"D
anh tính nạn nhân đã được xác định, là y tá phòng phẫu thuật của bệnh viện Phụ Nhất, tên là Uông Thiến Thiến.”
Lục Yên mặt mày trắng bệch, cảm thấy như bị ai đó bắn hai phát súng vào huyệt thái dương, trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn.
“Uông Thiến Thiến sao?”, cô không dám tin vào tai mình. Giang Thành Ngật nhìn khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của cô.
Nhiều năm trước đây, anh từng một lần chứng kiến khuôn mặt cô như lúc này. Chỉ khác là lần ấy, không chỉ có kinh ngạc, cô còn khiến anh đau đớn tột cùng.
Anh hỏi cô từ tốn: “Ngày 29 tháng 11, tức là chiều ngày hôm qua, cô gọi cho Uông Thiến Thiến một cuộc vào lúc 18 giờ 17 phút. Cô có thể nói rõ tình hình cụ thể lúc đó không?”
Lúc này, Lục Yên đã kịp hoàn hồn sau cơn chấn động tinh thần. Cô nuốt nước bọt, cố gắng sắp xếp lại tư duy. Nhưng dù có nỗ lực thế nào, tim vẫn đập thình thịch, hai chân cô mềm nhũn.
Khó khăn lắm mới mở miệng nói được, giọng cô khàn đục như bôi một lớp sáp: “Hôm qua tôi gọi cho Uông Thiến Thiến nhưng bị từ chối cuộc gọi. Sau đó cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn trên Wechat có nội dung là: Bác sĩ Tiểu Lục, hiện giờ tôi không tiện nghe điện thoại. Tôi cứ nghĩ cô ấy không sao nên không gọi thêm nữa”.
Vị cảnh sát khoảng hơn ba mươi tuổi đứng bên cạnh Giang Thành Ngật bắt đầu ghi chép: “Bác sĩ Lục, lúc đó sao cô lại gọi điện cho Uông Thiến Thiến?”
Lục Yên quay đầu lại nhìn máy lọc nước ở góc phòng. Cổ họng của cô thực sự đã khô khốc. Cô nhất định phải uống thứ gì đó, cô hỏi: “Tôi có thể… uống một chút nước được không?”
Giang Thành Ngật nhìn cô, im lặng. Anh cảnh sát kia cười với cô: “Bác sĩ Lục không cần quá căng thẳng, chúng tôi chỉ hỏi để nắm rõ tình hình. Cô cứ uống nước đi đã, không vội, rồi từ từ nhớ ra tình hình lúc đó”.
Lục Yên gật đầu, tự đi rót một cốc nước: “Đêm hôm kia tôi làm phó trực ban. Lúc 1 giờ sáng, tôi được gọi đến phòng phẫu thuật để hỗ trợ. Hôm đó, phó trực ban ở bộ phận điều dưỡng là Uông Thiến Thiến. Nhưng cả tối điện thoại của Uông Thiến Thiến không liên lạc được. Tình huống này cực kì hiếm gặp đối với nghề của chúng tôi. Chiều qua tôi nhớ lại chuyện này, lo lắng cô ấy gặp phải sự cố gì đó nên mới gọi điện định hỏi thăm”.
Vị cảnh sát kia lại hỏi: “Tối hôm đó, cũng là rạng sáng ngày 29 tháng 11, ai là người gọi điện cho Uông Thiến Thiến trong lúc trực đêm? Lúc người đó gọi điện thoại, cô có ở cùng không?”
Lục Yên ngập ngừng giây lát rồi mới nói: “Đó là một điều dưỡng vừa mới tuyển, tên là Hứa Trân. Khi tôi đến, hình như cô ấy đã từng gọi trước đó rồi. Sau đó, cô ấy nói là đã gọi thêm lần nữa, nhưng lúc ấy tôi đang ở phòng phẫu thuật số 5 nên…”
Cảnh sát: “Cho nên, thực ra đêm hôm đó cô không hề đích thân gọi điện cho Uông Thiến Thiến sao?”
Lục Yên á khẩu. Sự thực đúng là như vậy. “Đúng vậy.”
Anh cảnh sát nọ nhìn Giang Thành Ngật rồi tiếp tục hỏi: “Thường ngày ngoài công việc, cô và Uông Thiến Thiến có thân thiết không? Cô ấy là người như thế nào? Còn nữa, gần đây về công việc cũng như cuộc sống của cô ấy có điều gì bất thường không?”
Lục Yên ngẫm nghĩ đôi chút: “Tôi và cô ấy cũng chỉ quen biết sơ sơ. Trước đây cô ấy muốn trình bày luận văn nên có hỏi riêng tôi mấy vấn đề. Tính cách cô ấy khá hướng nội, công việc thì cẩn thận và trách nhiệm. Còn về cuộc sống riêng tư thì… Tôi nghe nói cô ấy sắp kết hôn. Mấy ngày trước đấy, cô ấy có gửi thiếp mời điện tử lên nhóm chat của cơ quan”.
Cô lấy điện thoại ra, giở tìm ghi chú. Tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy ghi chú của mình: Ngày 22 tháng 12 (Âm lịch: Đông Chí), 12 giờ trưa tại nhà hàng Đại Giang, Uông Thiến Thiến kết hôn.
Cô khóa màn hình: “Ngày kết hôn vừa hay chính là ngày này tháng sau”.
Những thông tin này có lẽ cảnh sát đã nắm được ngay từ ban đầu nên sau khi nghe cô nói xong, cả anh cảnh sát kia và Giang Thành Ngật đều không hề tỏ ra bất ngờ.
Anh cảnh sát nhìn Giang Thành Ngật rồi hỏi cô câu hỏi cuối cùng: “Bác sĩ Lục, có thể cho biết từ 18 giờ đến 0 giờ 30 phút ngày hôm qua cô ở đâu không?”
Lục Yên chưa trả lời ngay, ngạc nhiên nhìn Giang Thành Ngật. Anh cũng đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, không chút rung động.
Lát sau, cô lặng lẽ nhìn lảng đi chỗ khác, bình tĩnh trả lời: “Tôi đi dự buổi họp lớp ở karaoke Kim Hải, họp đến 0 giờ 30 phút mới tan. Xong thì tôi ngồi trên xe của một bạn cùng lớp về”.
“Được rồi”, anh cảnh sát hoàn thiện bản ghi chép, đứng dậy nói, “Cảm ơn bác sĩ Lục đã hợp tác. Chúng tôi cần tìm hiểu thêm một số tình hình nữa. Phiền cô gọi giúp điều dưỡng trưởng của khoa Phẫu thuật đến đây”.
Lục Yên ngập ngừng rồi gật đầu: “Được thôi”.
Dứt lời, cô đút tay vào túi quần đi ra cửa.
Nhưng đi được nửa đường, cô do dự quay đầu lại hỏi Giang Thành Ngật: “Anh Giang, tôi có thể hỏi chút không, có phải Uông Thiến Thiến bị sát hại tối qua hay không?”
Mới đầu, Giang Thành Ngật không hề mở miệng.
Lục Yên bị Giang Thành Ngật nhìn chăm chăm mất mấy giây, cổ họng bắt đầu thấy ngứa ngáy.
Cảm giác này thật là khó chịu. Cô đứng đó, bỗng thấy hối hận vì mình đã hỏi câu đó.
Đúng lúc cô định đi thì Giang Thành Ngật cuối cùng cũng lên tiếng: “Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, những tình tiết liên quan không thể trả lời”.
*
* *
Chuyện Uông Thiến Thiến bị sát hại nhanh chóng lan truyền.
Sau khi biết tin, mấy điều dưỡng vốn thân thiết với cô đỏ hoe đôi mắt, ai nấy thương xót vô cùng.
Những người trẻ tuổi phải chết một cách tức tưởi luôn khiến cho người ta đau lòng. Tuổi thanh xuân tươi đẹp như hoa bỗng nhiên héo tàn, cùng với việc tiếc thương, đồng nghiệp của Uông Thiến Thiến cũng bắt đầu ngờ vực lung tung.
Cả ngày trời, đi đến đâu, Lục Yên cũng đều nghe thấy những lời bàn tán xôn xao của đồng nghiệp.
Cô hiểu rõ, những chuyện kiểu này nói đi nói lại, cuối cùng sẽ biến tướng thành những phiên bản không ngờ. Chuyện của Uông Thiến Thiến cũng không phải là ngoại lệ.
Đến khi tan ca, câu chuyện đã được thêu dệt tới mức này: “Thực ra Uông Thiến Thiến vướng vào tình tay ba. Giờ nghỉ trưa có mấy lần lén lút nghe điện thoại của ai đó, lấm la lấm lét”, rồi còn cả “Uông Thiến Thiến dạo này gặp nhiều chuyện kì lạ, mẹ cô ấy lại rất mê tín, còn đưa cô ấy đi gặp một ông thầy cao tay rồi đấy”,... Vô vàn những câu chuyện, chuyện nào cũng đặc sắc sinh động, có lý có cớ.
Lục Yên không có hứng tham gia mấy cuộc bàn luận đó. Đến phòng thay đồ, cô bỏ áo kháng khuẩn, lặng lẽ thay quần áo của mình.
Lúc ra cửa, điện thoại cô đổ chuông.
Mở máy ra, cô nghe thấy giọng Đường Khiết ở đầu dây bên kia: “Yên này, tớ nhớ ra một số chuyện muốn nói với cậu. Cậu tan chưa, chúng ta đi ăn tối nhé!”
*
* *
Tần Dược theo Giang Thành Ngật về trụ sở xem báo cáo khám nghiệm tử thi, xong xuôi hai người lại lên xe cảnh sát.
Vừa ngồi xuống, anh liền lấy sổ ghi chép từ trong túi ra, bắt đầu phân tích các manh mối.
Anh cùng Giang Thành Ngật đã dành ba tiếng đồng hồ sáng nay dể phân tích sơ bộ về tình hình của Uông Thiến Thiến và các mối quan hệ công việc của cô. Anh cho rằng, vụ án của Uông Thiến Thiến không đến nỗi phức tạp. Một cô gái mới hơn hai mươi tuổi đầu, có công việc ổn định, các mối quan hệ xã hội tương đối đơn giản như cô thì khả năng bị sát hại về tình là tương đối lớn. Vì thế, cảnh sát tập trung điều tra chồng chưa cưới của Uông Thiến Thiến.
Lúc ngẩng đầu lên, anh mới thấy Giang Thành Ngật đã lái xe quay về bệnh viện Phụ Nhất.
Mặt trời đã sắp lặn. Xe chầm chậm lăn bánh, từng cột đèn đường cũng dần sáng lên như ánh tuyết, phản chiếu lên màn trời lúc chiều tà một màu đỏ rực, trông mê hồn như thế giới pha lê.
Đúng giờ tan tầm buổi chiều, cổng bệnh viện người xe ra vào tấp nập. Tần Dược thò đầu ra bên ngoài: “Chỉ cần nhìn lưu lượng người và xe ấy, đủ biết một ngày bệnh viện Phụ Nhất có bao nhiêu bệnh nhân đến”.
Giang Thành Ngật nắm vô lăng, quay đầu nhìn ra ngoài, không rõ đang nghĩ gì.
Nhớ lại chuyện sáng nay, Tần Dược bật cười: “Sếp Giang này, có một chuyện tôi cứ thấy thắc mắc mãi, tôi nhớ sáng nay lúc làm việc với bác sĩ Tiểu Lục xinh đẹp kia, chúng ta đâu có giơ thẻ cảnh sát ra đâu nhỉ, sao cô ấy lại biết cậu họ Giang chứ?”
Làm cảnh sát hình sự luôn phải tinh tường hơn người khác. Giang Thành Ngật nhìn đồng hồ: “Lát nữa còn phải về cục, lão Tần, anh chọn một quán nhé, tối nay chúng ta tụ tập một chút”.
Tần Dược nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Giang Thành Ngật. Ban đầu, khi biết được gia thế của anh, Tần Dược còn có chút coi thường. Một thiếu gia nhà giàu như anh làm hình sự được mấy năm chứ? Chẳng qua là cưỡi ngựa xem hoa thôi.
Nhưng những ngày này tiếp xúc với Giang Thành Ngật, Tần Dược mới biết sếp Giang là một kẻ cuồng việc chính cống. Ngày nào cũng đi sớm về muộn, làm việc trách nhiệm và tận tình hơn bất cứ ai. Nhìn vào sự nỗ lực chăm chỉ của Giang Thành Ngật trong hai tháng ngắn ngủi vừa qua, anh em toàn cục đã phải xóa bỏ hoàn toàn định kiến về anh, chẳng trách anh lại leo nhanh như thế. Anh chàng này đúng là người có thể làm nên việc lớn.
Ngẩn người ra một lát, thấy Giang Thành Ngật đang nhìn mình chờ đợi, Tần Dược ngẫm nghĩ rồi nói: “Gần đây có quán cơm Triều Châu rất được. Không biết sếp Giang đã đến đó ăn bao giờ chưa. Hôm nay đến lượt tôi mời cậu”.
“Được rồi, anh mời anh mời”, Giang Thành Ngật cũng không khách sáo với Tần Dược. Anh mỉm cười xoay vô lăng, đang định cho xe rẽ vào đường bên phải thì điện thoại có cuộc gọi đến.
Tần Dược giúp anh lấy điện thoại, thấy màn hình hiển thị chữ “mẹ”, vội nói: “Là bác gái đấy, cậu nghe điện không?”
Giang Thành Ngật gật đầu: “Anh giúp tôi nghe đi”.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng một phụ nữ trung niên: “Thành Ngật, hôm nay ở cục có bận lắm không con? Chú Đinh và dì Vương đưa Tịnh Tịnh đến đây này. Con bé có chuyện muốn nói với con đấy. Con nên về nhà đi, tối nay hai nhà chúng ta cùng ăn cơm”.