V
ừa nhắc đến giải đấu bóng rổ các trường Trung học năm ấy, cả căn phòng bỗng sôi động hẳn lên.
Ánh đèn chói mắt, những tiếng reo hò ầm ĩ, những cậu thiếu niên mình đầy mồ hôi trên sân bóng rổ… những kí ức này mới đẹp đẽ làm sao! Bất cứ khi nào nhắc đến chuyện này, ai cũng đều cảm thấy rạo rực trong lòng.
Mấy bạn nam là thành viên đội bóng rổ năm ấy hào hứng hẳn lên, bắt đầu nói chuyện rôm rả, không gì là không kể. Năm xưa biết bao cô gái lén lút đưa nước, đưa đồ ăn vặt cho đội bóng. Giang Thành Ngật nhận được nhiều nhất. Sau mỗi buổi tập, đồ ăn vặt tặng cho Giang Thành Ngật chất cao như núi, nhiều đến nỗi cậu có thể tự mở một quầy ăn vặt được.
Nhắc đến chuyện này, nhóm Lưu Cần chỉ biết ước ao: “Tay Giang Thành Ngật này có vận đào hoa vượng nhất nhóm.
Những cô nàng e dè thì đút thư vào trong ngăn kéo của cậu, dạn dĩ hơn một chút thì chặn đường tỏ tình. Tớ nhớ năm ấy đội múa cổ động được lập ra, có hơn một nửa đội vì cậu mà tham gia đấy”.
Lục Yên lặng lẽ bỏ đĩa hoa quả xuống. Không được, không thể nhịn thêm nữa rồi. Nếu còn không được vào nhà vệ sinh, bàng quang của cô sẽ vỡ tung ra mất.
Nhân lúc mọi người đang chuyện phiếm không để ý, cô lặng lẽ ra cửa.
Đường Khiết phát hiện ra ngay, nghiến răng bặm môi: Hừ, cái con bé chết tiệt này!
Cô do dự đôi chút rồi cũng đuổi theo sau.
Đám đông tiếp tục nói chuyện: “Thực ra năm ấy không có đội múa cổ động, anh em mình cũng không chơi được hay như thế. Tớ nhớ năm ấy các nàng không chỉ tiếp tế đồ ăn thức uống thôi đâu, có lúc còn giúp chúng ta liên hệ sân tập nữa kìa”.
“Chứ còn gì nữa!”, có người tiếp lời, “Năm ấy anh em mình đánh bóng xong mệt chết, mấy thứ đồ đồng phục linh tinh vứt lung tung khắp nơi. Nhưng tớ nhớ có một bạn nữ đội múa cổ động ngày nào cũng thu dọn giúp chúng ta, lại còn xếp gọn gàng ngăn nắp một bên. Bạn ấy rất nhẫn nại chịu khó, đến nỗi về sau anh em mình cũng không dám vứt bừa nữa. Đúng rồi, bạn nữ này là ai ấy nhỉ, tớ không nhớ ra, chỉ mang mang nhớ là một bạn gái thanh mảnh xinh xắn, lại rất ít nói nữa”.
“Có chuyện này nữa à?”, Lưu Cần mở nắp lon bia, “Sao mình không nhớ nhỉ? Mà Đinh Tịnh này, chẳng phải cậu là đội trưởng đội múa cổ động sao? Đội của cậu có cô gái hiền thục đến thế kia à?”
Đinh Tịnh còn chưa kịp lên tiếng thì một cô bạn tên là Lý Giai đã tỏ ra sợ hãi: “Lưu Cần, cậu đừng nói nữa. Bạn ấy không phải là học sinh lớp A6 các cậu sao, chính là bạn thi trượt đại học rồi nhảy sông tự tử ấy”.
Lưu Cần khựng lại rồi bỗng chùng hẳn xuống: “Ồ, là Đặng Mạn…”
Sự tĩnh lặng bao trùm không gian. Vẻ mặt thầy hiệu trưởng và thầy Châu cũng trở nên đau xót. Lát sau, Lý Giai lại run run nói: “Tớ còn nhớ hôm nhà cậu ấy tổ chức lễ truy điệu, thầy trò chín lớp chúng ta đều tham dự. Đúng rồi, bạn ấy hình như rất thân thiết với Lục Yên, trước kia lúc nào cũng đi với nhau. Nghe nói sau hôm truy điệu, Lục Yên còn đổ bệnh đấy”.
Thầy Châu Chí Thành bỏ cặp kính gọng đen xuống, dùng giấy lau sạch. Lát sau, thầy gượng cười xua tan bầu không khí u ám: “Các em, nhắc đến chuyện này thầy rất đau lòng. Chúng ta rất hiếm khi gặp mặt nhau, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Chúng ta chỉ nói những chuyện vui thôi nhé. Mà Lục Yên và Đường Khiết đâu rồi nhỉ? Vừa rồi vẫn còn ở đây mà”.
Đinh Tịnh liếc nhìn Giang Thành Ngật. Trong ánh đèn mờ ảo của phòng karaoke, anh vẫn là người đàn ông dung mạo rạng ngời nhất. Lúc này sắc mặt anh hơi trầm xuống, không còn sắc sảo như lúc ban đầu.
Cô ta rời mắt, mỉm cười nhìn thầy Châu: “Hai bạn ấy có lẽ đi nhà vệ sinh rồi ạ”.
Thầy Châu sụt sịt: “Thực ra mấy năm nay, các em đã khác lắm rồi. Nói ngay như Lục Yên đấy, từ sau khi thi đại học, tính cách con bé thay đổi rất nhiều. Hồi còn đi học, tuy em ấy kiệm lời nhưng rất nhiệt tình với các hoạt động của trường, cũng rất cá tính. Mấy năm nay chẳng hiểu tại sao mà họp lớp mấy lần đều không đi. Bình thường cũng không giữ liên lạc với bạn bè, cứ như trốn tránh điều gì vậy. Cũng không biết em ấy có điều gì khúc mắc hay không”.
Một cô gái khác ngồi bên cạnh Đinh Tịnh phì cười: “Thầy ơi, thầy nghĩ nhiều quá rồi! Thứ nhất là Lục Yên luôn học hành đến điên cuồng, nên bận hơn chúng em. Thứ hai, em nghe nói mấy năm nay người theo đuổi bạn ấy không xuể. Em nghĩ ngày thường, lúc rảnh rỗi bạn ấy cũng đã bận bịu với nhiều trò hay rồi, đâu còn có thời gian nghĩ đến bạn học cũ như chúng em nữa ạ. Không nhắc chuyện hồi học đại học nữa, năm nay chẳng phải bạn ấy đã được làm việc ở bệnh viện Phụ Nhất một cách thuận lợi sao? Nghe nói giờ bệnh viện đó có tới mấy bác sĩ nam theo đuổi bạn ấy. Mấy hôm trước chúng em đi dạo phố, còn gặp một người đưa bạn ấy đi làm bằng xe Jaguar nữa cơ. Phải không, Đinh Tịnh?”
Đinh Tịnh chớp chớp mắt: “Tớ không nhớ, cậu nhìn nhầm rồi phải không?”
Cô gái kia lắc đầu nguầy nguậy: “Đâu có…”
Cô ta còn định nói tiếp thì đúng lúc Đường Khiết bước vào.
Những lời cô bạn kia vừa nói nghe không sót một chữ. Cô lập tức nhìn Đinh Tịnh, cười nhạt: “Cứ dăm hôm ba bữa tớ lại đến chỗ Lục Yên, sao lại không biết chuyện này nhỉ? Lại còn xe Jaguar nữa kia à? Lưu Vũ Khiết ơi, tớ thấy cậu đừng có làm kế toán nữa mà chuyển sang hát tuồng đi, hẳn là sẽ nổi tiếng đấy”.
Mặt Lưu Vũ Khiết lúc tái lúc đỏ nhưng cũng không dám đối đầu với Đường Khiết. Liếc thấy không có Lục Yên theo sau mới thở phào rồi cười trừ: “Ở trên đời này người giống người nhiều lắm. Có lẽ hôm đó tớ đã nhìn nhầm. Nhưng mấy năm nay chuyện Lục Yên có nhiều người theo đuổi thì ai cũng thấy mà”.
Cô ta còn chưa dứt lời, micro bỗng rú lên một âm thanh quái dị, chói tai vô cùng, thứ âm thanh đó cứ như một vật nhọn sắc đâm thẳng vào màng nhĩ người ta.
Ai nấy ôm chặt lấy tai, kêu oai oái với người đang nghịch micro: “Cái gì thế, Giang Thành Ngật kia, có thôi ngay đi không?”
Giang Thành Ngật điềm nhiên đặt micro lên bàn: “Chọn bài đi!”
*
* *
Lúc tiệc tàn đã là nửa đêm.
Mấy người bạn đứng túm năm tụm ba ở trước cửa, chuyện trò chưa dứt.
Sau khi chào tạm biệt, Lưu Cần sắp xếp mấy chuyến xe đưa thầy hiệu trưởng và các thầy chủ nhiệm về, lại bận bịu tìm người lái xe hộ cho mấy bạn nữ say rượu.
Mấy anh chàng thành viên đội bóng vây lấy Giang Thành Ngật, anh đứng giữa bãi đậu xe như hạc đứng giữa bầy gà. Đám người phấn khởi tưng bừng, đang nói cười rôm rả bàn nhau lần tụ họp sau của đội bóng.
Đinh Tịnh ôm áo khoác trên tay, bước đi uyển chuyển trên đôi giày cao gót.
Đến gần Giang Thành Ngật, cô ta tươi cười rạng rỡ: “Giang Thành Ngật”.
Đôi mắt cô trong như nước, giọng nói ngọt ngào dịu dàng. Ai nhìn cũng ngầm hiểu, bèn nháy nhau ý tứ, cười gian xảo mà dạt đi hết.
Giang Thành Ngật lấy điện thoại ra xem rồi gật đầu với Đinh Tịnh. Anh đi qua cô ta, sải bước tới chiếc xe. Tài xế lái hộ đã chờ ở một bên, chỉ cần anh ngồi lên là sẽ chạy xe đi.
Đinh Tịnh vội vàng bước theo sánh bước với anh, nhỏ nhẹ: “Giang Thành Ngật, mấy hôm trước tớ đã gặp bác gái đấy”.
Giang Thành Ngật: “Ồ, vậy sao?”, đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước. Ngập ngừng đôi chút, rồi anh cũng nhanh chóng rảo bước đi.
Đinh Tịnh dõi theo hướng nhìn của Giang Thành Ngật, thấy Lục Yên đang dìu Đường Khiết đi về một chiếc xe đằng trước.
Đường Khiết hình như uống say, bước đi lảo đảo chân nọ đá chân kia. Lục Yên ráng đỡ lấy, trông có vẻ đang rất cố sức.
Đinh Tịnh khẽ cắn môi, cười nói: “Đội trưởng đại nhân, gần đây tớ gặp một chuyện rất lạ, muốn nói cho cậu nghe!”
Giang Thành Ngật đã sắp tới gần chiếc Land Rover đen của anh. Nghe thấy Đinh Tịnh nói như vậy liền đáp: “Nếu là chuyện liên quan đến sự an toàn của bản thân, để đảm bảo, cậu nên báo cho cảnh sát sớm nhất có thể rồi họ sẽ xử lý theo quy trình”.
Đinh Tịnh nhìn qua xe của Giang Thành Ngật: “Chuyện này nói ra thì rất quái lạ, dù có báo cảnh sát e cũng khó mà được thụ lí. Vừa hay hôm nay tớ hỏng xe nên không lái tới đây. Hay là tớ đi cùng với cậu, cậu có nhiều kinh nghiệm về hình sự, giúp tớ phân tích tình hình nhé”.
Tài xế đã ngồi vào ghế lái, động cơ cũng đã được khởi động. Giang Thành Ngật mở cửa xe, hờ hững ngước lên: “Bọn Lưu Cần còn chưa về mà, bây giờ tớ còn việc ở cục nên không tiện đưa cậu về được”.
Đã muộn thế này rồi, ở cục còn có thể có chuyện gì được cơ chứ. Huống hồ vừa rồi cũng không hề thấy anh nghe điện thoại. Đinh Tịnh liếc nhìn về phía Lục Yên, mím môi không cam tâm. Cô còn định nói gì đó thì điện thoại của Giang Thành Ngật bỗng đổ chuông.
Giang Thành Ngật nghe điện thoại, đầu bên kia có người báo cáo: “Sếp Giang, có án mạng!”