L
ục Yên dìu Đường Khiết ngồi ở hàng ghế sau, cô nói với tài xế lái hộ: “Phiền anh đưa tôi về Nam Loan Ngự Uyển”. Đường Khiết xua xua tay: “Tới bệnh viện Phụ Nhất”.
Anh tài xế có vẻ quá quen với tình huống này, anh điềm tĩnh nhìn gương chiếu hậu, chờ hai cô quyết định.
“Cậu say rồi, tớ đưa cậu về nhà trước”, Lục Yên nhẫn nại thắt dây an toàn cho Đường Khiết.
“Không say, không say mà, về nhà cậu trước”, Đường Khiết tranh lấy dây an toàn, tự mình cài chặt, “Này anh ơi, nghe tôi, đi viện Phụ Nhất”.
Xe đã lăn bánh. Đường Khiết cởi áo khoác, gãi gãi đầu cho tỉnh rượu rồi quay sang nhìn Lục Yên.
Lục Yên vội cúi đầu xuống, mặt không biến sắc. Cô cầm lấy điện thoại, bắt đầu đọc lại tin nhắn trên nhóm chat công việc.
Cô rất chăm chú, như sợ rằng sẽ bỏ qua tin gì quan trọng từ khoa.
Lại giở chiêu này ra rồi.
Đường Khiết giật lấy điện thoại, xoay vai Lục Yên: “Hôm nay chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi nào. Năm ấy chuyện của cậu và Giang Thành Ngật là thế nào?”
Lục Yên gạt tay Đường Khiết ra, hững hờ phủi phủi bả vai: “Chuyện gì là chuyện gì cơ?”
Đường Khiết cũng liếc nhìn Lục Yên: “Hôm nay, từ khi Giang Thành Ngật đến, cậu chẳng bình thường chút nào. Dù cho tớ chẳng biết gì chuyện xảy ra năm ấy nhưng sau đó cũng không hề thấy cậu nhắc đến bao giờ, tớ luôn cho rằng Giang Thành Ngật có lỗi với cậu. Nhưng tối nay thì xem ra tớ đã thấy rõ rồi, nếu là hắn có lỗi với cậu, thì hắn mới là người phải ngượng. Cậu ngượng gì chứ?”
Còn nhớ năm ấy lúc Đường Khiết nghe tin Lục Yên và Giang Thành Ngật chia tay là khi chuẩn bị nhập trường đại học.
Mùa hè năm ấy có quá nhiều chuyện xảy ra. Chuyện nào cũng như điện xẹt qua, nhanh đến nỗi cô còn không kịp hiểu hết.
Chỉ nhớ rằng, lúc thi đại học xong, tất cả vẫn sóng yên biển lặng.
Bạn bè gom góp tiền để tụ tập, cứ mấy ngày một lần lại quậy phá tưng bừng. Lục Yên còn bận yêu đương với Giang Thành Ngật nên thường không thấy bóng dáng đâu. Đặng Mạn thì trầm lặng hơn rất nhiều, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng xem mấy bộ phim opera xà phòng(1). Còn Đường Khiết thì bận rộn lo thủ tục làm hộ chiếu và xin visa cho chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp mà cô đã mong chờ từ lâu.
1. Opera xà phòng: Loại phim nhiều kì trên đài phát thanh hoặc ti vi với nội dung chủ yếu đề cập tới đời sống của nhiều nhân vật, thường tập trung vào các mối quan hệ tình cảm ướt át của họ. Một cách hiểu khác là khi chiếu các phim này thường có các đoạn quảng cáo xà phòng chen ngang nên gọi như vậy.
Ánh nắng tháng Sáu rực rỡ đến chói mắt. Trong gió mùi hoa tường vi còn rơi rớt lại. Cuộc sống chưa bao giờ tươi đẹp đến thế. Ngày nào mở mắt dậy Đường Khiết cũng có cảm giác như được ăn Tết.
Nhưng đúng lúc đang đắm chìm vào những ước mơ bất tận về tương lai thì bóng đen của số phận đã đến ngay sau lưng tự bao giờ. Chẳng bao lâu sau Đường Khiết đã phải nhận một đòn chí mạng của cuộc đời.
Đã có điểm thi đại học. Lục Yên vẫn giữ được phong độ ngày thường, còn kết quả của cô lại rất phi thường. Chỉ có Đặng Mạn là kết quả thấp đến bất ngờ, đến điểm sàn cũng không đạt.
Đến ngày điền nguyện vọng, cô đã dậy thật sớm, cứ nghĩ mình sẽ là người đầu tiên đến, ai ngờ vừa tới lớp, đã có người đến ngồi so điểm và nguyện vọng từ bao giờ.
“Đặng Mạn!”, tim cô như thắt lại, nhẹ nhàng đến ngồi cạnh Đặng Mạn.
Mấy ngày này, cô và Lục Yên đã an ủi động viên Đặng Mạn hết lời hết nhẽ. Để giúp Đặng Mạn lấy lại tinh thần, Lục Yên còn dọn đến ở kè kè bên Đặng Mạn mấy ngày liền.
Đến hôm nay, quả nhiên tình hình của Đặng Mạn đã tốt lên nhiều. Đôi mắt cô ấy vừa trong vừa sáng, tinh thần cũng có vẻ không còn sa sút nữa. Chỉ là mấy ngày nay ăn ngủ không tốt nên trông Đặng Mạn gầy đến mức má hốc hác cả đi.
“Cậu vẫn quyết định điền nguyện vọng là Đại học Y thành phố S à?”, Đặng Mạn hỏi cô, giọng điệu không khác gì ngày thường.
Đường Khiết thận trọng gật đầu.
Về đối nhân xử thế, cô chưa bao giờ phải cân nhắc như thế. Vì quan tâm động viên tinh thần của Đặng Mạn, mấy ngày nay cô đã bức bối đến sắp phát điên.
Tuy rằng Lục Yên, Đường Khiết và Đặng Mạn lên lớp Mười mới thân nhau, nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt.
Đường Khiết thuộc kiểu người thẳng thắn bộc trực. Lời nào cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm.
Lục Yên thì lại thuộc kiểu người trong nóng ngoài lạnh, tẩm ngẩm tầm ngầm lại đấm chết voi. Cứ lấy chuyện cô nàng không kèn không trống mà cưa đổ được “nam thần” của Thất Trung làm ví dụ.
Đặng Mạn là cô gái sống nội tâm nhất trong ba người. Chuyện rắc rối chính là ở chỗ đó. Nếu lần này người thi trượt là cô hay Lục Yên, mọi chuyện có lẽ đã dễ giải quyết hơn. Nếu là cô hay Lục Yên, sẽ không đến mức suy sụp tinh thần đến thế.
Nhưng chuyện này lại rơi vào đúng Đặng Mạn.
Còn nhớ hôm ấy, sau cái gật đầu của cô, ánh mắt Đặng Mạn chợt lướt qua vai cô, nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt ấy đong đầy một cảm xúc khó tả.
Cô quay lại phía sau theo hướng nhìn của Đặng Mạn, thấy một đám người vừa đi đến phía cửa.
Vừa nhìn, cô đã thấy ngay Lục Yên và Giang Thành Ngật trong đám người. Không thể không chú ý tới họ, bởi ngày hôm ấy, cả hai đều rất đẹp.
Giang Thành Ngật mặc một chiếc áo phông trắng, hai tay đút túi quần bò. Cao lớn, phong độ, đẹp trai. Lục Yên khi ấy mặc một chiếc váy liền thân mà cô chưa hề thấy bao giờ, vừa khéo cũng màu trắng, đang đứng ở hành lang cười đùa với các bạn. Lục Yên vừa xinh đẹp vừa hòa đồng cởi mở. Ánh nắng buổi sớm ấm áp chiếu lên người cô nàng tôn lên làn da trắng hồng rạng rỡ.
Đường Khiết kéo Đặng Mạn đi tới. Nhưng đến gần, nhìn Lục Yên, bỗng nhiên cô cảm thấy có gì đó không giống trước đây. Dường như chỉ trong một đêm, ở Lục Yên như đã có sự thay đổi nào đó rất tinh tế. Sự thay đổi này khiến Lục Yên xinh đẹp và thu hút hơn ngày thường. Thực ra đứng bên cạnh còn có mấy người nữa nhưng Đường Khiết hoàn toàn bị hai người này thu hút.
Bất giác quay lại nhìn, cô mới nhận ra Đặng Mạn đang lạnh lùng nhìn một người phía xa xa.
Ồ, không biết có phải đêm nay gặp lại bạn bè cũ nên Đường Khiết bỗng dưng nhớ lại được rất nhiều chi tiết mà trước đây mình đã bỏ qua hay không.
Lúc ấy Đặng Mạn đang nhìn ai?
Ngoài Lục Yên và Giang Thành Ngật, lúc ấy còn có ai nữa? Cô ôm đầu, cố gắng nghĩ cho ra.
Rượu làm tê liệt tư duy của cô. Đầu cô đau đến muốn vỡ tung ra, cứ nghĩ đã nắm được chút manh mối nào đó, nhưng cuối cùng không vẫn hoàn không.
Cuối cùng, cô lắc đầu bỏ cuộc, không muốn nghĩ gì tiếp nữa, bởi vì toàn bộ phần kí ức sau đó chỉ mang một màu xám xịt: Chỉ mấy ngày sau đó, Đặng Mạn nhảy sông tự vẫn. Sau đó Lục Yên đến nhận xác, cũng đổ bệnh theo.
Mùa hè năm ấy, dường như thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một chớp mắt.
Chỉ lát sau, xe đã đến bệnh viện Phụ Nhất. Lúc này cô cảm thấy dạ dày vô cùng khó chịu. Đúng lúc Lục Yên xuống xe, cô nắm lấy tay Lục Yên, bướng bỉnh hỏi: “Mặc kệ, dù sao đêm nay tớ muốn biết rõ, năm đó cậu và Giang Thành Ngật, là ai bỏ ai chứ? Trong chuyện này có người nào xen vào hay không?”
Lục Yên đã mở cửa xe, bất ngờ bị kéo tay lại, đành trả lời bất đắc dĩ: “Không có, không có! Là tớ tự cao tự đại, tớ ‘đá’ cậu ấy, được chưa?”
Đường Khiết sững sờ. Cho đến khi bóng dáng Lục Yên biến mất vào con hẻm, cô mới kịp tiêu hóa hết câu trả lời của Lục Yên.
Đêm đã khuya, cô cũng không dám làm căng lên để vướng vào tội danh “làm rối loạn trật tự trị an”, đành bám lấy cửa xe, hạ giọng xuống nói với theo bóng dáng Lục Yên: “Nhưng tại sao chứ?”
*
* *
Về đến nhà, Lục Yên nằm vật ra ghế sô pha.
Những chuyện đã qua như một người già ngủ say đang dần dần tỉnh lại. Nằm co ro đờ đẫn một lúc, cô lắc đầu như muốn rũ bỏ điều gì, rồi lại lấy điện thoại xem. Màn hình hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Trên đường cô không hề nghe thấy tiếng chuông. Có lẽ đó là những cuộc gọi quấy rối vừa gọi đến đã ngắt máy ngay. Cô cho từng số một vào danh sách đen.
Đã quá nửa đêm. Cô thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Cô đấu tranh tư tưởng ghê gớm lắm mới nhấc mình khỏi ghế sô pha để đi vào phòng tắm.
Tắm xong, khoác áo choàng tắm lên người, cô mở tủ lạnh trong bếp lấy sữa uống.
Lúc đi qua phòng khách, cô nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ ngoài hành lang.
Cô nắm chặt tay nắm tủ lạnh, chầm chậm nghiêng đầu ra, muốn nghe cho rõ hơn.
Muộn như thế này rồi, còn có ai đi dạo ngoài đó nhỉ? Chung cư này phần lớn là cán bộ của bệnh viện Phụ Nhất hoặc người nhà của họ ở, chẳng lẽ lại có đồng nghiệp nào bị gọi đến tăng ca gấp chăng?
Nhưng cũng may, tiếng bước chân đó chỉ dừng lại ở trước cửa một lát rồi nhanh chóng biến mất.
Cô thở phào, đi vào phòng ngủ.
*
* *
Hôm sau, Lục Yên bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ như thường lệ.
Đêm qua không được ngủ đủ giấc, đến khoa rồi, cô vẫn ngáp ngắn ngáp dài.
Giao ban buổi sáng.
Chủ nhiệm Vu vừa đi họp ở nơi khác về, đến sớm hơn bất cứ ai. Đợi mọi người đến đủ, ông nghiêm nghị đứng trước đám y tá điều dưỡng.
Các đồng nghiệp đều căng thẳng trước sự uy nghiêm của chủ nhiệm, không thoải mái như mấy ngày trước đây. Không đợi chủ nhiệm phải mở lời, ai nấy tự giác báo cáo tình hình bệnh nhân bằng tiếng Anh. Lục Yên nhớ ra hôm qua là ngày cô nghỉ bù, không cần phải thăm bệnh nhân nên đứng ở đó mà cảm thấy rất thảnh thơi.
Đang nghe đồng nghiệp báo cáo về một ca phẫu thuật ghép tim nguy hiểm thì ngoài hành lang bỗng có người gọi, Chủ nhiệm Vu được mời ra ngoài.
Mọi người nhìn ra, thấy người tìm Chủ nhiệm Vu là tổ trưởng tổ bảo vệ, ai nấy đều lấy làm khó hiểu.
Lục Yên cũng cảm thấy kì quặc.
Nhưng chỉ lát sau, Chủ nhiệm Vu đã quay lại, ông nói với Lục Yên: “Lục Yên, cô ra đây một lát”.
Đồng nghiệp lại đồng loạt nhìn về phía cô.
“Sao ạ?”, Lục Yên ngẩn ra một lát. Ra ngoài rồi, cô mới ngơ ngác hỏi: “Chuyện gì thế ạ, sếp?”
Khi chỉ có riêng hai người, Lục Yên không hề tỏ ra sợ sệt vị chủ nhiệm này.
Vẻ mặt Chủ nhiệm Vu rất lạ lùng, ông không hé răng câu nào, mà chỉ đi thẳng. Đến cửa phòng làm việc, chủ nhiệm mới nói: “Vào trong đi, có hai anh cảnh sát đang ở trong, muốn hỏi cô vài câu”.
Thấy Lục Yên kinh ngạc mở tròn đôi mắt, ông vội vàng hạ giọng: “Đừng sợ, chúng tôi ở ngay ngoài này”.
Lục Yên đẩy cửa bước vào, cô khựng lại. Trong phòng quả nhiên có hai người, họ còn rất trẻ. Một trong hai người đứng trước cửa sổ, hai tay đút túi quần, dáng cao ráo, vừa nhìn, cô đã nhận nhận ra ngay một bóng hình quen thuộc.
Nghe tiếng động, Giang Thành Ngật quay lại.
Thấy Lục Yên đang sửng sốt nhìn mình, anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Anh tiến đến gần, nói với cô bằng ngữ khí của người đang thi hành công vụ: “Chúng tôi là cảnh sát hình sự phân cục khu An Sơn, tối qua, tại hồ nước nhân tạo ở công viên trên đường Phong Vãn phát hiện một tử thi nữ, qua báo cáo sơ bộ của pháp y, là bị sát hại”.
Tim Lục Yên giật thót, trong lòng dâng lên một linh cảm bất an.
Ngay sau đó, Giang Thành Ngật nói tiếp: “Chúng tôi phát hiện một số thông tin trong máy điện thoại di động của nạn nhân. Qua chứng thực, người cuối cùng nạn nhân liên lạc là cô”.