C
òn đang chưa biết phải trả lời ra sao, điện thoại của Đường Khiết đã gấp gáp đổ tới.
“Lục Yên, tớ vừa xuống máy bay.”
Lục Yên lười nhác uể oải trả lời: “Ồ, cuối cùng cậu cũng chịu quay về rồi!”
“Thôi bỏ qua đi, nói cậu nghe chuyện này, cậu có biết Giang Thành Ngật đã quay về thành phố S không? Tối nay cậu ấy cũng đi họp lớp đấy. Cậu có thấy tin nhắn của Đinh Tịnh gửi lên nhóm không?”
Nghe thấy cái tên Giang Thành Ngật, Lục Yên bỗng khựng lại. Đường Khiết tuy mau mồm mau miệng, nhưng không hề vô tâm. Cô hiểu ra ngay lập tức, vội cướp lời: “Cậu đừng nói gì cả, tớ biết cậu định nói là… đơn giản ấy mà, không đi là xong!”
Lục Yên trợn tròn mắt, quả không hổ là bạn chí cốt bao nhiêu năm nay.
Cô trấn tĩnh, hắng giọng rồi nói ra lí do khác: “Hôm nay thực sự tớ không đi được. Thầy vừa giao cho tớ một bài luận, tớ phải tranh thủ thời gian tra cứu tài liệu.”
Đường Khiết chậm rãi lí giải: “Thực ra năm nào cũng họp lớp, thỉnh thoảng vắng mặt cũng chẳng sao. Nhưng lí do này bình thường ứng phó cho qua chuyện thì được, hôm nay thì không được. Cậu biết không, Đinh Tịnh lấy mốc tám năm sau khi tốt nghiệp mời thầy hiệu trưởng trường Thất Trung đến, còn cả mấy thầy chủ nhiệm khóa mình nữa. Từ tháng trước Đinh Tịnh và mấy bạn trong lớp đã thay nhau hô hào ở trên nhóm, bảo mọi người phải sắp xếp công việc, không ai được phép vắng.”
Có chuyện này sao? Đầu óc Lục Yên trống rỗng.
Trên Wechat cô tham gia rất nhiều nhóm. Đa phần là những nhóm mà chính cô cũng không biết mình được thêm vào từ lúc nào, mãi về sau mới phát hiện ra. Cô quá bận bịu nên trừ mấy nhóm liên quan đến công việc, cô chưa hề xuất đầu lộ diện ở các nhóm khác.
Cái nhóm lớp cấp ba mà Đường Khiết nói, cô có biết. Đinh Tịnh làm quản trị viên, nhóm hoạt động cũng rất sôi nổi. Một ngày số tin nhắn góp lại cũng đến trăm nghìn, chỉ nhìn thôi cũng đủ đau đầu. Cô đâu có rảnh rỗi để xem lại lịch sử tin nhắn.
“Tuần trước, thầy Châu còn hỏi thăm cậu ở trên nhóm đấy. Tớ biết cậu bận nên trả lời thay rồi, nói rằng nhất định là cậu sẽ đi. Thầy đã rất vui đấy! Thầy vừa mới ốm dậy, khó khăn lắm mới đến dự với bọn mình. Hồi còn đi học, thầy quan tâm coi trọng cậu như vậy, cậu nhất định phải đi đấy!”
Lục Yên cào cào lên mái tóc rối tung, không nói gì cả.
Thầy Châu là thầy giáo chủ nhiệm của cô hồi cấp ba. Năm ngoái, thầy được chẩn đoán bị ung thư tuyến giáp, phải làm phẫu thuật ở bệnh viện Phụ Nhất. Lúc ấy cô vẫn chưa tốt nghiệp. Vì thầy, cô xin Vu Bác - giáo viên hướng hướng dẫn của mình đích thân gây mê cho ca phẫu thuật. Xuất viện, thầy chỉ ở nhà dưỡng bệnh, về cơ bản là đang trong tình trạng chờ nghỉ hưu.
Tính ra, hai thầy trò đã không gặp nhau nửa năm nay.
Cô do dự đôi chút rồi mở loa ngoài, đứng lên.
Cô vào phòng tắm, bóp kem đánh răng, vừa soi gương vừa đánh răng.
Đường Khiết vẫn thao thao bất tuyệt trong điện thoại: “Bây giờ còn chưa đến năm giờ, họp lớp ở quán karaoke Kim Hải. Tớ vẫn đang từ sân bay về, sắp vào đến thành phố rồi. Đầu đuôi câu chuyện đã nói rõ với cậu rồi đấy. Chắc hẳn Đinh Tịnh lần này đã chuẩn bị kĩ càng trước khi đến rồi. Cậu nghĩ kĩ xem có nên đi hay không. Nếu đi thì gọi điện lại cho tớ, lát nữa tớ lái xe đến đón cậu.”
Một tiếng đồng hồ sau, Lục Yên thấy Đường Khiết và chiếc xe SUV(1) đen của cô đã đến đầu ngõ.
1. SUV: Viết tắt của cụm Sport Utility Vehicle, chỉ dòng xe hơi thể thao đa dụng.
Lăn lộn ở bên ngoài hơn một tháng, Đường Khiết đã đen đi ít nhiều, nước da chuyển màu ngăm ngăm, bóng như sắc mật. Đường Khiết mở miệng cười, hàm răng trắng đến nhức cả mắt.
“Này, cho cậu đấy!”, Đường Khiết đưa cho cô một túi đồ ở cửa hàng miễn thuế, bên trong là một bộ dưỡng da, vừa hay là hãng mà cô vẫn hay dùng.
“Đa tạ nữ đại gia đã tiếp tế!”, Lục Yên cười hì hì đón lấy, rồi ngồi vào ghế phụ. Cô và Đường Khiết thân nhau đến nỗi có thể mặc chung một cái quần, việc tặng quà nhau là chuyện quá đỗi bình thường.
Hai người không chỉ là bạn cấp ba, mà còn học chung một trường đại học. Lục Yên học hệ tám năm còn Đường Khiết không đủ điểm nên chọn Nha khoa hệ năm năm.
Tốt nghiệp xong, Đường Khiết không thi nghiên cứu sinh mà làm việc một năm ở một bệnh viện Nha khoa trong thành phố và thuận lợi thi được chứng chỉ Nha khoa.
Sau đó, người cha giàu nứt đố đổ vách của cô lập đến mấy cơ sở Nha khoa trên danh nghĩa của Đường Khiết, mời mấy vị giáo sư Nha khoa đã nghỉ hưu đến làm chuyên môn. Kinh doanh cũng khá khẩm, mấy năm nay, trên danh nghĩa, Đường Khiết đã có đến mấy cơ sở, kiếm được bộn tiền.
Lúc rảnh rỗi, thú vui lớn nhất của Đường Khiết là chạy loăng quăng khắp thế giới.
Lục Yên vẫn thường than thở rằng, thứ lý luận “người giàu rảnh rỗi” nổi tiếng của Giả Bảo Ngọc trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng vừa hay rất phù hợp với Đường Khiết.
Hai người thắt chặt dây an toàn. Đổng Khiết nhìn đồng hồ: “Còn hai mươi phút nữa, kịp chán.”
Lục Yên không hào hứng cho lắm. Điều hòa trên xe mở khá lớn, hơi ấm phả vào mặt cô khá nóng. Cô “ừ” một tiếng vô thưởng vô phạt, tiện tay cởi chiếc áo khoác len lông cừu màu nâu mật ra.
Đường Khiết quay đầu lại, quan sát kĩ nhất cử nhất động của Lục Yên. Sau khi biết tin bạn trai cũ quay về thành phố S, phản ứng của cô nàng này phải chăng hơi quá bình tĩnh rồi?
Lục Yên mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen ở bên trong. Chiếc áo ôm sát người tôn lên đường cong tuyệt mĩ, trang sức trên người không thừa một món nào, lại còn đeo một đôi bông tai nho nhỏ lấp lánh.
“Làm gì mà nhìn tớ thèm thuồng thế?”, Lục Yên đã nhận thấy Đường Khiết đang soi xét mình. Cô có tật giật mình, nên cố ý làm ra bộ cảnh giác.
Đường Khiết đánh tay lái, bắt đầu cho xe chạy, chuyển sang chủ đề khác: “Tớ đang nghĩ, một người không sex như cậu sao vẫn có thể rực rỡ được như vậy nhỉ, cậu đã làm thế nào vậy?”
Lục Yên cười bí ẩn: “Cậu khôi phục tình trạng độc thân sẽ có cơ hội biết ngay thôi!”
Đường Khiết: “…”
Gặp đúng giờ tan tầm, đường phố đông nghìn nghịt. Lục Yên nói chuyện với Đường Khiết, bỗng nhớ tới Uông Thiến Thiến, vội cầm lấy điện thoại.
Hôm qua không gọi được điện thoại, có lẽ hôm nay phải có tin tức rồi.
Cô tìm thấy tên Uông Thiến Thiến trong danh bạ, bấm gọi. Sau vài giây tĩnh lặng ngắn ngủi, điện thoại đã có tín hiệu.
Cô thở phào, nhẫn nại chờ Uông Thiến Thiến bắt máy.
“Cậu nói xem ta có nên gọi điện thoại trước cho thầy Chu không?”, Đường Khiết chợt hỏi.
Đường càng lúc càng tắc, cứ tắc như vậy, hai người sẽ muộn mất.
Lục Yên đưa điện thoại lên tai, gật đầu, đang định nói “để tớ gọi xong cuộc này đã” thì đầu bên kia báo máy bận.
Cô còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã bị ngắt đột ngột. Cô sững lại, còn đang nghĩ xem có nên gọi lại hay không, bỗng có một tin nhắn Wechat gửi tới.
“Bác sĩ Tiểu Lục, tôi giờ không tiện nghe điện thoại.”
Giọng điệu này đúng là của Uông Thiến Thiến thường ngày, phía sau còn để một biểu tượng tạ lỗi.
Karaoke Kim Hải nằm trên đường Nhã Cư, cách ngôi trường cũ Thất Trung chỉ một con đường. Vì gần nên họp lớp năm nào, mọi người cũng chọn đúng địa điểm này.
Ngồi trên xe, Lục Yên đã nhìn thấy bảng hiệu sáng lấp lánh của karaoke Kim Hải ở phía xa. Cả tòa nhà ba tầng đó được ốp bằng pha lê, vừa xa hoa tráng lệ, lại vừa bồng bềnh hư ảo.
Xe vừa tiến vào, bảo vệ đã chạy tới hướng dẫn hai người đánh xe ra bãi đằng sau. Xe đỗ ngay ngắn rồi, bảo vệ còn mở cửa xe cho hai người, đây là dịch vụ trọn gói nên phục vụ cực kì nhiệt tình.
Có tin đồn rằng ông chủ của Kim Hải là người Nhật. Đến lúc này, Lục Yên tin chắc rằng, tin này hẳn là có căn cứ.
Đi qua nhà để xe, hai người đến sảnh chính rồi đi vào bên trong.
Khách khứa tấp nập, xung quanh toàn là những khuôn mặt xa lạ, không thấy bóng dáng bạn bè đâu cả.
Lục Yên và Đường Khiết hiểu rõ, dù đã rất cố gắng đúng giờ nhưng thực sự họ đã đến muộn, có lẽ khi vào cũng không tránh được vài ly rượu phạt.
Vào thang máy, người phục vụ ấn nút lên tầng ba.
Thang máy này có hình trụ, làm bằng kính trong suốt. Người đứng bên trong có thể quan sát bãi đậu xe đằng sau một cách dễ dàng.
Lúc này, có hai chiếc xe đang tiến vào bãi đỗ, xe đi chậm rì rì, nhưng khoảng cách rất gần, một trước một sau theo rất sát.
Hai cô bạn vừa nói chuyện, vừa nhìn ra bên ngoài. Ai ngờ, đúng lúc này thì một tình huống không tưởng tượng nổi đã xảy ra.
Chiếc xe đằng trước bỗng dưng dừng lại. Tiếp đó, đương nhiên chiếc xe đằng sau đâm sầm vào đuôi xe đằng trước theo quán tính.
“Trời… chuyện gì thế kia?”, Đường Khiết vô cùng phấn khích, dán mắt vào hai chiếc xe.
Lục Yên cũng giật thót mình.
Bất ngờ hơn, sau khi đụng xe, chiếc Land Rover màu đen đằng trước không hề chịu bỏ qua mà “binh” một tiếng, cửa xe mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ jacket đen xuống xe. Anh ta cầm một thứ đồ gì đó trong tay, chỉ thẳng vào chủ xe phía sau.
Lục Yên trông thấy cảnh tượng trước mắt, kinh hãi không thốt nên lời. Cô cảm thấy bóng hình người đàn ông kia mới quen mắt làm sao! Kinh hãi phút chốc cũng qua đi, cô nhận ra ngay thứ anh ta cầm trong tay chính là… súng.
Tiếc là còn chưa kịp nhìn rõ thì “keng” một tiếng, thang máy đã lên đến tầng ba.