T
hời gian không còn sớm, lấy xong lời lời khai, hai viên cảnh sát dặn dò hai cô vài câu. Lúc chuẩn bị đi, họ không quên gọi Giang Thành Ngật: “Sếp Giang, chúng ta cùng đi thôi”.
Giang Thành Ngật đặt cốc nước xuống, đứng dậy đi.
Lục Yên và Đường Khiết tiễn họ ra cửa, đầu nhức ong ong. Chuyện đêm nay thực quá kinh khủng, từ trước đến nay hai cô chưa từng gặp phải, lại giải quyết đến tận hai giờ sáng nên đã sức cùng lực kiệt.
Có lẽ sợ làm phiền người dân, hai viên cảnh sát ra khỏi cửa liền nói chuyện rất khẽ khàng, lúc xuống cầu thang cũng cố gắng bước đi thật chậm rãi nhẹ nhàng.
Đi một lúc, hai người quay đầu lại, thấy Giang Thành Ngật vẫn đứng im ở chỗ đó.
“Sếp Giang à?”
Giang Thành Ngật giở điện thoại ra xem rồi nhìn về phía trước: “Người đó có thể vẫn quay trở lại đây. Nếu hai người không muốn bị sợ mất hồn mất vía nữa thì tốt nhất đêm nay nên đổi chỗ khác luôn đi”.
Câu nói không đầu không cuối, Lục Yên và Đường Khiết nghĩ một lát mới hiểu là Giang Thành Ngật đang nói với mình.
Ngẩn ra vài giây, Lục Yên lập tức quay vào trong phòng, thu dọn đồ đạc cá nhân chỉ trong nháy mắt.
Đường Khiết vốn định bảo Giang Thành Ngật chờ một chút nhưng có lẽ anh không nghe thấy nên đi xuống rất nhanh.
Cô đứng ở trước cửa, nhìn chăm chăm vào hành lang vắng vẻ. Ba cảnh sát vừa vắng bóng, mọi thứ trước mắt lại trở nên yên ắng. Trong cái góc tối tăm đen ngòm ấy, như có một tên biến thái nào đó sẵn sàng nhảy ra bất cứ lúc nào.
Cô thở dài một tiếng rồi vội vào giúp Lục Yên dọn đồ.
Hai cô khóa cửa lại rồi vội vàng xuống dưới lầu.
Sảnh tầng một không một bóng người, con ngõ nhỏ lặng ngắt như tờ. Ánh trăng nhàn nhạt như một cái bóng cong cong, ánh đèn đường càng tù mù tối tăm hơn bao giờ hết.
Lục Yên và Đường Khiết đi trong con ngõ nhỏ, tim đập thình thịch.
Cũng may bệnh viện đã ở ngay trước mặt. Đèn điện khoa cấp cứu sáng trưng, đến gần thêm chút nữa, nghe thấy ngay tiếng người xì xào nói chuyện, tiếng ho hen của bệnh nhân. Hai cô cứ như người vừa từ địa ngục trở về nhân gian, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Đứng ở đầu ngõ, hai người bàn nhau xem đi đâu. Bàn lên gạt xuống mấy địa điểm, cuối cùng quyết định ở khách sạn.
“Chúng ta tìm một khách sạn giá rẻ nào gần đây nhé!”, Lục Yên đề nghị.
Đường Khiết phản đối: “Khách sạn rẻ gì chứ, gần bệnh viện của cậu chẳng phải có khách sạn Vạn Hào hay sao, lại cách đây không xa nữa, không cần phải lấy xe ô tô, đi bộ sang đó là được rồi”.
Lục Yên đã quá quen với thói hư tật xấu này của Đường Khiết: “Vậy thì đi thôi!”
Hai người đang định đi khỏi đó thì nghe ở đằng sau có tiếng động cơ xe đang khởi động. Quay đầu lại nhìn thì thấy một chiếc xe đang đi ra từ bãi đỗ. Khoảnh khắc đèn xe lóe sáng, dung mạo người đàn ông ngồi ở ghế lái hiện ra sáng rõ.
“Giang Thành Ngật à?”, Đường Khiết kinh ngạc, “Không phải là cậu ta đi từ lâu rồi sao, sao vẫn còn ở đây chứ?”
Đèn điện tối om, Giang Thành Ngật lại không bật đèn xe nên cô không hề để ý trong bãi đậu xe có người. Nếu sớm biết Giang Thành Ngật vẫn ở đó, lúc nãy đi trong con ngõ nhỏ, cô và Lục Yên đã không đến nỗi sợ hãi đến thế.
Lục Yên nhìn theo xe của Giang Thành Ngật đang dần đi xa, không nói năng gì.
Đường Khiết kéo cánh tay Lục Yên, nói đầy ẩn ý: “Giang Thành Ngật cứ như biến thành con người khác vậy”.
Hồi học cấp ba, tuy rằng Giang Thành Ngật không phải anh chàng hay huyên thuyên, nhưng không đến nỗi cao ngạo lạnh lùng như thế này.
Còn nhớ năm xưa, đám học trò đều thích chơi trò “Nói thật lòng, mạo hiểm lớn”. Hôm ấy, vừa hay là sinh nhật một bạn trong đội bóng rổ, mọi người vừa thi xong kì thi giữa kì nên ai nấy đều rất vui vẻ, liền nhao nhao đòi tổ chức sinh nhật cho cậu bạn này. Nói là tổ chức cho oai, thực ra chỉ là góp tiền mua mấy thứ đồ uống, bánh kem, ngồi quây quần với nhau ở sân bóng rổ, cùng chơi bời thỏa thích một phen.
Hôm đó, cô và Lục Yên, Đặng Mạn đến từ rất sớm. Vừa đến, ba người bắt tay ngay vào việc sắp xếp chỗ ngồi, bày biện đồ ăn. Đang làm dở thì Giang Thành Ngật cùng với mấy anh chàng đội bóng rổ đi tới. Coi như lần này lớp A6 được thơm lây, bởi Giang Thành Ngật đang là nam thần của trường Thất Trung. Anh vừa tới, các cô gái xôn xao hẳn lên.
Đáng tiếc buổi liên hoan vừa mới bắt đầu, Đinh Tịnh và đám bạn đã “đánh hơi” được mà đến. Lúc đó, Lục Yên và Giang Thành Ngật vẫn chưa trở thành một cặp. Đinh Tịnh là đội trưởng đội múa cổ động của trường, đang “tấn công” Giang Thành Ngật rất gắt gao. Chuyện này chẳng ai là không biết nên việc Đinh Tịnh đến, cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Các bạn ở phía sau đang chơi trò “Nói thật lòng, mạo hiểm lớn” đúng đến đoạn cao trào.
Đến lượt Giang Thành Ngật, một thành viên đội bóng cười gian xảo hỏi câu hỏi đầu tiên: “Giang Thành Ngật, cậu có thích bạn nữ nào không?”
Cả đám im lặng ngay tức thì, các bạn nữ mở tròn đôi mắt sáng long lanh chờ đợi câu trả lời của Giang Thành Ngật.
Giang Thành Ngật nghịch quả bóng rổ trên tay, đáp: “Có”, giọng điệu thì uể oải nhưng ngữ khí thì chắc nịch.
Cả đám như muốn nổ tung.
“Cô gái đó có mặt ở đây không?”
Cả đám lại im lặng trong phút chốc. Giang Thành Ngật ném quả bóng cho một người khác, mỉm cười nói: “Có”.
Cả đám như hóa điên lên: “Mau, mau, mau, mau nói xem là ai nào?”
Đường Khiết vừa nhét miếng khoai tây chiên vào miệng, vừa thúc vào người Lục Yên: “Này, ‘nam thần’ Giang Thành Ngật cuối cùng cũng hạ phàm rồi đấy”.
Thấy Lục Yên không nói không rằng, Đường Khiết quay sang nhìn cô đầy khó hiểu. Lục Yên đang điềm nhiên chỉnh cặp sách, làm như không nghe thấy Đường Khiết nói gì.
Cô thấy sao mà chán ngắt, liền quay sang tìm Đặng Mạn để tám chuyện. Ai ngờ bắt gặp Đặng Mạn đang lạnh lùng nhìn nhìn Đinh Tịnh đăm đăm.
Lúc ấy cô cũng thật là ngốc nghếch quá đi, rất lâu sau đó mới hiểu được, hôm ấy Giang Thành Ngật đâu có thực sự muốn chơi trò “Nói thật lòng, mạo hiểm lớn”, chẳng qua cậu ta muốn tán gái trước mặt thiên hạ mà thôi. Còn tại sao năm ấy Đặng Mạn lại nhìn Đinh Tịnh bằng ánh mắt lạnh lùng đó, rất lâu sau đó cô vẫn không hiểu nổi.
Đang nghĩ ngợi mông lung thì Lục Yên bỗng lên tiếng: “Sắp đến sinh nhật của Đặng Mạn rồi. Mấy ngày nữa chúng ta cùng tới nghĩa trang ngoại thành thăm cậu ấy đi”.
Đường Khiết ngây người ra mất mấy giây: “Thật là, suýt nữa thì tớ quên mất”, sinh nhật của Đặng Mạn chỉ quanh quẩn trong mấy ngày Đông chí nên rất dễ nhớ.
Hai cô trầm ngâm hồi lâu, Đường Khiết bỗng nhớ ra một chuyện, cô vội nói: “Quên kể cho cậu nghe, mấy hôm trước mẹ của Đặng Mạn gọi điện thoại cho tớ, kể rằng nhà bác ấy sắp bị dỡ bỏ, chuyển đến nhà mới ở Thành Đông. Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, mẹ Đặng Mạn tìm thấy một số đồ Đặng Mạn để lại. Trong đó có một cuốn sổ lưu niệm, bên trong toàn là ảnh chụp chung của ba chúng ta. Mẹ cậu ấy thấy vật nhớ người, lại không nhẫn tâm vứt đi nên cứ ngại ngần hỏi tớ là có muốn sang lấy về giữ làm kỉ niệm không. Bác ấy biết cậu bận bịu nên không dám gọi cho cậu. Tớ lại sợ bác ấy đau lòng nên đâu có dám nói là không lấy”.
Lục Yên dừng bước: “Nhà cậu ấy bao giờ thì chuyển?” “Nghe nói là cuối tháng”, Đường Khiết ngẫm nghĩ, “Hay là tớ hẹn mẹ cậu ấy ra thăm mộ rồi gặp nhau ở đó thì tiện lấy đồ luôn?”
*
* *
Ngày hôm sau, trả phòng khách sạn xong, hai cô đi tìm môi giới nhà đất hỏi phòng. Chỉ cần đáp ứng được hai điều kiện: Thứ nhất là gần bệnh viện nơi Lục Yên làm. Thứ hai là phải đảm bảo an ninh.
Suy đi tính lại, chỉ có mấy căn hộ cao cấp ở đường Tùng Sơn là phù hợp với hai điều kiện ấy.
Bên môi giới nhà đất đưa Lục Yên đi xem nhà. Đi được nửa đường thì cô nhận được điện thoại của đồn cảnh sát Nam Sam: “Cô Lục, chúng tôi phát hiện ra một số tình tiết. Phiền cô đến Đồn cảnh sát Nam Sam một chuyến”.
Nghe xong điện thoại, Đường Khiết và Lục Yên đâu còn có tâm trạng nào đi xem phòng nữa. Hai cô quay xe đi về đường Nam Sam ngay lập tức.
Lúc đến phòng bảo vệ, camera đã được trích xuất từ lâu. Có hai viên cảnh sát khác thụ lý vụ việc của cô thay cho hai người hôm qua.
Thấy hai cô tới, hai viên cảnh sát chỉ vào màn hình hỏi: “Các cô có quen người này không?”.
Nhìn vào màn hình, hai cô bỗng cảm thấy căng thẳng. Lục Yên vô cùng hoang mang. Không hiểu sao, từ sau chuyện đêm qua, trong đầu cô cứ hiển hiện một suy nghĩ hoang đường.
Cho đến khi màn hình hiển hiện bóng hình một người hoàn toàn xa lạ, cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Hôm qua hai cô báo cảnh sát lúc 0 giờ 43 phút. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 1 giờ, có tất cả mười một người ra vào tòa nhà. Theo như lời khai của mấy người bảo vệ, có mười người là người sống trong chung cư này. Chỉ có người phụ nữ xuất hiện ở thời điểm 0 giờ 38 phút là họ chưa gặp bao giờ. Người phụ nữ này rời khỏi chung cư lúc 0 giờ 46 phút. Tức là chỉ ba phút sau khi các cô báo án, cô ta đã đi khỏi đó. Cô ta đã ở trong tòa nhà này tổng cộng tám phút. Đêm ngày hôm trước, người phụ nữ này cũng từng xuất hiện, nhưng chỉ ở trong đó hai phút”.
Lục Yên và Đường Khiết nhìn chăm chăm vào màn hình.
Đó là một người phụ nữ tầm thước, ăn mặc cũng khá thời thượng. Mặc áo khoác xám dài, chân mang bốt ngắn màu đen. Có lẽ là để giữ ấm, trên đầu cô ta còn quấn một chiếc khăn lụa. Đường Khiết nhận ra ngay đó là một thương hiệu nổi tiếng dành cho quý bà bắt đầu bằng chữ H. Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Tớ chưa từng gặp người này bao giờ. Yên này, cậu gặp bao giờ chưa? Có phải là đồng nghiệp của cậu không?”
Lục Yên chầm chậm lắc đầu: “Chưa gặp bao giờ?”
Tuy là chỉ thấy qua màn hình nhưng nhìn tư thế đi đứng và cách ăn mặc của người này, Lục Yên vẫn cảm thấy vô cùng xa lạ.
Đường Khiết càng lấy làm khó hiểu: “Quý bà này có bị bệnh gì không vậy? Đêm hôm khuya khoắt không ở trong nhà, chạy đến trước cửa nhà người khác làm gì”.
“Chuyện này chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra sau”, hai viên cảnh sát nói, “Cô Lục tốt nhất hãy quay về suy nghĩ cho kĩ. Nếu nghĩ ra điều gì, hãy liên lạc với chúng tôi”.
Lúc quay ra, tuy rằng hai người vẫn ôm một bụng hoài nghi nhưng cảm giác bất an trong lòng cũng vơi đi vài phần.
“Tớ có một giả thiết”, giọng Đường Khiết rất nghiêm túc, “Trong tòa nhà cậu ở có một ‘con giáp thứ mười ba’(1) sinh sống”.
1. Con giáp thứ mười ba: Chỉ người thứ ba chen ngang phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.
“Con giáp thứ mười ba à?”
“Đúng vậy, đêm qua bà kia vốn định đi tìm ‘con giáp thứ mười ba’ đó để tính sổ, không cẩn thận nên tìm nhầm nhà. Cho nên hai đêm liền mới lén lén lút lút như vậy, nhưng lại không có hành động nào cụ thể cả.”
Lục Yên cảm thấy suy nghĩ của Đường Khiết rất vô căn cứ: “Có thể vậy sao?”
Đường Khiết nhún vai: “Cậu nói xem còn khả năng nào nữa được chứ? Chúng ta hoàn toàn không biết bà ta là ai. Cho dù biết, cũng có thâm thù đại hận gì mà phải dùng cách này để hù dọa người khác chứ? Lục Yên à, cậu đừng có lo. Cho dù người phụ này có lai lịch như thế nào thì cũng cứ để phía cảnh sát họ điều tra. Thời gian này cậu cứ dọn về sống ở đường Tùng Sơn đi. Tớ giúp cậu tìm phòng, đợi cậu dọn xong rồi tớ mới cùng với bố đi thành phố B bàn chuyện kinh doanh dụng cụ y tế”.
Đại đội Trinh sát hình sự khu An Sơn.
Tần Dược mở cửa phòng, đã thấy Giang Thành Ngật đang ngồi ở bàn làm việc. Tay anh cầm chén trà, mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy vi tính. Tần Dược tiến lại gần: “Sếp Giang, đã chứng thực được chứng cứ ngoại phạm của chồng chưa cưới nạn nhân Uông Thiến Thiến bệnh viện Phụ Nhất. Thời gian Uông Thiến Thiến tử vong, anh ta đang đánh mạt chược cùng với mấy người bạn ở sòng bài. Ngoài khẩu cung của mấy nhân chứng có mặt, chúng tôi cũng vừa mới trích xuất được camera giám sát”.
Nói xong, Tần Dược dựa vào bàn làm việc của Giang Thành Ngật, châm một điếu thuốc rồi tiện mắt nhìn vào màn hình máy tính. Lúc này anh mới biết, thì ra vừa rồi Giang Thành Ngật cũng xem camera giám sát.
Đây hình như là cửa trước một tòa nhà chung cư trong tiểu khu. Một người phụ nữ mở cửa đi vào, lát sau lại vội vàng đi ra. Giang Thành Ngật xem đi xem lại đoạn video lúc người phụ nữ này đi vào rồi đi ra khỏi tòa chung cư.
“Sếp Giang, đây là…?”
Giang Thành Ngật vẫn chăm chú nhìn màn hình, mặt không đổi sắc: “Một vụ nghi là đột nhập trộm cắp ở một chung cư của đồn cảnh sát Nam Sam. Tôi nghi ngờ vụ này có liên quan đến mấy vụ án chúng ta đang xử lý. Vì thế tôi nhờ đồn Nam Sam copy cho một bản”.
Tần Dược không khỏi thắc mắc. Một vụ đột nhập trộm cắp, làm sao mà móc nối được đến vụ án mạng đang xử lý được? Đến tám đời có lẽ cũng còn chưa có liên quan. Chẳng lẽ lúc nãy còn có phát hiện gì mới?
Thấy Giang Thành Ngật có vẻ không muốn nói sâu hơn, Tần Dược cũng không tiện hỏi thêm, chỉ lái sang một câu chuyện khác: “Giờ thì mối nghi ngờ là chồng chưa cưới của Uông Thiến Thiến đã bị loại trừ. Nhưng vẫn còn một điểm nghi vấn mà tôi nghĩ mãi vẫn chưa thể hiểu được. Thời gian Uông Thiến Thiến tử vong là vào khoảng 0 giờ đến 1 giờ đêm ngày 28. Điều đó cho thấy cả tin nhắn xin lỗi từ máy nạn nhân gửi đến điều dưỡng trưởng lẫn tin nhắn buổi chiều gửi cho bác sĩ Lục đều là do hung thủ thực hiện. Lạ là ở chỗ lúc hung thủ vứt xác nạn nhân, cũng không “xử lý” gì đặc biệt cả. Hẳn là hắn biết chúng ta sớm muộn sẽ xác minh được chính xác thời gian tử vong của Uông Thiến Thiến. Vậy thì hung thủ bắt chước giọng điệu của Uông Thiến Thiến để nhắn tin cho người quen cũng không đánh lạc hướng được chúng ta, hoàn toàn chẳng có tác dụng làm gì cả”.
Giang Thành Ngật đón lấy tập tài liệu mà Tần Dược đưa, nhìn qua một lượt: “Cứ nhìn cách thức và địa điểm mà hung thủ tiến hành vứt xác, đủ thấy hắn cực kỳ thông minh, suy nghĩ cũng vô cùng thận trọng, không làm những chuyện vô nghĩa đâu. Tôi đoán, sở dĩ ngày hôm sau hắn giả làm Uông Thiến Thiến nhắn tin cho người quen, có thể có mấy khả năng. Một trong số đó là, hắn cần thêm thời gian để hoàn thành một việc nào đó. Mà trong khoảng thời gian này, hắn không muốn cho người khác biết Uông Thiến Thiến đã bị hại nên giả như Uông Thiến Thiến vẫn còn đang sống để trì hoãn thời gian”.
Tần Dược rít sâu một hơi thuốc: “Chuyện gì mà cần trì hoãn thời gian chứ? Chạy trốn? Hay tiêu hủy chứng cứ?”
Giang Thành Ngật chăm chú nhìn ảnh chụp hiện trường Uông Thiến Thiến bị hại, con ngươi anh thâm trầm như mặt biển xanh thăm thẳm. Lát sau, anh cười, nói nước đôi: “Ai mà biết được, không chừng có thể là một nghi lễ”.
“Hả?”, Tần Dược càng lúc càng thấy chuyện phức tạp.
Giang Thành Ngật đóng lại mấy trang tư liệu rồi nhìn điện thoại: “Bảy giờ rồi, Tần Dược, đến nhà tôi ăn tối đi”.
“Được quá!”, hai mắt Tần Dược sáng lên, “Thật hiếm có một ngày sếp Giang không yêu cầu làm thêm giờ. Tôi cũng đã ngưỡng mộ căn hộ sang chảnh của cậu từ lâu mà chưa có dịp được đến bao giờ”.