N
ăm phút sau, Lục Yên đã có mặt ở khoa.
Hành lang chỉ có một bóng đèn, ánh sáng tù mù. Cô cúi đầu thay giày, lấy thẻ khóa phòng thay đồ ra, mở cửa bước vào.
Thay xong áo mũ, cô bước đi theo dãy hành lang rộng vào bên trong. Nơi nào cũng vắng ngắt, chỉ có hai phòng phẫu thuật cuối hành lang sáng đèn.
Cô nhấn lên công tắc của cánh cửa cảm ứng, cửa phòng giải phẫu số năm bật mở.
Hai bác sĩ Ngoại khoa đang khâu vết thương. Điều dưỡng lưu động và điều dưỡng tiếp dụng cụ đang lẩm nhẩm đếm.
Nghe thấy tiếng Lục Yên đi vào, mọi người ngẩng đầu lên. Thấy cô, họ gật đầu chào.
Nhìn đống máy móc, cô có thể kết luận rằng: Xem ra, vừa có ca cấp cứu tắc ruột.
Cô bước gần đến anh đồng nghiệp Hoàng Vĩ.
“Đến rồi à!” Cuộc phẫu thuật đã gần kết thúc, để giúp bệnh nhân tỉnh lại, Hoàng Vĩ đang giúp bệnh nhân rửa phổi.
Trông thấy Lục Yên, anh còn chưa kịp nói thêm điều gì đã giật thót mình: “Sao sắc mặt em trông khó coi thế kia?”
Lục Yên cười gượng: “Không sao đâu, em đi đường vội quá ấy mà!”
Hoàng Vĩ nhìn Lục Yên chăm chăm, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm.
Anh là sư huynh sư muội với Lục Yên. Ngoài việc cùng là sinh viên y khoa hệ tám năm của thành phố S, hai người còn có chung thầy giáo hướng dẫn là Vu Bác - Chủ nhiệm khoa.
Do sắp nghỉ hưu, sau Lục Yên, thầy Vu Bác không còn nhận thêm sinh viên hệ tám năm nào nữa. Tính ra, Lục Yên là sư muội nhỏ nhất của anh.
Chính vì thế, trong công việc, Hoàng Vĩ không ít lần âm thầm quan tâm chăm sóc Lục Yên. Đêm nay nếu không vì trở tay không kịp, anh sẽ không gấp gáp gọi điện thoại cho cô như thế.
“Không sao thật chứ?”
“Không sao thật mà!”, Lục Yên mỉm cười rồi lảng sang chuyện khác, “Đúng rồi, sư huynh, bên kia đang phẫu thuật gì thế?”
“Phụ khoa, là một ca cấp cứu phẫu thuật nội soi ổ bụng, nhưng vẫn còn đang thảo luận, bệnh nhân vẫn chưa vào phòng cấp cứu.”
Hai người nói xong, đường cong trên máy gây mê hiển thị cho thấy bệnh nhân đã có thể tự thở. Hoàng Vĩ không nói chuyện với Lục Yên nữa, quay sang tập trung cao độ vào màn hình, theo dõi tình hình của bệnh nhân.
Lục Yên lập tức nhanh trí bảo: “Anh làm đi nhé, em sang phòng phẫu thuật bên kia chuẩn bị một chút.”
Nghe thấy thế, Lưu Nhã Quyên - cô điều dưỡng lưu động ngẩng đầu lên nhìn Lục Yên: “Bác sĩ Lục, chị không phải vội, bên khoa Phụ vừa gọi điện sang, bệnh nhân vẫn đang do dự là nên trị liệu tiếp hay phẫu thuật, chắc tầm một tiếng nữa mới chuyển qua đây được. Hơn nữa vẫn chưa gọi điện được cho phó trực ban bên tôi…”
Không gọi điện được cho phó trực ban sao? Lục Yên bước chậm lại, lấy làm kinh ngạc.
Cho dù là bác sĩ hay điều dưỡng, chỉ cần ngày hôm đó làm phó trực ban, yêu cầu bắt buộc là phải mở điện thoại cả ngày. Nếu không liên hệ được, xong việc nhất định sẽ bị truy cứu trách nhiệm.
Từ lúc cô đi làm đến nay, chưa bao giờ nghe nghe thấy có trường hợp điện thoại của phó trực ban không gọi được. Thấy vẻ mặt Lưu Nhã Quyên khá lúng túng nên cô không hỏi nhiều, chỉ gật đầu: “Vậy tôi qua phòng nghỉ uống hớp nước đã.”
Cuộc phẫu thuật vừa kết thúc, một anh chàng trợ lý điều dưỡng chừng ngoài hai mươi tuổi bước vào, vừa đi vừa nói: “Chị Lưu à, điện thoại của cô Uông vẫn không gọi được, gọi máy bàn ở nhà cũng không ai nghe.”
“Vẫn không gọi được sao?”, Lưu Nhã Quyên dứt khoát, “Vậy gọi cho phó trực ban thứ hai đi.”
Lục Yên chau mày. Phòng phẫu thuật chỉ có một người điều dưỡng họ Uông, tên là Uông Thiến Thiến, vóc người nhỏ nhắn, mặt mũi thanh tú, tính cách hướng nội nên thường ngày rất ít nói. Trong ấn tượng của cô, Uông Thiến Thiến khá nhát gan, làm việc cực kì cẩn thận, không giống một kẻ lơ là vô trách nhiệm cho lắm.
Lát sau, cậu trợ lý điều dưỡng quay lại: “Chị Lưu à, em gọi được cho chị Châu rồi, chị ấy nói sẽ đến ngay”.
Lưu Nhã Quyên thở phào nhẹ nhõm: “Thế là tốt rồi”. Nhưng rồi cô lại làu bàu trách móc: “Tiểu Uông này, đêm nay làm sao thế nhỉ?”
Sau buổi giao ban sớm dài lê thê, từng lỗ chân lông trên người Lục Yên đều như muốn thốt lên một từ “mệt”. Đêm qua, sau ca cấp cứu nội soi ổ bụng kia, còn có thêm mấy ca cấp cứu nữa. Cô cùng Hoàng Vĩ và một bác sĩ tiến tu, mỗi người phụ trách một phòng phẫu thuật, cả đêm không hề chợp mắt.
Khoa có quy định, những người bị triệu tập gấp đi làm lúc nửa đêm như cô sẽ được nghỉ bù vào ngày hôm sau.
Thế là sau khi thay đồ, cô chào đồng nghiệp rồi về nhà.
Qua cửa Đông, vẫn theo con đường thường đi, cô phải rẽ vào con ngõ nhỏ. Đến đầu ngõ, bước chân cô bất giác chậm lại.
Tám rưỡi sáng là thời điểm náo nhiệt nhất trong một ngày. Ngõ nhỏ người đi lại nườm nượp, tiếng ồn ào không dứt. Người đi đường phần lớn là người dân sống quanh đó, nhiều nhất vẫn là cán bộ bệnh viện nghỉ hưu. Thấy Lục Yên, người quen biết cô không quên chào hỏi: “Tiểu Lục, lại trực ca đêm à?”
Cô cười chào lại: “Dạ, cháu mới tan ạ.”
Lúc nói chuyện, cô bỗng nhớ đến câu nói đã đọc được trong một cuốn sách nào đó: Sợ hãi chỉ mang tính thời điểm. Có những thứ ta cảm thấy cực kì sợ hãi ở một thời điểm nào đó, nhưng dưới trời đất rộng lớn sáng sủa này, có lẽ chẳng có gì là đáng sợ cả.
Lúc này, đứng ở đầu ngõ, cô đã cảm nhận được điều đó. Cái cảm giác như bị một xô nước đá hắt vào đầu, tưới cho ướt đẫm như đêm qua không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại sự trống rỗng mênh mang.
Thực ra cô hiểu rõ, kể cả cô gái đêm qua giống người đó từ quần áo kẹp tóc đến dáng vẻ bước đi chăng nữa thì sao chứ? Rốt cuộc cũng chỉ là trùng hợp thôi mà. Dù sao năm đó, chính cô đã cùng với bác gái đến bệnh viện nhận thi thể người ấy cơ mà.
Nghĩ đến đây, ngực Lục Yên đau âm ỉ, cô rảo bước trở về nhà. Đến nhà rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Với cô, căn hộ nho nhỏ này là nơi ấm áp nhất trên thế gian. Giây phút bước vào nhà, lập tức có một luồng không khí trong lành mát mẻ phả tới, mệt mỏi muộn phiền dù có nhiều đến đâu cũng sẽ tiêu tan.
Đặt túi xuống, việc đầu tiên cô làm là đi tắm. Ra khỏi phòng tắm, cô vào bếp nấu mì.
Căn phòng chưa đến bảy mươi mét vuông, là nhà mua lại. Mấy tháng trước cô mua lại từ tay một vị giáo sư ở bệnh viện về hưu. Căn nhà tuy nhỏ nhưng tiện nghi đầy đủ. Đây là món quà mà người cha vừa lấy vợ ba của cô tặng để làm “tiền phòng thân”.
Cha cô một đời phong lưu, đàn bà đi qua đời ông nhiều vô số. Năm cô sáu tuổi, cha mẹ chia tay, cô theo mẹ ra ở một ngôi nhà nhỏ hai tầng sạch sẽ.
May ở chỗ, về mặt tình cảm, cha cô chẳng ra gì, nhưng về kinh tế, ông chưa từng để hai mẹ con cô phải chịu thiệt thòi. Bao nhiêu năm nay, cha cô không chỉ cung cấp đầy đủ tiền sinh hoạt hàng tháng, ngay cả tiền cho cô đi học hay ra nước ngoài cũng chưa từng thiếu một đồng.
Trong năm, nghe nói Lục Yên được ở lại bệnh viện Phụ Nhất - bệnh viện tốt nhất thành phố làm việc, ông Lục vui sướng đến mức ngay ngày hôm sau đã chuyển một khoản tiền vào tài khoản của Lục Yên.
Lúc ấy Lục Yên tuổi trẻ phơi phới, chí khí ngất trời, thấy trước mắt đường đời rộng mở, luôn cho rằng chỉ cần bản thân mình nỗ lực cố gắng là có thể chăm sóc được cho mẹ một đời ấm no nên không hề muốn nhận “món quà” này.
Đang nghĩ cách từ chối khéo thì mẹ cô ngăn lại.
“Nhận đi!”, mẹ cô lườm, nói bằng giọng mệt mỏi: “Con cũng mang họ Lục của ông ấy, sao lại không nhận số tiền này chứ?” Lục Yên nhìn mẹ, không rõ từ khi nào, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp khi trẻ của mẹ cô đã có vài nếp nhăn.
Mỹ nhân ở tuổi xế chiều luôn khiến người ta cảm thấy chua xót. Huống chi, mỹ nhân này lại là mẹ cô.
Cô cũng biết rằng, cách đây không lâu, cha cô vừa mới mua một biệt thự ở trung tâm thành phố để chuẩn bị cưới vợ ba. Tính ra, chút “tiền phòng thân” này để an ủi mẹ con cô cũng không đáng là bao.
Trong câu nói của mẹ cô, không chỉ có oán hận trách cứ, mà còn có dự tính cho tương lai. Cuối cùng, cô cũng vượt qua rào cản tâm lý, vui lòng nhận lấy, còn cười ha ha gọi điện cảm ơn cha.
Mẹ cô chưa nghỉ hưu nên vẫn tiếp tục sống ở phía đông thành phố. Còn cô, để tiện đi làm, cô sửa sang căn hộ này qua loa rồi dọn về đây.
Ăn xong no nê, cô tắt điện thoại, ngã người xuống giường. Lúc lên giường, dáng nằm của cô trông chẳng khác nào con cún con. Cô mệt mỏi rã rời, mệt đến mức ngón chân cũng không muốn động đậy. Cô thèm thuồng một giấc ngủ hơn bao giờ hết.
Cô ngủ một mạch đến chập tối, vẫn cảm thấy ngủ chưa no mắt. Sau khi tỉnh dậy, cô mở điện thoại, lập tức rào rào vô số tin nhắn gửi tới, cứ “tinh tinh” không ngừng.
Tim cô giật thót, chẳng lẽ bệnh viện có việc gấp gọi? Đọc xong hết hộp thư, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trừ hai số lạ, còn lại đều là cuộc gọi của Đường Khiết.
Đường Khiết là cô bạn rất thân từ thời cấp ba của cô.
Ồ, cô nàng này chẳng phải đang đi du lịch ở Srilanka hay sao? Về từ bao giờ thế nhỉ?
Cô vừa gọi vừa ngờ ngợ.
Đúng lúc ấy, điện thoại lại kêu “tinh” lên một tiếng, một tin nhắn Wechat hiện lên.
Người đẹp, đang bận gì thế? Tối nay họp lớp có đến không? Các bạn đến đủ cả rồi, thiếu mỗi cậu thôi đấy!
Lục Yên nhìn lại tin nhắn. Hình đại diện của người chat đến là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, tên là Đinh Tịnh.
Cô vội đặt cốc nước xuống, lạ thật, chẳng phải là mình đã cho người này vào danh sách đen từ lâu rồi mà? Sao vẫn còn có trong danh sách liên hệ nhỉ?