Đ
ường Khiết dành toàn bộ tâm trí để tán gẫu mấy tin tức lề đường xó chợ ở thành phố S với Tần Dược, nói đến khi ăn hết cơm vẫn còn chưa hết chuyện.
Khi phục vụ đến tính tiền, Tần Dược và Đường Khiết tranh nhau trả. Nhưng rồi quả thật “gừng càng già càng cay”, cuối cùng Đường Khiết đành thua cuộc trong màn tranh giành này.
Lúc ra khỏi quán, Đường Khiết tiện thể xin số điện thoại của Tần Dược, hào phóng nói: “Bữa cơm này cứ ghi tạm đó đã. Hôm nào anh Tần rảnh rỗi, em và Tiểu Lục sẽ mời lại anh một bữa. Lúc ấy, anh phải nể mặt chúng em đấy nhé!”
Tần Dược đọc số điện thoại của mình, mặt đỏ tía tai nói với Đường Khiết: “Cô xem cô nói kìa. Tôi đây chẳng thích gì khác ngoài giao du kết bạn cả. Mấy hôm nữa vợ tôi có thể sẽ đưa con lên đây khám răng, lúc đó có lẽ phải phiền đến bác sĩ Đường ấy chứ. Đúng rồi, lúc nãy cô nói là men răng… gì nhỉ?”
“Tráng men răng sữa”, Đường Khiết bụm miệng cười, đưa tấm danh thiếp Viện nha khoa Khiết Thụy ra cho Tần Dược, “Chị nhà đưa cháu đến chỗ này, nếu em không trực tiếp khám thì cứ đưa danh thiếp của em ra, sẽ được hưởng chiết khấu nội bộ cao nhất”.
Tần Dược đón lấy tấm danh thiếp, cười híp cả mắt.
Lúc họ nói chuyện, Giang Thành Ngật đã lên xe, đang cho nổ động cơ.
Lục Yên đứng ở phía xa xa, đang ở tư thế sẵn sàng đi về bất cứ lúc nào.
Đường Khiết liếc mắt nhìn hai người họ, len lén nháy mắt với Tần Dược.
Tần Dược nhanh trí hiểu ngay ra vấn đề, vội vàng gửi số máy của Giang Thành Ngật cho Đường Khiết.
Tất cả diễn ra trong im lặng.
Vì còn phải về trụ sở nên cho số xong, Tần Dược tuyệt nhiên không dám nấn ná. Anh chào tạm biệt Lục Yên và Đường Khiết rồi mở cửa lên xe.
Đường Khiết quay lại ôm lấy cánh tay Lục Yên: “Ngày mai cậu được nghỉ đúng không? Đêm nay tớ ngủ ở nhà cậu, tớ muốn nói chuyện với cậu”.
Lục Yên nhìn cô nheo mắt: “Muốn nói chuyện gì? Tối nay tớ phải tra tài liệu nữa đấy”.
“Thôi mà, chẳng lẽ một đêm mà cậu có thể viết được một áng Danh mục trích dẫn khoa học hay sao chứ?”
Nhà Lục Yên ở ngõ bên cạnh, chỉ cần rẽ sang góc tường đằng trước là có thể thấy được.
Trời càng lúc càng lạnh. Hàn khí trong gió thổi táp vào mặt khiến sống mũi lành lạnh. Hai cô đi hai đôi giày cao gót. Gót giày gõ trên nền đất cứng lạnh băng, phát ra những âm thanh vừa đanh vừa nhịp nhàng.
Đến đầu ngõ, Lục Yên dừng bước, do dự nhìn góc tường nơi đêm nọ gặp cô gái kia.
Thấy lạ, Đường Khiết hỏi: “Cậu sao thế?”
Lục Yên im lặng hồi lâu rồi hỏi lại: “Cậu nói xem trên đời này, liệu có một người nào đó lại rất giống một người khác hay không?”
Đường Khiết chớp chớp mắt: “Còn phải xem tình huống như thế nào chứ. Sinh đôi chẳng phải là sẽ giống nhau sao? Anh chị em này, cậu và cháu trai này, cô và cháu gái này… Tóm lại có quan hệ huyết thống thì hoàn toàn có thể có ngoại hình giống nhau mà”.
“Tớ đang nói trường hợp không có quan hệ huyết thống cơ.” Đường Khiết càng lấy làm khó hiểu: “Thế giới rộng lớn như vậy có gì mà không thể chứ. Điều này không hẳn là không thể xảy ra nhưng xác suất rất thấp. Sao tự nhiên cậu lại hỏi như thế?”
Ngập ngừng một lúc, Lục Yên quyết định nói thật: “Hôm nọ, lúc tớ đi trực ca đêm có gặp một cô gái rất giống Đặng Mạn ở ngay chỗ này”.
Trong giây lát, Đường Khiết cảm thấy trống rỗng. Định thần lại, cô thảng thốt: “Sao lại thế được, Đặng Mạn mất tám năm nay rồi. Cậu ấy lại không có anh chị em gì cả, chắc là cậu hoa mắt thôi”.
Lục Yên đút hai tay vào túi áo, vừa đi vừa trầm tư.
Đêm hôm đó chuyện xảy ra trong con ngõ nhỏ quá đường đột, trong ngõ lại tối om om. Thực ra, cô không hề nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó. Nhưng tư thế và động tác của cô ta thực sự rất giống Đặng Mạn, khiến cô có cảm giác quen thuộc một cách tự nhiên. Cô ta lại còn có một chiếc cặp tóc y hệt Đặng Mạn nữa chứ.
Đi một đoạn ngắn, Lục Yên nhận ra tâm trạng Đường Khiết cũng có vẻ chùng hẳn xuống nên cố làm ra vẻ thư thái nhẹ nhàng: “Thực ra đêm hôm đó tớ cũng không thấy rõ cô ta, chỉ cảm thấy bóng dáng rất giống thôi…”
“Bóng dáng giống nhau thì nhiều lắm!”, Đường Khiết ngắt lời, “Có phải dạo này cậu trực đêm mệt quá rồi không? Hay là Giang Thành Ngật quay về nên bị xáo động mất rồi? Cậu còn học y cơ đấy, cả ngày cứ nghĩ ngợi lung tung thôi”.
Câu nói này đã thành công ở chỗ lái sự chú ý của Lục Yên sang một hướng khác. Cô thực sự không còn gì để nói: “Ai bị xáo động chứ?”
Đây là lần đầu tiên Lục Yên chịu nói chuyện liên quan đến Giang Thành Ngật.
Đường Khiết sững lại. Những buồn bã, bất an và sợ hãi còn lại trong lòng cô đã không còn. Cô vội ôm lấy cánh tay Lục Yên, nheo mắt: “Này, cậu và Giang Thành Ngật thực sự làm cho tớ bái phục đấy. Tối nay nếu không phải cái bàn đó có anh chàng Tần Dược lắm lời, có lẽ tớ sẽ bị hai người ép cho phát điên mất”.
Lục Yên câm như hến, không muốn nói thêm câu nào.
Đường Khiết cũng lường được như thế, Lục Yên cứ làm ra bộ mặt dày cố chấp, cô đã quen với cái tính khí này bao nhiêu năm nay rồi. Dù sao đêm còn dài, cô không tin là không thăm dò được tâm tư thực sự của cô nàng Lục Yên.
Hai người đã về đến chung cư. Lục Yên lấy thẻ mở cổng vào. Khu chung cư này cũ kĩ, hệ thống quản lý và cảnh quan rất lạc hậu. Ngõ dưới lầu lúc nào cũng tấp nập người đi, chẳng lúc nào được yên tĩnh. Có lẽ ưu điểm duy nhất của nó chỉ là đi làm rất tiện lợi mà thôi.
Đến tầng ba phòng Lục Yên ở, Đường Khiết tranh vào trước. Cô đá giày sang một bên, nằm xuống ghế sô pha. Đang định vươn vai thì nhận ra Lục Yên mãi vẫn chưa vào trong nhà.
“Cậu còn làm gì thế?”, cô ngẩng đầu lên thắc mắc, Lục Yên đang khom lưng chăm chú nhìn vào cạnh tường như đang ngẫm nghĩ gì đó.
Cô đứng dậy, bước tới gần: “Sao thế?”
Lục Yên mở đèn pin điện thoại, lấy ngón tay di di lên bức tường.
Lúc này Đường Khiết mới để ý thấy ở cạnh ổ khóa không rõ có ai dán một miếng giấy dán trẻ em hình vuông lên đó. Trên miếng giấy in hình một đứa bé sơ sinh trắng hồng bụ bẫm. Đứa bé có nụ cười rạng rỡ, trên tay bắt một con bươm bướm.
Mảnh giấy trông rất bóng bẩy ngay ngắn, màu sắc tươi mới, rõ ràng là vừa có người dán lên.
“Đây là gì thế?”
Lục Yên lắc đầu, gỡ mảnh giấy xuống: “Chắc là trò đùa tai quái của trẻ con nhà nào đó thôi”.
Hai người trở vào phòng. Lục Yên thay đôi dép lê, vào phòng ngủ lấy bộ đồ ngủ và đồ tẩy trang đưa cho Đường Khiết. Từ lúc cô mua căn chung cư này, cứ dăm hôm ba bữa Đường Khiết lại đến ở chỗ cô. Ở nhiều quá, Đường Khiết tự giác mang đồ đến nhà Lục Yên làm đồ dự phòng.
Đường Khiết ngồi trên ghế sô pha, chăm chú nghịch điện thoại, vẻ thần bí. Đợi Lục Yên đến gần, cô chìa tay ra: “Đưa điện thoại cho tớ, tớ mượn một chút”.
Lục Yên chưa hiểu Đường Khiết muốn làm gì nhưng vẫn đưa điện thoại cho bạn.
Cô cảm thấy khát nên đi sang phòng bếp lấy nước uống, tiện tay rót cho Đường Khiết một cốc.
Đường Khiết lưu số điện thoại của Giang Thành Ngật vào danh bạ của Lục Yên rồi mới đón cốc nước từ tay cô. Đường Khiết cười bí hiểm: “Tớ lưu số điện thoại của Giang Thành Ngật vào điện thoại của cậu rồi đấy”.
Lục Yên khựng lại rồi tỏ vẻ đau đầu: “Tớ cần điện thoại của anh ấy làm gì chứ?”
Đường Khiết kéo cô ngồi xuống: “Chỉ là một số điện thoại thôi mà, lưu rồi thì cứ để đó thôi. Nếu cậu cảm thấy không thuận mắt thì cứ coi như nó không tồn tại là được rồi. Cậu đoán xem hôm nay lúc đi dạo ở Trung tâm thương mại Áo Hằng, tớ đã gặp ai nào?”
Lục Yên uể oải ôm gối tựa, uống nước, không muốn nói thêm bất cứ điều gì.
Đường Khiết đành tự hỏi tự trả lời: “Tớ gặp Đinh Tịnh đang đi mua quần áo cùng mấy đứa bạn thân của cô ta. Thấy tớ, cô ta liền nói rằng hôm nay sẽ cùng bố mẹ đến nhà Giang Thành Ngật ăn cơm. Có lẽ đã hẹn nhau trước rồi, nhưng cô ta cứ cố tình gọi cho Giang Thành Ngật trước mặt tớ. Không rõ là do Giang Thành Ngật đang bận hay không nghe thấy chuông kêu mà cuối cùng cũng không nghe máy”.
Lục Yên: “…”
Đường Khiết rắp tâm cạy bằng được miệng Lục Yên ra, cô than thở: “Con bé Đinh Tịnh này bao năm nay cũng si tình đến chẳng chịu bỏ cuộc. Rõ là đầu năm nay còn có anh bạn trai đi du học về rồi cơ. Thế mà Giang Thành Ngật vừa quay về đã đá ngay anh chàng đó rồi, chỉ tập trung tấn công Giang Thành Ngật thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Giang Thành Ngật mà thích kiểu con gái như thế thì lúc học cấp ba đã chẳng là một cặp rồi nhỉ?”
Lục Yên: “…”
Đường Khiết nghiêng đầu nhìn Lục Yên: “Hai cậu năm ấy yêu nhau nhiều như thế, nhiều đến mức trọng sắc khinh bạn, có biết đến ai đâu, rốt cục vì sao mà chia tay thế?”
Lục Yên biến sắc, nhảy dựng lên: “Tóm lại là cậu có đi tắm hay không? Cậu không tắm thì tớ tắm trước đây”.
Đường Khiết vẫn cằn nhằn nói với theo: “Chia tay thì chia tay thôi, có đến mức gặp lại cũng không thèm nói câu nào với nhau như thế không?”
Đến nửa đêm, Đường Khiết vẫn chưa moi được chuyện gì từ miệng Lục Yên.
Độc diễn đến quá nửa đêm, dù cho đầu óc của cô còn tỉnh táo thì cổ họng cũng đã khát khô.
Nhưng cơ duyên ba năm trước mà cô gặp được, khiến cô nhất định không từ bỏ.
Lục Yên đang nằm bên cạnh, giả bộ nhắm mắt được một lúc lâu. Hơi thở cô cũng bắt đầu đều đều. Dù cô có giả vờ ngủ, cũng chẳng mấy mà ngủ thật.
Đường Khiết ngồi xếp bằng một bên, tức tối khó chịu.
Thực ra ngoài chuyện của Giang Thành Ngật, cô còn nhớ ra mấy chuyện khác nữa muốn nói với Lục Yên. Nhưng mất trắng cả một buổi tối, đầu óc vẫn u u mê mê.
Giờ cũng đã quá muộn rồi, cô đành đi ngủ. Dù sao sáng mai Lục Yên không phải đi làm, cùng lắm thì cô ở lại đây thêm một ngày.
Cô xỏ dép lê vào, xuống bếp lấy nước uống.
Đường Khiết vừa xuống giường, Lục Yên liền mở mắt. Cô sờ tai rồi nghĩ, cô nàng lắm chuyện này cuối cùng cũng ngậm miệng rồi. Cô lại nhắm mắt. Nhưng không giống như lúc nãy, giờ cô muốn ngủ thực sự.
Không ngờ chỉ lát sau, cô đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của Đường Khiết. Đường Khiết vội lay vai Lục Yên, thầm thì vào tai cô: “Lục Yên, dậy mau, trước cửa nhà cậu có người”.
Lục Yên và Đường Khiết bốn mắt nhìn nhau.
Đường Khiết nuốt nước bọt, không dám nói to: “Đúng đó. Mới đầu là tiếng bước chân, tớ cứ nghĩ là hàng xóm gì đó, cũng không để ý lắm, nhưng hắn đến trước cửa nhà cậu rồi dừng lại. Tớ lên tiếng gọi, nhưng hình như bây giờ hắn vẫn ở đó. Tớ… tớ sợ quá đi mất. Không phải là hắn muốn vào nhà cướp của đấy chứ?”
Lục Yên bỗng nhớ lại chuyện đêm qua, mặt tái mét. Cô vội với lấy điện thoại ở chiếc tủ đầu giường. Cô gọi điện thoại cho cảnh sát: “Tối qua trước cửa nhà tớ cũng có tiếng bước chân như vậy”.
“Hả?”, Đường Khiết mặt cắt không còn giọt máu, “Không phải là tên biến thái đó chứ?”
Lục Yên đã gọi điện thoại cho cảnh sát. Cô báo rõ tình hình và địa chỉ nhà.
Ngắt điện thoại, Lục Yên và Đường Khiết đưa mắt nhìn nhau, không ai dám bước ra phòng khách.
Cuối cùng, Đường Khiết lấy hai quả tạ mà thường ngày Lục Yên dùng để tập luyện ở đầu giường ra. Hai cô mỗi người cầm một quả tạ để phòng thân. Sau đó, hai người đóng chặt cửa phòng ngủ, ngồi ở mép giường, hoang mang cầu nguyện, chỉ mong cảnh sát đến thật mau.
Từng giờ từng phút trôi qua dài lê thê.
Lát sau, Đường Khiết bỗng nhớ ra điều gì. Cô lấy điện thoại của Lục Yên ở đầu giường định mở ra gọi điện.
“Cậu làm gì vậy?”, Lục Yên nhìn Đường Khiết chăm chăm, không dám thở mạnh.
“Gọi điện thoại cho Giang Thành Ngật.”
Lục Yên giật thót mình: “Cậu điên à? Anh ấy sẽ không bắt máy đâu”.
Đường Khiết hùng hồn: “Tớ đoán lát nữa cảnh sát tới, tên biến thái kia đã chạy trốn mất rồi. Rồi sau này tớ không có ở đây thì cậu phải làm sao? Dù sao chúng ta cũng chỉ quen biết với hai cảnh sát. Hoặc là gọi cho Tần Dược, hoặc là gọi cho Giang Thành Ngật, cậu chọn một đi?”
“Tớ chọn Tần Dược.”
Đường Khiết thực sự chỉ muốn lấy cái gối đập vào người Lục Yên: “Đồ chết bầm này!”
Vừa nói, Đường Khiết vừa bấm điện thoại. Lục Yên không kịp ngăn lại, đành ôm đầu mặc kệ Đường Khiết muốn làm gì thì làm.
Chuông reo ba hồi, đầu dây bên kia nhấc máy: “Alo”, một giọng đàn ông trẻ trung lạnh lùng vang lên.