R
a khỏi thang máy, không chỉ Lục Yên và Đường Khiết đờ đẫn cả người mà cả anh chàng phục vụ cũng ngây ra như phỗng.
Cảnh tượng vừa nãy giống y như phim hành động Hồng Kông. Nhỡ đâu sự việc ngoài tầm kiểm soát, cả cái quán Karaoke này sẽ náo loạn lên, sau đó thì đừng có nói tới họp lớp, đến an toàn tính mạng của bản thân cũng khó mà đảm bảo.
Anh chàng phục vụ dù sao cũng đã kinh qua huấn luyện. Ngay lập tức anh ta trấn an: “Quý khách đừng sợ, tôi sẽ xuống dưới xem sao”.
Anh ta đi rồi, Đường Khiết mới nuốt nước bọt hỏi Lục Yên: “Người lúc nãy ở dưới sảnh cậu có thấy quen không?”
Hai người đứng ở giữa hành lang, hai bên là hai dãy hành lang dài, hiếm khi nơi này vắng người, vừa hay để hai cô nói chuyện.
Lục Yên trấn tĩnh gật đầu: “Quen lắm, làm thế nào bây giờ, có phải báo cảnh sát không?”
Đường Khiết: “Hoảng quá mất trí rồi à, Giang Thành Ngật chính là cảnh sát còn gì? Còn báo cảnh sát gì nữa chứ?”
Lục Yên: “Cảnh sát thì cũng có lúc không khống chế được tình hình mà!”
Đường Khiết: “…”
Một cánh cửa ở dãy hành lang bên trái bật mở, tiếng hát karaoke đinh tai nhức óc theo đó bay ra.
Người đứng trước cửa sững lại rồi vui mừng bước tới: “Lục Yên, Đường Khiết!”.
Hai cô gái còn hơi ngờ ngợ, nhưng đã nhận ra đó là Lưu Cần. Đây là Phó chủ tịch Hội học sinh của trường, trước kia là lớp trưởng lớp A6, là một người cực kì nhiệt tình. Niềm vui lớn nhất của cậu ta là liên lạc kết nối bạn học. Họp lớp hàng năm hầu hết đều là do cậu ta chủ trì.
Sau tiếng gọi của Lưu Cần, trong phòng bỗng xôn xao. Chỉ trong nháy mắt, đã có mấy cái đầu thò ra, cả nam cả nữ. Thấy hai cô, mọi người đều ồ lên.
“Đến muộn nhé! Đến muộn nhé! Lục Yên, cậu nói xem chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau. Dịp hôm nay hiếm hoi như vậy, cậu cũng không đến sớm một chút, thầy Châu hỏi thăm cậu mấy lần rồi đấy.”
“Đường Khiết, đừng lấy cớ lái xe để không uống rượu nhé. Ai chẳng biết quán Kim Hải này có tài xế phục vụ khách say.
Hôm nay không được từ chối, nhất định là không say không về đấy nhé!”
Ai nấy mồm năm miệng mười thật hỗn loạn.
Lục Yên khô họng, vội vàng giải thích với đám đông đang xô ra: “Đến muộn là lỗi của chúng tớ, nhưng mọi người từ từ đã nào, gì nhỉ, vừa nãy ở dưới lầu có chuyện xảy ra đấy”.
Mấy cô bạn đều nghĩ Lục Yên đang ngụy biện cho việc mình đến muộn liền nhao nhao lên: “Mặc kệ, mặc kệ, đến muộn là đến muộn, nói gì cũng vô ích thôi”, vừa nói, vừa kéo hai cô vào phòng.
“Chờ đã nào, chờ đã nào!”, Đường Khiết luống cuống hét lên, “Lục Yên nói thật đấy, lúc nãy ở dưới tầng có chuyện thật đấy, bây giờ còn chưa biết ra sao đây…”
Cả đám thấy hai cô có vẻ nghiêm túc, cũng không cợt nhả được nữa: “Có chuyện gì thế?”
Lúc Đường Khiết còn đang cố gắng sắp xếp câu chữ, cửa thang máy mở ra. Anh nhân viên kia đã quay lại, còn có một người theo sau, có vẻ là quản lý.
“Là bọn họ đó ạ”, anh nhân viên nói thầm, chỉ vào Lục Yên và Đường Khiết.
Tay quản lý liền sốt sắng chạy tới, mỉm cười giải thích: “Chuyện là thế này, ban nãy dưới nhà để xe có một sĩ quan cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ, tình huống khá đặc biệt, vô tình đã làm hai cô đây sợ hãi. Nhưng xin hai cô hãy yên tâm, giờ thì phạm nhân đã bị bắt rồi”.
“Ồ, có chuyện đó sao?”, Lưu Cần và mấy bạn kinh ngạc vô cùng.
Đường Khiết đưa mắt nhìn Lục Yên rồi hỏi: “Vậy… vậy còn vị sĩ quan kia đâu?”
Đúng lúc ấy, điện thoại của tay quản lý reo. Anh ta vội vàng đi ra chỗ khác nghe, đầu gật lia lịa.
Lát sau, anh ta bỏ điện thoại xuống, tươi cười: “Chắc là áp giải tội phạm đi rồi. Cụ thể ra sao tôi cũng không rõ, nhưng là quản lý trực ban đêm nay, tôi đảm bảo với quý khách. Quán Kim Hải này từ trong ra ngoài đều toàn tuyệt đối!”
Lưu Cần và mấy bạn khác tuy chưa biết đầu đuôi câu chuyện nhưng nghe được câu này cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, cửa phòng bật mở ra một lần nữa, một người đàn ông trung niên chừng bốn năm chục tuổi ló đầu ra ngoài: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Thầy Châu!”, Đường Khiết là người đầu tiên trông thấy thầy, mắt cô sáng lên, chạy lại đón thầy.
Thầy Châu Chí Thành đeo cặp kính gọng đen, người thấp nhỏ nho nhã. Thầy đứng cạnh cửa, hết nhìn Lục Yên lại đến nhìn Đường Khiết, nở nụ cười hiền từ: “Hai em thế này là không được nhé, sao lại đến muộn vậy? Tắc đường à?”
Lưu Cần không đợi Lục Yên và Đường Khiết trả lời mà vừa cười vừa chen ngang: “Thưa thầy, giờ thì không sao rồi ạ. Thôi có chuyện gì ta vào trong rồi từ từ nói. Hôm nay hơn một nửa ba tầng nhà Kim Hải đã được Thất Trung chúng ta bao trọn rồi.
Cũng nhờ có Đinh Tịnh, lần này không chỉ có chín lớp chúng ta tụ họp mà còn có cả thầy Văn hiệu trưởng, thầy Châu chủ nhiệm cũng bớt chút thời gian đến. Thật là hiếm có cuộc họp lớp nào náo nhiệt như vậy”, anh vừa nói vừa đẩy mọi người vào trong.
Lục Yên đành gác chuyện vừa xảy ra qua một bên, mỉm cười khoác tay thầy Châu đi vào.
Trong phòng có người đang hát bài “Khó quên đêm nay”, giọng hát trầm trầm hồn hậu, mang phong vị cổ xưa.
Vừa nhìn đã thấy Hiệu trưởng Văn ngồi giữa ghế sô pha. Thầy bị đám học sinh vây quanh, tay cầm micro, hát cực kì nhập tâm.
Ngoài thầy hiệu trưởng, người thu hút không kém chính là Đinh Tịnh. Cô nàng mặc một bộ jumpsuit dệt kim màu đỏ, tóc ngắn đến tai, môi đỏ chon chót, đôi chân dài miên man vừa trắng vừa thẳng, điềm nhiên ngồi trên ghế sô pha, dáng vẻ y như nữ minh tinh Hồng Kông.
Trông thấy Lục Yên, Đinh Tịnh vội vàng bỏ ly bia xuống, vỗ tay chào đón: “Thật hiếm có, nữ thần lớp A6 đã xuất hiện rồi kìa!”
Lục Yên và Đường Khiết tự rót cho mình một ly bia đầy. Trước tiên là kính thầy hiệu trưởng, rồi đến thầy Châu, tiếp đến là các bạn học, từng vòng một, thái độ tạ lỗi rất mực chân thành.
Thầy hiệu trưởng cười, tâm sự: “Không ngờ ở cái tuổi này rồi, tôi với thầy Châu còn có thể ở đây mà vui cùng các em. Nhưng thời gian đúng là trôi nhanh thật đấy, chớp mắt các em đã tốt nghiệp được tám năm. Trên đường đi, tôi với thầy Châu đã bàn nhau, tối nay không thể ăn không uống không như vậy.
Các thầy muốn giao lưu chia sẻ với chín lớp các em những kinh nghiệm trong cuộc sống. Nếu như phòng này đều là học sinh lớp A6, chúng ta sẽ bắt đầu ở đây, nói xong sẽ đến phòng khác. Lớp A6 các em đến đã đến đủ chưa?”
Có người cười nói: “Lớp A6 đã đến đủ, nhưng lớp khác vẫn còn nhân vật then chốt chưa đến”.
“Then chốt ư?”, thầy Châu quay ra.
Lưu Cần tu một ngụm nước khoáng: “Các cậu nói đến Giang Thành Ngật chứ gì? Năm đó, cậu ta là nhân vật hô mưa gọi gió ở trường Thất Trung chúng ta còn gì, nghe nói tháng trước được điều từ thành phố B về đây, không biết có thật thế không?”
Đinh Tịnh lặng lẽ liếc nhìn Lục Yên rồi trả lời rất tự nhiên: “Năm ngoái bố cậu ấy lên cơn đau tim, phẫu thuật xong thì sức khỏe không được như trước nữa. Giờ đây bác trai chỉ ở nhà dưỡng bệnh thôi. Mẹ cậu ấy sợ lỡ ông ấy có chuyện gì đột xuất thì hai cha con không kịp gặp mặt nhau lần cuối nên ép Giang Thành Ngật phải chuyển công tác về”.
Nhân lúc mọi người không để ý, Đường Khiết đá chân Lục Yên, ý tứ rất rõ ràng: Thấy chưa, thấy chưa, Đinh Tịnh đang diễn trò gì thế? Cô ta có thể hẹn riêng Giang Thành Ngật như vậy, còn phải nhọc lòng tốn sức tổ chức hẳn một cuộc họp lớp làm gì!
Lục Yên vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đá trả Đường Khiết.
Thầy Châu gật đầu: “Nói tới Giang Thành Ngật, anh chàng này cũng có cá tính thật đấy. Năm ấy tốt nghiệp, ai cũng nghĩ cậu ấy sẽ đi du học ngành tài chính để sau này kế thừa sự nghiệp của cha mình. Ai nhờ thằng bé lại chạy thẳng đến thành phố B học cảnh sát. Cứ nghĩ cũng chỉ là học để đó thôi, ai ngờ tốt nghiệp xong lại ở luôn thành phố B làm việc”.
Chưa dứt câu, lại có người gõ cửa. Tiếp đó, một nhân viên xuất hiện: “Thưa anh, đây rồi ạ!”
Người trong phòng dồn mắt ra phía cửa, thấy một người đi vào.
Im lặng mấy giây, rồi cả đám hò reo: “Chà chà, đúng là Giang Thành Ngật. Thằng cha này cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi!” Mấy bạn nam phá lên cười rồi tiến lên chặn cửa, khí thế bừng bừng. Nhìn lại, đó đều là thành viên của đội bóng rổ năm đó.
Giang Thành Ngật hai tay đút túi quần, trên người khoác một chiếc áo jacket đen, bên dưới mặc một chiếc quần âu đen tôn lên đôi chân chài, trông anh vừa uy nghiêm phong độ, vừa phóng khoáng.
Lúc này, Đinh Tịnh bỗng trở nên e thẹn. Cô yểu điệu đứng lên, mỉm cười nhìn ra cửa.
Nói chuyện vài câu, Giang Thành Ngật mới đi tới chỗ hiệu trưởng Văn và thầy Châu, nở nụ cười áy náy: “Thưa hai thầy, em xin lỗi, vừa nãy xảy ra chút chuyện”.
Đường Khiết vừa ăn khoai tây chiên, vừa liếc nhìn Giang Thành Ngật.
Thực ra, cô cũng không rõ năm ấy tại sao Lục Yên và Giang Thành Ngật lại chia tay nhau. Nhưng rõ ràng Lục Yên là bạn thân của cô, cô phải bênh vực là lẽ đương nhiên. Nhất định lỗi là ở Giang Thành Ngật.
Cô lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông này, ánh mắt soi mói. Nhưng kết quả là thất bại. Nhìn cậu ta mấy giây, cô càng nhìn càng thấy nóng mắt.
Nam thần thì vẫn cứ là nam thần! Mấy năm không gặp, cậu ta vẫn là ngôi sao lấp lánh nhất trong đám người kia.