứng trên sân ga, nhớ lại chuyện vừa rồi, không khỏi cảm thấy bất an. Nhưng nhìn ra xung quanh, người đứng gần nhất cũng cách cô tới mấy mét.

Cô thở phào, nghĩ rằng nên gọi điện trước cho mẹ. Cầm vào điện thoại, còn chưa kịp mở khóa máy, cô đã thấy trên màn hình báo có đến mấy cuộc gọi nhỡ.

Nhận ra ba chữ quen thuộc đó, cô ngẩn người giây lát.

Ngay sau đó, điện thoại lại reo.

Cô nhìn màn hình điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh rồi mới ấn nút nghe.

“Lục Yên!”

Rõ là cần phải trấn tĩnh, nhưng khi vừa nghe tiếng gọi của người đàn ông mà cô đã xa cách tám năm, trái tim cô vẫn như bị bóp nghẹt, một dòng máu theo mạch chạy thẳng lên hai tai.

“Em đừng nói gì cả”, giọng Giang Thành Ngật đã hạ thấp nhưng rất gấp gáp, “Đừng để bất cứ ai lại gần em, tôi sẽ đến ngay bây giờ, cho tôi biết em đang ở đâu?”.

Đúng lúc này tàu điện ngầm vào bến, dòng người ào lên xô đến gần. Lục Yên vừa bỏ điện thoại xuống, đang định rời khỏi đó bằng tốc độ nhanh nhất có thể thì ở đằng sau bỗng có một sức nặng vô hình đẩy tới.