L
úc điện thoại kêu, Lục Yên đang ở trong phòng tắm. Hôm nay tan làm muộn, về tới nhà đã gần mười giờ tối. Cô vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ chăm chăm nghĩ đến cái giường.
Vừa vào nhà, cô đã chui ngay vào phòng tắm, chỉ muốn tắm cho nhanh chóng rồi lên giường đi ngủ.
Điện thoại cô để ở trên giường trong phòng ngủ, cách phòng tắm một đoạn. Chiếc rèm tắm vừa dày vừa nặng bỗng chốc ngăn cách tất cả mọi âm thanh. Chuông reo đến mấy hồi mới vượt qua được trùng trùng chướng ngại, đến bên tai Lục Yên.
Cuộc gọi sau mười giờ đêm có nghĩa là gì, Lục Yên rõ hơn ai hết. Cô thảng thốt, không màng đến đám bọt đang bám đầy đầu, vơ vội lấy chiếc khăn tắm quấn lên người, lao ra nghe điện thoại.
Chưa kịp chạy đến giường, chuông đã ngắt.
Cô lau mắt bằng khăn tắm, cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình. Màn hình hiện lên một dãy số lạ. Đây không phải là số máy bàn trong khoa, cũng không phải là số của đồng nghiệp đang trực đêm nay, hẳn là mấy trò lừa đảo.
Trò khỉ gì thế này? Cô tiện tay kéo số lạ kia vào danh sách đen rồi quăng điện thoại lên giường.
Đêm qua cũng như vậy. Mười một giờ kém, lúc cô chuẩn bị đi ngủ thì bỗng có điện thoại gọi đến. Cứ nghĩ rằng trong khoa có việc gấp cần tìm mình, cô vội vàng nghe máy, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã tắt máy. Cô thầm rủa tên lừa đảo ở đầu dây bên kia rồi quay trở lại phòng tắm.
Trong đầu còn ngổn ngang bao suy nghĩ nên cô tắm nhanh hơn ngày thường. Bước ra khỏi phòng tắm, trên người không còn được bao bọc bởi đám hơi nước nóng nghi ngút nữa nên Lục Yên lạnh run cầm cập. Cô vội chạy đến tủ áo lấy một bộ đồ ngủ dày để mặc rồi chui ngay vào chăn.
Năm nay, mùa đông đến thành phố S khá sớm. Chưa đến tháng Mười hai mà trời đã rét căm căm. Tuần trước còn mưa liên tiếp mấy trận khiến nhiệt độ không khí giảm xuống gần mức không. Trên phố, không ít người đã diện đồ mùa đông. Thậm chí những người trông gầy yếu một chút còn khoác cả áo phao dày cộp.
Đêm nay thì đến một người luôn cho rằng mình có sức khỏe tốt như Lục Yên cũng không chịu nổi nữa rồi. Cô kéo cao chăn, ngáp dài rồi nhắm mắt. Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Làm cái nghề này, mất ngủ là không được phép. Thoắt cái cô đã say giấc nồng, cứ thế cho tới khi cô lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Cô đã quá mệt, ban đầu chỉ mơ màng nghe thấy có tiếng gì đó rất ồn ào ở bên cạnh, cô nhíu mày. Sau đó thì tiếng chuông điện thoại đã kêu như sấm rền.
Bỗng nhiên, như có người kéo cô dậy từ trong vũng bùn lầy, cô choàng tỉnh.
Đầu bên kia là tiếng người đồng nghiệp đang trực ban, nói gấp gáp: “Tiểu Lục à, chị phải đến khoa ngay, lại có một ca tụ máu ngoài màng cứng nữa, làm không xuể rồi!”
Không hiểu sao cô lại thở phào nhẹ nhõm rồi nhớ đến một câu chuyện cười: Bên dưới có một người đứng ngóng chiếc giày còn lại rơi từ trên tầng xuống. Chờ mãi mà không thấy, cả đêm không dám ngủ. Với cô, cú điện thoại này chẳng phải là “chiếc giày còn lại” hay sao!
Chờ mãi, khi có điện thoại gọi đến thật, cô lại thấy yên lòng. “Được, tôi đến ngay”, cô nhảy xuống giường, lao vào phòng tắm, rửa mặt qua loa, khoác áo rồi ra cửa.
Đêm nay cô làm phó trực ban. Theo quy định của bệnh viện, hễ khoa có việc, mười phút sau là phải có mặt.
Cô cài chặt áo khoác, rảo bước rời khỏi chung cư.
Đi qua một ngõ nhỏ, chỉ cần rẽ sang là đến cửa phía đông của bệnh viện. Bỗng phía trước có người đi tới. Giờ mới là một giờ sáng, trời thì rét căm căm, trong ngõ hẻm ngoài cô ra, đến mèo hoang cũng không thấy bóng.
Người kia đột ngột xuất hiện, im hơi lặng tiếng nhưng lao đi phăm phăm rồi va vào Lục Yên.
Lục Yên nhanh nhẹn nghiêng người tránh sang một bên. Một tiếng “bịch” vang lên, có thứ gì đó rơi xuống nền đất.
Người kia mất thăng bằng, lộn nhào về phía trước. “Cộp…”, không biết là đầu hay vai người đó đập vào tường, phát ra tiếng va chạm nặng nề.
Lục Yên hốt hoảng dựa người vào tường để giữ thăng bằng. Cô không khỏi băn khoăn, nửa đêm nửa hôm, người này sao lại đi đâu vội vã như vậy.
Nhớ đến những tin tức xấu về tình hình an ninh, cô cảnh giác cao độ, vội vàng sải bước chạy đi.
Cô đã chạy được ra khỏi con ngõ nhỏ, ngó sang bên phải là có thể thấy ngay phòng bảo vệ ở cửa Đông bệnh viện. Khoảng cách chỉ vài trăm mét, chỉ cần hét một tiếng là bảo vệ có thể nghe thấy và tới ngay.
Lúc định thần quay đầu lại nhìn, Lục Yên mới nhận ra, đó là một cô gái.
Vốn đã định đi ngay, nhưng cô bỗng khựng lại.
Lúc nãy cô gái kia bị va vào tường khá mạnh, e là vết thương sẽ khá nặng. Nếu không may bị đập đầu vào tường, có lẽ phải vào bệnh viện kiểm tra một chút.
“Cô không sao chứ?”, Lục Yên lên tiếng, quan sát cô gái kia một lượt.
Ngõ thì nhỏ hẹp, bóng những mái nhà hắt xuống khiến nó càng trở nên tối tăm. Cô gái dựa người vào chân tường, ngồi im không nhúc nhích.
Lục Yên nhìn cô gái, càng lúc càng thấy quái lạ.
Cô gái ấy buộc tóc đuôi ngựa, khoác một chiếc áo khoác lửng hình chữ A, in hoa văn caro đỏ đen, ôm khá sát người. Kiểu ăn mặc này nếu là ở tám hay mười năm trước, có thể coi là khá thời thượng, nhưng so với thời bây giờ thì đã quá lỗi thời.
Kì lạ hơn nữa, khi ánh mắt Lục Yên chạm đến cô gái kia, trước mắt cô cứ như phảng phất một bóng hình phập phù mờ ảo, như đã gặp ở đâu đó.
Chẳng lẽ đây là đồng nghiệp trong bệnh viện? Lục Yên muốn nhìn rõ hơn, nhưng tiếc là đèn đường quá tù mù, không đủ soi rõ nửa khuôn mặt đang cúi xuống của cô gái.
Đúng lúc ấy, cô gái bỗng cử động, một cánh tay vẫn vịn vào tường, cánh tay còn lại chầm chậm đưa lên, vỗ vỗ lên bả vai, giống như đang phủi bụi.
Lục Yên rủa thầm rồi thở phào. Xem chừng cô ta không bị thương ở phần đầu. Cô đang vội. Nếu cô gái kia đã không sao, cô cũng không định ở lại thêm nữa.
Lúc Lục Yên đang định đi, cô gái kia bỗng chầm chậm lắc đầu như đang kiểm tra vết thương ở cổ. Lúc lắc đầu, chiếc kẹp tóc trên đầu cô gái được ánh đèn khúc xạ lại, hình bóng ấy bỗng trở nên rõ nét khác thường.
Máu trong lồng ngực Lục Yên như trào lên, tim cô đập thình thịch vừa nhanh vừa mạnh, tưởng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Đó là một cái kẹp tóc bươm bướm bằng thủy tinh, trông rất thô kệch, cũng rất quê mùa, đã biến mất trên thị trường từ lâu lắm rồi, nhưng đột nhiên mấy năm về trước, nó lại được bán đầy rẫy trên phố.
Cô còn nhớ rõ hai cánh bướm ấy nhẹ nhàng mở ra như thế nào, những viên đá thủy tinh được gắn dày đặc trên hai cánh ấy ra sao. Khi cài nó lên tóc, chỉ cần ánh sáng rọi vào, cánh bướm sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh.
Năm mười bảy tuổi, cô đã mua ba chiếc cặp tóc như thế. Một chiếc cô giữ để dùng, hai chiếc còn lại, cô tặng cho hai người bạn thân nhất của mình. Vì nể tình bạn thân thiết bao năm, một trong hai cô gái ấy từng đeo nó hằng ngày.
Gió đêm táp vào mặt, khí lạnh như dao cứa. Đầu óc cô trống rỗng, nhìn chăm chăm về phía trước, cứ như có thứ gì đó đang ùn ùn dâng lên trong bóng đêm mịt mùng, bao vây lấy cô, khiến cô không lối thoát.
Cuối cùng Lục Yên cũng đã hiểu cảm giác quái dị ấy ở đâu ra. Bất kể là cung cách ăn mặc hay dáng đi, đều giống vô cùng một bóng hình cô đã chôn sâu trong kí ức.
Đây là… không, không thể nào!
Cô chưa bao giờ luống cuống đến thế. Nỗi đau cô chôn sâu nơi đáy lòng từ lâu như đang bị một chiếc xẻng tàn nhẫn đào xới từ dưới đáy lên.
Cô gái kia dường như cũng đã nhận ra sự khác lạ của Lục Yên, ngồi im lìm trong màn đêm.
Bầu không khí tĩnh lặng ngập tràn con ngõ, khiến người ta bất an.
Hai người rõ ràng chẳng cách nhau mấy mét, nhưng cứ như được ngăn cách bởi một ranh giới. Dường như chỉ cần Lục Yên bước về phía trước một bước, là sẽ vào ngay một thế giới bí ẩn khó lường.
Bất giác, trong màn đêm mịt mùng, cô gái cử động. Lúc quay người, chiếc áo khoác đỏ cọ vào tường sột soạt.
Khi Lục Yên ý thức được cô gái kia đang hướng về phía mình, hơi thở của cô bắt đầu gấp gáp.
Lý trí mách bảo Lục Yên rằng cô ta tuyệt đối không thể là người ấy, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô ta đang nhẹ nhàng tiến từng bước về phía mình, hai hàm răng Lục Yên không khỏi va vào nhau lập cập.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên xé tan màn đêm yên tĩnh.
Lục Yên khựng lại giây lát. Định thần lại, thì ra đó là điện thoại của khoa. Ngay lập tức, như người rơi xuống vũng lầy nắm được cọng cỏ cứu mạng, cô cúi xuống tìm điện thoại.
Nhưng ai ngờ, càng cuống càng tìm không thấy.
Cô điên cuồng tìm điện thoại, cô gái kia dừng lại, như đang lặng lẽ chờ đợi điều gì.
Điện thoại réo lên từng hồi, cố chấp khuấy động bầu không khí xung quanh. Lục Yên nín thở, lục lọi một hồi, cuối cùng cũng đã tìm thấy.
Không đợi cô cầm điện thoại lên tai, tiếng người đồng nghiệp đã sang sảng vang lên, lớn gấp đôi ngày thường, đùa cợt: “Tiểu Lục, ca cấp cứu lúc nãy lại không đến nữa. Nếu cô còn chưa ra khỏi nhà thì cứ từ từ thôi.”
Thì ra vừa nãy trong lúc vội vàng luống cuống, Lục Yên đã vô tình ấn vào nút loa ngoài.
Lúc nãy, tim cô đập loạn lên, nhưng giờ đây chợt dịu xuống, trấn tĩnh một cách kì lạ. Giọng nói của người đồng nghiệp quen thuộc mà chân thực làm sao, khác biệt hẳn với thế giới trong con ngõ nhỏ.
Cô bỗng sực tỉnh, bình tĩnh tắt loa ngoài, đổi sang chế độ nghe tai nghe.
“Không sao, tôi ở dưới này rồi, sẽ tới ngay thôi.”
Vừa mở miệng, cô mới nhận ra rằng giọng nói của mình như được đánh qua giấy giáp, trở nên khàn đục khô khan.
Khi cô nghe điện thoại, cô gái kia lặng lẽ quay người đi vào con hẻm sâu hun hút.
Đương nhiên Lục Yên có trông thấy, cô vội bỏ điện thoại xuống.
Ngõ vừa hẹp vừa dài, cách mấy mét lại có một cây đèn để soi đường cho người đi. Cô gái bước đi trong ngõ. Ánh đèn chiếu xuống chiếc áo đỏ kẻ ca rô cô đang mặc trên người, bóng hình thấp thoáng mỗi lúc một xa, trông giống như một bông hoa màu đỏ đang dập dờn trôi trong làn sóng biển đen ngòm.
Lục Yên dõi theo cô gái. Đến khi bóng hình ấy đã đi rất xa rất xa, đốm màu đỏ ấy vẫn chưa biến mất trong ngõ.