G
iang Thành Ngật vừa đến, sự chú ý của mọi người đều chuyển hướng.
Thực ra, phần lớn các bạn trong phòng này đều là học sinh lớp A6. Giang Thành Ngật lại là học sinh lớp A3. Đáng lẽ ra anh phải đến phòng khác trước. Nhưng thứ nhất là thầy hiệu trưởng ở đây. Thêm nữa lớp A6 có mấy anh em chơi bóng rổ thân thiết. Thế là mọi người mặc nhiên kéo anh ngồi xuống ghế sô pha, lúc thì phạt rượu, lúc thì đưa thuốc lá, nhiệt tình đến kì cục.
Cũng khó trách mọi người lại nồng nhiệt như vậy. Từ khi Giang Thành Ngật đến thành phố B thì bặt vô âm tín, mấy năm nay họp lớp cũng không thấy anh đến. Ngoài nỗi vui mừng khi gặp lại, mọi người đều khá tò mò về cuộc sống của anh ở thành phố khác.
Đường Khiết rất có khí phách. Thấy đám bạn nói cười rộn rã, không thèm sáp đến, nhưng không rời được sự quan tâm của mọi người về phía mình. Cô ngồi một bên lặng lẽ quan sát.
Trong lúc bức bối, cô muốn trút hết vào Lục Yên. Quay lại nhìn, ồ, cô nàng này đang ngồi một góc ăn hoa quả, im lặng như một con mèo.
Không phải Lục Yên không biết đến ánh mắt “hận rèn sắt không thành thép” của Đường Khiết, nhưng cô không có ý định đáp lại ánh mắt ấy. Quả thanh long rất ngọt, quả kiwi không chua. Cô chưa bao giờ thấy hoa quả lại ngon lành như vậy. Cô hoàn toàn chú tâm, đắm chìm vào chuyện ăn uống.
Đường Khiết trừng mắt nhìn cô mấy lần. Lục Yên không hề nhúc nhích, đành hướng sự chú ý về phía Giang Thành Ngật.
Thầy hiệu trưởng cảm thán một hồi về những điều bình dị của cuộc sống và dòng chảy thấm thoát của thời gian, sau đó lại nhìn Giang Thành Ngật đầy trìu mến: “Lần này trở về em sẽ công tác ở bộ phận nào? Hay vẫn làm cảnh sát hình sự?”
Giang Thành Ngật cười rồi uống một ngụm bia: “Vâng, em được điều về phân cục An Sơn của thành phố mình”.
Phân cục An Sơn sao? Tai Đường Khiết khẽ giật giật: Đó chẳng phải là khu bệnh viện mà Lục Yên đang công tác hay sao?
Đinh Tịnh mím môi cười: “Thưa thầy, Giang Thành Ngật có thành tích rất xuất sắc trong công tác. Ở thành phố B, cậu ấy còn được Huân chương Chiến công hạng Nhì đấy ạ. Trước khi về đây, cậu ấy đã là đội phó rồi ạ”.
Nói xong, cô ta liếc sang nhìn sang Giang Thành Ngật như tìm sự khẳng định: “Đúng không? Giang Thành Ngật?”
Ba từ “Giang Thành Ngật” từ miệng cô ta phát ra mới mềm mại ngọt ngào biết bao, như thể hàm chứa trong đó tình cảm vô vàn. Cái kiểu ám muội đó thật khó lòng diễn tả.
Mọi người ngầm hiểu đưa mắt nhìn nhau.
Đinh Tịnh có chút thân tình với nhà họ Giang, năm đó, lại là bạn học với Giang Thành Ngật ở lớp A3. Tâm tư của cô nàng với Giang Thành Ngật, mọi người cũng có nghe loáng thoáng.
Tất cả đều trầm xuống chờ câu trả lời của Giang Thành Ngật, có người sợ chuyện không thể khó xử hơn, còn liếc nhìn về phía Lục Yên đang ngồi ở góc phòng.
Lục Yên không hề để tâm. Có lẽ do ăn quá nhiều hoa quả, cô bỗng thấy muốn đi vệ sinh.
Ai ngờ đúng lúc này, thầy Châu lên tiếng. Thầy làm như không biết đến bầu không khí xung quanh, chỉ hỏi Giang Thành Ngật với vẻ quan tâm: “Phân cục khu An Sơn? Tiểu Giang à, chẳng lẽ gần đây có trống vị trí nào hay sao? Thầy nghe nói điều động ngang cấp bên ngành các em không hề dễ dàng đâu”.
Giang Thành Ngật mỉm cười nhìn thầy: “Các phân cục khác của thành phố S không có chỉ tiêu, nhưng cũng may cách đây không lâu có một vị tiền bối lập công nên được đề bạt, tạm thời chỗ đó chưa có ai thay nên còn trống. Coi như em ăn may thôi thầy ạ”.
Thầy hiệu trưởng ân cần dặn dò: “Tuy em là người của thành phố S, nhưng chuyển công tác vẫn phải mất một thời gian để thích ứng. Nếu em không chê mấy lão già này lắm chuyện, công việc có vấn đề gì đau đầu, cứ nói với các thầy. Nhưng thầy rất tin tưởng ở em. Năm ấy, em dẫn đội bóng rổ của trường đoạt ngôi quán quân các trường trung học trong thành phố. Bao nhiêu năm qua rồi, thầy vẫn nhớ phong độ của em năm ấy. Giờ em lại theo đuổi ngành nghề cao quý này, thầy đợi em lập công một lần nữa, làm rạng danh cho trường chúng ta”.
Đường Khiết nghe mà chỉ muốn ngáp. Thầy hiệu trưởng có trí nhớ thế nào vậy nhỉ, thầy sắp coi Giang Thành Ngật là “học sinh mẫu mực” mất rồi.
Thầy già rồi có thể không nhớ, nhưng cô thì vẫn nhớ như in, có một lần cậu ta đánh một nam sinh trường bên đến sưng húp cả mặt mũi, sau đó còn suýt bị kỉ luật.
Thực ra Giang Thành Ngật thuộc loại người coi trời bằng vung, nhưng hoàn toàn không thích gây chuyện. Trong ba năm học, cậu ta chỉ đánh nhau có mỗi lần ấy, nhưng đã đánh là kinh thiên động địa, khiến dư luận dậy sóng.
Nếu không phải là các bạn can ngăn kịp thời, sau lưng còn có ông Giang ra mặt xin lỗi bồi thường, chuyện này nhất định sẽ không được bỏ qua dễ dàng như thế.
Đúng rồi, ban đầu vì sao cậu ta lại đánh nhau nhỉ? Cô vừa ăn khoai tây chiên vừa nhíu mày. À, hình như là cậu nam sinh trường bên đó năm ấy theo đuổi Lục Yên không thành đã âm thầm theo dõi cô.
Lục Yên là cô gái rất nhạy cảm. Chẳng bao lâu sau đã phát hiện có người theo dõi mình nhưng lại chẳng tìm thấy chứng cứ gì cả, chỉ biết rằng người theo dõi cô thường vào ban đêm, cũng có lúc vào ban ngày, cảm giác cứ như có gai sau lưng.
Lúc ấy Lục Yên dù sao cũng là một cô thiếu nữ, chuyện này khiến cô rất sợ hãi. Đến giờ tự học buổi tối cũng không dám đi.
Sau đó không hiểu sao Giang Thành Ngật lại nghe được thông tin đó. Rồi mấy hôm sau thì xảy ra trận đánh nhau này, sau đó mọi người mới biết thì ra kẻ theo dõi Lục Yên là nam sinh trường bên.
Lúc đó Đường Khiết cũng cảm thấy rất tức giận, nhưng sau đó lại thấy có chút băn khoăn.
Cậu nam sinh kia trông khá đường hoàng đĩnh đạc, lúc bắt được, cậu ta còn khăng khăng chỉ đi theo Lục Yên đúng một lần. Thậm chí theo như lời cậu ta nói thì đó còn không được tính là theo dõi. Cậu ta chỉ mua một món quà, muốn tìm cơ hội đưa cho Lục Yên mà thôi. Ai ngờ lần đó lại bị Giang Thành Ngật tóm gọn.
Cách đây không lâu, Đường Khiết gặp lại anh chàng này trong một lần dạo phố.
Mấy năm không gặp, cậu ta đã lấy vợ sinh con. Ba người nhà họ đi mua quần áo ở một cửa hàng thời trang nữ cao cấp. Lúc nói chuyện với vợ, cậu ta nhỏ nhẹ ân cần, lúc nhìn đứa con, anh chàng trông cũng rất có vẻ là người cha hiền từ, thực sự không thể nhận ra đây chính là tên biến thái năm nào.
Nhưng cũng nhờ chuyện đó mà Đường Khiết mới biết Lục Yên và Giang Thành Ngật đã trở thành một đôi.
Cô nhớ hình như ngay sau hôm vụ đánh lộn xảy ra, họ đã hẹn tan học cùng nhau về. Ai ngờ cô và một cô bạn nữa chờ ở quầy bán đồ ăn vặt ngoài cổng trường cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng Lục Yên đâu. Họ lo lắng có chuyện không hay xảy ra nên quay vào trường tìm Lục Yên.
Tối thứ Sáu không có giờ tự học, trường yên tĩnh hơn ngày thường. Ngoài mấy bạn nam đang đá bóng dưới sân, trường không một bóng người.
Họ quay lại lớp A6 tìm không thấy, lại đi qua từng lớp học trên dãy hàng lang. Đi đến trước cửa lớp A3, họ nghe thấy tiếng động khe khẽ.
Đường Khiết là người đi trước nên thò đầu vào xem xét. Lớp học trống trơn. Quét mắt qua một lượt, chỉ thấy từng hàng bàn ghế xếp ngay ngắn, bức tường trắng tinh và cái mái nhà thấp bè bè. Đang định bước đi thì cô bạn giật giật áo, ra hiệu cho Đường Khiết hãy nhìn về phía góc khuất của lớp.
Cô nhìn theo hướng chỉ rồi sững lại.
Có hai người ở đằng sau cửa sổ, đang ôm nhau ở tư thế không thể khăng khít hơn.
Tim cô giật thót. Vì cô nhận ra ngay cô gái đang ngồi trên bàn kia là Lục Yên, và đứng trước mặt là Giang Thành Ngật.
Khẽ khàng đến gần một chút, nhìn kĩ hơn nữa, cô thấy đôi mắt Lục Yên nhắm nghiền, Giang Thành Ngật cũng nhắm mắt. Chết dở ở chỗ rõ ràng là trên mặt Giang Thành Ngật vẫn còn vết máu, trên tay Lục Yên vẫn còn cầm chiếc bông gòn để xử lý vết thương, nhưng Lục Yên lại ôm ghì lấy cổ Giang Thành Ngật, hai người hôn nhau đắm say quên hết mọi thứ xung quanh.
Lúc đó đã là chập tối, ánh nắng đỏ ối ban chiều xuyên qua lớp cửa kính dày dặn, phủ ánh sáng lấp lánh lên hai người họ. Đường Khiết ngây người ra nhìn. Rõ ràng cô biết cần phải rút đi ngay nhưng không hiểu sao cứ đứng chôn chân ở đó, bởi cảnh tượng trước mắt quá đẹp. Có lẽ đây là cảnh tượng đẹp nhất cô chứng kiến trong đời.
Ngày hôm sau, cô nở nụ cười gian xảo hỏi Lục Yên là có phải đã thành một đôi với Giang Thành Ngật không. Cứ nghĩ rằng với tính cách thâm trầm khó đoán, Lục Yên nhất định sẽ khăng khăng phủ nhận. Ai ngờ Lục Yên chỉ cười hì hì, ngầm thừa nhận chuyện này.
Đến thứ Hai, Lục Yên còn đường đường chính chính mang bánh Thanh Đoàn(1) sang lớp A3. Hành động tuyên bố chủ quyền không chút kiêng dè ấy khiến đám nữ sinh lớp A3 vô cùng nóng mắt.
1. Bánh Thanh Đoàn: Là một loại bánh có vỏ bánh được làm từ gạo nếp hòa với nước lá ngải, bên trong là nhân đậu đỏ, thường xuất hiện trong lễ Thanh Minh của người Trung Quốc.
Nhớ đến chuyện năm xưa, Đường Khiết lại ném ánh mắt “hận rèn sắt không thành thép” về phía Lục Yên nơi góc phòng. Rốt cuộc không hiểu giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, cô gái dám yêu dám hận năm ấy đi đâu mất rồi.