Đ
ường Khiết không ngờ Giang Thành Ngật lại nghe máy nhanh như vậy. Cô luống cuống bật nút loa ngoài, kề miệng vào micro, nói như gián điệp phát tín hiệu bí mật: “Giang Thành Ngật, tớ là Đường Khiết, à… ở… tớ ở nhà của Lục Yên”.
Đầu dây bên kia không lên tiếng, cũng không ngắt máy. Đường Khiết căng thẳng nuốt nước bọt: “Bây giờ ở trước cửa nhà Lục Yên có một tên biến thái. Hắn đứng ở đó rất lâu rồi, hỏi hắn là ai hắn cũng không trả lời. Chúng tớ đã báo cảnh sát nhưng hắn có vẻ vẫn chưa đi. Lục Yên nói đêm qua hắn cũng tới, cũng không biết rốt cục hắn muốn làm gì. Tớ nghĩ rằng, không là cướp thì cũng là biến thái. Này, Giang Thành Ngật, không phải cậu công tác ở phân cục An Sơn hay sao? Đồng nghiệp của Lục Yên vừa mới gặp chuyện, gần đây những tên biến thái như vậy nhiều vô kể…”
Cô nói liến thoắng, từng lời rành rọt như châu như ngọc, chỉ sợ Giang Thành Ngật cúp điện thoại giữa chừng.
Đầu bên kia vẫn im lặng.
Đường Khiết gãi gãi tóc, sắp không biết phải nói thêm gì nữa: “Alo, Giang Thành Ngật, cậu có nghe không đấy, tớ không đùa đâu. Đây là lần đầu tiên chúng tớ gặp phải chuyện này, sợ quá đi mất. Nhớ lại trong đám bạn bè, chỉ có cậu là làm cảnh sát, cho nên mới…”
“Địa chỉ?”, đầu dây bên kia chỉ nói ngắn gọn hai từ, không thể hiện chút cảm xúc nào.
“Hả?”, không chỉ Đường Khiết sửng sốt mà ngay cả Lục Yên đang ôm gối ngồi bên cạnh cũng đờ đẫn cả người.
Đường Khiết ngay lập tức nháy mắt ra hiệu với Lục Yên: “Ngõ Nam Sam đằng sau bệnh viện Phụ Nhất, chính là cái ngõ ngay bên cạnh cửa hàng mà tối nay chúng ta vừa ăn tối đó. Tòa nhà đầu tiên, phòng 301”.
Điện thoại ngắt rồi, Đường Khiết có vẻ vẫn chưa hoàn hồn. Ngẩn người ra một lúc, cô mới quay đầu lại nhìn Lục Yên. Lục Yên đang nhắm tịt mắt, cắn môi bối rối. Đường Khiết đến trước mặt cô, áy náy định nói gì đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đúng lúc đó, điện thoại của Lục Yên cũng đổ chuông.
Lục Yên nhìn thấy đuôi số điện thoại là xxx, lấy lại được tinh thần, vội vàng ấn nghe. Đầu bên kia nói: “Chào cô, chúng tôi là cảnh sát đồn Nam Sam, giờ chúng tôi đang ở trước cửa nhà cô, phiền cô mở cửa giùm”.
Quả nhiên là cảnh sát. Họ tới nhanh thật.
Hai cô thở phào, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.
Ngoài cửa có giọng nói chuyện thì thầm.
Cửa mở, hai cảnh sát đang đứng ở bên bên ngoài.
Vừa thấy Lục Yên, hai cảnh sát giơ thẻ ngành ra: “Chào cô, xin hỏi có phải vừa rồi cô đã báo cảnh sát không?”
Lục Yên ngó ra đằng sau. Ngoài hai anh cảnh sát, chỉ có ánh đèn tù mù ở cầu thang, tuyệt nhiên không có một bóng người nào cả.
Có lẽ Đường Khiết đoán không sai chút nào. Kẻ đó đã chạy đi rồi.
Cô căng thẳng gật đầu: “Vâng, thưa anh cảnh sát. Vừa nãy có người đứng trước cửa nhà tôi. Không chỉ đêm nay đâu, đêm qua cũng vậy. Đúng rồi, vừa nãy hắn vẫn đứng đó, các anh đến hắn mới bỏ đi. Có lẽ còn chưa đi xa đâu”.
Đường Khiết đứng ở đằng sau nói thêm: “Đúng, đúng, đúng. Đồng chí cảnh sát, khổ cho các anh quá. Các anh đuổi theo có lẽ còn kịp đấy. Chuyện này thật đáng sợ. Nếu không bắt được, tên biến thái ấy có lẽ ngày mai sẽ lại đến quấy rầy bạn tôi nữa”.
Hai viên cảnh sát nhìn nhau. Một người nói với người kia: “Tôi xuống xem sao, anh lấy lời khai của họ đi”.
Anh ta đi rồi, viên cảnh sát còn lại rút dùi cui ra, nhìn lên phía trên đầy phòng bị. Đó là cầu thang nối giữa tầng ba và tầng bốn, chỗ này chỉ rộng bằng bàn tay, đèn cảm ứng đã tắt từ lâu.
Ánh trăng bàng bạc lọt qua khe cửa thông gió rải xuống mặt đất, trước mắt là cả một khoảng không tối mờ tối mịt.
“Hai cô cứ vào trong phòng trước, đóng cửa lại”, xem chừng, anh cảnh sát này muốn lên tầng trên kiểm tra một vòng.
Lục Yên sởn cả gai ốc. Thấy Đường Khiết hiếu kì nhìn lên theo, cô kéo Đường Khiết vào trong phòng, đóng cửa lại.
Hai cô ngồi trên ghế sô pha, đờ dẫn nhìn màn hình điện thoại đen kịt. Nỗi sợ hãi khiến nước miếng tiết ra ít hẳn, cổ họng càng lúc càng khô ran. Vậy thì uống nước thôi. Dù sao lúc này ngoài việc uống nước ra, hai cô cũng chẳng nghĩ ra cách nào cho giảm bớt căng thẳng.
Hai cô uống ừng ực hết một cốc nước. Không đủ, còn muốn uống thêm cốc thứ hai. Đúng lúc đó thì cô nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài cửa.
Hai cô nín thở, lắng tai nghe, vốn đang căng thẳng cao độ, hành lang lại lặng ngắt như tờ nên tiếng động dù là nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy.
Hai người ngay lập tức nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc. Hỏi thăm mấy câu, viên cảnh sát vừa rồi mới reo lên: “Ồ, thì ra là tiền bối ở phân cục”.
Lục Yên nín thở đặt cốc nước vào khay. Đường Khiết tiếp tục lắng tai nghe: “Có lẽ nào là Giang Thành Ngật?”
Lục Yên lặng thinh, đứng dậy đến bên cửa, nhìn ra bên ngoài thông qua mắt chống trộm rồi mở cửa.
Có mấy người đang đứng ở bên ngoài. Một trong số họ vừa giắt súng vào hông. Không phải Giang Thành Ngật thì là ai vào đây được cơ chứ! Ánh đèn tù mù khiến anh trông đĩnh đạc lạnh lùng, đường nét trên khuôn mặt càng anh tuấn vô ngần.
Nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng anh có vẻ không có ý định quay sang nhìn, vẫn tập trung lắng nghe hai viên cảnh sát báo cáo.
Viên cảnh sát vừa chạy xuống dưới truy đuổi nói: “Hắn chạy rất nhanh, tôi không đuổi kịp. Hành lang không có camera giám sát, nhưng ở sảnh tầng một có một cái. Khu này cũ kĩ quá. Trước kia cũng đã có mấy vụ đột nhập trộm cắp. Vụ việc ngày hôm nay theo tôi nhận định là bọn trộm đi tiền trạm trước để chuẩn bị cho một vụ trộm thôi”.
Nói xong, anh ta mới thắc mắc: “Đúng rồi, sao sếp Giang cũng tới đây? Anh quen với người báo án sao?”
“Là bạn học cấp ba”, Giang Thành Ngật bình thản trả lời, “Vừa hay tôi đang điều tra vụ án ở gần đây. Nhận được điện thoại nên tôi tới xem sao. Không còn chuyện gì nữa, các anh cứ làm theo đúng trình tự đi, tôi đi đây”.
Đúng lúc này, Đường Khiết đã ra đến cửa, nghe thấy thế, lại không thấy Lục Yên có động tĩnh gì, liền cười hì hì chào: “Giang Thành Ngật à, cậu được lắm, cũng nể tình bạn bè xưa mà đến thật. Cậu đừng vội đi như vậy, vào trong nhà một lát đi”.
Hai viên cảnh sát cũng tò mò nhìn Giang Thành Ngật. Không phải họ là bạn học cấp ba sao, sao chẳng nói câu nào với nhau.
Giang Thành Ngật vẫn hai tay đút túi quần. Anh đã đứng ở cửa nói chuyện một hồi, cũng không tiện từ chối lời mời mọc nhiệt tình của Đường Khiết, cuối cùng đành miễn cưỡng đi vào.
Phòng của Lục Yên ở là căn hộ truyền thống gồm hai phòng ngủ, một phòng khách. Nó rất nhỏ, nhưng được bàn tay Lục Yên bố trí sắp xếp rất gọn gàng hợp lí. Vừa nhìn đã không thấy một đồ vật nào được bày biện mà chướng mắt thừa thãi.
Anh bước vào, ngồi xuống ghế sô pha.
Lục Yên xuống bếp rót ba cốc nước chanh. Một cốc để trước mặt Giang Thành Ngật, hai cốc còn lại đưa cho hai anh cảnh sát. Xong xuôi cô ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu ghi chép. Đường Khiết cũng ngồi xuống bên cạnh, thi thoảng liếc nhìn Giang Thành Ngật. Rõ là trời đang rất lạnh, nhưng không biết có phải anh để áo khoác trên xe ô tô không mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám. Ngày thường cô chỉ chăm chăm để mắt đến các sản phẩm chính hãng nên vừa nhìn đã biết chiếc áo sơ mi mà Giang Thành Ngật đang mặc là hàng hiệu của một hãng thời trang nào đó của Ý, giá cả không hề rẻ chút nào. Những người thuộc giới kinh doanh qua lại với bố cô mấy năm nay, cả già cả trẻ đều rất thích hãng này. Nhưng đáng tiếc là chẳng ai mặc lên người mà toát ra được khí chất của chiếc áo đó cả. Từ đó, cô vô cùng phản cảm với nhãn hiệu này.
Thế nhưng lần này chiếc áo lại được mặc lên người Giang Thành Ngật. Cô ít nhiều bớt đi ác cảm với nó.
Giang Thành Ngật ngồi trên ghế sô pha xem điện thoại. Anh tỏ vẻ hoàn toàn không liên quan đến chuyện này. Một lúc lâu sau, anh mới nhìn đến khay trà, cầm lấy cốc nước chanh Lục Yên rót rồi uống.
Đường Khiết lắc đầu, quay lại nhìn Lục Yên, cô thấy Lục Yên thoáng chút bối rối. Lúc nãy chuyện xảy ra bất ngờ, hai người sợ chết khiếp. Đến lúc này, Lục Yên vẫn đang mặc bộ váy ngủ. Đó là một chiếc váy trùm dài màu xanh nhạt, chất liệu mỏng manh, may mà vẫn che chắn được chứ không đến nỗi hở hang.
Dù sao Lục Yên cũng là một cô gái sống độc thân nên hai viên cảnh sát vô cùng thận trọng với việc xảy ra tối nay. Sau khi hỏi rất nhiều chuyện, một viên cảnh sát nói: “Ngày mai sau khi trích xuất camera, nếu có phát hiện gì, chúng tôi sẽ thông báo tới cô. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp bảo vệ. Mà cô Lục này, cô là người ở đây, chúng tôi kiến nghị nếu thuận tiện thì thời gian này cô nên chuyển đến sống cùng bố mẹ hoặc bạn bè, đợi chúng tôi làm rõ tình hình rồi hãy dọn về ở”.
Lục Yên trầm ngâm hồi lâu, mỉm cười nói: “Bố mẹ và bạn bè tôi đều ở cách đây rất xa. Nếu phải chuyển đi, có lẽ tôi sẽ tìm nhà khác gần đây thôi. Nhưng mà kiến nghị của hai vị, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ”.
Đường Khiết lo lắng: “Mấy ngày nữa tớ phải đi cùng bố đến thành phố B bàn chuyện kinh doanh vật dụng y tế. Ngày mai tớ sẽ giúp cậu tìm nhà quanh đây vậy. Đường Nam Sam không an toàn, vậy ta đi tìm mấy khu cao cấp ở đường Tùng Sơn đi. Mấy khu nhỏ thế này an ninh không tốt cho lắm. Tiền nhà tớ ứng ra cho cậu trước, dù sao cũng an toàn hơn cái nhà cũ kĩ này”.