G
iang Thành Ngật nhìn con đường trước mặt: “Mẹ à, mọi người cứ ăn đi ạ, con còn đang xử lý vụ án, thời gian này con bận lắm, con không về được đâu ạ”.
Bà Giang ngập ngừng hồi lâu, rồi dường như nghĩ ra được “chiêu” khác, bèn đổi giọng ngọt nhạt: “Mẹ cũng biết là con bận, chỉ là muốn hỏi con có về được không. Nếu con bận quá thì mẹ không làm phiền con nữa. Mà dạo này con toàn sống ở chung cư đường Tùng Sơn, từ giờ mẹ sẽ để dì Lưu đến đó giúp con dọn dẹp vệ sinh nhé, cũng tiện nấu cho con ngày ba bữa cơm. Nếu như ban ngày con không về thì để bà ấy nấu đồ ăn đêm cho con”.
Điện thoại tắt rồi, Tần Dược xuýt xoa ngưỡng mộ: “Sếp Giang này, gia đình cậu có điều kiện tốt như vậy, quay về làm một doanh nhân giỏi giang có phải tốt hơn không? Sao lại đi làm cảnh sát hình sự cho khổ cực làm gì?”
“Làm cảnh sát hình sự không tốt sao?”, Giang Thành Ngật rẽ phải, đi vào một con ngõ, anh bắt đầu để ý các quán ăn ven đường, “Từ nhỏ đến lớn, chí hướng của tôi chính là làm cảnh sát”.
Tần Dược mới đầu còn ngây ra, về sau vừa cười vừa lắc đầu. Câu trả lời này mang tính lý tưởng quá, anh không thể nào tin được.
Quán cơm Triều Châu này đã mở được mười năm, đúng vị bản địa, giá cả hợp lý, cũng có tiếng tăm. Tối đến, khách khứa đông nườm nượp.
Giang Thành Ngật và Tần Dược coi như gặp may, lúc vào cửa, vừa hay còn một bàn còn trống.
Sau khi hai người ngồi xuống, nhà hàng xem như hết bàn. Vì không còn bàn nên những khách khác dù có đến cũng chỉ có thể đứng ở ngoài chờ đợi mà thôi.
Gọi xong món, Tần Dược nhìn Giang Thành Ngật, ngập ngừng như muốn nói gì đó.
Giang Thành Ngật trẻ, lại có giáo dục. Về chuyện đối nhân xử thế, chỉ số EQ(1) cũng rất cao. Anh rất có chí tiến thủ nhưng lại xem nhẹ những chuyện liên quan đến lợi ích, từ trước đến nay không tranh giành với ai bao giờ.
1. Chỉ số EQ: Viết tắt của Emotional Quotient, chỉ chỉ số thông minh về cảm xúc, nó được sử dụng để mô tả khả năng một cá nhân có thể nhận ra và thấu hiểu cảm xúc của mình cũng như người xung quanh.
Thực ra, vị thủ trưởng này rất dễ chịu.
Có lẽ nhược điểm duy nhất của anh chính là, không thích nói chuyện thừa thãi bao giờ. Còn Tần Dược lại chẳng sợ gì cả ngoài tẻ nhạt.
Lúc này, hai người ngồi đối diện nhau, Tần Dược lại thấy ngứa ngáy nên cố gắng tìm chuyện để nói. Xung quanh vừa đông người vừa hỗn tạp, không thích hợp bàn chuyện vụ án. Còn về cuộc sống riêng tư thì Giang Thành Ngật không muốn nói nhiều. Tần Dược đành nhìn ra phía cửa, cười nói: “Ồ lạ chưa, cái quán này có kì lạ không cơ chứ. Lần nào tôi đến đây ăn cơm cũng gặp được toàn người đẹp”.
Tần Dược nói vậy hoàn toàn không phải là lừa bịp thiên hạ, ở ngoài cửa thực sự có hai cô gái trẻ trung xinh đẹp bước vào.
Một trong hai người mặc áo khoác thắt eo màu vàng nhạt, dáng cao ráo thanh mảnh, khí chất nho nhã thoát tục, vừa xuất hiện ở cửa, đã thu hút biết bao ánh nhìn của thực khách.
Cô còn lại mặc áo khoác đen thân ngắn, trông không trắng trẻo như cô gái đi bên cạnh nhưng cao hơn một mét bảy, đứng giữa đám người, trông rất Tây và bắt mắt.
Hai cô hỏi người phục vụ đứng cửa xem còn bàn không. Biết không còn chỗ trống, cô gái xinh đẹp mặc áo khoác màu vàng nhạt nói: “Chúng ta đi ăn ở chỗ khác thôi”.
Cô gái cao hơn nói bô bô: “Hôm nay tớ lại chỉ thích ăn món Triều Châu thôi. Hay là thế này đi, chị phục vụ, chị giúp chúng tôi hỏi khách ở bên trong xem có ai chịu ngồi chung bàn không?”
Tần Dược vừa rót trà, vừa đánh giá cô gái mặc áo khoác màu vàng nhạt, càng nhìn càng thấy cô rất quen. Cuối cùng, anh đặt tách trà xuống, gọi: “Ơ, đó không phải là bác sĩ Tiểu Lục ở bệnh viện sáng nay đó sao?” Buổi sáng gặp Lục Yên, cô đeo khẩu trang và đội mũ y tế, nên vừa nãy anh không thể nhận ra ngay được.
Lúc này, Đường Khiết đứng ở cửa nhưng đã để ý thấy Giang Thành Ngật đang ngồi ở bên trong. Cô vội vàng lay lay Lục Yên. Sau đó, mặc kệ Lục Yên có đồng ý hay không, cô chỉ ném cho cô phục vụ một câu: “Bàn bên kia là người quen của chúng tôi”, rồi kéo Lục Yên đến đó luôn.
Người phục vụ đi theo. Đến bàn của Tần Dược, cô lịch sự hỏi Tần Dược và Giang Thành Ngật: “Thưa hai anh, hai cô đây nói quen biết hai anh nên muốn ngồi chung, không biết hai anh có đồng ý không ạ?”
Giang Thành Ngật còn chưa mở lời, Tần Dược đã vội vàng bắt lời ngay: “Được mà, được mà. Bác sĩ Tiểu Lục, chào cô”, nói xong, anh nhanh nhẹn đứng dậy nhường chỗ.
Lục Yên chỉ biết cười: “Chào anh”.
Đường Khiết tiện tay ấn Lục Yên ngồi xuống.
Bàn này vốn là bàn dành cho bốn người, chỗ ngồi rộng rãi. Lục Yên bị Đường Khiết đẩy vào góc trong, vừa khéo ngồi đối diện với Giang Thành Ngật.
Đường Khiết ngồi đối diện Tần Dược. Vừa yên vị, cô đã thực hiện màn tự giới thiệu: “May quá, may quá, tôi tên là Đường Khiết, là bạn thân của bác sĩ Tiểu Lục. Chúng tôi với Giang đây là chỗ quen biết, kệ cậu ta đi, chỉ không biết phải xưng hô với anh đây thế nào?”
Tần Dược liếc nhìn Lục Yên. Chẳng trách bác sĩ Lục biết Giang Thành Ngật mang họ Giang, thì ra họ biết nhau từ trước. Tần Dược nói: “Chào cô, tôi họ Tần, là đồng nghiệp của anh Giang đây. Nếu hai người đã quen biết sếp Giang, chúng ta đừng khách sáo nữa. Tôi cũng chỉ lớn hơn các em mấy tuổi, cứ gọi tôi là anh Tần được rồi”.
“Chào anh Tần nhé!”, Đường Khiết cười rạng rỡ, nhìn sang Giang Thành Ngật. Anh đang ngồi dựa lưng vào tường, chăm chú nhìn thực đơn. Cô lại quay sang nhìn Lục Yên: Lục Yên đã cởi áo khoác, đang mở điện thoại ra xem.
Một cặp trời sinh!
Đường Khiết mặc kệ hai người đó, cô quay sang Tần Dược bắt chuyện làm thân: “Anh Tần này, khu An Sơn có phải nhiều án mạng lắm không? Em nhớ mấy năm trước ở công viên Hoa Đào còn có vụ án giết người vứt xác, người bị hại cũng là một cô gái trẻ. Lúc ấy có tin đồn là có kẻ biến thái đang trốn chui trốn lủi. Lúc ấy em có cô bạn ở bệnh viện Phụ Nhất, ngày nào cũng phải lái xe đưa cô ấy đi học. Mà vụ án đó đã được phá chưa nhỉ?”
Tần Dược ôm hai cánh tay, lục lọi trong trí nhớ hồi lâu, rồi lắc đầu: “Có lẽ là chưa phá được, nhưng vụ án này do một đồng nghiệp khác của tôi thụ lý, tôi chưa từng tiếp cận, cụ thể ra sao cũng không nắm rõ. Đường Khiết, cô biết đấy, mỗi năm thành phố này có biết bao nhiêu án lớn án nhỏ, gặp phải vụ án nào phức tạp một chút, đành phải tìm manh mối dần dần thôi”.
Đường Khiết bỗng tỏ ra cung kính: “Thực sự khâm phục các anh! Các anh không những bảo vệ trật tự trị an cả một vùng, mà còn phải đấu trí đấu sức với bọn tội phạm”.
Đồ ăn đã được mang lên, Lục Yên không thể cứ mãi ôm lấy cái điện thoại. Cô đang mặc một chiếc váy liền dệt kim không có túi, đành quay lại cất điện thoại vào túi áo khoác. Trong quán người ra người vào nhiều không đếm xuể, áo lại để đằng sau, sợ có người “dài tay” móc mất nên cô kéo dịch ghế vào cho gần bàn một chút. Xong xuôi ngồi xuống, hai chân cô duỗi ra phía trước theo bản năng. Lúc ấy dưới bàn khá chật hẹp, động nhẹ một chút, mũi giày cao gót của cô bỗng chạm vào một vật cưng cứng.
Cô khựng lại, chợt nhận ra đó là giày của Giang Thành Ngật, cô khẽ liếc lên nhìn anh.
Chỉ trách chân anh quá dài, chẳng có chỗ nào để tránh.
Giang Thành Ngật làm ra bộ không để ý và cũng không có ý định tránh ra. Anh vẫn dựa lưng vào tường, mắt nhìn vào thực đơn.
Lục Yên nhẹ nhàng rút chân lại, để dưới ghế.
Đường Khiết không hề biết đến chuyện vừa xảy ra ngay cạnh mình. Cô chỉ biết bất luận cô và Tần Dược nói chuyện rôm rả đến thế nào, Giang Thành Ngật vẫn không chịu bắt chuyện.
“Hừ!”, Đường Khiết cắn răng, “Cậu được lắm!”